Tiểu Thuyết Nữ phụ tôi sẽ không thua nữ chính - Chizui Kana

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chizui Kana, 14 Tháng một 2021.

  1. Chizui Kana Iu~iu~

    Bài viết:
    0
    Nữ phụ tôi sẽ không thua nữ chính

    [​IMG]

    Tác giả: Chizui Kana

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không​

    Giới thiệu:

    Sau khi xuyên không

    Nguyệt Hàn Băng (cô) : 16 tuổi, nhị tiểu thư Nguyệt gia đứng thứ 2 TG

    Tính cách: Lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn, ăn hoài mà không béo, nấu ăn ngon, thông thuộc các loại nhạc cụ, giọng hát thánh thót, thích làm nũng với pama

    IQ: Level MAX, EQ: Level MAX

    Vũ khí: Cái gì cũng chơi được, hacker, karate, võ, judo, chế tạo vũ khí và độc dược

    Dạ Diễm: 23 tuổi, chủ tịch tập đoàn DM đứng thứ 1 TG, bang chủ bang Devil đứng đầu hắc đạo

    Tính cách: Lạnh, tàn nhẫn

    Vũ khí: Súng, kiếm

    Lãnh Tuyệt: 19 tuổi, sát thủ giỏi nhất TG

    Tính cách: Lạnh lùng, lãnh khốc, giết người không ghê tay

    Vũ khí: Súng, ám khí

    Sở Hàn: 22 tuổi, anh họ của cô, thiếu gia nhà họ Sở, chủ các quán bar nổi tiếng

    Tính cách: Ngoài lạnh trong nóng

    Vũ khí: Súng

    Đông Phương Kì: 23 tuổi, bác sĩ giỏi nhất TG, viện trưởng của nhiều bệnh viện lớn, chủ tịch tập đoàn ĐK đứng thứ 8 TG, bang chủ bang Death đứng thứ 3 hắc đạo

    Tính cách: Bên ngoài ôn nhu nhưng thật ra lại rất lạnh lùng

    Vũ khí: Ám khí, súng

    Tư Đồ Dạ Thiên / Tư Đồ Dạ Phong (anh em sinh đôi) : 16 tuổi, thiếu gia nhà Tư Đồ, chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn TP đứng thứ 10 TG, phó bang chủ bang Death, chuyên chế tạo độc dược

    Tính cách: Đều mắc bệnh sạch sẽ, anh: Vui vẻ, hòa đồng, em: Lạnh lùng, vô tâm

    Vũ khí: Súng, độc

    Lam Thiên Vũ: 24 tuổi, thiếu gia nhà họ Lam, chủ tịch tập đoàn KL đứng thứ 3 TG, bang chủ bang Dark đứng thứ 4 hắc đạo

    Tính cách: Ôn nhu, thân thiện nhưng thật ra lại lạnh lùng

    Vũ khí: Súng

    Hoắc Thiên: 19 tuổi, ảnh đế của showbiz, idol nổi tiếng, phó bang chủ bang Dark, chuyên chế tạo vũ khí

    Tính cách: Ôn nhu nhưng lại rất lạnh

    Vũ khí: Súng, dao găm

    Âu Dương Thần: 17 tuổi, chủ tịch hội học sinh, thiếu gia nhà Âu Dương, chủ tịch tập đoàn AR đứng thứ 5 TG, bang chủ bang Demon đứng thứ 2 hắc đạo

    Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn

    Vũ khí: Súng, dao găm

    Lục Diệp Hàn: 17 tuổi, hội trưởng hội học sinh, thiếu gia nhà họ Lục, chủ tịch tập đoàn DH đứng thứ 7 TG, bang phó bang Demon

    Tính cách: Ôn nhu

    Vũ khí: Súng, kiếm

    Thượng Quan Mặc: 17 tuổi, thiếu gia nhà Thượng Quan, chủ tịch tập đoàn QM đứng thứ 6 TG, bang phó bang Demon, hội phó hội học sinh kiêm hacker

    Tính cách: Playboy chính hiệu, thay bạn gái như thay áo

    Vũ khí: Súng

    Hoàng Thiên Ân: 17 tuổi, thiếu gia nhà họ Hoàng, chủ tịch tập đoàn ST đứng thứ 5 TG, hội phó hội học sinh, bang phó bang Demon kiêm sát thủ

    Tính cách: Trẻ con, hoạt bát

    Vũ khí: Dao găm

    Bạch Liên Vy: 16 tuổi, tiểu thư nhà họ Bạch, tập đoàn không đáng nhắc đến

    Tính cách: Bên ngoài yếu đuối, hở tí là khóc, bên trong độc ác, ngu si

    Hoa Tiểu Ân: 16 tuổi, tiểu thư nhà họ Hoa, tập đoàn đứng thứ 11 TG

    Tính cách: Vui vẻ, thích làm nũng với cô

    Hế lô

    Mình vẫn còn là lính mới nên xin mọi người chỉ giáo nhiều thêm

    Truyện này lúc trước mình có đăng ở Mangtoon nhưng mình đã drop rồi

    Những bạn nào đọc ở đó thì hãy chuyển sang đây nha
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2023
  2. Chizui Kana Iu~iu~

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Dạ Ly mau chạy.

    Đoàng

    Người con trai trước mặt cô khuỵu xuống, áo đã bị nhuộm đỏ bởi máu, một vài giọt còn bắn lên gương mặt diễm lệ của cô. Khóc, lúc đó cô đã khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, có lẽ đó là những cảm xúc cuối cùng của cô. Cô điên cuồng lao lên tiến về phía bọn chúng. Một lúc sau, những cái xác nằm la liệt dưới chân cô, trên người cô toàn máu nhưng đó không phải là máu của cô, là máu của bọn chúng.

    Đoàng

    Tiếng súng vang lên.

    Một tên hấp hối dồn chút sức lực còn lại, chĩa súng về phía cô. Vì mất cảnh giác, viên đạn ghim thẳng vào người cô. Máu úa ra liên tục, bây giờ xung quanh cô là một màu đen bao trùm.

    * * *

    Hộc.. hộc.. Mở mắt ra ập vào mắt cô là một trần nhà màu hồng, nói đúng hơn là căn phòng toàn là màu hồng.

    - WHAT? Đây là đâu, rõ ràng đây không phải là phòng mình mà. Hay là có ai đó đã cứu mình, mà khoan đây là bàn tay của ai?

    Rõ ràng bàn tay cô có rất nhiều vết chai do cầm súng vậy mà bàn tay này lại thon dài nước da rất trắng.

    Đột nhiên, cơn đau từ đầu cô truyền tới, những kí ức đồng loạt hiện ra.

    Một lúc sau, cô mới nhận ra là mình đã xuyên không, lại còn vào vai nữ phụ bi thảm nhất của cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc hôm trước.

    Cô rất vui vì mình có thể sống lại lần nữa

    Cô thầm mừng, bây giờ nguyên chủ mới chỉ tròn 16 tuổi, vẫn còn học gia sư ở nhà nên vẫn chưa gặp nữ chính' nghĩ đến cảnh gặp nữ chính cô lại hồi hộp.

    Cốc cốc cốc

    Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng cung kính của cô hầu bên ngoài:

    - Thưa tiểu thư, ông bà chủ đang đợi cô ăn sáng dưới lầu ạ!

    - Ừm, em biết rồi chị xuống trước đi.

    - Vâng! - Cô hầu trả lời rồi đi xuống lầu thông báo.

    Cô liền đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, đứng trước gương là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mái tóc bạch kim dài qua gối, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi đồng tử hai màu xanh lục và đỏ vì cô là con lai, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ tự nhiên như cherry nhìn chỉ muốn cắn. Và điều khiến cô bất ngờ hơn là với cái chiều cao khiêm tốn ba mét bẻ đôi này lại có thân hình nóng bỏng, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm, ngực này ít nhất phải cỡ D, eo con kiến, mông thì quyến rũ.

    - Chậc chậc, bọn nam chủ bị mù hết rồi hay sao mà lại đi thích con nữ chính bạch liên hoa ý nhỉ?

    Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước ra ngoài, đánh giá kĩ căn phòng này, mọi thứ đều là màu hồng.

    Cô đơ toàn tập.

    Tại sao nguyên chủ lại có thể thích cái màu bánh bèo này cơ chứ

    Mở tủ quần áo ra cô thầm mừng trong lòng may mà cô ấy không phải là người cuồng màu hồng. Cô chọn cho mình một bộ quần áo rồi xuống dưới lầu.

    - Ba, mẹ buổi sáng tốt lành.

    Cô đi xuống cầu thang nhìn vào phòng bếp thấy ba mẹ đang ăn vui vẻ cô liền lên tiếng chào. Theo cốt truyện thì ba mẹ nguyên chủ rất yêu thương cô con gái này như bảo bối.

    - Sáng tốt lành, Băng nhi.

    Ba mẹ nghe tiếng của cô thì quay lại nhìn cô tươi cười chào.

    Cô ngồi vào bàn rồi ăn, nhớ ra là mình phải thay đổi một chút cô liền lên tiếng:

    - Ba mẹ à, ba mẹ cho người sơn lại phòng cho con thành màu trắng đen nhé, cả đồ đạc cũng vậy.

    - Chẳng phải con rất màu hồng sao?

    Ba cô nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại.

    - Hì hì, tại tự dưng con muốn đổi thôi. À mà ba con muốn đến trường học, học gia sư ở nhà mãi chán muốn chết, nha ba.

    Cô nhìn ông với ánh mắt cún con.

    - Được, cứ theo ý con đi con đi. Ba sẽ đăng kí học cho con ở trường Roya.

    Ông nhìn cô sủng nịnh cười.

    - Vâng ạ, con cảm ơn ba.

    - Thế tí nữa con đi mua một số đồ dùng học tập với vài bộ quấn áo nhé.

    - Ừm, được nhưng con phải mang theo vài vệ sĩ đi để bảo vệ.

    Lúc này mẹ cô mới lên tiếng

    - Mama đại nhân, con có thể không mang theo không, con có thể tự bảo vệ mình mà.

    - Không được, nếu không tiền tiêu vặt tháng này của con sẽ không có đâu.

    - Ma ma đại nhân à, mama nói gì con cũng làm, đừng cắt tiền tiêu vặt cùa con nha. Con sẽ mang theo mà.

    Cô khóc thầm trong bụng, tại sao mama có thể uy vũ như vậy.

    - Ừm, ăn nhanh rồi mau lên thay quần áo đi.

    - Vâng ạ!

    Cô liền lên thay quần áo.

    Bước xuống thấy ba mẹ trong phòng khách, cô liền chạy đến chỗ ông chìa tay ra cười hì hì. Đương nhiên là ông hiểu ý con gái liền đưa cho cô một chiếc thẻ kim cương. Cô thầm cảm thán, Oa, ba cô hào phóng quá đi, đây là thẻ không giới hạn à nha.

    - Con cám ơn ba. - Rồi cô chào ba mẹ.

    Đi xuống gara, cô trầm trồ khen ngợi. Hàng trăm chiếc xe ở dưới, cô liền chọn đại một chiếc màu đen mới ra vài ngày trước trên TG cũng chỉ có ba chiếc.

    Trên đường một chiếc xe lao nhanh vun vút, vâng đó chính là cô. Theo sau là chiếc xe vệ sĩ của cô. Khi đến cổng trung tâm thương mại cô đạp chân ga khiến cho chiếc xe kêu một tiếng *két* chói tai.

    Mọi người đều phải ngoái lại nhìn, bởi vì chiếc xe quá nổi bật không biết là thiên kim, thiếu gia nhà nào lại có được chiếc xe đó.

    Cạch

    Bước ra là một cô bé loli đáng yêu lại mang nét lạnh lùng, cao ngạo như một bông hồng với những chiếc gai sắc nhọn. Trích suy nghĩ của cô: "Chậc chậc, cái trung tâm thương mại này cũng lớn ghê, đúng là trong tiểu thuyết có khác."

    Cuối cùng chiếc xe vệ sĩ cũng đến, cô giao cho một tên đi cất xe, còn lại thì đi theo cô "để xách đồ".
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2023
  3. Chizui Kana Iu~iu~

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bước xuống xe trước ánh của mọi người, cô thong thả đi từng bước nhẹ như lông vũ, cô như một thiên thần lạc xuống trần gian, khiến cho mọi người nhịn không được mà chụp ảnh lại chia sẻ lên mạng.

    Đây cũng không phải là lần đầu cô đến đây, theo trí nhớ nguyên chủ thì tầng 1 là quần áo, tầng 2 giày dép, tầng 3 mĩ phẩm, tầng 4 đồ ăn, và tầng 5 là tầng cao nhất dành cho hắc đạo, bán vũ khí.

    Bỏ qua ánh mắt của mọi người, vào trung tâm thương mại cô càn quét gần như hết quần áo ở đây, đám vệ sĩ theo sau liền khóc thầm trong bụng: "Sao cô chủ mua nhiều đồ vậy a?"

    "Mua mãi cũng chán, mà cũng gần trưa rồi có lẽ nên lên tầng 4 ăn a."

    Suy nghĩ của mỗ nữ nào đó. Cô ra chỗ nhân viên tính tiền.

    - Chị ơi tình tiền giúp em. Chị ơi, chị ơi.

    - A.. hả, vâng

    Cô nhân viên đỏ mặt liền lấy đồ rồi tính tiền cho cô.

    - Đây, của tiểu thư.

    - Cảm ơn.

    Cô liền quay lại nói với mấy tên vệ sĩ đằng sau mang hết đồ của cô về.

    Đang thong thả bước đi thì chợt, một tên đàn ông lao tới chỗ cô tay cầm con dao, phía sau là mấy tên vệ sỉ đằng sau đang đuổi theo. Ông đưa con dao lên cổ cô uy hiếp. Mọi người tuy sợ hãi nhưng xúm lại vì lo lắng cho cô. Nhưng tuy bị uy hiếp khuân mặt cô vẫn lạnh tanh chẳng có chút gì là sợ hãi.

    Thoát ra khỏi vòng tay tên đó, cô liền lao ra sau đánh vào gáy của ông ta rồi bất tỉnh. Tốc độ của làm mọi người phải kinh ngạc. Cuối cùng ông ta bị đám vệ sĩ đem đến cục cảnh sát.

    Từ trên tầng, có một người con trai với gương mặt yêu nghiệt, chăm chú quan sát cô.

    - Ha, mèo nhỏ em thú vị lắm. Tôi nhất định sẽ bắt em về làm Đông Phương phu nhân.

    Vâng, đó chính là Đông Phương Kì.

    Rút Điện thoại ra, anh liền gọi cho thuộc hạ:

    - Điều tra cho tôi về cô gái loli sáng nay, càng sớm càng tốt.

    - Vâng. - Đầu dây bên kia.

    Cô ung dung bước lên tầng 4, tìm cái bàn trong góc khuất ngồi xuống.

    - Dạ tiểu thư dùng gì? - Cô nhân viên ngại ngùng.

    - Ừm, cho em.. cô gọi hầu như toàn là bánh ngọt, kem, 1 ly cafe đen

    - Vâng. - Cô phục vụ nói rồi quay đi.

    Một lúc sau, những thứ cô gọi liền được mang ra. Mọi người bất ngờ làm sao một cô gái nhỏ nhắn có thể ăn hết đống đó. Sau khi lấp đầy cái bụng, cô liền lên tầng 5.

    Ting

    Thang máy bật mở, bước ra là một cô bé loli làm ai cũng bất ngờ. Cô đến một quầy bán vũ khí

    - Cho tôi một lượng thuốc súng lớn, 5 cặp súng lục, gửi về Nguyệt gia.

    Đừng quên là chị Băng nhà ta biết chế tạo vũ khí nên chị chỉ mua ít thôi.

    Ông chủ ở đây kinh ngạc.

    - Nè cháu bé à, đây là đồ thật, không phải đồ chơi đâu.

    - Vâng, cháu biết. Tổng cộng hết bao nhiêu thế chú?

    - À là 1 tỷ rưỡi.

    - Đây là một tỉ tiền đặt cọc, cháu về trước đây.

    Cô xoay người bước đi.

    Về đến nhà thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách. Bà thấy cô liền lên tiếng:

    - Băng nhi, chắc con cũng mệt rồi mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có người mang cơm lên phòng con. - Bà cười nhẹ.

    - Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.

    - Băng nhi, hôm nay mua những thứ cần thiết chưa, còn thiếu cái nào thì ba sẽ cho người đem tới.

    Ba cô nhìn cô với ánh mắt đầy sủng nịnh.

    - Dạ, con mua đủ rồi, cám ơn ba. Thôi con lên phòng đây.

    Bước vào căn phòng, bây giờ mọi thứ đã được thay thế bằng màu đen trắng. Vì quá mệt, cô liền đi ngủ luân mà không ăn tối.

    Sáng dậy cô uể oải bước xuống giường, làm vscn xong. Trên người cô là bộ đồng phục của trường Roya, tóc thì được xõa xuống.

    Đồng phục nam và nữ.

    Mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ có mỗ nữ nào đó đang tức tốc đến trường mà quên cả ăn sáng chỉ vì chiếc đồng hồ phòng cô bị hư.

    Két

    Trước cổng trường một chiếc xe siêu giới hạn đang đứng đó.

    Cạch

    Một thiếu nữ bước ra với gương mặt thiên thần làm đốn tim cả nam lẫn nữ.

    Cô nhờ bác bảo vệ cất giùm chiếc xe, rồi ung dung bước trên sân trường mặc những lời bàn tán của mọi người.

    Bỗng tiếng nữ sinh hét lên làm cô chú ý, quay lại thì thấy bốn chiếc siêu xe dừng lại. Bước ra là bốn người con trai mang vẻ ngoài khác nhau nhưng chỉ có thể mô tả bằng từ yêu nghiệt.

    Cô thì biết đó chính là nam chủ thì cảm thán:

    - Ừm nhìn thì cũng đẹp đấy nhưng rất tiếc lại là nam chủ a, ta còn chưa muốn chết đâu, ta là nữ phụ thì làm gì có cửa mà cho ta cũng chẳng thèm vì ta là hủ chính hiệu đó.

    Ừm, để xem có lẽ là cái tên lạnh lùng kia là Âu Dương Thần, còn cái tên mang vẻ thân thiện, ôn nhu kia là Lục Diệp Hàn, kế bên hắn là một tên đang thả thính có lẽ là Thượng Quan Mặc kiểu đào hoa công tử, cuối cùng là cái tên nhìn trẻ con đó là Hoàng Thiên Ân. Toàn trai đẹp mà lại không ghép cặp lại nhỉ, tiếc ghê.

    Thật ra khi vừa mới bước vào bọn hắn đã đơ vài giây trước vẻ đẹp của cô, khi cô ngoảnh lại nhìn cô như một thiên thần không vướng chút bụi trần. Cứ nghĩ là cô sẽ nhìn các anh bằng ánh mắt si mê nhưng không ánh mắt của cô lộ rõ sự thờ ơ, lạnh lùng để lại cho bọn hắn cảm giác hứng thú.

    - Mèo nhỏ thật hiếm có a, xem ra sau này phải bắt em về làm của riêng, cứ đợi đi sẽ không lâu đâu.

    Đang đi thì có cảm giác hơi ớn lạnh mà không biết cô đang bị mấy con sói tính kế.
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2023
  4. Chizui Kana Iu~iu~

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đi đến hội trường tổ chức lễ khai giảng, chọn một chỗ ngồi trong góc ít ai chú ý đến. Tưởng chừng sẽ yên lặng mà trôi qua, ai ngờ.. hài.. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng la hét om sòm của nữ sinh, cô thừa biết là ai rồi. Nhưng điều cô ngạc nhiên là.. WHY? Tại sao mấy thằng nam chủ lại ngồi quanh cô là sao, lại còn những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị của nữ sinh là sao? Cô đâu có làm gì đâu. Bây giờ tâm tư cô rất rối loạn a.

    Mặc dù thế nhưng mỗ nữ nào đó vẫn cứ ngủ gà ngủ gật cho đến khi gần hết giờ khai giảng.

    - Ưmmm.. Oáp..

    Cô lấy tay dụi dụi đôi mắt còn mơ ngủ rồi ngáp một cái.

    Cái hành động ấy làm mọi người trong hội trường xuýt phải đi viện vì thiếu máu (cả các anh nữa). Thấy mọi người đều nhìn mình, cô liền trưng cái mặt ngu ngơ của mình không biết gì hết.

    - Các em, trong lễ khai giảng lát nữa sẽ tổ chức một cuộc thi dành cho nữ sinh, ai cũng phải tham gia kể cả bê đê cũng được.

    - Rồi, các em let's go ra sân nào

    Bà cô thông báo làm cho mọi người ngơ ngơ trong đó có cả cô.

    - Hả! Cái gì? Giỡn mặt à!

    Toàn thể học sinh nữ hét lên.

    - La cái gì mà la, ra sân cho tôi. - Bà cô hét lớn.

    Toàn thể học sinh nữ đi ra, theo sau là học sinh nam (cả nam chủ) để coi kịch.

    * * *

    Sân vận động

    Tất cả học sinh nữ đi ra, trên người là bộ đồ thể dục thoải mái. Xung quanh là các nhà báo, máy quay, phóng viên.

    Học sinh đều thắc mắc tại sao phóng viên lại ở đây nhỉ?

    Bà cô vừa nãy đi lên trên bục đài cao cách đó không xa.

    - Hôm nay nhân ngày khai giảng năm học nhà trường tổ chức cuộc thi dành cho nữ, còn về phần thưởng thì bí mật nhé. He he he.

    Bà cô nói mà không biết toàn thể học sinh nữ đang rất sốc. Học sinh nam thì thích thú.

    Còn cô thì ngơ ngác không biết gì. Học sinh nam kìa, khoẻ mạnh giàu sức sống thế kia mà.

    - Cuộc thi có 5 vòng, vòng 1 là thi chạy vượt thử thách, vòng 2 là nấu ăn, vòng 3 là tự làm một bộ váy hay quần áo cho chính mình, vòng 4 là tài năng cầm kì thi họa đều được, vòng 5 là bắn súng, cung, phi đao, kiếm.

    Bà cô nói xong mà hầu như nữ sinh đều đen mặt vì toàn là tiểu thư nhà giàu được ăn sung mặc sướng không phải làm gì cả. Một số thì là con của mafia nên cũng cảm thấy bình thường, còn cô cũng méo quan tâm! Vì cô là ai hả, đệ nhất sát thủ thì nhiêu đây có là gì.

    - Và bây giờ xin bắt đầu vòng 1, các em học sinh mau chuẩn bị, những ai gian lận sẽ bị tước khỏi quyền thi đấu. Cuộc thi sẽ được phát trực tiếp trên toàn thế giới hihihi. Chúc các em thi tốt.

    - Và bây giờ cuộc thi xin được phép bắt đầu!

    * * *

    Royal một ngôi trường nổi tiếng thế giới dành cho các con em quý sờ tộc, tiểu thư, thiếu gia nhà giàu và học sinh được nhận học bổng. Trong trường chia thành 2 cấp, cấp 2 và cấp 3, gồm 6 khu S, A, B, C, D, E.

    Khu S dành cho học sinh thiên tài, gia thề khủng.

    Khu A dành cho học sinh giỏi nhà giàu.

    Khu B dành cho học sinh khá, nhà giàu.

    Khu C dành cho học sinh khá giả.

    Khu D dành cho học sinh được nhận học bổng.

    Khu E dành cho học sinh cá biệt.

    Bên ngoài trường

    Gồm có: Nhà kính, thư viện, sân sau, nhà thể dục, sân vận động, hành lang, lớp học, bể bơi.

    Tại sân vận động

    Sau khi bà cô kia nói xong thì một giọng nữ vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người.

    - Xin lỗi mọi người em đến muộn!

    Nữ đang thở hồng hộc vì phải chạy ra cái sân vận động khổng lồ của trường.

    Vâng đó là nữ chủ đại nhân của chúng ta Bạch Liên Vy.

    Suy nghĩ của cô, kia chắc là nữ chủ rồi, nhìn cũng xinh nhưng thua xa cô, hình như trong truyện cũng có tình tiết này. Nguyên chủ sẽ chạy đến rồi đưa cho nhỏ chai nước và khăn. Sau đó thì hai người làm bạn. Ha, nếu đã đến rồi thì nên đi chào hỏi một chút.

    Cô cầm một chai nước và chiếc khăn tiến đến chỗ nhỏ.

    - Đây, bạn cần chứ?

    Cô nở một nụ cười thân thiện làm đốn tim hàng ngàn người cả trai lẫn gái, già trẻ đều không bỏ qua.

    - Cảm.. cảm ơn! A, mình tên Bạch Liên Vy nếu không phiền bạn có thể cho mình biết tên chứ. - Nhỏ đỏ mặt nhận lấy.

    - Bạch Liên Vy sao? Cái tên thật đẹp, rất hợp với bạn. Mình tên Nguyệt Hàn Băng.

    Ngoài mặt nói vậy chứ thật ra bên trong: "Bạch Liên Vy, ha phải là Bạch Liên Hoa mới đẹp."

    - Ch.. chúng ta có thể làm không? - Nhỏ rụt rè hỏi.

    - Ừm tất nhiên rồi mong sau này được cậu "chiếu cố" nhiều hơn.

    Để xem rốt cuộc sau này cô ta sẽ đem lại niềm vui gì cho cô đây.

    Vòng một thi theo khối, trong lúc cô và nhỏ đang nói chuyện thì cuộc thi đã bắt đầu từ lâu rồi chỉ là chưa đến khối của cô thôi.

    - Và bây giờ xin mời các em học sinh khối 10 chuẩn bị. - Bà cô.

    - Đến chúng ta rồi mau đi thôi. - Cô nói với vẻ mặt đầy hưng phấn.

    - Ư.. ừm.. - Nhỏ lẽo đẽo theo sau cô.

    Mọi người đã vào vạch xuất phát, bên ngoài là những tiếng cổ vũ nồng nhiệt chủ yếu là cho cô.

    - A.. tiểu loli cố lên. - Học sinh nữ.

    - Nữ thần nhất định phải thắng a. - Học sinh nam.

    - Tội nghiệp nữ thần, cuộc thi này khó vậy nhỡ may nữ thần bị thương thì sao? - Học sinh nữ.

    - Đúng vậy. - Học sinh nam.

    - Ác quá đi. - Học sinh nữ.

    Blablabla..
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2023
  5. Chizui Kana Iu~iu~

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suy nghĩ của cô: "Đường đường là một sát thủ mà lại để cuộc thi này làm khó ư, nhìn mình yếu vậy sao?"

    Suy nghĩ của bốn nam chủ: "Đúng vậy, nhỡ may bé con bị thương bị thương thì phải làm sao?"

    Pằng

    Hiệu lệnh vang lên, mọi người bắt đầu cắm đầu cắm cổ vào chạy.

    Hầu như chạy được một chút là than mệt vì toàn là tiểu thư, công chúa chỉ biết ăn không ngồi rồi.

    Một số ít thì khá hơn và đương nhiên người dẫn đầu là cô rồikết hợp than hình nhỏ nhắn và tốc độ lúc trước của cô thì cuộc thi này chả là gì. Mọi người đều phải trố mắt ra nhìn cô.

    - Á..

    Tiếng của nhỏ làm cô chú ý đến.

    Trong cô ":" Hài.. thật phiền phức, dù sao thì nhỏ cũng là bị bà mẹ ghẻ ép đi quyến rũ bọn nam chủ mà làm điều dại dột. Giúp một chút thì có lẽ mai sau sẽ bớt phiền phức. "

    Cô liền quay lại chỗ nhỏ hỏi han hóa ra là bị chuột rút, cô liền bế nhỏ theo kiểu công chúa vì nhỏ cũng chỉ cao bằng cô thôi rồi chạy tiếp.

    Mọi người đơ toàn tập vì hành động của cô, nhỏ thì đỏ mặt xấu hổ, tim đập nhanh.

    Vì bế nhỏ trên tay nên tốc độ của cô cũng giảm bớt một chút nhưng nó không làm tụt hạng, vẫn là người dẫn đầu. Những chướng ngại vật cũng chẳng làm khó được cô. Bức tường 3 mét bình thường học sinh đều phải trèo mới vượt.

    Qua nhưng cô chỉ cẩn nhảy lên là có thể qua được trên tay thì vẫn ôm nhỏ. Những chiếc tên mũi cùn được phóng xuống như mưa cô tránh né một cách điêu luyện như đang nhảy múa..

    Vòng một kết thúc, với không không khí ngỡ ngàng của toàn thể học sinh và mọi người, không ngờ một cô gái nhỏ bé, yếu đuối lại giành được hạng nhất. Bao nhiêu sự ngưỡng mộ, ghen tị đều dành cho cô.

    Cô thì mặc kệ đặt nhỏ ngồi xuống ghế rồi chữa cái chân đang bị sưng lên kia.

    - Không sao chứ, cố chịu đau một chút rồi lát nữa sẽ hết ngay.

    Cô quan tâm hỏi han nhỏ.

    - Ưm, cảm ơn. - Nhỏ.

    Mặt đỏ như trái cà chua mà quên luôn đau rồi.

    Hành động của cô làm biết bao nhiêu nam nữ sinh ghen tị với nhỏ, còn có nữ thì chảy máu mũi với sự ôn nhu, quan tâm của cô.

    - Thế nào rồi? - Cô

    - A thật sự hết đau rồi, cậu đúng là giỏi thật. - Nhỏ vui mừng.

    Thấy vậy cô cũng nhẹ lòng.

    - Các em học sinh chú ý, vòng 2 sẽ bặt đầu vào ngày mai nên bây giờ các em có thể làm gì tuỳ thích. - Bà cô.

    Học sinh nữ như vớ được cục vàng liền chạy ngay vào căn tin.

    Cô và nhỏ cũng theo vậy mà đi. Cô và nhỏ chọn một bàn ở góc phòng.

    Cô bảo nhỏ chờ rồi đi lấy thức ăn. Cuối cùng cô mang một đống đồ ăn về.

    Mọi người đều phải ngạc nhiên, hai cô bé nhỏ nhắn mà lại ăn nhiều như vậy. Chợt cả căn tin bỗng rộ lên vì sự xuất hiện của 4 người con trai, cô thì thừa biết đó là ai rồi nên cũng chẳng quan tâm, nhỏ thì ngồi ăn với cô nên cũng kệ (ta sẽ bật mí vào chương sau nhé). Hai mỗ nữ nào đó mải ăn mà 4 bóng dáng cao lớn đang dừng trước bàn họ.

    - Xin chào, chúng tôi có thể ngồi đây chứ. - Thượng Quan Mặc.

    - Cô ngước lên thì thấy bốn gương mặt yêu nghiệt đang nhìn mình.

    What, sao lại bắt chuyện với cô, phải là nữ chủ chứ mà nhỏ thì ngay kia mà.

    - Tại sao? - Giọng cô lạnh lùng phát ra.

    - Các bàn khác đều chật hết rồi. - Hoàng Thiên Ân.

    Cô đảo mắt thì thấy đúng là không còn chỗ

    - Tuỳ mấy người. - Cô.

    - Cảm ơn. - Hoàng Thiên Ân.

    Cô lại cắm đầu vào ăn, khuôn mặt lạnh băng của cô lúc nãy giờ đã trở nên hạnh phúc. Lúc ăn, hai má cứ rung rung nhìn thật muốn véo. Cô không biết bây giờ cô rất ư là dễ thương, mọi người trong căn tin nhìn vậy đỏ mặt mà cũng thấy hạnh phúc theo. Các anh và nhỏ thì mải ngồi ngắm cô ăn. Thấy không khí xung quanh hơi lạ cô bất giác ngẩng lên thì thấy mọi người đang nhìn mình. Cô quay ra hỏi nhỏ:

    - Nè, bộ mặt mình dính gì sao?

    Vừa hỏi kết hợp với hành động đưa tay lên sờ.

    Mọi người nghĩ:" Thật KAWAI."

    - Không có dính gì đâu, cậu cứ ăn tiếp đi. - Nhỏ.

    - Ừm. - Cô.

    - Mà nè, các người không ăn thì xuồng đây làm gì cho chật chỗ? - Cô khó chịu hỏi.

    - Ngắm em. - Âu Dương Thần thành thật trả lời.

    Nghe xong cô vừa uống nước thì ho sặc sụa.

    - Đây!

    Lục Diệp Hàn đưa cho cô một chiếc khăn rồi vỗ vỗ lưng cho cô.

    - Cảm ơn. - Cô.

    - Các người bị bệnh sao? - Cô.

    - Đúng vậy, chúng tôi bị bệnh yêu em. - Âu Dương Thần.

    Mọi người trong căn tin nghe vậy thì sốc. Trời ơi tảng Băng ngàn năm biết nói lời ngọt ngào kìa.

    - Thần k.. - Cô.

    Chưa nói xong thì bị một giọng ẻo lả chen vào:

    - Nè, hai con kia.

    Cô nhìn sang chủ nhân của giọng nói đó thì miệng bất giác thốt lên:

    - A cả đám tắc kè hoa kìa. - Cô.

    Mọi người nghe vậy thì cười rộ lên. Một đứa trong đám bước lên nói với con ả vừa nãy.

    - Chị à, nó giám sỉ nhục chúng ta hay để em cho nó một bài học. - Nó.

    - Ừm cho nó biết tay đi. - Ả.

    - Vâng. - Nó.

    - Ha mày tới số rồi, dám đi quyến rũ các anh ấy gan mày cũng to lắm. Hôm nay, tao sẽ dạy cho mày biết các anh ấy là của bọn tao. - Nó.

    - Cút.

    Giọng nói lạnh băng củacô như muốn đóng băng cả căn tin.

    - Mày.. mày đừng nghĩ như vậy là tao sợ mày. - Nó.

    - Băng nhi à, hay là thôi đi bọn họ có nhiều người như vậy bọn mình không đánh lại đâu.

    Nhỏ nói với giọng sợ sệt mắt đã ngấn lệ.

    Mọi người trong căn tin cũng chỉ trỏ chửi bới bọn họ: L.

    - Sao biết sợ rồi à, nếu như mày quỳ gối xuống xin lỗi tao thì tao sẽ tha cho mày. - Nó.

    - Cút.

    Vẫn là khuôn mặt không chút dao động.

    - Mày.. mày..

    Nó liền định giáng một bạt tay vào cô thì bỗng chốc bàn tay ả bị cô nắm lại, vì quá đau nó hét lên.

    - A con khốn mau bỏ tay tao ra.

    Nó vừa nói tay còn lại chỉ vào mặt cô.

    Cô liền bẻ ngược tay nó làm nó đau hơn, đám tắc kè hoa còn lại thấy vậy thì xông lên đánh nhưng chớp mắt cả.

    Đám đã nằm la lệt dưới đất. Mọi người thì càng ngưỡng mộ cô hơn.

    - Một lũ không biết tự lượng sức mình. - Cô.

    Sau đó cô liền cầm tay nhỏ bỏ đi, mà không cô đã..
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...