Kiếm Hiệp Mạn Thiên Quá Hải - Ng.xuanvu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ng.xuanvu, 17 Tháng mười một 2020.

  1. ng.xuanvu

    Bài viết:
    4
    Chương 20: Chim bồ câu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Hành nhảy lên bờ tường của căn nhà hoang và tìm chỗ nấp, nhưng tiếc rằng không có một chỗ nào khả dĩ để chàng nấp cả, cuối cùng chàng chọn cách ngu ngốc nhất nhưng cũng là tốt nhất đó là đu toòng teng phía bên ngoài của bờ tường, chỉ ló lên một phần đầu, từ đỉnh đầu đến cặp mắt để nhìn về cái lối mòn phía cuối căn nhà. Thiên Hành không biết tại sao mình làm vậy, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy hôm nay sẽ có thu hoạch, chàng cũng không biết mình sẽ thu hoạch gì, chỉ là trực giác cho chàng biết chàng phải đến nơi này, theo dõi bất kì động tĩnh từ phía ngôi nhà hoang. Hơn nữa, rất nhiều thành công của chàng đều đến từ trực giác, từ thứ cảm giác hư vô mờ mịt này.

    Chàng đã đu tòn ten ở đó hơn nửa giờ rồi. Cho dù võ công chàng cao cách mấy nhưng đu trong thời gian dài liên tục như thế, chàng cũng dần cảm thấy bất lực. Hai tay của Thiên Hành giờ đây giống như bị tách rời khỏi chàng vậy, đã dần dần mất đi cảm giác, đang lúc chàng cảm thấy chịu không nổi thì có một bóng người xuất hiện.

    Bóng người đó nhẹ nhàng phóng qua bức tường rớt xuống lối mòn nối liền bức tường đến cái chuồng chim câu, dưới ánh trăng gương mặt hắn hiện rõ trong mắt của Thiên Hành, Thiên Hành xém chút nữa bật cười, trên gương mặt đó có hai đốm đen ngay vị trí cặp mắt, một gương mặt của con gấu trúc, đây là kết quả cuộc giao chiến hôm rồi giữa Thiên Hành và Nguyễn Văn Công. Không biết do quá an tâm về vị trí khá khuất của căn nhà, hay do một thời gian dài làm việc lén lút mà không ai phát hiện mà Nguyễn Văn Công không thèm thay một bộ đồ dạ hành mà còn mặc nguyên bộ quan phục của Cẩm Y Vệ.

    Nguyễn Văn Công bước đi trên lối mòn giống như đi dạo trong vườn hoa nhà mình vậy, không hề có vẻ lén lút nào mà rất quen thuộc. Thiên Hành cảm giác việc đu tòn ten này thật đáng giá, mặc dù hai cánh tay gần như không còn nghe lời của chàng nữa. Một hồi sau, có tiếng chim vỗ cánh bay lên. Thiên Hành thả người xuống đất nhìn theo hướng chim bay rồi nhẹ nhàng chạy ra khỏi cái hẻm cụt, đi được một đoạn chàng mới thi triển khinh công đuổi theo. Lần này chàng cũng làm theo trực giác mách bảo.

    Phóng theo con chim được một đoạn bỗng Thiên Hành nghe véo một cái, thân thể Thiên Hành đang ở trên không trung không có bất kì chỗ nào để mượn lực, chàng bỗng dùng tay phải đấm vào vai trái một cái, thân thể lảo đảo, sau đó chàng thi triển Thiên Cân Trụy thân hình lập tức lao nhanh xuống, do cơ thể không ổn định nên chàng phải lăn mấy vòng trên đất.

    Thiên Hành ngước lên nhìn quanh, không thấy điều gì bất thường, chung quanh vẫn yên ắng như thế, con chim bồ câu cũng không thấy đâu. Đây là kinh thành, nhà cửa san sát, xung quanh đây có hàng trăm ngôi nhà, không biết người tập kích Thiên Hành ở ngôi nhà nào, cũng không biết con chim bồ câu đã đáp xuống ngôi nhà nào. Không lẽ gõ cửa từng nhà hỏi? Thiên Hành lắc đầu trở về khách sạn, chàng không phải quan phủ nên không thể xông vào từng nhà để hỏi, mà chàng có lọt vào được thì người ta cũng xóa hết dấu vết rồi, việc chàng bị tập kích cũng chứng minh rằng bọn họ đã lường trước mọi chuyện bao gồm cả việc rút lui xóa hết dấu vết. Điều chàng lo lắng là không biết mình có bứt dây động rừng hay không.

    Thiên Hành phủi phủi bụi trên quần áo rồi trở về khách sạn.

    Sáng hôm sau, chàng đến tìm Trần Văn Hồng nói với hắn chuyện mình phát hiện hôm qua. Lão Hồng giật mình:

    • Có chuyện đó sao?

    Thiên Hành gật đầu, chàng lưu ý cho Trần Văn Hồng rằng chuyện này khá quan trọng, nếu không thì hắn không bị ám toán khi bám theo con chim kia. Lão Hồng nói:

    • Quan trường quả là hắc ám, nghe nói hắn sắp được cất nhắc lên vị trí chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, cũng có thể có vị đại thần nào đó nâng đỡ hắn. Nhưng vị trí này rất hệ trọng, Cẩm Y Vệ trước giờ chỉ nhận mệnh lệnh của hoàng thượng, hay là chúng ta mật báo lên hoàng thượng?

    Thiên Hành lắc lắc đầu:

    • Không được, làm vậy là đả thảo kinh xà rồi, chúng ta không biết ngoài Nguyễn Văn Công có còn ai hay không, nếu còn người khác thì họ sẽ càng cẩn thận hơn. Vả lại không khéo bây giờ chứng cứ đã bị xóa sạch rồi, không tin tối nay tôi với ông đi xem xem thì biết.

    Lão Hồng hỏi:

    • Tại sao không đi ngay bây giờ?

    Thiên Hành đáp:

    • Bây giờ trời đã sáng, nếu đường đường chính chính đi vào thì Nguyễn Văn Công sẽ biết chính chúng ta đã phát hiện ra bí mật của hắn, hắn càng đề phòng hơn. Tôi không chắc là hắn đã biết tôi phát hiện ra bí mật của hắn chưa nếu hắn biết rồi thì gióng trống khua chiên cũng không quan hệ, nhưng nếu hắn chưa biết thì không phải tự dưng chúng ta đánh mất ưu thế của mình sao?

    Lão Hồng cũng cảm thấy đúng, nói:

    • Ông nói cũng có lý, tối nay ba chúng ta đến đó xem sao. À, báo cho ông một tin vui là có người đứng ra giúp đỡ các nạn dân rồi. Thượng cấp của tôi cũng bảo Án Sát Sứ Ty với một số binh lính trong thành cùng phối hợp với ông ta để ổn định cuộc sống cho các nạn dân.

    Thiên Hành hỏi:

    • Vị mạnh thường quân này là ai?

    Lão Hồng cười đáp:

    • Là Nguyễn Văn Giai.

    Thiên Hành ồ lên, cảm thấy một chút bất ngờ, dạo này sao gặp người này miết.

    Lão Hồng nói tiếp:

    • Ông ấy cho các nạn dân được vào Tụ Hiền Quán của ông ấy, sau đó vận động một số tài chủ trong kinh thành xây một cái trại tế bần trên mảnh đất trống ở thành tây mà triều đình cho các nạn dân ở tạm đó. Đúng là dân kinh doanh đánh hơi thấy tiền là nhào vô, một mặt làm từ thiện một mặt lại có thể mua thêm một miếng đất ở kinh thành.

    Thiên Hành hỏi:

    • Vậy lát nữa ông có tới đó để giữ gìn trật tự không?

    Lão Hồng đáp:

    • Dĩ nhiên là phải tới rồi.

    Thiền Hành nói:

    • Vậy tôi với ông tới đó, rủ theo Toàn đệ nữa.

    Lão Hồng thắc mắc:

    • Sao hôm nay ông sốt sắng thế?

    Thiên Hành đáp:

    • Giúp đỡ mọi người là một việc tốt mà, với lại, hôm qua tôi bị tập kích gần đó. Sẵn tiện công khai đi ngó một tí.

    Lão Hồng ồ lên một tiếng rồi hai người cùng đi đến khu tị nạn, không quên kéo theo Trần Văn Toàn.

    Khi đến nơi thì Thiên Hành thấy nơi đó đã có binh lính và người của quan phủ đứng ở khắp nơi giữ gìn trật tự, Nguyễn Văn Giai thì đang đứng phát gạo cho bà con. Thấy Thiên Hành xuất hiện thì Nguyễn Văn Giai cũng giao việc phát gạo cho gia đinh của ông ấy, sau đó đến chào ba người Thiên Hành. Thiên Hành ôm quyền nói:

    • Ông chủ Giai quả là nhân nghĩa chẳng nhường ai nghen! Tại hạ rất cảm phục trước tấm lòng bồ tát của ông chủ Giai!

    Ông chủ của Bách Ngọc Đường ôm quyền đáp lễ:

    • Không dám không dám. Lão hủ kiếm ăn ở đất kinh thành này, cũng phải bỏ ra một tí chứ. Với lại lão hủ cũng là con dân Đại Nam làm được chút gì cho đồng bào mình cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà.

    Ngừng một lát, Nguyễn Văn Giai nói tiếp:

    • Thật ra nhìn họ, lão hủ bỗng nhớ lại thời cơ hàn của mình, cũng lang thang đói khổ. Coi như làm phước, để lại phúc đức cho con cháu.

    Thiên Hành nói:

    • Không nghe nói là ông chủ Giai có con cháu, chẳng hay lệnh tôn có ở đây chăng?

    Nguyễn Văn Giai khoát khoát tay, nói:

    • Đừng nhắc đến bọn con cháu bất tài của ta nữa, ta đang cho bọn chúng đi nơi khác làm việc rồi, để bọn chúng biết ta đã cực khổ thế nào mới xây dựng được cơ ngơi như thế này, chứ cứ che chở bọn nó bên mình thì nó sẽ ỷ lại vào người cha này mất. Ngọc bất trác, bất thành khí, câu đó ta luôn nằm lòng. À, công tử đến đây có phải là đã thay đổi ý định, muốn bán viên ngọc cho chúng ta?

    Thiên Hành cười nói:

    • Tại hạ vẫn chưa về hỏi ý kiến của vị trưởng bối kia, với lại tại hạ không bán cho ông chủ Giai cũng là một chuyện hay mà, nếu bán cho ông rồi thì tiền đâu để ông mua miếng đất này?

    Nguyễn Văn Giai cười ha hả nói:

    • Công tử quá khinh thường lão hủ rồi. Chỉ cần trong vòng một ngày, ta có thể bán đi miếng ngọc đó, nếu không ta không mạo hiểm đánh cược cả gia sản của mình đâu.

    Thiên Hành ồ lên một tiếng, sau đó chàng hỏi:

    • Hình như, Long chưởng quầy vẫn chưa về để phụ giúp ông chủ Giai mấy chuyện này nhỉ?

    Đại lão bản Bách Ngọc Đường cười nói:

    • Ai chà, rể quý đúng là rể quý, mới đây đã hỏi thăm cha vợ của công tử rồi sao?

    Thiên Hành cười cười hỏi lại:

    • Cha vợ?

    Nguyễn Văn Giai nói:

    • Chuyện của công tử và con bé Nhã Yên ai mà không biết. Công tử hỏi thăm lão Long cũng đúng, dù không phải là cha ruột nhưng Nhã Yên lại rất hiếu thuận với hắn.

    Thiên Hành giật mình hỏi:

    • Hai người không phải là cha con ruột?

    Nguyễn Văn Giai đáp:

    • Đúng rồi, lão Long không có vợ con, vì lúc trước ai cũng chê hắn, không chịu gả cho hắn, nói hắn nghèo. Mà đúng là hắn nghèo thật, lại tứ cố vô thân, ngay cả chỗ chui ra chui vào cũng không có. Tuy nghèo đến trái mồng tơi không có để mà rớt, vậy mà lão lại cưu mang được con gái lão. Lão nhặt Nhã Yên ở dưới sông khi xuống đó tắm. Ban đầu lão tính mang đứa bé đó vào chùa cho các sư nuôi dưỡng, vì lão thấy ngay cả bản thân mình lão còn lo chưa xong nói chi đến chuyện chiếu cố cho một đứa con nít còn đỏ hỏn, nhưng không hiểu sao khi đứa bé nắm lấy ngón tay của lão, lão quyết định cưu mang nó. Không biết do thiện tâm của lão, hay do thấy mình phải nuôi thêm một đứa con nên lão làm việc nhiều hơn mà cuộc sống của hai cha con dần khá lên. Nhã Yên lúc đầu không biết điều này, nhưng dần lớn lên, con bé cũng bắt đầu hiểu chuyện, cũng biết tình cảnh của hai cha con nên nó càng yêu quý cha của nó hơn. Cho nên, công tử muốn có kết quả tốt với Nhã Yên thì nên lấy lòng lão Long nhiều hơn đó.

    Thiên Hành nói:

    • Cám ơn ông chủ Giai đã cho tại hạ biết thêm nhiều chuyện như vậy. Không biết khi nào Long chưởng quầy mới trở về để tại hạ mời một bữa cơm coi như là xin lỗi vì những hiểu lầm do tại hạ gây ra trước đây.

    Nguyễn Văn Giai nói:

    • Cái này lão hủ không biết. Công tử cũng biết rồi đó, chúng ta chỉ là cộng tác, nên ta chẳng quản thúc lão được. Lâu lâu lão cũng biến mất một thời gian nên ta cũng chẳng thấy làm lạ.

    Bỗng dưng Thiên Hành sực nhớ điều gì, vỗ trán một cái nói với Nguyễn Văn Giai:

    • Tại hạ bỗng nhớ có một việc quan trọng chưa làm, cám ơn ông chủ Giai nãy giờ đã cho tại hạ biết những chuyện liên quan đến Nhã Yên, tại hạ xin cáo từ.

    Nguyễn Văn Giai khoát khoát tay nói:

    • Không có gì, mấy chuyện đó đâu có gì là bí mật, công tử cứ đi thong thả.

    Thiên Hành lại ôm quyền một cái như lời cáo từ rồi đi tìm hai người kia. Lúc Thiên Hành và ông chủ Bách Ngọc Đường nói chuyện thì hai người lão Hồng và Văn Toàn cũng đi lân la hỏi han xem tối qua có ai phát hiện chuyện gì lạ ở khu vực gần đây không. Khi thấy Thiên Hành thì cả hai người đều lần lượt lắc đầu. Thiên Hành cũng đoán trước tình hình nên chàng cũng không thất vọng lắm. Chàng nói những gì mình nghĩ:

    • Chúng ta hình như đã bỏ quên một người, à không phải nói là một thế lực.

    Hai người kia đều hỏi:

    • Thế lực nào?

    Thiên Hành đáp:

    • Kình Sa Bang.

    Hai người bây giờ mớt đồng loạt ồ lên một tiếng. Đúng là bỗng dưng họ quên mất bọn Kình Sa Bang, Kình Sa Bang làm như biến mất khỏi giang hồ. Những chuyện lớn diễn ra gần đây đều không thấy họ xuất hiện, ngay cả hôm tang lễ của Trần Hữu Tắc Kình Sa Bang cũng không phái người tới dự.

    Lão Hồng nói:

    • Vậy chúng ta bây giờ phải chia ca, luân phiên theo dõi động tĩnh của Kình Sa Bang. Rất có khả năng là kẻ áo đen kia đang ẩn núp trong đó.

    Văn Toàn và Thiên Hành đều gật đâu khen phải, sau đó ba người phân công, Trần Văn Hồng để ý động tĩnh bên Nguyễn Văn Công, Thiên Hành và Văn Toàn thay nhau theo dõi Lý phủ cũng như là tổng đà của Kình Sa Bang, sau đó ba người lập tức hành động. Trần Văn Hồng vì là người giữ gìn trật tự của kinh thành nên phải ở lại để duy trì trật tự, giúp bà con dời vào Tụ Hiền Quán. Văn Toàn đi theo dõi Lý phủ, còn Thiên Hành đi theo dõi tổng đà của Kình Sa Bang.

    Tổng đà Kình Sa Bang nằm ở thành Đông, cũng khá gần với khách sạn Thiên Hành đang ở, trên đường đi đến đó thì phải đi ngang qua Bách Ngọc Đường. Khi đi ngang Bách Ngọc Đường thì Thiên Hành lại thấy một người, khi thấy Thiên Hành thì người đó biến sắc sau đó, mỉm cười gật đầu chào chàng. Gặp người quen, Thiên Hành cũng phải tới chào hỏi vài câu:

    • Phước lão ca ở đây đợi ai à?

    Người đó đáp:

    • Chào công tử! Tại hạ đợi một người bạn, nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy tới.

    Thiên Hành hỏi tới:

    • Người đó là ai? Tiểu đệ có quen không? Nếu hai người đi nhậu có thể cho tiểu đệ này xin vài chén.

    Người đó đáp:

    • Người này công tử không quen đâu. Đợi nãy giờ mà hắn chưa đến chắc cho tại hạ leo cây rồi. Để tại hạ đi tìm hắn, dám để tại hạ chờ nãy giờ. Tại hạ xin cáo từ.

    Thiên Hành cười đáp:

    • Lão ca đi thong thả.

    Khi Lê Văn Phước đi thì Thiên Hành nhíu mày một cái, từ lúc gặp hắn hôm Nguyễn Văn Giai mời điểm tâm thì tên này trở nên kì lạ. Thiên Hành không đi đến Kình Sa Bang mà băng qua đường vào Bách Ngọc Đường phía đối diện. Lần này, ngươi đang ngồi ở quầy trước cửa không phải Nguyễn Thị Ngọc, cũng không phải Lê Nhã Yên mà là một nam nhân viên, người này Thiên Hành cũng đã gặp một lần khi đến đây. Chàng hỏi:

    • Xin hỏi huynh đài, Lê Nhã Yên tiểu thư có ở đây không?

    Người nam nhân viên đó đáp:

    • Dạ, tiểu thư đang ở trong mời công tử vào ạ. - người nhân viên này cũng biết mặt Thiên Hành nên chỉ chàng vào thẳng bên trong.

    Khi vào trong thấy Lê Nhã Yên đang sắp xếp lại các vật phẩm kệ hàng, trông nàng hôm nay có vẻ "bình thường" hơn lời Ngọc phó chưởng quầy miêu tả rồi. Nhã Yên quay người lại, thấy Thiên Hành thì nàng cười rạng rỡ, nói:

    • Anh đợi em một chút xíu nhé!

    Thiên Hành mỉm cười gật đầu, nhìn thấy nàng, chàng như quên hết mọi việc, trong mắt chàng bây giờ chỉ có mỗi Nhã Yên.

    Trong chớp mắt, Nhã Yên đã làm xong việc sắp xếp lại mấy vật phẩm trên kệ, nàng tiến đến Thiên Hành, hỏi:

    • Hôm nay anh tìm em đi dạo nữa à?

    Thiên Hành cười, nói:

    • À, không. Nay anh có việc đi ngang đây, ghé vào thăm em một tí.

    Mí mắt Nhã Yên cụp xuống, phụng phịu nói:

    • Chỉ một tí thôi hả?

    Thiên Hành lại cười:

    • Anh làm xong việc thì mời em đi ăn.

    Nhã Yên vui lên, giống như đứa trẻ được cha mẹ hứa mua đồ chơi cho vậy:

    • Anh nói đó nha!

    Thiên Hành đáp:

    • Ừ. Mà cha em khi nào về, ông ấy bỏ mặc cửa tiệm cho em sao?

    Nhã Yên thở dài:

    • Em cũng không biết. Mấy năm gần đây ông ấy thần thần bí bí lắm. Lâu lâu lại biến mất một thời gian, em hỏi thì không bao giờ cha chịu nói, chỉ nói là chuyện của cha không liên quan gì đến con, con đừng quan tâm. Ban đầu em cũng lo lắng lắm, nhưng cứ mấy lần như vậy cha về, lại mang quà cho em nên em cũng quen luôn việc ông ấy lâu lâu biến mất.

    Thiên Hành ngập ngừng hỏi:

    • À, ừ, anh có nghe ông chủ Giai nói hai người không phải là cha con ruột?

    Nhã Yên đáp:

    • Dạ. Em là cô nhi, cha em nhặt em ở dưới sông. Lúc đó cha rất nghèo, đi làm thì ra sông tắm, tụi em không có nhà, cha mang em rày đây mai đó. Cha em giỏi lắm, chuyện gì cũng làm, nên dần dần hoản cảnh hai cha con khá hơn. Mấy năm trước em như là cái đuôi của cha em vậy, nhưng gần đây có những chuyện cha làm mà không cho em biết. Em hỏi ông ấy không trả lời. Em cứ sợ một ngày nào đó ông ấy đi luôn, không về, hoặc đáng sợ hơn là ông ấy được người ta khiêng về.

    Thiên Hành bỗng nắm lấy tay của Nhã Yên, bóp nhẹ nói:

    • Em yên tâm, anh sẽ làm em không lo lắng nữa, anh sẽ cố gắng thuyết phục bá phụ, chúng ta sẽ bình yên mà sống bên nhau.

    Nhã Yên nói:

    • Cảm ơn anh! Hy vọng có được ngày đó.

    Nói đến đây, mắt của Nhã Yên bỗng đỏ lên, hai dòng lệ chảy dài xuống má. Thiên Hành thì quýnh lên, không biết mình nói sai cái gì khiến người đẹp rơi lệ. Chàng bất chấp đây đang là ở Bách Ngọc Đường, ôm chầm lấy Nhã Yên nói:

    • Chắc chắn ngày đó sẽ đến, anh hứa với em!

    Cả người Nhã Yên run bần bật, nước mắt trào ra càng nhiều, nàng đẩy Thiên Hành ra và chạy đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2023
  2. ng.xuanvu

    Bài viết:
    4
    Chương 21: Người đeo mặt nạ bạc chết?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Hành đuổi theo. Chàng không hiểu sao bỗng dưng Nhã Yên lại trở nên xúc động mất kiểm soát như thế. Trong đầu Thiên Hành bây giờ không có bất cứ suy nghĩ gì, chàng chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy Nhã Yên, bảo vệ nàng trước những đau khổ, muốn lau khô những giọt nước mắt trên mặt nàng.

    Cuối cùng Nhã Yên không chạy nữa, nàng đang gục trên một cái bàn đá trong một khu vườn nhỏ. Trong Bách Ngọc Đường có vài mảnh vườn nhỏ như thế này để tạo không gian thoải mái cho các nhân viên Bách Ngọc Đường, đôi khi còn là nơi tiếp khách của họ. Sở dĩ gọi là vườn vì nó thường có vài cái cây, vài chậu hoa, chứ thực ra nó chỉ là một khoảng sân nhỏ diện tích chừng vài mét vuông, trong đó có thể thiếu vài cái cây, vài chậu hoa nhưng không thể thiếu một bộ bàn ghế bằng đá, và Nhã Yên đang gục trên cái bàn đá đó.

    Thiên Hành dừng lại, đứng từ xa nhìn về Nhã Yên, thấy đôi vai gầy của nàng run lên từng nhịp sau mỗi tiếng nấc, những tiếc nấc càng lúc càng giảm. Đợi cho những tiếng nấc gần như chấm dứt, Thiên Hành mới bước tới. Nhưng chàng vừa nhấc chân lên thì Nhã Yên nói, lưng vẫn quay về phía Thiên Hành:

    • Anh đi công việc của mình đi. Em ngồi đây một lát sẽ không sao đâu!

    Thiên Hành nghe Nhã Yên nói thế thì, chầm chậm đặt chân xuống, một lát sau, chàng chầm chậm nói:

    • Vậy anh đi đây, em nhớ bảo trọng nhé, cũng đừng suy nghĩ nhiều, có anh luôn chia sẻ với em!

    Đôi vai Nhã Yên run lên một chút, rồi làm như nàng cố gắng kềm chế cảm xúc, một hồi lâu, nàng mới nói:

    • Dạ, em không sao. Anh yên tâm đi làm công việc của mình đi!

    Thiên Hành cảm thấy, mình không nên tiếp tục nói thêm, nếu không nàng lại xúc động, chàng cảm thấy phụ nữ sao mà khó hiểu. Chàng nói:

    • Ừ, anh đi đây!

    Sau đó chàng quay bước và đi ra. Đợi tiếng chân của chàng khuất hẳn, Nhã Yên mới quay lại, nàng nhìn vào nơi Thiên Hành từng đứng, tưởng tượng như Thiên Hành vẫn còn đang đứng ở đó, nói:

    • Thiên Hành, em..

    Nói được ba chữ, đôi mắt đẫm nước của nàng đang trong veo bỗng dưng trở nên đục lại, nàng cố gắng nuốt ực một cái, như nuốt tất cả cảm xúc cũng như nước mắt của mình xuốt bụng. Ánh mắt của nàng trong trở lại, nàng dứt khoát đứng dậy và đi ra cửa, nàng trở lại chính mình, cứ như Nhã Yên vừa rồi không phải là nàng vậy.

    Thiên Hành bước ra khỏi Bách Ngọc Đường, tâm trạng của chàng lúc này chẳng tốt tí nào. Chàng tính tiếp tục đi đến Kình Sa Bang, bỗng chàng liếc nhìn về phía góc đường, ánh mắt có vẻ lóe lên một cái, nhưng chân chàng không dừng lại, chàng vẫn đi về hướng Kình Sa Bang. Khi đi đến một góc rẽ chàng rẽ ngoặt vào đó sau đó đánh một vòng bọc ra sau lưng Bách Ngọc Đường. Cạnh Bách Ngọc Đường có một tửu điếm, nhân lúc không ai để ý, chàng chui vào tửu điếm đó rồi leo thẳng lên lầu, chàng lựa ngay một cái bàn cạnh cửa sổ vừa có thể nhìn ra ngoài nhưng cũng vừa đủ khuất để người đi đường nhìn lên không thấy được chàng. Chàng đang theo dõi ai?

    Thiên Hành kêu một bình rượu, một đĩa đậu phộng. Chàng bỗng bật cười, tâm trạng của chàng bây giờ đúng là cần uống rượu, ừ, vừa được uống rượu vừa làm việc cần làm, nhất cử lưỡng tiện, có vẻ ông trời cũng không đối xử với chàng quá tệ bạc.

    Thiên Hành quét mắt về góc đường, nơi chàng phát hiện có một người quen. Thật ra chàng không quen người đó, chàng chỉ thấy người đó hay đi chung với Lê Văn Phước Bát Chỉ Lục Lâm thôi. Tại sao chàng lại quan tâm đến người này? Vì người này đứng ngay chỗ mà Lê Văn Phước đứng hồi nãy, ánh mắt hắn luôn hướng về Bách Ngọc Đường giống như đang giám sát Bách Ngọc Đường vậy. Tại sao Lê Văn Phước lại quan tâm đến Bách Ngọc Đường như thế? Hắn và đệ tử hắn giám sát Bách Ngọc Đường để làm gì? Thiên Hành muốn biết đáp án thì bắt buộc chàng phải theo dõi nhóm người này. Không hiểu sao Thiên Hành có cảm giác rằng việc này có liên quan đến vụ người mang mặt nạ.

    Đến chiều, tên đệ tử Lục Lâm đó lười biếng rời khỏi vị trí. Thiên Hành bỗng tự hỏi hay hắn không phải đứng đó để giám sát Bách Ngọc Đường, nếu không sao lại rời đi, hay hắn đã chán việc phải liên tục theo dõi Bách Ngọc Đường. Thiên Hành bỗng phủ định suy nghĩ này, tên này rất kiên nhẫn, hắn đứng nơi đó đã mấy tiếng đồng hồ, ngay cả đi vệ sinh hắn cũng không đi thì không lí nào lại dễ dàng bỏ quên nhiệm vụ được. Lúc Thiên Hành đang suy nghĩ thì có một người đã trả lời cho thắc mắc của chàng. Thực ra người đó không phải đến trước mặt Thiên Hành mà trả lời, chàng phát hiện ra người đó thông qua cái nháy mắt rất kín của tên đệ tử Lục Lâm kia, thì ra đã đến giờ phải "thay ca". Bọn họ làm việc cũng rất kín, tên người mới đến thay ca không đi đến chỗ tên đệ tử Lục Lâm đứng từ trưa tới giờ mà hắn tiến đến một góc khuất khác, khá xa nơi tên Lục Lâm đang đứng. Thiên Hành lại phải tiếp tục ngồi đó mà theo dõi, chàng lại kêu một bình rượu, chàng uống rất chậm vì chàng cần tỉnh táo.

    Khả năng truy tung của tên mới đến này kém xa tên đầu, chỉ hơn một giờ mà hắn đã đi vệ sinh năm lần, ba lần mua đồ ăn vặt, nếu Bách Ngọc Đường phát sinh chuyện gì trong khoảng thời gian đó thì hắn vô phương biết được.

    Đêm.

    Thiên Hành đã uống đến bình rượu thứ ba. Phía "bên kia" cũng đã đổi thêm hai người, Thiên Hành chợt đánh giá, trong mấy người này chỉ có tên đầu tiên là hợp cách nhất, những tên đến sau không có tên nào kiên nhẫn bằng hắn, tên này, nếu không chết sớm hẵn có ngày sẽ nổi danh trên giang hồ. Thiên Hành chợt kêu tính tiền, có vẻ chàng cũng đã hết kiên nhẫn.

    Một lúc sau, trên đường lại xuất hiện một tên ăn mày. Ở cái thời loạn lạc này, những hạng người không thiếu nhất chính là ăn mày. Tên ăn mày có vẻ như đã rất mệt mỏi, hắn bước tới một bậc thềm một căn cửa hiệu đã đóng, cả người hắn co ro rút vào một góc. Tuy hắn rất lạ mặt nhưng hầu như không ai chú ý đến hắn cả, hắn cũng chả chú ý đến ai bởi vì một lúc sau người ta đã nghe tiếng ngáy đều đều phát ra từ chỗ hắn. Thiên Hành có phát hiện ra gã ăn mày này? Hay chàng đã về khách sạn mà an giấc đẹp?

    Mấy ngày sau cũng không thấy Thiên Hành ở đâu, chàng như biến mất khỏi thế gian, ngay cả Trần Văn Hồng và Văn Toàn cũng không biết chàng đi đâu. Đám người Lục Lâm vẫn tiếp tục giám sát Bách Ngọc Đường không rời mắt. Tên ăn mày có vẻ đã tìm được chỗ xin ăn và nghỉ ngơi lý tưởng nên hắn cứ quanh quẩn đó mà xin ăn, tối thì lại ngủ ở mái hiên mấy cửa tiệm gần đó, hắn cũng rất biết điều, trời tờ mờ sáng đã dậy, không còn nằm ườn trước cửa hiệu của người ta.

    Một đêm.

    Có một người hớt ha hớt hải chạy đến chỗ tên Lục Lâm đang đứng giám sát Bách Ngọc Đường, sau đó hai người lập tức chạy đi. Trên con phố gần Bách Ngọc Đường giờ không còn ai, ngay cả tên ăn mày cũng không thấy đâu. Chuyện này liệu Thiên Hành có biết chăng?

    Một lát sau.

    Phía tây kinh thành, trong khu rừng gần con sông Bạch Yến cách chùa Thiên Mụ khoảng một dặm có một bóng người hướng phía kinh thành mà bay tới, khinh công người đó khá cao nhưng hơi thở có chút tán loạn. Bỗng dưng bóng người đó dừng lại, vì trước mặt cái bóng đó xuất hiện một người, một người ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù, râu ria thì xồm xoàm, gương mặt đen nhẻm không biết là do suốt ngày ở ngoài đường hay do bụi bẩn, trên tay còn cầm một cây gậy trúc, một tên ăn mày.

    Người đó hỏi:

    • Ngươi là ai? Sao cản đường ta?

    Tên ăn mày nói:

    • Như ông thấy đấy, ta là một tên ăn mày!

    Người đó nói:

    • Hừ, giả thần giải quỷ. Ngươi mau tránh ra, người cản ta chỉ có một con đường chết!

    Tên ăn mày nói:

    • Giống như Lê Trung Hữu và Trần Hữu Tắc sao?

    Người đó cười, nói:

    • Phải, những kẻ cản đường ta đều phải chết!

    Tên ăn mày bỗng thở dài, nói:

    • Ông nên đầu thú đi, tôi không muốn chính tay mình lấy mạng ông.

    Người đó lại cười lớn:

    • Ha ha ha. Chưa ai dám đứng trước mặt ta nói câu đó. Ngươi là người đầu tiên. Không biết ngươi dựa vào đâu để khoác lác như thế.

    Tên ăn mày chầm chậm trả lời:

    • Dựa vào việc chân khí ông vẫn chưa ổn định, có thể do vừa rồi giao đấu với Lê Văn Phước ông đã hao tổn một ít. - hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp - có lẽ Lê Văn Phước đã lành ít dữ nhiều. Ông đã dùng thương pháp để giết chết ông ta?

    Người đó nói:

    • Phải, ngươi cũng biết khá nhiều đấy.

    Tên ăn mày gật đầu:

    • Còn ông thì biết quá ít.

    Người kia cười:

    • Ta biết ít?

    Tên ăn mày đáp:

    • Phải, vì ông không biết sẽ có người chặn đường, nên đã hao phí sức lực dùng sở đoản của mình để đấu với sở trường của người khác.

    Người đó cười:

    • Chỉ có vậy thôi mà ngươi nói ta biết ít?

    Tên ăn mày đáp:

    • Phải, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ đưa ông vào chỗ chết rồi.

    Tên ăn mày nói đúng, điểm trí mạng đó mà không biết thì mình còn biết gì nữa. Tên ăn mày lại nói tiếp:

    • Tôi thì biết không nhiều lắm, nhưng đủ đưa ông vào chỗ chết.

    Người đó gằn giọng hỏi:

    • Ngươi còn biết những gì?

    Tên ăn mày nói:

    • Đầu tiên, ông đến gặp Lê Trung Hữu, đường chủ Bát Quái Đường ép hắn quy phục ông, nhưng Lê Trung Hữu không đáp ứng, thế là ông giết y. Ông không thể dụ hắn ra ngoài được, vì Trung Hữu ít khi ra ngoài, hắn thường ở nhà, Trung Hữu cũng không có điểm yếu gì bị ông nắm, hắn cũng không có tham lam dục vọng gì ông có thể làm mồi để dụ hắn ra ngoài nên ông đành phải vào tận Bát Quái Đường giết hắn. Võ công của Lê Trung Hữu cao hơn bọn Lý Hồng Phương, Trần Hữu Tắc nên ông không có khả năng giết chết y mà người khác không hay không biết nên ông phải dùng Nhất Tiếu Thiên Thu để đầu độc hắn, xong ông chém hắn một đao để thiên hạ tưởng rằng ông giết y bằng đao pháp, để thiên hạ nghĩ võ công của ông bao trùm khắp thiên hạ, có thể dùng sở đoản của mình để đánh bại sở trường của người khác.

    Người đó hỏi:

    • Ngươi cũng biết Nhất Tiếu Thiên Thu.

    Tên ăn mày gật đầu đáp:

    • Biết chút chút. - xong hắn lại nói tiếp - sau đó ông thông qua Kình Sa Bang để mua lại Bát Quái Đường để làm đại bản doanh. Nhưng bọn người Kinh Sa Bang không mua được. Sau đó ông lại hẹn Trần Hữu Tắc ra khu rừng kia rồi giết chết hắn bằng quyền pháp hòng chứng tỏ sự siêu việt của mình trên phương diện võ công. Sau đó ông lại cho người lấy cắp tín vật định tình của Huỳnh Thương Hạc với vợ của Tạ Thiên Hoa, hai người bọn họ ân oán chất chồng từ lúc Tạ Thiên Hoa cưới Nguyễn Thị Lan, là người yêu của Huỳnh Thương Hạc. Tạ Thiên Hoa là người nhỏ mọn, lại hay ghen nên trong cơn nóng giận đã lỡ tay giết chết người bên Huỳnh Gia. Đối với bọn người Đỗ Thiếu Dương, Phạm Đình Hổ và Hồ Thanh Hải ông cũng làm cách tương tự, ông cáo mật chuyện để tử của Đỗ Thiếu Dương bị Phạm Đình Hổ giết chết và lấy luôn bức Nữ Sĩ Đồ, Hồ Thanh Hải thân là bạn thân với Đỗ Thiếu Dương biết mà không nói lại lấy đó làm điều kiện trao đổi với Phạm Đình Hổ, gây nên sự xích mích giữa ba môn phái. - tên ăn mày ngừng lại một chút rồi nói tiếp - Còn Lê Văn Phước thì có lẽ là do hắn phát hiện ra bí mật của ông nên ông giết người diệt khẩu. Tôi nói có đúng không Long chưởng quầy?

    Người đó giật mình khi nghe đến ba chữ Long chưởng quầy sau đó liền trấn định lại, cười nói:

    • Ha ha ha. Nếu ta đoán không lầm thì những gì ngươi nói đều là do ngươi suy luận ra chứ không hề có một bằng chứng nào. Ngay cả bây giờ ta có phải là Long chưởng quầy như ngươi nói hay không ngươi cũng không dám chắc.

    Người đó nói đúng, vì không ai thấy người này giết người, tất cả là do tên ăn mày suy đoán, và dưới cái mặt nạ màu bạc kia có phải là gương mặt của Long chưởng quầy hay không đến giờ cũng chưa ai biết.

    Tên ăn mày gật gù:

    • Ông nói đúng, tất cả chỉ là suy đoán, nhưng nếu tối đánh bại ông, lột mặt nạ của ông, trói ông về cho võ lâm đồng đạo xét xử thì không phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao?

    Người đeo mặt nạ bạc nói:

    • Vậy để xem ngươi bắt được ta hay ta sẽ tiễn ngươi về chầu ông bà ông vãi đây.

    Xoảng. Người mang mặt nạ rút trong thắt lưng ra một cây nhuyễn kiếm, phóng tới tên ăn mày. Cổ tay người mang mặt nạ bỗng lắc mấy cái, cây nhuyễn kiếm bỗng hóa thành bảy tám bóng kiếm như bảy tám con linh xà đang thè lưỡi há mồm mổ tới tên ăn mày.

    Trường kiếm không giống cương kiếm, tuy bị giảm tính linh hoạt vì nó quá mềm khó điều khiển nhưng bù lại tính quỷ dị khó lường. Nhuyễn kiếm vừa giống kiếm vừa giống tiên (roi) nên nó đòi hỏi người sử dụng phải luyện tập thường xuyên cộng với nội công thâm hậu mới có thể biến hóa như ý. Người mang mặt nạ này sử dụng xuất thần nhập hóa, cây nhuyễn kiếm như là một phần của cơ thể hắn vậy.

    Tên ăn mày cũng huơ cây gậy trúc lên, điểm bảy tám cái nghe ting ting ting.. Mỗi cái điểm của hắn đều trúng mũi kiếm. Nhuyễn kiếm như linh xà, mà đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh giữa thân nó nó sẽ quay lại cắn cho một phát, với lại nếu đánh vào giữa thân nhuyễn kiếm thì vũ khí của mình rất có khả năng bị thanh kiếm ấy quấy lấy không sử dụng được nữa.

    Người dùng nhuyễn kiếm là người có chủ trương lấy công bù thủ, vì cái gì cũng có lợi có hại, nhuyễn kiếm sở trường là tấn công quỷ dị nhưng khả năng phòng thủ thì hầu như bị bỏ ngõ, ngươi có thấy con rắn phòng thủ bao giờ chưa? Cho nên thấy thế công của mình bị phá, người mang mặt nạ cũng cảm thấy kinh dị. Thói quen chiến đấu của hắn là luôn đánh phủ đầu địch thủ, một chiêu tất sát, một phần do hắn sử dụng nhuyễn kiếm, một phần hắn đã già, khí lực không đủ để triền đấu. Tuy kinh dị nhưng hắn không hoảng loạn, lập tức biến chiêu, cổ tay hắn lật ngang, thanh kiếm từ một góc độ quỷ dị chém xuống đầu tên ăn mày.

    Tên ăn mày cũng lùi lại, một lần nữa giơ đầu gậy trúc lên điểm vào mũi kiếm. Lúc gậy và kiếm sắp chạm nhau thì người mang mặt nạ lại lắc cổ tay một cái, mũi kiếm lại xoay ngang trượt khỏi đầu gậy mà chém xuống vai tên ăn mày. Tên ăn mày cũng hạ cây gậy trúc xuống, đầu gậy một lần nữa đón lấy mũi kiếm của người mang mặt nạ.

    Mặc cho người mang mặt nạ có biến chiêu thế nào, đầu gậy trúc của tên ăn mày vẫn dính lấy mũi kiếm của hắn. Hô hấp của người mang mặt nạ càng ngày càng loạn, còn tên ăn mày càng ngày càng thong dong. Bỗng trong một sát na, đầu gậy trúc bỗng bỏ qua mũi kiếm, điểm trúng huyệt thái uyên trên cổ tay cầm kiếm của người mang mặt nạ, gần như đồng thời cũng đầu gậy trúc đó điểm tiếp lên huyệt đản trung trước ngực người đeo mặt nạ, thân hình hắn bay ngược ra đằng sau.

    Tên ăn mày thu chiêu đứng đó, dường như hắn tưởng người mang mặt nạ không còn cơ hội trở mình.

    Người mang mặt nạ lồm cồm bò dậy, tay vẫn còn run run cầm thanh nhuyễn kiếm, hắn nửa quỳ nửa ngồi. Hắn đã chấp nhận kết cục này hay sao?

    Hắn nói:

    • Ngươi vĩnh.. - hắn nói tới đây thì không nhịn được miệng ọc ra một búng máu, sau đó hắn cố gắng đè ép thương thế xuống, nói tiếp -.. ngươi vĩnh viễn không biết được chân tướng.

    Bỗng dưng người mang mặt nạ huơ cây kiếm lên có vẻ như hắn muốn gọt cái mặt của mình đi, để cho người khác không thể nhận diện được hắn.

    Tên ăn mày giật mình phóng tới, tay phải giơ ra như muốn chụp thanh kiếm lại. Lúc tên ăn mày còn cách hắn hơn một trượng, người mang mặt nạ phóng cây nhuyễn kiếm về phía tên ăn mày. Biến cố quá đột ngột, tên ăn mày chỉ kịp phóng cây gậy trúc trong tay ra, dùng thiên cân trụy hạ thấp người xuống đất rồi lăn một vòng. Chớp lấy thời cơ đó người mang mặt nạ phóng người lên dùng khi công thoát đi.

    Tên ăn mày cũng dậm chân phóng theo. Khi tên ăn mày vừa phóng lên thì nghe một tiếng rú đau đớn phát ra từ hướng mà tên mang mặt nạ phóng đi.

    Lúc tên ăn mày tới nơi thì thấy trên người tên mang mặt nạ có nhiều hơn một vật, đó là một ngọn trường thương xuyên qua cái mặt nạ cắm thẳng vào mặt hắn. Một thương này lực đạo rất mạnh, ngay cả chiếc mặt nạ người đó đeo cũng méo mó theo. Bên cạnh đó có một người với vẻ mặt thống hận đang lẩm bẩm:

    • Trại chủ, ta đã trả thù được cho người rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...