Ngôn Tình Tìm Lâu Thật Lâu A - Đăng Hà

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi NNNNN, 6 Tháng một 2021.

  1. NNNNN

    Bài viết:
    5
    Tìm lâu thật lâu a

    Tác giả: Đăng

    [​IMG]

    Thể loại: xuyên, nữ cường, huyền huyễn, cổ đại, hiện đại, ngôn tình, đam mỹ, nữ phụ..

    Văn án:

    Ta tên Minh Thời, là con của điểm giao ánh sáng và bóng tối, đã sống lâu thật lâu, đến nỗi ta chẳng còn nhớ tuổi, ta cũng mạnh rất mạnh, đến vương của bát hoang cũng phải sợ, ta tận hưởng náo nhiệt, lại thích nhẹ nhàng, ta đi ngang 3 ngàn thế giới, giờ phút vui vẻ lại đứng ngoài xa nhìn chúng nó Trụ-Thành-Hoại-Diệt. Chậc, ta a.

    Đến một ngày, ta gặp ngươi.


    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Đăng Hà

    Ai muốn có xu đọc các chương thu phí thì đăng kí, ấn vào link đây nha, nâng cấp lên thành viên chính thức cần 1 xu, nhưng trong tài khoản đã có sẳn ròi đó. IUUUUUUU

    Đăng Ký - Việt Nam Overnight
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. NNNNN

    Bài viết:
    5
    Lời trà đá vỉa hè

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người ơiiiiii, lần đầu viết truyện luôn í, có thể lúc đầu sẽ nhiều sạn, nhiều lỗi, hi vọng mọi người lượng thứ bỏ qua, nhận xét để em ngày càng nâng cao tay nghề, ra những tác phẩm khác hoàn mĩ hơn. Nhaaaaa, dù cực kì thích viết lách nhưng đôi khi thời gian không cho phép nên sẽ ra chương lâu lâu một xí. Nhớ nhận xét sau mỗi chương truyện nhaaaa. IU. Nhớ thích nhiều nhiều nữa nha.

    Ai muốn đọc các chương truyện có thu phí thì ấn vào link này đang kí nha, nâng cấp lên thành viên cần 1 xu, trong tài khoản đã có sẳn. Link nè: Đăng Ký - Việt Nam Overnight

    :))

    Có chuyện gì thì sẽ thêm vào sau a.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  4. NNNNN

    Bài viết:
    5
    Chương 1: Hành trình bắt đầu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa căn phòng đậm đặc mùi hoa hồng được trang trí xa hoa, cô gái nằm trên giường lớn khẽ đung đưa hàng mi dài, hơi nhíu nhíu lông mày đẹp đẽ, tựa như vừa phát hiện điều gì, cô mở con mắt hạnh xinh đẹp ra, lộ đôi con ngươi hắc bạch còn đọng sương mù, nhưng nhìn kĩ, sẽ thấy phía dưới là một mảnh tỉnh táo, có nơi nào là sương mù như trên. Minh Thời ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, giương mắt nhìn những cánh chim bay về phương xa qua lớp kính thủy tinh dày đặc, khẽ mấp máy đôi môi hơi tái nhợt, nghe đâu là: "Truyền".

    Tức thì, một lượng lớn thông tin nháy mắt xâm chiếm não bộ cô.

    Đây là một thế giới hiện đại, nơi cô đang ở là thành phố A, nơi kinh tế phát triển bậc nhất toàn cầu, thân thể cô đang kí thác cũng gọi Minh Thời, là thiên kim của Hạ gia, một trong tứ đại gia tộc có nội tình thâm sâu, các gia tộc còn lại là Trần gia, Phó gia và Mặc gia.

    Nguyên chủ là trưởng nữ, lớn lên trong giàu sang, bảo bọc thương yêu của cha mẹ, tạo thanh tính chua ngoa đại tiểu thư, thực chất lại không xấu, tâm tư đơn thuần. Có một vị hôn phu tên Mặc Tuyên, thái tử Mặc gia, giàu nứt đổ vách, lạnh lùng tổng tài, tiền vứt không hết.

    Lúc nhỏ, mới lần đầu gặp Mặc Tuyên, cô đã cực kì, cực kì thích. Lớn lên, cô vẫn thích, thích hắn đến có thể sang nước ngoài xa xôi để gần hắn hơn, thích đến nổi ngày Mặc gia gặp nạn, cô quỳ trước biệt thự của cha mẹ xin giúp đỡ, dẫn đến ốm li bì. Còn hắn, lạnh lùng cao ngạo, không xem cô như vị hôn thê, mà coi như là cái tấm khiên giúp ngăn chặn những đào hoa.

    Cô chỉ đơn thuần thôi, chứ không ngu, cô biết chứ, biết nhưng cô vẫn mặc để hắn lợi dụng mình, biết sao giờ, cô thích hắn như thế mà.

    Cô tưởng mọi chuyện rồi mãi mãi sẽ như thế, nhưng đến một ngày, bên cạnh hắn không biết từ khi nào một tiểu bạch thỏ, tên Tinh Mai, cho cô thấy một mặt khác chưa bao giờ thấy, qua những đoạn video, qua những khoảnh khắc ôn nhu mà thâm tình lọt qua ống kính thẳng đến tâm cô, nhưng không phải với cô, mà là với Tinh Mai, một người phụ nữ còn mang nét mảnh mai ngọt ngào của thiếu nữ mới lớn, làm Mặc Tuyên càng lún càng sâu.

    Lúc này, cô mới rõ ràng, mình chính là không có cách nào đi vào lòng người kia, đau đến chết lặng. Qua những tháng đau thương, nhìn trên mặt bố mẹ mình ngày xưa thần thanh khí sảng nay đượm nét ưu buồn, cô quyết định buông tay.

    Tưởng đâu có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng không, nhiều lần vô ý bắt gặp Tinh Mai, cô ta đều không giả vờ ngã đau thì chính là bị tát, có lần "người qua dường" quay đăng lên mạng, cô và Hạ gia đều bị mắng đến không còn gì, còn có Mặc Tuyên, nhìn thấy cô hành hạ tiểu bạch thỏ của anh ta. Mặc Tuyên sớm đã chán ghét cô, nay càng thêm không vừa mắt, qua nhiều lần đụng độ "vô tình", ngoài ánh sáng thì cũng chẳng có gì, nhưng trong đêm, hắn không ngừng bào mòn kinh tế Hạ gia, từng cái từng cái đem mối làm ăn cướp mất, đến cũng đến, Hạ gia phá sản, nhưng không chỉ dưới tay hắn, mà còn của 2 gia tộc khác nữa, không ai nói nhưng cô biết, bố cô cũng nói cô nghe, chỉ sợ 3 nhà kia đã hợp tác từ lâu, chẳng qua là lúc này vừa hay có mồi lửa là cô nên đốt lên thôi, một lần đốt, lửa to đến làm cả Hạ gia danh chấn tứ phương nay chỉ còn chút hơi tàn.

    Một đêm mưa bão, sấm chớp rầm rầm, cô chạy đến biệt thự của Mặc Tuyên hỏi hắn tại sao lại đối xử với cô như vậy, nhưng nhận là ánh mắt khinh miệt của hắn, là nụ cười ác liệt, là câu nói như đâm vào tim, hắn nói:

    "Lợi dụng xong."

    Chưa kịp hồi thần, thì "Chíu", trong màn mưa lạnh giá, tiếng viên đạn bắn từ đằng sau xuyên qua da, mạch máu và cả xương cốt cô, đến thẳng điểm giữ hai lông mày phía trước vẫn thật lành mạch, trơn tru, như cách người trước mắt sử dụng và phá hủy cô.

    Ngã xuống, tiếp xúc với mặt đất vô tri, tâm trí dần dần khóa lại, cô thấy hắn cười, lại cười, với cô gái đang đến, ha, Tinh Mai.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng năm 2021
  5. NNNNN

    Bài viết:
    5
    Chương 2: Hành trình bắt đầu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô chỉ đơn thuần thôi, chứ không ngu, cô biết chứ, biết nhưng cô vẫn mặc để hắn lợi dụng mình, biết sao giờ, cô thích hắn như thế mà.

    Cô tưởng mọi chuyện rồi mãi mãi sẽ như thế, nhưng đến một ngày, bên cạnh hắn không biết từ khi nào một tiểu bạch thỏ, tên Tinh Mai, cho cô thấy một mặt khác chưa bao giờ thấy, qua những đoạn video, qua những khoảnh khắc ôn nhu mà thâm tình lọt qua ống kính thẳng đến tâm cô, nhưng không phải với cô, mà là với Tinh Mai, một người phụ nữ còn mang nét mảnh mai ngọt ngào của thiếu nữ mới lớn, làm Mặc Tuyên càng lún càng sâu.

    Lúc này, cô mới rõ ràng, mình chính là không có cách nào đi vào lòng người kia, đau đến chết lặng. Qua những tháng đau thương, nhìn trên mặt bố mẹ mình ngày xưa thần thanh khí sảng nay đượm nét ưu buồn, cô quyết định buông tay.

    Tưởng đâu có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng không, nhiều lần vô ý bắt gặp Tinh Mai, cô ta đều không giả vờ ngã đau thì chính là bị tát, có lần "người qua dường" quay đăng lên mạng, cô và Hạ gia đều bị mắng đến không còn gì, còn có Mặc Tuyên, nhìn thấy cô hành hạ tiểu bạch thỏ của anh ta. Mặc Tuyên sớm đã chán ghét cô, nay càng thêm không vừa mắt, qua nhiều lần đụng độ "vô tình", ngoài ánh sáng thì cũng chẳng có gì, nhưng trong đêm, hắn không ngừng bào mòn kinh tế Hạ gia, từng cái từng cái đem mối làm ăn cướp mất, đến cũng đến, Hạ gia phá sản, nhưng không chỉ dưới tay hắn, mà còn của 2 gia tộc khác nữa, không ai nói nhưng cô biết, bố cô cũng nói cô nghe, chỉ sợ 3 nhà kia đã hợp tác từ lâu, chẳng qua là lúc này vừa hay có mồi lửa là cô nên đốt lên thôi, một lần đốt, lửa to đến làm cả Hạ gia danh chấn tứ phương nay chỉ còn chút hơi tàn.

    Một đêm mưa bão, sấm chớp rầm rầm, cô chạy đến biệt thự của Mặc Tuyên hỏi hắn tại sao lại đối xử với cô như vậy, nhưng nhận là ánh mắt khinh miệt của hắn, là nụ cười ác liệt, là câu nói như đâm vào tim, hắn nói:

    "Lợi dụng xong."

    Chưa kịp hồi thần, thì "Chíu", trong màn mưa lạnh giá, tiếng viên đạn bắn từ đằng sau xuyên qua da, mạch máu và cả xương cốt cô, đến thẳng điểm giữ hai lông mày phía trước vẫn thật lành mạch, trơn tru, như cách người trước mắt sử dụng và phá hủy cô.

    Ngã xuống, tiếp xúc với mặt đất vô tri, tâm trí dần dần khóa lại, cô thấy hắn cười, lại cười, với cô gái đang đến, ha, Tinh Mai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2021
  6. NNNNN

    Bài viết:
    5
    Chương 3: Hành trình bắt đầu (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mong muốn của nguyên chủ là làm những người đã hại cô đều phải trả giá đắt, bảo vệ được Hạ gia và làm Mặc Tuyên yêu cô đến không dừng được.

    Tiêu hóa xong, Minh Thời không có biểu hiện gì, chỉ là đợi đồng hồ điểm đúng tám giờ, nghe tiếng cốc cốc quen thuộc, rồi cánh cửa mở ra, hai hàng nữ hầu thanh tú mỗi hàng hơn mười người đồng phục ngăn ngắn đi vào, gập người một tư thế tiêu chuẩn lên tiếng:

    "Chào buổi sáng, tiểu thư."

    Không đợi cô nói gì, đã tự nhiên đi vào phòng giúp cô chải chuốt, đánh răng.

    Nói thật, Minh Thời có hơi hoảng, đội hình đồ sộ thế này chỉ để giúp cô vệ sinh cá nhân thôi sao?

    Hạ gia lắm tiền nhiều của thế à?

    Suy nghĩ của kẻ có tiền ta chính là không hiểu, không hiểu, không hiểu.

    Nhưng cô cũng không có biểu hiện ra mặt ngoài, rất phối hợp cùng hầu nữ, còn có một xí hưởng thụ a, cuộc sống của kẻ có tiền là vậy đấy, cơm bứng tận miệng, nước rót tận nơi, một chữ, đã.

    Sau khi hoàn tất, nhìn vào trong gương, cô gái khoác trên mình bộ váy liền thân mang màu đỏ của buổi chiều hoàng hôn, dài đến ngang đầu gối, tăng thêm trang sức phụ trợ dây chuyền cổ màu bạch kim, càng tôn thêm vẻ ưu nhã của nàng. Khuôn mặt nàng không đến mức quá kinh diễm, nhưng làm người đã gặp một lần là không thể nào quên, mắt hạnh xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhuộm chút sắc đỏ của son ngậm lấy 7 phần ý cười, 3 phần nhẹ nhàng.

    Nữ hầu nhìn tiểu thư nhà mình mà ngây người luôn.

    Má ơiiiii! Sao hôm nay tiểu thư đẹp quá vậy.

    Nhan sắc này.

    Khí chất này.

    Mẹ kiếp.

    Chết chìm mất.

    Đừng ai lôi ta, cứ để ta tiếp tục.

    Thế là, trong gương đồng xa hoa, một hình ảnh quỷ dị hiện lên, cô gái nhìn chính mình cười, còn mấy nữ hầu đằng sau nhìn cô gái, đôi mắt mang theo vẻ say mê, thấy cô gái cười thì nhìn càng ngốc.

    Đến khi bố mẹ Hạ dưới lầu không đợi được nữa, kêu quản gia lên gọi con gái mình thì mới dừng lại.

    Minh Thời bình tĩnh đi xuống lầu, môi vẫn cười, lễ phép chào bố mẹ Hạ, ngồi xuống vị trí của mình, bố mẹ Hạ thật sự rất yêu thương con gái, hỏi cô tối qua ngủ ngon không, có mơ thấy ác mộng không..

    Thật ra, chủ yếu là mẹ Hạ nói, còn bố Hạ ở bên đọc báo, thỉnh thoảng nhìn qua, trong mắt đầy ôn nhu, bữa cơm coi như cũng đầm ấm, nếu mẹ Hạ không hỏi cô quá chuyện như vậy thì càng tuyệt hơn.

    Ăn xong, Minh Thời đang ngồi tiêu hóa, bố mẹ Hạ lại ra xe, cô nhìn nhìn, cười với hai vị phụ huynh một cái, rồi ngồi tiêu hóa tiếp.

    Bố Hạ hạ kính xe xuống, nhìn Minh Thời, thắc mắc, cô nhìn lại, chớp chớp mắt.

    Sao bố nhìn con?

    Bố Hạ vẫn nhìn Minh Thời.

    A, hôm nay đi đón Mặc Tuyên về nước, lần mà hắn thâm tình nhìn Tinh Mai, lọt vào ống kính.

    Chậc, ta sẽ không như vậy đâu a

    Phải phá cp này mới được.

    Nhìn ngứa mắt như vậy mà.

    Bắt đầu từ hôm nay luôn.

    Chốt.

    Lên xe!

    Nghĩ xong, Minh Thời nhanh chân lẹ tay trèo lên xe, ngồi bên cạnh bà Hạ, tặng cho họ một nụ cười siêu dễ thương.

    Xe chạy vù vù, xuyên qua những hàng cây và tòa cao tầng chọc trời, đi một đường thẳng đến sân bay S, nơi hai bé "đang yêu" chuẩn bị phô diễn tình cảm cho toàn bộ nước N.

    Ây da, ta không hiểu, không hiểu, bổn bảo bảo thật sự là không hiểu.

    Sân bay S

    Minh Thời đang ngồi trong một quán cà phê kết hợp ăn vặt, trước mặt là một cái máy tính tiên tiến, trên màn hình đang không ngừng nhảy số, một hôi flaf những kí hiệu không biết tên, một hồi lại là biểu đồ nhiều đường cong lên xuống.

    Còn bố mẹ Hạ đã về công ty, cũng giao luôn "trọng trách" đón Mặc Tuyên cho cô.

    Ha, sau khi gõ mọt kí tự cuối cùng, nhìn thành quả của mình, cô hài lòng vươn tay, nghĩ tiếp theo nên tiếp đón vị hôn phu như thế nào cho"tốt'.

    Lúc này, một đoàn đội vệ sĩ áo đen siêu ngầu xuất hiện trước cửa đi xuống của máy bay, xếp thành 4 hàng nghiêm chỉnh, hai trái hai phải, như đang chuẩn bị cung nghênh một nhân vật quan trọng nào đó.

    Không khí trong và ngoài sân bay như đối lập, như có một tấm màn ngăn cách, cô chợt nổi lên hứng thú với người sắp đi ra, ai a, bày trận thế lớn như vậy, dọa bổn bảo bảo sợ đấy.

    Như Minh Thời mong đợi, đầu tiên, là vạt áo màu nâu đậm dài sang trọng, nhìn kĩ sẽ còn thấy những hoa văn tinh xảo được may một cách công phu, ngay sau đó, thân hình người đàn ông chậm rãi hiện rõ. Cao chắc 1m9, cân đối, thuộc dạng sáu múi, nhích mắt lên một chút là khuôn mặt đẹp đến không góc chết, làm thần hồn các thiếu nữ trong sân bay nhịn không được mà điên đảo, gọi mỹ nhan tuyệt thế cũng không ngoa, nhưng thứ gây thu hút là thân khí chất kia, có trầm tĩnh của người trên cao, có hắc ám của máu tanh, lại thật sự thuần triệt, một con người đã rơi sâu vào vực lại vẫn có ánh sáng.

    Như cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Minh Thời, hắn khẽ nâng gương mặt lên, xuyên qua không khí, lớp kính dày đặc, đụng vào đầm lầy trong con ngươi của cô.

    Minh Thời cũng không khách khí nhìn lại, hơi bất ngờ vì hắn cảm nhận được tầm mắt của cô, nhưng rất nhanh cảm xúc lại quay về không, vừa nhìn vừa cảm khái mẹ nó nam nhân này đẹp hơn mình.

    Quá phận.

    Ngươi có phải đàn ông không thế, đàn ông mà đẹp như vậy làm gì!

    Ây da, chàng trai, ngươi còn có lá gan nhìn chằm chằm ta lâu như vậy.

    Có phải là điêu đứng trước nhan sắc này rồi không.

    Có cũng không cần như vậy đâu.

    Bổn bảo bảo sợ đó!

    Hoàn hảo quá cũng là một tội.

    Không sao, tội này, ta nguyện gánh.
     
    ng.xuanvu, Tiên NhiPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  7. NNNNN

    Bài viết:
    5
    Chương 4: Hành trình bắt đầu (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như hiểu được suy nghĩ của cô, người đàn ông khẽ câu môi, tạo thành đường cong hút mắt nơi khóe miệng, càng tôn lên làn da trắng nõn, càng làm trái tim của thiếu nữ không thể ngừng đập liên hồi.

    Minh Thời nhướng mày, không nói gì, quay mặt lại vào màn hình máy tính, giờ cô còn đang nghĩ làm sao để tiếp đón Mặc Tuyên cho "tốt" đây.

    Quà gặp mặt là không thể thiếu.

    Thiếu là bất lịch sự.

    Ta không phải là người bất lịch sự.

    Nên phải có quà gặp mặt.

    "Máy bay mang số A294 chuẩn bị hạ cán.."

    Nghe thông báo của sân bay, lại nhìn thấy đám đông đang đổ xô về hướng đối diện, có ngu cũng biết nhân vật lớn xuất hiện.

    Chẳng qua màn xuống máy bay của người đàn ông kia quá rầm rộ, dẫn tới không ít người mất hứng thú với người sắp đi ra.

    Nhưng cũng không làm cho sự nhiệt tình của đám đông giảm quá nhiều, vẫn rất nhiều người tò mò qua xem.

    "WOAHHHH.."

    "Ôi nhan sắc này.."

    "Chồng yêu ơiiiii.."

    "Nhìn phía này này.."

    Các fans ở ngoài như muốn vở tổ, nếu không có bảo vệ thì chắc họ đã vượt rào mà vào luôn rồi.

    Tách tách tách..

    Tiếng chụp của các loại máy điện tử cũng không chịu kém cạnh mà không ngừng vang lên.

    Hình như có chút chói, người đàn ông lấy tay đưa lên che mắt, ngăn chặn thứ ánh sáng không dễ chịu mấy kia.

    Fans ở bên ngoài cảm thấy đó là một động tác cực kì đẹp trai, không ngừng hú hét, nhảy cẫng lên thể hiện sự kích động của mình.

    Lúc này, người đàn ông một đường không trở ngại đến nơi gần cổng ra nhất.

    Ngó xung quanh như đang tìm thứ gì, như đã tìm được mục tiêu, Mặc Tuyên vượt qua lớp người, chưa dừng lại thì đã nắm lấy tay của một thiếu nữ.

    Thiếu nữ đó chưa kịp định thần lại thì Mặc Tuyên đã dùng tay còn lại gỡ mũ của cô xuống, để lộ ra khuôn mặt trái xoan mang đường nét non nót, lại thi thoảng phát ra mị hoặc.

    Thâm tình nhìn người trong lòng đã lâu không gặp, nhìn đôi môi đỏ mọng đang hé ra vì bất ngờ.

    Mặc Tuyên nhịn không được đặt lên đó vài dấu tích của chính mình.

    Lại dùng ngữ điệu chỉ hai người nghe:

    "Đã lâu không gặp, mèo hoang nhỏ."

    Chỉ lướt qua trong tích tắc, Mặc Tuyên cầm tay Tinh Mai, vượt qua các khán giả đang kinh hô, chạy ra cổng sân bay lên con xe đen dài nhìn là biết nhiều tiền, hàng giới hạn.

    Một đường phóng thẳng, để lại cho những người chạy ra sau là cảm thán sự giàu có của Mặc gia và tò mò về thân phận của cô gái được Mặc Tuyên cầm tay.

    Fans như muốn khoác thét, nam thần của bọn họ yêu đương rồi à, với ai, bắt đầu từ khi nào.. sao bọn họ lại không biết.

    Chỉ có paparazi đang túc trực cạnh cổng và cánh nhà báo là long vui như nở hoa.

    Tin sốt dẻo.

    Thái tử Mặc gia hẹn hò..

    Cô gái thần bí được cầm tay..

    Chuyến này lời thăng chức chắc luôn.

    Về làm ngay cái bảng báo cáo cho nóng.

    Vẫn ở quán cà phê cũ, nơi các vị khách đã không kiềm được mà chạy đi hóng chuyện, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi, đôi mắt đẹp quan sát mọi việc từ đầu.

    Đúng là Minh Thời.

    Ha, trận này ta cũng lời.

    Bíp bíp bíp..

    Tiếng điện thoại reo, đầu bên kia như có việc bận.

    Một hồi lâu mới nhấc máy.

    Tiếp đón lại là giọng nói lịch sự của người trong nghề.

    "Chào quý khách, quý khách muốn.."

    Sau vài ba câu trao đổi, bên kia vẫn không chút ngập ngừng.

    "Thưa quý khách, phần giao dịch này có hơi khó làm, bên chúng tôi phải bỏ ra nhiều hơn chút công sức nên giá cả"

    Minh Thời nhẹ cười:

    "500 triệu"

    Hồi lâu không hồi đáp:

    "Rất cảm ơn quý khách đã chọn giao dịch với chúng tôi, tôi sẽ cố gắng đưa nó cho người trong thời gian sớm nhất."

    "Chúc quý khách có một ngày tôt lần và hi vọng được gặp quý khách nhiều lần hơn trong những cuộc giao dịch tiếp theo."

    "Kính chào quý khách"
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...