Ngôn Tình [Edit] Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp! - Ôn Tiểu Yêu

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Angels of Death, May 23, 2020.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    nk.anh likes this.
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    nk.anh likes this.
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    nk.anh likes this.
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    nk.anh likes this.
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    nk.anh likes this.
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 376_1: Louis là ngôi sao mai mắn của toàn công ty

    Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng mà, đúng lúc này, di động của anh đột nhiên vang lên.

    Là một dãy số lạ.

    Trong tình huống bình thường, Tưởng Đình Kiệt sẽ không tiếp loại điện thoại này, nhưng anh không thể hiểu được tại sao mình lại tiếp nhận loại điện thoại này trong lúc tâm trạng mình tệ nhất:

    "Alo?"

    Giọng anh nói chuyện vô cùng trầm thấp lạnh lẽo.

    Ở đầu dây bên kia, truyền đến một giọng nói non nớt trong trẻo: "Chú Tưởng, con gọi đến có quấy rầy công việc của chú hay không?"

    "Louis?"

    Quả nhiên, Tưởng Đình Kiệt đột nhiên nghe được giọng nói chuyện của Kỷ Gia Dục giống như ánh mặt trời xua tan đi cảm xúc u tối tích tụ dưới đáy lòng. Thậm chí cuộc điện thoại của Kỷ Gia Dục làm cho anh vốn dĩ không thể khống chế cảm xúc sa sút đã có chuyển biến tốt đẹp. Giọng nói của anh bất ngờ trở nên nhẹ nhàng, khóe miệng của anh dường như xuất hiện ý cười.

    Giờ phút này, nhóm nhân viên vốn đang nín thở đứng ở trong thang máy đều đột nhiên bị bất ngờ khi nhìn thấy Tưởng Đình Kiệt thay đổi sắc mặt, họ đều không thể tin được trao đổi ánh mắt với nhau. Nhưng mà cả nhóm bọn họ nghe được một cái tên rất quen thuộc, Louis, vì sao bọn họ có ấn tượng sâu đối với cái tên Louis như thế? Là bởi vì ở cuộc thi thử giọng tối hôm qua, Louis là đứa trẻ đẹp nhất. Hơn nữa sau đó Giải Trí Thịnh Thế tiếp tục công khai cậu trong video phỏng vấn, rõ ràng coi Louis là đối để tượng tập trung tuyên truyền và mở rộng, chỉ cần là người xem qua video đều sẽ có cảm tình với Louis.

    Điều khiến nhóm nhân viên này không nghĩ tới chính là, chỉ một cú điện thoại của Louis vậy mà có thể làm dịu đi một Tưởng Đình Kiệt hung ác nham hiểm luôn toát ra khí thế lạnh lẽo nguy hiểm. Cậu bé này quả thực là ngôi sao may mắn của toàn công ty.

    "Chú thật không nghĩ tới là cháu sẽ gọi cho chú."

    Kỷ Gia Dục cười hì hì ở bên kia điện thoại, tiếng cười của cậu đặc biệt có sức cuốn hút, thế cho nên Tưởng Đình Kiệt nhịn không được nở một nụ cười hình cung trên khóe môi.

    Giây tiếp theo, Tưởng Đình Kiệt khẽ ngước mắt liếc nhìn những nhân viên không dám dùng thang máy rời đi, thái độ anh thân thiện phất tay ý bảo họ cứ tiếp tục đi bằng thang máy.

    Chờ thang máy VIP bên Tưởng Đình Kiệt đóng cửa, bên thang máy dành cho nhân viên vang lên từng tiếng kêu rên.

    "Hu hu, các người có bị ánh mắt của ngài Tưởng dọa sợ hay không? Chỉ còn một chút nữa tôi đã bị dọa cho phát khóc."

    "Ngay cả nhìn tôi cũng không dám nhìn ánh mắt của ngài ấy, nhưng tôi cũng đã cảm nhận được sát khí và áp lực tràn ngập xung quanh."

    "Nhìn này, tay của tôi còn đang phát run, dừng không được, làm sao bây giờ!"

    "Vẫn còn may, nếu không phải ngài Tưởng đột nhiên nhận được cuộc gọi của Louis, e là chúng ta chết chắc rồi!"

    "Không hổ là Louis đáng yêu có sức mạnh làm tan hết thảy mọi băng giá, ngay cả ngài Tưởng cũng không ngoại lệ."

    "Làm sao bây giờ, tôi muốn yêu Louis rồi, cậu nhóc đó không chỉ lớn lên đáng yêu mà còn có năng lực làm cho ngài Tưởng vui vẻ. Đây tuyệt đối chính ngôi sao may mắn của chúng ta."

    "Từ hôm nay trở đi, chỉ cần là chúng ta nhìn thấy Louis ở trong công ty, nhất định phải đối cậu ấy thật tốt, cảm tạ cậu bé hôm nay cứu chúng ta một mạng."

    "Đúng đúng đúng, chính là như vậy, nói không sai."

    Ngay sau khi nhóm nhân viên sôi nổi trò chuyện rời đi bằng thang máy, ở vị trí góc sảnh đường, vừa lúc Lâm Ngữ Hi mang kính râm ở đó nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Tuy rằng lúc cô chạy tới đã không thấy được bóng dáng của Tưởng Đình Kiệt, nhưng nghe đám nhân viên thảo luận thì cô cũng có thể hiểu đại khái tình hình lúc đó. Cô biết Tưởng Đình Kiệt có tâm trạng không tốt, nhưng cô không ngờ đứa bé tên Louis chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã làm cho tâm tình của Tưởng Gia Kiệt trở nên tốt đẹp hơn sao?

    Ngày hôm qua Ứng Dung cố ý nhắc đến chuyện của Louis ở trước mặt cô, quả nhiên là cô ta muốn mượn chuyện này đến chọc tức cô. Nhưng Louis đang có sức uy hiếp rất lớn, cô không thể không tính toán cho chính mình.

    Một lát sau, Lâm Ngữ Hi thấy xung quanh đã không có người, cô gõ bước giày cao gót vào thang máy ấn xuống tầng sáu mươi tám.

    Cùng lúc đó.

    Thời gian trở lại ba phút trước.

    Một mình Tưởng Đình Kiệt ở trong không gian kính đáo của thang máy VIP, nhẹ giọng cười nói: "Louis, giọng của cháu rất đặc biệt. Chú vừa nghe là biết ngay cháu, không khó đoán lắm."

    "Vâng ạ, do chú không có số điện thoại của cháu. Đây là lần đầu tiên cháu gọi đến cho chú, chú không có nghe giọng cháu trước đó liền không có khả năng đoán được cháu là ai."

    "Được rồi, được rồi, không bàn chuyện này nữa, nói xem cháu tìm chú có chuyện gì sao?"

    "Chú Tưởng, là có một việc.. chú nghe xong đừng tức giận nha."

    "Được, Cháu nói đi."

    Dưới tình huống ở xung quanh không có người khác, mấy người trong công ty sẽ không ngờ đến Tổng giám đốc lạnh lùng của họ sẽ có lúc nói chuyện trở nên dịu dàng như thế. Trong giọng nói của anh còn có một tia cưng chiều đối với Kỷ Gia Dục.

    Ở ngay lúc này Kỷ Gia Dục có thể cảm giác được sự dịu dàng và cưng chiều trong giọng nói của anh, cậu thành thật nói: Cháu vô tình làm mất bảng số sau buổi phỏng vấn ngày hôm qua, cháu có trở về tìm thật lâu nhưng vẫn không tìm thấy. Chú Tưởng, chú có thể giúp cháu làm bổ sung một bảng số báo danh khác hay không? Cháu bảo đảm lần này sẽ không làm mất nữa. "

    " Chú đã nhặt được bảng số báo danh của cháu, cháu có thể đến đây lấy không?"

    Vừa nói tới đây, thang máy đã lên tới tầng sáu mươi tám.

    Tưởng Đình Kiệt lập tức đi ra, anh ngước mắt lên liền nhìn thấy bóng dáng Địch Nhất đang chờ anh trong văn phòng. Anh nhướng mày ra hiệu anh đang nghe điện thoại rồi bước đến sau bàn làm việc ngồi xuống.
     
    nk.anh and Quynhanh200880011 like this.
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Quynhanh200880011 and nk.anh like this.
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    nk.anh and Quynhanh200880011 like this.
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    nk.anh likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...