Chương 2: Lão Mộc Đầu
[BOOK]Vốn đang len lỏi giữa mấy bụi cây, Nạp Ba đột nhiên nhăn mặt, cúi đầu liền phát hiện chân mình bị dây leo bò lên quấn lấy, mới nháy mắt đã quấn đến tận eo. Đúng lúc này tiếng gió xung quanh bỗng nhiên thay đổi chóng mặt, xuất hiện dị biến. Tốc độ này nhanh đến mức tuyệt đối không thể do con người hay động vật gây ra. Nàng còn chưa kịp nghĩ, tay chân còn đang kịch liệt cắt đứt dây leo thì cả người đã bị nhấc lên, xách ngang hông như một món đồ. Kế đến, giọng nói gầm gừ, khàn đặc của nam tử liền từ trên đỉnh đầu nàng vọng xuống.
- Dám dùng lửa đốt ta? Gan ngươi to quá rồi!
Nạp Ba lập tức phản kháng, chân duỗi tay đấm vung vẫy loạn xạ vẫn không cách nào thoát khỏi lực tay chắc chắn của người kia. Cuối cùng, khi nhận ra giọng nói ấy nàng mới thôi kháng cự, trong lòng dù thoáng thở phào nhưng vẫn bất mãn đáp lại.
- Là do ai chứ?
Kẻ kia hừ một tiếng, thuận tay sốc nàng mấy cái khiến nàng đầu váng mắt hoa không thể kêu gào loạn xạ. Sau mới trực tiếp vác nàng lên vai, bắt đầu rời đi, còn không quên giở giọng dọa nạt.
- Ta mang ngươi thả vô nồi hầm, đúng lúc đang đói đây.
Nạp Ba a một tiếng, lại tiếp tục vùng vẫy. Kẻ kia giống như mắt điếc tai ngơ, hai tay đang giữ nàng chậm chạp nhưng chắc chắn gia tăng thêm lực đạo, mặc nàng thích la thì la, thích gào thì gào, ung dung thẳng hướng bìa rừng mà đi.
Đi khoảng hơn chục thước, Nạp Ba cảm thấy có tốn sức cũng vô dụng bèn dứt khoát mặt dày nằm luôn trên vai người kia, xem như đỡ công tự mình đi lại. Nàng bấy giờ mới phát hiện kẻ kia đang đeo cái giỏ mây mà mình vứt lại trước khi trượt xuống dốc, ngẫm nghĩ một lúc liền với tay tìm bánh nướng trong giỏ, xé ra đưa đến bên miệng kẻ kia dụ dỗ.
- Lão Mộc Đầu, con sai rồi. Người đói thì ăn bánh nướng đi, tha cho con a.
Người được gọi là Lão Mộc Đầu kia một chút cũng không giống mấy ông lão bình thường. Đây rõ ràng là một nam nhân cao to, khỏe mạnh. Trên người khoác bộ y phục xanh lục lam, cổ và tay áo có lớp viền đen, kiểu dáng phức tạp, chất liệu mềm mại đắt tiền. Tất nhiên, lão trước giờ chỉ thích dùng bộ dạng râu tóc bạc phơ, lưng còng mắt híp, áo sờn cũ kĩ xuất hiện trước người khác, riêng bộ dạng trai tráng trẻ trung thế này thì đừng hòng trưng bày với ai.
Nàng từ nhỏ đã được lão nuôi dưỡng, vì đối mặt với dáng vẻ cụ ông hiền lành đến tận năm sáu tuổi nên danh xưng Lão Mộc Đầu sớm đã gọi mãi thành quen. Về sau khi nàng lớn hơn một chút mới nhận ra lão không phải người thường. Dựa theo cách nói của lão thì lão chính là khu rừng này, sống có lâu hơn nữa cũng chẳng già nổi nhưng Nạp Ba vẫn sửa không được cách gọi.
Lão vừa là người thân, vừa là phu tử của nàng. Một thân kiến thức và bản lĩnh sinh tồn trong rừng của nàng đều do lão truyền thụ. Từ chữ nghĩa đến xác định phương hướng, tìm củi nhóm lửa đến phân loại thảo mộc, ghi nhớ tập tính các loài thú hoang, cách đặt bẫy thú nhỏ, đan lát tre nứa và tỉ tỉ thứ khác. Lão cứ dạy rồi bắt Nạp Ba học, học không xong thì không cho nàng ngủ, không chịu học thì treo nàng lên ngọn cây.
Nhưng học thôi không đủ, lão còn âm binh quái khí thỉnh thoảng giở trò kiểm tra đánh giá khả năng của nàng. Chẳng hạn như năm nàng tám tuổi lúc khảo bài đọc sai công dụng một loại thảo dược, dõng dạc tuyên bố Hậu Phác* dùng để trị tiêu chảy. Lão cũng chẳng sửa sai, ngang nhiên khiến nàng hôm đó bị tiêu chảy thật, còn cố tình mang vỏ cam và gừng đi giấu để nàng sắc Hậu Phác uống. Cuối cùng đợi nàng thảm đến không nỡ nhìn mới từ tốn mang thuốc đến, tươi cười nhắc nhở Hậu Phác trị táo bón, lần sau phải nhớ a. Chẳng hạn như năm nàng chín tuổi nửa đêm nửa hôm bị lão bốc thả vào giữa rừng, phải tự xác định phương hướng, lần mò đường trở ra. Hay như khi nàng không nghe lời, lão cứ thế mang nàng trồng thẳng xuống đất, chỉ chừa mỗi đầu và mặt ra ngoài. Lại chẳng hạn như hôm nay giả thần giả quỷ rượt đuổi nàng, hại nàng đêm tối gió lạnh xuống sông bơi lội.
Nạp Ba từng uất ức gào khóc rất lớn, nhất quyết đòi người kia trả cho mình một lão lão ôn nhu dịu dàng chăm sóc nàng lúc ốm, sáng sáng bế nàng đi hái thuốc, mỗi đêm kể chuyện cho nàng nghe. Nào ngờ lão thật sự biến thành hình dạng mà nàng muốn, nở nụ cười dịu dàng ấm áp quen thuộc đem nàng nửa treo nửa thả ở dốc đá. Bài ca kêu khóc này từ đó về sau không còn tiếp diễn lần nào nữa, hình tượng lão lão trong nàng cũng vỡ tan nát.
Nạp Ba cứ thế dần dần quen thuộc với tính tình quái gở này của lão. Thậm chí nàng còn bị lão ảnh hưởng, tính tình đôi chỗ không giống đám bằng hữu đồng lứa trong thôn, suy nghĩ cũng dị nốt.
Lão Mộc Đầu lúc này khẽ hừ một tiếng, trực tiếp ngoặm lấy bánh trên tay nàng. Nạp Ba nhìn lão hùng hổ đến thế, gom góp chút lương tâm còn lại hỏi ban nãy rốt cuộc đốt trúng thứ gì rồi.
Lão Mộc Đầu giống như nhẫn nhịn đã lâu mới được phát tiết, dùng giọng nói sứt sẹo của mình mà cáo trạng:
- Ngươi đốt hỏng mỹ mạo của ta rồi! Ngươi còn dám hỏi?
Nạp Ba cố sức nghiêng người, với đông với tây cũng chẳng thấy được gì ngoài mặt đất cùng cái mông của lão bèn cười cười trêu chọc.
- Thật ngại quá, con chẳng thấy gì ngoài mông. Hơn nữa, lão nổi hứng rượt đuổi làm gì chứ? Còn ra ngoài mấy ngày nay không về, con làm sao biết được đó là lão.
Lão Mộc Đầu quả nhiên bị chọc tức, tức giận rồi liền sốc nàng thêm mấy cái. Đầu Nạp Ba bị lão chúc thẳng xuống đất, nàng liều mạng dùng tay che miệng, tránh để mấy miếng bánh ban nãy vừa ăn có dịp trào ra ngoài. Lão cứ thế vững chãi vác nàng đi, không bao lâu đã đến trước cổng nhà của hai người.
Ngôi nhà này bề ngang bề dọc đều sáu thước, không lớn cũng chẳng nhỏ. Xung quanh còn có hàng rào bao phủ tạo thành một khoảng sân be bé, chính giữa phơi thảo dược, hai bên trái phải phơi quần áo và thịt khô. Bốn bức tường gỗ của ngôi nhà nhiều năm bị dây leo bò loạn chằng chịt, nhìn sơ qua giống như hoa văn trang trí, xanh xanh màu lá, trắng sữa màu hoa. Bên hông nhà còn có một khung cửa sổ, mành cửa làm từ rơm rạ phơi khô kết thành, sau đó dùng thanh tre nhỏ cẩn thận chống lên hoặc hạ xuống, vừa có thể đón nắng đón gió, chống sương chống rét.
Bên trong ngôi nhà không có bao nhiêu đồ vật, quanh đi quẩn lại chỉ có một chiếc giường ván gỗ lót rơm đặt sát vách tường bên phải, kế đó kê thêm một kệ sách cũ to tướng. Một cái bếp nhỏ đơn sơ ở cuối góc nhà, khuất lối ra vào cạnh cửa sổ, dưới chân chất thêm mấy bó củi khô. Cuối cùng là một chiếc bàn trà cũ kĩ đặt ở giữa nhà.
Lão đẩy cửa, đặt nàng xuống cái ghế nhỏ cạnh bàn, đem mấy thứ trong gió mây lấy ra rồi tiện tay vứt luôn giỏ vào góc. Trên bàn ngoài đèn dầu đang cháy còn có thêm mấy đĩa rau xào, khoai luộc và thịt om, đều là những món mà nàng thích. Nạp Ba nhanh nhẹn thó lấy củ khoai, ngẩng đầu hỏi lão đi lâu như vậy mới về, đây là muốn bù đắp à.
Lão Mộc Đầu lập tức trừng mắt, đem thứ trong tay ném tới, bạo lực gõ vào đầu nàng ra lệnh.
- Đi thay y phục! Ngay!
Nói xong, lão liền tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện, bắt đầu bốc vỏ khoai lang để sang một bên. Nạp Ba nhìn thân mình ẩm ẩm nước sông quả thật khó chịu bèn ngoan ngoãn thành thật đi thay y phục mà lão đưa.
Lúc nàng trở lại lão đã thay sang bộ đồ sờn chỉ quen thuộc, dáng vẻ cực kì chăm chú bốc vỏ khoai, bốc hẳn mấy củ liền để sẵn trên đĩa. Ánh sáng vàng nhạt của đèn dầu dịu dàng soi sáng gương mặt lão. Đó là gương mặt của một nam nhân trẻ trung, da dẻ mịn màng trắng trẻo, ngũ quan cùng đường nét phi thường sắc sảo, hài hòa. Suối tóc đen dày được lão hờ hững tết lại, vén một bên vai, vô tình như cố ý lộ ra một chiếc hoa tai bằng đá màu xanh ngọc lấp lánh. Vài lọn tóc nhỏ xoăn xoăn còn sót khẽ khàng lay động hai bên má lão, đôi phần tạo nên cảm giác ngạo nghễ phóng khoáng, khí chất so với nam nhân trong thôn hoàn toàn khác biệt.
Nạp Ba bỗng nhiên nhớ đến năm đầu tiên khi mình phát hiện ra sự thật về lão đã từng hỏi vì sao lại muốn che giấu gương mặt này. Lão lúc đó chỉ nửa đùa nửa thật bảo quá đẹp là một bất lợi, đợi lớn rồi ngươi sẽ hiểu. Nạp Ba khẽ chép miệng, tự thấy bản thân hình như hiểu được rồi. Nàng cứ ngồi ở đó nhìn nhìn ngó ngó chán chê, lão rốt cuộc mới chịu buông củ khoai xuống hỏi nàng nhìn cái gì, soi lỗ chân lông hay soi mụn.
Nạp Ba lắc đầu bảo không phải, thò tay bốc lấy củ khoai đã lột xong trên đĩa, thản nhiên nói.
- Ban nãy lão nói đốt hỏng mỹ mạo của lão nên con mới nhìn. Không có hỏng mà.
Lão Mộc Đầu hừ lạnh, không đáp lời nàng. Cách đây nửa tháng lão có việc không thể không rời đi, chỉ để lại một phân thân mang hình dáng cụ ông lưng còng chăm sóc nàng. Ai ngờ khi lão đi rồi lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Đợi nàng ăn uống thoải mái đâu vào đó, huyên thuyên xong những chuyện trong thôn gần đây, lão mới nghiêm túc dặn dò.
- Nếu vậy, ngươi sắp tới đừng vào thôn nữa. Cần gì ta sẽ đi, thành thật ở lại đây cho ta.
Nạp Ba nhìn lão, hỏi lão chuyện trong thôn liệu có thể giải quyết không. Lão Mộc Đầu cong cong khóe môi, bảo nàng phân tích cho lão nghe xem. Nạp Ba gặm củ khoai lang, nhón thêm chút thịt om vào miệng, ngẫm nghĩ đôi chút, bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.
Hai vụ án mở đầu cho loạt sự kiện biến mất bí ẩn xảy ra trong rừng. Theo lý, mọi người đồng loạt nghĩ hung thủ ẩn náu trong rừng, đêm đến lại ra ngoài gây án cũng không sai nhưng Nạp Ba thì khác. Nàng vốn quen thuộc Yên Lâm, chạy tới chạy lui lâu như vậy vẫn chưa hề bắt gặp dấu vết nào cho thấy có kẻ thứ hai ngoài nàng ở đây đã là điểm vô cùng kì quái rồi. Vì thế nàng đưa ra hai khả năng. Khả năng thứ nhất, tận phía bên kia bìa rừng Yên Lâm mới là nơi hung thủ trú ngụ, cũng chính là chỗ cách nơi này rất xa, nơi mà Nạp Ba không đi tới được. Nhưng nếu hung thủ ở nơi cách xa như vậy, hà cớ gì bỏ qua thành trấn tấp nập hơn gần đó mà lựa chọn thôn nhỏ hoang vu này, mỗi ngày đều đặn vác mông di chuyển một quãng đường đủ làm ngựa kiệt sức gây án, quả thật nghe qua thấy không thông minh lắm. Vì vậy nàng nghiêng về khả năng hung thủ thực chất lẻn trong thôn, hơn nữa còn muốn mọi người lưu lại đó, đừng vào rừng.
Lão Mộc Đầu chống cằm nhìn nàng không chớp mắt, không lạnh không nhạt hỏi một câu dựa vào đâu. Nạp Ba xoay xoay củ khoai trong tay, cân nhắc rồi đáp.
- Dựa vào hiện trường bất đồng.
Nàng từng nghe trưởng thôn kể về vụ án, cũng từng tự mình lén lút chạy đến hiện trường xem. Tuy rằng nơi đó đã được người lớn trong thôn dọn dẹp đi đôi chút nhưng vết máu là thứ không phải cứ rửa là sạch không dấu vết. Nàng có thể ngửi thấy mùi máu tanh, xác nhận cả hai nơi đều xuất hiện máu tươi, thảm trạng chắc hẳn vô cùng kinh khủng. Mà những vụ án mất tích trong thôn sau đó thì trái ngược hoàn toàn, không máu, không vết tích lưu lại. Vì vậy nàng cho rằng hung thủ cố tình khiến dân trong vùng đối với rừng Yên Lâm nảy sinh sợ hãi, không dám đến gần. Có lẽ hung thủ vì e dè lão, cũng có lẽ còn lý do khác nữa.
Lão Mộc Đầu không biểu lộ gì, nhướn mày nhìn Nạp Ba, chậm chạp hỏi chỉ vậy thôi à. Nạp Ba lập tức hiểu ngay bản thân mà không đưa ra được phán đoán hợp lý, khẳng định đêm nay phải trải qua trong rừng. Nàng điên cuồng suy nghĩ, muốn lấp liếm cho qua nhưng lại chẳng moi thêm được gì bèn lén lút quan sát biểu cảm của lão, phát hiện lão thế mà thay đổi nét mặt thật.
Lão Mộc Đầu lập tức vươn tay gõ đầu nàng một cái, còn tiện tay cướp luôn củ khoai nàng đang cầm.
- Lập luận của ngươi có lỗ hỏng, moi ra đây! Không ra thì trả khoai!
Nạp Ba tranh không lại lão, cố lắm cũng chỉ giữ được một phần khoai lang nhỏ xíu bị chính mình bóp dẹp lép. Nàng xoa xoa đầu, uất ức nhìn lão kháng nghị.
- Hành vi của yêu ma quỷ quái quả thật khó đoán mà. Lão ít nhiều phải cho chút gợi ý chứ? Suốt ngày chỉ đánh con, đánh muốn ngốc luôn rồi.
Lão Mộc Đầu dáng vẻ phi thường châm chọc đáp.
- Không đánh cũng ngốc sẵn. Cái nồi này ta từ chối đội.
Nạp Ba tức giận bặm môi, hai cái má nhỏ tròn trịa nhô cao, trừng to mắt nhìn lão. Lão phì cười, ra vẻ từ bi độ lượng nhắc nàng.
- Yên Lâm có kết giới.
Nạp Ba không thèm để ý tới lão nữa, tự mình gắp rau xào vào bát tiếp tục ăn. Lão nhướn cao chân mày, một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng cầm cái đĩa kéo tới kéo lui, qua trái sang phải. Nhìn nàng cứ dùng đũa chọt đông chọt tây mãi không trúng, lão không chút cố kị bật cười, cuối cùng mới thuận tay gắp luôn cho nàng.
Bẵng đi một lúc, Lão Mộc Đầu đột nhiên hỏi.
- Là ai nói với ngươi yêu ma quỷ quái thành cái dạng như thế?
Nạp Ba ôm bụng tức tối, thành thật bảo mọi người trong thôn đều nói thế. Hơn nữa từ xưa đến nay truyền thuyết, sách vở, cổ nhân đều lưu truyền rằng yêu ma quỷ quái chỉ hại người, thần linh tiên giới chỉ cứu người. Yêu ma quỷ quái đói khát huyết nhục cùng linh hồn của người sống, mong muốn đưa họ vào con đường sa ngã. Thần linh tiên giới thì ngược lại, mong muốn cứu rỗi và bảo trợ chúng sinh.
- Ta cũng là yêu quái, ta có khả năng là hung thủ. Ở địa bàn của mình giết chóc, ăn thịt, giấu người làm lương thực tích trữ. Một mình ta cũng có thể, vì sao loại ta ra?
Khi nói câu này, nét mặt lão không có mấy sự thay đổi, giọng nói lại vô cùng thản nhiên, không nghe ra được tâm trạng bên trong. Nạp Ba lại tựa hồ cảm thấy có chút tư vị đáng sợ, dưới áp lực vô hình của mớ hình phạt quái gở, nàng lập tức không chút do dự dùng lời lẽ hợp lý nhất khẳng định.
- Thời gian không khớp! Từ lúc bắt đầu lão đã chẳng có ở đây. Hơn nữa, không có mục đích rõ ràng! Đây là địa bàn của lão, lão muốn giết thì giết từ lâu rồi, cần gì lúc này mới ra tay.
Lão Mộc Đầu giả vờ ồ một tiếng, nghe xong sắc mặt còn xấu hơn, nhẹ nhàng không chớp mắt phun ra mấy chữ.
- Thích thì giết! Ngứa tay thì giết! Không có ở đây cũng giết được tất! Ngươi giỏi thì lập luận đi.
Mặt Nạp Ba chính thức đần thối, cảm thấy khoảng cách từ ngủ giường đến ngủ trên đọt cây chưa bao giờ gần hơn thế. Nàng lập tức nghiêm túc học theo người lớn trong thôn, ba ngón tay nhỏ chĩa thiên, nhìn lão không chớp mắt trịnh trọng phát thệ.
- Ta chưa từng nghĩ về lão như thế! Ta thề với trời đất!
Một câu này chẳng biết có khiến lão tin tưởng hay không nhưng trong mắt một đứa trẻ mười tuổi như nàng, lời thề với trời đất là thứ chân thành nhất, cũng là thứ không thể dối lừa cho qua chuyện. Đây là điều mà Thu Đại Thẩm đã từng nói với nàng.
- Hơn nữa, lão còn là một cái cây. Thực vật không ăn thịt! Chắc chắn!
Nạp Ba dùng dáng vẻ như chém đinh chặt sắt bổ sung một câu này.
Lão Mộc Đầu vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn nàng, trên gương mặt xám xịt kia cuối cùng cũng lộ ra chút thay đổi nho nhỏ, khóe môi mỏng khẽ cong nhưng vẫn im lặng không đáp lời. Đúng vào lúc Nạp Ba không biết tiếp theo nên thế nào, lão đột nhiên thay đổi tư thế, ngẩng đầu nhìn lướt qua cửa sổ. Ánh mắt dịu dàng của ban nãy phút chốc trở nên sắc bén lạ thường. Lão đứng dậy, bàn tay to lớn xoa xoa chỗ nàng bị gõ trúng, dặn dò.
- Chép 100 lần Thiên Địa Dược Thảo, ta đi giải quyết chuyện trong thôn rồi về.
Nạp Ba há hốc mồm, còn chưa kịp phản kháng lão đã xoay người rời đi, thoắt cái chẳng thấy hình. Nàng bĩu môi, đem bát đĩa dọn dẹp gọn gàng rồi tìm tìm lật lật trên giá sách cuốn Thiên Địa Dược Thảo. Trong này ghi chép rất nhiều loại thực vật kì lạ mà Nạp Ba chưa từng nghe nói, bao gồm nguồn gốc, nơi sinh trưởng, hình thái, cách thu hoạch, sơ chế và dược động học, vân vân và mây mây. Nạp Ba chậm rãi từ chỗ bị ép buộc chuyển sang tự nguyện, điều chỉnh ngọn đèn đến gần mình hơn, bắt đầu chăm chú đọc. Đọc được một lúc, vạch đen trên trán Nạp Ba nháy mắt chảy dài xuống tận cằm. Bên trong Thiên Địa Dược Thảo trang 241 lại cư nhiên có đoạn mô tả thế này.
"Huyết Nhục Thảo là loài thực vật ăn thịt người, tiêu hóa nạn nhân bằng cách tiết ra chất độc gây tê liệt, sau đó chậm rãi phân hủy. Loài thực vật này tồn tại cực thịnh trong thời kì hỗn man tam giới, trải qua một trận tuyệt diệt mới trở nên hiếm hoi. Thân cây cao hơn bảy thước năm tấc*, tán lá rộng sáu thước phủ dài trên mặt đất, số khác khum khum khép khép tạo thành hình kén, bảo vệ đài hoa ở trung tâm. Ngoài rìa lá tua tủa răng cưa, mỗi răng cưa chứa chất kịch độc, đau đớn chết người trong nháy mắt. Loài thực vật này âm tính rất nặng, thường sinh trưởng ở nơi cực nhiều xác chết. Đa phần là chiến trường tàn khốc hoặc hố chôn tập thể, nếu không cũng là nơi U Minh âm khí cực thịnh. Vị thuốc của Huyết Nhục Thảo là đài hoa bên trong. Hoa này màu trắng, hình dạng như búp sen. Khi nở, cánh hoa mỏng có nhiều sợi đỏ chạy ngang chạy dọc như gân máu. Tuy mang độc tính mạnh nhưng nếu có thể lấy được, đem về sơ chế đúng cách sẽ có tác dụng giải mọi loại độc, kháng độc hiệu quả, tăng cường sức khỏe, tinh thần minh mẫn, phút chốc như trẻ ra chục tuổi.
Cách thu hoạch đài hoa thường sử dụng là hình thức hiến tế.
Cách chế biến đài hoa phải cực kì cẩn thận, bao gồm các bước sau."
Nạp Ba cạn lời úp mặt xuống sách, bên tai dường như nghe thấy giọng lão đắc ý bảo nàng lần sau còn dám phát ngôn thực vật không ăn thịt nữa không. Nàng thật sự sợ lão luôn.
Đúng vào lúc này, từ xa loáng thoáng có mấy tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp vọng về hướng ngôi nhà. Nạp Ba lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ, bật dậy chạy đến chặn cửa chính. Nàng biết thừa dân trong thôn không đời nào vào rừng lúc này, càng không thể là Lão Mộc Đầu quái gở phân thân chạy loạn trước cửa. Ít ra thì trong mắt nàng, lão dở hơi thật chứ chưa điên.
Nạp Ba nín thở lắng nghe, chân khẽ di chuyển đến gần cửa sổ, tạm thời xem nó như lối thoát thân duy nhất. Lập tức sau đó có tiếng người xa lạ cất lên, âm thanh rất nhỏ nhưng gần như đã sát cổng nhà.
Nàng rón rén đẩy mở cửa sổ, leo lên kệ bếp chui ra ngoài, vừa tiếp đất an toàn đã ba chân bốn cẳng chạy biến vào rừng. Phía sau không lâu vang lên tiếng ầm rất lớn, kế đó là hàng loạt tiếng bước chân hối hả truy đuổi. Nạp Ba vừa vào rừng liền như cá gặp nước nhưng vẫn suýt mấy lần bị bọn họ tóm được, cơ hồ còn bị thứ gì đó sắc bén lướt ngang qua người. Phát hiện chạy không được, nàng chỉ đành dựa vào lợi thế quen thuộc đường đi lối lại mà lẩn trốn, khó khăn lắm mới cắt đuôi được bọn họ.
Nạp Ba đứng dưới một cái động ôm thắt lưng, cố gắng bình ổn nhịp thở dồn dập, tiếp tục di chuyển đến nơi bản thân cho là an toàn, sau đó mới trèo lên một ngọn cây, từ xa quan sát đám người kia. Bọn họ cả thảy có bốn người đều mặc một thân trắng toát, đai lưng và viền áo xanh thẫm sắc trời, lưng mang trường kiếm, thân thủ nhanh nhẹn lóa mắt nhưng lại có vẻ hơi chật vật vất vả. Nạp Ba lau bớt mồ hôi trên trán, tự cảm thán giữa đêm nhìn cảnh tượng bóng trắng xẹt qua xẹt lại thế này thật sự có chút hơi dọa người.
Đột nhiên đêm hôm bị đám người không rõ lai lịch vác kiếm đuổi xuyên rừng thế này thật sự chẳng biết nên gọi là trải nghiệm gì. Nạp Ba quan sát một lúc, lờ mờ đoán được bọn họ vẫn chưa tóm được Lão Mộc Đầu. Nam nhân cầm kiếm chém nàng khi nãy cùng những người còn lại trao đổi gì đó rồi tản ra mỗi người mỗi hướng. Nạp Ba ghi nhớ đường đi của bọn họ, sau đó nghĩ đến lão suốt mấy canh giờ còn chưa trở về, bất an trong lòng có chút tăng lên. Nàng trèo xuống khỏi cây, chậm rãi di chuyển tránh chạm mặt đám người kia, định vào thôn tìm lão. Nào ngờ nàng đi chưa bao lâu bả vai đã bị tóm lấy.
Nạp Ba giật thót, phản ứng đầu tiên là muốn xoay người cắn cái tay kia. Người kia lại giống như dự liệu từ trước, bàn tay đặt trên vai nàng lập tức gia tăng thêm lực đạo, ghìm chặt đến phát ra tiếng rắc. Nạp Ba không chịu nổi mà kêu la thất thanh, cố sức vùng vẫy.
- Đau! Đau!
Người kia đột nhiên dừng tay xoay người nàng lại. Nạp Ba chỉ nghe tách một tiếng, không gian xung quanh lập tức sáng bừng. Nàng nhíu chặt hai mắt, phát hiện trước mặt mình có một bàn tay thon dài, lòng bàn tay còn đang nâng giữ một đốm sáng trắng. Nâng tầm mắt ra xa hơn, một gương mặt không chút biểu cảm đang lặng lẽ đối diện nàng, trong đáy mắt người nọ dường như còn có chút ngạc nhiên. Nạp Ba vừa nhìn thấy hắn đã che mặt than trời, đây chẳng phải cái tên ban nãy cầm kiếm chém nàng sao.
Thấy hắn còn đang chăm chú nhìn mình, nàng nhanh nhẹn xoay người cắn mạnh lên tay hắn rồi cắm đầu chạy bạt mạng. Nhưng vừa chạy được mấy bước, một thân ảnh trắng muốt tay cầm trường kiếm liền từ sau bay đến chắn đường nàng. Nạp Ba vội quay sang hướng khác, kết quả cũng chẳng khá hơn. Nàng bèn dứt khoát đứng lại hỏi.
- Ngươi! Đường này ngươi mở à?
Tên kia vẫn im lặng không đáp, dáng đứng ngay thẳng cứ hệt như pho tượng từ trên trời rớt xuống, đến nhìn cũng không nhìn nàng nữa. Nhưng quái lạ ở chỗ chỉ cần nàng di chuyển về hướng nào, hắn liền biết mà nhích chân di chuyển về hướng đó. Nạp Ba hít sâu, gật đầu mấy cái, tay trái ôm thắt lưng, tay phải nắm chặt chuẩn bị liều chết xông tới. Bất giác lúc này, nàng thình lình nhìn ra sau hắn hoảng hốt hét.
- Đừng tới đây! Có bẫy đó!
Tên kia lập tức xoay người ra sau cảnh giác. Nạp Ba liền nhanh chóng tận dụng một khắc ngắn ngủi này co giò bỏ chạy nhưng chạy rồi mới cảm thấy thà đừng chạy tốt hơn. Hướng nàng chạy có một cái sườn dốc, mà sườn dốc này vừa khéo chính nàng vừa trượt xuống cách đây mấy canh giờ. Mãi đến khi chân giẫm vào khoảng không, đại não điên cuồng gào thét Nạp Ba mới nhớ ra nó. Nhưng khi này cũng muộn mất rồi.
Chú thích:
Hậu Phác: Đây là loại cây thuộc họ Mộc Lan, là dược liệu có vị đắng cay, tính ấm với tác dụng dược lý tương đối đa dạng. Thường được áp dụng trong các bài thuốc chữa rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đại tiện bí.
1 dặm = 0.5 km
1 thước = 0.33 m[/BOOK]