Tuổi thơ của tôi chứng kiến một cảnh thật sự đau lòng - về tình mẹ. Đó là học sinh cùng trường với tôi. Cha cô mất sớm, nhưng cô ấy lại có người mẹ thật sự tuyệt vời. Mẹ cô luôn thương yêu, bao dung, che chở cho cô vượt qua mọi khó khăn. Chẳng qua.. cô ấy lại ghét mẹ mình.. chỉ vì bà chỉ có một con mắt. Dù mẹ cô có quan tâm cô đến nhường nào, cô đều xa lánh, tỏ vẻ bất cần. Cô sợ hãi khi lũ bạn nhìn thấy mẹ cô để rồi lại trêu chọc cô. Mẹ mày đó ư? Chỉ có một con mắt thôi sao? Càng nghĩ cô càng thêm căm phẫn mẹ mình. Tại sao bà ấy không thể có đôi mắt hoàn chỉnh? Tại sao bà luôn là tiền đề khiến cô phải xấu hổ? Bao nhiêu câu hỏi cô tức giận hỏi mẹ. Nhưng bà chỉ im lặng nghẹn ngào, những giọt nước mắt tuôn ra. Cô không cảm thấy có lỗi, ngược lại càng quá quắt hơn. Cô quyết định rời xa nhà, rời xa trường học, rời xa mảnh đất cô sinh ra và lớn lên để đi du học.. vì nơi đó có hình ảnh người phụ nữ cô ghét. Cô đi không một lời từ biệt, cũng không một tin tức nào truyền về. Mẹ cô chờ đợi.. chờ đợi cô ròng rã 3 năm rồi ngã bệnh qua đời. Không lâu sau, cô ấy trở về căn nhà của mình, căn nhà cô và mẹ sống cùng nhau. Vào nhà, chỉ một mảnh tối tăm, không còn bóng dáng người mẹ năm xưa. Hàng xóm cho biết mẹ cô đã mất từ 1 năm trước. Bà còn dặn khi gặp con bà thì đưa bức thư bà viết cho cô. Cô chẳng mảy may rơi một giọt lệ.. đến khi cô đọc bức thư của mẹ: "Con gái yêu quý, mẹ biết con thấy xấu hổ về mẹ vì mẹ không giống những người khác. Con biết không, khi đó con còn rất nhỏ, rất nghịch ngợm. Một lần con vô ý làm rơi thanh sắt to trên trần nhà xuống. Mẹ đã hoảng hốt biết bao nhiêu, lo sợ biết bao nhiêu, mẹ che chở con khỏi thanh sắt. Một con mắt sao bằng con gái mẹ được. Khi con làm mẹ thì cũng sẽ hiểu được nó bao la cách mấy. Con đừng hối hận, mẹ không giận con, mẹ sẽ luôn ở bên con mà, con gái yêu. Gửi con gái - Mẹ". Lúc này đây, cô mới ngộ ra rằng: Cuộc sống có thể là hữu hạn, nhưng tình yêu của mẹ mãi là vô hạn.
Thực ra lỗi lầm cũng không hoàn toàn nằm ở phía người con. Thử nghĩ mà xem. Một người phụ nữ tật nguyền, góa chồng lại còn phải chăm con nhỏ, không nơi cậy nhờ (trong bài không nhắc tới ông bà hoặc cậu mợ chú bác), phải không? Cuộc sống khó khăn như vậy, người mẹ ấy muốn kiếm đủ sinh hoạt phí thì phải làm ngày làm đêm, nào có thời gian để tâm sự với con nhiều? Đứa con lớn lên trong hoàn cảnh ấy, gần như chính là không cha không mẹ, khó tránh khỏi có thiếu sót về nhận thức xã hội. Đến trường, một lớp có hơn hai chục học sinh là còn ít, giáo viên làm sao có thể quan tâm tới từng đứa một được? Thêm nữa, đứa con phải bị trêu chọc từ nhỏ mới hình thành nên sự thành kiến lớn như vậy, mà bạn bè của nó khi ấy cũng vẫn còn bé, đã biết gì đâu, chỉ thấy người mẹ khác biệt nên mới nói thôi. Ngôn từ của trẻ con còn chưa hoàn thiện, gần như chỉ bắt chước theo những gì người lớn nói, vậy nên đám bạn trong truyện có những lời lẽ không hay như vậy, một phần cũng do phụ huynh của chúng. Người mẹ cũng thế, mù chứ không câm, tại sao khi con hiểu lầm như vậy lại chỉ ngồi khóc một mình, rõ ràng bà có thể uốn nắn suy nghĩ của nó từ sớm kia mà? Ở đây ai cũng có lỗi, vậy nên dù rút ra bài học nhân văn cũng xin đừng viết cứ như thể đang quy chụp tất cả tội danh cho một người như vậy. Ý kiến cá nhân, gạch đá xin nhận. Cảm ơn và chúc một ngày mới tốt lành.