


Tôi một mình lặng lẽ bước đi trên phố, dòng người qua lại nhưng sao chẳng thấy người tôi yêu "Chỉ là một chút ký ức mà thôi, nó đã qua lâu rồi, nhưng nó không quên, chỉ còn một chút đọng lại."
Nói tới đây tôi chỉ đang mỉm cười, nếu ngày đó em không trao tôi nụ cười thì có lẽ tôi đã không trao em cả con tim, những điều em làm đã khiến cho thanh xuân của tôi và em thật ý nghĩa, em đã gieo cho tôi hy vọng nhưng chỉ trong một giây phút em đã làm nó biến mất khi khoảng trống một trong hai người đã đi quá xa. Nếu trên đường đời chúng ta tình cờ gặp lại nhau tôi chỉ xin hỏi em một câu. Tại sao? "Em giúp tôi thoát khỏi sự cô đơn nhưng em lại không bên cạnh tôi, em là người tạo ra thanh xuân đó nhưng cũng chính em lại là người đã đốt cháy thanh xuân?"
Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa thì sự lựa chọn của tôi sẽ là không gặp lại em.
Last edited by a moderator: