Xin chào.. Mình năm nay là học sinh năm cuối cấp ba, mình có ước mơ trở thành nhà văn, mình quyết định thi vào trường khoa học xã hội và nhân văn hà nội ngành tâm lí học, mình dự định sau khi thi xong sẽ chuyển ra hà nội, tại sao ước mơ nhà văn lại thi ngành tâm lí học tuy không liên quan lắm nhưng bởi vì mình thích thế, mình có tìm hiểu về trường mình thấy điểm thi vào ngành khá cao năm nay lấy tới 28 điểm, thế nên từ đầu năm nay mình đã tập trung toàn bộ vào học, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng gặp khá nhiều áp lực về điểm, trường, vv.. Ngành tâm lí học mọi người bạn bè mình bảo ngành đó học xong sau này khó xin việc, học phí cũng cao, xa nhà, cho nên mình phân vân về vấn đề này rất nhiều với lại kinh tế gia đình mình nữa? Thế nên bây giờ mình hiện tại khá bối rối vấn này mong các bạn có thể tư vấn về vấn đề này.. mình cảm ơn ạ!
Đúng là ngành nghề chuyên về viết lách rất khó kiếm việc làm, lại là nhà văn viết sách nữa thì nó lại còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố để thành công. Có những người đặt ngòi bút viết cuốn sách đầu tiên đã thành công, nhưng cũng có những người dành cả đời cho văn học nhưng kết quả chẳng có gì. Nếu bạn cố gắng và mong muốn theo đuổi ước mơ tới cùng, thì có lẽ những đứa người ngoài như mình chỉ biết chúc bạn thành công
Đừng nghe ai bảo, họ không phải là chúng ta, họ không sống cuộc đời cho chúng ta. Nếu bạn cảm thấy mình đủ đam mê, đủ yêu thích công viêc đó, hãy cứ cố gắng, cho dù không thành công thì tương lai cũng không cảm thấy hối hận vì mình đã từng làm hết sức. Còn nếu bản thân thấy không đủ tự tin, sợ sẽ không chịu nổi thất bại, hãy chọn cho mình con đường an toàn nhất, bỏ đi ước mơ, học một cái để có cuộc sống ổn định. Hãy cứ tìm hiểu, và đưa ra quyết định cho chính mình, nghe tư vấn nhưng phải có chọn lọc, có thể người này học ngành này ra làm nhiều tiền, chưa chắc mình học cũng làm nhiều tiền, có thể những người khác họ học ra khó xin việc, nhưng mình may mắn hơn họ, mình lại xin được việc thì sao. Vậy nên, hãy cố găng bạn nhé.. Chayoo
Xin chào em, một người đầy những ước mơ và tham vọng! Ngày ấy, chị thi đại học, chị cũng mông lung như em bây giờ! Tuy nhiên, chị đã có một người dì là giáo viên cấp 3, tư vấn cho chị! Và cuối cùng chị đã chọn lấy 1 thứ để học! Và thứ đó chị đã theo đuổi đến ngày hôm nay! Ngôn Ngữ Anh! Không có 1 thứ gì gọi là dễ dàng và dễ có trong xã hội hôm nay cũng như trong xã hội nào đó! Tuy nhiên, mình nên chọn thứ mình thích mà thuận với dòng chảy cuộc sống! Chị đã làm như vậy và may mắn mỉm cười với chị, chị thành công, có được cái chị muốn! Chặng đường học ngoại ngữ của chị nó bắt đầu từ năm lớp 10 và tới hôm nay cũng đã được 10 năm! Trong 10 năm đó, chỉ đã từ bỏ con đường này cỡ nghìn lần! Nhưng cuối cùng, chị đã chọn ở lại và tiếp tục phấn đấu! Dù em chọn lĩnh vực gì đi chăng nữa! Con đường nào cũng gian nan, vất vả, chông gai, nhiều giông bão! Em sẽ bị quỵ ngã rất nhiều lần, ngã nhiều tới nỗi em không còn đếm nổi số lần ngã! Sự khác biệt giữa người có được thứ mình muốn và người không có chỉ ở chỗ: Đi đến cuối chặng đường! Chặng đường em đi sẽ vô cùng khó nhọc và gồ ghề! Đây là những chướng ngại để thử thách độ bền, độ dẻo dai, độ vững vàng của em! Chị không bền, không dẻo dai, không vững vàng bởi chị gục gã, đau đớn rất rất nhiều lần! Vì ngoại ngữ! Tuy nhiên, chị không chọn cách từ bỏ mà chị chọn cách theo tới cùng! Vì sự theo tới cùng đó, chị đã giỏi ngoại ngữ! Em hãy nhìn ra ngoài kia mà xem, ngành nghề nào cũng có người nổi tiếng, thành công và chiến thắng! Cũng vậy, ngành nghề nào cũng có người thất bại, thua cuộc, bại trận! Như thế nào là chiến thắng, như thế nào là đại bại? Em được người ta tung hô đồng nghĩa với em chiến thắng hay em có được thứ em muốn, nghĩa là em chiến thắng? Đó là do cách định nghĩa thắng thua trong góc nhìn của em! Đối với chị, chiến thắng, thành công là có được điều chị muốn! Chị được làm công việc chị yêu thích, hài lòng với cuộc sống mình đang có, vui vẻ với sự giỏi giang và tốt đẹp của người khác! Được sống là chính mình đó là thành công lớn nhất, đối với riêng cá nhân chị! Trong mắt mọi người, chị có thể là kẻ đại bại, kẻ khù khờ, kẻ gì đi nữa thực chất chị không bận tâm nhiều cho lắm! Bởi, chị cảm thấy biết ơn với những gì chị đang có! Mọi thứ đã đủ đầy, dư giả rồi! Tham danh vọng, hư vinh là không cần nữa! Chọn ngành gì cũng được, miễn là theo tới cùng! Phần thưởng danh giá sẽ thuộc về em! Người còn lại cuối cùng sẽ là người có được mọi thứ! Trên chặng đường đời, kẻ nhanh nhất chưa chắc đã về đích trước nhất! Nhưng kẻ không bỏ cuộc chắc chắn sẽ chạm đích! Con rùa mới là kẻ chạm đích! Còn thỏ thì không!
Thật sự nên học. Mình đang là sinh viên năm nhất trường CNTT và Truyền thông Việt Hàn, thật sự ngành mình học chẳng liên quan gì đến khối mình đã chọn, nhưng biết sao giờ ngày đó được gia đình hướng đi đến hôm nay. Tuy áp lực nhưng cảm thấy khá vui. Đại học có rất nhiều điều thú vị, những bạn học ở độ tuổi vừa trưởng thành vừa trẻ con như mình cũng có, các anh chị lớn tuổi hơn cũng khá nhiều.. Chúng mình tạo nên một lớp học với đa thành phần mà ở đó mọi người thường gọi là xã hội thu nhỏ. Thật sự lên đại học rồi cái cách ứng xử hồn nhiên giờ đã không còn nhiều như hồi cấp ba, ngược lại phải thận trọng và kín kẽ hơn rất nhiều. Mình học ngành quản trị kinh doanh, nhưng bản thân lại rất ngu ngơ, đi chợ lại không biết mặc cả.. hihi Nói vui vậy thôi chứ bản thân mới là sinh viên năm nhất nên kinh nghiệm còn kém. Nhất định mình sẽ cố gắng hơn nhiều nữa. Học đại học không ghi chép nhiều như cấp ba, à phần lớn là chụp hình bằng điện thoại nếu ai siêng năng thì chép vào ấy.. Nói ra thì mình cũng chăm chép. Vì thời gian cũng nhàn nên có nhiều cơ hội đi làm part time hoặc tham gia câu lạc bộ. Nhưng nhớ là nhàn về thời gian thôi nhé chứ học đại học không nhàn đâu. Thôi đu đưa nhảm nhí tí cho mấy em nhỏ tuổi hơn có chút kiến thức. Đừng tin lời người trước nói đại học nhàn rồi hí hửng xong tụt mood nhé! Nhưng nên thử vào đại học, vừa thú vị, vừa vui, biết đâu lại tìm được anh người yêu nhỏ.. Haha
Ngành tâm lí học ở nước mình chưa phát triển nên thực sự là ra trường rất khó xin việc, nhưng nếu bn học giỏi và xin được học bổng của trường rồi đi du học thì về nước có thể ở lại trường làm giảng viên, với lại là mk thấy các trường học chuẩn ở nước mình đang mở phòng tâm lí học đường nên bn học xong cũng có thể apply, lương có thể không cao bằng các ngành khác nhưng bù lại bn sẽ có khả nhiều thời gian để viết sách. Còn vấn đề học phí thì dù ngành nào học phí cũng same same à, có học tâm lí ở trường sư phạm thì không mất tiền học thôi nhé, với lại lên đại học có thể đi làm thêm 1 tháng ít cũng được >3 củ nhé nên đừng lo quá. Mk không biết là bn có thực sự yêu nghề này và muốn theo đổi ngành này không, nhưng mk thề là làm công việc mk thích nó sung sướng hơn làm nghề mk không thích nhiều lắm. Cố lên nhé :)
Chào bạn, người muốn an nhàn nhưng chọn con đường sóng gió! Vấn đề bạn đưa ra không quá khó để giải quyết, quan trọng là bạn có đủ can đảm và kiên trì để giải quyết hay không. Bạn thích viết, thì lúc nào cánh cửa văn học cũng chào đón bạn. Còn muốn viết lên tay, bạn có thể áp dụng kiểu tự tạo động lực, viết bất cứ khi nào, bất cứ cái gì khi bạn cầm bút, mỗi ngày viết một tờ A4 chẳng hạn. Bạn thích học tâm lý. Như nhiều bạn đã tư vấn, trong nước chưa thực sự quan tâm vấn đề này, thậm chí công tác phòng bệnh còn chưa được chú trọng xứng tầm thì nói chi đến tâm lý. Thathu nói không phải để đả kích bạn, nhưng sự thật nó bày ra trước mắt. Tuy nhiên, bạn học bác sĩ tâm lý lại khác. Hai chữ bác sĩ sẽ cứu được hai chữ tâm lý. Vì đây là dịch vụ dành cho những người có tiền, nên thu nhập không thấp, cơ hội việc làm cũng cao vì bác sĩ tâm lý là nghề thuộc nhóm "hàng hiếm" trong ngành y rồi. Bạn lo về tiền học, bạn có thể đi làm thêm để có thu nhập. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ vừa học đại học, vừa đi làm, có bạn còn gửi ngược tiền về cho gia đình nữa. Cho nên, Thathu nghĩ, chỉ cần bạn có đủ can đảm, kiên trì thì chuyện học không khó.
Nếu bạn thật sự đam mê, nếu bạn nghĩ rằng đời bạn sẽ bỏ phí nếu như bản thân không thực hiện được giấc mơ.. thì bạn hãy thực hiện nó. Còn nếu bạn có thể học+làm một nghề khác, và chấp nhận được việc viết văn như một nghề tay trái, thì bạn nên chọn nghề nào đó hái ra tiền nuôi sống bản thân. Và viết văn nuôi dưỡng tâm hồn.