Chào các bạn, nếu các bạn đã vào bài viết của tôi thì tôi cũng xin trân trọng giới thiệu chủ đề: Tại sao không nên so sánh với con nhà người ta? Khi nhắc đến "con nhà người ta" có vẻ các bạn đã rất quen thuộc với nhân vật này. Có gia đình lấy cụ thể nhân vật này là ai và cũng có gia đình nói chung chung. Lý do tôi làm bài viết này là gì, chính là để chứng minh việc so sánh con nhà người ta không hề tốt một chút nào. Có lẽ sẽ có người bảo rằng việc này sẽ tạo động lực cho con em phấn đấu hơn. Nhưng tôi xin đính chính lại rằng việc này khi bạn làm đi làm lại quá nhiều lần nó sẽ dẫn đến việc RỐI LOẠN TÂM LÝ. Vì sao lại rối loạn tâm lý ư? Là vì bọn trẻ luôn đặt trong đầu suy nghĩ mình phải đạt được giải nhất, mình không được thua ai hết. Khi bạn luôn dẫn đầu, luôn hạng nhất không thua kém ai có phải là do bạn học nhiều đúng không, việc học quá nhiều này sẽ khiến bạn không có thời gian vui chơi và dẫn đến bạn bè tránh xa bạn. Và chốt lại, bạn CÔ ĐƠN. Tôi hỏi mọi người nhé! Mình có phải robot không? Chắc chắn là không rồi! Vâng đấy là câu trả lời chắc chắn mọi người sẽ nói. Nhưng hãy nhìn lại, mình đang bị điều khiển giống như một con robot vậy. Và việc so sánh này sẽ tạo ra xích mích với nhân vật "con nhà người ta". Tôi đang sống trong một gia đình rất hạnh phúc bởi mẹ tôi và kể cả ba tôi không hề so sánh tôi với bất cứ ai khác, khi thất bại ba mẹ luôn an ủi tôi và khuyên tôi lần sau hãy cố gắng nhé! Bạn bè luôn ghen tị với tôi vì tôi có một gia đình như thế. Và tôi nói với bọn họ như sau: - Bọn mày ghen tị với tao? Sao chúng mày không thử một lần nói với ba mẹ cảm xúc của chúng mày, hãy nói rằng con sẽ ổn hơn nếu ba mẹ an ủi con, ba mẹ động viên con Nói xong, chúng nó đều câm nín. Mấy ngày sau, có đứa chạy đến với tôi và bảo: - A ơi, cảm ơn mày nhé! Ba mẹ tao từ ngày tao nói chuyện đều không so sánh tao với con lớp trưởng nữa thay vào đó họ động viên tao, an ủi tao. Yêu mày quá A ơi! Tiếp tục chủ đề, tôi xin thưa với các bậc phụ huynh và các người giáo viên rằng đừng coi con cái, học sinh như là công cụ để so sánh, đấu đá nhau. Nhà trường, giáo viên luôn lấy kết quả học tập để đánh giá mọi thứ. Ví dụ bạn A được 5 điểm, bạn B được 10 điểm thì nhà trường sẽ luôn đánh giá rằng nhân phẩm của bạn B tốt hơn, kĩ năng của B tốt hơn. Và kể cả các bạn học sinh, các bạn ấy sẽ tỏ ra khinh thường bạn A. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao ở trên tôi nói là khi học nhiều sẽ bị xa lánh mà vừa rồi lại nói khinh thường bạn học kém. Tôi xin nói rõ hơn là kết quả 5, 10 là kết quả kiểm tra đầu năm và khi tiếp xúc lâu dài các bạn học sinh trở nên đố kị. Và một luận điểm cuối cùng: Đừng nên bắt ép con em mình sống theo một bản sao của người khác. Tôi nói cái này có lẽ nó sẽ hơi mắc cười nhưng bám theo tên của luận điểm mà tôi nói. Trước hết, bản sao là gì? Bản là phiên bản, sao là sao chép. Tức nghĩa sống theo bản sao của người khác có nghĩa cái gì cũng giống họ nhưng bản sao này lại nhu cầu luôn phải hơn bản chính Họ học Toán, mình cũng học Toán, Lý. Họ hạng hai mình cố gắng hạng một. Khi họ có người yêu, mình lại đi đập chậu cướp hoa. Nghe thì rất là vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Nhân vật nhà người ta đóng vai Hương Giang còn mình lại đóng vai Hân trong series ADODDA. Ai lại muốn làm người xấu đúng chứ? Vậy nên tôi khuyên các bạn rằng đừng có là một bản sao của người khác. Thế nên, không nên bắt ai trở thành bản sao hay noi theo con người ta, mà chúng ta cần được phát triển để trở thành chính bản thân mình Qua bài viết này, tôi chỉ muốn nói rằng đây là quan điểm riêng của tôi, không có ý xúc phạm một cá nhân nào hết. Tôi xin cảm ơn.
Không những đúng với trẻ em mà với ngay cả người lớn, nếu nghe được câu "mày chỉ thế thôi á? Cái A, cái B nó thế kia cơ mà" thì cũng thấy gai mắc ở cổ phết đấy. ^•^!
Đúng rồi í ạ, việc so sánh thật sự không những không giúp được cho ta mà còn khiến ta trở nên tự ti về bản thân hơn