Huyền Ảo Tôi Là Một Vị Thần - Đoàn Quốc Bảo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi doanbaokt, 20 Tháng chín 2020.

  1. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    CHƯƠNG 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh tìm em à?

    - Có việc nghiêm trọng rồi em à, các âm hồn đang đổ dồn về đây mà tạm thời anh chưa biết là xảy ra chuyện gì.

    Anh Triệu Vương đã bắt xe khách từ huyện vào thành phố nơi tôi đang sống để gặp tôi, hẹn nhau ở quán cafe để nói chuyện.

    - Sự việc này lâu chưa anh, sao anh phát hiện được?

    - Đã một năm rồi, từ khi em bắt đầu ra huyện anh, cho đến giờ thì là thời điểm đang diễn biến rất mạnh. Anh có nuôi một số âm binh, họ báo cho anh biết. – Triệu Vương nói.

    - Nghiêm trọng đến mức nào vậy anh? – Tôi chưa hiểu hết tình hình.

    Anh ấy trầm ngâm một chút rồi nói.

    - Tạm thời anh chưa đoán được nên anh mới phải vào đây trực tiếp để xem xét. Nhưng nếu các thế lực âm hồn cứ đổ về đây nhiều như thế này thì âm khí ở đây sẽ rất lớn, tai họa kèm theo là không thể đong đếm được. Lượng âm khí này còn lớn hơn nhiều so với thời điểm lão Quốc Lâm gây họa ở làng Túc Khê.

    Tôi hốt hoảng:

    - Thời điểm đó cả trăm người chết mà âm khí còn không nhiều bằng ở đây á, sao em không cảm nhận được gì hết vậy?

    - Anh không biết, đáng lý ra với khả năng của em thì em đã phải cảm nhận rất rõ rồi chứ. Trưa nay vào giờ ngọ anh sẽ triển khai bát quái bình đồ trận để tìm vị trí xảy ra sự việc.

    Bất chợt có một giọng cười ở sau lưng chúng tôi. Chúng tôi quay lại thì thấy đó chính là Quốc Lâm, Triệu Vương đứng dậy ngay lập tức giữ một khoản cách với hắn.

    - Ngươi đến đây làm gì? – Triệu Vương nói.

    Quốc Lâm gằng giọng.

    - Thế ngươi ở đây để làm gì?

    - Sự việc này là do ngươi gây ra hay sao? – Triệu Vương đoán.

    Quốc Lâm cười ha hả rồi nói.

    - Đừng nghĩ xấu về ta hoài vậy chứ.

    Triệu Vương vẫn giữ thái độ dò xét, im lặng không bình luận. Tôi lên tiếng hỏi.

    - Ông ở đây với mục đích gì? Có vẻ ông hiểu tình hình nơi đây phải không? Xin cho tôi lời giải thích.

    Quốc Lâm bước đến, kéo một chiếc ghế ngồi vào bàn không quan tâm lắm đến thái độ thù địch của Triệu Vương, hắn bình tĩnh nói với tôi.

    - Mày ngu lắm! Tao chưa thấy thằng nào ngu như mày!

    Tôi hơi ngạc nhiên vì câu chửi của hắn. Hắn nói tiếp.

    - Năng lực của mày lớn như một ngọn núi mà mày chỉ sử dụng một phần nhỏ như hạt cát. Tao không chửi mày ngu thì là gì. Một năm qua mày chỉ quanh quẩn với những thứ vớ vẩn, tao đã lấy viên đá của mày, mày vẫn không khá hơn được. Bái thằng kém cỏi này làm thầy à? – Hắn chỉ về phía Triệu Vương. – Ba năm sau mày sẽ chết mà còn không hiểu tại sao mày chết thằng ngu ạ.

    Triệu Vương tức giận nói lớn.

    - Ông giết thầy tôi, tôi còn chưa xử ông. Nơi đây không có chỗ cho ông ăn nói hàm hồ, khôn hồn biến đi cho khuất mắt tôi.

    Quốc Lâm cười lớn thách thức.

    - Dựa vào sức mày sao? Mày nghĩ mày là ai vậy thằng nhóc?

    Triệu Vương có vẻ không giữ được bình tĩnh, lao tới định đánh Quốc Lâm. Tôi không muốn anh ấy gây sự trong quán của người ta nên vội vàng can ngăn khuyên anh ấy nên giữ bình tình, kéo ghế cho anh ấy ngồi xuống. Tôi thật sự muốn nghe những gì ông Lâm biết.

    - Ông nói đi, tình hình ở đây là thế nào? – Tôi hỏi.

    Lão cười đắc ý, tình tĩnh gọi một ly cafe trước khi trả lời câu hỏi của tôi.

    - Tao nói cho tụi mày biết, mọi việc đang diễn ra là vì mày. – Hắn chỉ thẳng tay vào mặt tôi. – Tao không biết tại sao nhưng mày là thứ luôn lôi kéo tất cả âm hồn muốn tiến về phía mày. Còn hiện tại trong thành phố này đang tồn tại một thế lực ngang tầm một sứ giả địa ngục hoặc một đại ma thần.

    Triệu Vương cắt lời.

    - Hưng là hậu kiếp của sư phụ tôi. Không lẽ ông không biết điều đó?

    Quốc Lâm quắc mắt nói.

    - Mày cũng chỉ là một thằng ngu, gần như tất cả thần khí của sư phụ mày đều đang nằm trong viên đá tao đang giữ. Bên trong thằng này còn một thứ đáng sợ hơn nhiều, tao đã dùng đủ mọi cách vẫn không thể lý giải được. – Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. – Nhưng không quan trọng, tao đến đây là để dẹp hết lũ chúng nó một lượt, kể cả mày. – Hắn nhìn về phía tôi.

    Tôi nhíu mày một chút, rồi bắt đầu kể tất cả những gì tôi đã trải qua từ khi gặp tà tâm của mình trong giấc mơ. Tôi muốn cả hai người bọn họ có cái nhìn rõ ràng hơn và giải quyết được sự việc tốt hơn.

    Triệu Vương trợn tròn mắt nói:

    - Cậu là một bản thể của Quỷ Vương?

    Quốc Lâm cười gằng rồi nói.

    - Thế thì tao hiểu rồi! Trong ba năm Quỷ Vương sẽ chiếm lấy linh hồn mày, mày sẽ chết và quay về quỷ giới, có cần tao làm sự việc nhanh hơn một chút không. Mày còn ở đây ngày nào thì âm khí ở đây còn nặng nề ngày đó và tai họa sẽ lớn thêm theo. Không chừng là tất cả trăm nghìn người dân ở đây sẽ chết sạch chứ đừng mong ai sống sót sau ba năm.

    Tôi cười.

    - Nếu cuộc sống của tôi gây tai họa lớn đến thế thì tôi sống để làm gì chứ lão già.

    Triệu Vương bác ngay với vẻ mặt hốt hoảng.

    - Tất cả chỉ là suy đoán của hắn, cậu đừng nghe theo hắn. Hắn có phải là người tốt lành gì đâu mà muốn giúp người dân ở đây cơ chứ. Hắn dễ dàng giết hàng trăm người chỉ để đạt được mục đích riêng của hắn, có khi chính những việc này là do hắn gây ra.

    Quốc Lâm bấm đốt ngón tay nhẩm tính gì đó rồi nói.

    - Thiên tai, thủy thiên tai, dịch bệnh, là kim thiên tai, cháy lớn, là hỏa thiên tai, ba điều này sẽ xảy ra trong năm nay. Sao La Hầu, Thiên Sát, không tránh được. – Hắn lẩm bẩm thêm một chút rồi nói tiếp. – Theo như ngươi nói thì ta đoán được rồi, là Mộc quỷ. Một sứ giả của địa ngục phương Đông.

    Cả tôi và Triệu Vương đều cố hiểu những gì hắn nói, hắn không quan tâm đến thái độ của chúng tôi hắn nói tiếp.

    - Ta không cần giết cậu, ta sẽ giết sứ giả. Sứ giả chết cậu sẽ vẫn sống không cần quay về địa ngục. Thật ra ta cần cậu sống hơn để cùng ta giải một ẩn số trong Lục Hợp mà ta đã mất khá lâu không giải quyết được.

    - Sứ giả nào? – Triệu Vương hỏi.

    - Chính là con bé hắn vừa kể. – Hắn hất cằm về phía tôi. – Chính là Mộc quỷ Demi, sứ giả của chính hắn cử đến để đưa hắn về.

    Tôi hốt hoảng.

    - Ông nói đến bé Mi? Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi còn sống thì ông đừng mong đụng đến một sợi tóc của bé Mi.

    - Mày chết thì thôi, chứ mày còn sống thì con bé đó phải chết. Tao đang cố giúp thế nhân đấy thằng ngu.

    Triệu Vương bực mình trước thái độ của Quốc Lâm, đứng dậy nói.

    - Về thôi Hưng, đừng nghe lão già này nói nhăng nói cuội. Hắn chẳng có ý gì tốt lành đâu, tôi sẽ giúp cậu.

    Tôi cũng đứng dậy dù muốn nghe thêm những gì lão già này biết. Quốc Lâm nói:

    - Rồi tụi mày cũng sẽ phải cầu cứu đến tao thôi. Tao nhắc cho tụi mày nhớ, tao là pháp sư Thần Đẳng duy nhất ở đất Việt này, chỉ có một mình tao đủ sức chống lại một sứ giả địa ngục. – Tao cho tụi mày thời hạn ba tháng để thử sức, quá ba tháng thì con bé kia sẽ phải chết dưới tay tao, nhớ đấy.

    Chúng tôi không trả lời hắn, lẳng lặng bỏ đi. Tôi cảm nhận được vẻ mặt lo lắng của Triệu Vương, tôi hỏi.

    - Anh có phương án nào không?

    Triệu Vương nói:

    - Tối nay tôi sẽ lập đàn ở phía Bắc thành phố, tôi muốn biết thế lực tôi đối đầu mạnh như thế nào rồi mới tìm phương án đối phó.

    - Tôi sẽ đi với anh. – Tôi nói.

    - Mười hai giờ đêm, cậu mang theo giúp tôi một nhắm gạo và muối.

    Tôi chào anh ấy rồi trở về nhà, trong lòng không khỏi hoang mang. Có vẻ như tôi là trung tâm của vấn đề nên tôi không hề cảm nhận được chút nào cả.

    Gần đến giờ tôi gọi điện và tìm đến nơi Triệu Vương đã chuẩn bị. Đây là một vùng cát gần biển khá hoang sơ và không có ai sinh sống ở gần cả. Khi tôi đến đã thấy anh ấy trải thảm ngồi thiền ở đấy. Tôi yên lặng đặt gạo và muối bên cạnh anh ấy rồi tôi cũng ngồi xuống ngắm trăng, trăng hôm nay đủ sáng để tôi có thể thấy mọi thứ dù không có đèn đóm gì cả.

    - Đến giờ rồi! – Triệu Vương, ngồi dậy rút ra ba cây nhang nhầm bầm khấn rồi cắm ba cây nhang xuống cát hô lớn. – Thổ địa lên đây, ta có việc cần hỏi.

    Tôi chẳng thấy có gì xảy ra cả nên hơi ngơ ngác, Triệu Vương thấy thế nên quay sang tôi nhắc nhỏ.

    - Em thiền đi vào cõi trung giới mới thấy.

    Tôi ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi thiền. Trước mắt tôi hiện ra một ông già có râu tướng người khá đẹp lão.

    - Địa Thần, tôi là đệ tử đời thứ mười của phái Hàn Binh, ở nơi đây đang xảy ra việc gì, ông có thể nói tôi biết được không? – Triệu Vương mở lời.

    Ông già ấy từ tốn nói.

    - Là âm lực của Đa Kỷ Tỳ Mệnh Vương chuyển kiếp, ông ấy sắp đến đây nên tất cả âm hồn ở nơi đây đều phải chuẩn bị nghênh tiếp ông ấy.

    - Đa Kỷ Tỳ Mệnh Vương là ai? – Triệu Vương hỏi.

    - Là Đại Quỷ Vương của địa ngục Đạt Sơn của phía Đông thiên hà. Chính tôi cũng đang chuẩn bị để nghênh tiếp ông ấy, trong vòng ba năm ông ấy có thể đến đây bất cứ lúc nào. – Thổ địa nói.

    Triệu Vương thắc mắc hỏi.

    - Ông là một vị tiên sao lại có thể đi nghênh tiếp một con quỷ được chứ. Nói cho tôi biết có cách nào ngăn điều này lại không?

    Thổ địa lắc đầu tặc lưỡi nói.

    - Tôi chỉ là một địa tiên nhỏ bảo hộ cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Tôi phải nghênh tiếp tốt ông ấy chứ nếu làm ông ấy phật ý thì người chết sẽ rất nhiều. Chắc cậu không biết, Đa Kỷ Tỳ Mệnh Vương là một trong tứ đại Quỷ Thần của vùng địa ngục Đạt Sơn, năng lực ông ấy đến Diêm Vương Đông Thắng Thần Châu cũng phải nể vài phần.

    Triệu Vương hốt hoảng làm rơi thẻ bài đang cầm trên tay.

    - Cái.. cái gì? Một con quỷ mà đến một Diêm Vương cũng phải nể sợ cơ à?

    Thổ địa gật đầu nói.

    - Đây là một thế lực không thể dây vào được. Cậu đừng chọc giận ông ấy.

    Triệu Vương suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

    - Một con Quỷ phương Đông tại sao lại có thể lộng hành ở phương Nam. Những vị thần phương Nam và các thế lực âm thần phương Nam không phản ứng gì hay sao?

    Thổ địa suy nghĩ một chút rồi nói.

    - Có thể là vì ông ấy chưa xuất hiện. Hiện giờ chỉ mới xuất hiện sứ giả của ông ấy thôi, không ai lại đi gây sự với sứ giả cả, gây sự với sứ giả không khác gì tuyên chiến với toàn bộ địa ngục Đạt Sơn.

    - Sứ giả ông ấy ở đâu? – Triệu Vương hỏi.

    - Phía Đông thành phố.

    Triệu Vương gật đầu rồi lệnh cho thổ địa lui đi. Ông ấy đang cầm thẻ bài của phái Hàn Binh nên có thể mượn danh của môn phái mà ra lệnh cho các địa tiên, địa thần. Triệu Vương tặc lưỡi thở dài.

    - Không ngờ thế lực này đáng sợ đến vậy.

    Suy nghĩ một chút ông ấy lấy gạo muối ra rắc xung quanh, thắp tiếp ba cây nhang khác triệu hồi những cô hồn gần đây. Một lúc sau có mấy chục âm hồn tiến đến, người già, người trẻ có cả.

    - Hiện tại ở đây đã xuất hiện những ai các ngươi biết không?

    Một bà già đứng lên nói.

    - Âm binh đã xuất hiện và một vài ma thần.

    Xung quanh nhốn nháo mỗi người nói một câu tôi không nghe rõ ai nói gì cả. Triệu Vương giận dữ bắt ấn cấm khẩu tất cả, hét lớn.

    - Từng người nói thôi.

    Một cậu bé khóc lóc nói.

    - Thầy ơi, thầy giúp cháu với, nó cứ ăn hiếp cháu hoài.

    Triệu Vương hỏi.

    - Ai ăn hiếp cháu.

    - Là thằng to đầu, nó mới đến mà cứ đánh cháu hoài.

    - Thằng to đầu nào.

    Cậu bé lắc đầu nói.

    - Nó không cho cháu nói, nó là thằng to đầu.

    Triệu Vương lại hét lên.

    - Tôi đang muốn hỏi về các thế lực đang có ở đây, hôm nay tôi không giải quyết chuyện riêng của ai cả, các ngươi trả lời cho đàng hoàng không thì tôi đánh.

    Các linh hồn đều tỏ vẻ sợ hãi. Một linh hồn mặc áo lính bước lên nói.

    - Thầy không giải quyết được đâu, các thế lực đó rất mạnh.

    Triệu Vương hỏi.

    - Âm binh thì ta có thể hòa giải được, các ngươi có biết hiện tại thế lực nào đang mạnh nhất không?

    Một ông cụ bước lên nói.

    - Nó là mạnh nhất, cậu không giải quyết được.

    - Nó là ai? – Triệu Vương hỏi.

    - Nó là nó, ở phía tây.

    Triệu Vương lắc đầu chán ngán với kiểu trả lời của những linh hồn ở đây. Anh liền xua tay thả kết ấn các linh hồn ấy lần lượt bỏ đi hết.

    Tôi mở mắt ra hỏi.

    - Sao họ cứ trả lời lòng vòng kiểu gì vậy anh nhỉ?

    Triệu Vương giải thích.

    - Họ là những cô hồn, suy nghĩ họ không hoàn toàn giống với con người. Họ thường giao tiếp bằng thần giao cách cảm ít khi sử dụng ngôn ngữ, nên khi nói họ không diễn đạt được mà ta phải ngầm hiểu ý họ. – Triệu Vương cười. – Nhưng ít nhất ta cũng có được thông tin là một vài ma thần đã xuất hiện và chúng ở hướng Tây thành phố.

    - Sao anh không hỏi thổ địa cho nhanh. – Tôi thắc mắc

    - Có những điều chỉ có người dân biết chứ công an không hề biết. – Ông ấy cười đắc ý với kiểu diễn đạt khá dễ hiểu của mình.

    Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.

    - Em có thể giúp gì cho anh?

    - Anh cần em giúp anh kết nối với sứ giả, anh chưa đủ năng lực kết nối trực tiếp với sứ giả. Nhưng tạm thời giờ đây anh phải thử gặp các ma thần ở đây đã.

    - Ma thần? – Tôi nhắc lại thắc mắc.

    Triệu Vương giải thích.

    - Là các linh hồn đã chết nhưng chịu khó tu luyện. Nhưng giới ma thần loạn lắm, có người tu chính có người tu tà nên ta phải cẩn thận khi gặp họ.

    Triệu Vương quay về hướng Tây, lấy trong túi xách rất nhiều dụng cụ của thầy pháp bày ra trước mặt. Ông để một lon dầu trước mặt rồi đốt.

    - Gió hơi lớn, đốt bằng dầu để khỏi tắt. – Ông ấy giải thích.

    Xong ông ấy lấy một cái bát quái bằng gỗ trắc ra để trước mặt, ngồi kiết già rồi đốt một đạo bùa. Tôi thấy ông ấy chuẩn bị nên tôi cũng nhắm mắt ngồi thiền, tôi không giúp được gì cả nên chỉ có thể quan sát thôi. Ông ấy hô lớn.

    - Tây thành chuyển!

    Cảnh vật xung quanh tôi thay đổi. Ông ấy lại đốt đạo bùa khác hô tiếp.

    - Âm binh, ma thần, ma thánh nơi đây, hiện!

    Ngay lập tức trước mắt tôi rất nhiều ma quỷ xuất hiện, tôi hơi kinh hãi, vì chúng mang rất nhiều âm khí, có những con hình tướng to lớn, có con dị dạng, có con trông mơ hồ ma mị. Một con trong đó lên tiếng.

    - Ngươi là ai?

    Triệu Vương hét lớn.

    - Các ngươi sao không ở ma giới mà đến đây làm gì?

    Một con khác có hình tướng rất mạnh mẽ trông như một vị tướng quân dạt hết tất cả bọn chúng bước lên nói.

    - Một tên phù thủy tập sự mà dám hô hét bọn ta vậy à? Bản lĩnh đấy. Nói đi, ngươi cần gì?

    - Ta muốn biết mục đích của các ngươi lên dương giới làm gì?

    - Chúng ta đang đợi đại ma vương để đầu quân cho ông ấy. – Tên tướng quân nói dõng dạc.

    - Hóa ra các ngươi có ý định từ bỏ Nam châu để về Đông châu. Có mục đích gì khác nữa không?

    - Những người dân nơi đây đều sẽ là món ăn của bọn ta, phần thưởng lớn thế này sao mà từ bỏ được chứ. – Kèm theo là những giọng cười ghê rợn từ bọn chúng.

    Triệu Vương thoáng hiểu liền đốt một đạo bùa trợ lực, tay kết ấn.

    - Bọn đạo sĩ tập sự chúng mày tự vác xác đến đây thật ngu hết sức. – Nói rồi cùng một lúc tất cả bọn chúng cùng lao lên một lúc như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi.

    Tôi quá kinh hãi, không biết xử trí thế nào thì Triệu Vương đã bắt ấn triện đặt tay lên vai tôi hô lớn.

    - Trở về!

    Tôi mở mắt bừng tỉnh mồ hôi ướt đẫm. Chỉ có hai chúng tôi ở nơi đó thôi.

    - Là việc gì vậy anh? – Tôi hỏi.

    - Chúng là ma tà. Cũng may tôi để sẵn đường lui, thật sự sức một mình tôi không đủ chống trả đâu, lần này thành phố đúng là gặp họa lớn rồi.

    Tôi hơi thắc mắc, chẳng phải ngay từ đầu đã biết vậy rồi sao? Thoáng hiểu ý tôi Triệu Vương cười nói:

    - Cậu thông cảm, tôi bị sư huynh mình lừa một lần rồi, nên tính tôi gần đây hơi kỹ, tôi phải hỏi hết người này đến người nọ rồi phải gặp mặt trực tiếp để xác nhận thông tin mới được.

    Anh ấy trầm ngâm rồi nói.

    - Tôi phải trở về đọc một vài cuốn sách của thầy để tìm cách. Lần này cậu chính là kẻ thù của tôi mà tôi lại không muốn cậu oan mạng, tôi phải tìm một cách nào khác vẹn toàn hơn là giết cậu. – Ông ấy cười lớn để đùa vui.

    Nhưng tôi không thấy vui chút nào. Tôi trầm mặc nói.

    - Nếu không có cách nào khác, tôi sẽ tự kết liễu mình trước khi bán linh hồn cho quỷ.

    Triệu Vương không nói gì nhìn tôi rồi thu xếp mọi thứ trên cát, anh ấy bỏ đi đầy bất lực. Tôi hiểu rằng, nếu đó là phương án cuối cùng thì anh ấy cũng sẵn sàng ra tay giết tôi để cứu sinh mạng hàng chục nghìn người.

    Bất chợt anh ấy quay lại nói.

    - Xin lỗi cậu vì năng lực tôi quá yếu kém! – Nói rồi anh ấy đi thẳng không chào từ biệt.

    Tôi ngồi đó ngắm trăng một chút, trăng hôm nay rất đẹp. Tôi suy nghĩ rồi ra quyết định, tôi sẽ gặp sứ giả. Tôi ngồi thiền một mình nhất tâm hướng về sứ giả Demi.

    - Cậu Đa! – Demi xuất hiện trước mặt tôi, vẫn gương mặt đẹp tuyệt vời nhưng đầy ma mị đấy.

    - Tôi muốn cô trở về, tôi sẽ không quay về quỷ giới nữa. – Tôi ra lệnh nhưng không biết liệu có hiệu quả không.

    - Ngài không lệnh cho tôi được, trước khi ngài nhận lại entral của mình thì tôi không nghe theo lệnh ngài. – Demi nói.

    - Khi nào cái entral đó cô có thể đưa cho tôi. – Tôi hỏi.

    - Cần thời gian để tập hợp lại, vì tôi không muốn mất vào tay kẻ khác nên tôi đã phân mảnh entral ra nhiều nơi. Khi nào tôi tập hợp lại thì Nhị Nguyên Ma Thần của cậu cũng sẽ đích thân lên nhân giới để hợp thể với ngài.

    - Thời hạn cuối cùng là khi nào. – Tôi muốn biết thời gian của mình.

    - Khi thân thể trần gian của tôi có ý thức và trí nhớ thì tôi sẽ không ở đây được nữa. Tôi sẽ cố hoàn thành việc đó trước khi tôi được bốn tuổi.

    - Khi đó bé Mi sẽ ra sao? – Tôi lo lắng hỏi.

    - Bé Mi là tôi thưa cậu đa, tôi sẽ trở về, thân xác tôi sẽ chết, nếu tôi không trao cho cậu kịp thời gian thì linh hồn tôi cũng sẽ tiêu tán theo thể entral của cậu bé Mi vẫn sẽ chết, và cậu cũng sẽ không sống được. Nhưng cậu yên tâm đi, việc này chỉ mất khoảng sáu tháng tới một năm nữa thôi. – Demi cười, nụ cười của quỷ nhưng lại ẩn chứa một tình cảm sâu đậm mà tôi có thể cảm nhận được.

    Tôi cảm thấy buồn, nếu như theo Demi nói thì con của Minh sẽ không thể sống quá bốn tuổi được, con bé sẽ chết bất cứ khi nào. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi.

    - Vậy còn người dân nơi đây, có vẻ như họ chuẩn bị trải qua một kiếp nạn khi tôi chuyển kiếp thành Ma Vương phải không?

    - Tất cả bọn họ sẽ chết, khi ngài chuyển kiếp ngài sẽ cần rất nhiều sinh lực để tái tạo, ở cõi khác ngài sẽ lấy linh khí của họ, thể hiện trên cõi trần là họ sẽ trải qua thiên tai mà chết.

    - Tôi không muốn như vậy chút nào. – Tôi buồn rầu bất lực với chính mình.

    Demi cười.

    - Bây giờ ngài không biết mình muốn gì đâu, xin hãy đợi tôi một thời gian.

    - Thể entral là gì? – Tôi thắc mắc.

    - Đó là thể ký ức thưa ngài, tất cả ký ức của vũ trụ này, hay của bất cứ ai đều được ghi vào thể ký ức. Thể entral của ngài tôi đã phân ra bảy phần, khóa kết giới không ai có thể thâm nhập được, ngay cả chính tôi muốn lấy ra cũng rất khó khăn nên phải cần thời gian.

    - Demi! Tôi không muốn là một loài quỷ. – Bất giác tôi nói với cô ấy điều đó.

    Demi hơi ngạc nhiên rồi cười, trước khi tan biến cô ấy nói.

    - Được làm một con người trong thời gian này tôi rất vui, nhưng chúng ta là loài quỷ, việc đó không thể thay đổi được.

    Tôi quay về với thực tại, chợt nghĩ. Cô ấy vui vì được làm con người, chứng tỏ trong tâm ma của cô ấy vẫn có nhân tánh. Bất chợt không hiểu sao đầu tôi đau như búa bổ, tôi lăn lộn trên cát cố chịu đựng cơn đau. Ông già xuất hiện bất thình lình trước mặt tôi nói gấp gáp.

    - Cậu phải đi giúp Thanh Vương ngay. – Nói rồi ông ấy biến mất.

    Một lần nữa tôi tập trung ngồi thiền, nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Tôi thấy mình tách ra khỏi thân xác bay lên rất cao, tôi ở giữa màn đêm nhưng bay càng cao thì tôi càng thấy ánh sáng, một loại ánh sáng huyền ảo, rực rỡ. Tôi không biết tại sao, nhìn xuống tôi có thể thấy được thân xác mình ngồi thiền ở đó còn linh hồn tôi cứ bay mãi, nhẹ nhàng rất thoải mãi, một cảm giác tuyệt vời, không từ tuyệt vời không thể diễn tả được cảm giác này.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    CHƯƠNG 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngạc nhiên vì thân thể mình hóa thành nước, không, phải nói là linh hồn tôi hóa thành nước. Một dòng năng lượng thuần khiết rất mạnh đang chảy trong cơ thể tôi. Thoáng chốc tôi đã xuất hiện bên cạnh Thanh Vương, tôi không phải là tôi, tôi là một dòng nước có hình dạng người. Tôi không thể điều khiển cơ thể mình, nhưng như ngay lập tức tôi hiểu tình hình hiện tại nơi đây.

    - Thủy thần! Ông đến rồi. – Thanh Vương nói với vẻ vui mừng.

    Thủy thần sao? Ông ấy nói với tôi rằng tôi là thủy thần? Tôi là một suy nghĩ khác trong cơ thể thủy thần này, tôi chỉ đơn giản là một người quan sát. Đúng rồi, ông già ấy từng nói tôi có nhiều phân mảnh linh hồn và ông ấy có nhắc đến một phân mảnh tôi là một thủy thần. Tôi hiểu rồi, phân mảnh thủy thần là một phân mảnh lớn nên khi xuất hiện ở vùng đất Tu Di cần phải tập hợp vài phân mảnh khác để xuất hiện với hình thể này.

    Tôi đang ở giữa cuộc chiến của Thanh Long Vương và bốn con quỷ Dạ Xoa, có vẻ như Thanh Long đã triệu hồi Thủy Thần là tôi để giúp ông ấy. Không hiểu sao chỉ thoáng nhìn là tôi đã biết Thanh Long đã mất sáu thành trì trong tổng mười hai thành trì của vùng đất ông ấy, hiện giờ ông ấy đang thân chinh giữ thành trì thứ bảy, một thành trì huyết mạch nếu thua sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc chiến. Xung quanh tôi là rất nhiều con rồng xanh đều là tướng sĩ của ông ấy, và bên dưới thành đang có cuộc chiến rất lớn giữa các đạo binh hai bên.

    - Ông cần tôi làm gì? – Tôi hỏi.

    - Giúp tôi trấn ải phía Đông, binh lực tôi ở ải Đông đang yếu thế nhưng tôi không thể đưa quân chủ lực qua đó được. Trăm sự nhờ ông.

    Ngay lập tức tôi hóa dòng nước bay thẳng về ải phía Đông cách đó không xa. Tôi ngạc nhiên vì ải Đông không chỉ có quân của bọn dạ xoa mà còn có một đạo quân lớn của Hồng Vương, những con rồng đỏ. Tôi hiểu ngay, quân của Hồng Vương đã ở bên trong thành ngoài mặt là trợ giúp Thanh Vương nhưng thật ra là nội gián của Dạ Xoa phá thành từ bên trong.

    - Lần này ông đã quá tin người khác rồi Thanh Vương ơi! – Tôi thầm nghĩ.

    Tôi bay xuống giữa chiến trường bên trong thành, quân của Thanh Vương đang thất thế thấy tôi viện trợ tất cả đều rất vui mừng. Tôi đứng giữa chiến trường đập tay xuống đất hô lớn.

    - Thủy xà.

    Đất lập tức nứt ra đùng đùng, từ dưới lòng đất hàng trăm con rắn bằng nước to như những cây đại thụ vươn lên, lập tức trợ chiến nhằm vào những con rồng đỏ mà cắn xé. Như được tiếp thêm sức mạnh, quân của Thanh Vương lập tức củng cố đội hình, người thì hóa thành rồng xanh lao vào chiến đấu, người thì dương cung bắn ra những mũi tên nước về phía những con rồng đỏ. Họ đều là những siêu thiện xạ, những con rồng cắn nhau loạn xà ngầu trên bầu trời nhưng họ vẫn có thể nhắm chính xác mục tiêu mà hạ tiễn. Những mũi tên bằng nước nhưng lại cực kỳ sắc bén bắn phát nào là phát đó nổ tung vẩy những con rồng đỏ, lớp vẩy cứng như sắt thép cũng không thể chịu nổi những mũi tên ấy.

    Bất chợt một con rồng rất lớn lao về phía tôi đưa tay ra nhằm vào tôi mà cào. Tôi né được thì móng vuốt con rồng cũng cào rách cả một mảng tường lớn ở sau lưng tôi, không thể tưởng tượng được nếu tôi bị trúng đòn đó thì sẽ như thế nào. Tôi hiểu được sự khốc liệt của chiến trường hiện tại.

    Một đại tướng của Thanh Long cũng lao xuống chặn đầu con rồng đỏ đó, người đó không hóa rồng mặc giáp trụ màu vàng tay cầm kích nhằm thẳng vào đầu con rồng đỏ mà đâm tới. Trong gang tấc tôi cứ nghĩ rằng mũi giáo đó phải xuyên thủng sọ con rồng đỏ rồi thì nó lại lách nhẹ né được, nó hóa thành dạng người tay phải cầm kiếm tay trái cầm khiên uy dũng không kém gì đại tướng của Thanh Long.

    - Ta là Điền Tô, trung tướng của đạo quân Hồng Uy Long. Trước khi giết ngươi ta muốn biết tên ngươi. – Hắn nói với Đại Tướng của Thanh Long.

    - Tộc Hỏa Long các ngươi thật tráo trở! Ta là Bạch Duy Tử đại tướng của đạo quân Thiên Quân, nhớ cái tên này sau khi ngươi chết.

    Tôi nhìn tướng Bạch Duy Tử ngầm ý, ông lo hắn tôi sẽ lo chỗ khác. Duy Tử nói với tôi.

    - Thủy Thần, nhờ ông ra ngoài thành trợ giúp Bạch Duy Tân con trai tôi, đạo quân của dạ xoa Cộng Công đang tiến sát vào cổng thành lắm rồi.

    Tôi gật đầu hóa thành nước bay thẳng ra ngoài. Tôi chợt nhớ cái tên Cộng Công, hắn chính là con quỷ mà ông già ấy đã nói với tôi. Cổng thành đã bị mở từ bên trong bởi quân của Hồng Vương, nếu như đạo quân của Dạ Xoa tiến vào thì hai quân hợp một thất thủ ở cổng phía Đông này là điều chắc chắn.

    Nhìn phía bên phải tôi đã thấy ngay con trai của Bạch Duy Tử đang chiến đấu rất uy dũng với một Quỷ Thần, không biết tại sao tôi biết là người đó, chỉ đơn giản là tôi biết thôi. Ngay lập tức tôi đưa tay đẩy một luồng nước rất mạnh hướng về tên quỷ thần đó, bị đánh bất ngờ hắn không né được nên bị luồng nước hất văng xa ra phía sau. Nhìn vào bộ giáp bằng bạc Duy Tân đang mặc tôi đoán cậu ấy cũng là một tướng lĩnh. Tôi nhắc lớn.

    - Duy Tân, củng cố đội hình thủ ở cổng, đừng để quân tản mác vào trận chiến.

    Ngay lập tức Duy Tân chống giáo xuống đất dùng hết uy lực của một rồng thần hét lớn.

    - Đội hình số hai cố thủ ở cổng thành, không cho bất cứ tên nào lọt qua.

    Đội quân của Duy Tân rất nhanh né những đòn đánh của các con quỷ lui về phía cổng thành, tạo một đội hình cố thủ khá chắc chắn.

    Tôi thấy thế cũng đưa tay lên trời dùng hết thần lực của mình tạo ra một màn sương mờ giữa đám quỷ để chúng khó quan sát trận chiến, sau đó hô lớn.

    - Tinh băng tiễn.

    Chậm một lúc, bắt đầu từ trên trời sấm chớp nổ lên và kèm theo là những hạt mưa, hạt mưa ấy biến thành những mũi tên băng rơi xuống giữa đám quỷ đang hỗn loạn.

    Duy Tân chào tôi rồi nói.

    - Ông là Thủy Thần Sa La Môn? Nghe danh ông đã lâu bây giờ mới được diện kiến, quả thực thần khí hơn người.

    Tôi cũng chào cậu ấy rồi nói.

    - Trận chiến này tôi thấy khó thắng được, quân chủ lực của Cộng Công chưa xuất hiện bên ta đã vất vả thế này rồi.

    Duy Tân hầm mặt lại giận dữ nói.

    - Bọn rồng đỏ thật xảo trá, mong là cha tôi bên trong thành có thể dạy cho chúng nó một bài học.

    - Quân ta tổn thất bao nhiêu rồi? – Tôi hỏi.

    - Tôi không nắm tình hình trong thành, riêng đạo quân của tôi hai nghìn người mới trận đầu đã mất gần năm trăm rồi. Binh lực của Trung Tướng Huyền Long mười nghìn người đang đến hỗ trợ, nhưng đáng lẽ giờ họ phải đến rồi chứ, không biết có chuyện gì xảy ra không.

    Tôi trầm mặc nói.

    - Trận chiến này lớn quá, Thanh Vương gọi tôi gấp nên tôi chưa kịp chuẩn bị binh lực, cậu cần kéo dài thời gian để tôi triệu quân của mình đến.

    - Trăm sự nhờ ông. – Duy Tân nói rồi bước tới trước quân đoàn.

    Tôi đứng yên đưa tay phải lên trời, ngay lập tức ánh sáng lóe lên một cây đinh ba bằng vàng xuất hiện trong tay tôi. Tôi xuống tấn chống cây đinh ba trước mặt và đọc một câu chú rất dài của thủy tộc. Giông bão nổi lên, gió từ đâu kéo đến ùn ùn hất bay bụi cát khắp trời, tóc tôi khá dài cũng theo luồng gió mà bay ra phía sau, một nguồn thần lực rất lớn ở trước mặt cứ phả vào tôi và toàn bộ đội quân của Duy Tân, tôi liên tục đọc chú không dừng một giây phút nào cả. Tôi đang gọi sáu quân đoàn của tôi đến, nhưng khoảng cách khá xa nên dù có di chuyển bằng linh lực họ vẫn cần thời gian để di chuyển.

    Trong lúc đó, quân của bạch quỷ cũng đã củng cố đội hình chuẩn bị tấn công vào thành đợt thứ hai. Đạo quân của Duy Tân cũng tách ra vài trăm quân hóa thân thành vài trăm con rồng bay lên phía trên chuẩn bị chiến đấu. Đây quả là một trận chiến lớn, tôi chỉ giúp Thanh Vương trấn giữ cửa Đông, còn các cửa Tây, cửa Bắc và cửa Nam nữa. Tất cả chúng tôi đều biết, chúng tôi không thể để sơ sẩy dù là một giây phút nào. Chỉ cần một phút lơ là có thể kéo theo thua toàn bộ trận chiến này.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    CHƯƠNG 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở thực tại của tôi, tôi vẫn đang ngồi thiền ở đó, nhưng đó chỉ là thân xác của tôi thôi. Cả đêm ở đó đến sáng hôm sau, một số người đánh cá về thấy tôi ngồi bất động lâu nên một người tiến đến kiểm tra thử.

    - Chú em ơi.

    Thấy tôi không có phản ứng họ dè dặt bước đến thử kiểm tra hơi thở xem tôi còn sống hay không. Tôi còn thở dù hơi thở rất nhẹ, họ thấy tư thế ngồi của tôi là đang ngồi thiền nên họ không quấy rầy nhưng vẫn tỏ ra thắc mắc, không ai ngồi thiền mà không có tí phản ứng nào như thế này cả.

    Tám giờ sáng giữa bãi biển không có bóng cây nào cả nên rất nắng. Một ông chú nói với mợi người.

    - Đây giống như một vị thánh, mình không thể để cậu ấy ngồi thiền chịu nắng thế này. Từ lúc phát hiện ra là lúc năm giờ sáng giờ đã tám giờ rồi, không người thường nào như thế này cả. Chúng ta dựng lều che nắng cho cậu ấy đi.

    Thế là tất cả mọi người cùng nhau chặt cây dương gần đó dựng cho tôi một cái chòi nhỏ. Mọi người đồn với nhau rằng phía Bắc thành phố có thánh sống đang ngồi thiền. Chỉ đến mười một giờ thôi mà đã có nhiều người tập trung ra bãi biển để tận mắt chứng kiến. Có người nói là tôi giả thần giả quỷ làm trò, có người thì lại tin rằng đây là thánh sống thật.

    Qua ngày thứ hai cánh nhà báo bắt đầu chú ý đến, họ viết bài đăng ảnh tôi ngồi thiền. Ngay cả công an cũng đến để giữ an ninh trật tự, nhưng tuyệt nhiên không ai muốn quấy rối tôi cả.

    Ngày thứ ba đài truyền hình địa phương bắt đầu làm phóng sự, một số người cuồng tín bắt đầu mua mâm lễ vật để dâng cho tôi và cầu cúng đủ thứ. Tôi không hề biết gì cả, vì đơn giản đó chỉ là thân xác của tôi thôi, linh hồn tôi không còn ở đấy nữa.

    Tin tức về tôi ngồi thiền ba ngày trời không ăn uống, không có động tĩnh gì lan ra rất nhanh. Tất cả truyền thông, mạng xã hội đều đổ dồn nhiều thắc mắc về tôi. Tất cả mọi người tôi quen biết đều biết đến, họ là những người được phỏng vấn đầu tiên. Ngay cả công ty tôi cũng có nhà báo tìm đến hỏi về tôi là người như thế nào. Em gái nuôi tôi là Vân cũng tạm xin nghỉ việc ở thành phố Hồ Chí Minh để về xác minh sự thật. Minh bạn tôi cũng đến nơi để xem đây có đúng là tôi không.

    * * *

    Quay về Tu Di, trận chiến tôi đang tham gia vẫn đang diễn ra. Đợt tấn công thứ hai của dạ xoa đã xuất hiện thêm hai nhánh quân chủ lực được dẫn đầu bởi hai con quỷ trắng, có lẽ cũng là quỷ dạ xoa nhưng không phải trong số mười hai con đứng đầu.

    Một đạo quân lao vào đánh giáp lá cà với đội quân phòng vệ ở cổng thành. Như ngay lập tức cả trăm con rồng xanh xà xuống chặn đầu cắn xé quăng quật rất nhiều con quỷ ở tuyến đầu. Chỉ đợi có thế, nhóm cung thủ ở tuyến sau của đám quỷ giương cung nhằm vào những con rồng bắn phá liên hồi. Những mũi tên bằng khí đen mang theo rất nhiều chất độc được ểm bằng nỗi đau của muôn loài, nên bất cứ mũi tên nào bắn trúng vào một con rồng lập tức con rồng ấy đau đớn quằng quại rơi xuống đất.

    Một tên đại quỷ thừa thế rối loạn của vài nhóm đội hình đã dẫn theo một đội gồm hai mươi tên thọc sâu vào, nhằm vào tôi mà đâm giáo vào. Duy Tân thấy thế ngay lập tức hóa rồng vẫy đuôi cản lấy mũi giáo chỉ còn cách tôi gang tấc và hất văng con đại quỷ đấy ra.

    - Không được đâu tên kia, thủy thần Sa La Môn là khách của bọn ta đừng thất lễ vậy chứ. – Duy Tân cười ngạo nghễ.

    Con đại quỷ gượng đứng dậy hướng mũi giáo về Duy Tân gầm ghè nói.

    - Ta là Đại Quỷ Thiên Tinh thống lĩnh trung đoàn Thiên Tinh, ngươi là ai.

    Một thuộc cấp của Duy Tân đứng chắn trước cậu ấy lên tiếng.

    - Ngươi chưa đủ đẳng cấp để nói chuyện với tướng quân của ta, ta là phó tướng Huyền La, ngươi nói chuyện với kiếm của ta đây này.

    Nói rồi Huyền La nhảy tới chém một kiếm về phía Thiên Tinh Quỷ, rất nhanh hắn lộn nhào qua một bên né được đường kiếm. Kiếm khí của Huyền La tuy chém hụt nhưng để một vệt dài dài mấy mươi mét trên đất. Gần như ngay lập tức, tên đại quỷ trả lại bằng một mũi giáo đâm thẳng về phó tướng. Đây đều là những người rất thiện chiến, tất cả đòn đánh đều là chí mạng, chỉ cần trúng một chiêu là có thể chết ngay nên không thể lơ là giây phút nào cả. Huyền La vì mất đà khi vung kiếm nên khó có thể né được mũi giáo đang đâm đến, trong cơn nguy cấp cậu ấy hóa rồng cuộn tròn thân người làm mũi giáo đâm sượt qua vỡ một mảng vẩy rồng cứng như thép trên thân người. Cậu ấy lộn nhào xuống đất hóa lại thân người, ôm vết thương bên hông máu tuôn ra xối xả.

    Chưa kịp định thần lại Thiên Tinh Quỷ đã bồi tiếp một cú tạt ngang mạnh như trời giáng vào đầu Huyền La làm cậu ấy bị thương rất nặng ở mặt văng xa mấy mươi mét. Không sợ hãi, Huyền La lại hóa rồng vươn người lên trả lại tên đại quỷ một cú tát của rồng, bàn tay bốn ngón với móng sắt lẹm hướng về mặt của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc Thiên Tinh Quỷ hóa thành cát làm cho cú tát của Huyền La không có tác dụng với hắn, cứ như đang cào phải cát vậy.

    Huyền La lui người tỏ vẻ ngạc nhiên. Thiên Tinh Quỷ cười lớn nói.

    - Ta là quỷ sa mạc thân thể ta vốn từ cát mà ra, làm sao ngươi có thể làm cho cát bị thương cơ chứ.

    Huyền La không nói không rằng vận khí, thanh kiếm trong tay cậu như được nhiễm điện có các tia lửa nhỏ trong mũi kiếm. Cậu ấy mặc dù bị thương nặng nhưng lại không hề quan tâm đến vết thương của mình mà hướng mũi kiếm đâm về phía tên đại quỷ.

    Trận chiến đang rất ác liệt, tất cả các nhóm nhỏ đang chiến đấu với nhau đều là tử chiến. Bạch Duy Tân quan sát thế trận rồi nhận ra phía bên trái của đại quân đang thất thủ thấy rõ, ngay lập tức cậu ấy dẫn một đội quân hướng về phía bên trái trợ chiến. Tôi vẫn chưa thể tham chiến hỗ trợ họ được, tôi đang vận khí và liên tục đọc chú để định hướng cho đội quân của tôi đi đúng hướng. Ở phía đối diện đằng xa tôi đã thấy đội quân chính của quỷ Dạ Xoa. Bọn chúng đang tiến lên khá chậm, nhưng đội quân ấy rất đông, hướng tầm mắt ra tôi có thể thấy được tên cầm đầu. Hắn chính là Cộng Công, một trong mười hai tên quỷ vương, vua của loài quỷ trắng núi Tu Di. Thật sự phong thái của hắn chẳng giống một vị vua tí nào, lờ đờ trông đần thế nào ấy. Hắn đang quan sát chiến trường chờ thời cơ tiến quân chủ lực vào một lần cho nhanh gọn, hoặc cũng có thể hắn giữ quân đoàn của hắn còn nguyên vẹn chờ sự thắng lợi từ đám rồng đỏ bên trong thành mở cổng thành nghênh tiếp hắn bước vào mà hạn chế tổn thất quân lực của hắn.

    Tôi nhìn quân đoàn của hắn mà cũng thoáng rùng mình. Tất cả các con quỷ đó đều mang sát khí rất mạnh, chúng rất đông, có thể lên đến cả trăm nghìn con. Đây chỉ mới là một quân đoàn của một tên Bạch Quỷ, mười một tên còn lại chắc cũng phải có những quân đoàn lớn như thế này. Bây giờ thì tôi cũng hiểu, tại sao một Thanh Vương uy dũng là thế, vua của loài rồng phương Nam của một trong bốn vùng đất Tu Di vẫn phải tìm sự trợ giúp từ Hồng Vương. Thật không may là ông ấy bị đâm sau lưng từ chính người mình nhờ vả.

    Tôi sẽ cố giúp ông ấy hết sức, nhưng thật sự là tôi không thể chắc được sẽ mang lại chiến thắng cho ông ấy. Ông ấy cần nhiều sự giúp đỡ hơn nữa mới được. Tôi và Thanh Vương là bạn nối khố với nhau từ nhỏ, tôi đã từ biệt ông ấy để về vùng thiên hà Nam Thiện Bội Châu để nhận một chức địa tiên là Thủy Thần để làm phước giúp đời tích đức cho bản thân, chúng tôi đã lập lời thề. Chúng tôi sẵn sàng giúp nhau cho đến hơi thở cuối cùng nếu một trong hai người có việc cần giúp đỡ, và hôm nay là ngày lời thề ấy sẽ được thực hiện. "Dù tôi có phải bỏ mạng tôi vẫn sẽ giúp ông giữ vững cổng thành phía Đông này thanh Vương à."

    Tôi nhìn về phía Bạch Duy Tân nói lớn.

    - Đại Tướng Duy Tân, chúng ta phải lui quân đóng cổng thành lại giúp cha cậu dẹp yên lũ rồng đỏ trong thành mới cố thủ được. Quân địch rất đông, nếu ta không kéo dài thời gian để đợi quân viện trợ thì chúng ta sẽ thất thủ trước khi quân viện trợ kịp đến.

    Duy Tân dường như cũng đã nhận ra sự hiện diện của Cộng Công, với đội quân hai nghìn người chỉ còn hơn một nghìn người của cậu ấy thì đúng là nếu không rút vào sớm và tìm cách đóng cổng thành lại thì không khác gì lấy một chọi một trăm, thất thủ là điều chắc chắn.

    - Chúng tôi đã không nghĩ rằng bọn chúng tập trung quân lực đánh vào thành này vì thành này rất xa so với nơi đóng quân của chúng. Nên quân lực chúng tôi đang có mỏng quá. – Duy Tân nói. – Quân chủ lực của chúng tôi đang nằm ở Thành Mê Kha phía Đông, tôi đang rất lo lắng rằng họ đã bị đánh chặn ở đâu đó rồi, đáng lý giờ này họ đã đến nơi rồi chứ.

    Nói rồi Duy Tân cho thu binh tấn công ngược vào lũ rồng đỏ trong thành cố tìm cách đóng cổng, rồi anh ấy hạ lệnh cho một nữ phó tướng của mình.

    - Kim Liên, cô là người có khả năng di chuyển nhanh nhất trong chúng ta cô đích thân tiến về phía đông xem thử đội quân của chúng ta đã đi đến đâu rồi, nếu gặp họ thì phải thông báo cho họ tình hình nguy cấp nơi này. Không thể chậm trễ được nữa.

    Kim Liên nhận lệnh ngay lập tức phóng người lên không trung hóa rồng bay nhanh như một mũi tên hướng về phía Đông. Tôi ngay lập tức cảm nhận được thần khí của sáu quân đoàn của mình, họ đã đến. Tôi cười lớn.

    - Họ đến rồi, nhanh lắm, tốt lắm.

    - Ai đến? – Duy Tân hỏi.

    - Quân viện trợ của tôi, họ đang ở rất gần rồi, tôi phải đi gặp họ lên chiến lược đánh bọc hậu đám Dạ Xoa, cậu tự lo nơi này nhé

    Duy Tân cười vui mừng.

    - Mong là tôi còn sống để gặp lại ông.

    - Phải sống chứ. – Tôi cười rồi hóa thành dòng nước bay thẳng lên trời hướng về phía quân đoàn của mình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    CHƯƠNG 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận chiến của vùng đất rồng phương Nam thật sự lớn nên tất cả các chủng loài của núi Tu Di đều muốn nắm bắt tình hình trận chiến với nhiều mục đích khác nhau. Có kẻ thì chờ sự chiến thắng của Bạch Quỷ để sang đầu quân cho Bạch Quỷ gia tăng sức ảnh hưởng. Có người thì cung cấp khí giới, linh lực cho trận chiến để đổi lại thứ họ cần. Trận chiến thành thứ bảy này có thể xem là trận cuối cùng, vì đích thân Thanh Vương dẫn đầu trận chiến đó vì nơi đó là huyết mạch liên kết các thành trì còn lại ở xung quanh. Trong đó có một thế lực đáng gờm luôn theo sát tình hình trận chiến là loài rồng trắng phương Bắc.

    Rồng phương Bắc có hai vị vua ở hai vùng núi khác nhau là Huyền Vương và Bạch Vương. Thế lực của họ rất mạnh nhưng họ ít khi tham gia những vấn đề của tiểu thế giới mà luôn giữ thái độ trung lập với mọi chuyện. Giữa hai vùng núi của họ có một hiệp ước đồng minh nên chẳng ai dại gì động vào họ cả, ngay cả Thập Nhị Bạch Quỷ cũng chưa bao giờ có ý định chống đối họ. Nhưng lần này thì khác.

    - Huyền Vương, ông nghĩ gì về trận chiến của Bạch Quỷ và Thanh Vương? – Bạch Vương nhân cơ hội gặp gỡ Huyền Vương nên cũng muốn hỏi suy nghĩ của ông ấy.

    Huyền Vương có mái tóc đen dài dáng người cao gầy ánh mắt sắc như dao.

    - Thanh Vương lần này tiêu rồi, vùng đất ông ấy yên bình lâu quá nên thật sự quân đội của ông ấy không mạnh. Tôi đoán trong ba ngày nữa là là Bạch Quỷ sẽ chiến thắng.

    - Thật sự tôi không muốn bọn Bạch quỷ chiến thắng đâu, năm loài rồng chúng ta trấn giữ bốn hướng tu di, phía Bắc này có ông với tôi, phía Tây có Hồng Vương, phía Đông có Kim Mao Vương, và phía Nam là vùng đất của Thanh Vương. Chúng ta đã giữ yên ổn cho núi tu di rất lâu rồi, nếu Bạch Quỷ chiến thắng thì sự cân bằng đó sẽ bị phá vỡ. – Tôi sợ theo thời gian các thế lực âm giới của các châu sẽ liên kết với Bạch quỷ mà lật đổ hoàn toàn cục diện hiện tại.

    Huyền Vương cười nói.

    - Đó là điều chắc chắn, bọn bạch quỷ ngoài mặt thì giao hảo với ta, nhưng bên trong chúng muốn là giống loài duy nhất cai trị toàn bộ Tu Di. Chỉ là bây giờ chúng chưa đủ sức mạnh để cùng lúc tuyên chiến hết toàn bộ loài Rồng. Hồng Vương đã bị chúng lợi dụng rồi.

    Bạch Vương vuốt mái tóc ánh kim của mình nhìn trời và nói.

    - Tôi sẽ tham chiến.

    Huyền Vương ngạc nhiên hỏi:

    - Tham chiến? Ông định giúp Thanh Vương à?

    Bạch Vương cười lớn và nói.

    - Không, tôi sẽ không giúp ai cả. Tôi sẽ đợi bọn bạch quỷ dọn dẹp xong tàn quân của Thanh Vương rồi tôi sẽ đánh úp chúng chiếm luôn địa bàn của Thanh Vương. Vẫn giữ vững cục diện bốn phương loài rồng, không phải là một mũi tên trúng hai đích à?

    Huyền Vương cười nham hiểm.

    - Ông thật khó đoán! Tất nhiên ông gặp tôi không phải chỉ để nói chuyện phiếm rồi. Nào có cần tôi giúp một tay không?

    - Tôi chỉ định hỏi ý kiến của ông thôi đừng nghi ngờ thành ý của tôi vậy chứ. – Bạch Vương cười vui vẻ.

    - Nếu thế lực của ông và tôi cùng liên thủ thì thật sự cả bốn phương đều có thể chiếm được chứ đừng nói gì là một Thanh Vương nhỏ nhoi đó. Chỉ là tôi cảm thấy không cần thiết gây ra một cuộc chiến lớn như vậy. Nhưng nếu ông lấy danh nghĩa loài rồng để dẹp bọn Bạch Quỷ thì sự ủng hộ cho ông từ các phương sẽ rất lớn đấy, nhân tiện lấy phương Nam luôn thì quá hay.

    Cả hai cười tâm đắc với những suy tính của họ. Loài rồng phương Bắc là rồng trắng có cánh lớn hình dạng bên ngoài thật sự khác xa với rồng phương Nam với thân hình thuông dài nhưng mã gien thì không khác nhau mấy. Theo truyền thuyết thì họ vốn cùng một thủy tổ sống trên đỉnh núi Tu Di rất gần với cõi trời Đao Lợi, nhưng thật sự chưa ai trong loài rồng bọn gọ gặp được giống loài được cho là tổ tiên của họ cả. Đỉnh núi ấy quá cao đến mức loài rồng bọn họ không thể bay lên tới đỉnh, và nó dốc đứng như bức tường không loài nào có thể trèo lên được. Đối với họ đỉnh Tu Di chỉ là một truyền thuyết và đó là nơi duy nhất duy nhất cõi trời và đất gặp nhau.

    * * *

    Tôi trong hình dáng thủy thần gặp sáu đại tướng của mình. Đại Tướng Bích Tượng là một con cá chép đang tu luyện thành rồng điềm đạm gặp tôi lên tiếng trước.

    - Nguyên soái, gấp quá tôi chỉ có thể đưa theo năm nghìn quân tinh nhuệ.

    Tôi gật đầu rồi nói với tất cả sáu người.

    - Như tôi đã báo với mọi người, tình hình hiện tại của Thanh Vương là rất nguy cấp. Từ xưa đến nay Thanh Vương đã luôn giúp cho thủy tộc chúng ta rất nhiều, khi nguồn nước cạn kiệt ông ấy luôn ứng giúp kịp thời, cung cấp quân lực khí giới cho chúng ta để trấn ải, đưa các vị tướng đến đề đào tạo binh lực cho chúng ta. Từ một nhóm thủy tộc nhỏ chúng ta hùng mạnh như bây giờ luôn có sự giúp sức của Thanh Vương. Hiện nay đất nước ông ấy đang gặp nạn chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, là những địa tiên việc đầu tiên ta cần làm là giữ sự nhân, nghĩa, trung, tín. Các vị có đồng lòng với ta hay không?

    Tướng quân Bình Uy Phong là một con thuồng luồng tu luyện nghìn năm lên tiếng.

    - Chưa kể những việc ngài kể, riêng việc đại tướng Bạch Duy Tử dưới trướng Thanh Vương từng có ơn cứu mạng với tôi, tôi đã sẵn sàng chết vì ngài ấy.

    Tôi cười nói.

    - Bạch Duy Tử đang chiến đấu cùng lũ rồng đỏ trong thành phía Đông, chúng ta sẽ giúp ông ấy trấn ải Đông của thành trì.

    Tướng quân Tô Điền có hình dạng là một con cá sấu lên tiếng.

    - Ngài đã có chiến lược gì chưa thưa nguyên soái? Quân tôi mang theo được mười nghìn người.

    Tôi nói.

    - Trước hết ta xem lại tổng quân ta có là bao nhiêu, chiến lược tôi đã có suy nghĩ, còn chiến thuật cần sự bàn bạc của mọi người. Vị trí chúng ta hiện tại là sau lưng đạo quân của dạ xoa, rất thích hợp để đánh úp từ sau. Có vẻ như bọn chúng vẫn chưa nhận biết được sự hiện diện của ta. Nhưng ta phải nói trước, bọn chúng đều là những Quỷ Thần bản lĩnh không hề đơn giản. Năng lực chiến đấu của chúng không kém gì các chiến long của Thanh Vương cả, quân ta tuy mạnh nhưng bọn chúng còn mạnh hơn rất nhiều nên phải có phương án chiến đấu theo nhóm không được tách lẻ.

    - Bọn chúng có bao nhiêu tên thưa ngài? – Tô Điền hỏi.

    - Đạo quân chủ lực của chúng có một trăm nghìn tên, đạo quân tiên phong chúng có khoảng năm nghìn tên và bọn rồng đỏ đang quấy rối trong thành có khoảng hai nghìn.

    La Uy Tinh là một con rùa hoảng hốt lên tiếng.

    - Một trăm nghìn tên Quỷ Thần sao? Ngài có nhầm lẫn không vậy, một quỷ thần có năng lực chiến đấu phải ngang với một đội trưởng của chúng ta. Tổng quân ta có khoảng sáu mươi nghìn quân nhưng cấp đội trưởng trở lên chỉ có khoảng bốn nghìn.

    Tôi nhíu mày nói.

    - Chúng ta phải có phương án chiến đấu, quấy rối phía sau là chính không được đánh trực diện. Chúng ta cần kéo dài thời gian để đợi quân tiếp viện.

    La Uy Tinh hỏi.

    - Quân tiếp viện là ai? Quân số bao nhiêu?

    - Mười nghìn quân.

    - Chỉ mười nghìn quân thôi sao nguyên soái. Không phải tôi sợ, nhưng thật sự quân lực kẻ địch thế này không khác gì chúng ta mang trứng chọi với đá.

    Tôi cười nhìn La Uy Tinh nói.

    - Ông đã từng nghe danh đội quân Thiên Long Hãn Tướng chưa?

    - Tôi có nghe, đó là đạo quân của Trung Tướng Huyền Long, đạo quân tinh nhuệ nhất của loài rồng phương Nam. Là họ sao nguyên soái?

    Tôi khẽ gật đầu.

    - Việc chúng ta là quấy rối đội hình địch và câu kéo thời gian, tôi nhắc lại, quấy rối và câu kéo không được đánh trực diện. Tôi sẽ cùng Tô Điền đưa đạo quân của chúng ta vào thành trợ lực bên trong thành, năm đạo quân còn lại triển khai đội hình ngũ tinh vừa đánh vừa rút. Địch lui thì ta đánh tới, địch đánh tới thì ta phải lui, không cần chiến thắng chỉ cần làm quân địch xao lãng thôi.

    Tôi đưa tay hóa ra một dòng nước nhấp nhô thể hiện địa hình nơi đây triển khai phương án cho các đạo binh. Phong cho Bích Tượng làm phó soái làm chủ tình hình của năm đạo binh. Ông ấy là một đại tướng dày dạn kinh nghiệm và tính tình rất điềm tĩnh nên sẽ không dễ bị khiêu khích hay bốc đồng mà rơi vào bẫy địch. Tuy rằng ở cõi trần chúng tôi là một thủy tộc có đạo quân rất lớn, nhưng so về binh lực lẫn năng lực với đội quân quỷ thần ở núi Tu Di thì đội quân chúng tôi không khác gì trẻ con đánh với người khổng lồ nên cần phải có một cái đầu lạnh. Bích Tượng là người thích hợp nhất.

    Triển khai xong xuôi đội hình và đốc thúc tinh thần của các chiến sĩ, tôi cùng Tô Điền đưa đạo quân mười nghìn người tránh hướng đóng quân của địch nhanh chóng đi vào cổng thành hướng Đông.

    Hướng về phía cổng thành, trước mắt chúng tôi thật sự là hỗn chiến. Đợt công kích thứ hai của dạ xoa khiến cho đội quân của Bạch Duy Tân có vẻ không chống chịu nổi, thậm chí anh ấy không thể đóng cổng thành mà chỉ có thể cố thủ ở cổng hẹp. Ngay lập tức tôi dùng hết khả năng của mình tạo ra một dòng nước lớn tràn vào phía cổng thành như một dòng sông chảy từ trên trời xuống. Mười nghìn quân của Tô Điền ngay lập tức hóa thành mười nghìn con cá sấu nhảy vào dòng nước, bơi theo dòng tăng tốc tiến về phía cổng để kịp trợ chiến cho Duy Tân. Tôi cũng hóa thành dòng nước cũng theo dòng nước đó tiến lên đi đầu, đi đến đâu tôi dùng lực nước để hất các con quỷ tránh xa đạo binh. Tôi không muốn bị chặn đầu khi quân của tôi và quân của Duy Tân chưa kịp hợp nhất.

    Một con quỷ thần lao về phía Tô Điền với mũi giáo sắc nhọn. Ngay lập tức Tô Điền lặn xuống dòng nước làm con quỷ ấy đâm hụt, khi hắn còn đang bối rối thì Tô Điền hóa thành thân người đầu cá sấu thân mặc giáp trụ đen vươn ra khỏi dòng nước dùng tay chộp lấy cổ hắn.

    - Mày chọn nhầm người rồi. – Tô Điền cười, chỉ với một tay đã có thể rút lấy linh lực của con quỷ khiến nó chỉ còn một cái xác mà trôi theo dòng nước.

    Tô Điền hét lớn để nâng cao sỹ khí của toàn quân.

    - Trên dòng nước thủy tộc chúng ta không có đối thủ.

    Kèm theo là tiếng reo hò của toàn quân.

    Nghe thấy thế Bạch Duy Tân cười lớn.

    - Được rồi các bạn, các bạn thích nước thì chúng tôi có nước, chúng tôi là loài rồng tạo ra nước cơ mà.

    Tiếp theo Duy Tân quỳ một chân xuống đập tay xuống đất đọc chú, bàn tay ấy phát sáng rồi từ từ hướng lên trời hô lớn.

    - Thiên hà thủy.

    Sấm chớp ngay lập tức nổ ra ầm ầm trên trời, kèm theo là mưa rơi xuống. Thấy thế toàn quân của Duy Tân cũng làm theo y hệt anh ấy. Sấm chớp nổ liên hoàn và mưa tuôn xuống xối xả, chẳng mấy chốc toàn bộ trong thành và ngoài thành không khác gì một dòng sông lớn, đây thực sự là điều kiện lý tưởng cho quân đoàn của Tô Điền. Mà ngay cả tôi một người có thể điều khiển nước theo ý mình như được tiếp thêm sinh lực. Tôi đọc chú đưa tay ra điều khiển nước thành năm trăm thủy quân nửa thân trên dạng người, nửa thân dưới nằm trong nước cùng lúc chiến đấu.

    - Năng lực ông thật không thầm thường. – Duy Tân cười.

    Hai đội quân chúng tôi hợp một, một bên cá sấu sát cánh cùng rồng xanh chiến đấu với một bên quỷ thần và rồng đỏ. Phía xa sau lưng quân đoàn của dạ xoa tôi cũng thấy được năm đội quân của Bích Tượng cũng bắt đầu công kích nhỏ lẻ theo từng nhóm để quấy rối đội hình địch.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    CHƯƠNG 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở thực tại trần gian tôi đã ngồi thiền hai tuần liền không ăn uống. Người dân nơi đó đã quyên góp xây xung quanh tôi thành một cái miếu bằng gạch, mỗi ngày người dân cả nước đổ về vì hiện tượng lạ ngày càng nhiều. Họ tới cúng kiếng cầu tài lộc, bình an và thực sự xem thân xác tôi là một vị thánh, thật buồn cười vì việc đó vì tôi có hay biết gì đâu chứ.

    Bé Vân vì tôi nên tạm thời nghỉ việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn túc trực bên cạnh để mọi người không làm phiền đến tôi.

    - Anh đã trở thành cái gì vậy? – Vân tặc lưỡi nhìn vào thân xác bất động của tôi mà cảm thán.

    Đối với cô ấy tôi thực sự là một người anh và cô ấy thực sự lo lắng cho tôi.

    Cùng lúc đó dịch bệnh ở nơi tôi đang sống bắt đầu nổ ra, ban đầu là một hai ca mắc bệnh và nó lây lan rất nhanh chỉ trong ba ngày đã có hàng trăm ca bệnh. Mà quan trọng nhất là không ai có thể biết đây là bệnh gì, nó giống như bệnh cảm sốt nhưng những thuốc cảm sốt thông thường không thể trị dứt được.

    Triệu Vương đã quay về, ông ấy dường như đã tìm ra điều gì đó muốn nói cho tôi biết, nhưng hiện tại tôi không thể nghe, không thể thấy điều gì cả. Ông ấy chỉ có thể ở bên cạnh mà đợi thôi, dù không biết đợi cho đến khi nào. Cũng có mấy lần ông ấy thử nhập định vào cõi trung giới để tìm xem tôi ở đâu nhưng hoàn toàn không biết tôi ở đâu cả. Ông ấy không thể ngờ rằng tôi đã đến núi Tu Di ở hình hài khác, nhưng dù ông ấy có biết thì năng lực ông ấy cũng không cho phép ông ấy đến núi Tu Di được.

    * * *

    Quay về núi Tu Di. Trận chiến của chúng tôi kéo dài liên tiếp hai ngày kể từ khi quân tiếp viện đến, dường như tất cả mọi người đều đã rất mệt mỏi. Quân tử trận ở cả hai bên ngày càng nhiều. Bản thân tôi là một thủy thần vẫn không thể duy trì khí lực mãi, tôi cảm thấy bản thân ngày càng yếu hơn, ấy thế mà tên Cộng Công vẫn chưa xuất hiện. Hắn hẳn rằng có mục đích gì đó mà Bạch Duy Tử không thể nhận ra. Chúng tôi hỗn chiến cả trong và ngoài thành, theo tôi suy đoán không lâu nữa hắn sẽ dồn tổng binh đánh úp vào một lần nữa là chúng tôi chắc chắn thua trận.

    Tô Điền nói với tôi.

    - Trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu đây?

    Một con rồng đỏ hướng về phía Tô Điền phun thẳng một luồng lửa lớn, tôi nhận thấy Tô Điền đang mất tập trung nên vội vàng dồn lực hướng một luồng nước chắn ngang dòng lửa của con rồng đỏ cứu Tô Điền một phút nguy cấp. Nhưng cũng chính vì thế một con đại quỷ khác hướng mũi kiếm về phía tôi đâm một phát chí mạng mà tôi không kịp phản ứng. Mũi kiếm cắm thẳng vào ngực, tôi đã quá bất ngờ còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau từ nhát đâm ấy đã bị hắn bồi tiếp một cú đấm như trời giáng làm tôi bay thẳng vào bức tường sau lưng gây một vết nứt lớn trên tường.

    - Thủy Thần! – Bạch Duy Tử hoảng hốt khi thấy vậy, liền hóa rồng bay về phía tôi như tên bắn.

    Tô Điền trợn mắt khi thấy tôi bị thương nặng, hướng ánh mắt căm hận về con rồng đỏ. Anh ấy như mất bình tĩnh nhảy ra khỏi dòng nước vung đao chém về phía con rồng.

    - Mày tới số rồi! – Tô Điền hét lên.

    Con rồng đỏ ấy hóa thành dạng người lui ra mấy bước đỡ lấy nhát nhém của Tô Điền cười ngạo nghễ.

    - Tao là Điền Tô trung tướng đạo quân Hồng Uy Long, mày nên biết tên tao trước khi chết.

    - Tao cần quái gì biết tên mày chứ. – Tô Điền hét lên giận dữ, nhưng chợt ngây người ra một giây. – Mày còn đạo cả tên của tao nữa à.

    - Mày tên gì? – Điền Tô hỏi ngạc nhiên.

    - Tao là Tô Điền đại tướng của thủy tộc. – Nói rồi Tô Điền vung đao chém tới.

    Con rồng ấy vừa lui người vừa cười nói.

    - Tô Điền, Điền Tô.. hay lắm, tao giết mày luôn để khỏi có sự nhầm lẫn, một con cá chết ở sông mà cũng đòi sánh với loài rồng chúng tao à.

    Nói rồi Điền Tô tay phải dùng kiếm đỡ lấy thanh đao của Tô Điền, tay trái hóa thành bàn tay rồng với bốn móng vuốt sắc nhọn hướng về phía Tô Điền cào tới. Tô Điền phản ứng hơi chậm với sự bất ngờ đó nên bị móng vuốt rồng sượt qua, bị cào rách ba đường lớn trên mặt. Anh nhảy qua một bên ôm gương mặt đầy máu, thừa thế Điền Tô lao tới chém tiếp một nhát kiếm chí mạng xuống. Lần này Tô Điền cảm thấy mình không phải là đối thủ của đối phương nên vội nhảy ngược người ra sau hóa thành cá sâu lặn xuống sông tạm thời tránh né cuộc chiến một chút.

    Còn tôi đã bị đâm xuyên ngực nên gần như không còn sức chiến đấu nữa. Bạch Duy Tân nói gấp gáp.

    - Ông lui vào trong dưỡng thương đi, ngoài này tôi lo được.

    Tôi cười.

    - Tôi không nghĩ là cậu lo được đâu.

    Cùng lúc đó là tiếng trống trận ngoài thành vang lên, cả hai chúng tôi tròn mắt nhìn nhau.

    - Quân chủ lực của chúng. – Tôi nói.

    - Tôi sẽ tử chiến đến hơi thở cuối cùng. – Duy Tân nghiến răng.

    Mưa nặng hạt, tôi bị thương nặng, Tô Điền cũng bị thương khiến cho tinh thần của thủy quân chúng tôi chùn xuống rõ rệt, kèm theo là tiếng trống trận rất lớn từ quân địch như áp đảo hoàn toàn tinh thần chúng tôi.

    Bên ngoài một vùng trời đen kịt hướng tới cổng thành, hắn đã xuất hiện. Cộng Công một trong mười hai con quỷ dạ xoa đang bay lơ lửng trên bầu trời bên trên cổng thành, hắn nhìn xuống sự tan hoang trong thành với đôi mắt đỏ như máu. Hắn không cười chỉ có một cái nhìn chết chóc xuống tất cả, đôi mắt hắn khiến cho người khác phải khiếp đảm. Ngay cả tôi một Thủy Thần cũng thoáng rùng mình vì đôi mắt đó.

    Thân thể hắn trắng tinh, lờ đờ bay chầm chậm nhưng toát ra một ma lực khủng khiếp. Cái ma lực hắn mang đến khiến cho các chiến sĩ của thủy tộc chúng tôi phải run rẩy hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Hắn từ từ đáp xuống trên cổng thành, tất cả các binh lính của hai phe đều không dám tiến lại gần

    - Ma lực của hắn kinh khủng quá. – Duy Tân nói nhỏ.

    Tôi gật đầu đồng ý. Cả chiến trường như dừng lại để quan sát từng cử chỉ nhỏ của hắn. Hắn nói từ tốn.

    - Giết hết!

    Chỉ một câu từ miệng hắn toàn bộ lũ quỷ thần như được tiếp thêm nghìn năm sinh lực, reo hò rền vang cả một vùng trời. Tinh thần của chúng tôi đã bị áp đảo hoàn toàn. Tất cả mọi người đều hóa thành rồng xanh bay về hướng chúng tôi, có vẻ mọi người muốn co cụm lại để tử thủ một lần cuối cùng. Đội quân của Tô Điền cũng lui về hướng chúng tôi nhưng mắt thì không rời khỏi con quỷ trắng ấy.

    Bạch Duy Tử cũng bay đến.

    - Thủy Thần! Vết thương có nặng lắm không? – Ông hỏi.

    Tôi chỉ lắc đầu, nhưng ông ấy hiểu vết thương này không nhẹ chút nào.

    Những con rồng đỏ cũng hóa rồng bay lên cổng thành bay vần vũ xung quanh Cộng Công. Màu đỏ của râu tóc và ánh lửa đỏ từ thân người chúng làm sáng rực nổi bật giữa bầu trời đen kịt.

    - Thật buồn vì tôi chưa có dịp nào uống rượu cùng ông cả. – Bạch Duy Tử cười nói với tôi.

    - Lần này chúng ta khó sống. – Tô Điền cười chua chát.

    Cổng thành bật tung ra từng lượt Quỷ Thần tràn vào bên trong thành, chúng rất đông. Chẳng mấy chốc chúng đã bao vây hoàn toàn chúng tôi với quân số áp đảo.

    Nhưng ngay lúc đó chúng tôi nghe thấy tiếng gầm rú từ đâu vọng về. Tất cả chúng tôi nhìn lên trời về hướng âm thanh đó phát ra, một cơn bão sét đang hướng về phía chúng tôi với tốc độ rất lớn.

    - Là Kim Liên. – Duy Tân giãn nét mặt.

    - Và đội quân Thiên Long Hãn Tướng của Trung Tướng Huyền Long. – Bạch Duy Tử như thấy một tia hi vọng.

    Giữa cơn bão sét đó là hàng chục nghìn con rồng xanh đang gầm rú bay rất nhanh hướng về chúng tôi sáng rực cả một khoảng trời. Cộng công liếc mắt về hướng đoàn quân ấy, miệng khẽ nở một nụ cười nói.

    - Bọn chúng đã vượt qua quân đoàn của tên Đà Ngưu rồi. Tên đó thật bất tài.

    Cả đoàn quân bay xuống hóa dạng người đứng chắn trước chúng tôi, Kim Liên và Huyền Long bước tới báo cáo với Bạch Duy Tử.

    - Đội quân Thiên Long Hãn Tướng đã chậm trễ, xin tướng quân trách phạt. – Huyền Long nói.

    Bạch Duy Tử cười.

    - Không hề trễ, rất kịp lúc là đằng khác.

    Kim Liên lên tiếng.

    - Đội quân của tướng Huyền Long bị một trong mười hai tên Bạch Quỷ tên là Đà Ngưu đánh chặn. Họ đã rất nỗ lực để chiến đấu và kịp thời đến đây thưa Đại Tướng.

    Bạch Duy Tử sửng sốt.

    - Đội quân của Đà Ngưu Bạch Quỷ sao? Đội quân ấy có đến hơn ba mươi nghìn quân được dẫn đầu bởi một tên trong Thập Nhị Bạch Quỷ, làm sao các ngươi có thể chiến thắng với quân lực chỉ mười nghìn người cơ chứ?

    Kim Liên lên tiếng.

    - Huyền Tướng Quân đã thực sự chiến thắng chúng thưa Đại Tướng, hơn hết là chiến thắng áp đảo, gần hai nghìn quân lực thương vong của chúng ta đã trở về thành Mê Kha. Những người đến đây đều đủ sức chiến đấu.

    Tô Điền tròn mắt khi nghe báo cáo của Kim Liên tặc lưỡi nói nhỏ.

    - Đánh bại một đội quân của Thập Nhị Bạch quỷ với quân số đông gấp ba lần. Thực sự cái tên đội quân Thiên Long Hãn Tướng không phải là hư danh.

    Tôi gượng nói.

    - Có vẻ như tôi không qua khỏi, mọi người hãy cố gắng chiến thắng nhé. – Kèm theo là một dòng máu tươi từ miệng tôi cứ tuôn ra không kiểm soát. Tôi rất đau và biết mình không thể sống được.

    Bạch Duy Tử sốt sắn ngồi xuống bên cạnh tôi nói.

    - Ông không thể chết như vậy được. – Nói xong ông ấy quay sang binh sĩ gọi lớn. – Đội y tế đâu, mau đưa thủy thần vào trong đi.

    Tôi nắm cánh tay ông ấy khó khăn lắm mới nói được.

    - Tôi biết tôi thế nào, không kịp đâu..

    Tô Điền lách mọi người tiến vào gần tôi nói lớn.

    - Nguyên Soái, là do tôi cả, vì tôi mà ngài lại ra nông nỗi này.

    Tôi lắc đầu nói.

    - Không! Đừng nói vậy.

    Nói rồi tôi rút ấn tín của mình đưa cho Tô Điền nói tiếp.

    - Ông giao vật này cho Bích Tượng giúp tôi, cậu ấy là một con cá chép thiên mệnh là rồng xanh, không ai phù hợp hơn cậu ấy giữ tước vị địa tiên Thủy Thần. Mong rằng các ông không phản đối. – Tôi dò xét ý của Tô Điền, vì bọn họ đều là một trong sáu đại tướng có chức vị ngang nhau.

    Tô Điền không chút bối rối nói ngay.

    - Vâng tôi biết sự lo lắng của ngài. Ngài cứ yên tâm, tất cả chúng tôi đều biết Bích Tượng là người phù hợp nhất ở cương vị Thủy Thần. Ngài đừng lo lắng.

    Tôi cười và lịm dần, cơn đau trong cơ thể cứ thế tan biến. Trước khi tôi chết tôi đã nghe thấy tiếng Thanh Vương:

    - Đợi đã ông bạn già, đừng đi!

    Nhưng tôi không còn nghe gì sau đó nữa, tôi chỉ thấy một màn sương trắng xóa.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    CHƯƠNG 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Trời ơi! Ông ấy tỉnh dậy rồi..

    - Dậy rồi, dậy rồi kìa..

    - Mọi người tránh ra..

    - Sao cậu ấy dậy rồi sao?

    Tôi từ từ mở mắt ở thế giới của mình. Tôi khá ngạc nhiên vì xung quanh mình có rất đông người, khói hương nghi ngút xung quanh cứ như đang tế tôi vậy. Mùi khói làm tôi sặc ho liên tiếp và thấy đau ở lồng ngực, vị trí đó là vết đâm từ thanh kiếm.

    - Anh tỉnh rồi đấy à? – Vân lên tiếng

    - Sao đông người thế này, anh đang ở đâu vậy? – Tôi hỏi.

    Vân nhìn tôi một chút rồi nói.

    - Anh không nhớ gì à, anh đã ngồi thiền một chỗ suốt gần ba tháng rồi đấy.

    Tôi giật mình.

    - Em nói sao? Anh đã ngồi ba tháng rồi á?

    Triệu Vương lên tiếng.

    - Cậu đã xuất hồn đi đâu vậy?

    Tôi suy nghĩ một chút về khoảng thời gian của mình có gì đó sai sai. Ngước lên nhìn Triệu Vương một lúc rồi nói.

    - Tôi không biết! – Xong chợt trí nhớ tôi quay về. – À tôi đi đến núi Tu Di, trong đó hình như tôi đã chết.

    Triệu Vương ngồi xuống ngạc nhiên hỏi.

    - Cậu có thể đến núi Tu Di sao? Nơi đó chỉ có pháp sư bậc Thiên Đẳng mới có thể tiến nhập được.

    Tôi ngơ ngác tổng hợp lại những điều tôi đã trải qua rồi lắc đầu nói.

    - Không! Tôi bị kéo đi chứ tôi không chủ động đi đến đó, tôi có biết đi đến đó bằng cách nào đâu cơ chứ.

    Triệu Vương trầm ngâm một chút chưa tìm ra được lời giải thích thì đằng sau đã có tiếng nói của Quốc Lâm.

    - Nó bị linh lực của một vị thần kéo đi. Khả năng của thằng nhóc này đúng là không tầm thường.

    - Vị thần nào kéo nó đi chứ? – Triệu Vương thắc mắc.

    Quốc Lâm nghiêng đầu tặc lưỡi cũng ra ý thắc mắc không kém rồi nói.

    - Mày là kiếp sau của thằng Dương Đăng cái này tao biết, mày cũng là một bản thể của một Ma Vương cái này tao cũng đã biết. Còn việc mày lại là một phần của một vị thần thì mới thật.. Rốt cục mày là thứ gì vậy thằng nhóc?

    - Tôi thấy mình là một Thủy Thần. – Tôi đáp không khỏi mơ hồ về chính mình.

    Tất cả mọi người nghe được đều ồ lên, ngay cả bé Vân cũng tỏ ý nghi ngờ. Chẳng ai lại nghĩ một thằng như tôi lại là một thủy thần cả.

    Quốc Lâm tặc lưỡi nói.

    - Mày đúng là số hưởng, tao tu luyện mấy trăm năm vẫn chỉ là một pháp sư quèn, còn mày sinh ra đã mang theo không biết bao nhiêu năng lực hơn người. Giờ này lại còn là một thủy thần nữa. – Suy nghĩ một chút hắn nói tiếp. – Chắc mày chưa hiểu, để mang một bản thể của một vị địa Thần không hề đơn giản đâu. Mày hoàn toàn có thể kiểm soát nó như một vị thần thực sự, chỉ là mày dốt quá.

    Tôi nói.

    - Thủy thần chết rồi! Tôi đã chết ở trong hình thái đó.

    Quốc Lâm cười lớn.

    - Chết? Mày ngu hay mày giả vờ ngu vậy, một vị thần không bao giờ chết. Họ chỉ chuyển kiếp thôi. Giống như mày đi làm quan vậy, mày hết nhiệm kỳ làm chức này thì mày sẽ được luân chuyển đi làm chức khác.

    Tôi từ từ đứng dậy tiến về Quốc Lâm nói nhỏ.

    - Ông với tôi không nên nói về chuyện này giữa bao nhiêu người như thế này.

    Quốc Lâm tặc lưỡi nói.

    - Tao không quan tâm lũ chúng nó lắm. Nhưng tao nhắc cho mày nhớ, kỳ hạn ba tháng của mày sắp hết rồi, mày không làm được tao sẽ làm. Còn cái thằng này! – Hắn chỉ tay về hướng Triệu Vương. – Năng lực như nó còn không xứng làm đệ tử của tao, mày hi vọng gì ở nó chứ.

    Triệu Vương đẩy ông ấy đi ra ngoài trong lòng không khỏi bực tức. Ông ấy cũng thuận đà lui ra rồi đi luôn không nói thêm gì cả.

    - Tôi có việc muốn nói với cậu. – Triệu Vương nói. – Nhưng ở đây đông người không tiện.

    Ông ấy nói thế rồi cũng bỏ đi. Mọi người bắt đầu túa vô sờ nắn chân tay tôi, có người còn hỏi lớn.

    - Cậu là một thủy thần à! Cậu có thể ban cho tôi tiền bạc được không, nhà tôi nghèo quá.

    Có người chen chúc vào chỉ để nói.

    - Thủy thần xin ông hãy giúp tôi. – Rồi lại bị người khác đẩy ra.

    Cánh nhà báo cũng có mặt, hỏi tôi dồn dập rất nhiều câu hỏi. Tôi cảm thấy choáng vì số lượng người đang có mặt ở đây cứ dồn dập hỏi, nói, sờ nắn tay chân mặt mũi tôi. Tôi thấy bé Vân lui ra xa nhìn tôi với ánh mắt hơi xa lạ làm tôi cảm thấy chột dạ.

    Ngay chiều hôm ấy gương mặt tôi đã có mặt ở khắp các báo chí, sự nổi tiếng bất đắc dĩ ấy làm tôi không vui chút nào.

    - Mày giải thích giúp tao việc đó đi.

    Minh và Vân đang ở nhà tôi, chỉ có ba chúng tôi và phải đóng kín cửa ngoài vì sợ có người dòm ngó nghe ngóng thì thật phiền phức.

    - Tao đã kể cho mày nghe những sự việc kỳ lạ liên tục xảy đến với tao rồi. Lần này thật sự là ngoài tầm kiểm soát của tao.

    - Tao nói thật kể từ lần mày bị rắn cắn mày càng ngày càng thay đổi nhiều, có thể là làm mày tốt tính hơn đấy. Nhưng mà dường như mày không còn là bạn tao nữa. – Minh nói trong chán nản.

    Tôi thở dài vì biết rất khó giải thích những gì đang diễn ra với mình, cuộc sống của tôi ngày càng bị đảo lộn.

    - Sao em không biết gì hết vậy? Từ khi nào vậy anh Hưng? – Vân hỏi hơi chua xót. Vì cô ấy cứ nghĩ mình là người thân thiết nhất của tôi, nhưng hóa ra cô ấy không biết gì về tôi cả.

    Tôi bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi việc cho Vân nghe, nhưng dường như việc tôi kể chỉ làm cô ấy thêm xa cách hơn thôi. Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề đề cập đến việc của bé Diễm Mi. Tôi ngồi xuống ghế, đang suy nghĩ những gì diễn ra với chính mình, tất cả thật kỳ lạ. Kỳ lạ hơn nữa là trong cơ thể tôi sau ba tháng không ăn uống gì tôi lại thấy mình rất khỏe, cực kỳ khỏe khoắn.

    Vân nói.

    - Ba tháng nay thành phố mình diễn ra dịch bệnh nhiều người chết lắm anh. Căn bệnh thật kỳ lạ, chỉ giống như cảm sốt thông thường nhưng thuốc cảm sốt chẳng có tác dụng gì cả, đặc biệt là rất dễ lây nhiễm. Anh ra đường nhớ cẩn thận. – Suy nghĩ một chút Vân nói tiếp. – Từ bữa giờ xung quanh anh có rất nhiều người, em với anh Minh thường xuyên ở chỗ anh đông người cũng hơi lo.

    Tôi nhìn cả hai người cười nói.

    - Thật làm khổ hai người rồi.

    Minh lưỡng lự một xíu rồi nói cho tôi và Vân biết.

    - Con tao mắc bệnh rồi.

    Tôi với Vân tròn mắt ngạc nhiên chưa biết nói gì thì nó nói tiếp.

    - Nó thường xuyên ho, ban đầu tao cứ tưởng là trẻ con bệnh vặt, nhưng cách đây vài hôm đi khám thì bác sĩ bảo bị bệnh dịch đó. Tao đang lo lắng lắm, nghe tin mày tỉnh rồi thì tao qua gặp mày một chút rồi về ngay.

    - Bé Mi sao! Bệnh tình nặng không hả mày? – Tôi hỏi và thầm nhớ về lời của quỷ Demi, nó sẽ không thể sống cho đến bốn tuổi.

    - Tao không rõ, giờ nó đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi, vợ chồng tao cũng không được vào trong vì sợ lây nhiễm. Thế nhưng tụi tao ngày nào cũng như ngày nào phải túc trực ở bệnh viện, chỉ cần nghe bác sĩ hay y tá gọi một tiếng là sợ muốn thót tim ra ngoài. – Bất giác lời nói của nó như lạc đi. – Tao.. Tao.. mày hiểu không, nhiều người chết vì căn bệnh này quá.. tao.. tao

    Vân tiến đến im lặng đưa tay nắm lấy tay Minh như để an ủi phần nào.

    - Mày nói mày là một thủy thần phải không Hưng. – Nó nhìn tôi với ánh mắt van nài. - Cứu lấy con bé với, tao xin mày, từ trước đến giờ tao chưa cầu xin mày điều gì. Nhưng lần này nếu mày đúng là một vị thần thì mày phải cứu lấy con bé.

    Tôi quá ngạc nhiên vì lời cầu xin này. Tôi mà biết mình có thể làm gì thì tôi làm ngay chứ cần gì nó phải nói, nhưng thực sự tôi chẳng biết gì cả.

    Vân nhìn tôi ái ngại nói.

    - Anh có thể làm được gì đó cho bé Mi không anh Hưng?

    - Anh!

    - Con bé nó hôn mê ba hôm rồi, nó chỉ mới hơn một tuổi, làm sao đủ sức vượt qua căn bệnh này chứ. – Minh nước mắt bắt đầu chảy ra trong vô thức.

    Tôi chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là số của Triệu Vương. Tôi hẹn anh ấy đến nhà mình vì nghe rằng anh ấy có việc cần nói trực tiếp với tôi.

    Tôi cúp máy nhìn Minh một xíu rồi cũng tặc lưỡi lắc đầu nhìn xuống đất vì tôi chẳng biết mình có thể làm gì cho con nó cả.

    Vân lên tiếng.

    - Dịch bệnh bùng phát, bây giờ thành phố mình bị cách ly rồi. Em cũng không quay về thành phố Hồ Chí Minh được nữa, nên thời gian tới em sẽ ở đây.

    - Em ở nhà dì à? (Ba mẹ Vân đã mất nên ngày trước cô ấy ở nhà dì ruột. Sau khi học ra trường thì chuyển hẳn vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống)

    - Không em sẽ ở với anh. – Vân tuyên bố không đợi tôi đồng ý.

    Tôi và cả Minh đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vân.

    - Sao lại thế được? – Tôi hỏi thắc mắc

    - Nhà dì ở không thoải mái, với lại em xem anh là anh của em nên sẽ ở đây tiện chăm sóc cho anh. Anh toàn đi ăn bên ngoài bếp núc bám bụi đầy lên.

    Minh tuy đau buồn vì chuyện con mình nhưng cũng bật cười nói.

    - Thôi hai bay cưới nhau luôn đi, mày thì cũng đã ba mươi ba tuổi. – Rồi nó nhìn sang bé Vân nói. – Em thì cũng đã hai mươi tám. Hai đứa ế lâu năm lại hiểu nhau rất rõ thôi thì quen nhau đi chứ đợi ai nữa.

    Vân đập vào vai Minh cười nói.

    - Cưới cái đầu anh ấy. Em không định cưới chồng, anh Hưng là anh nuôi của em bao năm, ai cho mà thịt chứ.

    Tôi gãi đầu bối rối trước đề nghị này của Vân ấp úng nói.

    - Sao mà được chứ! Nhà anh chỉ có mỗi một phòng ngủ. Dù là anh em nhưng cũng chỉ là anh em kết nghĩa, người ngoài sẽ dị nghị đấy. Dì em không chấp nhận đâu.

    Vân tặc lưỡi ngửa người ra sau tựa vào ghế nhìn lên cây quạt trần, nhìn một lượt cả hai người rồi nói.

    - Dì em thì thương em, nhưng bả còn có bốn đứa con và ông chồng thì say xỉn hay chửi bới trong nhà. Bất đắc dĩ em mới ở với họ chứ thật sự không ở được đâu anh. Còn chuyện ở nhà anh thì tất nhiên là em chiếm phòng anh làm phòng riêng rồi, anh ra phòng khách mà ngủ. – Vân cười ương bướng. – Quyết định vậy, anh còn nói nữa em đuổi anh ra khỏi nhà luôn.

    Tôi ngớ người với con bé này. Thằng Minh thì cứ lắc đầu cười như nắc nẻ. Ấp úng một chút Vân nói tiếp.

    - Không phải tự dưng em về đâu. Công ty em làm ăn bết bát đang chuẩn bị cắt giảm nhân sự em nằm trong diện cắt giảm, trong lúc đang chán nản thì nghe thông tin mạng rần rần về anh thì em về luôn.

    Tôi cười nói.

    - Công ty anh chắc cũng sa thải anh luôn chứ ba tháng nay anh có đi làm gì đâu.

    Minh nhìn tôi một lát rồi nói.

    - Thôi tao về, còn phải chạy đến bệnh viện nữa, có cần gì thì cứ gọi tao giúp được tao giúp.

    Tôi thở dài không dám nhìn vào mắt Minh.

    - Đừng áy náy. – Minh nói tiếp. – Lúc nãy chỉ là tao bộc phát mà nói vậy, chứ mày làm được gì đâu chứ.

    - Tao xin lỗi! Tao không phải là kiểu ông thần mày suy nghĩ đâu.

    Minh gật đầu cười trấn an tôi rồi bước ra tự mở cửa dắt xe đi về.

    Vân ở lại nói chuyện với tôi một xíu rồi nói rằng sẽ về nhà thu xếp ít đồ đạc chuyển qua luôn.

    - Em suy nghĩ kỹ chưa vậy? Đây là một việc lớn đó.

    - Đây là chuyện nhỏ. – Vân cười. – Lớn cái đầu anh ấy, vô mà lo xếp hết đồ đạc của anh dọn ra phòng khách đi, em đến mà phòng ốc không sạch sẽ thì chết anh với em.

    Khi cả hai người đi hết, tôi nằm trên giường suy nghĩ về những gì mình đã trải qua. Thật sự không hiểu tại sao tôi lại cùng lúc là nhiều loại người như vậy. Và cái khung thời gian thật kỳ lạ, tôi chỉ mới trải qua trận chiến loài rồng chỉ mới hai ngày thế mà ở đây đã ba tháng trôi qua.

    Triệu Vương một lúc sau cũng đến nhà tôi. Câu đầu tiên ông ấy nói là.

    - Anh đã biết cách phong ấn sứ giả địa ngục.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    CHƯƠNG 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh đã biết cách phòng ấn sứ giả địa ngục.

    Tôi lờ đi việc đó và hỏi ông ấy vài thứ.

    - Dịch bệnh này là do chúng gây ra hả anh?

    - Là do sứ giả, không phải do bọn ma thần, bọn ấy không đủ khả năng gây ra một dịch bệnh lớn như vậy. – Triệu Vương nói.

    - Em đang rất thắc mắc là tại sao em lại bị kéo đi tham gia một trận chiến chẳng liên quan gì đến em cả, anh giải thích được không?

    Triệu Vương lắc đầu nói.

    - Anh chỉ là một pháp sư bậc thấp, rất nhiều thứ anh không biết. Trừ tà ma, trừ bùa ngải thì anh còn làm được, nhưng những thứ liên quan đến cõi tu di, thần thánh thì thật sự..

    Rồi anh ấy quay lại vấn đề định nói ngay.

    - Nhưng anh đã biết cách phong ấn sứ giả. Anh đã tìm được một tài liệu cổ của thầy anh để lại nói về cách giữ các linh lực có năng lực lớn như thế nào. Chỉ có một khó khăn là phải tìm một người có linh lực mạnh tương đương mới có thể làm được việc đó.

    - Tìm ai bây giờ chứ? – Tôi thắc mắc.

    Triệu Vương cười nhìn tôi không nói gì cả. Tôi ngờ ngợ nhìn ánh mắt anh ấy rồi hỏi.

    - Ý anh là em đấy hả.

    - Chứ còn ai nữa, linh lực của em thật sự lớn khủng khiếp mà em không biết à. Chưa nói đến là một đại quỷ vương, còn là một vị địa thần, và mang thêm chuyển kiếp của một pháp sư thần đẳng. Không nói ở Việt Nam này mà ngay cả toàn thế giới bảy tỷ người này chưa chắc ai có linh lực lớn như em đâu.

    - Chắc anh đùa. Em thì biết làm gì chứ. – Tôi bác bỏ.

    - Cứ thử xem nào. – Triệu Vương cười.

    Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi anh ấy.

    - Còn bé Mi? Nó sẽ như thế nào hả anh?

    Triệu Vương bất giác nhìn xuống đất rồi nói.

    - Không thể cứu được. Chẳng ai sống mà không có linh hồn được.

    Tôi thở dài nói.

    - Thế thì em không làm.

    - Em phải làm điều đó, không thì không chỉ tính mạng em mà cả tính mạng của mấy chục nghìn người ở đây cũng khó mà bảo toàn được.

    Tôi gắt lên.

    - Thà ra sao thì ra, em không giết con của bạn thân mình.

    Triệu Vương tròn mắt vì chưa biết thông tin đó.

    - Sứ giả là con của bạn thân em sao? – Rồi anh ấy lắc đầu nói. – Em chỉ phong ấn linh hồn chứ em không cần ra tay giết nó hay gì cả.

    Tôi giận dữ nói.

    - Cũng không khác gì trực tiếp giết nó cả. Em không giết nó và cũng không cho phép ai giết nó cả. Ngay cả anh và lão pháp sư Quốc Lâm Quốc Léo gì đó, ai đụng đến con bé em sẽ liều chết với người đó.

    Triệu Vương im lặng nhìn tôi một chút rồi nói.

    - Anh không làm gì thì Quốc Lâm cũng sẽ hại nó thôi, ông ấy không cần phải gặp con bé mới làm được việc đó. Em làm cách gì để ngăn cản được chứ? Trừ khi em chết.

    Tôi nhìn anh ấy rồi nói lớn.

    - Thế thì em sẽ chết. Dù sao mọi rắc rối này cũng đều từ em mà ra, con bé Mi không có tội tình gì cả, anh hiểu không, nó chỉ là một con bé một tuổi.

    - Nhưng em có chết thì nó cũng sẽ không sống quá bốn tuổi, em hiểu không?

    - Mặc xác, lúc nó bốn tuổi thì em đã chết rồi, lúc đó em chẳng quản ai nữa. Nhưng khi em còn sống thì không ai được đụng vào nó. – Tôi gắt thầm nghĩ về câu nói của Demi "được làm một con người trong thời gian này tôi rất vui".

    Triệu Vương đứng dậy nhìn tôi một lúc rồi khó khăn nói.

    - Thế thì em phải chết trước ngày mười sáu trăng tròn tháng này. Ngày hôm đó là ngày hoàng đạo cũng là hết kỳ hạn ba tháng, lão Quốc Lâm sẽ ra tay vào thời điểm đó.

    - Hôm nay âm ngày mấy rồi? – Tôi hỏi.

    - Ngày tám, chỉ còn một tuần nữa thôi. Nếu em có quyết định lại thì..

    Tôi cắt ngang và đuổi anh ấy.

    - Anh về đi! Đừng liên hệ với em nữa.

    Anh ấy lấy ra một cuốn sổ từ trong áo khoác rồi quăng lên bàn nói.

    - Đây là ghi chép của anh về việc phong ấn sứ giả địa ngục, em làm gì với nó thì làm.

    Nói rồi Triệu Vương quay lưng bước ra cửa.

    Cả tôi và anh ấy đều ngạc nhiên vì có một người đang đứng trước cửa và đã nghe tất cả câu chuyện. Vân đã đứng đó từ lúc nào mà cả hai bọn tôi vì lo tranh cãi mà không hề biết sự xuất hiện của cô ấy.

    - Ai đây? – Vân hỏi tôi hướng mặt về phía Triệu Vương nhưng mắt không rời khỏi tôi. Đôi mắt cô ấy có chút bối rối nhưng cô ấy đã hiểu câu chuyện.

    Tôi đứng dậy nói.

    - Là sư phụ anh.

    - Tôi không phải sư phụ của cậu. – Triệu Vương chỉnh lại lời nói của tôi rồi bước ra ngoài không quay đầu lại.

    * * *

    - Những gì em nghe là thế nào, anh giải thích dùm em. – Vân có vẻ không vui.

    - Anh là một con quỷ, và con quỷ phải chết để không gây họa cho người khác. – Tôi giải thích nhưng không nhìn về phía Vân.

    Vân hét lên.

    - Anh là anh trai của em không có ma quỷ nào hết. – Vân vốn là người rất mạnh mẽ quyết đoán nên việc thấy tôi yếu đuối cô ấy không chịu được.

    - Nhưng thực sự anh là một con quỷ. – Tôi nhìn em ấy buồn rầu.

    Vân quăng túi xách vào nhà rồi nói cộc lốc.

    - Bây giờ em phải đi tiếp, tối về nói chuyện, đừng có giấu diếm em điều gì nữa. Nếu không em sẽ là người đầu tiên giết anh đấy.

    Trước khi bước ra xe Vân dặn.

    - Em sẽ mua đồ về cho anh ăn, anh khá nổi tiếng trên mạng đấy, không muốn rắc rối thì ở nhà đi.

    Tôi chờ em ấy đi rồi tôi mới bực tức cầm cuốn sổ trên bàn mà Triệu Vương để lại quăng mạnh vào góc nhà. Tại sao tôi lại vướng vào cái mớ rắc rối này chứ, tôi chỉ muốn sống như một người bình thường thôi mà. Không được, tôi phải gặp lão già ấy, tự nhiên tôi cảm thấy rằng mọi rắc rối hiện tại là đều từ ngày tôi gặp lão già ấy mà ra. Trước đây tôi sống rất đầy đủ, không lo âu về điều gì cả, và cũng chẳng hề dính dáng gì đến cái thế giới vớ vẩn đầy rẫy ma quỷ thần thánh này. Chính lão già ấy là nguồn cơn của mọi việc.

    Vừa nghĩ đến ông ấy thì tự dưng cảnh vật xung quanh tôi biến đổi thành một màu trắng xóa rồi dần dần hiện ra khung cảnh trại rừng ngày xưa trên cao nguyên Vân Hòa. Tôi thấy ông già ấy đang ngồi trên ghế rất ung dung.

    - Đến rồi đấy à. – Ông ấy hỏi khi thấy tôi.

    - Lão già, có phải mọi sự diễn ra với tôi là do ông gây ra hay không? Cuộc sống tôi đã thay đổi quá nhiều từ khi gặp ông. – Tôi bực dọc nói với ông ấy.

    Ông ấy điềm tĩnh cười nói.

    - Tôi nói không cũng không đúng mà có cũng không đúng. Cậu đi con đường cậu lựa chọn, còn tôi là cậu làm sao cậu có thể đổ thừa mọi thứ cho chính mình cơ chứ.

    - Ông bớt ăn nói vớ vẩn đi, tôi là tôi, ông là ông chẳng có lý gì tôi là ông rồi tôi lại là một con quỷ, rồi tôi lại là một vị thần còn là pháp sư. Cái thứ vớ vẩn đó mà bao lâu nay tôi vẫn cứ tin ông được. Ông còn nói xằng bậy tôi đập nát cái chuồng gà này xem ông có thể làm gì tôi. – Tôi tức giận nói lớn.

    - Ma tâm cậu đang trỗi dậy rồi. – Ông ấy lại cười. – Nơi này là của cậu, nếu cậu không thích cậu có thể làm gì cậu muốn.

    - Ông thách tôi đấy à?

    - Không tôi chỉ nói nơi này là của cậu, tôi có quyền gì chứ, chỉ là một linh hồn ở trọ.

    Tôi giận dữ bước tới không nói không rằng đá bay một thanh chống hàng hiên khiến cho hàng hiên căn trại xiêu vẹo qua một bên. Ông già ấy lập tức biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng tôi để tránh mái tranh đang rơi xuống.

    Ông ấy đã tắt hẳn nụ cười. Tặc lưỡi bước tới một tảng đá ngồi nhìn tôi.

    - Giờ ông nói đi. Ông là ai? Đừng có nói ông là tôi nữa không thì tôi không nể người già cả đâu.

    Ông ấy thở dài nhìn lên trời rồi lựa lời nói với tôi.

    - Cậu là người đi ở giữa, tôi là hướng tới phật, quỷ vương là hướng tới ma. Cậu bước về hướng nào thì sẽ thành kẻ đó. Tôi là do cậu sắp xếp để ở đây. Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu, cuộc đời cậu đầy chông gai thử thách bản thân cậu từ xa xưa đã rất sợ rằng mình không đủ sức vượt qua tà tâm nên cậu đã sắp xếp tôi ở đây để cân bằng mọi thứ.

    - Thế còn cái cuộc chiến rồng rắn vớ vẩn kia, tôi có liên quan quái gì đến nó mà tôi mất ba tháng trời ngồi một chỗ như vậy. – Tôi hỏi.

    - Tôi nghĩ câu trả lời cậu tự giải thích được.

    Tôi với lấy cái ghế tre kéo mạnh về phía mình rồi ngồi xuống bình tĩnh hỏi ông ấy.

    - Có cách nào để tôi cứu được bé Diễm Mi không?

    - Có.

    Mắt tôi như sáng lên, hỏi ngay.

    - Cách gì?

    - Cậu sẽ phải trở thành Quỷ Vương và sắp xếp cô ấy tiếp tục sống. Ngay từ đầu cuộc sống trần gian của cô ấy là do cậu ấn định.

    Tôi hơi buồn khi nghe thấy điều ấy.

    - Khi thành quỷ vương rồi thì tôi sẽ thế nào?

    - Cái đó tôi không biết, tà tâm của cậu sẽ quyết định tiếp cậu làm gì. – Ông già bình thản đáp. Nhưng tôi có thể biết khi cậu trở thành quỷ vương thì tất cả các phần hồn của cậu đang tản mác sẽ quay về hết với cậu. Lúc đó những phần hồn thiện cậu đang có sẽ bị tách ra, kể cả tôi, kể cả thủy thần, kể cả pháp sư Dương Đăng. Cậu chỉ thuần là một quỷ vương, lúc đó suy nghĩ của cậu không giống như bây giờ nữa.

    - Tôi sẽ chết phải không?

    - À! Sống chết chỉ là tương đối, nhưng cậu không còn là cậu nữa.

    Tôi hỏi ngay.

    - Từ đầu đến giờ tôi cảm thấy rất rối rắm. Làm sao một cơ thể tôi lại đang có nhiều linh hồn cùng tồn tại thế này, cuối cùng tôi là thứ gì vậy?

    Ông già ấy cười nói.

    - Cậu đang bình tĩnh hơn rồi đấy. Nghe tôi giải thích nhé. Vốn dĩ chẳng có ai có duy nhất một linh hồn cả, qua nhiều đời nhiều kiếp thì mỗi một sinh thể đang sống lại mang vác rất nhiều phần hồn khác nhau từ các thể nghiệp quả của họ, đồng thời họ cũng tự tách ra thành nhiều phần hồn khác nhau tản mác khắp vũ trụ và trong nhiều chiều kích khác nhau. Tôi ví dụ nhé, cậu đi Đà Lạt, cậu thấy yêu thích nơi đó, và khi cậu trở về cậu cảm thấy nhớ về Đà Lạt, chính là cậu đã để một phần hồn mình ở đó rồi. Khi yêu nhau cũng vậy, mỗi người tự tách phần hồn mình ra để trao cho người kia. Có bài thơ gì nhỉ "yêu là chết ở trong lòng một ít" ông Xuân Diệu vô tình viết một câu thơ cực kỳ chính xác ở tầm vũ trụ đấy. Ngược lại khi cậu làm điều ác, ví dụ như cậu giết một trăm người đi, thì thể nghiệp của cậu cũng bị tách ra hàng trăm phần, đồng thời một trăm người đó cũng để lại một phần hồn của họ ở chỗ cậu để đến lúc họ quay lại mà đòi nó. Cậu giết quá nhiều người thì linh hồn của cậu sẽ không đủ lớn để trở thành một thể cao hơn do đó cậu bị phân tách thành hàng nghìn hàng tỷ con côn trùng, hay hàng trăm linh hồn chịu nghiệp ở những cấp độ rất thấp ở địa ngục.

    Tôi nghe ông ấy giải thích mà bắt đầu lờ mờ hiểu ra. Vốn dĩ trong một cơ thể tôi có nhiều linh hồn như vậy là do qua nhiều đời nhiều kiếp của tôi đã gây nghiệp, hoặc tạo thiện duyên mà trở nên như thế này.

    - Một cơ thể nhiều linh hồn, vậy cuối cùng tôi là ai?

    - Cậu cho rằng cơ thể vật chất đó là của cậu sao? – Ông ấy hỏi ngược lại.

    - Không của tôi thì của ai hả ông già.

    Ông ấy cười lớn lắc đầu từ từ giải thích tiếp.

    - Vật chất không có thật.

    - Đừng vớ vẩn không có thật sao người khác thấy được, sờ được, biết nóng, biết lạnh.

    Ông ấy suy nghĩ một chút để tìm cách giải thích.

    - Thật sự ngôn ngữ của con người không đủ để tôi có thể giải thích tường tận cho cậu hiểu. Nhưng tôi có thể giải thích đơn giản thế này. Cậu học vật lý lượng tử rồi đúng không? Vật chất được cấu tạo từ phân tử, phân tử được tạo ra từ các nguyên tử, nguyên tử có gì? – Ông ấy hỏi.

    - Có nhân proton và hạt electron, vật lý lớp mười một. – Tôi trả lời và đợi tiếp câu giải thích của ông ấy.

    - Cậu có biết trong một nguyên tử thể tích trống của nó chiếm đến 99, 9999 phần trăm chỉ có 0, 0001 phần trăm là thể tích của hạt proton và hạt electron không? Hạt electron cứ như một hạt bụi nó xíu bay xung quanh một hạt bụi khác là proton cũng nhỏ xíu trong một cái sân vận động được gọi là nguyên tử vậy. Nghĩa là gần như chẳng có gì trong một nguyên tử cả.

    - Cái này tôi mới biết.

    - Nguyên tử có khối lượng chủ yếu nằm ở phần nhân, nhưng cậu có biết trong nhân có gì không?

    - Thua, ông cứ nói đi, đừng thử thách hiểu biết của tôi nữa.

    - Nhân được cấu tạo từ hạt Quark, nếu cái nhân đó to như hệ mặt trời này thì cái hạt Quark ấy chẳng khác gì một cái cây nhỏ xíu. Nghĩa là cũng chẳng có gì trong nhân nguyên tử cả. Tiếp tục, trong cái hạt quark ấy cũng chẳng có gì luôn ngoài những dây năng lượng liên tục chuyển động trong không gian sáu chiều.

    - Cái gì thế ông già? Lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy!

    - Cậu cứ thử tra trên mạng xem. Đây là vật lý lượng tử hiện đại mà con người ở nơi cậu sống họ đã tìm ra rồi đấy. Nhưng thật sự nó chỉ là vật lý lý thuyết được chứng minh bằng tính toán thôi. Vì con người chưa đủ công nghệ để nghiên cứu về dây năng lượng đó, nó quá sức nhỏ không ai có khả năng quan sát nó cả.

    - Dây năng lượng? – Tôi nhắc lại thắc mắc.

    - Chỉ là năng lượng không có hình hài, không có cái gì tạo ra năng lượng cả, nó chỉ đơn giản là.. là năng lượng. Chẳng có ngôn ngữ nào định nghĩa nó cả. Cậu thấy đấy vốn dĩ vật chất mà cậu nói không hề tồn tại.

    - Ông già nếu cơ thể tôi không tồn tại, tại sao tôi sờ vào lửa thấy nóng, bị đập thì thấy đau?

    Ông ấy cười lớn.

    - Vì cơ thể vật lý của cậu cũng được tạo ra từ năng lượng. Nếu hai nguồn năng lượng chạm vào nhau thì sẽ tác động đến nhau và thần kinh của cậu cảm nhận sự tác động đó vậy thôi.

    Tôi nhìn ông ấy cười cười.

    - Cậu định thử đánh tôi à? Không được đâu, tôi không có cơ thể vật chất, tôi không được tạo ra từ năng lượng nên cậu đánh tôi không khác gì đánh vào không khí cả. – Ông ấy cười lớn.

    - Ông già lại đọc suy nghĩ tôi nữa đấy à, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, tôi không đánh người già.

    Tôi chợt nghĩ đến cuộc chiến thế giới rồng liền hỏi.

    - Ông già! Tôi đã chết ở cuộc chiến, vậy tôi đó hay tôi đây là thế nào, cuộc chiến đó cuối cùng ai chiến thắng vậy?

    - Cậu chưa chết ở đâu cả, chỉ đơn giản là phần hồn của cậu ở thế giới này trở về với thân xác vì phần xác của thủy thần bị bất tỉnh nên không giữ hồn cậu ở lại nơi đó được thôi. Cuộc chiến đó vẫn đang diễn ra, đối ứng qua thế giới của cậu chính là dịch bệnh đang hoành hành.

    - Dịch bệnh không phải từ sứ giả địa ngục demi sao? – Tôi ngạc nhiên.

    - Ờ thì đó chỉ là lý do, muốn có khói phải có lửa. Cùng một lúc ở nhiều chiều không gian, nhiều tầng lớp khác nhau diễn ra một sự việc thì cách thể hiện sự việc đó là khác nhau. Ví dụ như cậu ở không gian này bị trầy tay, thì ở không gian khác bản thể cao hơn của cậu bị kim đâm.. ví dụ vậy thôi.

    Tôi ngờ ngợ hiểu ra vấn đề.

    - Vậy nếu tôi (thủy thần) ở không gian đó chết đi thì..

    - Thì ở không gian này cậu sẽ chết và ở không gian khác nữa cậu sẽ trở thành Quỷ Vương.

    - Ôi trời! Vậy việc tôi có trở thành quỷ vương hay không lại phụ thuộc vào sự sống chết của thủy thần à?

    - Ai mà biết được chứ. – Ông lão ấy cười cười.

    Tôi muốn chốt lại vấn đề mình cần biết nên hỏi.

    - Bây giờ tôi muốn cứu lấy mọi người và quan trọng nhất là cứu lấy bé Mi tôi phải làm gì?

    - Tôi nói rồi mà. Cậu phải trở thành quỷ vương và hạ lệnh cho cô ấy ở lại trần gian.

    - Nhưng tôi lại không muốn trở thành Quỷ, có cách nào vẹn toàn hơn không vậy ông già?

    Ông ấy thở dài lầm bầm.

    - Ở cõi giới các cậu ai cũng như ai cứ chấp ngã vào cái thân xác tạm đó. Câu hỏi này tôi có thể trả lời được, nó cũng không hề phạm vào thiên điều. Nhưng mà tôi không nên trả lời thì hơn, cậu sẽ tự có câu trả lời của mình. Dù tôi có giải thích cậu cũng sẽ không hiểu được vì nó sẽ liên quan đến một cảnh giới cao hơn nhiều mà từ ngữ loài người rất khó để giải thích.

    Tôi năn nỉ.

    - Ông hãy giúp tôi với.

    Ông ấy nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu.

    - Cậu tự tìm con đường của mình đi.

    Tôi biết ông ấy định tan biến đi nên vội nói.

    - Ông thấy chết mà không cứu hay sao? Hãy giúp tôi.

    Ông thở dài.

    - Thấy chết mà không cứu là phạm vào giới luật làm người, nhưng tôi lại là linh hồn nằm ngoài giới luật đó. Còn cậu vẫn là một con người nên tốt hơn hết cậu nên tìm cách cứu mọi người đi, dù có hi sinh cả bản thân cậu. Cậu nên biết thiên thượng có những sắp xếp rất vĩ đại mà chúng sanh không ai có thể hiểu được, thành trụ hoại diệt chỉ là một quy luật tất yếu, nếu đến hồi diệt thì cũng phải diệt không thể tránh khỏi.

    Nói rồi ông ấy tan biến ngay cứ như sợ tôi níu kéo lại vậy.

    - Ông già. – Tôi hét lên nhưng ông ấy đã biến mất.

    Một lần nữa tôi lại nổi điên với ông lão ấy. Tôi chậm chậm bước đến căn trại nắm chặt lấy thanh trụ còn lại ở hàng hiên suy nghĩ mông lung rằng tôi sẽ phải chết. Tôi nghiến răng kéo sập mái che phía trước rồi hét lớn.

    - Tôi không muốn chết.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...