Tác phẩm: Trái tim máu Tác giả: Tiểu Đan Thể loại: Ngôn tình - Đam mỹ Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tiểu Đan Văn án: Truyện ngôn tình - Đam mỹ
Chương I - Gặp gỡ Bấm để xem Một ngàn năm trước. Sở Hàn Ân đang tu luyện trong Hà Tử cung, thấy Tư Hành tinh quân vội vã bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng: - Thưa Đế quân, Ma giới bây giờ đã không còn tính người nữa, chúng đã làm cho chúng sinh chìm trong biển lửa, nhà nhà lầm than, sát hại biết bao người vô tội để hút máu tu luyện Yêu thuật, nghe nói chúng sẽ tấn công lên Thiên Giới trong một thời gian ngắn nữa. - Ta cứ nghĩ chúng đã an phận nơi cấm địa u ám của chúng, nhưng không ngờ chúng dám ngông cuồng như vậy. Thôi được, ngươi hãy đi huấn luyện binh lính, còn ta sẽ đi hái nốt một nguyên liệu còn thiếu trong Đan dược của ta, như vậy ta mới có thể tu luyện thành công. Hàn Ân lên đường đi tới Nhân gian, núi Uyển Sơn tìm Đan dược. Đó chính là một nhánh Linh Chi ngàn năm mọc một lần trên đỉnh núi cao nhất ở phàm giới. Hàn Ân đã phải chờ đợi rất lâu mới có thể hái được nó, luyện thành Đan dược, uống để tu luyện thành công và tăng tu vi gấp bội. Lúc bấy giờ ở Ma giới, cha của Tiêu Lộ đang bị bệnh rất nặng: - Cha, cha có sao không, để Tiêu Lộ đi hái thuốc cho cha. - Không cần đâu con, cha không còn nhiều thời gian đâu. Nghe này, cha không muốn xen vào chanh chấp Lục giới, chỉ muốn sống an nhàn, nhưng cha đã không được hưởng nó. Giờ đây thúc thúc của con đang ôm mưu phản, chuẩn bị tấn công Thiên giới, con phải ngăn chặn nó lại. Hãy làm cho toàn bộ lục giới thấy rằng, không phải Ma giới ta toàn những người xấu. Tâm hồn con lương thiên, trong sáng, vì thế, tuyệt đối không được động tình với bất cứ ai, hứa với cha. - Cha đừng nói nữa, cha sẽ không sao đâu, cha sẽ ổn thôi! - Không kịp nữa rồi, sau khi cha mất, con hãy lên đường đến n núi Uyển Sơn ở nhân gian, hái nhánh Linh Chi quý hiếm ngàn năm mọc một lần, hái nó về và uống, có như vậy, công lực của con sẽ tăng cao, như thế mới có thể cứu được Lục giới, ngăn chặn sư thúc của con. Nói xong, Cha Tiêu Lộ nhắm mắt. Chàng không dám khóc, chỉ biết lặng lẽ đi an táng thi thể của cha, vì chàng biết rõ thân phận của mình hiện tại, chỉ là một con cờ trong nước đi của sư thúc Đông Hành. Chịu tang cha được ba tháng, khi nỗi đau có thể vơi đi phần nào và Tiêu Lộ chỉ có một mục tiêu duy nhất đó chính là ngăn chặn sư thúc Đông Hành Sau đó, Tiêu Lộ đi tới núi Uyển Sơn. Đi hơn một dặm thì tìm tới Linh Chi. Tới gần, định hái nó thì đột nhiên có một luồng sáng bất kỳ từ đâu lao đến, Tiêu Lộ nhanh chóng tránh ra xa: - Là yêu ma nào đang tác quái ở đây? Sao dám tranh cỏ thần với bổn Đế quân ta? Tiêu Lộ vừa nhìn Hàn Ân, trái tim đã đập nhanh không ngớt, người nóng lên, ngay bản thân Tiêu Lộ cũng không hiểu tại sao, và cũng chính chàng đã chợt nhận ra mình đang mang trong mình một trái tim của nữ nhân, có thể nảy sinh tình ý mến mộ với một nam nhân khác. - Xin hỏi vị sư huynh đây lấy lý do gì mà nói ta tranh giành, cỏ này cũng đâu phải của huynh? - Đế quân Sở Hàn Ân, lại có thể để một yêu ma thấp hèn như ngươi ăn nói hỗn xược thế à? - Nếu đế quân đã biết ta thuộc Ma giới, ta cũng không có ý giấu diếm. Nhưng người nên nhớ, không phải cứ là người Ma giới thì sẽ là người xấu. Vả lại ta cũng muốn nói luôn, nếu ngài đã là Đế quân lớn trên Thiên giới như vậy, hãy quay về để nghĩ cách ngăn chặn Sư thúc của ta tấn công đi, ta chỉ muốn cảnh báo thôi. Còn ta cũng sẽ không can thiệp gì vào trận chiến lần này, ngọn cỏ này, ta sẽ lấy, ta phải ngăn chặn sư thúc của mình làm hại Lục giới, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha ta. - Đừng tưởng nói mấy lời đó là có thể che mắt được ta. Ma vẫn sẽ mãi là ma, không có phân biệt gì hết, tộc của ngươi lại vô cùng kì lạ, làm sao ta tin, biết đâu đó chỉ là một kế xấu của ngươi để lấy ngọn cỏ của ta. - Tin hay không tùy người, ta cũng không còn gì để nói, nếu ngài không giao ngọn cỏ cho ta, Lục giới sẽ tan nát, sinh linh đồ thán, không chốn dung thân. Lẽ nào ngài muốn sao? - Ta không cần biết. Nếu ngươi muốn ngọn cỏ, hãy hành động những gì mà ngươi nói với ta. Nếu thành công, hãy tới Hà Tử cung, ta chờ ngươi. - Nhưng nếu ngài không đưa ngọn cỏ làm sao ta có thể nghĩ cách chống lại sư thúc đây. - Cầm lấy ngọn đèn này. Nó sẽ giúp ngươi biến mất khi gặp nguy hiểm, cũng sẽ giúp ngươi gọi được ta tới. Nể tình ngươi bản tính lương thiện, ta không hại ngươi. Hàn Ân lấy ngọn cỏ Linh Chi rồi nhanh chóng trở về Thiên giới. Còn Tiêu Lộ mải mê ngắm ngọn đèn mà Hàn Ân đưa: - Trước giờ mình của nghe danh của ngài ấy, hôm nay chứng kiến, quả nhiên dung mạo hơn người, lạnh lùng kiêu ngạo hơn mình tưởng tượng. Quả là bất phàm. Nhưng như thế mình lại thích.. Nói xong Tiêu Lộ lại tự trách, dặn bản thân không được động tình, hơn nữa đó còn là Đế quân của Thiên giới, người như vậy càng không thể. Rồi Tiêu Lộ trở về Ma giới, nghĩ cách đối phó Sư thúc Đông Hành.
Chương II: Tình cảm nảy sinh Bấm để xem Trở về, thấy Sư thúc mình đang tính kế để tấn công Thiên giới, mục tiêu đầu tiên sẽ là phá hủy cổng thành, sau đó tiến vào điện của Thiên đế rồi giết sạch, không tha một ai. Tiêu Lộ thấy vậy, tức giận, muốn chạy đến phá hủy kế hoạch tàn ác của chúng nhưng vì chỉ có một mình, lại không lấy được cây cỏ Linh Chi nên Tiêu Lộ đành lực bất tòng tâm, đứng nhìn hắn thực hiện âm mưu và tham vọng không đáy. Tiêu Lộ định chạy lê Thiên giới tìm Hàn Ân, nói cho hắn biết toàn bộ kế hoạch của Đông Hành, nhưng vừa quay đi đã bị một tiểu yêu nhỏ phát hiện, hét lên khiến Đông Hành biết và bắt nhốt Tiêu Lộ ở đại lao. - Ngươi định làm gì, nghe lén để phá hỏng kế hoạch của ta sao? Ngươi đừng hòng. Bây giờ, cha ngươi không còn, quyền lực đều nằm trong tay ta, nếu không muốn chết thì khôn hồn mà ngậm miệng lại. - Ông tưởng như thế có thể phá hủy được Thiên giới sao? Đừng hòng, chẳng qua, ông cũng chỉ vì sợ mình động tình, sợ mất mạng sống, nhưng lại muốn có tất cả quyền lực, mọi thứ, ông hãy từ bỏ dục vọng hão huyền của mình đi. Đông Hành trừng mắt nhìn Tiêu Lộ, ánh mắt tức giận xen lẫn hận thù, hắn thi triển phép thuật, lấy lửa thiêu đốt Tiêu Lộ, sau đó lại lấy băng đông cứng chàng, sau đó trói chặt lại, nhốt trên một hang động, bên dưới là bốn con thú cổ vô cùng hung hãn có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Tiêu Lộ vì đau đớn mà ngất. Khi tỉnh lại, chàng ngạc nhiên vì trước mặt mình là Hàn Ân: - Sao ngươi ngốc quá vậy, hắn hành hạ ngươi như vậy mà không biết gọi ta sao? - Một đế quân cao cao tại thượng như ngài lại can tâm đi giúp một người không hề quen biết cũng không biết hắn tốt hay xấu sao? - Ai bảo không quen biết, tuy ta cao ngạo, nhưng không phải không có trái tim. Hàn Ân có thể thuận lợi đến cứu Tiêu Lộ là vì ngọn đèn thần kì đó. Một khi Hàn Ân trao tặng chiếc đèn đó cho ai, nó sẽ nhận người đó làm chủ. Khi gặp nạn hay gặp chuyện gì bất trắc, nó sẽ tự động truyền âm ngàn dặm, báo cho Hàn Ân biết, vì đèn nhận Tiêu Lộ làm chủ nhưng nó lại được tạo ra bởi Hàn Ân nên vẫn sẽ có sự liên kết. Hàn Ân đưa Tiêu Lộ rời khỏi Ma giới, trở về Hà Tử cung. Vì Tiêu Lộ bị thương quá nặng, Hàn Ân phải vận công ba ngày ba đêm, truyền khí cho Tiêu Lộ để chàng khỏe lại. Khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng lạ, Tiêu Lộ ngạc nhiên: - Đa tạ Đế Quân đã giúp Tiêu Lộ lần này, sau này, Tiêu Lộ sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngài. - Dù sao ngươi cũng đã giúp ta và Lục giới một việc vô cùng lớn, có thể nói là đại công. Sau này không cần gọi ta là đế quân gì hết, cứ gọi Hàn Ân sư huynh, ta đặt cách cho ngươi. Tiêu Lộ cười tươi, lòng vô cùng vui sướng. Bây giờ chỉ ước có thể chạy đến ôm lấy Hàn Ân nhưng chàng không thể. Hơn nữa, trái tim chàng đã bắt đầu có cảm giác gì đó vô cùng đặc biệt với Hàn Ân, vì vậy chàng đã cố gắng kiềm chế bản thân, dặn lòng không được để mình rung động. Hàn Ân giữ Tiêu Lộ ở lại, ngày ngày đánh cờ, câu cá, uống rượu.. mọi thứ đều muốn làm, muốn chia sẻ cùng Tiêu Lộ. Thậm chí, hai người còn cùng nhau nghĩ cách đối phó lại Đông Hành. Chưa được mười ngày sau, Đông Hành cùng toàn bộ Ma giới tiến đến cổng thành Thiên giới, số binh lực quá lớn, chỉ trong chưa đến một canh giờ, chúng đã phá hủy cổng thành. Hàn Ân và Tiêu Lộ cùng xuất hiện, cùng vạn binh Thiên giới bao quanh. Trận chiến gần một ngày, số binh Ma giới đã dần cạn kiệt, chỉ còn đúng Đông Hành cùng một số ma đầu của chúng. - Tiêu Lộ, ngươi dám làm phản, muốn hủy diệt chính tộc của mình sao? Hay là, ngươi đã động tình với hắn? - Ông thiện ác bất phân, tham vọng quá lớn, cũng vì nỗi lo sợ, tham vọng và nỗi hận thù đã che mờ mắt ông. Ông hãy tự mà trả giá đi. Tiêu Lộ đã tự tay kết liễu Đông Hành. Dù rất đau đớn khi một người cháu lại tự tay giết chết sư thúc của mình như vậy, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện của cha. Tiêu Lộ trở về cùng Hàn Ân. Biết là Tiêu Lộ rất đau đớn, giằng xé vì chính tay đã diệt tộc của mình, giết chết sư thúc, Hàn Ân đã an ủi Tiêu Lộ rất nhiều. Ngày ngày Hàn Ân luôn cùng Tiêu Lộ uống rượu, luôn làm những chuyện khiến cho Tiêu lộ vui và quên đi hết nỗi buồn. Và ngày ngày trôi qua, Tiêu Lộ đã nhận ra rằng không ngờ một người luôn khoác lên mình vẻ lạnh lùng cao ngạo nhưng thật ra Hàn Ân lại có một trái tim ấm áp như thế chỉ có ai tiếp xúc lâu mới có thể nhận ra trái tim hắn lại tràn ngập yêu thương đến thế. Thấm thoát đã được hơn một năm, sống cùng nhau, làm mọi thứ có nhau, cuối cùng Tiêu Lộ cũng không thể lừa dối chính bản thân mình rằng chàng đã yêu Hàn Ân. Một hôm khi đang ngồi câu cá cùng Hàn Ân, Tiêu Lộ bỗng nói: - Sư huynh, trước giờ huynh đã từng động tình với ai chưa? - Chưa từng. Ta chưa từng thấy nữ nhân nào thật lòng thật dạ cả, nếu có, chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. - Vậy nếu bây giờ có một nữ nhân có thể làm huynh rung động, huynh có bằng lòng cho người đó một cơ hội không? - Làm ta rung động sao? Có thể ư? Thôi được, nếu nàng ta có thể làm ta rung động trong vòng ba tháng, ta sẽ nguyện ý theo nàng. Tiêu Lộ nghe vậy, lại càng thấy lo lắng không dám nói cho Hàn Ân sự thật về mình. Ba ngày sau, Tiêu Lộ biến mất và chỉ để lại một lá thư duy nhất cùng cây trâm: "Sau này, ta sẽ quay lại tìm huynh, cảm ơn tất cả những ngày tháng mà huynh đã gắn bó cùng ta, chia sẽ nỗi đau mất mát với ta, ta vô cùng cảm kích. Còn cây trâm này, huynh hãy giữ lấy cẩn thận, vì sẽ có ngày huynh sẽ dùng tới nó, còn dòng chữ đó sẽ khiến huynh nhớ tới ta. Và huynh hãy nhớ những gì mình nói với ta nhé, ta tin ta có thể làm được". Hàn Ân đọc lá thư, không hiểu được nội dung của nó muốn nói gì, rồi cầm cây trâm màu đỏ có đính đá rất đẹp, bên trên có khắc hai chữ "Tiêu Lộ". Hàn Ân rất buồn, khóe mắt bắt đầu cay cay vì mất đi một người đã gắn bó với mình lâu tới vậy. Chàng cầm cây trâm mang cất giữ cẩn thận, chờ ngày Tiêu Lộ quay lại.
Chương III: Tiên Hồng xuất hiện Bấm để xem Tiêu Lộ rời khỏi Thiên giới, đi tới cấm địa Ma giới, nới lưu giữ một báu vật. Báu vật đó là nước Sinh Tử, một loại nước do sư bá của Tiêu Lộ luyện thành. Nó được đặt ở cấm địa Ma giới hơn một ngàn năm nay mà chưa có ai dám uống. Bởi nếu uống nó, cơ thể sẽ tự hóa thành hình dạng một người mà mình mong muốn, nhưng ngược lại, chỉ có thể sống được không quá một năm. Cũng chính vì lý do dòng tộc mang trái tim của nữ nhân, nên Ma giới hầu như chưa từng rời khỏi nơi này, nên thứ nước này cũng chưa từng ai dám thử qua. Tiêu Lộ vì yêu Hàn Ân, liều mình uống thứ nước đó, quyết định đánh đổi tính mạng của mình để đổi lấy trái tim và tình cảm của Hàn Ân. Vì chàng sợ, sợ Hàn Ân sẽ không chấp nhận mình, không chấp nhận mối quan hệ phi lý này. Chàng lại càng sợ, chàng mang một hình dáng nam nhân, nhưng lại có trái tim của nữ nhân, lại đem lòng yêu Hàn Ân, như vậy sẽ là một sự sỉ nhục lớn đối với Hàn Ân, vì chàng là một vị Đế quân cao cao tại thượng, sao lại có thể chấp nhận một người nam nữ bất phân như vậy. Cuối cùng, sau khi uống, nước liền có tác dụng. Tiêu Lộ luôn mong muốn có thể mang một dung mạo xinh đẹp hơn người, đường đường chính chính mà yêu Hàn Ân, cuối cùng giờ đây, chàng cũng làm được. Giờ chàng đã mang dáng vẻ của một nữ nhân thực sự, lấy tên là Tiên Hồng. Quay trở lại Thiên giới tìm Hàn Ân. Ở Thiên giới, Hàn Ân ngày ngày nhớ Tiêu Lộ, nhớ vị huynh đệ đã gắn bó với mình suốt một thời gian dài. Đột nhiên Tư Hành tinh quân đến cầu kiến: - Bẩm Đế quân, sắp đến Đại hội Hoa Đào hàng năm, sẽ có rất nhiều nữ nhân đến để tuyển vào Hà Tử cung của ngài, hầu hạ cho cho ngài, ngài thấy thế nào? - Ai cũng như nhau cả thôi. Nhưng hãy chọn một nữ nhân biết chơi đàn, nấu ăn giỏi. - Vâng thưa Đế quân. Đại hội hoa Đào được tổ chức mỗi năm một lần, là nơi để các nữ nhân đến thể hiện tài năng, tuyển chọn vào cung của các thượng thần làm việc và hầu hạ cho họ. Vốn hằng năm, đại hội này đều vô cùng đặc sắc, nhưng Hàn Ân lại chẳng mấy để ý, vì chàng không hề để ý đến bất kì nữ nhân nào, kể cả có xinh đẹp đến mấy. Ba ngày sau, đại hội bắt đầu, nơi nơi đều là những nữ nhân đến để tham gia tuyển chọn, trong đó có Tiên Hồng. Nàng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, khuôn mặt thanh thoát, dung mạo bất phàm, thật khiến lòng người lưu luyến. Khi được hỏi muốn vào cung của ai để hầu hạ, nàng đã trả lời là Hà Tử cung. Có hàng ngàn nữ nhân cũng muốn vào cung của Hàn Ân để hầu hạ, họ cũng xinh đẹp và tài năng không kém. Nhưng Tiên hồng đã nói với Tư hành tinh quân rằng: - Thưa tinh quân, tiểu nữ là Tiên Hồng, một nữ nhân tầm thường xin được vào cung để hầu hạ Đế quân. Tiêu nữ cũng không có tài năng gì quá đặc biệt, nhưng muốn hỏi Hàn Ân đế quân rằng, ngài có muốn chọn một nữ nhân biết chơi cờ, nấu ăn, câu cá, đánh đàn hay không? - Một nữ nhân như ngươi mà cũng biết đánh cờ câu cá hay sao? Mọi người xung quanh đều cười nhạo Tiên Hồng, nhưng nàng vẫn bình tĩnh và tin người được chọn sẽ là mình. Tư Hành nói: - Thôi được, hãy đi theo ta và thể hiện tài năng của ngươi cho ta xem, sau đó ta sẽ bẩm báo với Đế quân, xem ngài có đồng ý không? Tiên Hồng đi cùng Tư Hành, trải qua hai canh giờ khảo sát, cuối cùng Tiên Hồng cũng được Tư Hành dẫn tới Hà Tử cung. - Bẩm Đế quân, năm nay có một nữ nhân vô cùng đặc biệt. - Đặc biệt sao? Ở chỗ nào? - Nàng ấy có thể chơi cờ, câu cá, đánh đàn, nấu ăn.. và rất nhiều việc khác nàng đều làm được. Liệu Đế quân có hài lòng không? - Nghe thú vị đó, chọn nàng ta đi. Tiên Hồng bắt đầu thu dọn và đến Hà Tử cung. Khi đến nơi, nàng đã không cầm được nước mắt, gặp lại Hàn Ân sau tháng ngày xa cách, nỗi nhớ ấy sao có thể cho vơi được. Nàng cố kìm lòng đến bái kiến Hàn Ân: - Tiểu nữ Tiên Hồng xin bái kiến Đế quân. - Ừ, ngươi hãy thu dọn rồi chuẩn bị bữa sáng cho ta. - Thấy Đế quân đang câu cá. Cá đâu tới mà nước lặng trong veo, lòng ta lại nhớ đến những kỉ niệm hôm nào. Gốc bồ đề vẫn in sâu bóng hình chàng, liệu chàng nhớ chăng? Hàn Ân nhìn Tiên Hồng, có thứ gì đó rất quen thuộc không thể diễn tả nổi. - Ngươi đang nói cái gì vậy? Đi làm việc của mình đi. Tiên hồng đi tới nhà bếp làm điểm tâm cho Hàn Ân. Nàng đã làm bánh có hình hoa sen, trên có khắc chữ "Tiêu Hàn". Mang dâng đến cho Hàn Ân, chàng thắc mắc: - Tại sao trên bánh, ngươi lại khắc dòng chữ này? Nghĩa là sao? - Dạ, ý nghĩa này Đế quân vẫn nên tự suy luận đi ạ. Thấy ngài câu cá một mình nhàm chán, xin phép cho Tiên Hồng được góp vui cùng Đế quân. - Được lắm, tới đây, Quả nhiên, Tiên Hồng vừa đặt cần câu bao lâu, cá đã tự động cắn câu, Hàn Ân cũng không khỏi bất ngờ. - Không ngờ ngươi lại có tài câu cá như vậy? - Có tốt bằng vị huynh đệ cũ của Đế quân không? - Tại sao ngươi biết đệ ấy, đệ ấy bây giờ ở đâu? - Tiểu nữ đúng thật là có quen biết với Tiêu Lộ, huynh ấy đã đi tới một nơi rất xa để tu luyện lại, trút bỏ ma khí, sẽ sớm quay về thôi. Hàn Ân chỉ biết cúi đầu, nhưng cũng thông cảm cho Tiêu Lộ. Đột nhiên Tiên Hồng hỏi: - Nếu như có một ngày, Tiêu Lộ không làm được điều mình đã hứa, và sẽ không bao giờ trở lại, liệu ngài có còn nhớ tới huynh ấy không? - Ngươi nói gì vậy, ta coi Tiêu Lộ như huynh đệ ruột thịt, sẽ không có chuyện đó đâu. - Ngài cao ngạo như vậy, lại coi một người chỉ mới quen trong một thời gian ngắn làm tri kỉ, tiểu nữ thật không ngờ. - Ngươi hơi nhiều chuyện rồi, đi làm việc của ngươi đi. Rồi Hàn Ân thấy rất nhiều điều kì lạ, bí ẩn trong con người của Tiên Hồng, nhưng chàng không hề phát hiện ra. Buổi tối tới, thấy Hàn Ân ngồi chơi cờ một mình, không gian tĩnh mịch không một tiếng động, Tiên Hồng liền đến, muốn chơi cờ cùng Hàn Ân. Quả nhiên, Hàn Ân phát hiện ra, nước cờ mà Tiên Hồng đi rất giống với nước cờ mà Tiêu Lộ đã đi trước đây khi chơi với người. Hàn Ân đã bắt đầu nghi ngờ. Sáng hôm sau, đột nhiên Tư Hành tới và nói Đế quân cần ra ngoài dẹp yên bọn yêu ma mới xuất hiện gần đây, không hề rõ nguồn gốc, chúng có một thứ yêu độc rất lạ, trúng ai sẽ tự động thiêu rữa da thịt mà chết. Nhận thấy việc này vô cùng nguy hại tới nhân gian, Hàn Ân đã đi ngay mà không trần trừ. Tiên Hồng muốn đi cùng để có thể giúp đỡ Hàn Ân nhưng chàng không đồng ý, vì quá nguy hiểm, nhưng Tiên Hồng vẫn quyết định đi lén sau chàng. Vừa rời khỏi Thiên Giới được hơn một dặm, đám yêu ma đã xuất hiện, đúng là chúng có một chất độc màu xanh rất kì lạ, ngay cả Hàn Ân đánh sau một hồi cũng suýt bị chất độc đó bắn trúng vào người. Khi tên ma đầu định đánh một chưởng mạnh vào Hàn Ân, lại nhận thấy Hàn Ân đang thất thế khi chỉ một mình chiến đấu, Tiên Hồng liền xông ra, đỡ cho Hàn Ân một chưởng. Đế quân hét lên, chạy tới đỡ Tiên Hồng đang ngã xuống. Chàng đặt Tiên Hồng vào một chỗ cẩn thận, giết hết bọn yêu ma rồi đưa Tiên Hồng về trị thương. Vết thương của nàng quá nặng, chất độc đã ăn sâu vào da thịt, sợ rằng sẽ không kịp nữa. Đột nhiên, Tiên Hồng nói một câu yếu ớt: - Ta làm như vậy, chàng còn chưa hiểu được tình ý của ta sao? - Đừng nói nữa, nếu không ngươi sẽ mất mạng đó, sao ngươi ngốc quá vậy? - Vì chàng, có mất mạng, ta cũng nguyện ý. Rồi Tiên Hồng ngất đi, mặc trong lời gọi hoảng hốt của Hàn Ân. Đến giờ, chàng mới nhận ra, thật ra, Tiên hồng vẫn luôn yêu chàng. Không đành lòng nhìn một nữ nhân xả thân chết vì mình, Hàn Ân đã mang ngọn cỏ Linh chi năm đó, chàng vẫn chưa dùng, đợi đến khi Tiêu Lộ quay lại tặng cho chàng, nhưng đến giờ đã đến lúc phải dùng tới. Tiên Hồng ăn ngọn cỏ Linh Chi, mạch đã được giữ ổn định. Hàn Ân phải truyền linh khí cho nàng liên tục, giúp nàng dưỡng thương bằng đủ các loại thuốc quý. Cuối cùng tính mạng của Tiên Hồng cũng được bảo vệ. Nàng tỉnh lại, thấy Hàn Ân đang ngồi bên cạnh, liền bất giác chạy đến ôm chàng. Hàn Ân giật mình, không nói gì đành để mặc cho Tiên Hồng ôm chặt lấy, khóc lóc sợ hãi: - Hàn Ân, ta sợ, chàng có thể ôm ta chặt một chút không? Hàn Ân nắm chặt tay, lấy hết can đảm ôm lấy Tiên Hồng, vì chàng nghĩ nàng là người đã cứu mạng mình, nàng ra nông nỗi này, mình cũng nê chiều nàng một chút. Rồi Hàn Ân ôm lấy Tiên Hồng. Nàng mỉm cười vui sướng, khóc trong hạnh phúc: - Chúng ta bên nhau đã được hai tháng mười hai ngày, chàng còn định phớt lờ tình cảm của ta đến bao giờ? - Ngươi đang bị thương, không tỉnh táo, không biết mình đang nói gì đâu. - Ta bị thương, nhưng ta hoàn toàn tỉnh táo. Hàn Ân, ta yêu chàng, ta muốn ở bên chàng, nguyện cung chàng vạn kiếp, vạn mối lương duyên. Rồi Tiên Hồng nhào đến hôn Hàn Ân khiến chàng bất động, rồi ngay lập tức chàng đẩy Tiên Hồng ra: - Chàng còn định như thế đến bao giờ. Được, nếu chàng không thừa nhận yêu ta, ta sẽ ra ngoài quỳ mãi ở trước cửa Hà Tử cung, để xem chàng có thể giấu được bao lâu. Rồi Tiên Hồng ra quỳ trước cổng Hà Tử cung, dù vết thương vẫn còn chưa hồi phục. Hàn Ân nói: - Ngươi đừng tự dày vò bản thân như vậy, vết thương của ngươi còn chưa hồi phục, đừng làm tốn cây cỏ Linh Chi ngàn năm của ta. Nhưng Tiên Hồng vẫn nhất quyết quỳ ở ngoài. Một ngày trôi qua, nhưng Hàn Ân vẫn chưa xuất hiện.
Chương IV: Ly biệt Bấm để xem Cuối cùng Hàn Ân cũng xuất hiện: - Ngươi đi vào đi, trời đang mưa tuyết thế này, vết thương củ ngươi chưa khỏi, không vào sẽ hại tới sức khỏe đó. Đừng cố chấp nữa. - Không. Khi nào chính miệng chàng nói chàng yêu ta, ta sẽ đứng lên, bằng không, dù mất mạng, ta cũng sẽ quỳ ở đây. - Nếu không vào, hãy choàng chiếc áo này vào, không sẽ bị cảm lạnh đấy. Nhưng Tiên Hồng nhất quyết không nhận, vẫn quỳ. Hàn Ân biết rõ tình cảm của chính mình, chàng đã bắt đầu yêu Tiên Hồng từ lúc nàng đỡ cho chàng một chưởng đến nỗi suýt mất mạng, yêu nàng vì những năm tháng gắn bó trong Hà Tử cung, nhưng vì cái tôi quá lớn, chàng đã không chịu thừa nhận tình cảm, một phần cũng do lo cho Lục giới, bởi chàng là Đế quân của Thiên giới, nếu dính líu đến chuyện tình cảm, đó sẽ là một trở ngại rất lớn. Ba ngày trôi qua, vì không ăn uống gì mà quỳ mãi, vết thương lại ngày càng nặng, Tiên Hồng ngất đi. Nàng không biết rằng, Hàn Ân vẫn luôn đứng ngoài lo lắng cho nàng, nhưng chàng chỉ biết lấp vào một chỗ khuất, không dám hiện diện trực tiếp trước mặt nàng. Khi Tiên Hồng ngất đi, Hàn Ân vội vã đỡ lấy nàng, đâu có ai ngờ vị Đế quân cao ngạo ấy đã rơi lệ vì nàng, nếu nàng nhìn thấy, chắc trái tim sẽ được an ủi ít phần. - Ta yêu nàng mà, nàng vốn dĩ có thể tự mình nhận ra, tại sao lại dày vò bản thân như thế? Nàng có biết ta đau đớn lắm không, nhìn nàng như vậy, sao ta nỡ đành lòng chứ? Tiên Hồng tỉnh lại, không thấy Hàn Ân, chỉ thấy đang nằm trong Hà Tử cung. Đột nhiên, nàng thấy ruột gan đau nhói, đặc biệt là trái tim. Toàn thân nóng như thiêu đốt, các gân xanh trên tay đã bắt đầu nổi hết lên: - Không lẽ, thứ nước đó đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Kì lạ, nhưng chỉ khi người còn lại động tình thì nó mới phát huy tác dụng, nếu trong một năm, người đó vẫn không động tình, toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Nhưng giờ đây, nó lại phát huy tác dụng sớm như vậy, không lẽ, chàng đã yêu mình rồi. Không được, khi nào chính miệng chàng chưa nói yêu ta, ta không thể để chàng nhìn thấy những thứ này được. Rồi Hàn Ân bước vào, đưa cho Tiên Hồng một chén thuốc, bảo nàng uống cho nhanh khỏe lại. Nhưng nàng nhất quyết không uống. Nàng bước đến trước mặt Hàn Ân: - Sở Hàn Ân, chàng thật sự ghét ta đến thế sao, ngay đến sự chân thành lâu như vậy của ta cũng chẳng thể rung động được chàng, trái tim chàng, chàng.. có phải là người không có trái tim hay không? - Đừng cố chấp nữa. - Chàng.. luôn miệng nói ta đừng cố chấp nữa, vậy nàng hãy nói rằng, chàng không yêu ta, hiện tại không, sau này không, mãi mãi không bao giờ yêu ta, ta sẽ ngay lập tức buông tay, rời xa cuộc sống của chàng mãi mãi. Hàn Ân chỉ đứng im, chàng không thể nói ra được. Có lúc chàng muốn buông bỏ hết tất cả, cùng Tiên Hồng sống một cuộc sống bình thản, hạnh phúc. Nhưng có lúc chàng lại vì Lục giới mà muốn bỏ hết tình cảm, không muốn vương vấn. - Chàng vẫn không dám thừa nhận, ta hỏi lại câu cuối, chàng.. có từng yêu ta không? Hàn Ân vẫn đứng yên, không hề nói. Tiên Hồng vừa khóc vừa chạy đi. Tim nàng đau nhói, cuối cùng, bao nhiêu cố gắng, đánh đổi cả mạng sống cũng không thể có được trái tim của chàng. Nàng nhận thấy, khí trong người giờ rất yếu, có lẽ sẽ chẳng kịp để chờ chàng nữa. Hàn Ân thật sự rất đau lòng, cuối cùng, chàng quyết định mình không thể cứ dối lòng mãi, chạy đi tim Tiên Hồng. Lúc đó, nàng định quay lại, từ biệt Hàn Ân, rời đi chết một cái chết thật bí mật, không để chàng biết. Ngay lúc đó, Hàn Ân xuất hiên: - Tiên Hồng, ta yêu nàng. Rồi chàng chạy tới, ôm chầm lấy Tiên Hồng - Là ta sai, là ta đến muộn, ta yêu nàng, ta sẽ không lừa dối lòng mình nữa. - Chàng có thể.. ôm ta chặt thêm một chút được không? Tiên Hồng khóc lớn, nàng khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng điều mình cược cũng có thể làm được. Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Nàng gục xuống. - Tiên Hồng, nàng làm sao vậy, đừng dọa ta. Khuôn mặt Tiên Hồng giờ đây rất nhợt nhạt, rồi nàng biết về hình dạng của Tiêu Lộ trước đây. Hàn Ân ngây người, vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra: - Tiêu Lộ, sao lại là đệ? - Chàng ngốc quá, lâu như vậy, chàng vẫn không nhận ra ta. - Sao có thể? - Thật ra, tộc của ta đã bị nguyền rủa, tất cả sẽ mang hình dáng nam nhân nhưng lại có trái tim của nữ nhân. Vì vậy, việc thích một nam nhân là không thể tránh khỏi, cũng đồng nghĩa rằng, động tình thì sẽ chết trong đau đớn. Nhưng từ khi gặp được chàng, ta đã biết bản thân mình sẽ không thể cưỡng lại mà thích chàng, vì thế, ta đã nguyện uống thứ nước cấm của Ma giới, biến thành hình dáng của Tiên Hồng để được bên cạnh chàng, được sống những năm tháng cuối cùng của cuộc đời bên người mình yêu, chàng còn nhớ, chàng nói rằng nếu có nữ nhân nào đó làm chàng động tình trong vòng ba tháng, chàng sẽ nguyện ý bên cạnh người đó không? Ta đã làm được rồi. - Tại sao nàng lại ngốc đến thế? Làm Tiêu Lộ không phải sẽ tốt hơn sao, tại sao lại làm bản thân trở nên như vậy? Đều tại ta, tại ta vô dụng, không biết được mọi chuyện sớm hơn, nếu không nàng sẽ không đi đến kết cục này. - Đừng trách bản thân, từ đầu đến cuối, đều do ta tự nguyện. Hàn Ân, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một người bình thường, ta sẽ đến tìm và yêu chàng, lúc đó, chàng đừng lừa ta, cũng đừng khiến ta phải thất vọng nhiều như thế nữa được không? - Ta nguyện ý, thế nào ta cũng nguyện ý. Làm Đế quân thi đã sao ta không cần gì hết. Chỉ cần nàng, nàng cười nói với ta, thế là đủ rồi. Đừng rời xa ta. - Không kịp rồi. Hàn Ân, kiếp sau, chúng ta sẽ lại tương phùng. Rồi Tiêu Lộ nhắm mắt, nguyên thần tan biến, chỉ để lại chiếc đèn mà Hàn Ân đã tặng trước đây: "Hàn Ân, khi chàng nhận lại chiếc đèn này, ngày đó cũng là ngày mà ta không cong trên cõi đời này nữa. Ta cảm thấy rất vui, vui vì đã làm được một điều mà không nữ nhân nào có thể làm được, đó chính là có được trái tim của chàng. Đừng khóc, chàng hãy luôn vui vẻ, vui như lúc như chưa có ta xuất hiện. Hãy trở lại làm một Đế quân cao cao tại thượng, không để ai trong mắt, như vậy, chàng sẽ có thể vơi bớt nỗi đau. Hàn Ân, đây là toàn bộ những kí ức, quãng thời gian mà chúng ta bên nhau, mỗi khi chàng thấy nhớ ta, hãy mở nó ra xem, nó sẽ khiến chàng nhớ tới hình ảnh của ta, hãy nhớ một Tiên Hồng xinh đẹp không biết trên dưới mà bao lần vô lễ với chủ nhân của nàng, đừng nhớ đến một Tiêu Lộ đày đau khổ. Hãy luôn nhớ rằng, cuộc đời Tiêu Lộ này, việc hạnh phúc nhất, chính là yêu chàng." Hàn Ân xem xong, đau đớn không nói lên lời. Trách bản thân quá ngu ngốc, vì chàng mà Tiêu Lộ mới chết như vậy. Chàng trở về Hà Tử cung, ôm dằn vặt hơn một ngàn năm. Một ngàn năm không hề bước ra khỏi Hà Tử cung, ngày ngày ngồi ngắm những hình ảnh, khoảnh khắc bên Tiêu Lộ. Mỗi một ngày họa một bức tranh về Tiêu Lộ, treo khắp phòng. Cuối cùng, chàng tìm cách giải thoát bản thân: - Là ta làm nàng đau khổ, là ta hại chết nàng. Nay ta lấy một ngàn năm sống cô độc để bù đắp cho thời gian nàng đã phải chờ đợi ta, lấy mười nhát kiếm để bù đắp những nỗi đau mà nàng đã phải chịu đựng. Ta biết từng đó vẫn chưa hề gì với những đau đớn mà nàng đã phải trải qua, nhưng ít nhất, nó có thể giúp ta được đoàn tụ với nàng. Rồi Hàn Ân tự tay kết liễu mạng sống. Chàng chết trong một căn phòng xung quang đều là hình ảnh của Tiêu Lộ, thật đẹp! "Đời đời, kiếp kiếp, Hàn Ân chỉ yêu Tiêu Lộ"