Sát thủ này ngay từ đầu không phải một sát thủ, cậu chỉ phụ trách hậu cần mua sắm, là một người ngay cả gà cũng chưa từng giết qua, người mà mỗi ngày chạy xe ba bánh đi mua đồ còn ngâm nga quốc ca, là một thiếu niên xán lạn giá trị quan đắm chìm trong chủ nghĩa xã hội.
Nhưng nhân sinh luôn tràn ngập biến cố, hôm nay tổ chức nhận được một đơn lớn, ám sát một vị đại boss, mà lúc này tất cả các sát thủ của tổ chức đều ra ngoài làm nhiệm vụ, thủ lĩnh lần theo gạo rải dưới chân tường tìm được sát thủ đang chổng mông cho gà con ăn, nói: "Đến lúc cậu trở thành một sát thủ rồi."
Sát thủ nhìn gà con líu ríu trước mặt, hoài nghi đầu óc thủ lĩnh có bệnh: "Hả?"
Thủ lĩnh nói: "Chẳng lẽ không muốn tự rèn luyện mình sao? Ở tổ chức này bằng tuổi cậu đã là sát thủ số một số hai, bọn họ chạy Mercedes-Benz đi làm, chỉ có mình cậu mỗi ngày lái xe ba bánh đi mua đồ ăn, chỉ cần nhận một đơn này, cậu cũng có thể chạy Mercedes-Benz đi mua đồ.
Sát thủ nói:" Tôi không muốn chạy Mercedes, tôi say xe. "
Thủ lĩnh nói:" Chỉ có mình cậu phụ trách việc mua đồ, lâu rồi chưa được nghỉ ngơi đi? Hoàn thành xong đơn này cậu có thể nghỉ một năm! "
Sát thủ cúi đầu nhìn gà con xù xù bông bông:" Tôi không muốn nghỉ, việc này rất vui. "
Mẹ nó, thủ lĩnh nghĩ thầm, tên này thật là phú quý không dâm loạn uy vũ không khuất phục a. Nhưng thủ lĩnh là tên có lương tâm nghề nghiệp, không thể để xảy ra việc nhận đơn mà không làm được, huống chi lần này chính khách hàng chỉ định sát thủ làm việc.
Thủ lĩnh cuối cùng cũng không có biện pháp, đành phải uy hiếp sát thủ:" Tôi mặc kệ, cậu phải trở thành sát thủ, nếu không tối nay sẽ có món gà con hầm nấm. "
Thủ lĩnh vô cớ gây rối nói xong, đưa đơn hàng cho sát thủ, sát thủ nhìn đơn, chậm rãi đọc tên mục tiêu lần này:" Đại boss."
Đọc xong liền bỏ đơn vào túi, lần nữa chổng mông cho gà ăn.
Đại boss là một ông chủ rất có tiền, là loại đàn ông nắm giữ mạch kinh tế toàn cầu trong truyền thuyết. Hắn dậm chân một cái, Trái Đất cũng phải rung lên ba lần.
Đại boss năm nào cũng đứng đầu bảng phú hào (người giàu) trên toàn cầu, đáng tiếc vị này lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thời điểm truyền thông phỏng vấn từ người đứng thứ hai đến một trăm của bảng, chưa từng gặp qua mặt thật của vị đại boss này, vì thế có người lén suy đoán thật ra đại boss làm một tên già mập mạp, xấu đến mức không dám gặp người khác.
Cho nên sát thủ chỉ biết tên đại boss, lại không biết hình dạng hắn ra sao.
* * *
Editor: Chương này nó ngắn vậy á chứ tui không có cắt đâu nha.
Ánh mặt trời hôm nay không tồi, đó là tia nắng ấm áp khó có được vào mùa đông, sát thủ chạy xe ba bánh chậm rì rì ra khỏi cửa, chuẩn bị đi ám sát đại boss.
Công ty mà đại boss thường làm là office building (tòa nhà văn phòng) lớn nhất thành phố, sát thủ chạy xe ba bánh thẳng một đường tới dưới lầu, vừa định dừng xe thì một bảo vệ đi tới, cực kì lễ phép mà báo cho sát thủ: "Chào cậu, nơi này không cho đỗ xe ba bánh."
Sát thủ nhìn trái nhìn phải, dừng xung quanh bãi toàn siêu xe, chiếc ba bánh của mình lại tựa như một đóa cúc nhỏ đơn thuần vô hại, thật sự không thích hợp với những bông mẫu đơn phong cách yêu diễm.
Sát thủ đành phải cưỡi đóa cúc nhỏ tìm chỗ dừng xe, đi ngang qua một cửa hàng nội thất, bị một bà cụ mặc sườn xám kêu lại: "Cậu bé! Cậu chạy xe ba bánh! Giúp bà chuyển chút đồ được không?"
Sát thủ buồn tím người, cậu tới đây để giết người, không phải tới chuyển hàng, không khí làm việc mà như này là không nghiêm túc đâu!
Nhưng mà bà cụ lại đỡ eo hô: "Cậu bé, giúp bà một chút có được không?"
Tuy rằng hiện tại đã đổi chức thành sát thủ, nhưng trong nội tâm sát thủ vẫn là một thiếu niên tốt, cậu tự hỏi nửa phút liền quay xe trở về, giúp bà chở bàn ăn lớn.
Ngày đông mà bà còn mặc sườn xám, sát thủ cảm thấy không ổn, tuy nói hôm nay thời tiết không tồi, vẫn không nên mặc ít như vậy, lập tức không nhịn được cởi áo khoác của mình ra đưa cho bà.
Bà cụ cười tủm tỉm nhận lấy, khẽ đưa tay ra sau lưng vẫy vẫy, từ chối áo khoác lông chồn mà người phục vụ muốn đưa qua.
Sát thủ giúp bà đem bàn ăn để dưới lầu, bà cười hỏi hắn: "Cậu bé, cháu tên gì?"
Khăn Quàng Đỏ chạy đóa cúc nhỏ trở về tìm đại boss, lần này sát thủ thật thông minh, trước tiên đậu tốt xe ba bánh, lúc này mới chậm rãi đi qua, trên đường đi sát thủ cảm thấy trời thiệt lạnh nha, cậu vừa nghĩ vừa sờ túi, muốn lấy tờ giấy ra xác nhận lại địa chỉ đại boss một chút.
Sau khi sờ sát thủ mới nhớ rằng áo khoác còn khoác trên người bà cụ.
Trí nhớ sát thủ không tốt lắm, run run rẩy rẩy trong gió lạnh nửa ngày mới tìm được office building của đại boss, nhưng vừa đến dưới lầu, nhìn cánh cửa đóng chặt, cậu liền mơ hồ: "Người đâu?"
Bảo vệ trong phòng canh hỏi cậu: "Tìm ai?"
Sát thủ bị lạnh đến chảy cả nước mũi, một bên đứng trong gió lạnh run bần bật một bên nói: "Tôi tìm đại boss."
Bảo vệ: "Ông chủ của chúng tôi vừa tan tầm đã đi về, cậu tìm kiểu gì?"
A? Sát thủ thấy không có biện pháp, đành phải quay lại tìm xe ba bánh.
Đêm đến, sát thủ bị cảm lạnh, nằm trong ổ chăn khóc chít chít mà lau mũi.
Đại boss về đến nhà, nhìn bàn ăn bự tổ chảng bị đặt trước cửa, thật bất đắc dĩ mà gọi điện thoại hỏi mẹ: "Mẹ, nhà chỉ có mình con, mẹ mua bàn lớn như vậy làm gì?"
Bà cụ đang nghiên cứu tờ giấy trong túi áo, không chút nghĩ ngợi nói cho con trai: "Mẹ thấy nhà con sắp có thêm người nữa rồi, con trai, hôm nay mẹ đi dạo phố gặp một Khăn Quàng Đỏ yêu thầm con! Người ta mang theo tin tức tùy thân của con, vừa nhìn đã biết là loại yêu tới mức không kiềm chế được!"
Đại boss: "Khăn quàng đỏ? Học sinh tiểu học? Mẹ muốn con phạm pháp sao? *"
Bà cụ không vui, cậu nhóc kia là lớn lên không cao, nhưng ai lại nói là học sinh tiểu học.
Thật ra bây giờ đại boss đang nhớ tới một việc, hỏi bà: "Có phải nhóc con có mắt hạnh, mỗi lần cười là hai mắt híp lại?"
Bà sợ ngây người, con trai và thằng bé có quen biết?
Đại boss hừ lạnh một tiếng, hôm nay đứng dưới công ty mình tìm tới lui nửa ngày, còn hỏi người ta mình ở chỗ nào.
Bà nghe vậy có chút lo lắng, giọng điệu này, chẳng lẽ cậu nhóc kia là tên cuồng theo dõi, làm con trai mất hứng sao?
Đại boss cúp máy xong bắt đầu hờn dỗi, tìm dưới đó lâu như vậy cũng không biết đi lên, mình cố ý tan tầm sớm để ngẫu nhiên chạm mặt, nhóc đó cư nhiên còn dám không xuất hiện! Việc này cần phải cực kỳ tức giận!
* * *
*: KQĐ mà mẹ boss nói tức là tên người, nhưng mà boss lại hiểu nhầm thành khăn quàng của Đội viên (6 – 14 tuổi) hay đeo ấy, nên mới hỏi câu đó. Tui giải thích tí sợ mấy bạn không hiểu.
Ngày hôm sau sát thủ dậy thật sớm, bọc mình bằng áo bông thiệt dày lái xe ba bánh đi tìm đại boss.
Sát thủ vừa mới chạy qua ngã tư, một cô gái đã gọi cậu lại: "Anh trai, em thuê xe ba bánh của anh, anh chở đồ giúp em, được không?"
Sát thủ nhìn thời gian một chút, cảm thấy bây giờ cũng còn sớm, gật gật đầu: "Được!"
Giúp cô gái chở đống đồ xong, ở cửa xã khu, sát thủ lại bị một đám học sinh tiểu học nhờ đi chuyển thư, sát thủ nhìn đứa nhỏ cầm đống tiền trong tay nghĩ nghĩ, dù sao thu nhập kiếm thêm trong thời gian làm việc đều thuộc về bản thân sát thủ, vì thế vui vui vẻ vẻ vừa hát vừa giúp đám học sinh chuyển thư.
Đại boss đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố bên dưới, thư kí tiến vào đưa văn kiện, cảm thấy bóng dáng ông chủ thật u ám, người đàn ông nắm giữ mạch kinh tế toàn cầu cũng có cảm giác đứng chỗ cao khó tránh lạnh lẽo* này sao? Aiz, vô địch thật tịch mịch mà.
Đại boss vươn tay cào kính: Hơn một tiếng rồi mà sao không thấy bóng dáng đâu cả. Lẽ nào không tìm được chỗ dừng xe?
*chỗ cao khó tránh lạnh lẽo: Cao xứ bất thắng hàn: Người càng ưu tú càng ít có bạn.
Bảo vệ dựa theo chỉ thị của cấp trên, đi một vòng trong bãi đỗ xe hoàng kim, sau đó đặt một tấm bảng gần xe chiếc Mercedes-Benz của ông chủ --- chỗ để xe ba bánh chuyên dụng.
Sau đó lại đặt biển hướng dẫn đến tận ngã tư, sợ người khác không biết chỗ này được đỗ xe ba bánh.
Tới gần giữa trưa, công làm kiếm thêm thu nhập của sát thủ cuối cùng cũng kết thúc, cậu chậm rì rì chuẩn bị cưỡi xe đi ám sát đại boss, vốn dĩ cậu muốn cất "đóa cúc nhỏ" trước, nhưng ở ngã tư lại thấy bảng hướng dẫn nói rằng công ty của đại boss có thể cung cấp vị trí đỗ xe ba bánh.
Sát thủ thập phần bất ngờ, cưỡi xe tới, phát hiện bên trong có chỗ dừng chuyên dụng cho xe ba bánh thật, vì thế vô cùng cao hứng đỗ xe, sau đó lên lầu tìm đại boss chuẩn bị ám sát.
Đi đến thang máy, thấy một đám người vây quanh một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen ra khỏi thang, sát thủ lập tức tìm chỗ núp, hơn nữa cực kỳ có ý thức tự bảo vệ mình mà cúi đầu xuống, tránh để người khác nhận ra.
Người đàn ông đi ở chính giữa đột nhiên dừng bước, nhìn về phía sát thủ đang đứng.
Sát thủ nhanh chân chạy tới sau bình hoa ngồi xổm xuống, làm như mình là một cây nấm.
Đại boss thấy thế giận bay màu, mày nhíu lại, cấp dưới đứng bên cạnh im lặng không nói lời nào, sợ mình tự tìm xui xẻo.
Thật vất vả chờ đám người này ra khỏi thang máy, sát thủ lắc mình chạy vào, giơ tay nhấn vào tầng cao nhất, thuận tiện sờ sờ dao gọt hoa quả mình để trong túi, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào.
Đại boss thấy cậu theo không kịp, đành phải thấp giọng phân phó thư ký bên cạnh: "Nhanh kêu tôi một tiếng."
Thư ký tuy rằng không biết ông chủ lại lên cơn gì, nhưng vẫn tất cung tất kính gọi một tiếng: "Ông chủ."
Gì?
Sát thủ nhìn bóng dáng đại boss qua khe cửa thang máy sắp đóng, lại theo bản năng nhìn thoáng qua số tầng mình vừa ấn xuống --- bản thân muốn lên trên tìm đại boss --- chính là không phải đại boss đang đứng trước mặt sao?
Thấy đại boss lên xe, sát thủ chạy như điên đến bãi đỗ, không nói hai lời bắt đầu cưỡi xe dí theo đại boss, Mercedes của đại boss chạy thiệt nhanh, sát thủ đuổi mệt muốn chết cũng không bắt kịp, mắt thấy xe sắp biến mất ở chỗ rẽ ngay ngã tư, sát thủ thở phì phò dừng lại, không tính đuổi theo nữa.
Đúng, sát thủ thiếu nghị lực thế đấy.
Đại boss thấy sát thủ không đuổi kịp, nhíu mày phân phó: Chạy chậm một chút.
Tài xế thoáng nhìn tốc độ xe, lại thoáng nhìn qua xe đạp điện bên cạnh đang chạy ngang mình, ủy ủy khuất khuất dẫm phanh lại.
Sát thủ đang định đẩy ba bánh về, đột nhiên phát hiện chiếc xe chở đại boss ngừng lại, cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định không bỏ giữa chừng, một lần nữa leo lên xe đuổi theo.
Ngay lúc ba bánh cách nó không xa, chiếc xe phía trước lại bắt đầu khởi động, giữ tốc độ, duy trì khoảng cách nửa mét giữa hai xe, lần này sát thủ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, chính là đang cưỡi cưỡi, bỗng nhiên phát hiện con đường này có chút quen thuộc.
Chiếc xe chạy phía trước cuối cùng cũng dừng lại, đại boss xuống xe đứng đó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển loang lổ trước mắt --- Cô nhi viện.
Từ lúc sinh ra sát thủ đã sống ở cô nhi viện, mãi đến thời niên thiếu mới được thủ lĩnh tuyển vào tổ chức, mỗi tháng tiền kiếm được sẽ gửi về cô nhi viện, tình cảm đối với nơi này sâu đậm hơn bất kỳ người nào.
Nhìn đại boss xách túi đồ chơi thiệt bự từ cốp xe, sát thủ vỗ vỗ túi áo mình, quyết định hoãn lại thời gian động thủ.
Hiển nhiên đại boss thường đến cô nhi viện, các dì và đám trẻ ở đây đều biết hắn, tuy rằng sát thủ cũng hay quay về, nhưng cậu không những mù đường mà còn mù mặt, mỗi lần đều không nhớ được mặt các bạn nhỏ, lo lắng mình nhận sai người, nên lúc nào cũng trốn đi không để các bạn nhỏ nhìn thấy.
Nhưng là.. nhìn mấy đứa nhỏ vây quanh đại boss đòi đồ ăn cùng đồ chơi, trong lòng sát thủ vẫn có chút hâm mộ.
Lúc này, một cô bé đầu buộc nơ kéo kéo áo sát thủ: "Anh ơi, muốn chơi cùng chúng em không?"
Đây là lần đầu tiên sát thủ được bạn nhỏ gọi, cậu đã gặp cô bé này rất nhiều lần, trong lòng thật kích động: "Được, Tiểu Hồng, chúng ta cùng chơi."
Cô bé bẹp miệng, "oa" một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa nói: "Người ta không phải Tiểu Hồng, là Tiểu Hoa!"
Sát thủ lập tức luống cuống, muốn dỗ người nhưng không biết làm thế nào, chính mình cũng khổ sở muốn rơi nước mắt, lúc này một con gấu bông được đưa tới trước mặt cô nhóc, tiếp theo là âm thanh ôn nhu an ủi của đại boss: "Tiểu Hoa ngoan, chơi cùng nó đi."
Cảm xúc của cô gái nhỏ đến nhanh đi cũng nhanh, lập tức cong mắt cười cười.
Tiếp đó một con robot cũng được đưa tới trước mặt sát thủ, đại boss đứng cạnh nhìn cậu: "Ngoan, cho em cái này."
Sát thủ nhìn món đồ chơi nhưng không cầm lấy, sửng sốt nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Thiết Trụ, anh có phải Thiết Trụ không?"
Đúng lúc thư kí đang dẫn bạn nhỏ về phòng đi ngang qua, nghe được lời này liền nói: "Mong tiên sinh chú ý lời nói hành động, đừng gọi thẳng nhũ danh của ông chủ chúng tôi."
Khi nhỏ sát thủ suy dinh dưỡng, thời điểm bị bỏ trước cửa cô nhi viện còn chưa đủ tháng, lúc viện trưởng nhặt được cậu còn cho rằng sống không được, nhưng đại khái ông trời cũng luyến tiếc thu hồi tiểu đáng thương này, tuy còn bé sát thủ bệnh mãi không dứt, nhưng lại không nặng, cứ thế cùng ốm đau bệnh tật trưởng thành.
Nhưng có lẽ khi nhỏ luôn phát sốt, đầu óc tiểu sát thủ luôn không tốt, ví như bé thường không nhớ được tên bạn bè, làm việc cũng chậm hơn một nhịp, những đứa trẻ khác đều không thích chơi cùng bé. Viện trưởng đau lòng, thường an ủi tiểu sát thủ, "không quan trọng, chỉ cần trong lòng ta có chủ nghĩa Mác-Lê Nin là có thể tiến tới xã hội cộng sản".
Kỳ thật tiểu sát thủ một chút cũng không biết chủ nghĩa Mác-Lê Nin là gì, nhưng lời của viện trưởng bé lúc nào cũng nhớ thật kỹ, vì thế luôn kiên định mà làm theo.
Tới khi tiểu sát thủ lớn hơn một chút, có một anh trai tới cô nhi viện, nghe nói là bị bọn buôn người lừa bán sau đó được cứu ra, bởi vì cảnh sát tạm thời chưa tìm được người nhà, đành phải đưa đến đây.
Anh trai kia là một người lạnh lùng, người khác hỏi tên cũng không trả lời, các bạn nhỏ đều cho rằng hắn bị sợ hãi đến không nói được.
Bất quá anh trai kia vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, mấy đứa trẻ trong đây đều sợ hắn, tiểu sát thủ cũng sợ, chính là bé phản ứng chậm, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy anh trai đều muốn chạy, nhưng so với bạn nhỏ khác chậm hơn nhiều, thẳng đến khi người ta đã đi đến trước mặt, bé mới bắt đầu cất bước, làm cho mọi người trong cô nhi viện đều cho rằng thật ra tiểu sát thủ rất muốn chơi cùng anh trai kia, nhưng là bé vẫn chưa từng nói chuyện với anh trai kia lần nào.
Sau đó lại có người hảo tâm quyên tặng đồ chơi cho cô nhi viện, các dì bảo mấy bạn nhỏ chọn đồ chơi mình thích, bé cũng muốn lấy, nhưng lại chạy chậm, cũng không dám đoạt của bạn khác, đành phải lẻ loi đứng một bên nhìn chúng lấy đồ chơi.
Trong lòng tiểu sát thủ thật hâm mộ, cũng không dám nói, nước mắt rưng rưng tự chơi ngón tay mình, bé nhớ trước kia viện trưởng từng nói, con trai phải dũng cảm, sẽ không rơi nước mắt, phải luôn mỉm cười, cho dù thật khổ sở cũng đừng khóc.
Sau đó một con robot đưa tới trước mặt tiểu sát thủ, anh trai bất hòa trong miệng người khác đứng cạnh nhìn bé: "Ngoan, cho em cái này."
Tiểu sát thủ ngơ ngác nhìn đồ chơi, đột nhiên khóc lên, các bạn nhỏ kinh ngạc nhìn về phía này, đây là lần đầu tiên mọi người thấy bé khóc.
Anh trai cũng sợ hãi, nhanh chóng ném đồ chơi ra, ôm lấy tiểu sát thủ mà dỗ: "Em đừng khóc, anh nói cho em một chuyện buồn cười."
Sát thủ khóc chít chít trả lời: "Anh nói đi."
Anh trai lặng lẽ nói cho bé: "Thật ra anh tên Thiết Trụ."
Lúc đó sát thủ còn nhỏ, không biết thiết trụ buồn cười chỗ nào, nhưng bé thật thích được anh trai vừa ôm vừa dỗ, vì thế cũng thử ôm lại đối phương – ngoại trừ viện trưởng và các dì, đây là lần đầu tiên bé ôm người khác, thì ra cảm giác khi ôm tốt như vậy à.
Tiểu sát thủ nhịn không được trộm đem nước mắt chùi chùi lên áo người nọ, anh trai thấy nhưng lại làm như không phát hiện, vỗ vỗ lưng tiểu sát thủ giúp bé thuận khí.
Tiểu sát thủ nằm trong lồng ngực anh trai, thật ngượng ngùng mà kêu: "Thiết Trụ."
Anh trai "ừm" một tiếng.
Từ đó, người thân nhất với tiểu sát thủ trong cô nhi viện chính là anh trai. Sau đó sát thủ nhỏ được đưa đi học, không nghĩ tới ngày đầu tiên tan học về lại được báo rằng anh trai đã được người đưa đi, chỉ để lại cho bé một con gà bông lông xù màu vàng cùng với một câu an ủi "tuyệt đối đừng khóc, sau này anh quay về tìm em", bé ôm gà nhỏ, chậm rãi cong mắt cười cười.
Bé nghĩ, "mình không thể khóc, mình là người dũng cảm nhất, sẽ không làm anh trai lo lắng".
"Anh quay về tìm em rất nhiều lần.." đại boss ôm sát thủ nói, "nhưng lần nào cũng không tìm được em, sau đó anh lại nghĩ, đại khái là do năng lực của anh không đủ, còn chưa thể làm em liếc mắt một cái đã nhận ra anh trong đám người."
Sát thủ nhỏ giọng phản bác: "Nhận ra."
Nhận ra mà chờ tới bây giờ mới kêu anh? Đại boss vừa buồn cười vừa tức giận, lại không nỡ nặng lời, đành phải hôn lên chóp mũi sát thủ: "Được, em nhớ."
Sau khi thăm cô nhi viện, đại boss tự mình lái xe đưa sát thủ về nhà, sau khi nhìn thấy cái bàn siêu to, sát thủ kinh ngạc: "Cái bàn em chở!"
Đại boss cười khổ, bữa tối trên bàn không nhìn, lại chú ý mỗi cái bàn, cũng không biết bản lĩnh học từ đâu, nhận biết đồ vật còn tốt hơn nhận người cả vạn lần.
Cơm nước xong, đại boss cầm ly vang đỏ, vừa uống vừa nhìn sát thủ uống đến mặt phiếm hồng: "Hiện tại em muốn làm gì?"
Sát thủ nghĩ nghĩ, đem rượu để qua một bên, sờ soạng lấy ra dao gọt hoa quả để trên người.
Đại boss nhìn dao gọt trong tay cậu, biểu tình có chút rối rắm, hắn không nghĩ tới sát thủ còn nhớ cái nhiệm vụ kia, lẽ nào sẽ giết hắn sau đó tự sát? Vì thế đại boss hỏi: "Em làm gì?"
Sát thủ kỳ quái mà nhìn đại boss, từ sau lưng lấy ra một quả táo: "Em gọt táo cho anh nha."
Đại boss: "Anh không muốn ăn táo."
Sát thủ khó xử mà nhíu mày: "Vậy làm sao đây, hôm nay em chỉ có một quả táo."
Đại boss quơ quơ ly rượu trong tay, nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của sát thủ: "Không sao."