Tác phẩm: Duy nhất Tác giả: Tiểu Phong2405 Thể loại: Truyện ngắn tình cảm hiện đại Giây phút cuối cùng trước khi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân sau hơn một năm chung sống, tôi đã níu vạt áo của anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: "Nếu như em không muốn anh đi, anh có đi không?" Có lẽ lúc ấy ánh mắt tôi rất buồn nên anh có chút lưỡng lự nhưng rồi anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Tôi buông thõng cánh tay, thất thần cho đến khi con gái khóc toáng lên. Tôi vội vàng dỗ dành con rồi dứt khoát thu dọn đồ đạc trở về nhà ba mẹ. Hơn hai tiếng đồng hồ, tôi và con về đến nhà. Mẹ tất tả chạy ra ôm cháu. Tôi nói với mẹ: "Mẹ ơi, con sẽ bỏ anh ta!" Mẹ thở dài, ánh mắt đau lòng nhìn tôi không nói gì chỉ lặng thinh ôm cháu vào nhà. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi muốn bỏ anh. Tôi nhớ cái ngày đầu tiên được nhận vào công ty anh làm việc. Anh là ông chủ lớn, đẹp trai lại tài giỏi. Thế nhưng không hiểu sao anh cứ để ý và giúp đỡ một nhân viên mới như tôi. Sáng nào đi làm cũng thấy ai đó đã để sẵn một ly cà phê trên bàn làm việc, hôm nào ở lại tăng ca cũng sẽ có người giao đồ ăn tới, ban đầu cứ tưởng anh đồng nghiệp nào đó tốt bụng, sau này mới phát hiện ra là anh. Có lần vì là người mới nên tôi bị mấy chị đặt điều, đổ lỗi sai cho tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm. Trong cuộc họp đó, tôi tức đến phát khóc, vốn dĩ định thanh minh một phen nhưng anh lại bảo tôi không cần nói gì cả. Anh bênh vực tôi ra mặt. Cuối buổi họp tôi nán lại lí nhí cảm ơn anh. Anh lấy ngón trỏ khẽ chạm vào mũi tôi rồi nói: "Cô bé ngốc, em không biết anh thích em à?" Tôi đỏ bừng mặt, ngơ ngẩn một hồi lâu mới lúng túng quay đi, sau lưng còn nghe thấy tiếng anh cười khẽ. Cứ như vậy, mỗi ngày anh đều ra sức quan tâm tôi. Anh đến tận nhà đưa đón tôi đi làm. Được vài hôm tôi cố tình đi thật sớm hoặc trốn qua nhà bạn thân ngủ để anh đến nhà không thấy tôi. Cảm giác ngày hôm đó đi làm anh cáu với mọi người nhiều hơn khiến tôi sợ chết khiếp. Thỉnh thoảng trên bàn làm việc lại xuất hiện những món quà dễ thương, khi thì chậu cây nhỏ xinh, khi thì cái lắc tay cung hoàng đạo Song tử, có vẻ như anh đã tìm hiểu rất nhiều về sở thích của tôi. Anh đi công tác mấy ngày, về đến công ty là ngay lập tức cho người gọi tôi vào phòng làm việc của anh. "Tôi đi công tác em có nhớ tôi không?" Anh chẳng ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề làm tôi đỏ bừng mặt, tôi hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt nhìn anh: "Công việc ở nhà vẫn tốt ạ!" Anh sững người một lúc rồi bật cười. "Em đúng là.. hỏi một đằng trả lời một nẻo". Rồi anh lôi một hộp quà nhỏ xinh ra cho tôi. Tôi chần chừ giây lát rồi từ chối không nhận. Anh nhìn tôi chằm chằm, trầm giọng: "Vậy để tôi mang đến tận nhà cho em". Tôi hốt hoảng cầm lấy hộp quà chạy ù về bàn làm việc, nghĩ đến bộ dạng hay giận dỗi của anh là tôi lại bật cười. Chẳng biết anh làm sao mà lại có số điện thoại bố mẹ tôi, nên khi anh nhắn tin rủ tôi đi chơi. Tôi giả bộ làm như không biết, không trả lời tin nhắn, anh gọi điện ngay cho ba hỏi tôi có ở nhà không. Ba tôi nghĩ là công ty có việc nên khai ngay ra tôi ở nhà. Lại thấy tin nhắn của anh: "Nửa tiếng sau anh có mặt trước cổng đợi em". Anh vẫn luôn dùng cách bá đạo như thế để rủ tôi đi chơi. Dần dần tôi cũng xiêu lòng, tôi nghĩ đến anh nhiều hơn, đôi lúc thấy tin nhắn của anh lại mỉm cười một mình. Hôm nào anh đi công tác là tôi thấy nhớ anh đến ngẩn ngơ. Mỗi khi đi làm lại vô thức tìm kiếm bóng dáng anh, dù anh nhiều lần tỏ tình nhưng tôi chẳng hề thừa nhận tình cảm dành cho anh bởi tôi còn e ngại nhiều thứ. Tôi cảm thấy thế giới của tôi và anh khác xa nhau, tôi vừa muốn tiến vào thể giới ấy vừa muốn co giò bỏ chạy. Cho đến một ngày, công ty tổ chức liên hoan tổng kết cuối năm. Mọi người ra sức ép tôi uống bia vì tôi là người mới, anh cũng chỉ đứng bên cạnh tủm tỉm cười, mặc tôi ứng phó tất cả. Thật đáng ghét! Đôi lúc tôi ngước mắt nhìn anh cầu cứu anh cũng chỉ nói thầm vào tai tôi: "Tôi muốn xem tửu lượng em đến đâu, em yên tâm, say tôi sẽ đưa em về". Và tối hôm đó tôi say thật, tôi biết giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện. Sau hôm ấy tôi vô cùng sợ hãi, trốn lên nhà bạn ở Nha Trang suốt nửa tháng, khi đi tôi chỉ kịp nói với ba mẹ: "Con đi tìm tài liệu cho bài viết mới". Anh liên lạc với tôi không được, nhưng bằng một cách nào đó, anh đã tìm ra địa chỉ những người bạn thân của tôi, đến tận nhà từng người để tìm. Cuối cùng khi thấy anh đứng trước cổng, trông có vẻ tiều tụy đi rất nhiều, chẳng còn phong độ khí thế bắt nạt tôi như trước giờ, tôi bỗng thấy tim mình thắt lại.. Tôi phát hiện có thai được hai tuần nhưng tôi chưa sẵn sàng làm mẹ và không hề muốn kết hôn quá sớm. Tôi mới ngoài hai mươi, tương lai đang rộng mở. Tôi còn muốn dành thời gian phát triển sự nghiệp, muốn đi du lịch nhiều nơi, muốn khám phá mọi thứ.. Và quan trọng nhất là tôi vẫn chưa biết phải bước vào thế giới của anh như thế nào. Tôi muốn bỏ đi cái thai nhưng anh đã quỳ xuống cầu xin: "Anh xin em, đừng bỏ con. Anh thương em, thương con của chúng ta. Lấy anh nhé!" Ngày hai gia đình chuẩn bị gặp mặt dạm ngõ, mẹ anh gọi điện bảo rằng anh em họ hàng chê bai tôi, thấy anh giàu có nên "úp sọt", giám đốc như anh thì thiếu gì người ngon lành hơn tôi. Hôm đấy tôi đã định không có cái đám cưới nào cả. Không biết bằng cách nào anh đã khiến mẹ phải gọi điện xin lỗi tôi. Nhưng ngày cưới tôi vẫn bị mẹ anh dắt đi bằng cổng sau, anh không hề hay biết. Tôi cũng không dám kể, sợ anh lại gây chuyện với mẹ. Và rồi điều tôi không ngờ nhất lại đến, khi tôi mang thai được ba tháng, đang rất hạnh phúc với anh thì đọc được tin nhắn tình cảm của anh với người yêu cũ. Hôm ấy tôi đã ôm cái bụng bầu dầm mưa suốt cả buổi chiều vì quá thất vọng. Có một lần thì sẽ có thêm rất nhiều lần sau đó, anh phản bội tôi. Đối tượng vô cùng phong phú, nhân viên, đối tác, khách hàng.. tôi không nhớ nổi mình đã khóc và muốn chết biết bao nhiêu lần nữa. Nhưng có lẽ khoảnh khắc đau lòng nhất là khi tôi vừa sinh con được một tháng. Vì để được gần anh, đáng lẽ tôi ở nhà ngoại nhưng lại chọn nhà nội cách công ty anh hơn ba mươi phút chạy xe. Thế nhưng anh vẫn không về thường xuyên, một tuần anh chỉ về một, hai lần. Về cũng chỉ vào phòng ngó mẹ con tôi một chút rồi lại đi đâu đó. Tôi ở nhà nội vừa cô đơn vừa phải một mình chăm con quấy khóc, vết thương thì chưa lành. Cô nhân viên của anh đã gọi và cho tôi xem những dòng tin nhắn yêu thương, mùi mẫn anh gửi cô ấy. Cô nói rằng rất sợ và không muốn tôi buồn. Nhưng tôi nào đâu còn biết buồn, tim tôi như muốn vỡ tung ra thành ngàn mảnh. Ngay lúc ấy tôi đã muốn buông tay nhưng con còn đỏ hỏn trên tay. Tôi phải nhịn, phải chuẩn bị mọi thứ trước khi ra đi.. Suốt chín tháng trời sau đó, tôi một mặt vẫn quan tâm, săn sóc anh và con, một mặt lại chuẩn bị hành trang rời đi. Bởi vì có ngoại hình khá xinh xắn nên tôi chỉ cần chăm chút một chút là trẻ trung như trước, con được năm tháng thì tôi thuê cô giúp việc người quen của mẹ trông con để đi làm. Thực ra trong thâm tâm tôi vẫn muốn có một gia đình trọn vẹn cho con và mong anh thay đổi. Anh vẫn quan tâm tôi, cuối tuần luôn chở mẹ con đi chơi với đồng nghiệp. Những lời yêu thương có cánh và các món quà ngày lễ anh không bao giờ quên nhưng bản chất lăng nhăng của anh thì cũng không bao giờ thay đổi, hoặc tôi chưa phải là người có thể lay chuyển được anh. Chuyến công tác mà anh chỉ đích danh cô bé nhân viên thực tập phải đi cùng đã khiến tôi đủ can đảm dứt bỏ tất cả. Cô bé ấy rất dễ thương, và tôi đã nghe nhiều nhân viên của anh báo lại rằng anh quan tâm cô ấy thái quá. Thỉnh thoảng có việc lên công ty anh, tôi đã cảm nhận anh để ý đến cô ấy đặc biệt. Nhưng tôi im lặng, để anh tự biết điểm dừng.. Tôi nhớ đến ngày xưa, lúc tôi mới "chân ướt chân ráo" vào công ty, anh cũng đặc biệt quan tâm tôi như vậy. Là tôi quá khờ dại rồi, cứ ngỡ anh chỉ làm những điều đặc biệt ấy với một mình tôi, nào ngờ.. Sau hai năm ly hôn với anh, tôi cũng chẳng giàu có gì, trong công việc luôn cố gắng nhất có thể, làm thêm nhiều việc chỉ để lo cho con được đầy đủ nhất. Anh thì vẫn giàu có, vẫn hạnh phúc với người mới. Nhưng tôi không hề hối hận. Tinh thần tôi rất thoải mái, ở bên cạnh công chúa nhỏ đáng yêu. Tôi không cần phải áp lực mỗi khi đối diện với mẹ chồng hà khắc, không phải rơi nước mắt ướt gối mỗi đêm khi phát hiện chồng lừa dối. Có lẽ đâu đó vẫn có một nửa thật sự dành cho tôi, lần này tôi sẽ cân nhắc thật kĩ càng. Còn nếu không thì với cuộc sống hiện tại đã đủ mãn nguyện rồi. Có người bạn đã hỏi thẳng tôi rằng: "Tại sao cậu ngốc thế? Điều kiện hắn tốt như vậy, cậu không nói gì thì vẫn được hắn cưng chiều, vẫn là phu nhân giám đốc cơ mà! Bây giờ một mình bươn chải có thấy cực khổ không?" Tôi khẽ mỉm cười: "Đàn bà có thể chịu khó chịu khổ nhưng không thể chịu được bản thân không phải là duy nhất". Hết
Em chào chị, em là thành viên của Land Of Oblivion, hôm nay ghé qua góp ý một chút về truyện "Duy nhất" của chị! Về nội dung: Em rất thích cốt truyện này của chị, rất lãng mạn, cũng rất thực tế. Em cảm thấy có lẽ lúc theo đuổi nữ chính, tình cảm nam chính dành cho nữ chính là thật lòng, những hành động theo đuổi nữ chính của anh ấy rất mãnh liệt, giống kiểu anh có thể làm tất cả mọi thứ để có chị ấy vậy. Nhưng ẩn trong đó, chị lại rất tài tình chèn một số chi tiết cho thấy nam chính rất ích kỉ, đó là lúc anh ấy không để tâm đến cảm nhận nữ chính mà lấy thông tin của chị ấy, rồi cũng không quan tâm đến chị nữ chính nghĩ thế nào mà lợi dụng lúc chị ấy say xảy ra quan hệ với chị. Chỉ là em cảm thấy có một thắc mắc nhỏ, đó là nhìn bề ngoài nam chính ích kỉ như vậy, lăng nhăng như vậy, kiểu con người có thì phải có bằng được, có rồi lại không coi trọng, như kiểu chỉ biết đến mình ấy; nhưng có một số hành động của anh ấy lại thể hiện anh ấy có tình cảm chân thành với nữ chính, như là điên cuồng tìm kiếm khi chị ấy mất tích đến mức tiều tụy, rồi sẵn sàng quỳ xuống cầu xin chị đừng phá bỏ đứa trẻ, muốn lấy chị, cảm giác rất mâu thuẫn? Còn về hình thức: Nhìn chung truyện của chị đảm bảo được giãn cách dòng, cũng không có lỗi về chính tả hay đánh máy, giọng văn cũng khá mượt. Phía trên là một số cảm nhận chủ quan của em về truyện của chị, truyện rất hay, em hi vọng những cảm nhận này của em sẽ góp phần nào giúp chị hoàn thiện hơn cho những tác phẩm của chị! Cuối cùng, em chúc chị một ngày tốt lành! Thân!
Chào bạn Tiểu Phong^^ Mình mới đọc truyện ngắn "Duy nhất" của bạn, bạn viết rất tốt nha. Mới đầu nhìn tên truyện, "Duy nhất", mình cứ ngỡ là happy ending cho cả hai người ấy chứ, nhưng không sao, cuối cùng thì nhân vật "tôi" đã chọn được con đường tốt nhất cho mình, đó cũng là happy ending cho chị ấy rồi^^ Mình rất thích truyện của bạn, vừa có chút lãng mạn, vừa nhắc nhở mình về cuộc sống không màu hồng này. Rõ ràng là câu chuyện tình yêu quen thuộc về tổng tài bá đạo và cô nhân viên nhỏ, nhưng nếu để ý sẽ thấy ngay những dấu hiệu khó hiểu. Anh ta theo đuổi mãnh liệt đến như vậy, cả chi tiết đi tìm nữ chính rồi quỳ xuống cầu xin chị đừng bỏ con nữa, suýt chút nữa đã làm người ta cảm động rồi. Tất nhiên, là suýt nữa thôi, nếu như không có chi tiết anh ta khoanh tay đứng nhìn chị ấy bị chuốc say rồi nhân cơ hội cháy nhà hôi của. Rõ là một tên không ra gì. Thật tiếc vì chị ấy đã có thai với tên sở khanh như vậy, dở dang một đoạn thanh xuân. Sau này, lập gia đình, anh ta lại xây dựng vỏ bọc người chồng, người cha hoàn mĩ, thật là "giỏi giang" đến lạnh lẽo lòng người. Nhưng mình rất hâm mộ chị nữ chính ấy nha, chuẩn phụ nữ thông minh và quyết đoán. Khi nhận ra bộ mặt thật của chồng mình, chị đã không hành động nông nổi mà là âm thầm chuẩn bị hành trang, đợi con cứng cáp mới rời đi. Trong hoàn cảnh như chị, làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Người phụ nữ này xứng đáng được hạnh phúc hơn.
Cảm ơn em đã bớt chút thời gian đọc và nhận xét câu chuyện này của chị. Đây là câu chuyện chị viết dựa trên những sự kiện có thật mà chị từng được chứng kiến. Ban đầu quả thật nữ chính của chúng ta đã từng tin rằng, đó là tình yêu thật sự, chính vì yêu nên mới mãnh liệt theo đuổi, vì yêu nên mới từng bước phá vỡ bức tường mà nữ chính đã tạo nên. Thế nhưng yêu tại sao lại khi có được một gia đình yên ấm, hạnh phúc như vậy lại lăng nhăng. Hóa ra ngay từ đầu nam chính chỉ yêu mỗi bản thân mình, anh ta bằng mọi giá phải có được thứ mình muốn. Ừ thì cô ấy hiền dịu, cô ấy nết na, cô ấy cũng không vì vật chất mà vội vàng ngã vào lòng mình, cô ấy xứng đáng để trở thành mẹ của con mình, bố mẹ mình cần một nàng dâu như vậy và bản thân mình cần một người vợ như vậy. Còn sau khi có được rồi thì anh ta cũng như nhiều người đàn ông ngoài kia, hẳn đã nghĩ, ra đường thế nào cũng được về nhà tốt với vợ con là được. Tóm lại từ đầu anh ta yêu nhất là chính bản thân mình, làm điều gì cũng là vì bản thân mình trước hết.. Thật sự cảm ơn những nhận xét của, em thân mến!
Cảm ơn bạn đã đọc và cho mình những nhận xét vô cùng đắt giá. Đây là một câu chuyện có thật nên những cảm xúc mới chân thật đến vậy. Thông báo đến bạn là nữ chính của chúng ta hiện tại đang rất ổn, con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, công việc luôn được mọi người tin tưởng, tôn trọng và bạn ấy đã buông bỏ được thù hận của mình. Mỗi ngày trôi qua đều thật an yên và hạnh phúc! Cảm ơn bạn Serena Azure một lần nữa, bạn thân mến!
Xin chào bạn, mình là thành viên của Land Of Oblivion, mình vừa đọc truyện ngắn của bạn và có một số nhận xét sau đây. Hí, trước tiên điều mình thấy chú ý và lôi cuốn là tên truyện của bạn. "Duy nhất", nghe nó rất đặc biệt, giống như một khẳng định của nhân vật chính về vị trí của ai đó trong tim mình, chỉ có thể là "duy nhất" chứ không thể là gì khác. Tên truyện làm mình có cảm giác về một cuộc tình đẹp, về nhân vật chính si tình chung thủy, và đã quyết định thưởng thức. Thứ hai, mình rất thích ảnh bìa của bạn, khá bắt mắt. Nụ cười của chàng trai thật đẹp, thật chân thành, còn hình ảnh cô gái, tuy không thấy mặt, nhưng lại gợi tả sự dịu dàng, đáng yêu. Về nội dung, mình khá bất ngờ, trước khi đọc truyện, mình đã nghĩ rất nhiều kịch bản khác nhau, nhưng hóa ra đều không đúng. Chính điều đó khiến mình càng thú vị hơn. Truyện của bạn vừa lãng mạn, vừa ngọt nhẹ lại vừa pha chút thực tế tàn khốc. Cuộc sống vốn dĩ không phải màu hồng, nếu chìm đắm trong giấc mộng đẹp, khi thức giấc, bạn sẽ nghiệt ngã đến chết sốc. Mình thấy truyện của bạn rất ý nghĩa, cho độc giả những giá trị thiết thực về cuộc sống. Mình tặng bạn một điểm cộng. Mình rất thương nữ chính, tin tưởng vào tình yêu, để rồi không biết mình đang lạc về chốn nào. Còn nam chính, mình không rõ là đáng thương hay đáng trách nữa. Vì mình cũng vừa trải qua chuyện tình chẳng đâu vào đâu nên, đọc truyện của bạn cứ như là viết về chính mình vậy, cảm xúc lẫn lộn. Về hình thức, mình thấy bạn đã miêu tả được nội tâm nhân vật rất chân thực, khiến cho câu chuyện thêm sinh động và phong phú hơn. Mình rất thích văn phong của bạn, tự nhiên không gượng ép, trôi chảy, nhẹ nhàng không quá cứng nhắc, mình đọc thấy khá mượt và ấn tượng. Mình không thấy bạn có lỗi cấu trúc câu hay lỗi chính tả nào. Hí cũng có thể vì nội dung truyện hút hết ánh mắt của mình nên chả thấy được nhược điểm nào từ truyện ạ. Cảm ơn bạn về câu chuyện và đã lắng nghe. Chúc bạn thành công trong những bộ truyện của mình nhé.
Cảm ơn bạn, Hương sad! Cảm ơn những nhận xét tuyệt vời của bạn. Có lẽ chúng ta và cả nữ chính cũng không thể hiểu được nam chính có từng yêu thật lòng hay không? Nếu như cô ấy không có con quá sớm, bị "đốt cháy" giai đoạn thì có lẽ cô ấy đã có được sự nhìn nhận đúng đắn hơn. Nhưng cuộc đời này làm gì có "nếu như", sau tất cả nữ chính vẫn có thể dũng cảm ra đi và làm lại cuộc đời. Mình và bạn sẽ luôn mong nữ chính có thể an yên và hạnh phúc, Hương sad nhỉ? Cuối cùng mình chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé! Hãy quên cuộc tình "chẳng đâu vào đâu" kia đi nhé, ngoài kia đang có một nửa thật sự đang đợi bạn, mỗi lần vấp ngã trong chuyện tình cảm, mình tin rằng bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá và có thể level up bản thân! Yêu thương!