

Ta chia tay lâu rồi
Ta đã chia tay lâu lắm rồi anh à. Anh không cần cứ vài ba tháng là nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ, và cuộc sống của em đâu.
Anh biết không, sau chia tay mỗi khi nhận được tin nhắn của anh là em đau lắm! Em chẳng vui, chẳng thản nhiên như bên ngoài của em.
Ta chia tay trong êm đẹp anh nhỉ, anh nói chia tay rồi vẫn là bạn. Vẫn có thể quan tâm, hỏi han về cuộc sống của nhau.. Lúc đó em chỉ nghĩ anh nói cho có, nhưng không ngờ từ ngày chia tay đến giờ cũng đã hơn hai năm rồi, vậy mà anh vẫn giữ thói quen hỏi thăm em khi anh có thời gian.
Anh biết không, những tin nhắn hỏi han đó.. Đối với anh là quan tâm, còn với em là sự bận lòng và làm phiền.
Chia tay rồi em phải tập quên anh, nhưng mỗi lần sắp quên được anh thì anh lại xuất hiện. Anh nhắn tin, gọi điện hỏi han cuộc sống em, thậm chí anh còn xuất hiện trước mặt em. Anh làm tất cả với tư cách một người bạn, còn em đón nhận mọi thứ với tâm thế đơn phương người cũ..
Em xin lỗi, nhưng thật sự là vì em còn yêu. Anh biết đó, lí trí sao có thể thắng nổi trái tim!
Lí trí của em nói là không sao đâu, không thể yêu thì có thể làm bạn được mà. Anh là một người tốt cớ gì lại từ chối làm bạn với một người tốt.
Trái tim của em thì bắt em là phải cắt đứt, cắt đứt với anh đi. Nếu không, em mãi sẽ không quên được anh.
Em phải làm sao đây? Nghe lí trí hay nghe trái tim của mình! Hay em chọn cách phó mặc cho thời gian, để từ từ rồi thời gian sẽ làm tình cảm trong em dần nhạt phai, và nguội tàn như lúc mà ta chưa từng gặp gỡ.
Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ chia tay rồi, người ta vẫn có thể làm bạn?
Chẳng lẽ anh thật sự không biết, em còn yêu anh?
Hết.
Ta đã chia tay lâu lắm rồi anh à. Anh không cần cứ vài ba tháng là nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ, và cuộc sống của em đâu.
Anh biết không, sau chia tay mỗi khi nhận được tin nhắn của anh là em đau lắm! Em chẳng vui, chẳng thản nhiên như bên ngoài của em.
Ta chia tay trong êm đẹp anh nhỉ, anh nói chia tay rồi vẫn là bạn. Vẫn có thể quan tâm, hỏi han về cuộc sống của nhau.. Lúc đó em chỉ nghĩ anh nói cho có, nhưng không ngờ từ ngày chia tay đến giờ cũng đã hơn hai năm rồi, vậy mà anh vẫn giữ thói quen hỏi thăm em khi anh có thời gian.
Anh biết không, những tin nhắn hỏi han đó.. Đối với anh là quan tâm, còn với em là sự bận lòng và làm phiền.
Chia tay rồi em phải tập quên anh, nhưng mỗi lần sắp quên được anh thì anh lại xuất hiện. Anh nhắn tin, gọi điện hỏi han cuộc sống em, thậm chí anh còn xuất hiện trước mặt em. Anh làm tất cả với tư cách một người bạn, còn em đón nhận mọi thứ với tâm thế đơn phương người cũ..
Em xin lỗi, nhưng thật sự là vì em còn yêu. Anh biết đó, lí trí sao có thể thắng nổi trái tim!
Lí trí của em nói là không sao đâu, không thể yêu thì có thể làm bạn được mà. Anh là một người tốt cớ gì lại từ chối làm bạn với một người tốt.
Trái tim của em thì bắt em là phải cắt đứt, cắt đứt với anh đi. Nếu không, em mãi sẽ không quên được anh.
Em phải làm sao đây? Nghe lí trí hay nghe trái tim của mình! Hay em chọn cách phó mặc cho thời gian, để từ từ rồi thời gian sẽ làm tình cảm trong em dần nhạt phai, và nguội tàn như lúc mà ta chưa từng gặp gỡ.
Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ chia tay rồi, người ta vẫn có thể làm bạn?
Chẳng lẽ anh thật sự không biết, em còn yêu anh?
Hết.