Bài viết: 552 Tìm chủ đề
Chương 168:

Đế vương huyết tộc có chút ngọt (23)

[HIDE-THANKS][BOOK]Edit: LoBe

* * *

Serrill khẽ nâng cằm, trên gương mặt lạnh nhạt, xuất hiện một tia hung ác nham hiểm. Sự áp chế đồng loại cũng xuất hiện ngay sau đó.

Tròng mắt bạch săn lập tức co lại, sợ hãi tới mức răng đánh vào nhau cầm cập. Loại áp chế này, chỉ có một huyết tộc có. Chính là chủ nhân duy nhất của bọn họ cũng như lâu đài này.

Một bạch săn lập tức quỳ xuống đất. Tựa như phản ứng dây chuyền, tất cả bạch săn đều quỳ 'bộp' xuống. Đám thủ vệ lúc nãy còn hung ác, giờ phút này đều giống như chó bị giữ đuôi, chỉ hận không thể đào hố nhảy xuống.

Vừa muốn xoay người chạy trốn như điên *Lật Manh*: "..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, rốt cuộc thổi tỉnh cô.

Cô cảm thấy tình cảnh này, giống hệt cảnh nhân vật chính xuất hiện. Chỉ cần nhân vật chính xuất hiện, ai cũng muốn quỳ lạy. Chẳng lẽ cô mới là vai chính của vị diện này?

Lật Manh đột nhiên cảm thấy ánh sáng nữ phụ ác độc trên đỉnh đầu mình chiếu khắp thế gian, rực rỡ lấp lánh. Cô thử nhấc chân từng bước chậm rãi đi tới.

Một tên bạch săn quỳ gần cô nhất, thấy Lật Manh đi tới, lập lăn đi.. mở đường cho cô.

Trường hợp này, nếu viết thành tiểu thuyết. Thì không hề não tàn, ngu ngốc, phi logic mà là -- sảng không nói hết.

Một đường đi đến chân núi, những tên thủ vệ đó vậy mà không hề đuổi theo. Cho đến lúc ngồi trên xe bò trở về thành, vẻ mặt Lật Manh vẫn khó hiểu như cũ. Cô dùng tay khẽ tát vào mặt, tóc dài theo động tác của cô rơi lên trên đầu vai.

Bởi vì thuốc hoàn toàn mất đi tác dụng, nên cô không hề có cảm giác gì với ánh mặt trời, cho nên Lật Manh dùng toàn bộ áo choàng bọc nhóc con lại. Rốt cuộc nhóc lớn lên đáng yêu như vậy vẫn nên giấu kín đi, miễn cho bị bọn buôn người dụ dỗ.

Xe bò do người của Thánh Minh chuẩn bị. Đánh xe là một người đàn ông trung niên chân chất, thẳng thắn.

Thời điểm trở lại thành, Lật Manh cho xe bò dừng lại ở một ngõ nhỏ hẻo lánh, sau đó xoay người ôm nhóc con đằng sau. Serrill giấu trong áo choàng, không nhìn mặt trời. Nếu thực lực của hắn như lúc đầu, sẽ không sợ ánh mặt trời, chỉ là làn da hơi khó chịu. Ngược lại là khi quay lại hình dáng trẻ con sẽ rất bài xích ánh mặt trời.

Cảm nhận được thiếu nữ tới gầy, muốn ôm lấy hắn. Serrill hơi ngẩng đầu, lại sửng sốt. Thiếu nữ quay lưng về phía mặt trời, đôi mắt đỏ biến mất chỉ còn lại màu tím sẫm. Nhan sắc mông lung lại mỹ lệ, có một loại cảm giác mê hoặc lòng người.

Đây là hình dáng nhân loại của nàng sao?

Lật Manh ôm Serrill về phòng mình.

Một thời gian cô không trở về, mở cửa liền nhìn thấy một lớp bụi phủ lên đồ vật trong phòng.

Lật Manh đặt Serrill lên giường, sau đó nói: "Nhóc chờ chị một lúc."

Nói xong, cô vội vàng mở tủ, lôi ra một đống lọ thuốc. Vị diện này cô có thể sử dụng sở trường đặc biệt của mình - điều chế thuốc.

Bởi vì là thủ lĩnh Thánh Minh nên trong phòng cô có rất nhiều dược thảo quý hiếm. Tuy rằng những dược thảo này không giống những thứ cô biết nhưng có thể tham khảo sách điều chế trên kệ, làm một cốc thuốc giảm nhiệt không khó.

Serrill ngồi trên giường, hắn chậm rãi kéo áo choàng trên người ra, an tĩnh nhìn thiếu nữ đang bận rộn. Hắn liếm liếm cánh môi, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện một tia lạnh nhạt. Nơi này là.. chỗ nàng ở?

Nơi vừa nhỏ vừa rách nát như này, làm sao có thể so với lâu đài của hắn chứ.

Nơi này không xứng để nàng ở.

Serrill vừa muốn châm chọc mỉa mai vài câu, kết quả vừa mới mở miệng liền nhìn thấy thiếu nữ bỗng nhiên đi tới, đổ một thìa thuốc vào miệng hắn.

Vương giả lãnh khốc theo bản năng nuốt xuóng, sau đó.. rất đao. Gương mặt bánh bao mềm mại của hắn lập tức nhăn lại, đỏ ửng lên, trong mắt đều là hơi nước.

Lật Manh bình tĩnh nói: "Uống xong sẽ không đau răng nữa."

Thoạt nhìn nhóc không giống như là bị sâu răng, cùng lắm là bị nhiệt, uống chút thuốc hạ nhiệt, khẳng định tốt lên.

Serrill cảm thấy đầu lưỡi mình đều tê dại. Hắn không nhịn được híp mắt, vươn tay, kéo vày thiếu nữ, cảm nhận vị ngọt trên người cô để bớt đau đớn. Sau đó hắn hung dữ uy hiếp, "An ủi ta."

Đứa trẻ tức giận, bộ dáng nước mắt lưng tròng, thật sự quá đáng thương. Lật Manh nén cười, lập tức cúi đầu vừa muốn hôn an ủi nhóc một cái, lại đột nhiên sửng sốt.

Serrill nhanh chóng ngẩng đầu, thừa dịp cô chưa chuẩn bị, dùng sức hôn lấy môi cô. Nụ hôn này, quá dùng sức nên răng đập vào nhau. Hai người đồng thời tách ra, đồng bệnh tương liên che lại môi.

Trong lúc hai người đều đang đau đớn, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói nôn nóng.

"Lật Nhi, Lật Nhi? Tôi là Cơ Ngươi, em đã trở lại rồi sao?"

Lật Manh sửng sốt, gà con? Không, Cơ Ngươi.

Tên của pháo hôi này nghe quen quen, à, nhớ rồi.

Từ nhỏ Lật Manh đã có hôn ước, mà vị hôn phu chính là tên Cơ Ngươi đó.

Dù sao cốt truyện rất cẩu huyết.

Tên Cơ Ngươi này căn bản không yêu cô, chỉ coi trọng quyền thế của cô, lợi dụng cô đi tìm chết, đạt được mục đích bất lương của mình. Đương nhiên kết cục cũng không tốt, lại là một cái pháo hôi.

Lật Manh vừa muốn đi mở cửa, lại nghe thấy thanh âm vừa mềm mại vừa lạnh lùng truyền tới từ sau lưng.

"Là ai?"

Một tay Lật Manh đặt lên then cửa, một tay xoa xoa khóe miệng, hàm hồ nói: "Vị hôn phu."

Đôi mắt đen nhánh của nhóc con ngồi trên giường lập tức hung dữ lên. Trên gương mặt đáng yêu xuất hiện sự hung ác nham hiểm làm người sợ hãi.

Vị hôn.. phu?

* * *

Đã trả 2 chương[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 552 Tìm chủ đề
Chương 169:

Đế vương huyết tộc có chút ngọt (24)

[HIDE-THANKS][BOOK]Edit: LoBe

* * *

Lật Manh không quay đầu lại, nên không nhìn được biểu tình của người phía sau.

Cô mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông thanh tú tóc vàng mắt xanh xuất hiện. Anh ta mặc một bộ quần áo kỵ sĩ, bên hông đeo một thanh kiếm, nhìn thấy Lật Manh liền lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu.

"Lật Nhi, rốt cuộc em cũng trở lại."

Lật Manh không biểu tình liếc mắt nhìn anh ta một cái, nhớ đến tư liệu nhân vật.

Đặc điểm nổi bật của anh ta: Tiểu nhân dối trá.

Thánh Minh ngoài thủ lĩnh là cô, thì còn có mấy phó thủ lĩnh. Cơ Ngươi chính là một trong số đó.

Nữ phụ ác độc thánh mẫu cô chết dễ dàng như vậy, anh ta cũng có một chân. Chính là anh ta xúi giục Lật Manh trà trộm vào lâu đài, kế hoạch ám sát cũng do anh ta nghĩ ra. Sau khi cô chết đi, anh ta liền thực hiện được mục đích là trở thành thủ lĩnh Thánh Minh.

Lật Manh cảm thấy để người này ở bên cạnh chính là đào hố tự chôn mình. Nhưng mà rất có lợi có việc làm nữ phụ ác độc của cô. Cho nên cô nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười tự cho là nhiệt tình, thể hiện rằng bản thân rất vui mừng.

"Ừ, đã trở lại."

Tươi cười trên mặt Cơ Ngươi lập tức cứng đờ, nụ cười lạnh trào phúng này là chuyện gì thế.

Đương nhiên kỹ thuật diễn của anh ta rất tốt, lập tức lại lần nữa lộ ra nụ cười xán lạn, hơn nữa ánh mắt càng thêm ôn nhu.

"Thời điểm em ở lâu đài huyết tộc, tôi đã lo lắng rất nhiều, bây giờ em trở về cũng không thể làm tôi hết lo lắng, chúng ta.. Kết hôn đi."

Lật Manh nhíu mày, còn có một đoạn này sao?

Cô cố gắng mở cốt truyện ra, à có, nằm trong mục cuộc sống hàng ngày.

Làm thì có tích phân, không làm cũng chẳng sao.

Cô thân là một vai phụ có suất diễn nhiều, không muốn có quan hệ với mấy thứ phông nền.

Hơn nữa còn cần phải chuẩn bị cho cao trào của cốt truyện.

【Đổ nước thánh nên dao găm muốn đâm chết Serrill, sau đó thành công làm mình bị treo lên nướng】-- Phân đoạn cao trào đó cần phải nghiên cứu thật kĩ.

Lật Manh vừa muốn lắc đầu lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt, đột nhiên giơ tay áp lên má cô. Bên cạnh cô là cửa, bóng người đàn ông áp tới.

"Lật Nhi, sao lần này trở về, em lại lãnh đạm với tôi như vậy?"

Lãnh đạm, có sao?

Lật Manh lại đi xem cốt truyện lần nữa.

Phát hiện tình cảm của hai người là giả. Yếu tới mức chỉ cần chút lực là có thể đánh tan. Ngoại trừ ngẫu nhiên giao mắt, nói vài câu không mặn không nhạt cũng không liên hệ gì nhiều.

À, người này muốn bắt đầu xúi giục cô nhanh chóng trở lại lâu đài, đi ám sát Serrill đây mà.

Cơ Ngươi thấy biểu tình đạm mạc của thiếu nữ, đôi mắt màu tím đặc thù hiếm thấy không có một tia ôn nhu. Bởi vì địa phương quản lí của bọn họ không giống nhau nên rất hiếm khi gặp mặt. Nhưng Cơ Ngươi biết bản thân anh tuấn, năng lực lại lớn, hơn nữa gia thế cũng không tồi, đã vậy còn là một trong những người lãnh đạo Thánh Minh.

Vô số thiếu nữ coi anh ta là tình nhân trong mộng.

Lật Manh cũng không ngoại lệ, ánh mắt cô nhìn anh ta trước kia không lạnh lùng như này.

Thánh Minh là do cha cô thành lập. Nếu không phải cha cô hi sinh, chết rất thê thảm thì vị trí này không tới lượt cô ngồi. Anh ta đã lên kế hoạch rất nhiều năm, chỉ chờ nắm được vị trí này.

Đến lúc đó mang theo Thánh Minh đi đầu hàng huyết tộc, đạt được cơ hội sơ ủng là có thể trường tồn mãi mãi. Nghĩ đến đây, trong mắt anh ta xuất hiện sự kích động, ánh mắt nhìn về hía thiếu nữ càng thêm nóng bỏng.

"Em thích hôn lễ như thế nào?"

Trên gương mặt sạch sẽ xinh đẹp của thiếu nữ vẫn như cũ không có một tia ngượng ngùng ngược lại có chút bối rối nhíu mày.

* * *

Đã trả 3 chương[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 552 Tìm chủ đề
Chương 170:

Đế vương huyết tộc có chút ngọt (25)

[HIDE-THANKS][BOOK]Edit: LoBe

* * *

Sau đó Lật Manh vừa muốn cự tuyệt. Cơ Ngươi lại tự nhận tiêu sái mà rút từ túi áo ra một đóa hoa, sau đó vẻ mặt ôn nhu đưa bông hoa đến bên tai cô.

Động tác nhỏ này có hàm nghĩa rất sâu. Nghe nói là được bắt đầu từ huyết tộc. Nếu huyết tộc nào đó muốn chiếm cứ con mồi sẽ dùng một đóa tường vi gài vào tai cô thể hiện cô ấy đã có chủ. Sau đó tình cảm phát triển thành người yêu, cũng có thể dùng hành động này để thể hiện tình cảm.

Hành động lãng mạn này cũng theo đó lan truyền.

Cơ Ngươi nhìn về phía Lật Manh vẫn đang mờ mịt, trước kia rất ít khi anh ta ngắm nhìn cô ở gần như này. Đột nhiên phát hiện, thiếu nữ thật xinh đẹp, sắc đẹp như ánh trăng trong đêm, có một loại an tĩnh nhưng lại sáng chói rực rỡ. Anh ta hơi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy kết hôn cùng cô, kỳ thật cũng không khó tiếp nhận.

Hành động cài hoa cũng vì thế mà chậm hơn, nghiêm túc hơn.

Mà Lật Manh chỉ cảm thấy chán ghét người đàn ông khác tới gần. Tuy rằng còn chưa chạm vào cô, nhưng trong lòng cô vẫn sinh ra một cảm xúc bài xích.

Giống như ngoài.. Người khác đều không được.

Ý niệm này vừa lóe ra, nhanh chóng vụt qua đến nỗi Lật Manh không kịp nắm bắt.

Lật Manh yên lặng tự hỏi loại thuốc độc nào có thể làm con người trong nháy mắt toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, linh hồn bị xâu xé, sau đó ngoẻo. Dám chạm vào cô thì phế tay đi. Lật Manh sờ sờ ống áo, vừa rồi chế thuốc cho nhóc con cô thuận tay tạo mấy loại độc dược. Không thể giết người nhưng chỉnh người vẫn ok.

Kết quả Lật Manh vừa mới chạm vào thuốc.

Mu bàn tay Cơ Ngươi đột nhiên tê rần, một con dơi chợt bay tới, cắn vào ngón tay anh ta. Hoa trong tay anh ta rơi xuống sàn nhà. Ánh mắt Cơ Ngươi lạnh lùng, lộ ra gương mặt táo bạo dữ tợn, lập tức rút kiếm ra chém chết con dơi.

Chỉ là ngay sau đó, anh ta lại nghe thấy tiếng ồn ào, vô cùng dọa người. Cơ Ngươi ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy đàn dơi đông che trời bay về phía anh ta.

Cơ Ngươi lập tức quơ kiếm, hét to: "Cút ngay, cút ngay cho lão tử."

Nhưng những con dơi đó vẫn há miệng cắn anh ta, hút máu anh ta. Kiếm trong tay anh ta giết nhiều dơi, nhưng vẫn không hề làm giảm số lượng của đàn dơi. Số dơi lên tới hàng vạn con liều mạng vây quanh anh ta hút máu.

Cơ Ngươi kinh hãi muốn chết, cuối cùng ném kiếm, liều mạng chạy ra bên ngoài. Vô số con dơi đuổi theo anh ta.

Mà Lật Manh đứng cạnh cửa, vừa mới lấy ra một loại trùng ăn tủy người, khiến người đau tới mức muốn nổ tung thì đã nhìn thấy sắc mặt Cơ Ngươi trắng bệch, ngón tay run lên, đóa hoa rơi xuống đất. Sau đó anh ta điên điên khùng khùng lùi lại, múa may trường kiếm.

Lật Manh: "..."

Còn chưa có dùng thuốc, sao đã nổi điên rồi?

Cô nhịn không được để ý, đi xem bóng dáng anh ta chạy thục mạng dưới chiều hoàng hôn. Chả khác gì thằng điên, cứ như vậy một đường gào thét aaaaaa. Chẳng lẽ.. đây là khả năng của nữ phụ ác độc?

Trong một khắc Lật Manh cảm thấy thân phận nữ phụ ác độc của mình lung lay sắp đổ.

Lật Manh lại không có chú ý tới, trong không khí có hương tường vi như ẩn như hiện.

Vô số góc tối, bột phấn màu đen rơi xuống.

Mà người ngồi trên giường, lại đạm mạc ngẩng gương mặt nhuyễn manh lên, đôi môi hồng nhạt lạnh lùng nhếch lên. Đầu ngón tay trắng nõn có một con dơi nhỏ như ẩn như hiện.

Đây là năng lực cấp cao nhất của huyết tộc chính thống, chế tạo ảo giác địa ngục.

Sau đó Serrill chậm rãi nâng mắt, đôi mắt đen xinh đẹp xuất hiện một tia huyết sắc di chuyển, quỷ quyệt mê người.

* * *[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 552 Tìm chủ đề
Chương 171:

Đế vương huyết tộc có chút ngọt (26)

[HIDE-THANKS][BOOK]Edit: LoBe

* * *

Nhìn thấy Lật Manh lưu luyến không rời nhìn thằng kia, trong đôi mắt lạnh lẽo của Serrill xuất hiện lệ khí táo bạo.

Thích tới mức đó?

Lật Manh nhìn pháo hôi thêm diễn biến mất, mới thu hồi tư thế bà háng xóm hóng chuyện, bình tĩnh kéo kéo tay áo xoay người.

Cô vừa muốn nói gì lại đột nhiên sửng sốt.

Nhóc con ngồi trên giường, lông mi dài rậm hơi rũ, đôi con ngươi xinh đẹp hơi ủng hồng. Sườn mặt giấu trong bóng tối. Tái nhợt tinh xảo tà mị.

Lật Manh cảm thấy hình như mình bị hoa mắt, duỗi tay xoa nhẹ khóe mắt. Mà Serrill ngồi trên giường Serrill, đã đạm mạc rũ mắt, màu đỏ trong mắt biến mất. Lật Manh nhìn thấy nhóc trở lại bình thường, mới xác định mắt mình không tốt.

Cô đi tới, cúi người, thanh âm ôn nhu hơn mấy phần.

"Răng còn đau không?"

Vừa rồi hình như nhóc bị đau tới mức nhăn mặt thì phải?

Serrill lại khẽ híp mắt, môi mỏng có hơi hung dữ nhếch lên.

"Sao không đuổi theo vị hôn phu của ngươi đi?"

Lật Manh có chút nghi hoặc, cho dù bị ngu cũng nhận ra đứa trẻ này không vui.

Chẳng lẽ còn đau?

Lật Manh vươn tay, khẽ chỉnh lại cổ áo cho nhóc, thanh âm mềm nhẹ sửa đúng, "Anh ta không phải vị hôn phu của chị."

Serrill không biểu tình nhìn cô một lúc lâu, mới mím môi mỏng, lạnh lùng hừ một cái.

"Không phải vị hôn phu, là người yêu à?"

Lật Manh cảm thấy cảm xúc của tiểu gia hỏa này không thích hợp. Cô trầm mặc một lát, đột nhiên cúi đầu khẽ hôn má nhóc một cái.

Serrill ngơ ngẩn.

Lại nghe thấy thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt của thiếu nữ vang lên.

"Thà yêu nhóc còn hơn yêu anh ta."

Trong đôi mắt lạnh lẽo hắc ám của Serrill có cảm xúc khác thường, đơ ngờ chốc lát, hắn chậm rãi chớp mắt. Chỉ cảm thấy lồng ngực rất ấm áp. Tuy rằng hắn duy trì bộ dáng trẻ nhỏ của nhân loại, có nhiệt độ cơ thể ấm áp, có máu thậm chí là hơi thở ấm áp nhưng tim không đập.

Chỉ là vừa rồi đột nhiên hắn cảm thấy, hình như bản thân có tiếng tim đập. Thậm chí là tiếng tim đập liên hồi thình thịch.. thình thịch.

Hắn ngừng thở, đương nhiên biết đây chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng mà ngực khó chịu. Hắn giơ tay, khẽ nắm cổ tay Lật Manh, không chớp mắt chăm chú nhìn cô.

"Nói yêu ta, sẽ không có cơ hội đổi ý."

Lật Manh không có sức kháng cự với sự đáng yêu của trẻ con, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt trông mong của nhóc. Bộ dáng từ trước tới nay không có ai yêu thương, thật sự quá thê lương.

Nghĩ đến nhóc còn nhỏ mà đã bị bắt đi làm huyết nô. Chắc chắn là bà ngoại không thương ông ngoại không yêu, thơ ấu thê thảm đến mức người ngoài không nỡ nhìn. Vì vậy nên mới để ý việc người khác có yêu thương mình hay không.

Giờ khắc này tình mẹ trong lòng Lật Manh dâng lên.

Nhớ đến sau này tuy rằng số mệnh của nhân loại rất thê thảm, nhưng mà bị bắt làm huyết nô rất ít. Rốt cuộc số huyết tộc, so với quần thể nhân loại khổng lồ, vẫn hơi ít. Cho nên một ít nhân loại vẫn có thể bình an sống đến chết.

Lật Manh bắt đầu tính toán bản thân có bao nhiêu tài sản, định cho nhóc một thân phận tốt, để sau này nhóc được sống hạnh phúc một chút. Dù sao cô không dùng được, thì mang ra làm từ thiện cũng được.

Lật Manh dùng ánh mắt từ ái nhìn Serrill, sau đó nghiêm túc gật đầu, "Ừ, không hối hận vì yêu em."

Đột nhiên có cảm giác mình là người mẹ vĩ đại.

Cơ thể Serrill có chút căng thẳng, đôi mắt xinh đẹp an tĩnh lại chăm chú nhìn cô rất lâu, sau đó mới tin tưởng thở ra một hơi.

Trong lúc Lật Manh còn đắm chìm trong cảm xúc làm mẹ.

Serrill đã rũ mắt, hôn lên cánh môi cô. Nụ hôn này mười phần chiếm hữu, lại cực kỳ mềm nhẹ.

Lật Manh không biểu tình giơ tay xoa xoa miệng, dạy dỗ Serrill: "Không được hôn môi, đây là nụ hôn dành cho người yêu của nhóc sau này."

Ánh mắt Serrill có thêm một tia âm trầm, hắn trầm mặc nhìn cô vài giây, mới cười cười.

"À, phải không?"

Hai chữ người yêu, nghe cũng không tồi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 552 Tìm chủ đề
Chương 172:

Đế vương huyết tộc có chút ngọt (27)

[HIDE-THANKS][BOOK]Edit: LoBe

* * *

Thời điểm ăn cơm tối, Lật Manh nướng bánh mì, rót sữa bò, còn có thịt bò hầm khoai tây.

Gần căn nhà nhỏ này có một chợ thức ăn thường xuyên có tiểu thương tụ tập. Lật Manh xách giỏ đi mua đồ ăn, trở về làm từng đó món.

Tuy nói cô là thủ lĩnh Thánh Minh, nhưng Thánh Minh nói đến cùng là một tổ chức từ thiện. Tiền thưởng săn giết huyết tộc đều đến từ tay cha của nguyên thân. Pháo hôi cha của nguyên thân đã chết thẳng cẳng kia trước đây là nhà giàu số một.

Ngoài chút tiền để cho con gái sinh hoạt thì đều dùng để thành lập Thánh Minh, còn có dùng để duy trì Thánh Minh. Lật Manh cảm thấy làm từ thiện đến mức này.. đúng là rất đáng khen.

Chỉ là Thánh Minh khiến huyết tộc và nhân loại bị đẩy tới nông nỗi như nước với lửa. Mà cô lại muốn khiến như nước với lửa đẩy lên thành băng hỏa không đội trời chung.

Serrill ngồi trên ghế, không biểu tình mở một quyển y dược. Dưới ánh nến mờ nhạt, thiếu nữ đã thay quần áo đang dọn bàn ăn, để đồ ăn lên.

Hắn nhìn thấy vài thứ kia, ngửi ngửi.

Có vị ngọt của thiếu nữ, rất kích thích hương vị.

Đối với huyết tộc mà nói, thức ăn của nhân loại có tác dụng rất xấu với cơ thể. Hắn đạm mạc đặt sách sang một bên, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là người của Thánh Minh?"

Lật Manh đang nấu canh, không để ý nhiều nói: "Đúng vậy."

Serrill an tĩnh rũ mắt, quả nhiên là vậy. Hắn dùng ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ lên mặt bàn.

"Rất nguy hiểm, có nghĩ tới việc.. Không săn huyết tộc nữa không?"

Lật Manh đang thử hương vị của canh, cô cầm thìa đưa lên môi, sau khi uống một hớp, mới nghĩ đến thân phận của chính mình.

Thánh mẫu a.

Cho nên phải thể hiện thiết lập nhân vật.

Cô nuốt canh xuống, cảm thấy rất ngon. Sau đó Lật Manh dùng thái độ đoan chính nghiêm túc, thanh âm khô cằn đáp lại.

"Chị cảm thấy bản thân có trách nhiệm tiêu diệt huyết tộc hại người, chị phải là người hùng tiêu diệt lũ côn trùng đó."

Côn trùng có hại - Serrill: "..."

Sau đó hắn bĩu môi lạnh lùng cười rộ lên. Có chút năng lực này mà còn muốn làm anh hùng. Còn không bằng quyến rũ hắn, để hắn giúp nàng giết.

Sau đó hắn chậm rãi hỏi: "Bọn họ lợi dụng ngươi đấy, chỉ có người ngốc như ngươi mới tin, chắc ngươi là tiểu binh dưới chót chứ gì."

Ngu ngốc dám ẩn núp trong lâu đài của hắn, còn làm ra mấy việc ngu xuẩn đó n ữa.

Lật Manh lập tức tự hào, rốt cuộc cô cũng có cơ hội làm đứa nhỏ lau mắt nhìn.

"Chị là thủ lĩnh đấy."

Serrill: "..."

Serrill dại ra.

Thiếu nữ như nhược, như một nụ hoa yêu kiều yếu đuối, véo một cái là đỏ. Vậy mà là thủ lĩnh?

Khó trách.. Thánh Minh yếu như vậy.

Hắn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu nữ, hình như là khao khát được khích lệ.

Lòng Serrill lại lần nữa truyền đến cảm xúc mềm mại ấm áp. Hắn không nhịn được duỗi tay che miệng, cười cười, nghĩ một đằng nói một nẻo nói: "Thủ lĩnh sao, thật đúng là lợi hại."

Loại thủ lĩnh như nàng, một ngón tay của hắn cũng đủ để giết 80 người như vậy.

Nhưng mà hiện tại..

Đôi mắt nàng cong cong, tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng lại nhìn ra được nàng rất cao hứng. Thật đáng yêu.

Serrill sâu kín thở dài một cái.

Hiện tại vậy mà luyến tiếc nghiền chết nàng. Rốt cuộc nàng chính là con mồi ngon nhất mà hắn từng gặp.

Sau đó Serrill vừa mới khen Lật Manh đáng yêu, lại nhìn thấy cô đặt một đống đồ ăn mỹ vị xuống trước mặt hắn.

"Ăn đi."

Lật Manh đối với trù nghệ của bản thân vẫn rất tự tin.

Hắn nhìn bộ dáng đại ca xã hội đen ra hiệu của cô: "..."

Đồ ăn mỹ vị của nhân loại đối với huyết tộc lại là độc dược.

Đổ đi, đổ đi, đổ đi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 552 Tìm chủ đề
Chương 173:

Đế vương huyết tộc có chút ngọt (28)

[HIDE-THANKS][BOOK]Edit: Y Song

Beta: LoBe

* * *

Bữa tối này Lật Manh ăn trong không yên, cô ăn một lúc lại nghe thấy tiếng gì đó rơi phải quay đầu lại nhìn. Tình trạng này lặp lại rất nhiều lần.

Mà Serrill ngồi ở đối diện cô vẫn bình tĩnh từ đầu tới cuối. Đồ ăn trước mặt hắn cũng ít đi rất nhiều.

Lúc Lật Manh gắp thịt bò cho hắn, lại nghe thấy lạp xưởng treo trên vách tường rơi xuống. Cô lập tức quay đầu lại xem. Còn nhóc con trước mặt cô đã bình tĩnh dùng tốc độ phi thường ném đĩa thịt bò trước mặt qua cửa sổ.

Lật Manh nói thầm: "Cái nhà này xuống cấp rồi sao?"

Đồ gì cũng rớt xuống.

Serrill lại khẽ hạ mắt, chậm rãi nói: "Nếu không thì ta xayy một lâu đài cho nàng ở."

Lật Manh bình tĩnh xoa xoa tóc của hắn, "Ừm, đứa nhỏ có ước mơ chính là có chí khí."

Đứa bé mềm mại, nhếch cánh môi mềm mỏng, lạnh lùng hừ một cái, lộ ra tức giận khinh thường. Thật là kẻ nghèo chưa trải sự đời.

Cơm nước xong, Lật Manh dọn dẹp hết mọi thứ, mới lấy từ trong rổ ra nước thánh quang minh trong lành. Lúc đi mua đồ ăn, cô đã thuận tiện tới tổng bộ Thánh Minh lấy.

Serrill mới xem được một nửa sách thuốc, đột nhiên ngửi ngửi, không thoải mái mà nhíu mày.

Hơi thở Quang Minh.

Tuy rằng bề ngoài hắn rất giống con người, nhưng bản chất Serrill vẫn là một huyết tộc.

Mà đứa trẻ là hình thái yếu ớt nhất của Serrill. Cũng là lúc hắn khó chịu đựng hơi thở quang minh nhất.

Bởi vì hơi thở quá nồng đậm, hắn cắn môi, ngăn cản răng nanh xuất hiện. Cần nhanh chóng ném thứ đồ chơi này đi, nếu không hắn sẽ phát sinh cuồng hóa, nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu thời gian dài huyết tộc lâm vào trạng thái đói khát thì một chút hơi thở quang minh cũng có thể khiến cho thân thể phản phệ. Lúc ấy hắn sẽ cực đoan khát vọng máu tươi. Khát vọng đến nỗi.. Biến thành dã thú.

Serrill từ trên ghế đi xuống, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng căng chặt, mím môi, tròng mắt màu đen xuất hiện huyết sắc không cách nào kìm nén. Hắn đi tới sau lưng thiếu nữ thì thấy cô cầm lấy một lọ nước thánh quang minh, nghiêm túc quan sát.

Cả người Serrill bắt đầu phát đau, tròng mắt co chặt lạ, hắn cắn răng, cánh môi hồng nhạt xuất hiện răng nanh. Vị ngọt của thiếu nữ khiến dã thú trong người hắn bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Hắn vươn tay, dường như không thể khống chế muốn giữ chặt vòng eo cô, khát vọng uống máu tươi dưới làn da trắng mà mỏng kia vào miệng mình.

Vào một khắc cuối cùng, Serrill hung dữ dừng ngón tay lại, kịch liệt thở dốc.

Lúc đang kiềm chế.

Một tiếng đồ vật rơi xuống đất thanh thúy vang lên.

Lật Manh trượt tay, lọ nước rơi xuống mặt đất, tất cả nước thánh quang minh đều bắn tung tóe ra ngoài.

Serrill ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một ít nước thánh quang minh văng vào da hắn. Sắc mặt Serrill nhanh chóng trắng bệch, cả người phát run. Hơi thở quang minh điên cuồng đi vào trong thân thể hắn, cướp đi sức sống của hắn.

Nếu là ngày thường, Serrill không sợ cái này.

Nhưng hiện tại hắn lại trong hình thái yếu ớt nhất, bất kỳ một chút hơi thở quang minh nào.. cũng sẽ khiến hắn nổi điên. Nổi điên đến nỗi, có thể công kích người kia.. Người ngọt ngào nhất.

Lật Manh cau mày, vừa muốn cúi người xử lý đồ vật trên đất. Kết quả không đợi cô đậy, đột nhiên một cái tay nhỏ, hơi dùng sức nắm chặt váy của cô. Lật Manh sửng sốt, cúi đầu thì thấy đứa trẻ cúi đầu đứng bên cạnh cô, tóc vàng xõa tung trên trán, che khuất đôi mắt.

Hắn nhẹ giọng nói, ôn nhu đến quỷ dị.

"Chạy mau."

Lật Manh theo bản năng cảm thấy nhóc con không bình thường, lập tức giơ tay muốn chạm vào nhóc.

Kết quả đứa trẻ tức giận dùng tay gạt cô ra.

"Cút."

Rốt cuộc Serrill không kiềm chế được mà bạo phát, âm thanh non nớt hung tợn.

Lật Manh dại ra, trẻ con đều hay thay đổi thế, thật khó hiểu.

* * *

À ừm, bộ này tui không set xu nữa. Vì cảm thấy được độc giả yêu thích là được rồi, không cần kiếm tiền gì cả. Hiện tại tôi đang edit cho team khác nữa để kiếm tiền trả cho editor team tôi.

Lịch ra chương sẽ là 1 ngày 3 chương (3 truyện xuyên nhanh, mỗi truyện 1 chương)

Các cô có muốn tui đăng nhiều chương hem? Có 3 cách rất dễ này nhé.

Cách 1: Các cô lên google tìm kiếm cụm từ: Nam chủ lại hắc hóa đêm buồn

s6VPQiG.jpg


Sau đó ấn vào truyện có logo ở đầu là lá cờ Việt Nam nhé. (Trong ảnh là truyện số 2)

gNxWSFy.jpg


Mỗi lần các cô ấn như thế thì truyện sẽ được tăng 1 lượt tìm kiếm từ google (mỗi người chỉ được 1 lần cho 1 truyện) khi được 10 lượt thì tôi sẽ đăng thêm 1 chương. (Hiện tại là 402)

LfQqLCI.jpg


Cách 2: Các cô thấy biểu tượng like ở đầu truyện trên Đêm Buồn không? (ảnh trên), các cô ấn like vào đó (không cần tạo tài khoản), mỗi lần tăng 5 lượt tôi sẽ đăng thêm 1 chương (hiện tại là 20)

Cách 3: Đánh giá truyện: 1 lượt đánh giá 5 sao = 1 chương

Đối với 2 truyện kia cũng tương tự nhé.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 552 Tìm chủ đề
Chương 174:

Đế vương huyết tộc có chút ngọt (28)

[HIDE-THANKS][BOOK]Edit: Y Song

Beta: LoBe

* * *

Nhưng thay đổi này cũng quá nhiều rồi.

Lật Manh bước về trước vài bước, đầy kiên nhẫn nói: "Làm sao vậy?"

Không có chút mất kiên nhẫn nào cả.

Thiếu nữ hơi khom người, làn váy nhẹ nhàng lay động, trên mặt xuất hiện một tia ôn hòa lo lắng. Hơi thở mềm mại thơm ngọt cũng theo đó tản ra, khiến cho Serrill càng thêm đói khát, cả người căng chặt lên. Hô hấp hắn bắt đầu nặng nề, xuất hiện trạng thái thô bạo tựa như thú dữ chuẩn bị vồ mồi. Cuối cùng bên đôi môi mỏng, răng nanh nho nhỏ không chịu nổi mà tự nhô ra.

Serrill nhìn thấy cổ tay cô duỗi tới, xương cổ tay tinh tế, dưới làn da trắng nõn có thể lờ mờ nhìn thấy màu xanh lá. Mà trong những cái gân xanh xanh này là dòng máu vô cùng ngọt ngào đang chảy. Gần như không thể khống chế, hắn cúi người xuống cắn cổ tay cô, hàm răng bén nhọn mang đến không phải đau đớn mà là một loại tê dại kích thích như điện giật.

Lật Manh ngẩn ngơ, răng nanh hơi lạnh, trong nháy mắt đâm vào da cô, khiến mặt cô có chút trắng bệch. Một loại khoái cảm run rẩy truyền đến da đầu, không có cách khống chế mà làm đầu gối người ta nhũn ra, thậm chí cũng không biết máu của mình bị hút đi bao nhiêu. Lật Manh run rẩy, vừa muốn đẩy Serrill ra.

Ngay sau đó Serrill lại trừng lớn mắt, không dám tin tưởng mà cảm nhận vị ngọt làm anh nổi điên hòa quyện giữa môi và răng hắn.

Đây là hương vị của máu?

Loại ngọt ngào này làm cơ thể hắn vô cùng hưng phấn, lại làm cả người hắn cứng đờ. Thiếu nữ không nhúc nhích, thậm chí không thét chói tai. Nhưng Serrill biết mình đã bại lộ, hắn là.. Côn trùng có hại mà cô muốn diệt trừ.

Lật Manh đang váng đầu hoa mắt thì nhận thấy cổ tay bị buông lỏng, cô lập tức thở mạnh, lảo đảo lui về sau, đụng vào cái bàn. Cảm giác vừa rồi, thật khiến người phát điên. Cô nâng mắt nhìn lại, lại phát hiện đứa trẻ vừa rồi cắn cổ tay cô, đã ngồi trở lại giường. Nhóc kéo chăn bao bọc lấy chính mình, thân thể nho nhỏ liều mạng run rẩy.

Trong nháy mắt không khí bị đình trệ yên tĩnh.

Không ai mở miệng nói chuyện trước.

Trên khuôn mặt trắng mềm của Serrill xuất hiện một ý cười lãnh khốc, hắn đưa lưng về phía Lật Manh, lạnh lùng nói: "Phát hiện rồi sao? Tôi cũng không phải là nhân loại."

Mùi vị ngọt ngào chuyển động giữa răng môi Serrill. Hắn không nhịn được liếm liếm chỗ vết máu ở ranh nanh, mùi vị ngọt ngào làm con ngươi hắn hơi co lại.

Nàng đã phát hiện, cho nên.. Mang nàng về. Mặc kệ nàng giãy giụa, khóc thút thít, chạy trốn, hay là muốn giết hắn..

Hắn đều..

Đột nhiên một bàn tay vươn tới xoa xoa mái tóc lộ ở ngoài chăn của anh.

Vẻ mặt lãnh khốc của vương giả huyết tộc sửng sốt.

Sau đó hắn quay đầu lại.

Đứa bé nho nhỏ, trên khuôn mặt tròn tròn mang theo vẻ mặt vô cùng ủy khuất, đôi mắt tròn đỏ hoe tràn đầy hơi nước mênh mang. Như là con thú nhỏ bị công kích, đầu tóc vàng lộn xộn, môi mỏng mím chặt, răng nanh nhỏ lộ ra bên khóe môi.

Lật Manh vốn đang muốn xem nhóc thế nào rồi.

Vừa thấy, mũi tên đáng yêu liền đâm phập cái vào tim.

Cô yên lặng che lại trái tim của mình, quá đáng yêu, không chịu nổi.

Thấy cô vẫn không nhúc nhích nhìn mình, dường như đang sợ hãi. Serrill lạnh lùng gợi khóe môi, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, "Cho dù nàng khóc.."

Thiếu nữ trước mắt đột nhiên thở ra một hơi, trên mặt toát ra vài tia đỏ ửng, sau đó cô chậm rãi vươn cổ tay.

"Đói bụng à? Em ăn một chút đi."

Giọng điệu này, giống như là đang cho con mèo nhỏ đầy cảnh giác ăn vậy.

Tràn đầy dụ dỗ vô cùng ôn nhu.

* * *

Be: Mới có 1 ngày thôi mà các cô làm gì đáng sợ dzợ? Chờ tôi ăn tối xong sẽ beta 3 chương nữa. Huhu, tui cứ tưởng sẽ không ai làm theo mấy cách tôi đưa ra đâu. A dè quá trời luôn :([/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 552 Tìm chủ đề
Chương 175:

Đế vương huyết tộc có chút ngọt (29)

[HIDE-THANKS][BOOK]Edit: Y Song

Beta: LoBe

* * *

Thiếu nữ cẩn thận cúi người xuống, cổ áo của chiếc váy kiểu dáng đơn giản hơi mở rộng, lộ ra nửa đoạn đường cong tinh xảo mỹ lệ của xương quai xanh.

Cô như sợ dọa đến anh, lông mi xinh đẹp khẽ rũ, ánh mắt thanh triệt ấm áp. Chỗ cổ tay vươn ra, chút máu loãng giúp tôn làn da mềm mỏng trắng nõn.

Lúc đó hắn cắn mạnh, nhưng kịp thời tỉnh lại, chưa hút bao nhiêu máu của cô đã rút ra. Răng nanh của huyết tộc có một loại chất đặc biệt, có thể giúp lúc săn bắt con mồi, không gây cho con mồi bất kỳ đau đớn nào. Hơn nữa còn tạo cho con mồi sự vui thích nhất. Khiến con mồi cam tâm tình nguyện mềm nhũn nằm trong lòng ngực mình, tùy ý để ngươi hút bao nhiêu máu cũng được. Sau đó lúc rút răng nanh ra, miệng vết thương sẽ bắt đầu tự lành.

Miệng vết thương trên cổ tay cô đã tự lành kha khá.

Chỉ còn sót lại vết máu trên da.

Đôi mắt tròn xinh đẹp của Serrill xuất hiện một tia dại ra mờ mịt.

Tầm mắt hắn dừng lại ở đoạn cổ tay trắng trắng mềm mềm ủa cô, chút máu trên đó tản ra một mùi thơm ngọt ngào. Khiến hắn miệng khô lưỡi khô, không nhịn được dùng đầu lưỡi khẽ liếm hàm trên, môi mỏng mím chặt, khiến răng nanh bên mép càng thêm vài tia lạnh lẽo.

Lật Manh thấy đứa nhỏ vô cùng đáng thương nhìn tay cô lại không dám nhúc nhích, hình như bị dọa sợ rồi. Cô nhìn tay của mình, ừm, tay áo quá thấp. Hơn nữa vừa rồi nếu nhóc cắn trúng tay áo cô, vậy thì chắc chắn sẽ cắn phải độc dược.

Lật Manh bình tĩnh dùng bàn tay mảnh khảnh, nắm một góc ống tay áo, sau đó kéo lên.

Sợ nhóc ăn phải độc dược.

Cô kéo tay áo lên trên cánh tay, lộ ra khuỷu tay tinh nhuận đáng yêu. Vì hơi dùng sức, nút thắt cổ tay áo sượt qua làn da để lại trên làn da trắng mềm một đường dấu vết màu hồng nhạt.

Tầm mắt Serrill dại ra, đi theo động tác của Lật Manh. Gương mặt mềm mại, hiện lên nét khao khát. Thú tính trong cơ thể sắp không kiềm nén được. Hắn kiềm chế không bổ nhào vào cô. Nhịn đến nỗi cả người run rẩy, cảm giác yết hầu có một luồng lửa nóng rực, không ngừng thiêu đốt.

Đây là là phản ứng bản năng của huyết tộc lúc săn mồi.

Hơn nữa khí tức quang minh trong cơ thể hắn, không có huyết cọ rửa, sẽ liên tục làm thương tổn hắn.

Nếu ở trong lâu đài, Serrill còn có long huyết chế thành thuốc để khôi phục. Nhưng nơi này.. Chỉ có nàng.

Lật Manh thấy nhóc vẫn luôn ngơ ngác nhìn cô, dường như cũng không đói bụng, chỉ là vẫn run rẩy, thật đáng thương.

Chẳng lẽ là nhóc sợ việc mình là quỷ hút máu bị cô phát hiện, cô sẽ treo nhóc lên thiêu chết?

Ừm, đây là việc thợ săn huyết tộc thường làm.

Dọa nhóc thành như vậy, thật là tội lỗi.

Lật Manh đối với loài người hay là huyết tộc, không có một chút kì thị chủng tộc nào. Vì thiết lập nhân vật mà nói vài câu khẩu hiệu, làm tốt suất diễn của mình, đây là chuyên nghiệp. Nhưng đâu có nghĩa là cô tóm được một huyết tộc thì mang đi giết đâu chứ.

Cốt truyện này vốn dĩ có vấn đề. Vì sao huyết tộc lại có hình dáng giống nhân loại như vậy? Chẳng qua loại cẩu tác giả này mỗi ngày chỉ nghĩ cách kiếm nhiều tiền chứ một chút ý thức trách nhiệm hành văn cũng không có. Cốt truyện càng ngày càng lệch lạc là chuyện bình thường.

Lật Manh vừa mới nghĩ như vậy, lại thấy đứa nhỏ trước mặt, vươn tay nhỏ phấn nộn có chút dùng sức nắm một ngón tay cô. Ánh mắt Serrill lại gắt gao nhìn chằm chằm cổ tay cô.

Như là muốn nhào tới nhưng lại băn khoăn gì đó.

Nắm ngón tay cô, lại như sợ đụng tới tay cô.

Lật Manh nhướng mày, chưa từng thấy một đứa nhỏ nào có thể đáng yêu đến mức này. Cô nhẫn nại, ánh mắt trở nên nhu hòa.

"Để bụng đói rất khó chịu, em uống một chút cũng không sao đâu."

Coi như cô đi hiến máu đi.

* * *

Còn 2 chương[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 552 Tìm chủ đề
Chương 176:

Đế vương huyết tộc có chút ngọt (29)

[HIDE-THANKS][BOOK]Edit: Y Song

Beta: LoBe

* * *

Dù sao con người mất chút máu cũng không có chuyện gì lớn.

Đôi mắt Serrill đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, màu đỏ ám trầm mỹ lệ, hóa thành một loại ánh sáng thanh triệt, chuyển động sâu trong con ngươi.

Hắn nhìn vẻ mặt ôn nhu của thiếu nữ. Có chút kỳ quái mà hơi ngửa đầu lên, trên khuôn mặt tròn trĩnh mềm mại xuất hiện một loại lệ khí lạnh bạc.

"Như thế nào, đối tốt với ta là muốn cơ mật gì của huyết tộc sao?"

Thật ra Lật Manh không nghĩ tới vấn đề này. Chẳng qua nghĩ đến thiết lập nhân vật của mình là gian tế, khóe môi nhịn không được khẽ nhếch.

"Nhóc nói vậy thì là vậy đi."

Nhóc nhỏ như vậy, có thể biết được cơ mật gì của huyết tộc chứ.

Serrill cảm thấy yết hầu khát khô, đã tới mức không thể chịu đựng được. Nhưng câu trả lời của cô, lại làm hắn sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới dâng lên lệ khí.

Quả nhiên chỉ là vì.. Lợi dụng hắn.

Serrill lạnh lùng gợi lên môi mỏng, trên mặt xuất hiện cảm giác thành thục lãnh khốc không thuộc về một đứa bé.

"Nàng.."

Giọng hắn hơi ngừng, thanh âm non nớt không biết vì sao lại có thêm một tia tà khí nguy hiểm.

"Muốn biết bí mật gì?"

Lật Manh cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, giống như có người cầm lông chim khều màng tai cô.

Nhìn tiểu khả ái đói bụng, đói đến nổi nóng nảy. Lại không chịu uống máu cô. Cô hiểu rõ, đây là một huyết tộc rất có lễ phép. Cho nên cảm thấy ăn không uống không rất xấu hổ, muốn giúp cô làm chút việc, mới có thể yên tâm thoải mái.

Lật Manh không biểu cảm nghĩ như vậy, mới cúi người xuống, giơ tay khẽ vuốt răng nanh nhỏ đáng yêu của nhóc.

Thanh âm của thiếu nữ vô cùng bình tĩnh, động tác lại cực kỳ tinh tế chọc lòng người.

"Muốn cơ mật gì hả, đương nhiên là mọi bí mật của vương giả huyết tộc các em."

Con ngươi Serrill run lên, chỉ cảm thấy đầu ngón tay cô khẽ sờ qua cánh môi hắn giống như một viên đường mê người, ngọt ngào rơi xuống bên môi.

Hắn khẽ rũ lông mi, đôi mắt màu đỏ xinh đẹp xuất hiện một tia mơ hồ, "Tại sao lại muốn bí mật của hắn?"

Hỏi vấn đề này quá.. ngu xuẩn.

Cô là thủ lĩnh Thánh Minh, muốn bí mật của hắn.. tất nhiên là muốn giết hắn?

Ý tưởng này vừa hiện lên.

Thiếu nữ đã thở dài, "Dùng để sắc dụ hắn."

Dù sao lúc cô muốn cắm dao găm vào Serrill ngực, thì còn phải dùng sắc dụ lần thứ hai. Đương nhiên vẫn như cũ bị Serrill dùng một chân đá văng.

Hắn sẽ chửi cô là kẻ thần kinh.

Haiz, Lật Manh lại nghĩ đến hậu quả của lần sắc dụ trước.

Cái tên Serrill này chả khác gì tên háo sắc, ai đến cũng không cự tuyệt.

Đột nhiên Lật Manh cảm thấy có thể bỏ qua sắc dụ, trực tiếp ám sát hắn cũng được.

Sắc dụ hắn..

Lệ khí trong mắt đứa nhỏ nhanh chóng biến thành ngơ ngác. Đột nhiên Serrill nhớ đến lần trước cô hôn mặt hắn, còn ôm hắn. Bộ dáng lúc đó của cô gấp gáp điên cuồng.

Như là.. Thích hắn?

Lật Manh nhìn đứa nhỏ còn sợ hãi rụt rè không chịu ăn, chẳng lẽ không đói bụng? Cô chuẩn bị rút cổ tay về, sau đó tính toán dạy nhóc một khóa học huyết tộc và nhân tộc không được tùy tiện kỳ thị lẫn nhau.

Kết quả cổ tay vừa mới động một chút.

Serrill lại khẽ rũ lông mi xuống, ngón tay cầm lấy cổ tay cô, hơi dùng chút, thiếu nữ không chống đỡ nổi sức mạnh của huyết tộc, dễ dàng bị hắn kéo tới gần.

Thoáng cái Lật Manh đã ngồi lên giường, cả người bị Serrill áp trên chăn. Mái tóc dài mượt mà của thiếu nữ xinh đẹp xõa tung, đôi mắt màu tím than, không có cảm xúc nào, lại không biết vì sao khiến người cảm thấy rất ôn nhu.

Serrill nắm cổ tay cô như cũ, một tay khác lại giữ bả vai cô.

Rõ ràng đứa bé nhỏ như vậy.

Nhưng sức lực lại cực kỳ lớn.

Lật Manh cảm thấy chính mình căn bản không dậy nổi.

Sau đó cô thấy trên gương mặt nhuyễn manh của đứa nhỏ trước mặt xuất hiện một tia thần sắc mê muội.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 552 Tìm chủ đề
Chương 177:

Đế vương huyết tộc có chút ngọt (30)

[HIDE-THANKS][BOOK]Edit: Y Song

Beta: LoBe

* * *

Gương mặt trắng mềm của Serrill hơi nghiêng, cánh môi hơi mỏng khẽ dán lên làn da trên cổ tay đã khỏi hẳn của cô. Phía trên chỉ còn một dấu răng, còn đang chậm rãi lành lại. Vương giả huyết tộc đáng yêu, vươn đầu lưỡi, khẽ liếm chút tơ máu còn sót lại trên cổ tay cô.

Ánh mắt màu đỏ lạnh lẽo của hắn, lộ ra vài tia diễm lệ yêu dị. Như là mê hoặc, càng giống như là một loại lơ đãng biểu lộ mị lực.

Lật Manh có chút kỳ quái nhìn Serrill, thấy mái tóc vàng óng mềm mại của hắn rũ xuống trước mắt. Sau đó cô cảm giác được trên cổ tay lại truyền đến cảm giác đau đớn, ngay sau đó là răng nanh xuyên qua mạch máu, thời điểm hút máu, sinh ra kích thích lớn đối với cô. Con ngươi cô hơi co lại, không nhịn được muốn đem tay rút về.

Đứa trẻ nhuyễn manh đáng yêu lại khẽ nâng lông mi dài lên, lộ ra ánh mắt màu đỏ. Hắn cười khẽ, "Muốn bí mật, lẽ nào không định trả giá lớn một chút sao?"

Dù sao cũng bí mật của vương giả huyết tộc. Giá không rẻ đâu.

Sau đó Lật Manh cảm nhận được chỗ cổ tay, nơi môi mỏng của hắn bao trùm, lúc răng nanh cắn vào da thịt sinh ra một loại cảm xúc khiến người khác ngứa ngáy sống lưng, tay chân tê dại nhũn ra, lại một lần nữ cuồng bạo làm suy sụp lý trí cô.

Lật Manh không được thấp giọng thở dốc một chút.

Âm thanh mềm ngọt này làm Serrill tạm dừng động tác lại, nhưng tiếp theo chính là, hắn càng mạnh mẽ cướp lấy loại ngọt ngào tuyệt mỹ này.

Khiến hắn cũng sinh ra tình tố xa lạ, còn có một loại phản ứng kịch liệt không thể diễn tả.

Khí tức quang minh trong cơ thể Serrill, bị sức mạnh của hắn quét sạch. Máu mang đến sức mạnh mà không phải bất kỳ thứ đồ thay thế nào cũng có thể so sánh được. Mà máu của nàng là bữa tiệc tuyệt hảo mà trước giờ hắn chưa từng được thưởng thức.

Hương vị trân quý ngọt ngào hoàn toàn làm vị vương giả lãnh khốc này bỏ xuống một mặt thân sĩ cao ngạo, lộ ra bản tính huyết tộc. Gương mặt vô cùng tàn nhẫn của kẻ săn mồi. Ham muốn tham lam lại điên cuồng, nảy sinh trong cơ thể hắn.

Hắn muốn nhiều hơn nữa..

Đột nhiên khi Serrill gần như mất đi lý trí thì nghe được một tiếng rên kìm nén mềm mại. Loại thanh âm ôn nhu kìm nén này tựa như chim hoàng oanh đang hót trong hoa tường vi. Nó giúp Serrill kéo về một chút lý trí, ghé mắt nhìn thiếu nữ nằm dưới thân hắn. Lại thấy cô duỗi tay che lại môi, ánh mắt đều là hơi nước mê mang, đuôi mắt phiếm hồng. Vì quá mức kích động nên dù cô dùng tay che lại môi cũng không thể đè nén xuống tiếng thở dốc ngâm khẽ từ cánh môi.

Đại não Serrill ầm ầm nổ vang, thân thể chợt căng chặt lên. Ngay cả cảm giác thỏa mãn lúc ăn cũng không bằng dáng vẻ yêu mị của thiếu nữ lúc này. Má cô đỏ ửng, những giọt mồ hôi nhỏ bé hiện ra trên trán trắng nõn của cô.

Dáng vẻ mê người này.

Làm Serrill quên cả hút máu chỉ có thể giống một con vịt ngu ngốc, đôi mắt nhỏ trợn to, ngây ngốc chăm chú nhìn cô.

Lật Manh thấy cảm giác trên cổ tay, không đáng sợ như vừa rồi. Cô thả lỏng một hơi, không đợi hoàn toàn thả lỏng thì lực hút trên môi Serrill lại tăng một chút. Con ngươi Lật hơi co lại, gần như khó có thể chịu đựng loại cảm giác không cách nào tự khống chế này. Vừa muốn đứng dậy đẩy hắn ra.

Serrill đã rời khỏi cổ tay cô, vết máu chỗ răng nanh bên mép môi mỏng, có một loại màu sắc diễm lệ mê hoặc. Hắn khẽ liếm miệng vết thương cô. Tăng nhanh tốc độ lành thương, cũng không lãng phí một chút ngọt ngào còn sót lại nào.

Cuối cùng người đi săn thỏa mãn, khẽ cong cong cánh môi, có một loại mỹ cảm tươi đẹp không hợp tuổi.

Lông mi dài của hắn rũ xuống, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng khẽ nheo lại, sau đó vương giả huyết tộc xấu xa khẽ hỏi: "Thoải mái không?"

- _

Xong, tui đi ngủ đây, các cô ngủ ngon[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back