Tên truyện: Quên [Thực ra mình không biết đặt tên truyện là gì nên tên này chỉ là tạm thời. Mong mọi người có thể tìm cho câu chuyện một cái tên phù hợp] Tác giả: Đỗ Vũ Hòa Thể loại: Hiện đại, huyền ảo Độ dài: 4 chương Văn áng: Tình yêu và thù hận, ranh giới quá mong manh. Ta yêu ngài cũng hận ngài, ta nguyền rủa ngài đời đời con cháu sẽ bị lãng quên như ngài quên ta, ngài sẽ chịu một cuộc sống cô độc như ta. Hỡi quỷ thần ta trao linh hồn cho ngươi, mong ngươi thực hiện nguyện vọng cuối đời của ta. Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Win - Wind
Chính chuyện Bấm để xem "Mộc, là cậu à?" Mộc, một cô gái 25 tuổi đang nhàn nhã chờ bạn bị làm phiền bởi một người phải chăng là xa lạ. Mộc bất đắc dĩ quay lại, cô không thích gặp người quen vào lúc này cho lắm, khá là phiền, sẽ phải chào hỏi rồi mời ngồi.. "Ơ, cậu là?" Người đứng bên cạnh cô là một nam nhân khá bảnh bao, ăn mặc đứng đắn. Có vẻ quen, nhưng não cô vẫn chưa loát ra. Bốn mắt nhìn nhau, không khí có đôi chút lúng túng. Não cô đang vận động vượt mức bình thường để cố tìm ra một gương mặt hay giọng nói hay một cái tên phù hợp với nhân dạng kia. Ở bên kia, chàng trai từ mong chờ, sợ hãi đến tuyệt vọng cuối cùng là tủi thân. Nhìn anh giống sắp khóc. Mộc thấy vậy càng lúng túng, nhưng càng lúng túng cô lại không làm được gì ra hồn. Đang cuống cuồng trong những cái tên xưa cũ, từ người kia phát ra âm thanh không muốn sống nữa, nghe vô cùng tội nghiệp: "Chắc tôi nhầm người, xin lỗi." Có cái kiểu nhầm người mà nhìn người ta đắm đuối vậy không? Khoan đó ánh nhìn đó phải chăng là? "Khoan đã, cậu là Thắng sao?" Thắng khựng lại, từ từ quay người lại. Mộc nhìn trong mắt Thắng dường như có ánh nước, cô hơi hoảng: "Không phải sao, tôi xin lỗi. Có lẽ là nhầm lẫn thật." "Cậu vẫn nhận ra tớ? Thật sao? Cậu có thể nói rõ tớ là ai không?" Thắng kích động dùng cả hai tay nắm chặt tay Mộc. Mộc càng bối rối, hai má đã đỏ ửng. Cô lúng túng, chỉ là nhận ra thôi có cần kích động vậy không? "Cậu là Vũ Thế Thắng, cùng quê với tôi ở tỉnh X, huyện X, xã S. Chúng ta học chung với nhau 2 năm cấp 1, 3 năm cấp 2 và chung trường cấp 3. Đúng chứ?" Mộc vừa nói vừa nhìn biến đổi trên gương mặt đối diện, tay vẫn bị nắm chặt muốn rút ra không được. Mộc càng nói, gương mặt kia càng sáng lên, tay lại bị nắm chặt thêm chút nữa, hẳn là không sai rồi. "Đúng rồi.. cậu.. cậu nhận ra tôi.." "Mộc ơi, ai vậy?" * * * Người vừa đến là Hạ An và Giang, bạn thân từ hồi cấp 2 của cô, vừa hay cũng có quen Thắng. Thắng bị câu hỏi kia chú ý quay lại nhìn: "Hai cậu.." chưa nói hết câu đã bị ngắt quãng: "Ê ghê nha, bạn trai mày à? Hôm nay đến để giới thiệu đúng không? Vậy thì hôm nay người chiêu đãi nhất định là mày rồi?" "Hả?" Mộc ngạc nhiên, nhìn lại hai con bạn rồi nhìn lại Thắng, phát hiện mặt cậu ta không ổn chút nào, cái vẻ mặt mím môi nhẫn nhịn. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? * * * Sau khi giải thích với đám bạn mọi thứ chỉ là hiểu nhầm, dù bọn nó đã gật đầu chẳng khác gì gà mổ thóc nhưng nhìn cái vẻ mặt cười như được mùa kia là Mộc biết chẳng được ích gì rồi. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Bây giờ vấn đề mà cô phải đối mặt là chú cún đang ủ dột trước mặt cô. "Có thể nói với tôi chuyện gì đang xảy ra không?" Thắng vẫn ủ dột cúi đầu, không có tín hiệu hồi đáp. "Ít ra phải cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cậu chứ? Tại sao Hạ An và Giang đều không nhận ra cậu, bọn họ phải còn quen cậu hơn tôi chứ?" "Tớ đang chịu quả báo như lời cậu từng nói đó." Cuối cùng thì Thắng cũng chịu mở miệng, nhưng nghe Mộc cảm tưởng hắn không muốn sống nữa. "Tôi đã từng nói sao? Thôi sao cũng được, trước hết cậu cứ nói cho tôi vấn đề của cậu đi." "Mà trước đó cậu có thể bỏ tay tôi ra không? Tôi có chạy mất đâu mà cậu sợ?" "Không!" "Haiz, nhưng tay tôi bị cậu nắm rất đau." Nghe vậy Thắng ngoan ngoãn thả tay Mộc ra. Nhưng mắt lại nhìn chằm chằm cô, kiểu như chỉ cần cô động một chút là bắt lại ngay. Mộc hơi run run: "Thôi được rồi cậu nói đi." * * * Chuyện này có vẻ đã xảy ra từ lâu rồi nhưng Thắng dường như không chú ý. Chỉ đến khi thằng bạn thân của anh không còn nhận ra mình nữa, anh mới hoảng sợ và phát hiện đã có rất nhiều người không còn nhận ra anh nữa, dù đó là người mới quen hay là người thân thuộc. "Vậy người nhà cậu thì sao? Bố mẹ, anh chị?" Mộc chen ngang khi Thắng vẫn đang ủ dột tường thuật lại. Hỏi xong Thắng lại càng ủ dột, lí nhí: "Tớ không dám!" "Sao?" "Tớ sợ. Nếu họ cũng quên thì tớ chẳng phải là trẻ mồ côi sao? Tớ chẳng phải không tồn tại sao?" "Thì.. Nhưng cậu cũng phải trở về thăm họ chứ. Bố mẹ thì làm sao quên con cái được." "Nhưng tớ vẫn sợ lắm. Mộc, cậu về cùng tớ được không?" Tay Mộc chưa kịp cất đi đã bị Thắng nhanh tay bắt lấy, rồi lại bị nhìn chằm chằm. Cái ánh mắt vừa mong đợi vừa tủi thân kia làm sao cô có thể từ chối được? * * * "Nhà cậu đây sao? Đẹp thật đó." Lần đầu tiên Mộc đến nhà một chàng trai, có chút bỡ ngỡ. Lần đầu lại còn vì lý do kỳ cục như vậy thì cũng có hơi.. Nếu họ thực sự quên con trai mình thì thế nào nhỉ. Lần trước cũng chỉ là mạnh miệng nói thôi chứ cô cũng không dám chắc. Về nhà cô cũng có suy nghĩ về vấn đề của Thắng, cô còn sợ đây chỉ là một trò đùa. Dù gì trước đây Thắng cũng không tốt đẹp gì. BIết đâu được cô lại trở thành nhân vật trong trò cá cực nào cũng nên. Nhưng thôi, đã đi đến đây rồi thì không thể quay lại nữa rồi, trò đùa thì trò đùa đi, cô cũng muốn biết kết cục sẽ như thế nào. Đang mải suy nghĩ lung tung, tay có cảm giác ấm nóng và chật chội. Tay lại bị Thắng nắm rồi. "Chúng ta vào thôi." Nhìn ánh mắt kiên định của Thắng, Mộc còn tưởng cậu ta chuẩn bị đi đánh trận vậy. Nhưng mà người ngoài nhìn vào còn tưởng là một cặp bị bố mẹ ngăn cản lần này về quyết tâm không xa rời nhau mặc kệ gia đình phản đối. Mộc bật cười: "Cậu cứ bỏ tay tôi ra, tôi tự đi được mà, không chạy đâu." "Xin cậu hãy tiếp thêm sức mạnh cho mình." Thắng nhìn Mộc với ánh mắt kiên định, giọng nói cương trực trước đây cô chưa từng thấy ở con người này, thật không thể từ chối. Nhưng bộ dạng này của cậu ta thật đáng yêu làm sao, thật muốn bẹo má mà. Nghĩ đến đó, Mộc bỗng đỏ mặt, nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống chân, lý nhí: "Ừ" * * * Đến trước cổng, Mộc có tự nhiên có cảm giác muốn trốn tránh: "Hay là tớ ở ngoài đợi, cậu đi vào đi. Thấy hơi kỳ kỳ." "Đừng mà, đừng bỏ tớ mà.." Thắng lại chưng ra bộ mặt tội nghiệp, dùng cả hai tay nắm chặt, không cho Mộc thoát. Cung đã trên dây sẵn sàng bắn làm sao có thể dừng? * * * "Cuối cùng con cũng mang cô gái của con về rồi. Muộn tí nữa chắc hẳn chúng ta cũng quên con luôn đó con trai." Mộc cảm thấy một bầu không khí kỳ lạ trong căn nhà này. Cô bị hai người, có lẽ là bố mẹ Thắng, dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Mộc rùng mình, một lần nữa suy nghĩ muốn chạy trốn lại nổi lên. "Bố mẹ đừng dọa cô ấy sợ, cô ấy chạy mất thì sao? Mộc đây là bố mẹ tớ. Bố mẹ đây là Mộc." Ngay cả Thắng dường như cũng thay đổi chút ít. Không còn là cún con nữa, vừa bước qua cánh cổng đã biến thành một người hoàn toàn khác. "Được rồi, được rồi, mới đó đã bênh chằm chặp rồi." Mẹ Thắng quay sang nhìn Mộc mỉm cười: "Cháu ngồi đi." Thắng và Mộc ngồi đối diện với người lớn. Cảm giác căng thẳng vẫn chưa biến mất, Mộc không biết nói gì ngồi im re, trước mặt vẫn là ánh mắt đánh giá của hai người nhưng đã dịu đi một chút. Bác gái có vẻ khá thích thú với biểu cảm của cô, đặc biệt nhìn lâu một chút. "Vậy đây là cô gái của con? Hai đứa định bao giờ cưới?" Bác trai vừa uống trà vừa chậm rãi nói, hoàn toàn không để ý đến nét mặt ngày một khó hiểu và đen lại của Mộc, nhưng bác gái thì thu lại hết. Mộc cố gắng thu lại cảm xúc, duy trì vẻ mặt tươi tắn giả tạo, bên dưới thì thẳng chân đạp Thắng. * * * "Có vẻ cháu chưa biết gì đã đến đây rồi nhỉ. Nó lừa cháu à?" Mộc đang cùng bác gái chuẩn bị bữa trưa, còn hai người đàn ông thì ngồi ngoài kia nói chuyện. Bác gái không những thân thiện mà còn rất tinh mắt, Mộc lúng túng không biết trả lời ra sao đành nói thật: "Cậu ấy chỉ nói muốn cháu về cùng không có nói về ra mắt bố mẹ cậu ấy." Mộc càng nói càng lí nhí. Bác gái cười như được mùa, vừa đến bồn rửa bát vừa hỏi: "Vậy cháu biết tình trạng hiện giờ của nó chứ?" "Một chút ạ." "Chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi, cháu có thể hiểu nó như một lời nguyền vậy.." * * * Từ rất lâu rồi, một tổ tông đã từng có một mối tình ong bướm với một kỹ nữ. Ngài nói lời ngon ngọt với nàng, hứa hẹn nhiều điều, nhưng cũng chỉ là lời nói gió bay. Nàng kỹ nữ ấy đã yêu sâu đậm ngài. Khi ngài đi tìm kiếm công danh, nàng đợi ngài hết ngày này đến tháng nọ, hết năm này đến năm khác, chờ ngày ngài trở về đón nàng. Nhưng ngày chàng trở về lại mang theo một nữ nhân sắc nước hương trời, hỏi ra thì mới biết đó là tân nương của ngài. Nàng đau đớn đứng từ xa nhìn ngài ân cần với nữ nhân kia. Tối ấy nàng lẻn vào tư gia của ngài, muốn hỏi ngài còn nhớ lời hứa khi xưa không. Ngài chỉ mỉm cười, lời ong bướm khi xưa sao có thể tin là thật? Nàng trở về tim đau như cắt, chẳng lâu sau thương tâm quá mà lâm bệnh nặng. Trước khi chết chỉ lẩm bẩm mãi một câu, người ta kể lại: "Ta nguyện dùng linh hồn mình nguyền rủa ngài nguyền rủa con cháu ngài sẽ dần bị lãng quên." Người phụ nữ ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hơi tàn. * * * Mộc đang ngồi suy tư bên cửa kính hướng ra đường, nhìn dòng xe nườm nượp. Cửa kính cách âm thật tốt, không gian quán cà phê ở giữa ngã ba mà không hề bị âm thành ồn ào ngoài đường làm phiền, chỉ còn sự êm dịu của tiếng nhạc. Mộc thích đến đây, tìm kiếm một góc bình yên, thả hồn theo tiếng nhạc du dương của một bản sonate, nhấm nháp một tách trà ấm. Đó chính là khoảng thời gian yên bình nhất sau một ngày bận rộn. Đèn trong quán đột ngột tắt hết, Mộc có chút giật mình nhưng cô vẫn yên vị tại chỗ, có lẽ cháy dây điện. Ánh đèn từ ngoài phố hắt vào, cảm giác như tất cả ánh sáng chỉ chiếu vào mình cô vậy. * * * "Mộc, cậu nghe chuyện nhà mình rồi đúng không? " Ừm, một câu chuyện khá buồn. " Hai người ngồi trong một quán cà phê ở quê, tiếng nhạc buồn càng làm cho không khí giữa hai người càng trở lên trầm lắng. Kể từ hôm đó sau khi đưa Mộc về nhà, cô không nói gì với Thắng, Thắng cũng không biết mở lời thế nào. Chuyện cả đời của con gái nhà người ta, anh không thể tùy tiện, nếu hấp tấp quá cô cảm thấy anh hời hợt thì sao, dù gì trong mắt cô anh cũng chả tốt đẹp gì, còn nếu cứ kéo dài thì anh thực sự sẽ trở thành người không tồn tại trên đời này nữa mất, tất cả mọi người sẽ quên anh kể cả bố mẹ. Thực sự dù kết quả ra sao Thắng cũng đều sợ. Mộc thì vẫn bình thản nhấm nháp ly trà, dường như cũng chẳng quan tâm lắm đến buổi ra mắt đột ngột kia. Nhưng thực chất cô đang chờ Thắng mở lời trước, cô biết Thắng muốn gì ở cô, cô cũng biết mình muốn gì. " Ừm chuyện đó.. tớ biết là cậu sẽ nghĩ tớ hấp tấp.. nhưng mà.. cậu có thể kết hôn với tớ không? " Tay Thắng lại tìm đến bàn tay hờ hững để trên bàn của Mộc, mắt cún con rưng rưng nhìn Mộc. Mộc hờ hững nhìn Thắng rồi lại rời ánh nhìn xuống tay mình. Khẽ thở dài, Mộc nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng khóa của Thắng, nhìn anh, ánh mắt kiên định: " Thắng à, cậu chắc chứ? " " Hả? " " Có thể bây giờ tôi là người duy nhất còn nhớ cậu, nên cậu lầm tưởng tôi là định mệnh của cậu. Có thể tôi chưa kịp quên cậu. Vả lại cậu chắc chắn muốn làm chồng tôi? Cậu thừa biết tôi là loại người gì, thậm chí lúc đó cậu rất ghét tôi. Tôi cưới ai cũng được thôi, tôi cũng đã quyết định kết hôn rồi sinh con giống như bố mẹ yêu cầu. Tôi không quan tâm người đó là ai, cũng không nhất thiết giữa hai chúng tôi phải yêu nhau sâu đậm, tôi chỉ cần giữa chúng tôi là sự tôn trọng. Nhưng còn cậu thì sao? "Mình.." "Cậu khác tôi, chúng ta dường như sống ở hai thế giới khác biệt. Có thể tình trạng hiện tại làm cậu quên đã từng ghét tôi, nhưng mà khi cậu sống cùng tôi rồi thì sẽ nhận ra con người tôi còn đáng sợ hơn những gì cậu đã từng biết, Cậu sẽ chỉ ghét tôi hơn thôi." "Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu." Mộc mỉm cười, vẫn nói đều đều: "Có thể bây giờ cậu khẳng định như vậy, nhưng sau này ai biết được chứ? Vẫn tốt hơn cậu nên suy nghĩ lại. Tôi về trước đây, câu không cần đưa tôi về đâu. Tạm biệt." * * * "Có chút bối rối chạm tay anh rồi vì anh đang mơ giấc mơ dịu dàng.." Âm thanh nhẹ nhàng của một bản tình ca, nhẹ nhàng mà da diết. Đèn vẫn chưa bật. Từ trong bóng đêm người con trai đó hiện ra, mắt hướng về người con gái anh yêu. Ánh đèn chiếu vào anh càng làm anh nổi bật. Cùng với đèn bên ngoài hắt vào làm cho người con gái anh yêu cũng nổi bất. Cả thế giới như chỉ còn lại hai người. Trong mắt anh chỉ có cô, trong mắt cô cũng chỉ có anh. Hai người vốn dĩ là của nhau, nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy nhau. Thắng chậm rãi bước về phía Mộc, ánh đèn đi theo anh. Mộc chăm chú nhìn Thắng, tim đập rộn ràng. Cô không thể phủ nhận, tình cảm dành cho Thắng năm 15 tuổi có thể khác tình cảm năm cô 25 tuổi, nhưng nó chưa từng thay đổi. Cô yêu cậu ấy, cũng mong được đáp lại. Chỉ là cô không biết cậu nghĩ như thế nào. Thắng một chân quỳ trước mặt Mộc, tay giơ ra chiếc nhẫn anh đã chọn hàng giờ, ánh mắt chân thành: "Mộc, có thể cậu luôn nghĩ tớ là một tên trai đểu. Tớ thừa nhận. Tớ biết mình không xứng với một người con gái thuần khiết như cậu. Nhưng tình cảm anh dành cho em là chân thật. Anh yêu em. Anh đã yêu em từ năm 15 tuổi. Đến bây giờ tình cảm ấy hoàn toàn không hề mất đi, nó chỉ ngày càng lớn mạnh, lớn đến mức nó đã chiếm toàn bộ con người anh rồi. Anh yêu em, làm vợ anh nhé." Mộc đang khóc, nhưng giọt lệ hạnh phúc. Khoảnh khắc này có lẽ đối với cô là trân quý nhất. Tình cảm suốt 10 năm cô chôn giấu sâu trong tim cuối cùng đã được giải thoát, nó đang gào thét tên người con trai đó, nó đang điều khiển cô. Cô chẳng còn biết lúc đó mình đã trả lời Thắng như thế nào. Cô chỉ nhớ Thắng đã ôm cô thật chặt, một cái ôm thật là ấm. * * * "Nếu một ngày nào đó em cũng quên anh thì sao?" Mộc đang chìm trong cái ôm của Thắng, có ôm bao nhiêu cô cũng không cảm thấy đủ, mặt cô vô thức cọ cọ vào ngực Thắng. Thắng đang hưởng thụ ngửi mùi tóc Mộc, bị Mộc hỏi vậy lập tức mếu máo, tay nâng gương mặt hư hỏng kia lên, đôi mắt chó con lại đập vào mặt Mộc: "Em sẽ quên anh sao?" Mộc cố gắng thoát khỏi đôi tay đang nâng mặt mình, vô ích: "Thì.. sao biết được tương lai chứ." Thắng lại ghì mặt Mộc vào ngực mình, hít hà hương tóc của cô để bớt tủi thân. "Vậy thì mỗi ngày anh sẽ yêu em hơn, mỗi ngày anh sẽ viết tình yêu to lớn của mình vào một cuốn nhật ký, em cũng phải viết. Nếu em quên thì khi em đọc em sẽ lại nhớ ra anh thôi." Sau một lúc im lặng Thắng phụng phịu nói. Mộc cười rộ lên như được mùa, nâng mặt nhìn thẳng vào mắt Thắng: "Anh đáng yêu như vậy thì chắc em 90 tuổi mới quên được anh mất." Rồi hai người hôn nhau, nụ hôn thật ngọt ngào. * * * Hoàn
Chuyện xưa cũ: Bấm để xem Mộc nằm dài trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ được. Giờ cô đã kết hôn với Thắng, cuộc sống rất hạnh phúc nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy có gì đó rất quan trọng mà cô đã bỏ qua. Thắng vừa tắm xong, bán khỏa thân bước vào. Thân hình đẹp như vậy, Mộc vẫn không quên lưu ý một chút, rồi lại lăn lại trên giường. Thắng từ lúc vào vẫn chú ý nhất cử nhất động của Mộc, phì cười: "Em sao vậy?" Thắng trèo lên giường ôm cô vào lòng, không quên ngửi mùi tóc cô. Mộc cảm thấy ngứa ngứa, muốn đẩy ra nhưng không nỡ rời bỏ bờ ngực vữa chắc của ai kia, rầu rầu nói: "Khó ngủ!" "Vậy, anh kể chuyện cho em nghe nhé?" Thắng mỉm cười, ẵm Mộc ngồi ngay ngắn trên đùi mình, ánh mắt dịu dàng chờ câu trả lời của Mộc. Mộc như một con mèo lười biếng gật đầu, lưu luyến dựa đầu vào bờ ngực kia. * * * Ngày nàng ấy rời xa nhân gian, ngài ấy đứng từ xa nhìn nàng. Ngài không dám đến gần nàng kể từ ngày đó, ngày ngài khiến trái tim nàng chết đi mãi mãi. "Chuyện ong bướm thời niên thiếu sao có thể tin là thật. Nàng nên trở về chốn nàng lên ở, làm những việc nàng lên làm, đừng theo ta nữa vô ích thôi." Nói xong ngài quay ngắt đi, bỏ mặc nàng suy sụp khóc hết nước mắt rồi ngất lịm đi. Rầm.. Ngài giật mình quay lại, nàng tuy trang điểm thật đậm cũng chẳng thể che giấu được nét tiều tụy xanh sao, ngài xót xa nhanh bước đến bên cạnh nàng, bế nàng đi. Chân chưa bước ra khỏi cửa, đằng sau chợt vang lên âm thanh dịu dàng: "Chàng đi đâu vậy?" Ngài không quay lại, dừng bước một chút rồi nhanh chóng bước đi: "Ta sẽ không làm gì có lỗi với nàng." - - Một buổi sáng, thanh âm trong trẻo cao vút ấy như bùa ngải dẫn bước ngài vào nơi ong bướm. Có lẽ ngày và đêm ở nơi đó như hai thái cực đối ngược nhau vậy. Ban ngày là nơi vắng vẻ thanh nhã. Còn ban đêm là nơi ong bướm trăng hoa. Ngài bước vào nơi mà ngài chẳng biết nó là gì, ngài đã nghĩ đó là một phòng trà. Ngài vừa bước vào, một vẻ đẹp khó tả chiếm toàn bộ ánh nhìn của ngài. Ánh mắt sắc mà nhu hòa, nụ cười hờ hững mà mê người. Ở nàng thoát ra một thứ ánh sáng thuần khiết. Nàng vẫn hát, những thanh âm trong trẻo làm ngài hoàn toàn chím đắm. Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lướt trên từng dây đàn phát ra những âm thành thuần khiết. Ngài còn chẳng biết thời gian đang trôi, nàng dừng hát từ bao giờ, vẫn cứ đắm chìm trong dư âm chưa dứt. "Công tử không biết có gì chỉ bảo?" Thanh âm dịu dàng kéo ngài ra khỏi những thanh âm vẫn vang vọng trong đầu. Ngài giật mình đáp lễ nàng: "Không dám. Ta chỉ là bị âm nhạc của tiểu thư lôi cuốn nên mới mạo muội. Xin tiểu thư thứ lỗi." Trên mặt nàng xuất hiện vẻ ngạc nhiên, có đôi chút mất mát nhưng có lẽ do được dạy dỗ kỹ lưỡng mà vẻ mặt kia chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng mỉm cười: "Khiến công tử chê cười rồi." - - "Thật mong lúc đó ta chưa từng bước vào Loan Các, nếu chúng ta không gặp nhau thì phải chăng nàng sẽ không bi thương như vậy. Là lỗi của ta." Ngài đưa nàng đến một làng nhỏ ven sông, nhờ nhũ nương chăm sóc nàng rồi rời đi. Ngài đã chuộc thân cho nàng, mong đó là cách một phần chuộc lỗi đã lừa dối nàng, cũng cho nàng một thân phận trong sạch, một cuộc sống như một nữ tử khác. Rời đi rồi, ngài mong nàng sẽ quên mình đi, sống một cuộc sống an nhàn không lo không ưu. Ngài đã nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, nhưng mỗi lúc kiệt sức ngã xuống giường nàng vẫn là hình ảnh đầu tiên hiện ra bất chấp sự mệt mỏi đến díp mắt. Ngài nhớ nàng da diết. Những lúc không kìm được, ngài lại âm thâm đứng từ xa nhìn nàng. Lúc nàng sẽ ra sân phơi nắng, lúc lại chậm rãi tưới cây, ban đêm nàng thường ngồi bên cửa sổ mà hát, âm thanh vẫn trong trẻo cao vút như ngày nào chỉ có điều sao mà thê lương đến thế. Nhưng sức khỏe nàng càng ngày, càng ngày xuống dốc. Nàng không thể tự mình đi ra sân, cũng chẳng thể xách nước tưới cây, càng không thể đánh đàn. Nàng chỉ có thể nằm trên giường, chiếc giường đã được kê ra cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời cao vời vợi. Nàng vốn thích bầu trời, nàng cũng ghen tị với những con chim tự do bay lượn ngoài kia. Nhưng ngài đã thấy nàng mỉm cười khi có một con chim bay qua. Dù bên ngoài ngài ra sức tìm thầy y cứu chữa, nhưng sức khỏe nàng ngày càng yếu. Nàng ngủ nhiều hơn, ít nói chuyện với nhũ nương, ăn uống ngày càng ít. Nàng ngày càng gầy, gương mặt nhợt nhạt. Nhưng thứ không bao giờ thay đổi ở nàng là nụ cười, một nụ cười dịu dàng không vướng bận. * * * Nàng đã không còn. Người ta nói với ngài, những giây phút cuối đời nàng rơi vào mê sảng, nàng lặp đi lặp lại một điều: "Ta dùng linh hồn của mình nguyền rủa ngài sẽ bị lãng quên như ta, sống cả đời trong cô độc, chết trong cô độc như ta.." Ngài nghe xong chỉ khẽ mỉm cười: "Như thế cũng tốt.". Xong ngài rời khỏi đó không bao giờ quay lại nữa. Cũng kể từ đó ngài như chưa từng tồn tại, hoàn toàn biến mất, như bọt biển tan vào giữa trùng khơi. * * * "Hóa ra truyền thuyết nhà anh vẫn còn một phần nữa sao?" Mộc vừa ngáp vừa hỏi, nhưng chưa đợi Thắng trả lời đã ngủ thiết đi. Thắng chăm chú nhìn Mộc, siết chặt cô trong vòng tay, khẽ hôn lên trán, thì thầm: "Mộc Lam, ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa." * * * "Ngươi trở về rồi?" Mộc Lam hành lễ trước quỷ vương, vẫn là dung nhan đó, nhưng nàng lại không còn nụ cười nữa. "Sao ngài lại đưa tiểu nữ đến đó?" "Không vui sao?" quỷ vương vừa nói tay chống cằm nhìn chằm chằm Mộc Lam, "ta nghĩ là ngươi sẽ vui chứ?" "Không, chỉ là.. tiểu nữ không ngờ.." "Ngươi không ngờ cái gì? Ngươi nghĩ ta sẽ ăn ngươi ngay lập tức?" Mộc Lam không nói gì, không dám nhìn quỷ vương, bộ dáng như một con mèo ngoan ngoãn vậy. Nhưng nhìn vậy thôi thật ra đây là một con mèo đanh đá, biết lúc nào nên giương vuốt, biết lúc nào nên thu. Rất khôn ngoan. "Haha.. Vậy, nói ta nghe, chuyến đi của ngươi có vui không? Cơ hội ta cho, ngươi sử dụng thế nào?" "Tiểu nữ vẫn không hiểu, tại sao ngài lại sắp đặt như vậy?" sau một lúc trầm ngâm, Mộc Lam lấy hết can đảm hỏi quỷ vương. "Nói ta nghe suy nghĩ của ngươi." "Người thừa biết suy nghĩ của ta rồi." Mộc Lam phụng phịu nói, nàng vẫn chưa thể lấy được bất cứ thông tin nào từ quỷ vương, nàng chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả. Một con mèo khi không đoạt được thứ nó muốn nhất định sẽ rất cáu kỉnh và sẵn sàng xù lông với chủ nhân của nó. Vì vậy nên sẽ thật không khôn ngoan khi tiếp tục trêu chọc nó. Quỷ vương không hề tức giận mà còn sảng khoái cười, nhưng ngài cũng nhanh chóng thu lại vẻ cợt nhả, vì bị mèo con lạnh lùng lườm, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc: "Ngươi hỏi ta lý do sao? Một linh hồn chứa đầy thù hận thì mùi vị rất tệ. Và ta là một con quỷ rất kén ăn." Quỷ vương nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh lùng, thanh âm kéo dài, "ngươi cảm thấy sao?" "Ta cảm thấy ngài là một tên khốn nói dối dở tệ." Mộc Lam không kiêng dè dùng giọng điệu bướng bỉnh vạch mặt quỷ vương. Quỷ vương có vẻ không vui, tiểu quỷ của hắn lại dám lên mặt với hắn như vậy, thật mất hết lễ giáo: "Có phải ta chiều ngươi quá nên ngươi hư rồi không?" Dù quỷ vương dùng giọng điệu uy hiếp, nhưng đã sống ở Linh giới mấy vạn năm rồi, nàng đã chẳng còn sợ hãi nữa. Sự hiểu biết của nàng về thế giới này đã được mở rộng ra rất lớn rồi. Thì ra nơi mà người ta gọi là Ma giới hay Địa phủ thực ra là một và có cái tên mỹ miều hơn, Linh giới. Linh giới không hoàn toàn giống với những truyền thuyết rùng rợn kể lại, cũng có thể nói là một trời một vực. Như là người ta thường nhắc đến địa phủ hay ma giới là phải tối đen, dày đặc âm khí, yêu ma quỷ quái đáng sợ.. nhưng Linh giới thì tràn ngập ánh sáng, có nhà cửa khang trang, thứ mà người ta gọi là yêu ma quỷ quái là những linh hồn hoặc những vị làm quan hình dáng có kỳ lạ chứ rất sáng sủa nhân tư. Dĩ nhiên ở Linh giới cũng có nơi vô cùng đáng sợ, dùng để trừng trị những linh hồn phạm tội.. 'Từ nhỏ tiểu nữ đã bị bán vào Loan Các, phải học đàn học hát, học cách làm vui lòng người khác. Tiểu nữ từng rất nhiều lần nhìn ra ngoài đường phố qua ô cửa sổ duy nhất trong căn phòng nồng mùi son phấn, thấy lũ trẻ cùng tuổi đang nô giỡn, lớn hơn một chút thì thấy các cô nương tươi cười đi lại tự do trên phố. Lúc đó, tiểu nữ đã nghĩ nếu mình được tự do như họ thì tốt quá, nhưng điều đó là không thể. Ngày qua ngày, tiểu nữ ngồi đó và ghen tị, ghen tị với đám trẻ, với các tiểu thư, kể cả với một con chim vô tình bay lạc. Bọn họ sao lại được tự do trong khi ta lại bị giam cầm trong nơi phấn son ong bướm này, tiểu nữ đã nghĩ như vậy đó. "Mộc Lam chìm vào trong kí ức kiếp trước, nhẹ nhàng tự thuật, trong đôi mắt nàng là buồn, là đêm đen sâu thẳm, là những ngày tháng mà nàng ngồi bên khung cửa sổ ghen tị với kẻ tự do bên ngoài. Rồi ngài ấy đến như một tia sáng trong cuộc đời nàng, một tia sáng trong đêm đen, nàng cảm thấy mình sắp được giải thoát, cuộc sống tự do chỉ một chút nữa là nàng có thể nắm được. Nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày nàng đều hy vọng, mỗi ngày qua đi nàng lại thêm mong chờ. Nhưng ánh sáng ấy lại vụt tắt, cuộc sống đen tối lại bủa vây lấy nàng. Nàng đã tuyệt vọng, tuyệt vọng đến muốn chết. Quỷ vương kiên nhẫn ngồi nghe nàng nói. Ngài giữ im lặng, nghe từng từ, từng câu nàng nói, dù ngài biết tất cả những gì nàng đã phải trải qua. Ngài có lẽ cũng cảm thông với nàng. Một người từng là ánh sáng, là tất cả, đột nhiên không còn nữa, sẽ là cảm giác như thế nào chứ? Nếu mãi ở trong bóng tối thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng thử hỏi khi đã quen với ánh sáng ai dám đi vào bóng tối một lần nữa? " Lúc tiểu nữ biết mình không còn bao lâu nữa, tiểu nữ tự hỏi, chết rồi có thể trở thành linh hồn như người ta nói, lúc đó liệu mình có được tự do không? Dù đã muốn ra đi trong thanh thản nhưng trong tâm tiểu nữ vẫn là khát vọng muốn được tự do. Không phải là tự do của cái chết mà là tự do khi còn sống. Khi nhìn thấy một con chim lạc vào khung cửa, tiểu nữ đã quên mọi thứ. Những gì tốt đẹp đã từng có trong đời đều trở thành oán hận, căm ghét trong tiểu nữ. Lúc đó có lẽ tiểu nữ đã bị hận thù chán ghét, những thứ đen tối nhất nuốt chứng rồi. Nhưng ngài đã xuất hiện. "Mộc Lam quay lại, mỉm cười với quỷ vương. Đó là một nụ cười trong trẻo đã lâu không xuất hiện ở nàng, nó thuần khiết, dịu dàng biết bao. " Nếu không có ngài, nơi ta đứng không phải ở đây mà có lẽ sẽ là một trong các chảo dầu trong Họa Nhân cung kia của ngài rồi. Giờ lại còn cho tiểu nữ chuyển kiếp sống một cuộc sống tự do mà kiếp trước mong muốn, lại còn giúp tiểu nữ thấy được thứ mà trước đây không thấy được. Vì vậy nên, "Mộc Lam bỏ đi dáng vẻ hiểu chuyện ban nãy, làm vẻ mặt đáng yêu làm nũng với quỷ vương," ngài nhất định rất tốt. " Quỷ vương mặt không biểu cảm, nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, lạnh lùng nói: " Không phải loài người các ngươi nói quỷ là xấu xa sao? " " Đó là vì con người nông cạn. Họ còn chẳng tận mắt nhìn thấy yêu ma quỷ quái, tất cả mọi thứ đều là tưởng tượng của họ. Vì họ sợ hãi những gì xảy ra mà không thể giải thích. Họ vừa kiêu căng vừa nhát gan, họ tự tôn vinh mình là giống loài thông minh nhất nhưng họ lại không tìm ra được bí ẩn nơi họ đang sống, họ nghĩ mình là chủ Trái Đất nhưng lại không biết rằng trên họ còn những thứ có quyền lực hơn. Còn.. " " Thôi được rồi, bớt nịnh hót ta đi. Không hiểu sao ngươi xuống đó lại nói nhiều như thế nữa. "Mộc Lam đang hăng say nói bị quỷ vương lạnh lùng cắt ngang, ghét bỏ đuổi nàng." Về với người của ngươi đi, đừng ở đây làm phiền sự tịch mịch của ta nữa. " Mộc Lam ủ dột, cũng không dám nói nhiều. Vừa bước đi vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn quỷ vương. " Còn việc này nữa, "Mộc Lam gần như tủi thân sắp rời đi, đột nhiên giọng quỷ vương vọng đến từ phía sau," ta sẽ không tự nhiên giúp đỡ các ngươi, mọi thứ đều có cái giá của nó. " Mộc Lam giật mình quay lại nhưng quỷ vương đã đi mất. Nàng đứng lặng ở đó tiêu hóa câu cuối cùng của quỷ vương. Không lẽ? * * * Mộc tỉnh giấc, cô chăm chú nhìn người đàn ông của mình. Anh vẫn đang ngủ. Gương mặt anh tuấn sáng sủa, đến giờ cô vẫn còn chưa tin người đẹp trai như vậy lại làm chồng mình, một người chẳng có gì nổi bất. Nước da trắng như tuyết kia cô còn cảm thấy ghen tị, đôi lúc đi cạnh anh cô có chút tự ti. Đôi môi hồng mọng nước kia như trái đào tiên trong Tây du ký, nói thật môi cô còn chả bằng anh, cô thuộc dạng môi màu đỏ có chút thâm. Một người nhan sắc không nổi bật tại sao lại được một mỹ nam nhìn trúng chứ? " Chồng em đẹp trai không? " Mộc giật mình chột dạ hệt như lúc cấp hai nhìn trộm người ta bị người ta nhìn lại, nhưng chợt nhận ra người này là chồng mình nhìn thì có làm sao. Mộc lại thản nhiên dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn Thắng. " Em nhìn anh như vậy anh không kiềm chế được đâu! " Vừa nói Thắng vừa mở mắt nhìn lại Mộc, ánh mắt như lần đầu họ gặp lại, vừa đắm đuối lại có chút ẩn nhẫn sau bên trong. Mộc bị nhìn như vậy lại có chút không tự nhiên, nhanh chóng trốn tránh rúc vào ngực ai kia làm nũng. Thắng bất lực, khẽ mỉm cười rồi không chịu thua cũng vùi mặt vào mái tóc mềm mượt thoảng mùi thảo mộc. " Hôm qua em đã mơ một giấc mơ rất dài. "Mộc lí nhí, từng hơi thở phả vào lồng ngực Thắng làm cho nơi nào đó đã bắt đầu ngọ nguậy. " Trong đó có anh không? "Thắng nũng nịu hỏi Mộc, cái tay không yên phận di chuyển xuống dưới. " Không có! "Mộc vừa nói vừa lắc đầu làm Thắng càng cảm thấy ngứa ngáy, nơi nào đó càng nâng cao tinh thân. " Hừ, "Thắng giả bộ giận giữ, như một đứa trẻ không được cho kẹo," chồng em kể chuyện cho em nghe, ôm em ngủ cả tối mà không được xuất hiện trong giấc mơ của em à? Em mơ đến thằng nào hả? " Mộc khúc khích cười, cái tính trẻ con đáng yêu này làm cô không khỏi liên tưởng đến một chú cún con thích làm nũng. Đáng yêu chết đi được. " Hừ, em còn cười được à. Anh không thể tha thứ cho em. Hứ. " Thắng không thèm ngửi tóc Mộc nữa, kiêu kì ngoảnh mặt đi. Mộc càng cười không dứt, ngước mặt lên nhìn thấy cái cắm nhắn bóng của Thắng: " Anh không tha thứ cho em thì em đi tìm người trong giấc mơ của em đó nha? "Mộc dùng âm điệu trên đùa, cao thấp vừa phải nhấn nhá thích hợp trêu chọc chồng, xen kẽ là âm thanh khúc khích, cười không dứt. " Anh chiều em quá nên em hư đúng không? "Thắng lật người nằm đè lên người Mộc, gằn từng tiếng:" Vậy em đừng mong hôm nay xuống được giường, cũng đừng mong có sức mà mơ mộng nữa.. " " Á, không được, hôm nay em còn có hẹn với.. ưm ưm.. ư ư ư.." * * * *Cái gì đang diễn ra thì mọi người tự tưởng tượng nha* * * *
Người làm phiền: Bấm để xem "Người định ngồi đó đến bao giờ?", Hắc Linh lạnh lùng nhìn người đang thản nhiên uống trà. Hắn bực mình, người này như chốn không người ngồi đó từ lúc Mộc Lam đến, như chủ nhà ngồi đó nghe từ đầu đến cuối. "Haizza, ngươi không chào đón ta sao?", tay nâng chén trà, đầu nghiêng một góc vừa phải mỉm cười với Hắc Linh. Âm thanh như có như không, thanh ảnh như hư như thực. Hắc Linh không biết người này có thân phận gì, chỉ có thể nhận thức là người này hẳn phải giữ một vị trí quan trọng chủ chốt của thế gian này. Lần đầu tiên hắn gặp người, cũng có thể chẳng phải lần đầu tiên, hắn không biết nữa, là trong một kiếp. Hắn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, người đã cưu mang hắn cùng với một bé gái dưới một cốc bao quanh bởi núi. Bọn họ đã sống an nhàn dưới đó rất lâu, sáng dậy tưới cây, nửa buổi học bài, chiều luyện võ công, tối đi hái quả. Cuộc sống ấy giờ nhìn lại hắn ao ước biết bao. Nhưng tất cả đã bị phá vỡ bởi hắn. Chính hắn đã phá tan. Hắn vì ham mê thế giới qua những quyển sách kể mà làm bao điều sai trái. Vậy mà qua tất cả người vẫn tha thứ cho hắn, cho hắn chốn về, cho hắn chức vị Hắc Linh cai quản Linh Không. Qua tất cả hắn cảm thấy hổ thẹn. "Ngươi biết tại sao lại có Linh Không này không?" Người ấy ngả người, một tay tựa vào ẩn nang, uể oải nâng chén trà. Hắc Linh bị thu hút, bước đến chiếc ghế còn lại ngồi xuống, cũng tự tay rót cho một chén trà. * * * Trước đây, Trái Đất chỉ có một duy nhất một không gian, chính là Không Giới bây giờ. Người chỉ đơn giản tạo ra một không gian nhỏ cho việc cai quản việc sinh tử, cũng có thể nói đó là trạm dừng chân cho các sinh hồn tiếp tục chuyển sinh. Lúc đó Không Giới là nơi tồn tại cả ba phe mà con người gọi là tiên- sinh linh- ma. Tiên ở đây là những sinh linh đã tu luyện qua nhiều kiếp đến khi linh hồn và thân thể có sự gắn kết không thể tách rồi, những thứ như vậy sẽ tồn tại ngang với thời gian. Sinh linh phải trải qua luân hồi, tu luyện qua nhiều kiếp. Ma cũng giống như tiên, sinh linh đã tu qua nhiều kiếp trở nên bất tử sống ngang với thời gian, (gọi chung là siêu sinh linh), chỉ khác là chúng sống ở những nơi tối tăm, hấp thu những năng lượng tối mà tu luyện thành. Nhưng kể từ khi loài người xuất hiện bắt đầu có những kỳ thị, bọn chúng gộp cả tiên với ma thành thứ tà đạo. Vì tiên với ma lúc đó, theo như ngôn ngữ của loài người, đều là động vật hoặc thực vật. Dần dần những siêu sinh linh ấy bị con người bức hại đến mức chẳng còn bao nhiêu, lúc đó, Linh Không và Hoàn Không được tạo ra tách hẳn với Không Giới. Linh Không cai quản sinh tử của sinh linh, đứng đầu là Hắc Không, dưới Hắc Không là Hắc Linh. Hoàn Không cai quản những siêu sinh linh, đứng đầu là Bạch Không. * * * "Chỉ vậy thôi?" Hắc Linh vẫn chìm trong mẩu truyện ngắn của người ấy, ngạc nhiên nhìn người. Người ấy thì từ trạng thái ngồi giờ đã uể oải nửa nằm nửa tựa vào ẩn nang, tay cầm một trái táo gặm dở không biết xuất hiện từ lúc nào, nhìn lại Hắc Linh như chuyện đương nhiên: "Ngươi muốn nó dài bao lâu?" giọng nói nhàn nhạt kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng. Hắc Linh hiểu ra có những chuyện với thân phận của hắn không thể tiếp cận những thông tin kiểu này. Có thể sau câu chuyện này là một màn mưa máu gió tanh nào đó, cũng có thể chỉ đơn thuần như vậy. Hắn không biết, cũng không được phép. "Dù sao người cũng kể quá sơ sài đi." Dù trong thâm tâm là một nùi bực bội cũng chỉ có thể nêu một nhận định có như không, "Vậy, hôm nay người đến gặp con không phải chỉ để kể chuyện cổ tích đó chứ? Người nói luôn đi!" "Haha, quả nhiên là Hắc Linh của ta. Rất tinh ý nha." Dù bị vạch trần nhưng người vẫn cực kỳ sảng khoái, uống một ngụm trà, trái táo kia cũng biến đi đâu mất. "Dĩ nhiên, câu chuyện ta kể không phải là chuyện cổ tích, nó là lịch sử, là quá khứ. Ngươi là người đứng đầu Hắc Không dĩ nhiên phải biết. Không nếu sau này người dưới trướng hỏi ngươi còn biết trả lời, không thì sẽ mất mặt lắm." Giọng điệu của người ấy cứ như thể trêu ngươi khiến Hắc Linh càng bực mình. Không thèm nói gì, quay mặt định đi thẳng. "Ta đến để chào tạm biệt ngươi. Có lẽ một thời gian nữa ta sẽ đi xa một chuyến không thể thường xuyên đến thăm ngươi được. Nếu như có vấn đề gì hãy tìm Hắc Không hoặc Bạch Không, bọn họ sẽ tự biết tìm ta ở đâu." chẳng còn cái dáng điệu uể oải, người đứng lên, một chiếc quạt màu đen tuyền trên tay phe phẩy trước ngực, một tay để sau lưng, quay lưng với Hắc Linh. Hắc Linh rất ít khi nhìn thấy dáng điệu này ở người. Một lần duy nhất đó chính là lúc người đến đón hắn sau khi mọi chuyện kết thúc. Vẫn dáng lưng thẳng tắp cao ngạo ấy, vẫn cái ngữ khí tưởng bình thường nhưng lại vô cùng có trọng lực. "Người đi đâu?" "Và, ngươi không được việc xuống Không Giới tìm nàng ấy nữa. Ta nhắc lại, đứng làm phiền con đường nàng ấy phải đi. Ngươi ngoan ngoãn ở đây cai quản Linh Không, không được trốn!" Nói xong, người liền biến mất, bỏ lại Hắc Linh đứng đó một mình mất mát. Đến vô ảnh, đi vô tung. Người ấy luôn đến và đi như vậy. Nhưng mỗi lần đi đều để lại trong hắn một mất mát. Không cho hắn nhìn thấy nàng cũng chính là không muốn hắn sống nữa. Mà cũng đúng, giờ hắn cũng không biết có phải gọi là sống không nữa. * * *
Ta yêu nàng, dù trái tim nàng toàn thù hận ta Bấm để xem Đỗ Tài gần như gục xuống trước thân thể lạnh ngắt của Mộc Lam. Nàng đã chết. Gương mặt hồng hào giờ lại trắng bệch, đôi môi đỏ mọng giờ đã chẳng còn giọt máu nào, đôi mắt đen láy giờ sẽ chẳng bao giờ nhìn hắn nữa. Nàng vậy mà đã ra đi mãi mãi. Vậy mà hắn cũng chẳng thể giỏ một giọt lệ nóng nào. Phải chăng vốn dĩ là hắn không hề có tình cảm với nàng? Người ta nói, đau buồn con người ta khóc, hạnh phúc quá con người cũng có thể khóc. Nhưng ai biết rằng đến khi người ta quá đau buồn, quá tuyệt vọng thì nước mắt sẽ chẳng thể chảy ra. Chàng quá đau buồn đến mức quên cách kể khóc. Chàng tuyệt vọng đến mức không biết làm sao để giải phóng tâm can. * * * Chàng trân trân nhìn thi thể nàng, ánh mắt ấy giờ cũng đã chết theo nàng. Trước mắt chàng chẳng có gì ngoài đêm đen, cả thân thể nàng cũng bị những bóng đen lập lờ vây quanh như ẩn như hiện, rồi chứ như thế mà tan biến. Đỗ tài vươn tay, cố níu giữ nàng nhưng những bóng đen kia phát ra những tiếng cười hihi ghê rợn, bọc lại nàng càng kín hơn, chàng không thể nhìn thấy nàng nữa, cũng không thấy những bóng đen kia nữa. Tất cả dường như bị bóng đêm nuốt chửng, kể cả chàng. Đỗ Tài giật mình tỉnh dậy. Chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, bóng đêm đã buông xuống, bỏ lại hắn một mình trong căn phòng giá lạnh này. Hắn vẫn cần trên tay tờ kí họa lại thứ mà hắn nhìn thấy trên thi thể nàng. Một vòng tròn có những ký hiệu kỳ lạ, phức tạp. Hắn đã tìm kiếm rất nhiều tư liệu về các ký hiệu bí ẩn nhưng hoàn toàn không có bất cứ cái nào giống với nó. Mò kim đáy biển. Nhưng có một thứ gì đó thôi thúc hắn tìm cho ra bằng được nó là gì, tại sao Mộc Lam dùng máu của nàng vẽ nó, nàng rốt cuộc đã làm gì với cái vòng tròn kỳ lạ kia. "Sao chàng không đến chỗ nàng ta từng sống mà tìm hiểu? Biết đâu đó sẽ tìm ra manh mối.", thanh âm dịu dàng ấy vang đến tư sau lưng Đỗ Tài, là thê tử của hắn, Dương Ngọc. Đỗ Tài quay lại, mắt không dám nhìn thẳng: "Ta.." "Chàng không cần nói gì cả, ta hiểu.", nàng rảo bước nhẹ nhàng mở cửa sổ, ánh trăng ùa vào trong căn phòng u tối không làm nó bớt đi cái giá lạnh vốn có, tiếp tục nói: "Hôn sự này của chúng ta vốn dĩ được sắp đặt từ khi chúng ta còn chưa ra đời. Từ lâu ta đã rất ngưỡng mộ chàng, chàng chính trực, chàng mạnh mẽ, chàng luôn luôn bảo vệ ta, chàng đã hi sinh tình yêu của mình để bảo về danh tiết của ta, ta rất hàm ơn chàng. Bây giờ nàng ấy đã chết, ta cũng không muốn giữ chân chàng nữa, Chàng hãy làm theo trái tim chàng mách bảo, nếu mệt quá ta vẫn luôn ở đây chờ chàng." Đỗ Tài ngạc nhiên nhìn nữ nhân được ánh trăng bao bọc. Nàng vẫn như thường mặc áo tấc màu xanh ngọc, mái tóc thường ngày vấn khăn giờ buông dài sau lưng nhẹ nhàng lay động trong gió. Nàng đứng đó quay lưng với hắn, mắt nhìn mặt trăng tròn vành vạnh cô độc giữa bầu trời đầy sao. "Nếu có kiếp sau, ta sẽ báo đáp nàng." * * * Đỗ Tài khăn gói rời phủ, Dương Ngọc nhìn theo bóng lưng chàng chỉ khẽ nói: "Chàng vốn dĩ đã trả đủ rồi." Từ đó Đỗ Phủ do nàng cai quan, nhiều thăng trầm trải qua, chia ra thành nhiều mạch nhiều chi.. - Đỗ Tài đứng ở giữa bãi tha ma, nơi âm khí thịnh nhất, giỏ một giọt máu tim vào giữa vòng tròn ký hiệu đã được vẽ lại, tập trung toàn bộ tâm trí gọi thứ mà nàng đã từng gọi. Hắn đã trở lại căn nhà nàng từng ở, chẳng có dấu tích nào về thứ hắn đang tìm. Đến Loan Các, mọi đồ đạc của nàng đã bị ném đi. Trong căn phòng đầy mùi phấn son mà nàng từng ở hắn mệt mỏi nằm vật ra, tay vô thức buông xuống chạm vào cạnh giường, một chiếc hộp bật ra. Đỗ Tài ngạc nhiên cúi xuống xem xét, trong đó có một cuốn sách, một bản vẽ vòng tròn ký hiệu kỳ lạ mà hắn. Hắn liền lật mở cuốn sách, từng nét chữ thẳng tắp của nàng ghi lại cuộc đời nàng. Mọi thứ đều là đau thương, ngay cả một chút hạnh phúc nhỏ bé hắn thắp cho nàng cũng nhanh chóng vụt tắt. Hắn dồn tất cả đau thương, nhỏ một giọt máu tim. Một giọt máu tim tinh khiết chứa đầy đau thương thù hận, đó là vật hiến tế mời gọi vị kia đến. Hắn tự hỏi liệu lúc đó có phải nàng đang nghĩ về hắn, hận hắn bỏ rơi nàng, bi thương đến tuyệt vọng hay không? Những cơn gió buốt lạnh cắt vào da thịt hắn như những oán linh đang muốn cắn nuốt hắn đến không còn chút da thịt nào. Gió ngày một to, những ảnh lửa ma chơi đột nhiên biến mất hay nói đúng hơn là bị thứ gì đó dọa cho sợ. Trời càng tối. Hình kí hiệu kia dần dần bay lên không trung phát ra một thứ ánh sáng đen ma mị, ở giữa như đang mở ra một cánh cổng dẫn vào một không gian tối đen. Đỗ Tài gần như nén thở, thứ đang mở ra kia là gì? Ánh chớp rạch ngang bầu trời, những hạt mưa bắt đầu rơi. Kí hiệu kia nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn. Đỗ Tài đứng giữa trời mưa chết lặng. Mưa ngày một nặng hạt, sấm chớp vẫn ầm ầm. Hắc Linh đứng trên không, ngài đã rất ngạc nhiên khi có người sử dụng Hắc kí triệu mời riêng biệt của mình, nó vừa được sử dụng bởi một kẻ đáng ghét. Hắc Linh đứng trên cao ẩn thân lạnh lùng nhìn kẻ chết lặng bị cơn mưa vùi dập, nhàm chán bỏ đi. Đỗ Tài đứng đó tuyệt vọng, rồi điên cuồng vẽ kí hiệu kia lên trên nền đất, nhưng càng vẽ mưa lại xối xả xóa sạch dấu vết, máu từ vết thương vừa cứa lại chảy ra. Càng vẽ càng điên loạn, máu càng chảy càng bi thương, cơn mưa càng xóa sạch đi mọi thứ. Đỗ Tài hoàn toàn tuyệt vọng dần dần mất đi ý thức. Trước khi hắn hoàn toàn ngất đi chỉ kịp thấy một vạt áo đen phấp phới lúc ẩn lúc hiện. * * * Chẳng biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, khi tỉnh dậy, trời vẫn tối nhưng đã ngừng mưa, máu từ vết thương kia đã ngừng chảy. Đỗ Tài mệt mỏi vẫn nằm ở đó nhìn đăm đăm lên trời. Bầu trời vẫn đen kịt, mây đen vần vũ che đi ánh sáng của mặt trăng, nếu nhớ không nhầm hôm nay là ngày rằm. Gió vẫn thổi mạnh, âm thanh cành lá va vào nhau nghe thật ghê sợ, âm thanh gió lách qua những ngôi mộ càng làm cho lòng người lạnh lẽo. Mộc Lam cũng đang phải nằm dưới những ngôi mộ lạnh lẽo kia, nàng có còn ôm oán hận hắn mà không chịu siêu thoát? "Ngươi tỉnh rồi?" Một âm thành trầm lạnh từ không trung kéo ánh nhìn vô định của Đỗ Tài. Ở nơi đáng lẽ nhìn thấy mặt trăng, một thân ảnh mặc phục trang đen tuyền nổi bật đang ngồi lơ lửng. Vẫn tưởng màu đen sẽ là khó nhìn trong đêm tối nhưng chẳng hiểu sao người ngồi trên kia lại tỏa ra một thứ ánh sáng lạ kỳ, ánh sáng đen phát sáng, một thứ ánh sáng nhưng màu đen thuần khiết mà âm trầm. Ánh nhìn của người đó dường như xuyên qua người Đỗ Tài, một đôi mắt màu trắng trong suốt tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như của mặt trăng, một chiếc mặt nạ đen che gần hết khuôn người đó càng làm cho con người ta liên tưởng đến quỷ dữ. "Ta ở đây để thực hiện một yêu cầu của ngươi." Âm thanh lạnh lùng kia lại một lần nữa vang vọng, "Ngươi có nguyện vọng gì ta đều có thể thực hiện, đổi lại ngươi phải trả một cái giá tương đương." Đỗ Tài vẫn trong tình trạng "ta là ai, đây là đâu, người kia đang nói gì".. - _ _ "Ngươi vẫn chưa tỉnh sao?" Hắc Linh lạnh lùng nhìn vẻ mặt bối rối của Đỗ Tài, hắn vẫn không biết đáp thế nào. "Ha, vậy ta đi đây." "Khoan.. khoan đã.. ta.. tôi.. tại hạ.. không biết nên xưng hô thế nào?" "Ra là không biết cách xưng hô. Kẻ này vẫn chẳng thay đổi gì cả, kiểu cách một cách đáng ghét." Hắc Linh nhìn xuống Đỗ Tài, cái nhìn càng ngày càng lạnh, sự ghét bỏ không thèm che dấu. Đỗ Tài dường như cũng cảm thấy rét run, khẽ rùng mình. Hắn đã ngồi dậy, tuy muốn đứng lên cho phải phép nhưng hắn không nhấc nổi thân mình lên đành thất lễ, ngước đầu lên. "Hừ, cứ gọi ta là quỷ vương. Ngươi thỉnh ta đến là có nguyện vọng gì? Mau nói, ta rất bận." "Tại.. tại hạ muốn hỏi người tên Mộc Lam có phải đã thỉnh ngài đến trước khi nàng chết không? Ta.. tại hạ muốn gặp lại nàng. Ngài có thể giúp ta không? Hự.." Đỗ Tài sợ hãi người kia sẽ mau chóng bỏ đi nên quá khẩn trương nói một hơi dài, không may động đến vết thương trước ngực, phun ra một búng máu. Hắc Linh nhìn cái thân hình yếu ớt kia ghét bỏ, phẩy nhẹ tay áo, Đỗ Tài lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, dần mất đi ý thức. * * * "Mộc Lam.." Đỗ Tài một lần nữa tỉnh dậy, tay vươn ra không trung bắt lấy.. không có gì cả. Tiếc nuối thu tay lại, bây giờ hắn mới chú ý đến nơi mình đang nằm, một không gian trắng xóa dường như được bao phủ bởi sương mù. Nơi này rõ ràng không phải nghĩa trang, đây như là một chốn tiên bồng vậy. "Nào dám, đây là quỷ giới." Vẫn là cái âm thanh lạnh lẽo kia, Đỗ Tài quay lại. Một thân ảnh đen tuyền nổi bật giữa nền trắng xóa, tương phản mà hài hòa một cách kỳ lạ, tay ngài ấy chậm rãi nâng tách trà nhấp môi. Cả không gian trắng xóa mênh mông ấy chỉ có hắn và ngài, một bộ bàn ghế đơn sơ và tách trà trên tay ngài. "Ta đã nói ta rất bận. Hửm?" Đỗ Tài bị thanh âm băng lãnh dọa cho tỉnh, nhanh chóng đứng dậy chỉnh tể lại. Giờ mới phát hiện vết thương trước ngực giờ không còn đau nữa: "Đây là?" Đỗ tài ngạc nhiên nhìn quỷ vương bị ánh nhìn lạnh như băng kia dạo không dám hỏi nhiều. Ngoài vết thương không còn đau, Đỗ Tài cũng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cảm giác như có thể bay lên được. Nếu như mà tay hắn xuyên qua được thân thể thì hắn dám chắc mình đã chết nhưng rõ ràng điều đó không xảy ra. Tay hắn chạm nhẹ nên nơi đã từng là vết thương, ổn định lại hơi thở. Hắn hẳn là vẫn còn sống. "Ngươi chết rồi!" Như đọc được suy nghĩ, quỷ vương dùng ngữ điệu thản nhiên lạnh lùng khẳng định với Đỗ Tài, cùng với đó là một nụ cười ma mị như đang cười nhạo hắn, cũng chỉ là một con người dễ dàng bị ngài dí chết. Đỗ Tài không biết làm gì chỉ cúi gằm mặt, hoàn toàn trống rỗng. "Hẳn là ngươi đã biết cái giá phải trả khi thỉnh cầu ta?" "Dù có phải trả giá gì, tại hạ cũng xin ngài thực hiện nguyện vọng của mình." Hắc Linh nhìn Đỗ Tài, sự kiên định đó ở hắn vẫn chẳng thay đổi. "Dù nàng ấy không muốn gặp ngươi?" Đỗ Tài bị quỷ vương hỏi như vậy liền khựng lại. "Dù nàng ấy hận ngươi đến nỗi không muốn nghe đến tên ngươi?" Nét mặt Đỗ Tài càng ngày càng xám xịt. Hắn chưa từng nghĩ đến điều này. Hắn biết nàng hận hắn nhưng chưa từng nghĩ nàng không muốn gặp hắn một lần nào nữa. Cuối cùng hắn cũng đã quá ngạo mạn vào bản thân. "Ngươi vẫn muốn ép buộc gặp lại nàng?" Quỷ vương vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng chế giễu hắn. Một kẻ, ngàn kiếp vạn kiếp đều không thể bảo vệ người mình yêu có tư cách gì để cầu xin. * * * Hắc Linh vẫn chìm trong trầm ngâm, một mình ngồi trong Vô Không, trà đã nhạt. "Quỷ vương!", Đỗ Tài hành lễ với quỷ vương. "Ừm!" Quỷ vương vẫn mặc Đỗ Tài hành lễ, mình thì nâng chén trà đã cạn. Ngạc nhiên nhìn bên cạnh, sắc mặt liền biến đổi. "Hừ! Đứng lên đi. Kiếp này của ngươi thế nào?" Đỗ Tài không nhận ra sự thay đổi của quỷ vương, chân thật đáp: "Đa tạ ngài, kiếp này ta đã mãn nguyện rồi." "Vậy..", quỷ vương khẽ nghiêng đầu hơi nhìn về phía sau, Đỗ Tài hiểu ý vội đáp: "Linh hồn ta toàn quyền của ngài." "Ha.. linh hồn của ngươi.. được rồi, ngươi về đi. Đến khi ngươi chết ta sẽ đến lấy linh hồn của ngươi." "Tại hạ cáo lui." * * * "Sao người lại quay trở lại?" Hắc Linh khó chịu nhìn người vừa đi đã quay trở lại, giờ còn đang tỏ vẻ thú vị nhìn chằm chằm ngài. "Aiya, ta cũng định đi hẳn rồi nhưng thấy bóng dáng người quen nên có chút tò mò." Cái giọng điệu của người càng khiến cho Hắc Linh khó chịu. Ngài có cảm giác như người đang lôi ra vết đen lớn nhất trong số mệnh hắn vậy. "Hừ, người muốn nói gì thì nó nhanh lên, ta rất bận." "Ồ, ngươi bận vậy mà vẫn xuống Không Giới làm phiền nàng ấy sao? Lại còn rảnh rỗi giúp đỡ phu quân cũ của nàng? Ngươi thật bận đó." "Ta.." Hắc Linh bị chạm vào nỗi đau, chẳng biết phản bác, câm nín không nói lên lời. "Haiz, được rồi. Ta đi thật đây, lời ta nhắc nhở ngươi nên nhớ. Đừng để ta thất vọng. Chữ ta tặng ngươi hẳn vẫn còn, đúng không?" "Người có mấy khi tặng quà cho ta đâu, làm sao ta có thể để mất thứ hiếm hoi thế được." Hắc Linh lầm bẩm một mình, đến khi nhìn lại thì người đã biến mắt, ngài bực bội cũng nhanh chóng rời đi.