Truyện Ma Duyên Nợ - Quái Vật Của Gió

Discussion in 'Truyện Drop' started by ngoctungthiensu, Sep 14, 2020.

  1. ngoctungthiensu

    Messages:
    2
    Tên truyện: Duyên nợ

    Tác giả: Quái Vật Của Gió

    Thể loại: Kinh dị

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Quái Vật Của Gió

    (Ảnh bìa)

    [​IMG]

    Văn án​

    Có lẽ duyên đến duyên đi, không ai biết được duyên số như một trò đùa vậy, ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta mà không đến được với nhau, vậy nó là duyên nợ hết kiếp này đến khác.

    Âm giới nơi đó quỷ dị khó lường, hoa bỉ ngạn mọc trên đường hoàng tuyền, hoa hồng xanh mọc đường vào thiên đường.

    Dù là thiên đường hay địa ngục, ta vẫn muốn cùng nàng ở bên mặc kệ là ai ngăn cản, ta cũng muốn ở cùng nàng không bao giờ lìa xa.

    Diêm thành gặp nan âm giới lâm nguy. Dương thế không bình yên, quỷ hồn từ âm giới làm loạn dương thế sắp giáng kiếp.
     
    Uất Phong, chiqudoll and Alissa like this.
    Last edited by a moderator: Nov 10, 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. ngoctungthiensu

    Messages:
    2
    Chương 1 + chương 2 Trò đùa của duyên số

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Định nghĩa về tình yêu.

    Tình yêu đến với chúng ta rất bất ngờ nó là một cái gì đấy nó khiến ta say đắm trong sự ngọt ngào của hạnh phúc nhưng cũng khiến ta đắng cay trong cảnh chia ly. Nhưng nếu tình yêu mà cứ ngọt ngào như ly cà phê sữa thì đấy cũng chẳng phải tình yêu, cũng không thể chỉ cay đắng như ly cà phê đen, mà tình yêu là sự dung hòa của hai thứ ngọt ngào và đắng cay, hai hương vị này cộng lại tạo nên hương vị của tình yêu. Nếu tình yêu đến với ta một cách tình cờ thì cũng không dễ dàng gì để giữ gìn hạnh phúc đó, biến tình yêu đó trở nên đẹp hơn, say đắm hơn, nhưng đi cùng với tình yêu luôn luôn là nỗi nhớ của những người yêu nhau nó không chỉ là thời gian hữu hạn mà là vô hạn.

    Nếu tình yêu đẹp và nồng cháy, mãnh liệt nhưng cũng đầy những giọt nước mắt đau khổ, nếu bạn là người đang yêu thì bạn sẽ hiểu được hạnh phúc với những giọt nước mắt đắng cay. Tôi cũng từng có một tình yêu như thế đến cũng bất ngờ đi cũng chẳng báo trước, lúc chia tay chỉ biết rơi lệ rồi đau khổ nhiều lúc con tim cứ đau như nó sẽ không bao giờ hàn gắn được vậy. Câu chuyện sau đây tôi kể cho các bạn nghe đó là mối tình đầu của tôi nó đến và đi không bao giờ hẹn trước nhưng vết thương trong tim không bao giờ hàn gắn được.

    Chương 2 Mưa rồi mình yêu anh nhé

    Tôi tên là Lan tôi đang là sinh viên trường đại học Kinh tế Quốc dân năm nay tôi 19 tuổi tôi vừa bước vào cổng trường đại học được hai năm với tôi thì học hành là trên hết tôi vẫn chưa biết thế nào là yêu dù đã có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi cũng không thể ngờ được tình yêu lại đến với tôi như từ trên trời rơi xuống, trong một ngày mà trời tự dưng trút những giọt mưa xuống kiến tôi bất ngờ thì bỗng dưng có một anh chàng cầm tay tôi chạy, tôi cũng không có phản ứng gì khi đến chỗ trú mưa

    "Tôi hỏi anh là ai tại sao lại đưa tôi đến chỗ này? Anh bỏ tay tôi ra rồi nói."

    "Tại tôi thấy cô đang đứng im không tìm chỗ trú mưa."

    "Tôi hiểu rồi anh tên gì?"

    "Tôi tên Tùng 23 tuổi đang đi làm!"

    "Thế còn cô?"

    "Em tên Lan 19 tuổi, là sinh viên của trường đại học kinh tế quốc dân."

    Tôi quen anh là tình cờ hay phải chăng là do ông trời đã se duyên điều đó tôi không hề biết mà giờ tôi chỉ biết tôi ấn tượng với anh từ ánh mắt đầu tiên anh nhìn tôi, sau đó tôi với anh cũng liên lạc với nhau những dòng tin nhắn của anh cũng kiến tôi rất ấn tượng anh không hỏi thăm em ăn gì chưa hay buổi sáng chúc tôi vui vẻ không bao giờ thay vào đó a quan tâm đến việc học của tôi đến sức khỏe của tôi sau vài ngày nhắn tin, anh cũng rủ tôi đi ăn ốc buổi gặp mặt sau lần đầu tiên gặp mặt quả thật rất đặc biệt với tôi. Anh mặc bộ quần áo giản dị đó là bộ quần áo mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, hôm nay nhìn anh đẹp trai thế nhỉ tự dưng cảm súc lại dâng lên, anh hình như cũng đang nhìn tôi bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng anh lên tiếng phá vỡ im nặng mặt anh có gì à mà em nhìn anh như thể chưa bao giờ gặp anh bao giờ ý, tôi vẫn im nặng giả vờ như chưa nghe thấy anh nói, vậy mà anh đã gọi một đĩa ốc luộc một đĩa soài xanh đó là món mà tôi thích, có cả hai trai nước lọc nữa, sau đó anh chỉ vào món đó như ra hiệu cho tôi ăn đi tôi cầm que tăm đầu nhọn hoắc nhể từng con ốc ra a vẫn im nặng nhìn tôi ăn, tôi thầm nghĩ anh không ăn sao tại sao lại nhìn tôi không nói chuyện nhỉ, hay khi anh ăn uống không nói chuyện, sau đó a cầm giấy lau mồm cho tôi, tôi nói nhỏ cảm ơn sau đó tôi như câm nặng không nói được gì nữa, thôi cứ kệ đi nói nhiều sai nhiều vẫn là để đấy cho tương lai, cuối cùng tôi cũng ăn hết đĩa ốc còn anh thì vẫn dáng vẻ đó vẫn vẫn im nặng nhìn tôi anh quá đẹp trai trong mắt tôi lúc này anh đẹp thật, rồi anh đứng lên bảo thanh toán anh nói nhỏ nhẹ vào tai tôi em muốn đi dạo với anh một chút không. Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi tôi cùng anh dạo bước trên đường rồi anh hỏi tôi học hành thế nào có khó không, tiếng anh rất nhẹ nhàng âm vang vào đầu tôi như thế tôi đã làm tim tôi đập nhanh hơn, anh thấy mặt tôi đỏ lên lại cả buổi không nói tiếng nào, tôi nhìn anh thấy a nở nụ cười anh lên tiếng e ngượng sao đừng ngại nữa cả buổi im nặng rồi, tôi nở nụ cười mặt cũng ửng hồng lên tôi lên tiếng tại anh làm e ngượng bắt đền anh đó, nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua tôi biết mình nói sai gì đó tôi chữa cháy tại e mất bình tĩnh quá rồi anh đừng coi là thật, chết anh lỡ coi là thật mất rồi. Anh cứ trêu em ý không chơi với anh nữa hahaha tôi cười to một tiếng rồi chạy đi anh đuổi theo nhẹ nhàng cầm tay tôi thì thầm vào tai tôi anh đền em trái tim của anh nhé. Câu nói đó khiến tôi càng đỏ mặt hơn, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi mặt em đỏ xinh gái cực kỳ, tôi mỉm cười anh là hư nhất cứ trêu em thôi, muộn rồi đó anh, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ bản năng của một người con trai anh thì thầm vào tai tôi để anh đưa em về nhé, phản ứng trước lời đề nghị đó tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, lúc đến đây tôi đi taxi đến còn anh do nhà anh gần đó lên anh đi bộ đến, tôi thấy anh bỏ điện thoại ra gọi một vài phút sau một chiếc xem máy SH đến cùng hai chiếc mũ bảo hiểm, anh giới thiệu người mang xe đến đó là bạn anh tên Hoan, tôi chào Hoan rồi Hoan đi mất tôi thầm nghĩ người này đã gặp ở đâu rồi đó, tiếng anh thì tầm vào tai tôi anh lái xe cũng ổn đấy mặt em không cần như sắp chết đến nơi thế đâu em nhỉ. Anh đưa tôi về khi vào trong phòng tôi suy nghĩ những câu bông đùa của anh rồi tôi không hiểu tại sao mình lại ngại ngùng như thế nhỉ, bình thường mình đâu có thế đâu nhỉ hay mình yêu anh mất rồi nhỉ, chẳng nhẽ lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên chăng. Cứ suy nghĩ vẩn vơ anh nhắn tin lúc nào không biết.

    Tin nhắn quan tâm của anh thôi mà, em hết ngượng chưa lần sau không được im lặng như thế đâu nhé, tôi nhắn lại tại anh ý ai bảo anh cứ nhìn em làm gì để em mới như thế chứ cứ như thế rồi tôi với nhắn tin gọi điện cho nhau hàng ngày.

    Từ ngày hôm đó cùng anh đi chơi nhiều hơn cũng hiểu anh nhiều hơn trước rất nhiều rồi hôm đó tôi vô tình thấy anh đi cùng với một cô gái khác, tự nhiên tôi lại tức giận trong khi đó tôi chưa là gì của anh tôi đang ghen sao, suy nghĩ lung tung rồi hai đứa chưa là gì anh ta đi với ai thì kệ chứ quan tâm làm gì nhỉ mệt. Tôi vào quán cafe gọi ly cafe hương trồn mình thích thấy anh cũng đi vào với cô ta, chắc anh cũng thấy tôi ở đó nhỉ, tôi ngồi đó nhâm nhi ly cafe còn anh cũng gọi ly cafe giống tôi.

    Được một lúc tôi nhắn tin cho anh người yêu anh xinh đấy! Tin nhắn của anh nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra e không đi học à? Tôi tức không chịu được muốn chạy ra bàn bên kia tát cho anh một cái nhưng lại thôi, rồi cô gái kia đứng dậy nhìn tôi mỉm cười rồi đi mất, anh ngồi bên đó nhìn tôi vẫn nhâm nhi ly trà nhìn tôi khiến tôi càng cáu.

    Tức quá chân chạy nhanh hơn lão chỉ mất vài giây tôi chay qua chỗ anh rồi nói:

    "Anh có người yêu rồi mà vẫn tán tỉnh tôi à?"

    Nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua vậy anh thì thầm nói nhỏ:

    "Em đang ghen đấy à?"

    Tôi càng tức hơn anh cứ bình thản như không có gì xảy ra khiến tôi càng tức hơn, nói tiếp câu nữa em mặt đỏ nhìn xinh gái thật, rồi a đưa bản hợp đồng anh vừa ký rồi nhẹ nhàng thì thầm anh lỡ yêu em mất rồi thì sao có thể thích cô gái khác được chứ. "

    " Thật không? "

    Tôi tự lên tiếng như bản năng anh cứ trọc em thôi lần này còn làm em cáu lần sau mà thế e kệ a luôn, anh thì thầm vào tai tôi anh sẽ nhớ kỷ niệm này, rồi gọi ly cafe khác ngồi nói chuyện với anh một lúc anh đứng lên nói nhỏ a phải về công ty mất rồi hẹn em tối nhé.

    Tôi lại càng không để ý đến mấy con bạn khốn nạn nó vào từ lúc tôi chơi thân với tôi từ hồi cấp ba lên đến đại học vẫn chơi cùng lại còn cùng phòng nữa chứ, tên bọn nó là Hoa, Ngọc, Cúc, bọn nó đến gần chỗ tôi đang ngồi tôi mới nhớ ra là có hẹn với chúng nó, Hoa cười to một tiếng rồi thanh âm nhẹ nhàng anh đẹp trai kia là ai thế Lan tôi trả lời bọn nó người quen rồi chúng nó cười ồ lên mày chịu ngồi uống cafe với trai từ bao giờ vậy, kệ tao liên quan gì đến chúng mày.

    Sau đó bọn nó kệ tôi thật chúng tôi nói chuyện phiến rồi rời đi. Từ hôm đó tôi mới thật sự yêu anh nhưng tin nhắn rồi gọi điện ngày một nhiều hơn khiến cho mấy con bạn của tôi cũng thấy rất lạ. Nhưng cũng kệ thôi, chúng nó biết tôi không thể quen ai lâu hơn hai tháng nên cũng kệ người yêu bọn nó cũng từng tán tôi cũng đều không đổ thế là sang yêu bọn nó cả phòng có bốn đứa chỉ còn tôi với hoa là chưa có người thương thôi nhiều lúc thấy bọn nó đi chơi với người thương vào những ngày lễ lại thấy cô đơn.

    " Có lẽ tôi và anh gặp nhau cũng là sự se duyên của ông trời, thời gian trôi qua nhanh thật mơi thoáng trốc đã được hai tháng, hai tháng cũng là khoảng thời gian không phải là ngắn cũng không phải là dài nhưng cũng là đủ để tôi nghe lời tỏ tình của anh vào một tiết trời cũng không phải là đẹp vào hôm mà ông mặt trời tự dưng biến mất nhương chỗ cho những đám mây đen tôi vừa tan học anh gọi điện cho tôi đến chỗ tôi gặp anh lần đầu tiên, Tôi đến đó nhưng không thấy anh đâu, một lúc sau anh đến.

    "Anh muốn cho em một bất ngờ Lan à!

    Thế là bất ngờ gì vậy? Tôi ngây thơ hỏi vậy!

    Đợi tí đợi khi trời mưa thì em sẽ biết!

    Ừ anh điên em cũng giống anh rồi! Trời cuối cùng cũng mưa anh nói!

    Mưa rồi mình yêu nhau em nhé."
     
    Uất Phong and chiqudoll like this.
    Last edited: Dec 2, 2020
  4. ngoctungthiensu

    Messages:
    2
    Chương 3 Hạnh phúc của em đơn giản là được bên cạnh anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không thể ngờ rằng anh lại dùng cách này để tỏ tình với tôi, tôi có cảm giác như bị chết nặng ý lúc đó mặt tôi đỏ lên, còn anh sao vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra ý nhỉ. Mất vài nhịp tim đập tôi mới bình tĩnh lại được anh vẫn chờ tôi đồng ý mà, nhẹ nhàng như hơi thở của anh vậy, em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ đến giờ anh mới nói, nếu anh không tỏ tình thì mai em cũng tỏ tình với anh.

    "Giữa trận mưa rào tiếng mưa lộp độp thì anh ghé vào tai tôi, anh sẽ không để em nói yêu anh trước đâu vì anh cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh nói hay thật đấy, tôi còn chưa nói hết nhanh như nhịp tim đập của anh nụ hôn của anh ập tới không cho tôi thời gian để phản ứng, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi cảm giác ngọt ngào hay tôi đang hạnh phúc bên anh nhỉ, thật sự là lần đầu tiên tôi biết đến yêu một ai đó nó lại ngọt ngào như thế. Cơn mưa tạnh nhanh thật đó nhưng cũng đủ để hai chúng tôi ướt như chuột, anh nhìn tôi rồi nhìn lên bầu trời chỉ cho tôi sắc cầu vòng, mình ngắm cầu vòng em nhé! Tôi gật nhẹ một cái rồi cùng anh ngắm cầu vòng cho đến lúc nó tan biến vào hư không, nhẹ nhàng như một cơn gió anh dắt tôi đến một chiếc xe jupiter màu xanh nhìn có vẻ còn mới, lên xe anh đèo em về không thì cảm lạnh đó, rồi anh đèo tồi về xóm trọ của tôi, tôi tạm biệt anh rồi đi vào phòng trọ tắm rửa, thay quần áo xong thì chiếc điện thoại của tôi kêu là anh gọi tôi nghe máy, nghe tiếng anh nói sao hôm nay ấm áp, ngọt ngào thế không biết, anh hỏi tôi thay quần áo chưa, còn nhiều câu quan tâm nữa nếu các bạn là người đang yêu sẽ biết thôi."

    Tình yêu của tôi đến như vậy đó nó tình cờ bất ngờ thú vị, không hiểu sao tôi lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhỉ, mỗi khi bên anh cùng a đi chơi tôi có cảm giác đươc sự ấm áp ngọt ngào từ anh, có thể nói đó hạnh phúc hóa ra khi yêu một ai đó mà người đó lại là người mà mình thích ngay từ ánh mắt đầu tiên, nó lại thích thú như thế tự dưng yêu một ai đó bên người đó đơn giản là hạnh phúc biết thế mình nên yêu thương ai đó sớm hơn.

    Có thể nhà anh không giàu như những người từng tán tôi nhưng với tôi điều đó không quan trọng nữa tôi chỉ cần anh thôi là đủ rồi vấn đề giàu hay nghèo không quan trọng nữa ở bên anh là hạnh phúc rồi, khi bên anh a luôn muốn tôi học thật tốt anh hứa sẽ nếu tôi đạt học bổng, một chuyến đi sapa cùng tôi có cả bạn tôi, bạn anh cùng đi nữa.

    Những lần đi chơi cùng anh tôi phát hiện những người bạn của anh đều là người yêu của đám bạn tôi trong đó có hoa ở cạnh nhà anh nó thầm yêu anh mà anh không thích nay bất ngờ anh yêu tôi. Ngoài mặt thì không có gì nhưng tôi biết trong lòng nó không vui tôi cũng kệ nó thôi chứ biết làm sao được tôi yêu anh là thật lòng mà, rồi vài hôm sau nó bảo nó có người yêu tôi bất ngờ đến không tin được đó lại đều là bạn anh chứ không hiểu sao lại tình cờ thú vị đến thế.

    Với sự cố gắng của tôi cùng với ba đứa bạn cùng chúng tôi đều đạt học bổng, khi tôi nhận học bổng xong đi ra ngoài thấy anh bước ra từ chiếc BMW X7 xDrive40i loại xe mới nhất hiện nay tôi nhận ra người lái xe là Hoan con hoa phản ứng nhanh nhất không cần phải ai mời nó đã chạy ra mở cửa xe rồi ngồi vào ghế hàng trên, tôi theo anh ngồi ghế dưới, hai đứa còn lại ngỡ ngàng thì một cái xe Mercedes-Benz C 180 đến tôi nhận ra đó là xe của Phúc người yêu của con Ngọc mà rồi hai đứa nó cũng lên xe. Chúng tôi đi đến một quán ăn sang trọng, để khao bọn tôi đạt học bổng, bữa ăn diễn ra vui vẻ trong bữa ăn chũng tôi bàn xem hôm nào đi sapa. Nghĩ lại thì đó có thể là hạnh phúc nhất của tôi khi được bên anh.

    Hai tuần sau nhóm chúng tôi lên đường chiếc xe tám chỗ đến chỗ phòng trọ của tôi đón chúng tôi đi sapa chuyến đi ba ngày hai đêm. Tôi cùng đám bạn tôi lên xe, tôi đi đến cuối hàng ghế cuối cùng ngồi cạnh anh thì thầm vào tai anh, hạnh phúc của em đơn giản là được ở bên anh đó rồi tôi nở một nụ cười, vẫn thanh âm trong trẻo ngọt ngào anh thì thầm vào tai tôi, thế thì về làm vợ anh đi, rồi anh im nặng tôi ngắm vẻ đẹp trai siêu cấp của anh một lúc, thì thầm vào tai anh em sẽ ghi nhớ lời cầu hôn này, anh cho e nợ vài năm nhé, gió điều hòa bỗng nhiên lạnh thế, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào thanh âm của anh thì thầm vào tai, tôi anh cho em nợ thế nợ có lãi không nhỉ, thì thầm vào tai anh em sẽ trả cho anh một cô dâu còn lãi thì em xin nợ anh nhé.

    "Những lời bông đùa ngọt ngào vẫn tiếp tục cho tới khi tôi dựa vào vai anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết lúc tỉnh dậy thì biết chúng tôi đã thị trấn mù sương, sương mù phủ ở trên đỉnh núi gọi là đẹp mê hồn nhất là khi cùng ngồi ngắm với anh thì càng đẹp hơn đầu tiên chúng tôi đi đến khách sạn cất đồ, định đôi nào vào đôi đấy, nhưng sợ nam nữ ở với nhau kiểu gì sinh chuyện nên tách nhau ra nam vs nam, nữ vs nữ ròi chúng tôi đi chu du đầu tiên là đi mua vé, rồi chúng tôi bắt đầu chinh phục lóc nhà đông dương đỉnh fansipan, sau khi lên đến đỉnh núi cảm tưởng như có thể chạm tay chạm tay vào bầu trời, tôi cùng anh đi riêng thăm thú những cảnh đẹp thăm thú cả buổi trong đoàn ai cũng mệt mỏi, anh thì thầm vào tai tôi e có mệt không, tôi lên tiếng đi cùng với anh e không có cảm giác mệt, rồi chúng tôi đi ăn uống, xong chúng tôi rủ nhau đi chợ tình rồi, anh thì thầm vào tai tôi mình đi tìm quán cafe nào đó ngồi tâm sự, tôi gật đầu rồi cùng anh vào đó tâm sự tình cảm như những đôi yêu nhau thường nói. Một lúc sau hai chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi tôi không muốn rời xa anh đâu ở bên anh tôi cảm thấy hạnh phúc thật. Tôi mở cửa đi vào không thấy con Hoa đâu cả quần áo của nó nữa mà lại thấy quần áo của anh tôi bất ngờ thì thấy ai đó gõ cửa, tôi chạy ra mở cửa thì đó là anh, anh thì thầm vào tai tôi cho anh ngủ nhờ nhé anh bị mất phòng rồi, tôi gật đầu để anh vào, rồi nằm bên cạnh anh chũng tôi nói chuyện một lúc rồi tôi ngủ tiếp đi đến sáng tôi tỉnh dậy tôi đang nằm trong vòng tay anh, hơi thở của anh tự dưng ấm áp thế tôi chỉ muốn ngày nào mỗi sáng thức dậy được nằm cạnh anh thôi.

    " Sau ba ngày bên anh tôi cảm giác khi ở bên anh luôn mang cho tôi cảm giác an toàn, được anh che chở, anh yêu thương nghe những lời ngọt ngào từ anh, nhưng đặc biệt nhất là nụ hôn ở thác tình yêu nó ngọt ngào thật ý đứng giữa bao nhiêu ánh mắt hôn nhau lại còn hôn tập thể nữa thi xem đôi nào hôn lâu nhất, lại còn lạc đường trong hang cốc san kiến anh phải đi tim tôi, có lẽ kỉ niệm đấy sao tôi quên được."

    Trở về sau chuyến đi mệt mỏi về thân xác nhưng hạnh phúc về tinh thần có hai đêm được nằm trong vòng tay anh ôi cái cảm giác đó chỉ nghĩ lại thôi tôi đã không muốn rời xa anh rồi, đấy có thể là hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi thôi mà tôi phải đợi không biết bao lâu nữa mới chính thức được bên anh hàng đêm nằm trong vòng tay anh được anh ôm vào lòng, rồi sinh cho anh nhữa đứa con. Ôi chỉ nghĩ đến thế thôi cảm giác đó lại dâng trào, mấy ngày sau tôi hẹn anh ra quán cafe anh xuất hiện tôi nói thầm vào tai anh rằng em nhớ anh, anh xoa đầu tôi anh im nặng ngắm nhìn tôi, má tôi ửng hồng lên anh thì thầm vào tai tôi e mặt đỏ là xinh gái nhất tôi véo tai anh, thế bình thường em không xinh sao, nhẹ như cơn gió giọng anh trong trẻo vang lên trong mắt anh lúc nào chẳng xinh chỉ là anh thật hạnh phúc mỗi khi bên em, hạnh phúc được bên em hay đơn giản hạnh phúc của em là có anh bên cạnh nắm tay em đi đến cuối cuộc đời anh nhỉ.
     
    Uất Phong and chiqudoll like this.
    Last edited by a moderator: Nov 10, 2020
  5. ngoctungthiensu

    Messages:
    2
    Chương 4 Vị đắng trong tình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình yêu luôn đến tình cờ bất ngờ nhưng ngọt ngào nó còn vị đắng nữa chứ, vị đắng trong lúc đang hạnh phúc thì không phải là ai cũng muốn.

    Sau chuyến đi sapa thì tôi về ngôi nhà của mình ngôi nhà thân yêu của tôi tạm thời rời xa mái trường, nhưng buổi tối tôi vẫn gặp anh vẫn đi chơi cùng anh, nhưng tôi lại muốn gần anh hơn có điều sự việc không bao giờ tôi ngờ đến nó sảy ra với tình yêu của chúng tôi.

    Trong bữa cơm, tôi là người vào bếp trước kia khi ở nhà tôi hay nấu cho bố mẹ tôi ăn, nhưng tôi chưa có dịp nấu cho anh ăn mà thôi. Trong bữa ăn bố tôi khen tôi nấu ăn ngon, hè này nhà ta đi singapo du lịch đi bố mẹ đã đặt vé máy bay rồi mai đi luôn con à.

    Thế là tôi lại phải xa anh rồi có cảm giác không muốn một tí nào chỉ một tuần thôi mà, tôi gọi facetime cho anh nói chuyện một lúc rồi tôi cũng nói tôi đi singapo cho anh biết, giọng anh không thay đổi gì vẫn ngọt ngào như thế em đi giữ gìn sức khỏe luôn nhớ về anh. Tôi bảo anh trong lúc em đi anh luôn nhớ về e, luôn yêu thương e, cấm anh không được đi với con khác. Nói xong tôi tạm biệt anh, anh chúc tôi ngủ ngon, đêm đó tôi không tài nào chộp được mắt, giờ mình đi một tuần không biết mình sẽ nhớ anh thế nào, đang nằm nghĩ lung tung thì điên thoại kêu là tin nhắn của anh.

    "Cầm điện thoại lên đọc: Em chưa ngủ à muộn rồi đó em mai còn đi sớm, theo bản năng của tôi tại anh cứ làm em nhớ hơi của anh làm em không ngủ được ý tôi gợi cho anh nhớ lại chuyến đi sapa, mất vài giây sau điện thoại rung lên vậy để anh qua nhà ôm e ngủ nhé, thôi mẹ em mắng chết mà thôi em ngủ đây anh ngủ đi khuya rồi mai còn đi làm, rồi tôi ngủ lúc nào không biết.

    Chuông điện thoại kêu lên rồi tiếng gọi của mẹ tôi làm tôi thức giấc, tôi làm công tác vệ sinh cá nhân sau đó cầm điện thoại nhắn tin cho anh, em chuẩn bị đi đây anh ở nhà ngoan nhé, giữ gìn sức khỏe, luôn nhớ em nhé, nhanh hơi thở của tôi vậy điện thoại đã rung lên, em đi vui vẻ nhé, em đi anh nhớ em nhiều lắm đặc biệt là mỗi lần hôn em nó ngọt lắm, anh sẽ nhớ bờ môi lắm đấy. Khi đọc xong mặt tôi ửng đỏ lên, tôi trả lời anh phu quân một ngày anh không trêu em anh không chịu được à, rất nhanh như cơn gió thoáng qua anh điện thoại lại rung lên sẽ đợi phu nhân về. Tin nhắn đó làm lạnh hết cả người, trả lời anh theo bản năng, e đi nhé!"

    Tôi lên xe chuẩn bị ra sân bay một lúc sau xe đã đến sân bay, làm thủ tục để lên máy bay, làm thủ tục mất nửa tiếng mới xong tôi đã lên máy bay, ngồi trên máy bay khoảng hơn 3 tiếng tôi đã chính tức đặt chân lên đảo quốc sư tử.

    Sau khi đã tìm được khách sạn để nghỉ ngơi cũng như ăn uống tôi gọi cho anh để bảo tôi đã đến nơi gọi facetim cho đỡ nhớ anh ngắm anh một lúc tôi bắt đầu kỳ nghỉ hè bên gia đinh của mình. Ở bên bố mẹ luôn luôn là vui vẻ, nhưng nếu có anh còn vui nữa nhưng anh không đi cùng tôi, tôi nhớ anh lắm chứ cứ mỗi lần nhớ là lại nghĩ đến hạnh phúc bên anh.

    "Cuối cùng thì cũng sắp hết bảy ngày ở singapo tôi vui vẻ bên gia đình, nhưng biến cố đã sảy ra con Hoa nhắn tin cho tôi nó chia tay người yêu rồi, nó gửi clip nó lên giường với anh cho tôi xem, tôi quá bất ngờ với sự việc vừa sảy ra clip chỉ có 15 giây, nó nói thêm đây mới là hạnh phúc của tớ mong cậu chúc phúc cho bọn tớ.

    Quá bất ngờ tôi không biết làm sao chỉ biết im nặng một lúc nước mắt đã rơi trái tim tôi như bị ai đó đâm nhát dao, cảm giác như ai đó cắt từng khúc ruột vậy, cứ nghĩ đến là trái tim lại đau nước mắt lại rơi.

    Một hồi một lúc sau tôi mới định thần lại tôi nhắn tin, đó là sự thật sao không thể tin được, tôi gửi tin nhắn cho anh kèm cả video, mình chia tay anh nhé! Tôi cứ nằm đó rồi khóc nước mắt của tôi cứ rơi, cứ như chưa bao giờ tôi khóc vì ai đó, khoảng thời gian đó tôi cứ đưa ra tại sao tại sao anh lại làm thế với tôi, có lẽ đây là vị đắng của tình yêu, tình yêu luôn là thế ngọt ngào rồi thì đây là đắng cay.

    Nhưng suy nghĩ lại thì đây có thể là cái bẫy của con Hoa bởi tôi hiểu anh ngay cả khi anh ngủ với tôi anh cũng không làm gì mà, nằm đó suy nghĩ linh tinh một lúc thì điện thoại kêu lên là tin nhắn thoại của anh kèm theo clip 2 phút, nhanh như cơn gió tiếng anh vang lên vẫn rất ngọt ngào trong đoạn ghi âm, cô bé ngốc à đừng khóc nữa em cứ xem hết clip là sẽ hiểu anh mất thời gian hai tiếng để tim được đoạn gốc của clip, tôi quên mất anh học công nhệ thông tin, tôi mở ra và xem hết thì ra đó là cái bẫy của Hoa, tôi rất thất vọng với nó anh lại gửi tin nhắn em cứ đi chơi vui vẻ còn việc này cứ dể anh lo.

    Hóa ra tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi giờ tôi mới nhận ra anh thật sự luôn giải quyết một cách rất hợp lý. Sau vụ này tôi càng yêu anh hơn, còn về Hoa tôi không biết nó sẽ giải thích cho tôi là như thế nào, nhưng vị đắng của tình yêu thế này tôi dã cảm nhận nó đắng thật đấy, lại còn khóc sưng mắt nữa chứ, đúng là trong tình yêu là phải tin tưởng nhau.

    Chuyến đi đã kết thúc tôi bay về đến nhà cũng là 12h đêm về đến nhà tôi lăn ra ngủ luôn vì quá mệt. Sáng hôm sau tôi gọi cho anh là tôi đã về, anh bảo vụ đó đã giải quyết xong bản gốc đã bị xóa em cứ coi như là không có chuyện gì sảy ra, em lên tha thứ cho Hoa, hai đứa lên làm lành với nhau em à.

    Tôi hẹn Hoa đến quán nước bởi ở gần nhà anh, nhưng nó từ trối nó không còn mặt mũi nào gặp tôi nữa tôi nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho nó tớ tha thứ cho cậu lần này nhưng lần sau đừng làm trò đấy nữa nhé, chúng ta vẫn là bạn thân nhé.

    Tối hôm đó sau bao nhiêu ngày nhung nhớ tôi cũng gặp lại anh tôi muốn sà vào lòng anh ngay lập tức nhưng vì đây là chỗ đông người lên lại thôi. Nhẹ nhàng như một cơn gió anh thì thầm vào tai tôi nhớ phu nhân thật đó, câu nói đó sao anh lại nói trong lúc nàychứ mặt tôi đỏ lên, anh coi tôi là vợ rồi à từ bao giờ nhỉ có bao giờ anh gọi tôi như thế đâu, chết tôi là người gọi trước mà lại quên. Tôi ngước nhìn lên khuông mặt đẹp trai nhưng rất nghêm túc, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh giọng lí nhí, phu quân thiếp cũng nhớ chàng, vị đắng đó thiếp cảm nhận được rồi sẽ ghi nhớ mãi không bao giờ quên.

    Tim tôi đang đập rất mạnh sao mặt tôi đỏ lên không hiểu sao mình nói ra những câu đó, truyện đó lên quên đi chứ tại sao lại nhắc đến. Thì thầm rồi nhẹ nhàng như hơi thở của anh giọng anh vẫn ngọt ngào như thế nhẹ nhàng ghé vào tai tôi, phu nhân yên tâm sẽ không có lần sau nữa đâu.

    Sau đó nói chuyện một lúc chúng tôi đi rủ nhau đi dạo ra đến công viên tôi tìm cái ghế ở khuất người chỉ anh đến ngồi lúc này tôi mới sà lòng anh nhịp tim anh đập nhẹ nhàng như thế mà, sự việc sảy ra nhanh thế chứ lần này nhanh hơn cả nhịp đập của trái tim anh một nụ hôn ngọt ngào đã diễn ra.

    Sau nụ hôn ngọt ngào mặt tôi lại ửng hồng, thì thầm tai anh, sau vị đắng là vị ngọt anh nhỉ, anh không nói gì cứ nhìn tôi, nhẹ nhàng như hơi thở của anh giọng anh ngọt như mật ong ấy cảm giác như thế, vị đắng của của tình yêu mà hai ta trải qua làm anh càng yêu em không gì có thể chia cắt được hai ta, ngọt ngào nhưng đơn giản hạnh phúc của anh là ở bên cạnh.

    Nói chuyện với anh một lúc anh cũng đưa tôi về nhà, đêm đó tôi đã nghĩ đến ngôi nhà riêng của hai đứa cứ nghĩ linh tinh tôi ngủ lúc nào không biết. Trải qua biến cố lần này sau vi ngọt, hạnh phúc trong tình yêu, thì vẫn còn vị đắng trong tình yêu, trong sử lý kẻ ngáng đường tôi vẫn còn kém anh, đáng nhẽ phải tin anh, nhưng tôi lại đi tin vật chứng tin cái clip, ngu ngốc hơn lại đòi chia tay anh trong khi chưa tìm hiểu kỹ, có lẽ đây là thử thách của tình yêu chăng để chúng tôi sâu đậm hơn.
     
    Uất Phong and chiqudoll like this.
    Last edited by a moderator: Nov 10, 2020
  6. ngoctungthiensu

    Messages:
    2
    Chương 5 Mưa rồi mình chia tay em nhé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người ta thường nói ngày ngày mưa rơi là ngày buồn nhất". Trong lúc đang hạnh phúc khi bên anh thì thật bất ngờ câu nói đó cái câu nói mà cả đời này không bao giờ tôi muốn nghe được anh nói ra.

    Sau thời gian nghỉ hè là lúc tôi trở lại với việc học, thời gian quãng nghỉ hè có thể nói mỗi lúc một cung bậc khác nhau, từ ngọt ngào đến đắng cay rồi lại đến hạnh phúc khi bên anh. Sau biến cố đó tôi lại càng yêu thương anh hơn, anh cũng vậy, tôi bây giờ chỉ muốn hiểu anh nhiều hơn. Anh đang làm lập trình viên cho một công ty lớn tên x, nhà anh là một căn trung cư anh mới mua, anh sống với bà ngoại bố mẹ anh mất khi anh được mười tuổi, lần đầu tiên vào nhà anh gặp bà ngoại anh, cũng như là đầu tiên trổ tài nấu nướng, có thể nói như cô dâu mới về nhà chồng ý e thẹn, khi nấu xong cứ sợ là nấu không ngon, sợ lần đầu ra mắt đã không để lại ấn tượng tốt rồi, nhưng sự thật là tôi nấu thì ít xem anh nấu thì nhiều thật sự tôi không nghĩ mình lại chỉ đứng phụ bếp cho anh thôi, nhìn anh nấu tôi thấy anh đẹp trai siêu cấp, tôi thật bất ngờ khi anh nấu ăn quả thật có thể làm đầu bếp cho khách sạn lớn đó.

    Cuối cùng sau một hồi nấu ăn cuối cùng đã xong, tôi thì thầm vào tai anh khi nào có điều kiện anh dậy em nấu ăn nhé chứ không sau này về nhà anh em chỉ biết ăn thôi thì không hay cho lắm. Nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua nụ cười trên môi anh, thì thầm vào tai tôi thế phu nhân phải học nhiều đó, mặt tôi đỏ lên anh, phu quân một ngày anh không trêu em anh không chụi được à, bà nhẹ nhàng đi vào phòng ăn hai đứa trêu nhau ít thôi ăn được chưa bà đói rồi tôi vội vàng cùng anh dọn cơm cho bà ăn, cuối cùng cũng ăn xong tôi tranh rửa bát với anh còn bắt anh phụ tôi rửa bát anh cũng đồng ý, rửa xong anh rủ tôi đi chơi.

    Nhanh như hơi thở của tôi anh thì thầm vào tai tôi anh biết một nơi khuung cảnh đep, lãng mạng nữa, đólà nơi nào, em cứ đi thì biết.

    Tôi lên xe anh chở khoảng 30 phút thì đến nơi thấy một cái cổng được làm từ nhiều loài hoa khác nhau, điền tên thung lũng hoa Tây Hồ. Tôi bước vào bên trong đó là một khung cảnh đẹp chỉ có ở trên thiên đường có rất nhiều loài hoa khoe sắc, càng đi vào bên trong thì càng đẹp ôi ở khung cảnh đẹp này mà được nụ hôn ngọt ngào của anh thì hạnh phúc thật, nhưng dù muốn một nụ hôn trong khung cảnh lãng mạng như vậy thì ai cũng muốn thật sự rất nhanh, anh nắm tay tôi đi thăm thú hết vườn hoa đến chỗ cái tròi nhìn như cối say gió. Nhẹ nhàng như hơi thở của tôi vậy, bờ môi anh tiến sát môi tôi, nụ hôn mà tôi thầm mong ước đã đến, cứ mỗi lần được anh hôn, được gần anh tôi luôn có cảm giác ấm áp, hạnh phúc.

    Sau buổi chủ nhật đi chơi với anh tôi bắt đầu vào học chính thức, khi học thì tôi chỉ nghĩ đến anh vì anh là động lực của tôi, anh luôn ủng hộ tôi học tập thật tốt, tôi tập chung vào việc học thì là lúc tôi ít gặp anh hơn, chỉ những ngày cuối tuần tôi mới được gặp anh thôi, còn đâu tôi tập chung vào việc học.

    Tôi đã từng ước rằng mình sẽ cùng anh sống với nhau hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ rồi sinh cho anh những đứa con kháu kỉnh. Nhưng mơ cũng chỉ là mơ không phải là sự thật tôi với anh yêu nhau cũng được hai năm khoảng thời gian cũng không phải là đài nhưng cũng không phải là ngắn nhưng cũng để luyến tiếc cho một mối tình mà ông trời đã se sợi tơ hồng mà tại sao lại lỡ cắt đứt nó khiến cho tôi cùng anh đều đau khổ.

    Hai năm sau.

    "Tôi đã chính thức tốt nghiệp thanh tích là được bằng loại giỏi chuyên nghành quản lý tôi, tôi ngay lập tức được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành công ty của bố tôi, quả thật với sinh viên mới tốt nghiệp thì vào vị trí đó áp lực là kinh khủng, nhưng được bố mẹ động viên, đặc biệt là tôi luôn có anh bên cạnh ủng hộ tôi luôn làm bờ vai cho tựa vào những lúc tôi khó khăn nhất áp lực công việc bủa vây anh luôn động viên an ủi tôi làm chỗ dựa tinh thần cho tôi cố gắng."

    Khi công việc đến thì thời gian luôn là vô tận, gần như không có thời gian bên anh nữa, cả tuần cũng chưa hết công việc, Đôi lúc nhớ anh thật sự chỉ biết nhắn tin cho anh những lúc nghỉ ngơi thôi.

    Giải quyết công việc xong thì cũng hết một tháng, mới có một tháng thôi mà cứ như một năm chưa được gặp anh ý, buổi tối cuối tuần tôi gặp anh cảm giác một tháng không anh tôi nhớ anh kinh khủng tôi chỉ muốn ôm anh thôi, nên tôi đến quán cafe cực sớm. Đợi anh một lúc thì anh cũng đến, lâu không thấy anh thật sự nhìn anh đẹp trai siêu cấp tôi cứ nhìn anh như thể đây lần đầu tiên gặp anh vậy, anh cũng thế cũng nhìn tôi, nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua anh thì thầm vào tai tôi mặt anh có gì à mà e nhìn anh kiếp thế cứ như chưa bao giờ được nhìn thấy anh. Nghe anh nói sao giọng ngọt ngào như thế chứ dù gọi face time nhiều nhưng nghe giọng anh trực tiếp sao nó cứ thế nào ý tôi chỉ muốn nghe anh nói cả đời thôi, nhanh hơn hơi thở của anh tôi nói nhỏ tại em nhớ anh chứ, anh không nói cứ ngồi đó ngắm tôi, anh gọi hai ly cafe.

    Nhẹ nhàng nhịp tim của tôi vậy anh thì thầm vào tai tôi, nay em xinh thật đó em nhớ anh anh biết mà, nhưng anh còn nhớ em nhiều lắm đó, những ngày không em ngày dài hơn bình thường mỗi ngày không nhìn thấy em anh chỉ biết tập chung vào công việc thôi.

    Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi anh nói em muốn đi dạo một chút không, nhanh như nhịp đập của trái tim anh vậy tôi gật đầu, rồi anh dắt tay tôi đên chiếc xe anh nới mua đó là chiếc xe SH anh mới mua, tôi lên xe anh trở tôi đi đến thung lũng hoa Tây Hồ không ngờ buổi tôi nó đẹp thật lãng mạng, tôi như bị hút hồn với cảnh đẹp trước mắt nhưng không hiểu sao nay lại vắng người thế nhỉ. Cùng anh đi vào chúng tôi tim được nơi yên tĩnh chỉ có hai đứa ngồi trên một ghế đá khung cảnh lung linh huyền ảo có thể nói là không gian của những người yêu nhau, nhẹ nhàng như tiếng nước chảy nụ hôn của anh đã đến, sau hai tháng thì nụ hôn đó nó ngọt ngào biết bao nhiêu đây cứ như lần đầu tiên chúng tôi yêu nhau vậy, thật sự hạnh phúc của tôi là được bên cạnh anh thôi.

    Hạnh phúc của tôi chỉ là được bên anh cùng anh sống với nhau thôi, mà cũng không thể được, hôm đó tôi đang làm việc thì bất ngờ tin nhắn của anh vang lên là tin nhắn thoại là tiếng của bố mẹ tôi nói với anh nếu cậu đồng ý rời xa con gái tôi thì hai tỷ này sẽ thuộc về cậu tôi biết ý định của cậu là mở công ty nếu cậu đồng ý ngoài số tiền này tôi sẽ giúp cấp vốn cho cậu.

    Tin nhắn kết thúc rồi tin nhắn anh lại đến anh yêu em không có gì có thể ngăn cản được tình yêu anh dành cho em. Sau đó tôi gọi cho anh em không nghĩ bố mẹ em lại làm thế với tình cảm của hai ta nhưng em vẫn yêu anh.

    Rồi dự án mới lại tới công việc nhiều đến mức mà không có thời gian ở bên anh, vẫn quan tâm anh, vẫn gọi điện thoại cho anh, nhưng cũng rất nhớ anh, anh cũng thế luôn nhớ tôi, động viên tôi làm động lực cho tôi.

    Hai tháng sau công việc cũng xong, Anh hẹn tôi đến nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên gặp anh, cũng là nơi chứng kiến anh tỏ tình với tôi. Cơn mưa mùa hạ kéo đến bất chợt thời tiết có thể đỏng đảnh như một cô gái mới lớn vậy, Cơn mưa vừa đến là lúc tôi nghe thấy tiếng anh, giọng anh vẫn ngọt ngào như thế nhưng câu nói mà anh nói ra sao nghe nó đắng thế chứ, thì thầm vào tai tôi: Mưa rồi mình chia tay em nhé.

    Tôi bất ngờ nghe anh nói như vậy tôi như bị điện giật ý người cứ cứng đơ ra vậy tôi không tin vào tai mình nữa, tôi không kìm được nước mắt, không tin vào tai mình nữa tim như bị anh đâm một nhát nó đau thế, tôi thì thầm vào tai anh, anh cho em biết lí do, tại sao lại thế. Anh cứ im lặng tỏ ra trong mắt anh sự tồn tại của tôi là vô hình còn tôi cứ hỏi anh, anh có yêu tôi không anh trả lời là có, tôi hỏi tiếp thế tại sao anh lại chia tay em, hay là em đã làm sai điều gì hay là anh đã có người con gái khác anh vẫn thế cứ im lặng, hay là sức ép của bố mẹ em hả anh, cơn gió thổi kiến tôi lạnh cả người anh thì thầm vào tai toi, em đừng hỏi gì nữa anh cũng chẳng thể tìm tìm ra một lí do nào để chia tay em nhưng có lẽ duyên của anh với em đã hết em hãy quên anh đi em nhé. Anh chỉ nói như thế rồi cứ bước đi trong mưa còn tôi thì cứ đứng nhìn anh đi dưới mưa cho đến lúc tôi không còn nhìn thấy anh nữa, tôi cứ đứng đấy cho đến khi tạnh mưa, thì trên trời xuất hiện cầu vòng, cầu vòng hôm nay rất đẹp nhưng hôm nay không giống như ngày anh tỏ tình, nữa tôi chợt nhận ra không phải cầu vòng thay đổi mà là tâm trạng tôi thay đổi chỉ hôm nay chỉ còn tôi ngắm nó dù nó có đẹp đến mấy thì không có anh thì nó cũng rất bình thường thôi, đứng ngắm nó một lúc rồi nó cũng tan biến như anh thôi.

    Cứ nghĩ đến anh nói chia tay tôi là tim tôi lại đau, nước mắt lại rơi, tôi không biết đến bao giờ mới vơi đi. Cứ như thế tôi bước đi những bước chân nặng nề cứ thế đi về nhà với những giọt nước mắt tôi đã tổn thương thật sự, tim tôi đau lắm, nước mắt tôi cứ rơi không ngừng, có thể nói đây mới là vị đắng thật sự, vị đắng này còn đắng hơn lần trước.
     
    Uất Phong and chiqudoll like this.
    Last edited by a moderator: Nov 10, 2020
  7. ngoctungthiensu

    Messages:
    2
    Chương 6 Mưa rồi mình chia tay anh nhé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bước chân vào trong nhà với sự thật là anh không còn ở bên tôi nữa anh đã có người con gái khác ư, cũng không phải bởi trước đó tôi vẫn còn đi chơi với anh mà, chỉ có thể anh không còn yêu tôi nữa, cứ nghĩ đến thôi là con tim tôi nó lại đau nước mắt lại rơi. Tôi không hiểu chả nhẽ tôi đã yêu anh nhiều hơn mình tưởng tưởng, trong lúc đang suy nghĩ vớ vẩn thì bổng nhiên tiếng chuông điện thoại reo, đó là anh, tại sao anh lại gọi vào lúc này chứ anh quên là mình vừa nói gì rồi hay sao, không biết ý đồ của anh thế nào nhưng tôi đang phân vân không biết có nên nghe không, nhưng cuối cùng tôi cũng đã nghe, giọng anh vẫn thế vẫn ngọt ngào như vậy, cô bé của anh đã về đến nhà chưa thay quần áo ướt chưa? Đừng mặc quần áo ướt lạnh lâu dễ bị cảm lắm em ạ, đừng buồn nữa mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi, không biết vì sao anh lại nói thế cũng cũng hiểu sao anh đang đùa gì thế đùa vui à, nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua giọng tôi lí nhí, anh đùa vui gì vậy mình chia tay rồi anh nhỉ, nhanh như hơi thở của anh vậy, giong anh vẫn thế vẫn lạnh lùng như lúc anh nói chia tay, ừ mình chia tay rồi em nhé, rồi anh tắt đi tôi lại càng phải suy nghĩ không biết anh lý do tại sao anh lại nói như thế anh vẫn quan tâm tôi chính tỏ là anh vẫn còn yêu tôi nhưng tại sao anh lại chia tay tôi nhỉ tôi phải hỏi anh mới được nhưng dù tôi gọi anh như thế nào thì anh cũng không nghe nhắn tin anh cũng không trả lời không biết lý do tại sao nữa, không có anh làm chỗ dựa tinh thần tôi biết làm sao đây để vượt qua những áp lực nếu chia tay anh thật thì giờ đây tôi biết dựa vào ai đây những lúc khó khăn đây, tôi lại nghĩ chắc anh đang thử thách tình yêu của tôi đây nếu anh làm như thế thật thì có nghĩa những lời anh nói chiều nay cũng chỉ là đùa thui, tôi cứ nghĩ vớ vẩn như thế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

    Sáng nay khi vừa dạy tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vẫn là anh tôi vội vàng nghe máy tôi chưa kip nói thì anh đã nói thiên thần bé nhỏ của anh ơi hôm nay trời trở lạnh đấy em nhớ mặc áo ấm vào nhé em đã ăn sáng chưa đừng uống sữa khi chưa ăn gì nhé như thế hại dạ dày nắm đấy, tôi nói cảm ơn anh nhé em sẽ nghe lời anh rồi anh nói anh quên mất mình đã chia tay nhau rồi em nhỉ! Câu nói của đó của anh lại càng khiến con tim tôi nhói đau, nước mắt của tôi lại rơi nhiều hơn. Tôi quyết định đi ra ngoài chơi để quên đi anh, xin nghỉ một ngày vì sự án cũng đã xong, nhưng cứ bước đi thì những kỷ niệm về anh nó lại hiện về, nụ hôn ngọt ngào khi anh tỏ tình rồi chuyến đi sapa đầy hạnh phúc khi bên anh, rồi còn những nụ hôn ở côn viên, cả đi chơi phủ Tây Hồ nơi có thung lũng Tây hồ, khi ngồi trong quán cafe lạ nhớ lần ghen tuông với đối tác của anh, muốn quên anh nhưng lại không thể quên anh những giọt nước mắt lại rơi tôi lại càng đau khổ hơn khi trời lại đổ mưa những lời anh nói luôn hiện về trong tâm trí tôi từ câu tỏ tình đến câu chia tay không hiểu tại sao nước mắt của tôi lại rơi trái tim tôi như dỉ máu vậy.

    Không biết anh thế nào có đau khổ như tôi không nhỉ tôi nghĩ là không bởi anh nói lời chia tay mà trái tim của anh có thể bằng đá cho nên anh mới có thể khiến con tim tôi đau khổ như vậy càng nghĩ về anh tôi lại càng nhớ hình bóng của anh đúng là khi không có anh bên cạnh tôi càng thấy trống vắng mỗi lần có chuyện buồn tôi biết tâm sự với ai đây, ai sẽ an ủi tôi đây ai sẽ làm bờ vai cho tôi dựa những lúc tôi mệt mỏi đây, ai sẽ kể chuyện cho cười cho tôi nghe đây.

    Mỗi buổi tối cuối tuần tôi lại nhớ đến anh khi nhìn những cô gái bên cạnh là người mình yêu đi cùng ngồi tâm sự ở công viên thì lúc đó tôi mới thấy mình cô đơn, thì tôi lại nhớ anh nước tôi lại rơi trái tim tôi lại nhói đau hình như đó không phải là tôi khóc đâu là bởi vì con tim nó nhỏ lệ.

    Rồi hai ngày ba ngày không thấy anh gọi điện tôi cứ chờ mãi chờ mãi, nhưng cũng chỉ là vô vọng lần này tôi phải đi tìm anh hỏi cho ra nhẽ mới được khi vừa ra đến cổng tôi gặp Hoan người bạn của anh Tùng, tôi chào anh, anh nói chào Lan, em dạo này vẫn khỏe chứ, em vẫn khỏe, anh tới gặp em để đưa cho em lá thư của Tùng gửi cho em, anh biết chắc giờ này vẫn đang buồn vì Tùng nó nói lời chia tay với em nhưng anh nghĩ rằng chắc nó có lí do gì đấy! Anh nói sao ý anh là thế nào?

    Thì em cứ đọc thư đi thì sẽ rõ thôi anh phải đi có việc đây tạm biệt nhé!

    Rồi tôi dở lá thư ra rồi đọc trong thư anh viết:

    "Ngốc à!

    Nếu cuộc đời là một sự bất công thì tình yêu anh dành cho em là vô nghĩa. Em biết không cái ngày mà anh nói ra câu chia tay ấy, anh biết sẽ làm trái tim em tổn thương dù đã biết như thế nhưng anh vẫn phải nói không phải là vì anh không còn yêu em, cũng không phải là vì anh có người con gái khác, cũng phải là do bố mẹ em dù bố mẹ em có ngăn anh đi nữa thì anh vẫn yêu em mà là do tình yêu của chúng ta không thể thắng được số phận, cũng càng không thắng được ý trời, anh đã quá yêu em cho nên anh không muốn em phải đau khổ khi nhìn thấy anh phải rời xa em, Rời xa người con gái anh yêu suốt cuộc đời này. Rời xa cái thế giới bất công này để đến một thế giới khác mà không có em bên cạnh. Biết làm sao bây giờ khi em đọc được lá thư này chắc là thần chết đã đưa anh đi mất rồi. Dù anh ở đâu đi chăng nữa thì trái tim của anh cũng chỉ hướng về em thôi, anh sẽ ở thế giới của những loài hoa luôn chúc phúc cho em được hạnh phúc, hãy xóa tên anh khỏi kí ức của em hãy tìm cho mình một người tốt hơn anh em nhé.

    Cuối thư anh lại một lần nữa gửi em lời chúc, chúc em hạnh phúc hãy quên anh đi cô bé ngốc à!

    Anh mãi mãi yêu em nếu như có kiếp sau mình lại yêu nhau em nhé."

    Sau khi đọc lá thư xong trái tim của tôi như bị xé ra từng mảnh nước mắt tôi lại rơi tôi như một người không kiểm soát được cảm súc của mình cầm lá thư xé tan lá thư rồi chạy như một người điên chạy tới bệnh viện nhưng khi đến bệnh viện thì đã không kịp nữa rồi anh đã đi rồi đi về thế giới bên kia rồi, không được gặp mặt anh lần cuối tôi lại càng đau khổ hơn tôi đổ nỗi cho mình, nhưng lại trách anh là quá ác đã không cho tôi biết sớm mà lại để cho tôi đau như ai đó cắt từng khúc ruột vậy, tôi chạy đến nhà anh nhìn anh lần cuối rồi đưa anh về với đất mẹ bao la. Khi ngôi mộ của anh được xây xong thì là lúc mọi người về hết chỉ có tôi là ở lại với anh tôi nói anh Tùng thật sự anh quá tàn nhẫn đối với tình yêu mà em dành cho anh, anh có biết anh lựa chọn cái cách đấy khiến em đau khổ biết nhường nào không nước mắt của em không biết đã rơi bao nhiêu nữa nhưng anh à tại sao anh không cho ở bên anh khi anh cần em nhất mà tại sao anh lại chọn cách rời xa em em biết là anh không muốn em phải đau khổ nhưng anh ơi như thế này em càng đau khổ hơn bây giờ chắc anh đang cười em là cô bé ngốc lúc nào cũng chỉ biết khóc mà thui.

    Nhưng anh biết không chỉ vì em quá yêu anh cho nên em mới khóc chứ, trái tim của em đã chết theo anh rồi anh biết không chắc là từ bây giờ trong trái tim em sẽ không thể yêu ai được nữa vì anh đã cướp đi trái tim nhỏ bé của em để lên thiên đàng trời đã mưa rồi ư đã đến luc em phải nói ra cái câu nói mà suốt cuộc đời này em không bao giờ nói với bất cứ ai khác ngoài anh:

    Mưa rồi mình chia tay anh nhé!

    Đôi lời muốn nói ta không muốn cái kết này đâu nhưng ta buộc phải làm bởi vì nó sẽ rất buồn, nhưng không có cái chết của một trong hai nhân vật chính thì không có những bí mật đằng sau.
     
    Uất Phong and chiqudoll like this.
    Last edited by a moderator: Nov 10, 2020
  8. ngoctungthiensu

    Messages:
    2
    Chương 7 Tận cùng của sự thương đau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau, người ta vẫn nói loài hoa trên thiên đường là hoa hồng màu xanh"

    Sau khi nói lời chia tay cô mà chính anh cũng không muốn, câu nói đó có thể khiến Lan đau khổ nhưng anh nghĩ thà để cô đau một lần rồi còn hơn để cô biết sự thật, sự thật là anh chỉ còn sống được bảy ngày, bảy ngày thôi, đáng ra anh phải cùng người con gái mà anh yêu trải qua hết bảy ngày cuối cùng của cuộc đời chứ nhưng anh không thể để Lan biết anh sẽ mất cô mãi mãi.

    Nói xong câu chia tay đầy nước mắt đó anh cũng khóc anh bước di nặng nề, anh tìm chỗ nào đó có thể nhìn cô tốt nhất nhưng, chỗ tốt nhất là đứng từ xa nhìn cô cho đến khi cô đi về, anh cũng ngắm cầu vòng, giống như cô, anh cũng có cảm giác cầu vòng nay rất khác nó vẫn đẹp nhưng không đẹp như ngày anh cùng cô ngắm, có thể nay không còn cô nữa.

    Anh về nhà của mình viết lá thư cuối cùng gửi cho cô khi đang viết anh tự dưng hộc máu nhưng anh không qua tâm anh cứ viêt rồi anh ngất đi, bà anh thấy vậy đưa anh bệnh viện. Khi tỉnh lại anh đưa lá thư cho Hoan, anh bảo rằng nhờ cậu đưa cho Lan hộ tôi sau khi tôi chết.

    Những ngày trong bệnh viện nỗi nhớ cô, cứ nghĩ đến những kỉ niệm bên Lan là anh không thể kìm nước mắt, anh nhớ người mình yêu, muốn được bên cô mãi mãi nhưng không thể nữa rồi, mỗi lần anh nhớ cô, trái tim anh lại đau khiến bệnh càng nặng đi. Khi cơ thể không chụi được những nỗi đau về cả thể xác lẫn tình thần, thì là lúc linh hồn của anh bay ra khỏi cơ thể, anh đã chết giờ anh chỉ còn tồn tại ở dạng linh hồn.

    Sau khi trở về từ đám ma đầy đau khổ của Tùng tâm trạng của Lan có thể nói với một chữ đó là buồn, cô chỉ biết khóc mỗi khi nhớ đến anh. Cứ như thế cô có thể quên được anh không tâm chí của cô lúc này chỉ có anh thôi, trước kia mỗi lần gặp khó khăn trong công việc hay giận dỗi với bố mẹ thì anh là người cho cô chỗ dựa khuyên nhủ cô, nhưng bây giờ cô chỉ biết có một mình thôi không có ai bên cạnh. Cô phải mạnh mẽ lên anh cũng đi rồi nhưng nghĩ là thế nhưng cô không thể làm được, trong công việc cô tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi đến về nhà cô lại yếu mềm cô lại khóc khi nhớ anh, cứ nghĩ đến những kỷ niệm cùng anh từ lúc quen anh, đến buổi gặp đầu tiên rồi đến lần tỏ tình trong mưa, rồi nụ hôn đầu tiên ngọt ngào, đến chuyến đi sapa đầy hạnh phúc, hay vị đắng khi cái bẫy của con Hoa, rồi nụ hôn ở thung lũng hoa Tây hồ, còn câu chia tay đây bất ngờ của anh nữa, cứ như vậy bảo sao khi ngủ trong đêm nước mắt cô cứ rơi. Những giọt nước mắt của Lan không còn là hữu hạn nữa mà nó là vô hạn, cô không chỉ khóc trong đêm nữa mà bây giờ cô còn khóc cả trong mơ nữa, những giấc mơ của cô có lẽ cũng chỉ mơ thấy anh mà thôi, cô thường mơ thấy những kỷ niệm ngọt ngào của cô với anh trong suốt hai năm yêu nhau. Nhiều đêm không chụi được những kỷ niệm ấy nó lại hiện về cô như muốn thét lên gọi anh nhưng không ai trả lời. Cô lại khóc nước mắt cô lại rơi trái tim cô lại nhói đau, lòng cô như bị ai đó cắt từng khúc vậy.

    Anh giờ chỉ tồn tại ở dạng linh hồn thôi nhưng tình cảm của anh thì vẫn còn anh cũng đã khai mở linh trí biết hết những việc âm gian cách tu luyện, nhưng tâm trạng của anh khá buồn, đau khổ nên cũng không hề để ý đến nó nữa, anh nhớ cô giờ anh chỉ muốn đi tìm cô thôi.

    Anh không hiểu sao mình lúc này nhiều oán khí như thế, anh còn đang suy nghĩ thì trên mặt đất xuất hiện một hố đen hai người đầu trâu mặt ngựa đến bắt anh đi đến một hang động, anh nhận ra đây là hang Cốc Tiên mà anh vẫn nhớ lần trước đến đây, Lan bị lạc đường. Quan sát sung quanh hang động anh nhận thấy có một ông cụ là ông ấy, hôm đó chỉ đường cho anh tìm Lan, hai tên đầu trâu phá vỡ im nặng, bẩm chủ nhân đã đưa quỷ hồn đến, ông lão nhìn như vị đạo sỹ nhìn rất tiên phong đạo cốt, ông lão phẩy tay cái hai tên đâu trâu mặt ngựa biến mất.

    Ông lão lúc mới phá vỡ im nặng chúng ta lại gặp nhau rồi, ta với ngươi rất có duyên nhỉ ngươi không cần nói gì, ta có duyên với người ta sẽ giúp ngươi trừ đi hết oán khí trong hồn thể, lão nói xong đưa anh quyển vong hồn tâm quyết lão nói quyển sách này sẽ giúp ngươi rất nhiều đó, rồi lão phất tay một cái anh biến mất vào hư không trở về bên cạnh Lan.

    Anh rất bất ngờ khi mình ở chỗ Lan theo như cuối sách này nói, vong hồn không thể vào được nhà dân, nếu cố tình vào thì sẽ bị thổ công nhà đó đuổi ra, anh không hiểu tại sao lại vào được trong sách có nói hình chiếu của linh hồn luôn bên cạnh những người thờ cúng vong thân, Lan thờ cúng anh sao.

    Thôi kệ đi anh ngắm nhìn cô đang ngủ một lúc thế mà nước mắt anh cứ rơi anh đã chết thật rồi anh không thể chạm vào cô nữa, tự dưng anh nhỏ lệ anh, ma mà cũng khóc cơ đấy là nước mắt của ma đó.

    Sau đó anh theo hình chiếu của mình về ngôi nhà nơi bà ngoại anh thờ cúng anh, anh cũng khóc giờ anh đi rồi bà chỉ có một mình thôi anh thật là đứa cháu bất hiếu, đã không chăm sóc bà tốt lại để bà phải đau thương kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

    Anh rất nghi ngờ về cái chết của mình anh quyết định điều tra nhưng giờ anh còn yếu ớt ngay cả đi còn không đi nổi nữa là nói gì đến tìm sự thật, anh quyết định theo hình chiếu dẫn động về nơi mộ phần nơi đó là nơi nhiều âm khí nhất có thể tu luyện chuyển oán khí thể tăng tu vi chỉ cần anh lên quỷ hồn bậc 3 thì sẽ có thể đi vào nhà dân tự do hơn.

    Lại nhắc đến Lan sau khi tỉnh dậy cô đến bên bàn thờ nhỏ, có để di ảnh của anh và một ít di cốt của anh cô cũng muốn thờ anh với cô anh luôn bên cạnh cô, Cô thắp cho anh nén hương. Nay cô nghỉ làm, đã hai tháng rồi ngày chủ nhật nào cô cũng đến nhà bà ngoại anh cô sẽ chăm sóc cho bà, cô đến nhà anh mỗi lần cô đến cô đều khóc, cô không kìm được nước mắt khi mỗi lần nhìn thấy bà anh cũng như nhìn lên bàn thờ của anh có di ảnh anh, cô chay lại ôm bà, hai bà cháu khóc như mưa, cô lên tiếng phá vỡ im nặng giọng cô khàng khàng bà đừng buồn nữa cháu sẽ thay thế anh Tùng chăm sóc bà, bà cứ coi chau như là cháu dâu của bà. Bà ôm cô rồi khóc, hai bà cháu làm cơm rồi mang ra mộ anh hai người vẫn cứ khóc khi nhìn thấy mộ anh đã 2 tháng rồi tuần nào cô cùng bà cũng đến thăm mộ anh.

    Cô cùng bà đi về cô chu cấp toàn bộ cho bà trong suốt hai tháng qua, nhưng đâu chỉ có mình cô mà nhưng người bạn của anh cũng thường xuyên đến thăm bà. Sau khi ở nhà bà anh về cô đến chỗ lần đầu tiên gặp mặt cũng là nơi anh tỏ tình với cô, cô lại rơi lệ, hay khi cô đến quán cafe anh cùng cô thường đến, đến công viên chiếc ghế đá chứng kiến nụ hôn ngọt ngào, rồi cô đến thung lũng hoa tây hồ, những nơi đó đều tồn tại kỷ niệm về anh, nhưng không hề có anh ở bên cạnh mà chỉ có một mình. Như thế cô lại nhớ anh thêm, cô thấy mình cô đơn giữa rừng hoa, cô bật khóc khi thấy những đôi tình nhân bên nhau. Cô ngồi ở đó một lúc rồi lái xe về nhà, khi vào đến nhà cô chạy lên phòng rồi nằm đó khóc nước mắt cô cứ rơi cô khóc rất nhiều khóc, cô cứ khóc, cô tự nói mình có khóc đâu mà là tim nó nhỏ lệ. Khi mơ cô cũng khóc nhiều lúc bất giác cô gọi tên anh trong đêm nhưng không có ai trả lời, lúc đó cô lại ôm di ảnh của anh thì cô còn khóc nhiều hơn.

    "Cứ như vậy cô chịu đựng trong vòng hai năm, sống như một người khác bên ngoài thì mạnh mẽ bên trong thì yếu ớt. Ban ngày thì mạnh mẽ, tập trung vào công việc, nhưng khi đêm về cô như biến thành một người khác đau đớn đến tận cùng."
     
    Uất Phong and chiqudoll like this.
    Last edited by a moderator: Nov 10, 2020
  9. ngoctungthiensu

    Messages:
    2
    Chương 8 Sự thật tàn nhẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đau thương lớn nhất của một người đó là khi biết sự thật, sự thật luôn rất tàn nhẫn nó có thể khiến cho rất nhiều người phải đau khổ trong đó có Lan.

    Trong suốt hai năm qua cô trải qua cuộc sống không bằng chết đau khổ tận cùng, cuộc sống không có anh bên cạnh nhiều lúc cô nghĩ đến cái chết để chấm dứt nỗi này, nhưng cô không làm được cô còn bố mẹ cô phải làm tròn chữ hiếu chứ. Có lẽ trong hai năm qua chỉ biết khóc thôi, nước mắt không ngày nào cô không rơi, trái tim cô như bị rỉ máu cô cũng không hiểu tại sao trong hai năm ngày nào cô cũng mơ thấy anh, cứ chỉ mơ thôi đã thấy đau rồi nhưng khi cô biết đươc sự thật về cái chết của anh, thì không biết trái tim của cô sẽ còn đau như thế nào nước mắt của cô sẽ rơi vô hạn hay sẽ trở thành những cơn mưa rào. Rồi cái ngày mà cô vừa tìm được niềm vui khi tình yêu vừa chớm nở sau hai năm không biết nụ cười mà chỉ là nhũng giọt nước mắt. Phải chăng đó là duyên số đã đưa Phongđến với cô một anh chàng đã kiến cô có thể quên anh, khoảng hai tháng trước Phong bất ngờ tán tỉnh cô Cô, đi về nhà thì vô tình nghe thấy mẹ cô nói với bố cô. Ông à! Hình như con Lan có lẽ đã quên đi thằng Tùng rồi thì phải thằng Phong nó đã khiến con Lan vui trở lại rồi ông nhỉ.

    Ừ bà nói đúng đấy tôi cũng thấy vậy, hai năm trôi qua thật nhanh con bé đã đau khổ sau cái chết của thằng Tùng. Tôi nghĩ cứ làm con bé đau một lần còn hơn đau mãi mãi!

    Ý ông là sao? , Là ba năm trước tôi đã sai người tiêm thuốc độc làm phá hủy hồng cầu khiến nó chết nhanh hơn. Tôi nghĩ. Nếu con Lan mà lấy thằng Phong thì qua tốt rồi.

    Lan ở bên ngoài nghe thấy toàn bộ câu chuyện của bố mẹ nói về anh, đối với cô đó là một sự thật quá tàn nhẫn lúc này nước mắt cô cứ rơi, tình yêu của cô vừa tới tới thì lại vụt tắt hóa ra tất cả đều là do bố mẹ cô sắp xếp, cô bước vào giọng cô nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua, hóa ra tất cả đều là do bố mẹ làm sao con không thể tin được, tại sao? Tại sao? Vậy bộ mẹ có từng nghĩ đến cảm giác của con chưa, đau khổ bi thương của con tất cả đều do bố mẹ gây ra, bố mẹ có biết anh Tùng chưa từng nghĩ khi yêu con là vì tài sản của nhà mình không, anh luôn cố gắng để tự mình vươn lên thế mà bố mẹ lại lỡ giết chết anh ý, c òn những người mà bố mẹ cho là tốt thì toàn giả tạo ngoài tài sản của nhà mình thì họ đâu có yêu thương con. Lan à hãy nghe bố mẹ giải thích, con không muốn nghe rồi cô đi lên phòng nước mắt cô cứ rơi, cô lại nhớ anh những kỉ niệm mà cô cùng anh trải qua chả nhẽ tình yêu của con người lại không thắng được số phận.

    Cô vô cùng đau khổ cứ mỗi lần đau khổ cô lại khóc nước mắt cô lại rơi, cô không biết làm sao nữa, nếu có anh bên cạnh thì tốt biết mấy cố nhớ anh mà mỗi lần cô nhớ anh thì cô lại nhớ những kỉ niệm mà cô, anh bên nhau những kỉ niệm ấy nó lại ùa về trong tâm trí cô, cô cứ khóc nước mắt của cô lại rơi, trời thì lại mưa cô lại càng nhớ anh hơn cô lại càng đau khổ. Những hình bóng của anh cô nhìn lên di ảnh của anh mà nước mắt lại càng rơi tim cô nhói đau hơn rồi cô nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, rồi những câu nói của anh từ lời tỏ tình ngọt ngào, những nụ hôn ngọt ngào, chuyến đi sapa đấy hạnh phúc, vị đắng từ cái bẫy của con Hoa, những ngày cuối bên anh ở thung lũng hoa tây hồ, cho đến câu chia tay tràn đầy những giọt nước mắt, cứ mỗi lần cầu vòng xuất hiện cô cứ nhìn nó như vẫn còn anh bên cạnh.

    Rồi cô đến thăm mộ anh nơi mà hai năm liền cô không giám đến, cô không đến không có nghĩa là cô không còn yêu anh mà là cô sợ mình sẽ không kìm nén được cảm súc khi nhìn thấy anh giờ chỉ còn là một nắm đất cô luôn mong muốn gặp anh dù chỉ một lần. Nhưng đó là điều không bao giờ có thể sảy ra nhưng mơ thì cứ mơ, rồi cô từ từ tâm sự với anh những điều mà cô đã kìm nén suốt ba năm qua nhưng không hiểu sao gió lại thổi rất mạnh như muốn đuổi cô về trả nhẽ anh không còn yêu cô nữa sao cứ nghĩ như vậy cho tới khi về đến nhà thì bố cô nói, Lan à bố xin lỗi con vì những gì bố mẹ đã gây ra cho Tùng khiến con phải đau khổ nhưng con à tất cả những gì bố mẹ làm đều là vì con thôi. Sau khi nghe những lời bố cô nói không nói gì cô đi lên phòng rồi cô lại khóc trái tim cô lại đau như ai đó xé nát trái tim của cô vậy.

    Sau cái chết đầy bi thương của mình anh theo hình chiếu của linh hồn về ngôi mộ của mình tu luyện chuyển oán khí thành tu vi nhưng anh vẫn chưa hết toàn bộ oán khí mà oán khí ngày một nhiều tu vi của anh tăng lên khá nhiều anh, đã tăng lên quỷ hồn bậc ba khi đã đủ năng lực, anh quyết định tìm ra sự thật về cái chết của mình anh không tin mình chết mà vẫn còn oán khí, oán khí chỉ sinh ra khi người ta chết oan, anh bắt đầu tìm từ nơi anh anh đã chết. Nhưng tất cả là vô ích không có manh mối nào anh thất vọng, anh theo hình chiếu trở về ngôi nhà thân yêu của anh thăm bà anh, bất ngờ anh thấy Lan người con gái cả cuộc đời này anh yêu, anh rất đau khổ hối hận khi thấy Lan quá đau khổ vì anh, thấy cô đang ôm bà anh khóc anh biết chứ suốt hai năm qua thông qua hình chiếu anh biết cô luôn chăm sóc cho bà anh, cũng biết cô đau khổ như thế nào khi mất anh.

    Nhưng trong tiềm thức của anh thì câu nói mà anh hối hận nhất là câu chia tay đầu những giọt nước mắt không phải anh không còn yêu Lan mà là anh không chiến thắng được số phận nhiệt nhã, anh đã thua cuộc trong tình yêu nhưng cũng vì quá yêu Lan. Từ ngày hôm đó anh luôn đi theo cô bảo vệ cô, còn sự thật thì anh tạm gác lại vì quỷ hồn bâc 3 không sợ ánh sáng mặt trời nhạt nhòa khi chiều tà dương khí ít âm khí thịnh.

    Lúc này anh đang theo hình chiếu nơi Lan thờ cúng anh, thì bất ngờ anh nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ Lan với Lan anh rất bất ngờ khi bí mật mà anh muốn tìm kiếm bao lâu lại ở ngay ngôi nhà của Lan.

    Anh bất ngờ khi cái tên Phong xuất hiện hắn cũng là bạn của anh mà chẳng nhẽ tài sản của bố mẹ Lan lại lớn thế, mà anh yêu cô đâu không phải vì tài sản anh yêu cô là thật lòng vật chất đâu quý bằng tình yêu chứ. Bây giờ anh không biết làm sao đây có trả thù nữa không, anh nghĩ đến Lan bố mẹ Lan là kẻ gây ra toàn bộ anh có lỡ không, anh không muốn thấy cô lại đau khổ thêm nữa anh đã quá đủ rồi nhng phong thì anh sẽ không tha đâu. Đối với Lan anh luôn kiến cô mơ thấy anh những kỷ niệm với anh đó cũng là tội ác với Lan, khiến cô đau đớn từ trong tim, rồi anh xuất hiện cả trong giấc mơ của bố mẹ Lan nữa khiến gặp ác mộng. Kinh khủng hơn anh còn hiện lên ngồi đầu giường khiến họ sợ hãi đến tột đỉnh, Có lẽ với anh sẽ không bao hiện hồn lên gặp Lan bởi anh sợ nếu gặp Lan anh sẽ không kìm nén được cảm súc của mình mà quên đi mục đích chính của mình.

    Lại nó về Lan sau khi biết được sự thật đấy cô không thể nào tha thứ cho bố mẹ mình được, đêm nào cô cũng khóc khi mơ thấy anh không hiểu tại sao cô cứ mơ thấy anh như những gì cô đã trải qua những kỷ niệm cô cùng với anh cả cái chết của anh nữa anh đã đau khổ thế nào trước khi nhắm mắt. Nhưng lại còn đau hơn khi bố mẹ cô cũng mơ thấy anh rồi cả thấy anh nữa, rồi khi thấy bố mẹ cô hoang mang lo sợ như thế kiến cô càng đau giờ cô không biết làm gì để cho mình hết đau thương cứ đau như thế này thì làm sao mà chụi được, cô thì chụi được chứ bố mẹ cô chụi làm sao làm sao được.
     
    Uất Phong and chiqudoll like this.
    Last edited by a moderator: Nov 10, 2020
  10. ngoctungthiensu

    Messages:
    2
    Chương 9 Sự trả thù ngọt ngào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hỏi thế gian tình ái là chi

    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết."

    Với anh bây giờ chỉ ở dạng hồn thể thôi, nhưng nhờ có sự tu luyện mà anh như trở thành hồn ma có thể giết người có thể chạm vào đồ vật. Nhưng anh cũng không phải là nhân loại anh không thuộc về thế giới này mà thế giới của anh là ở âm giới, anh muốn trả thù, anh chán ghét ở nhân gian, đó là suy nghĩ của anh sau hai năm thanh tu ở mộ, anh sẽ trả thù tất cả kẻ đã hại anh, khi biết được sự thật về cái chết của mình anh quyết định trả thù từng người một anh đã dày vò bố mẹ cô.

    Sau những ngày bị anh quấy phá, mẹ cô đi xem bói, khi mới bước vào cửa ông thày bói đã biết bà đến đây làm gì, ông đuổi hết khách về rồi sai con gái mời bà vào, ông thày bói khoảng 60 tuổi, còn cô con gái chỉ mới trạc tuổi 20, khi bà vào nhà, bà chưa kịp lên tiếng cô con gái đã lên tiếng mặt cô có rất nhiều âm khí nếu cháu đoán không nhầm thì nhà cô đang có âm hồn quấy quả. Ông thày lúc này mới lên tiếng vong hồn này thật quá nhiều oán khí, vong này đối với bà có ít nghiệp duyên nhưng bà nợ vong này rất nhiều thứ, hắn chưa giết ông bà đó là vì. Lúc này ông thày thở dài rồi cười trừ một cái thật oan nhiệt, lúc này bà bắt đầu lền tiếng trăm sự nhờ thày giúp, ông thày lên tiếng việc này khó ta cũng không biết có thể tiêu diệt đươc vong linh này không nhưng ta sẽ giúp. Rồi ông sắp xếp đồ lên đường, Khi vào nhà, ta tạm gọi tên thày bói là với cái tên thanh phong chân nhân, thanh phong chân nhân bước vào ngôi nhà với mùi nồng nặc âm khí nhưng khi dương rất đai thịnh rõ ràng vong linh này ở cảnh giưới tam thiên quỷ hồn. Khó đây hồn ma có thể hấp thụ khí dương thì quả thật không phải tầm thường, anh đang ở trong phòng của Lan ngắm Lan ngủ, dù có thể trạm vào Lan nhưng anh không thể làm thế, đang ngồi đó một đạo phù màu vàng bày đên đánh thẳng vào người anh, anh cố gắng tránh rồi vận dụng oán khí để tránh rồi lại vận dụng âm khí đánh thẳng vào đạo bùa, dạo bùa quay ngược lại chỗ thanh phong chân nhân rồi cháy thành tro, mặt thanh phong đạo nhân vẫn bình tĩnh đánh năm tấm bùa màu đỏ nhưng cũng như đạo bùa trước đó đều quay lại chỗ Thanh Phong chân nhân rồi cháy thành tro, lúc nay anh mới xuất hiện trước mắt Thanh Phong chân nhân. Thanh phong hắn quát to cuối cùng ngươi cũng xuất hiện hôm nay ta sẽ đánh cho mi hồn phi phách tán, anh không nói gì vẫn im nặng đánh giá thanh phong chân nhân, thanh phong chân dân lấy ra một cái hồ lô cộng với đạo bùa màu lam hắn cũng chỉ có thể dùng đạo bàu màu nam nếu hắn phi thăng lên cảnh giới thiên sư thì hắn dùng đạo bùa tím chứ hắn cũng không phải dùng đến đạo hồ lô tổ chuyền nhưng hắn không thể phi thăng lên được, hắn bắt đầu đọc chú ngữ kích hoạt phù chú dán trên hồ lô, một đạo ánh sáng lóe lên từ trong hồ lô bay ra đánh thẳng vào mặt anh. Ánh áng đó nhanh đến mức mà còn nhanh hơn cả nhịp tim đập, anh huy động oán khí cùng âm khi, cả dương khí nữa ba loại khí hợp lại đánh thẳng vào đạo ánh sáng kia, ánh sáng kia quá mạnh nhưng khi hai luồn ánh sáng trạm nhau tạo ra tiếng nổ anh bị đánh văng ra. Thanh phong đạo sỹ mặt đỏ bừng tay run run, Thanh phong cầm lá bùa thu hồn định thu anh vào từ đâu đó một luồn âm ký từ đằnh sau đánh thẳng vào người, lão lão hộc máu, lão nói câu cuối không ngờ rồi ngã ra chết luôn, thân xác lão bỗng nhiên hóa thành vũng máu linh hồn của lão bị đánh tan ra thành tinh phách rồi bay về phướng nam.

    Còn anh bị cơn gió âm kéo đến hang Cốc Tiên, anh ngước lên nhìn đó là hang cốc tiên chỗ anh gặp ông não đó, ông lão phá vỡ im nặng ngươi thật là kiến ta thất vọng may là ta đến kịp nếu không ngươi đã chết rồi ông lão truyền cho âm khí, rồi phảy tay một cái cơn gió thổi anh về lại phòng Lan.

    Tiếng nổ lơn làm Lan thức giấc cô xuống nhà cô thấy vũng máu trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ cô, rồi cô con gái của thanh phong lên tiếng, cha tôi đã chết lại còn hồn phi phách tán tên này không dễ đói phó đâu, rồi cô rời đi.

    Một lúc sau Hoan, Phong cùng xuất hiện rồi cả hai đi vào phòng ông Toàn một lúc không biết họ đã nói gì. Chỉ biết sau đêm đấy cả nhà cô không còn mơ thấy anh nữa cũng không thấy bố mẹ cô bị sao nữa. Cô đang phân vân tại sao anh không về với cô nhỉ dù đau đớn khi thấy anh nhưng như thế cô không mới thấy không còn nhớ anh. Cô bất ngờ nghe tin đêm qua Phong bác sỹ đã hại chết anh cũng từng tán tỉnh cô đã chết bất đắc kỳ tử cô thầm nghĩ bạn đểu chết đi.

    Cô có hẹn với Hoan, sau khi anh chết Hoan luôn là người bên cô suốt hai năm qua thời gian có thể làm cô có cảm tình với Hoan nhưng cô cũng chỉ coi Hoan như là người thay thế anh thôi chứ không đến mức yêu thương Hoan, cô có thể yêu thương ai chứ trái tim cô đã chết từ lâu rồi từ cái ngày mà anh nói chia tay cô. Hôm đó Hoan tỏ tình với cô, nhịp tim cô đập nhanh hơn cô đồng ý, rồi nụ hôn cũng đến nhưng cảm giác của cô rất khác đó là không cảm cảm giác. Về phần Hoan hắn cười lên đắc ý rồi hắn cùng Lan đi ăn

    Anh đã biết Kẻ hại mình là Phong kẻ mà anh luôn coi là bạn đã hại chết anh cũng chỉ gia tài anh không hiểu đó là bạn anh đó. Rồi đêm hôm đấy anh đến tìm Phong khi anh vào nhà, anh hiện hồn lên để Phong thấy mình Phong hoảng sợ khi thấy anh. Anh lên tiếng phá vỡ im nặng, ngoài cậu rồi vợ chồng ông Toàn còn ai nữa? Phong giọng giun lên tiếng, không phải tôi à phải tôi! Tôi không biết, anhn hẹ nhàng quát lên, Có thật không cậu có nói không nếu không tôi sẽ bóp cậu chết!

    Rồi anh tiến lại gần Phong dơ tay lên, tôi sẽ nói cho cậu biết chân tướng của sự thật, thật ra tôi đươc lệnh của ông Toàn đi mua thuốc về nhưng người tiêm thuốc cho cậu không phải tôi mà là Hoan hắn cũng thích Lan như tôi thôi, hắn có dã tâm muốn chiếm được tài sản nhà Lan cậu cũng chỉ là nạn nhân thôi còn tôi, bố Lan thì càng muốn cậu chết vì cậu chết đi thì Lan mới là Lan trước đây.

    Tôi không tin! Tại sao các người lại làm thế tại sao! Vậy thì cậu sẽ phải chết rồi rồi anh tiến lại gần, giơ tay ra bóp cổ phong một lúc sau phong đã chết linh hồn của hắn bay ra bị anh dùng oán khí bắn vào hồn thể của hắn, làm cho hắn hồn phi phách tán.

    Sau khi giết chết phong anh có cảm giác oán khí của mình giảm đi quá nhiều âm khí tăng lên, Sau đó anh trở về nhà Lan anh nhìn Lan ngủ đến sáng, anh nghĩ không ngờ trả được thù nó lại ngọt ngào đến thế, nhưng anh vẫn muốn Lan được hạnh phúc Hoan là người anh lựa chọn lúc đầu nhưng sau khi biết tin đó anh không còn tin tưởng hoan nữa.

    Anh thấy Hoan tỏ tình với cô anh cũng vui nhưng lại buồn vì Hoan là kẻ hai mặt yêu cô chỉ vì tiền anh nghĩ vậy thôi, nhưng anh đâu biết Hoan đã yêu Lan mất rồi mới đầu hắn nghĩ là có được Lan để hắn có thể làm chủ công ty của nhà Lan kết hợp với công ty của bố hắn thì đó sẽ là một tập đoàn lớn, hắn không ngờ hai năm chăm sóc, quan tâm Lan hắn đã yêu cô thật sự.

    Khi biết được sự thật anh không biết làm sao đối mặt với sự thật một sự thật quá phũ phàng Hoan ư người bạn mà anh hết sức tin tưởng lại còn giao người con gái anh yêu cho Hoan chăm sóc nữa anh quá đau, tưởng chừng như trả thù là ngọt ngào ai ngờ lại càng đau khổ. Anh lai kiến cho Lan mơ thấy anh những kỷ niệm lại hiện về với Lan, anh thấy nước mắt Lan rơi Lan đang khóc sao, anh biết Lan yêu anh nhưng anh bất lực rồi nhưng anh phải trả thù thì mới đầu thai được, anh mong Hoan sẽ đem hạnh phúc cho Lan thế thì anh cũng yên tâm để thực hiện bước tiếp theo.
     
    Uất Phong and chiqudoll like this.
    Last edited by a moderator: Nov 10, 2020
  11. ngoctungthiensu

    Messages:
    2
    Chương 10 Sự thật phũ phàng 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta vẫn nói "Thuốc đắng thì dã tật, sự thật thì luôn phũ phàng."

    Trả thù có thể là ngọt ngào, có thể giúp anh tiêu trừ hết oán khí nhưng anh nghĩ trả thù có thể giúp anh đến thế giới của anh nơi đó anh sẽ được đi đầu thai nhưng anh lại nghĩ, trả thù xong mình có thanh thản không, cách tốt nhất đó là tha thứ.

    Anh lại phân vân không biết nên tha thứ cho Hoan hay là trả thù Hoan đây, nhưng rồi cuối cùng thì anh cũng tha thứ cho Hoan, anh nghĩ nên khoan dung vì đó là người bạn anh coi như anh em. Anh lại đến nhà Lan nhưng lần này anh hiện lên gặp Lan để cô vơi đi lỗi nhớ anh khi anh hiện nên gặp cô, lúc đấy cô đang khóc vì nhớ anh thì cô nghe thấy tiếng anh gọi cô, cô quay người lại thì cô cũng bất ngờ khi nhin thấy anh đứng ngay cạnh cô cô ôm trầm lấy anh nhưng cô không thể nào trạm vào người anh được vì anh chỉ là hồn ma thôi. Nhưng đối với cô như thế là quá đủ rồi ước mơ bao nhiêu năm qua đã thành hiện thực, cô lúc này không kìm nén đươc cảm súc nữa cô cười nhẹ lên nhưng rồi lại khóc. Vẫn nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, giọng anh vẫn trong trẻo như ngày anh còn sống anh thì thầm vào tai cô đã làm em hoảng sợ rồi anh biết vì anh mà những ngày tháng qua em đã phải đau khổ anh đã làm em buồn anh xin lỗi, rồi anh cầm tay Lan, Lan cảm nhận hơi lạnh của bàn tay anh nhưng cô vẫn để anh cầm nhưng cô không thể nào ôm anh được. Nhịp tim cô đập mạnh hơn, cô thì thầm vào tai anh, em hiểu hết những câu nói mà anh nói trước kia nhưng anh ơi anh biết không thà anh cứ cho em biết trước về căn bệnh của anh như thế em sẽ không đau khổ cũng nhưng không oán trách mình, sẽ không hối hận với tình yêu của hai ta, anh lựa chọn cách đó khiến hai ta đều đau thương, nếu có thời quay trở lại em sẽ ở bên cạnh anh cho đến hơi thở cuối cùng, em vẫn luôn là Lan người vợ của anh nếu kiếp này em không làm được thì em hẹn kiếp sau anh nhé, em hứa đó. Em yêu anh nhưng truyện sảy ra với anh cũng là tại em anh cứ trút hết những oán hận lên đầu em là được chứ đừng làm cho bố mẹ em sợ hãi, bất an, mất anh em đã đau nắm rồi bây giờ lại nhìn thấy bố mẹ sợ hãi thì em không chụi được! Em à không thể đươc anh không làm như thế được ai làm thì người đó phải nhận lấy tội ác của mình. Cơn gió thoáng qua anh nói nhỏ vào tai cô anh gặp em cũng chỉ vì anh thấy em quá đau khổ vì nhớ anh cũng tại vì anh vẫn còn yêu em nhưng từ bây giờ anh sẽ không hiện lên gặp em nhiều được nếu như em nhớ anh thì hãy lấy chiếc vòng tay anh tặng em khi mình còn yêu nhau em nhé.

    Rồi anh biến mất như một ngọn gió dù anh đến cũng bất ngờ đi cũng rất nhanh nhưng chỉ như thế là đủ để vơi đi lỗi nhớ trong lòng cô, cô dường như đã vui lên rất nhiều khi anh hiện về gặp cô. Sáng hôm sau cô cảm thấy hôm nay cơ thể mình tràn đầy sức sống, nhưng cô lại nhớ anh nhớ đến những ngày tháng cô cùng anh trải qua tất cả những vui buồn nhưng kỉ niệm về anh, cô lại nhớ lại lời tối qua anh nói cô nghe theo lơi anh lấy chiếc vòng mà anh tặng ra đeo cô đã coi nó như là anh luôn ở bên cạnh cô rồi thế mà cô lại quên kỷ vật này chẳng nhẽ đau thương quá kiến cô nú lẫn.

    Cô đi ra ngoài cửa thì gặp mẹ cô đang đi chợ về, mẹ cô khi nhìn thấy chiếc vòng mà cô đeo mắt bà tự nhiên tái xanh bà có vẻ sợ hãi bà ngã ra sàn nhà rồi cô đỡ bà dạy rồi rùi bà vào ghế ngồi rồi cô hỏi, mẹ không sao chứ?

    Mẹ chỉ là nhìn thấy chiếc vòng của con lạ quá ai tặng nó cho con vậy? Đây là chiếc vòng kỉ vật mà mẹ anh Tùng tặng nó cho bố anh ý nay anh ý tặng nó cho con làm vật định tình! Thôi con đi làm đây kẻo muộn, con đi đi mẹ không sao đâu.

    Khi nhìn thấy chiêc vòng ấy bà lại nhớ đến những tội ác mà bà cùng chồng bà đã gây ra hai mươi năm trước rồi cả đứa con trai của bà nữa rồi bà tỏ ra lo lắng sợ hãi vì có lẽ chính bà đã hại chết đứa con của mình. Rồi tối hôm đấy bà nói chuyện chiếc vòng cho chồng nghe rồi cả sự thật có liên quan đến chiếc vòng ấy, nếu chuyện thật sự như lời bà nói thì tôi đã phạm phải một sai lầm lớn rồi sai lầm này tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình nữa, tôi dã là chủ mưu hại chết chính con đẻ của mình tôi thật là loài cầm thú mà tại sao đúng là quả báo đó oan nhệt mà. Tình cờ lúc đó anh cũng ở ngoài nghe thấy hết những gì mà họ nói anh không ngờ thân thế của mình lại phức tạp đầy ghê tởm đến như thế, vậy sự thật đó có phải thật không hay chỉ là sự lừa dối của họ rồi cả cái chết của bố mẹ anh nữa có phải như những gì mà họ nói không anh cứ suy nghĩ như thể chưa bao giờ được suy nghĩ vậy anh phải làm sao bây giờ nếu đó là sự thật thì đây là một sự thật quá phũ phàng với anh. Anh nhớ lại thời gian trước nhà anh cũng giàu cũng có công ty riêng nhưng không hiểu sao công ty bị phá sản bố mẹ anh bị đồn là nhảy sông tự tử anh nhớ hồi đó mẹ anh bỏ anh đi theo người khác, sau mẹ kế rất yêu thương anh, anh nhớ đứa e gái đã bị thất lạc hơn 20 năm qua. Nếu đó là sự thật thì anh phải làm sao đây anh biết làm gì bây giờ trả thù hay tha thứ đây. Anh tiếp tục kế hoạch của chính mình đó là trả thù vì anh biết chỉ vì có làm thế thì anh mới hết tức, những lỗi đau mà anh đã trải qua nhưng anh lại nghĩ đó là bố mẹ anh đó, bố mẹ thì sao chưa hề nuôi anh một ngày nào mà lại còn giết anh nữa, vậy anh có gì để tha thứ cho họ, nhưng còn Lan anh biết làm sao nếu bố mẹ cô cũng chết.

    Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cái giá phải trả cho những gì họ đã gây ra với anh, thì vẫn phải trả chứ dù đó là duyên nợ mà. Tiếp tục khiến cho bố mẹ Lan phải sợ hãi đầu tiên là giấc mơ ấy đó là Lan, bị anh móc mất trái tim cái rồi cô chết trong chính vòng tay của ông. Khi hai người thức giấc thật kinh khủng hai người đều mơ một giấc mơ đó là cái chết của đứa con gái mà hai người họ hết sức yêu thương, anh hiện lên với khuôn mặt đầy máu móng tay anh dài như muốn giết vậy. Hai người bọn họ sợ hãi khi thấy anh bà hà kêu lên một tiếng có ma, anh cũng không nói gì, anh đứng ở đầu giường nhìn bọn họ cái rồi biến mất vào hư không.

    Lan nghe thấy tiếng động cô đi vào trong phòng mẹ cô kể toàn bộ sự việc cho cô nghe rồi câu cuối cùng bà nói được thật oan nhiệt rồi bà ngất đi. Lan lại đau khổ cô lại khóc anh lại làm thật sao anh muốn trả thù sao, vậy cô sẽ chết để trả nợ cho bố mẹ. Trái tim Lan lại đau cô lại khóc không biết đến bao giờ cô mới hết, nhưng cô chỉ biết cô nợ anh một trái tim.

    Cô đau lắm rồi dường như đã cực hạn của sự chịu đựng thật rồi anh cứ làm thế thì cô chỉ còn mức là nghĩ đến cái chết nhưng cô không làm được, cô không thể cô còn chữ hiếu với bố mẹ cô nữa.

    Sau khi anh biết được sự thật ấy một sự thật mà anh không bao giờ ngờ tới một khiến cho trái tim của anh đau đớn, anh là con đẻ của kẻ thù đã giết chết bố mẹ anh ư rồi chính anh nữa cũng bị họ giết chết, không thể nào vậy bố mẹ kia là ai tại sao khi biết được sự thật ấy anh đối với anh lại quá tàn nhẫn tại sao ông trời lại cho số phận của anh như thế tại sao chứ rồi anh lại nhớ đến đứa em gái thất lạc gần hai mươi năm đó là lỗi của anh năm đó anh không nắm chặt tay đứa em gái bé bỏng mà anh yêu thương để cho bà anh đưa nó vào trại trẻ mô côi, suốt hai mươi năm qua anh dò la tin tức mà không thấy sau khi nghe bà Tâm nói như thế thì có lẽ Lan chính là đứa em đấy nhưng tại sao lại vậy nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ của anh thôi chứ hoàn toàn không có thật rồi anh theo hình chiếu dẫn động về ngôi mộ của mình để suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.

    Ta nghĩ nếu có những bí mật mà người ta đã che giấu từ rất lâu rồi nhưng trên đời này không có sự thật nào là vĩnh viễn được che giấu cả. Nó chỉ chờ một thời gian nào đó sẽ bị phanh phui ra mà thôi.
     
    Uất Phong and chiqudoll like this.
    Last edited by a moderator: Nov 10, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...