Truyện Ngắn Bàn Tay Rỉ Máu - Hút Cỏ Thay Cơm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hút Cỏ Thay Cơm, 13 Tháng chín 2020.

  1. Hút Cỏ Thay Cơm

    Bài viết:
    17
    Tên truyện: Bàn Tay Rỉ Máu

    Tác giả: Hút Cỏ Thay Cơm

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hút Cỏ Thay Cơm

    Truyện viết xoay quanh cuộc đời của một cậu bé nhà nghèo xấu xí, chẳng dám mơ tưởng đến tình yêu cho đến khi cậu tìm được tình yêu của mình thì số phận lại mang nó đi mất. Câu chuyện mang nét buồn của cuộc sống, các bạn chú ý theo dõi
     
    Alissa, penhi1412, Ngudonghc3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hút Cỏ Thay Cơm

    Bài viết:
    17
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười hai giờ đêm, tại bờ hồ trong công viên Đầm Sen có một cậu bé ngồi cuộn mình và nhìn ánh trăng đang gợn sóng giữa hồ, bên cạnh cậu tỏa ra hơi thở của sự cô đơn, ánh mắt của cậu nhìn mông lung, tà mị. Vừa nhìn qua, gương mặt của cậu thật xấu xí, những vết sẹo thô to ở trên mặt và phồng rộp lên, duy chỉ có đôi mắt là trong veo và có sự thành thục so với tuổi. Cậu mang chiếc áo màu cà phê sữa, chiếc quần lửng lỗ chỗ những vết vá, đầu tóc bù xù và khi có ai đó chỉ nhìn lướt ngang qua thì chắc sẽ giật mình mà té xỉu mất.

    Cậu là Thiên Vũ, một cái tên hay so với ngoại hình thiếu sự quan tâm của thượng đế. Gia đình cậu là một gia đình nghèo nàn, mái lều lụp xụp được dưng lên từ bồn tấm tranh dệt từ lá cọ, căn nhà chỉ có hai mươi mét vuông chẳng đủ để ở nữa. Ba cậu là một công nhân đã nghỉ làm vì tuổi già, lại còn bị kiệt sức do lao động quá độ. Mẹ cậu bán hàng ở khu chợ, thu nhập cũng chỉ đủ ăn và thuốc thang cho cha cậu, còn cậu là một học sinh cấp ba và hầu như ai cũng biết đến cậu. Cái mác "con nhà nghèo" và "con quỷ học đường" đã theo cậu suốt từ lúc cậu lên 10 tuổi. Cậu vừa đi học, vừa đi làm phụ cho một quán cà phê âm nhạc ở Tp Hồ Chí Minh, ở đó cậu mang một bộ vest của quán và điều đặc biệt là ở đó nhân viên đều đeo mặt nạ. Cậu chọn cho mình chiếc mặt nạ joker và công việc của đậu là đệm guitar cho ca sĩ và thỉnh thoảng cậu cũng lên hát nữa. Tiền lương của cậu củng chỉ là một số tiền không đáng kể, cậu phải dành dụm số tiền đó cho tương lai của cậu và đôi khi cậu cũng phải phòng khi mẹ cậu ốm đau.

    Suốt từng ấy năm qua chưa bao giờ cậu dám tư tưởng đến tình yêu trai gái cả, cuộc sống của cậu quá vất vả so với mọi người và hơn nữa, vẻ bề ngoài của cậu đủ để giết chết một tình yêu chưa kịp nở. Cho đến 1 ngày, khi cậu vừa nghỉ giữa buổi, cậu pha cho mình 1 ly cà phê sữa và ra 1 góc của quán ngồi, cậu chọn chỗ góc khuất khá ít người ngôi nhưng tiếc là hôm nay là thứ bảy, xung quanh rất nhiều người ngồi mà duy chỉ có bàn cậu ngồi là chỉ có mình cậu. Khi cậu uống cà phê thì cậu cũng không tháo chiếc mặt nạ ra, cậu uống qua 1 cái ống hút và khi cậu đang lắng nghe giai điệu của bản nhạc Canon thì có 1 cô gái đến bên bàn của cậu.

    - Em ngồi đây được chứ anh?

    Giọng nói cô gái rất nhẹ nhàng và tưởng chừng như đó là giọng nói hay nhất mà cậu đã từng nghe. Cậu nói với giọng khàn khàn trả lời cô, cũng không phải cậu cố ý mà đã lâu rồi cậu không nói chuyện.

    - À vâng. Em cứ ngồi tự nhiên đi.

    Cô ngồi một mình, uống một ly cà phê sữa.. giống cậu, thỉnh thoảng cậu vẫn nhìn liếc sang cô và nhẹ nhàng cười sau chiếc mặt nạ Joker trắng xóa.

    - Anh làm ở đây lâu chưa? Cô hỏi.

    - À. Cũng lâu rồi.

    - Em thấy ở đây ai làm cũng đeo mặt nạ, giống như để che dấu cảm xúc của mình vậy, quán này hay anh ha?

    - Ừ, cũng bình hường mà em.

    - Anh có vẻ ít nói. Lần nào em tới cũng thấy anh ngồi 1 mình ở đây, anh đánh đàn hay lắm, anh tên gì vậy anh?

    Những câu hỏi dồn dập làm cậu không biết trả lời như thế nào, cậu cứ nhìn cô bằn anh mắt ngây ngô.

    - À, em quên mất, em phải tự giới thiệu về mình đã chứ. Em tên là Yến Nhi.

    Cô nói và cười, nụ cười của cô như làm tan đi cái lạnh trong tim cậu, làm cậu cảm thấy thập ấm áp.

    - Anh là Joker. Thôi anh đến giờ làm rồi, chào em.

    Cậu bước nhanh vào phòng đợi rồi bước lên sân khấu, lần này cậu không đệm guitar nữa mà cậu hát, tiếng nhạc vang lên với giai điệu quen thuộc.

    - Đêm từng đêm, khi màn sương buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường

    - Anh ngồi đây, nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu..

    Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc cậu lui vê sau phòng thay đồ, tháo chiếc mặt nạ và bộ vest bỏ vào ba lô, mặc bộ quần áo đồng phục cấp ba của cậu trở vê, lúc cậu bước ra cổng, thấy cô gái đó đứng ở cổng như đang đợi chờ ai đó, cậu đạp xe qua và ánh mắt khẽ lướt qua cô.

    Sớm hôm sau, khi đến lớp cậu lại ngồi về chỗ ngồi cuối lớp, vị trí mà từ lúc 10 tuổi đến giờ vân không thay đổi. Trong lớp, cậu có lẽ trở thành người vô hình dù mọi người biết đến cậu nhưng hầu như chẳng ai muốn lại làm quen hay nói chuyện với cậu cả. Một lúc sau cô Lan chủ nhiệm lớp đến.

    - Cả lớp đứng dậy.

    Cậu lớp trưởng hô, cô nhìn lớp và mỉm cười nói.

    - Các em ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển từ trường Trường Chinh qua. Em vào lớp đi.

    Cô nhìn ra cửa và bảo, trong khi mọi người chú ý lên bục giảng thì cậu lại lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đám mây trắng bay bay, mơ mơ màng màng. Và đến khi giọng nói quen thuộc làm cậu giật mình nhìn lên làm cậu ngỡ ngàng trong phút chốc.

    - Chào các bạn. Mình là Trần Yến Nhi, mình vừa chuyển từ trường Trường Chinh qua, mong các bạn giúp đỡ mình.

    - Được rồi. Em về chỗ cuối lớp ngồi gần bạn Vũ đi.

    - Dạ.

    Khi cô chuẩn bị đến chỗ của cậu thi có một bạn đứng dậy và nói.

    - Thưa cô, em không đồng ý cách sắp xếp chỗ của cô, em nghĩ cô nên chuyển bạn Nhi ngồi gần chỗ của em, chuyển bạn Mai xuống chỗ bạn Vũ. Bạn Vũ học kém cô chuyển bạn Mai xuống chỗ bạn Vũ còn em sẽ hướng dẫn ban Nhi nội quy của nhà trường và lớp học.

    - Bạn Nhi là học sinh giỏi, còn em muốn chuyển chỗ thì em làm đơn đi. Tôi chuyển trường em luôn.

    Cậu bạn kia im lặng ngồi xuông chẳng nói gì chỉ nhìn Cậu bằng ánh mắt có chứa một tia ghen tị.

    - Chào cậu, xin lỗi đã làm phiện mình ngồi đây được chứ?

    Cậu không nói, chỉ gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những đám mây. Đêm đến cậu lại đến quán cà phê âm nhạc như mọi khi, hôm nay cậu thấy cô đến sớm, ngồi vào chỗ cậu hay ngồi, ánh mắt của cậu thỉnh thoảng vẫn liếc qua cô như một thói quen mới của cậu. Rồi khi hết ca đầu, cậu lại pha cho mình ly cà phê sữa ngồi gần cô, hôm nay cô không nói gì và cô uống một ly cà phê đen chứ không phải là cà phê sữa như mọi khi. Cậu hỏi.

    - Em có chuyện gì buồn sao?

    - Dạ không anh.

    Cô gượng cười trả lời cậu, bất giác một giọt nước mắt của cô rơi, rơi vào trong tim cậu làm cậu cảm thấy đau nhói. Cậu đứng dậy, nói nhỏ với anh đệm organ, một lúc sau cậu hát bài "Có anh ở đây rồi" cho cô nghe. Khi cậu hát nước mắt cô rơi nhiều hơn, khóc không thành tiếng. Lúc đó có 1 người đàn ông trung niên đến kéo cô ra cửa. Cậu ngừng hát, bước xuống đuổi theo cô. Khi cậu ra đến cửa cậu thấy người đàn ông đó nói gì to tiếng với cô, không biết cô đã nói gì, ông ấy đưa tay tát cô một cái. Cậu lao lên đỡ cho cô, sau đó nắm lấy cổ áo ông.

    - Anh! Đây là ba em. Cô thất thanh kêu lên.

    Nghe đến đấy cậu buông tay ra nhưng khi cậu vừa buông thì mấy người phía sau ông đi lên, cầm gậy ti tan đánh cậu ngất xỉu. Lúc cậu tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trong phòng nghỉ của nhân viên. Anh đệm đàn organ hỏi cậu.

    - Mày làm gì vậy, tí nữa là mày đi luôn rồi đấy. Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?

    Dù không nói nhưng câu cảm thấy sự quan tâm của các anh trong quán, ai cũng quan tâm và sẻ chia cho hoàn cảnh của cậu.

    - Em không sao đâu anh, em ổn mà.

    Cậu trả lời qua loa rồi bước ra về, sáng hôm sau cậu đến lố, không thấy cô đâu, tự dưng trong lòng cậu cảm thấy buồn đến lạ, cảm giác cứ hụt hẫng.

    Một tuần sâu khi cô đi học lại, nhìn cô có vẻ tiều tụy làm cậu cảm thấy nhói đau, cậu không biết phải làm như thế nào.
     
  4. Hút Cỏ Thay Cơm

    Bài viết:
    17
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Có chyên gì sao cả tuần không thấy đi học?

    Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô mà không đeo mặt nạ, cậu cười cười.

    - Không sao đâu. Cảm ơn cậu!

    - Ừ.

    Khi cậu ừ một tiếng bỗng có một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu cô. Cô có cảm giác là đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi, nhưng khi nhìn lại gương mặt cậu cô lại quay đi.

    Buổi tối, cô mặc một chiếc váy màu trắng ren xanh nhạt làm tô điểm thêm cho vẻ đẹp có chút kều mị của cô, hôm nay cô uống capuchino và có thêm mấy chiếc bánh putding, có vẻ cô đã không ăn tối.

    - Em chưa ăn gì sao lại ăn putding vậy? Còn uống capuchino nữa.

    - Không có gì đâu anh, thay đổi một chút thôi mà.

    Lúc cô ra về, cậu đưa cô ra cửa và nói nhỏ với cô:

    - Mọi chyện rồi cũng sẽ qua thôi em đừng suy nghĩ quá nhiều em nhé. Quan trọng là em phải có lòng tin.

    Cô quay đầu lạ mỉnh cười và ôm cậu thật chặt, bước lên xe trở về. Cậu ngẩn ngơ đứng nhìn, mùi hương của cô vẫn còn ở trên bộ vest, cậu bước vào và trong lòng có cảm giác vui vui kỳ lạ.

    - Thế này là yêu sao?

    Suy nghĩ đó thoáng qua đầu cậu và cậu cũng dẹp ngay cái suy nghĩ đó vì cậu biết với gia cảnh của ậu thì ai sẽ chọn cậu đây? Thở dài, tiếp tục công việc của mình. Ngày nào cũng thế rồi thời gian cũng thấm thoắt trôi qua, ngày nao cô cũng đến quán và nói chuyện với anh làm tình cảm của anh đối với cô lớn dần lên.

    - Joker. Em chưa bao giờ thấy anh tháo mặt nạ ra cả, anh có thể cho em thấy khuôn mặt thật của anh được không?

    Câu hỏi làm cậu giật mình lo lắng. Cậu khẽ bảo:

    - Chẳng phải em vẫn thấy anh hàng ngày đó sao?

    - Khi nào cơ? Em chưa bao giờ biết mặt anh nha.

    - Rồi một ngày em sẽ nhận ra mà. Nhưng nếu một ngày em nhìn thấy khuôn mặt của anh, sau chiếc mặt nạ này không phải là bạch mã hoàng tử mà chỉ là 1 người rất xấu xí thì sao?

    - Không sao đâu anh. Em biết cuộc sống này vốn không hoàn hảo mà.

    Đứng dậy một lúc rồi cậu quay đi, tối đó cậu lại vào công viên Đầm Sen, cũng lâu rồi cậu không vào đấy kể từ lúc cậu có cô. Đêm đó là đêm trăng rằm, ánh trăng sáng hồ mị lung linh giữa hồ nước, màn đêm làm thời gian như chậm lại, sự tĩnh lặng làm cậu cảm thấy thật cô đơn. Đêm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định có thể làm tim cậu tan nát và tình yêu vừa chớm nở trong cậu cũng sẽ tan thành từng mảnh.

    Sớm hôm sau khi kết thúc buổi học, cậu đưa cho cô một bức thư và nói:

    - Có người bảo mình đưa cho cậu.

    Cậu bước ra khỏi lớp và trở về nhà, cô mở mảnh giấy ra và trong mảnh giấy chỏ có gọn một dòng chữ. "Tối nay khi hết giờ làm đợi anh ở cửa". Cô mỉm cười trở về nhà giống như một đứa trẻ sắp được ông già noel tặng quà vào đêm giáng sinh vây.

    Tối đó, cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, cái nơ nhỏ nhắn ở cổ và dây buộc tóc dài hai bên giống như đang hóa trang thành một cô công chúa nhỏ vậy. Cậu đưa cô đi đến khu công viên Đầm Sen, đến chỗ mà cậu hay lẻn vào, trăng hôm nay vẫn tròn và ánh sáng vẫn cứ lung linh tỏa ra ánh sáng làm các vì sao cũng phải ẩn mình.

    - Em có phải muốn thấy gương mặt của anh đúng không?

    - Vâng anh.

    Cô nhìn anh với anh măt đầy trong ngống và cũng có một chút ý cười.

    - Anh biết điều này sẽ khó chấp nhận với em, nhưng xin em đừng buồn.

    Khi cô chưa kịp nói gì thì cậu đã đưa tay lên, từ từ tháo chiếc mặt nạ Joker trắng xóa. Các vết sẹo trên mặt cậu làm cậu trong màn đêm thật quỷ dị và đáng sợ. Ánh sáng mờ như muốn biến cậu thành con quỷ, cậu cúi mặt xuống, trầm lặng.

    - Anh là Thiên Vũ?

    - Ừ.

    Quá khứ trong đầu cậu ùa về, tất cả như một thước phim tua nhanh lướt qua đầu cậu. Cô đưa tay sờ lên những vết sẹo trên mặt cậu làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

    - Em thất vọng đúng không?

    Cậu lại tiếp tục cúi mặt xuống, cười tự diễu và định bước đi thì cô ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một chếc hôn nhẹ nhàng. Trong khi đầu cậu đang quay vòng vòng, trái tim cậu đập loạn nhịp thì cô bảo:

    - Không sao mà anh.

    - Nhưng anh..

    Cậu chưa kịp nói xong thì cô đã đưa tay lên che miệng cậu lai và nói:

    - Em yêu anh không phải vì vẻ bề ngoài của anh, em yêu anh chỉ vì anh là anh thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá anh ạ.

    - Cảm ơn em.

    Câu ôm lấy cô. Lần đầu tiên cậu chủ động ôm một người con gái, nước mắt cậu chảy xuống, đâu phải vì nỗi đau quá lớn mà khóc đâu, chỉ là niềm hạnh phúc mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra lại đến với cậu làm cậu không kìm nén được cảm xúc của mình. Mọi thứ nó quá khác so với những gì cậu nghĩ.

    Tình yêu khiến cậu cười nhiều hơn và trong đôi mắt của cậu có thêm một tia hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi đi, nửa năm sau thì tình yêu của cậu cũng không còn bình lặng nữa. Khi cậu bước chân vào học viện âm nhạc, cô đi học ở đại học quấc gia, thỉnh thoảng hai người vẫn hẹn hò với nhau, đi xem phim, đi dạo phố hay những lúc nổi loạn đi ngắm anh mặt trời buổi sớm.

    Rồi ba cô biết cô và anh yêu nhau, khi hai người đang nắm tay đi dạo trên con phố nhỏ. Đêm là lúc Sài Gòn không bao giờ ngủ, khi đi qua khu công viên Đầm Sen, ba cô bước xuống xe nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ rồi quay sang nhìn cậu và bảo:

    - Tôi không biêt cậu đã làm gì mà đã lừa gạt được con gái tôi, nhưng tôi xin cậu hãy tránh xa con gái tôi ra, nó là người của Trần Thị gia tộc chứ không phải là mấy cô gái tầm thường, mà một người bần hàn như cậu sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào được thế giới của con bé.

    - Ba.. cô khẽ nói.

    - Im đi, ở đây không phải chỗ để con nói chuyện. Còn cậu tôi cảnh cáo cậu cũng như nói cho cậu biết. Cậu hãy xem lại hoàn cảnh gia đình cậu đi, cậu có gì để có thể lo cho con bé? Tiền bac? Địa vi? Quền lực? Tôi hỏi cậu cậu có những gì? Kể cả ngoại hình đến tiềm lực của cậu?

    Cậu cúi mặt không nói. Khi cô bị kéo lên xe cậu bỗng bảo:

    - Cháu không có gì cả nhưng tình cảm cháu dành cho cô ấy là thật lòng, cháu sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy và sẽ làm tất cả vì cô ây.

    - Ngu xuẩn. – ông nhìn cậu và nói.
     
    penhi1412, NgudonghcPhan Kim Tiên thích bài này.
  5. Hút Cỏ Thay Cơm

    Bài viết:
    17
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở trên xe ông hỏi cô:

    - Tại sao con lại yêu cậu ta? Ta thấy cậu ta không xứng đáng với con.

    - Ba còn nhớ chuyện cách đây 10 năm không?

    Ông suy nghĩ và bảo:

    - Ta không nhớ rõ, là chuyện gì?

    - Lúc con 10 tuổi, khi con đi chơi con bị đối thủ của ba định lái xe đâm vào con và tạt acid vào con ba còn nhớ chứ?

    - Là cậu ta sao?

    - Phải ba à.

    - Nếu thế thì a rất cảm kích cậu ta và ta sẽ lo cho tương lai của cậu ta nhưng ta không đồng ý cho con và cậu ta quen nhau.

    Cô không nói gì chỉ im lặng.

    Một thời gian sau anh tìm đến nhà của cô, khi đến nơi trời đã nhá nhem tối, xung quanh nhà cô có vệ sĩ đứng canh cổng, căn biệt thự quá lớn so với những gì cậu có thể tưởng tượng. Lúc mới đầu vệ sĩ không cho cậu vào cho đến khi ba cô ra và bảo họ đưa anh vào. Khi cậu ngồi xuống ông hỏi:

    - Cậu đến đây làm gì?

    - Cháu chỉ muốn đến gặp bác nói chuyện của cháu và cô ấy thôi.

    - Ta nghĩ chúng ta không có vấn đề gì để bàn với nhau hết. Cậu nhìn đi cậu có lẽ cả đời cũng không thể xây dựng được một góc của căn nhà nhỏ này, cậu nghĩ mình đủ khả năng để đến với con bé sao? Từ bỏ đi. Tôi sẽ lo cho tương lai của cậu. Chỉ cần cậu tránh xa con bé.

    - Nhưng thưa bác, cháu nghĩ chỉ cần cố gắng thì cháu sẽ có thể làm được.

    Ông trầm ngâm rồi nói.

    - Vậy cậu hãy cố gắng đi. Khi nào cậu nghĩ cậu xứng đáng với con bé thì hãy quay lại.

    Cậu đứng dậy ra về. Đứng trước cổng nhà cô, cậu quay đầu nhìn lại sau đó hạ quyết tâm là sẽ trở nên thật giàu có.

    Mọi sự khởi đầu thật khó khăn, con đường của cậu chọn quá gian nan và vất vả, cậu nghiên cứu âm nhạc và một thời gian sau cậu đạt được một suất hộc bổng toàn phần của học viện âm nhạc quốc tế. Lúc cậu đi đến sân bay Tân Sơn Nhất thì chẳng có ai đến tiễn cậu cả, cô thì đã bị ba cô gửi qua Nga học về tài chính. Cậu lại trở thành con người cô đơn như trước đây.

    Sau khi đến học viện quấc tế, cậu lại miệt mài nghiên cứu như chẳng có gì khác ảnh hưởng đến tâm trí cậu. Cho đến một hôm, cậu ngồi 1 mình suy nghĩ, cảm giác thời gian trôi quá nhanh khiến cậu không hề nhận ra là đã qua 5 năm ở học viện nhưng nhìn lại chặng đường cậu đã đi, cậu vẫn không có gì cả.

    Cậu trở về nước làm giảng viên cho hoc viện âm nhạc quấc gia. Ba mẹ câu đã già và dường như những lời hứa của cậu năm xưa vẫn chưa hề làm được.

    Mùa đông năm đấy, khi cậu đang đứng giảng cho sinh viên thì cô đến. Cậu nhin thấy cô, vẫn ánh mắt đó, vẫn tình con người đó, cậu vẫn yêu người con gái đó nhưng cậu không thể đối mặt với cô.

    Cậu kết thúc bài giảng, bước chân nhanh hơn để trốn tránh cô, cảm giác tim cậu như nghẹt lại. Khi đi qua bãi để xe. Cậu định lấy xe ra về thì cô giữ cậu lại.

    - Tại sao anh lại trốn tránh em? Em đã đợi anh gần 10 năm rồi.

    - Tại sao chứ anh đã nói với ba em khi nào anh xứng đáng với em anh sẽ quay về, nhưng anh nhận thấy điều đó thật ngu xuẩn, anh đã rất cố gắng nhưng anh nhận ra khi anh càng cố gắng anh cảm thấy điều đó nó càng trở nên xa vời, anh cố nắm chặt nó bao nhiêu thì chỉ làm cho bàn tay anh bật máu. Chẳng bao giờ anh có thể xứng đáng với em.

    Nghe xong cô tát cậu một cái, nước mắt cô rơi và cô bảo với cậu.

    - Anh không biết gì sao. Nhà em đã không còn gì cả, ba em đã phá sản rồi, giờ đâu còn như ngày xưa nữa.

    Nhìn cô khóc trong tim cậu bỗng nhiên nhói đau, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô.

    - Anh đi theo em, ba em muốn gặp anh.

    Cậu đi theo cô, đến một căn nhà nhỏ, ba cô đang ngồi trên chiếc ghế tựa và nhìn ông có vẻ già nua hơn.

    - Cậu ngồi đi.

    Cậu ngồi đối diện ông, bên cạnh ông là cô ông im lặng hồi lâu rồi bảo.

    - Ngày đó ta đã bảo cậu khi nào cậu đủ khả năng rồi hãy quay lại với con bé. Nhưng bây giờ cậu thấy đấy. Ta chẳng còn gì cả. Nếu cậu vẫn yêu con bé. Thì ta không ngăn cản chuyện này.

    Cậu ngây ra một lúc rồi nói.

    - Cảm ơn bác. Dù chuyên trước đây như thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của cháu dành cho cô ấy cũng không hề thay đổi.

    - Ta thấy hai đứa cũng không còn trẻ nữa, hay là để tháng sau tổ chức hôn sự cho hai đứa. Nhớ hạnh phúc là được.

    Cậu cười rồi gật đầu đồng ý, khi cậu trở về. Cậu cứ ngỡ là mọi chuyện cũng đã qua nhưng rồi mấy ngày sau, căn nhà mà cô sống đột nhiên nổ tung, cảnh sát đến cũng không công khai nguyên nhân vụ nổ, chỉ bảo là nổ bình gas. Ba cô không qua khỏi còn cô thì người ta đưa đi cấp cứu, tình trạng nguy kịch.

    Cậu ngồi ở phòng cấp cứu đợi cô, thời gian trôi qua, một giây cứ như là cả một thế kỷ. Trái tim cậu loạn nhịp cho đến khi bác sĩ đi ra.

    - Bác sĩ, cô ấy sao rồi bác sĩ?

    - Tôi rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức nhưng có thể hồi phục hay không thì phải trông chờ vào cô ấy, có thể cô ấy sẽ trở thành người thực vật.

    Cậu ngẩn người, gục xuống. Hạnh phúc chỉ vừa đến với cậu chưa được bao lâu mà thượng đế lại tước mất đi hạnh phúc của cậu. Tại sao chứ. Tim cậu xiết chặt lại. Hạnh phúc, hạnh phúc đối với người ta tại sao lại dễ dàng đến thế mà tại sao đối với cậu lại khó khăn đến vây.

    Thế giới của cậu là một thế giới không có tồn tại màu hồng. Cuộc sống của cậu như một trò đùa của số phận, tình yêu và cả những gì đơn giản nhất. Đâu ai biết được một con người như bị cả thế giới xa lánh, một con người không bao giờ có được hạnh phúc cho bản thân. Rồi tương lai cậu sẽ ra sao, cậu chỉ còn có thể gượng cười, tình yêu của cậu dành cho cô thì vẫn thế không đổi thay, ngày ngày cậu vẫn đến bệnh viện nhìn cô, kể chuyện cho cô nghe, vẫn không bao giờ để cô phải một mình.

    Đông qua xuân đến hạ phai thu tàn. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua ba mươi năm, cô vẫn nằm đấy còn anh thì vẫn vậy. Đã là một giảng viên nổi tiếng của học viện âm nhạc, nhưng chẳng bao giờ người ta thấy anh cười trừ những lúc anh ở bên cô.

    Thế giới này thật to và anh chỉ yêu một phần nhỏ cho đến khi chẳng còn có gì để anh có thể yêu được nữa.

    Hết.
     
    penhi1412, NgudonghcPhan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...