Chương 10: Ghen
Gia Huy ngẩn người một giây rồi bất chợt cười lớn. Anh kéo cô ngã xuống người mình, rồi xoay người đặt cô dưới thân, kìm chặt không cho cô có cơ hội chống cự.
- Thế là em ghen chứ gì.
- Ai da, buông ra, anh làm gì vậy.. ai thèm ghen anh.
- Bé ngốc, cô ta nói gì em cũng tin à.
Cô cố gắng dãy dụa nhưng bị anh càng kìm chặt hơn.
- Không tin cô ta, vậy tin vào bọn đàn ông các anh đấy à.
- Tin vào cái này vậy..
Nói rồi anh lướt đôi môi mình lên khắp gương mặt cô, dừng lại thật lâu trên đôi môi của cô. Hơi thở gấp gáp phà lên da thịt làm cả người cô run lên. Cô yếu ớt đẩy anh ra, hình ảnh Hoàng Mai và anh ở bên cạnh nhau làm cô khó chịu.
- Anh.. anh và cô ta..
Gia Huy chớp lấy cơ hội cô mở miệng liền đưa lưỡi vào tấn công khoang miệng của cô. Ai bảo là anh điềm đạm lạnh lùng, đó chẳng qua là vẻ bề ngoài dối gạt mà thôi. Như lúc này đây anh nhiệt tình áp bức cô, hai bàn tay mạnh bạo khám phá cơ thể cô. Cô khó khăn cử động cố gắng thoát khỏi gọng kìm của anh vô tình lại tạo cơ hội cho anh tiến sát vào hơn. Cô cảm nhận rõ cái vật nam tính của anh căng cứng đang áp vào bụng dưới của mình. Sự kiềm chế của anh mất tiêu đâu rồi, chỉ còn một con người với những dục vọng nguyên thủy. Cô sợ hãi chống lại anh. Cô không muốn mọi chuyện đi quá đà thế này. Tay chân khua khoắng, cô thụi cho anh một cái vào mạng sườn. Lực đấm không mạnh nhưng anh thì nhăn mày đổ vật ra có vẻ rất đau đớn. Cảm thấy có gì khác lạ trên người anh, cô đặt tay vào eo anh, qua làn áo sơ mi cô thấy người anh bị băng bó. Cảm nhận được sự lo lắng của cô, anh xoa xoa bàn tay cô an ủi.
- Anh không sao.
- Sao thế này, làm sao lại ra nông nỗi này.
- Bị thương cũng không nặng lắm nhưng giờ thì thảm rồi, em ác thật đấy.
Bị trách cô ỉu xìu, vừa giận vừa ăn năn liền nằm xuống cạnh anh xoa xoa chỗ đau cho anh.
- Tại anh chứ, ai bảo anh hư..
- Em đền đi.
- Đền gì?
- Cho anh hư nhé.
- Anh.. đang bị thương đấy..
- Chỉ cần em không bướng bỉnh.. - Vừa nói anh vừa dụi mặt vào hõm cổ cô, mơn trớn vành tai cô - Anh muốn em..
- Nhưng em không muốn - Cô nghẹn giọng, mắt rưng rưng muốn khóc - Anh coi thường em..
- Hứ - Anh cau mày nhìn cô - Lại chuyện gì thế.
- Anh bỡn cợt em.
- Làm sao, nói anh nghe nào.
- Em và anh chẳng có quan hệ gì, anh đi vắng cũng không nói một lời, anh còn có người con gái khác vậy mà còn nói là muốn em, anh coi em là cái gì.
- Em vẫn để bụng chuyện Hoàng Mai.
- Đến gọi tên cũng thân thiết.
- Anh và cô ta chẳng có gì hết.
- Không tin.
- Làm sao để em tin.
- Vậy tại sao anh bị thương, những ngày vừa qua anh đi đâu?
- Chuyện này.. nhất định phải báo cáo với em sao.
Cô không trả lời mà làm bộ vểnh tai lắng nghe, anh đành chịu thua nhẫn nại bắt đầu kể lể.
- Có một người bạn của anh bị mắc một căn bệnh lạ mà y học hiện đại không làm gì được. Để có thể chế thuốc chữa bệnh cần rất nhiều loại cây cỏ lạ hiếm có. Thời gian vừa qua anh phải giúp người đó đi tìm thuốc. Đi rất nhiều nơi, vào cả rừng sâu núi hiểm. Do sơ xuất mới bị thương.
- Người đó rất quan trọng với anh?
Anh nhìn cô đầy hàm ý gật đầu.
- Quan trọng hơn cả tính mạng của anh.
- Vậy đã tìm đủ thuốc chưa?
- Gần đủ rồi, chỉ còn thiếu một loại nữa, nhưng lại là loại quan trọng nhất, thiếu nó thì những thứ kia cũng chỉ là thứ vứt đi.
Dường như cô nghe tiếng anh thở dài.
- Em hỏi một câu nữa thôi, người quan trọng đó là con trai hay.. con gái?
Gia Huy đoán ngay đầu óc đa nghi của cô đang suy diễn những gì, anh chỉ cười thầm cô bé ngốc nghếch này. Thấy cô càng ngày càng để ý đến các mối quan hệ của anh thì lại thấy vui vẻ bởi điều đó chứng tỏ anh cũng có một vị trí nhất định trong lòng cô. Nghĩ vậy nên anh càng thích châm dầu vào lửa.
- Là con gái, một cô bé rất xinh đẹp, đáng yêu.
Cô nghe vậy thì lòng trùng xuống, rủ mi che đi nét buồn trong mắt.
- Em ngủ đây, anh về phòng đi.
Cô ôm gối xoay vào trong, nói giận anh thì cũng có giận, ai bảo anh đa tình thế. Vừa ôm cô trong lòng lại còn dám nói với cô có một người con gái anh coi còn quan trọng hơn tính mạng của anh, hỏi sao cô không buồn giận. Nếu không phải anh đang bị thương cô sẽ thẳng băng đạp anh khỏi cửa. Đúng là bọn đàn ông.
- Anh đang bị thương, em đành lòng sao.
- Anh gọi cô bé xinh đẹp, đáng yêu của anh đến mà chăm anh đi.
Rõ ràng là cô ghen, Gia Huy thích thú nhìn điệu bộ của cô. Chỉ muốn lật cô lại mà xơi tái cô nhưng mà không nỡ làm cô tổn thương nên đành nén nhịn những ham muốn tầm thường ấy lại. Anh lại cất tiếng nài nỉ.
- Anh ở lại đây nhé, chỉ nằm cùng em thôi. Anh bị thương thế này về phòng có thế nào không ai thương. Chết chắc.
- Gọi Hoàng Mai, gọi cô bé của anh đến.
- Đa nghi, cố chấp.
Cô hầm hừ quay đi.
- Anh trêu em thôi, đó là ân nhân cứu mạng của anh đương nhiên anh phải đền đáp rồi.
- Thật vậy không?
Cô hỏi rồi tự cười mình. Trên đời này làm gì có kẻ nào nói dối mà tự thừa nhận chứ.
- Anh ở lại nhé.
- Anh nằm góc kia - Cô kéo chăn chia đôi giường ra - Có bị thế nào thì ới em một tiếng, cấm bò sang. Nhắc cho anh nhớ em biết võ đấy, anh mà xâm lấn lãnh thổ của em là em không nương tay đâu.
- Anh bị thương lại vừa bị em đánh, sống còn không nổi. Em cứ thử cho anh nằm ôm em đi, anh cũng không làm gì nổi đâu. Em bản lĩnh đầy mình như thế sợ gì một thương binh như anh.
- "Thương binh tàn nhưng không phế", anh tưởng em là gà công nghiệp sao. Không thương lượng gì hết, nếu không anh về đi.
Thấy cô cương quyết như vậy Gia Huy với vẻ mặt ấm ức tội nghiệp đành nằm sang một bên. Cũng may trời đêm mùa thu mát mẻ nên dù chỉ có một cái quạt dùng chung hai người vẫn khá thoải mái. Hay nói đúng hơn là cô hoàn toàn thoải mái nằm ôm chăn ngủ tít đến sáng.
Hiếm khi nào cô ngủ ngon đến vậy, không bị những cơn ác mộng làm phiền. Cô đâu biết cả đêm mình nằm trong vòng tay êm ái của anh, được anh che chở nâng niu. Trong vô thức cô còn quấn lấy anh, dụi đầu vào ngực anh như trẻ thơ. Chỉ khổ cho anh cả đêm không ngủ được, mâm cao cỗ đầy trước miệng mà hận không thể xơi.
Sáng đậy vừa trông thấy mặt anh kề sát cô nhảy dựng lên định tung chưởng thì anh bộ dáng mệt mỏi chỉ tay sang vạch ngăn cách. Hóa ra chính là cô đã xâm phạm lãnh thổ của anh.
Cô cười chống thẹn. Mà thẹn quá hóa giận. Giận quá hóa ra thật nhiều lý lẽ để biện minh rằng kẻ có tội chẳng qua cũng chỉ là người bị hại. Tóm lại cô khẳng định chắc chắn một câu.
- Nhất định là anh kéo em qua.
Anh cười khổ.
- Là em tự lăn qua bên anh, kéo em qua làm gì, được lợi gì chứ.
"..."
- Mà sao mới có mấy ngày không gặp mà em lại gầy như vậy, lại ăn uống thất thường à.
Cô rưng rưng nhìn anh, vân vê mấy ngón tay.
- Thì tại quen mùi vị mấy món anh nấu, giờ ăn cơm quán không quen.
- Sao em không tự nấu?
- Trình độ nấu nướng của em không bằng mấy bà cơm bụi.. - Thấy anh yên lặng nhìn mình, cô thẽ thọt - Vậy tối nay ai nấu cơm.
- Em.
- Vậy tối nay em sẽ đăng ký tăng ca, anh tự lo đi.
- Thôi được rồi, em đừng có về muộn đấy, em phải nhớ rằng còn có người ốm đợi em ở nhà.
Cô hồ hởi gật lia lịa. Lo gì chứ, người ốm của cô vẫn mạnh khỏe thế kia, vẫn đủ sức chăm sóc cho cái dạ dầy của cô là được. Cô tung tăng đi làm vệ sinh cá nhân, lúc thay đồ xong đã thấy anh áo xống gọn gàng bước ra.
- Anh sẽ đưa em đi làm.
Cô trợn tròn mắt nhìn chiếc xe máy lạ vẫn lù lù nằm đó tự bao giờ, cho dù lạ cô cũng nghĩ của ai đó chứ không phải của anh.
- Anh biết đi xe
- Uh, chỉ là lâu không đi thôi.
- Thế là em ghen chứ gì.
- Ai da, buông ra, anh làm gì vậy.. ai thèm ghen anh.
- Bé ngốc, cô ta nói gì em cũng tin à.
Cô cố gắng dãy dụa nhưng bị anh càng kìm chặt hơn.
- Không tin cô ta, vậy tin vào bọn đàn ông các anh đấy à.
- Tin vào cái này vậy..
Nói rồi anh lướt đôi môi mình lên khắp gương mặt cô, dừng lại thật lâu trên đôi môi của cô. Hơi thở gấp gáp phà lên da thịt làm cả người cô run lên. Cô yếu ớt đẩy anh ra, hình ảnh Hoàng Mai và anh ở bên cạnh nhau làm cô khó chịu.
- Anh.. anh và cô ta..
Gia Huy chớp lấy cơ hội cô mở miệng liền đưa lưỡi vào tấn công khoang miệng của cô. Ai bảo là anh điềm đạm lạnh lùng, đó chẳng qua là vẻ bề ngoài dối gạt mà thôi. Như lúc này đây anh nhiệt tình áp bức cô, hai bàn tay mạnh bạo khám phá cơ thể cô. Cô khó khăn cử động cố gắng thoát khỏi gọng kìm của anh vô tình lại tạo cơ hội cho anh tiến sát vào hơn. Cô cảm nhận rõ cái vật nam tính của anh căng cứng đang áp vào bụng dưới của mình. Sự kiềm chế của anh mất tiêu đâu rồi, chỉ còn một con người với những dục vọng nguyên thủy. Cô sợ hãi chống lại anh. Cô không muốn mọi chuyện đi quá đà thế này. Tay chân khua khoắng, cô thụi cho anh một cái vào mạng sườn. Lực đấm không mạnh nhưng anh thì nhăn mày đổ vật ra có vẻ rất đau đớn. Cảm thấy có gì khác lạ trên người anh, cô đặt tay vào eo anh, qua làn áo sơ mi cô thấy người anh bị băng bó. Cảm nhận được sự lo lắng của cô, anh xoa xoa bàn tay cô an ủi.
- Anh không sao.
- Sao thế này, làm sao lại ra nông nỗi này.
- Bị thương cũng không nặng lắm nhưng giờ thì thảm rồi, em ác thật đấy.
Bị trách cô ỉu xìu, vừa giận vừa ăn năn liền nằm xuống cạnh anh xoa xoa chỗ đau cho anh.
- Tại anh chứ, ai bảo anh hư..
- Em đền đi.
- Đền gì?
- Cho anh hư nhé.
- Anh.. đang bị thương đấy..
- Chỉ cần em không bướng bỉnh.. - Vừa nói anh vừa dụi mặt vào hõm cổ cô, mơn trớn vành tai cô - Anh muốn em..
- Nhưng em không muốn - Cô nghẹn giọng, mắt rưng rưng muốn khóc - Anh coi thường em..
- Hứ - Anh cau mày nhìn cô - Lại chuyện gì thế.
- Anh bỡn cợt em.
- Làm sao, nói anh nghe nào.
- Em và anh chẳng có quan hệ gì, anh đi vắng cũng không nói một lời, anh còn có người con gái khác vậy mà còn nói là muốn em, anh coi em là cái gì.
- Em vẫn để bụng chuyện Hoàng Mai.
- Đến gọi tên cũng thân thiết.
- Anh và cô ta chẳng có gì hết.
- Không tin.
- Làm sao để em tin.
- Vậy tại sao anh bị thương, những ngày vừa qua anh đi đâu?
- Chuyện này.. nhất định phải báo cáo với em sao.
Cô không trả lời mà làm bộ vểnh tai lắng nghe, anh đành chịu thua nhẫn nại bắt đầu kể lể.
- Có một người bạn của anh bị mắc một căn bệnh lạ mà y học hiện đại không làm gì được. Để có thể chế thuốc chữa bệnh cần rất nhiều loại cây cỏ lạ hiếm có. Thời gian vừa qua anh phải giúp người đó đi tìm thuốc. Đi rất nhiều nơi, vào cả rừng sâu núi hiểm. Do sơ xuất mới bị thương.
- Người đó rất quan trọng với anh?
Anh nhìn cô đầy hàm ý gật đầu.
- Quan trọng hơn cả tính mạng của anh.
- Vậy đã tìm đủ thuốc chưa?
- Gần đủ rồi, chỉ còn thiếu một loại nữa, nhưng lại là loại quan trọng nhất, thiếu nó thì những thứ kia cũng chỉ là thứ vứt đi.
Dường như cô nghe tiếng anh thở dài.
- Em hỏi một câu nữa thôi, người quan trọng đó là con trai hay.. con gái?
Gia Huy đoán ngay đầu óc đa nghi của cô đang suy diễn những gì, anh chỉ cười thầm cô bé ngốc nghếch này. Thấy cô càng ngày càng để ý đến các mối quan hệ của anh thì lại thấy vui vẻ bởi điều đó chứng tỏ anh cũng có một vị trí nhất định trong lòng cô. Nghĩ vậy nên anh càng thích châm dầu vào lửa.
- Là con gái, một cô bé rất xinh đẹp, đáng yêu.
Cô nghe vậy thì lòng trùng xuống, rủ mi che đi nét buồn trong mắt.
- Em ngủ đây, anh về phòng đi.
Cô ôm gối xoay vào trong, nói giận anh thì cũng có giận, ai bảo anh đa tình thế. Vừa ôm cô trong lòng lại còn dám nói với cô có một người con gái anh coi còn quan trọng hơn tính mạng của anh, hỏi sao cô không buồn giận. Nếu không phải anh đang bị thương cô sẽ thẳng băng đạp anh khỏi cửa. Đúng là bọn đàn ông.
- Anh đang bị thương, em đành lòng sao.
- Anh gọi cô bé xinh đẹp, đáng yêu của anh đến mà chăm anh đi.
Rõ ràng là cô ghen, Gia Huy thích thú nhìn điệu bộ của cô. Chỉ muốn lật cô lại mà xơi tái cô nhưng mà không nỡ làm cô tổn thương nên đành nén nhịn những ham muốn tầm thường ấy lại. Anh lại cất tiếng nài nỉ.
- Anh ở lại đây nhé, chỉ nằm cùng em thôi. Anh bị thương thế này về phòng có thế nào không ai thương. Chết chắc.
- Gọi Hoàng Mai, gọi cô bé của anh đến.
- Đa nghi, cố chấp.
Cô hầm hừ quay đi.
- Anh trêu em thôi, đó là ân nhân cứu mạng của anh đương nhiên anh phải đền đáp rồi.
- Thật vậy không?
Cô hỏi rồi tự cười mình. Trên đời này làm gì có kẻ nào nói dối mà tự thừa nhận chứ.
- Anh ở lại nhé.
- Anh nằm góc kia - Cô kéo chăn chia đôi giường ra - Có bị thế nào thì ới em một tiếng, cấm bò sang. Nhắc cho anh nhớ em biết võ đấy, anh mà xâm lấn lãnh thổ của em là em không nương tay đâu.
- Anh bị thương lại vừa bị em đánh, sống còn không nổi. Em cứ thử cho anh nằm ôm em đi, anh cũng không làm gì nổi đâu. Em bản lĩnh đầy mình như thế sợ gì một thương binh như anh.
- "Thương binh tàn nhưng không phế", anh tưởng em là gà công nghiệp sao. Không thương lượng gì hết, nếu không anh về đi.
Thấy cô cương quyết như vậy Gia Huy với vẻ mặt ấm ức tội nghiệp đành nằm sang một bên. Cũng may trời đêm mùa thu mát mẻ nên dù chỉ có một cái quạt dùng chung hai người vẫn khá thoải mái. Hay nói đúng hơn là cô hoàn toàn thoải mái nằm ôm chăn ngủ tít đến sáng.
Hiếm khi nào cô ngủ ngon đến vậy, không bị những cơn ác mộng làm phiền. Cô đâu biết cả đêm mình nằm trong vòng tay êm ái của anh, được anh che chở nâng niu. Trong vô thức cô còn quấn lấy anh, dụi đầu vào ngực anh như trẻ thơ. Chỉ khổ cho anh cả đêm không ngủ được, mâm cao cỗ đầy trước miệng mà hận không thể xơi.
Sáng đậy vừa trông thấy mặt anh kề sát cô nhảy dựng lên định tung chưởng thì anh bộ dáng mệt mỏi chỉ tay sang vạch ngăn cách. Hóa ra chính là cô đã xâm phạm lãnh thổ của anh.
Cô cười chống thẹn. Mà thẹn quá hóa giận. Giận quá hóa ra thật nhiều lý lẽ để biện minh rằng kẻ có tội chẳng qua cũng chỉ là người bị hại. Tóm lại cô khẳng định chắc chắn một câu.
- Nhất định là anh kéo em qua.
Anh cười khổ.
- Là em tự lăn qua bên anh, kéo em qua làm gì, được lợi gì chứ.
"..."
- Mà sao mới có mấy ngày không gặp mà em lại gầy như vậy, lại ăn uống thất thường à.
Cô rưng rưng nhìn anh, vân vê mấy ngón tay.
- Thì tại quen mùi vị mấy món anh nấu, giờ ăn cơm quán không quen.
- Sao em không tự nấu?
- Trình độ nấu nướng của em không bằng mấy bà cơm bụi.. - Thấy anh yên lặng nhìn mình, cô thẽ thọt - Vậy tối nay ai nấu cơm.
- Em.
- Vậy tối nay em sẽ đăng ký tăng ca, anh tự lo đi.
- Thôi được rồi, em đừng có về muộn đấy, em phải nhớ rằng còn có người ốm đợi em ở nhà.
Cô hồ hởi gật lia lịa. Lo gì chứ, người ốm của cô vẫn mạnh khỏe thế kia, vẫn đủ sức chăm sóc cho cái dạ dầy của cô là được. Cô tung tăng đi làm vệ sinh cá nhân, lúc thay đồ xong đã thấy anh áo xống gọn gàng bước ra.
- Anh sẽ đưa em đi làm.
Cô trợn tròn mắt nhìn chiếc xe máy lạ vẫn lù lù nằm đó tự bao giờ, cho dù lạ cô cũng nghĩ của ai đó chứ không phải của anh.
- Anh biết đi xe
- Uh, chỉ là lâu không đi thôi.
Chỉnh sửa cuối: