Chương 40: Bác Sĩ Lưu Manh

Dọc đường đi, Trịnh Nhân lại dặn dò tiểu Triệu một vài chuyện nhỏ nhặt, thỉ dụ như nếu có bệnh nhân nào đó qua đời, cậu ta tuyệt đối không được giơ máy lên livestream, chẳng may gặp phải người nhà hổ báo cáo chồn, rất có thể cậu ta sẽ phải dắt tay người chết cùng đi qua cầu Nại Hà.
Tiểu Triệu ghi nhớ kỹ lời Trịnh Nhân dặn dò, không lâu sau hai người đã tới bệnh viện nhân dân số 1.
Đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Nhân ngồi xe máy điện, bỗng nhiên anh cảm thấy rất hứng thú với loại phương tiện này. Tốc độ nhanh hay không chưa nói đến, chỉ riêng việc không gây tắc đường đã thu hút người khác lắm rồi.
Sau khi đặt chân đến bệnh viện nhân dân số 1, Trịnh Nhân và tiểu Triệu tách nhau ra đi, anh tới khoa Cấp cứu tìm lão Phan trước.
Khoa Cấp cứu vẫn cứ lộn xộn như thường ngày, có người cãi nhau, có người bị ngã, có người uống quá nhiều rượu phải vào rửa dạ dày. V. V.. Trịnh Nhân thật sự không hiểu mới giữa trưa mà uống rượu cái gì? Đã thế còn uống rõ lắm nữa chứ.
Vượt qua một đống bà con ngồi lê đôi mách cắn hạt dưa, Trịnh Nhân chạy chậm tới văn phòng lão Phan.
Lúc đi ngang qua phòng khám cấp cứu, Trịnh Nhân nghe thấy tiếng hô đứt quãng như ai đó đang lên cơn hen suyễn cấp tính mạnh vang lên.
"Diprophylline 2 ml tiêm tĩnh mạch!"
"Thêm một mũi adrenaline!"
"Chuẩn bị bộ mở khí quản, thông báo cho khoa Ngoại, tiến hành mở khí quản bất cứ lúc nào!"
Trịnh Nhân thay đổi suy nghĩ, anh thay áo blouse trước rồi chạy thẳng về phía phòng khám cấp cứu.
Không ai mở miệng chào anh, tất cả mọi người đều đang bận rộn với công việc cấp cứu.
Bệnh nhân là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi, đang nằm trên giường cấp cứu. Bên cạnh là một cô gái đang nắm lấy tay cậu ta khóc thút thít, nhìn có vẻ là bạn gái cậu ta.
Trịnh Nhân quan sát bệnh nhân, giao diện góc phải trên cho ra tình trạng và chẩn đoán của bệnh nhân.
Xem chẩn đoán xong, Trịnh Nhân buông tay, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.
"Người nhà bệnh nhân ra đây một chút." Trịnh Nhân trầm giọng nói.
Cô gái mặc áo đỏ quay đầu lại, nước mắt tùm lum. Câu Trịnh Nhân vừa nói rơi vào trong tai cô ta lại biến thành: Bệnh tình diễn biến nghiêm trọng, phải cấp cứu, phải vào phòng ICU.
"Bác sĩ.." Cô gái khóc đến mức nói còn không ra hơi nữa.
"Không sao, cô ra đây trước đi, lát nữa tôi sẽ trao đổi với cô sau." Trịnh Nhân nói.
Cô gái luyến tiếc không rời, cứ kéo tay bạn trai nói gì cũng không nhẫn tâm buông ra.
Tình yêu mới đẹp làm sao, sao chẳng có ai thích mình nhỉ? Nhưng gần đây có hệ thống, Trịnh Nhân cũng cảm thấy khá an lòng.
Không tiền, không sắc, bận một cái là 3-5 ngày không thay quần áo, người thì hôi rình, ai mà thích anh cho được?
"Mau ra ngoài đi, cô đang cản trở việc cấp cứu của chúng tôi!" Trịnh Nhân thấy cô gái còn chưa chịu ra ngoài, tình huống của cậu trai kia đã trầm trọng hơn, dòng chữ trên giao diện góc phải trên màn hình đã bắt đầu xuất hiện màu đỏ mờ mờ. Đây là biểu hiện tình trạng bệnh đang nghiêm trọng hơn, tiếp cận trạng thái nguy hiểm.
Trịnh Nhân không hề khách khí, ngôn ngữ cứng nhắc, "Chúng tôi phải cấp cứu, mời cô ra ngoài cho!"
Không một chút thương hương tiếc ngọc, đáng đời FA.
Cô gái bị kéo ra ngoài, khóc càng dữ dội hơn.
Bệnh nhân, người nhà tới khoa Cấp cứu chẩn bệnh, chỉ cần vừa thấy có chuyện để hóng hớt là sẽ tự động vây lại. Lúc này tiểu Triệu cũng đang có mặt trong đám người, tay cậu ta cầm điện thoại, đã bắt đầu quay livestream.
"Cô chờ ở đây, một lát nữa tôi sẽ cập nhật tình trạng bệnh cho cô." Trịnh Nhân nói một cách rất chân thật, rồi anh vội vàng quay trở về phòng khám cấp cứu, đóng cửa lớn lại.
Tuy làm thế có hơi đơn giản, hơi thô lỗ, nhưng nói lý với người nhà bệnh nhân lúc này là chuyện không thể nào làm được.
"Khống chế lượng thuốc một chút, bệnh nhân sẽ hồi tỉnh rất nhanh thôi." Trịnh Nhân nói.
"Trưởng nội trú Trịnh, bệnh nhân đã có dấu hiệu phù nề thanh quản rồi." Y tá tham gia cấp cứu cầm đèn pin, soi vào họng bệnh nhân rồi báo cáo kết quả.
"Không sao, dùng 10mg dexamethasone, sau đó truyền 250ml nước muối, thêm 3 mũi diprophylline, tốc độ truyền 60 giọt/phút. Lắp đặt máy giám sát điện tâm đồ, nhớ chú ý đến độ bão hòa oxy."
Dựa theo yêu cầu của Trịnh Nhân, rất nhanh truyền tĩnh mạch đã được treo lên, trên máy giám sát điện tâm đồ, nhịp tim của bệnh nhân là 132 lần/phút, nồng độ oxy trong máu lên đến 80, là dấu hiệu của suy hô hấp cấp tính.
Bác sĩ và y tá trong phòng khám cấp cứu đều đang đợi chỉ thị tiếp theo của Trịnh Nhân, nhưng anh lại chỉ đứng khoanh tay bên cạnh bệnh nhân, không nói câu nào.
"Cấp cứu đó, sao trưởng nội trú Trịnh chỉ cho 3 mũi diprophylline là xong vậy?"
"Đừng nói nữa, đây là trưởng nội trú mới đến, nghe nói trưởng khoa Phan rất thích anh ta."
"Thế thì làm sao, cần cấp cứu thì phải cấp cứu chứ, cứ để thế chờ bệnh nhân chết ư?"
Trịnh Nhân nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của các y tá, hình như ở trong không gian hệ thống một thời gian dài, thính lực của anh đã được cải thiện rất nhiều.
"Không sao." Trịnh Nhân quay đầu, anh mỉm cười, "Tình trạng của bệnh nhân này hơi đặc biệt, có lẽ sau khoảng 3 phút nữa thì tình trạng bệnh sẽ thuyên giảm. Nếu truyền quá nhiều thuốc, nhỡ thay thế chậm thì sẽ xuất hiện những biến chứng khác."
Thái độ của Trịnh Nhân hiền hòa, ngữ khí lại vô cùng tự tin, đám bác sĩ, y tá trong phòng cũng không bàn luận gì nữa, dù sao bác sĩ cấp trên sẽ phải gánh trách nhiệm, xảy ra chuyện gì đối mặt với người nhà cũng là bác sĩ cấp trên.
Không nói thì không nói, nhưng cảm giác không tin tưởng vẫn tồn tại, mọi người đều đang quan sát tình huống của bệnh nhân.
Một bệnh nhân đã có dấu hiệu phù nề thanh quản, chỉ truyền diprophylline là có thể giải quyết vấn đề? Chuyện cười!
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, vài phút sau đó hô hấp của bệnh nhân đã dần bình ổn, tình trạng khả quan lên thấy rõ.
Chuyện.. chuyện này là thế nào? Đám bác sĩ y tá phát hiện mình chưa làm gì cả, tình trạng của bệnh nhân lại dần cải thiện, người nào người nấy đều quay đầu lại nhìn Trịnh Nhân với vẻ không tin nổi.
"Cậu gì ơi, tỉnh chưa?" Trịnh Nhân vỗ nhẹ vào vai bệnh nhân.
Nam bệnh nhân trẻ tuổi động đậy tay, biểu hiện mình nghe thấy.
"Giảm lưu lượng oxy xuống còn 3L/min, tôi đi trao đổi tình trạng của bệnh nhân với người nhà một chút." Trịnh Nhân lại vỗ nhẹ lên vai nam bệnh nhân, tỏ vẻ an ủi, sau đó quay người đi ra ngoài cửa.
"Cô, đứng lên nói chuyện đi." Trịnh Nhân vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cô gái kia ngồi xổm dưới đất khóc nức nở, anh nghiêm giọng nói.
"Bác sĩ, sao.. sao rồi ạ?"
"Chẳng có chuyện gì hết, cô khóc cái gì." Trịnh Nhân nói, "Bệnh nhân đã dần hồi phục, tôi tới trao đổi với cô một vài điều về tình trạng bệnh, mong cô phối hợp."
"Dạ dạ." Cô gái nghe Trịnh Nhân nói không sao rồi, vội vàng lau nước mắt, hít mũi đứng dậy.
Cô gái tầm 21, 22 tuổi, tóc ngắn, làn da hơi sần sùi, hiển nhiên điều kiện gia đình cũng không được tốt lắm. Đôi mắt khóc đến ướt mèm, quầng thâm vây quanh mắt, nhìn hơi giống một chú gấu trúc.
Cô gái mặc một chiếc áo hoodie rộng màu đỏ rực rỡ, Trịnh Nhân còn có thể ngửi được mùi phẩm hóa học gay mũi chỉ có trên quần áo rẻ tiền.
Có tiền hay không có tiền, trong mắt bác sĩ đều giống nhau. Đương nhiên, trong mắt lãnh đạo bệnh viện, nhất định là không giống nhau rồi.
"Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, có lẽ sẽ ở lại quan sát một đêm, ngày mai là về nhà được rồi." Trịnh Nhân nói cho cô gái tin tốt trước.
"Dạ?" Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cô gái không dám tin tưởng.
Tiểu Triệu đã chen chân lên hàng đầu tiên, chiếm được một vị trí quay chụp rất đẹp, cậu ta đang tiến hành livestream.
Quần chúng ăn dưa xung quanh cũng rất kinh ngạc.
"Vừa nãy tôi thấy mặt cái người bị đẩy vào đã có màu tím rồi đấy, không biết đã chết chưa, có lẽ bác sĩ chỉ đang an ủi người nhà thôi?"
"Chắc bác sĩ không dám làm thế đâu, hay là đã khỏi thật?"
"Đùa gì chứ, mới vào có vài phút, ông tưởng là ăn tiên đan à mà cứu sống được người chết."
Những tiếng thì thầm to nhỏ xuất hiện như những con sóng, tiểu Triệu vẫn tập trung quay livestream. Do không xác định được điều Trịnh Nhân vừa nói là thật hay giả, cậu ta cũng không tiện bình luận gì mà chỉ đưa máy qua lướt một vòng xung quanh, thu lại toàn bộ hình ảnh cảm xúc của đám đông.
"Cô cởi cái áo này ra, bệnh nhân sẽ khỏi hẳn." Trịnh Nhân nói.
"Hả.." Đám đông ồ lên!
Má nó mi là tên bác sĩ lưu manh à? Dám bắt người nhà bệnh nhân cởi quần áo! Má nó cái đồ không biết xấu hổ nhà mi!
Tiểu Triệu ghi nhớ kỹ lời Trịnh Nhân dặn dò, không lâu sau hai người đã tới bệnh viện nhân dân số 1.
Đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Nhân ngồi xe máy điện, bỗng nhiên anh cảm thấy rất hứng thú với loại phương tiện này. Tốc độ nhanh hay không chưa nói đến, chỉ riêng việc không gây tắc đường đã thu hút người khác lắm rồi.
Sau khi đặt chân đến bệnh viện nhân dân số 1, Trịnh Nhân và tiểu Triệu tách nhau ra đi, anh tới khoa Cấp cứu tìm lão Phan trước.
Khoa Cấp cứu vẫn cứ lộn xộn như thường ngày, có người cãi nhau, có người bị ngã, có người uống quá nhiều rượu phải vào rửa dạ dày. V. V.. Trịnh Nhân thật sự không hiểu mới giữa trưa mà uống rượu cái gì? Đã thế còn uống rõ lắm nữa chứ.
Vượt qua một đống bà con ngồi lê đôi mách cắn hạt dưa, Trịnh Nhân chạy chậm tới văn phòng lão Phan.
Lúc đi ngang qua phòng khám cấp cứu, Trịnh Nhân nghe thấy tiếng hô đứt quãng như ai đó đang lên cơn hen suyễn cấp tính mạnh vang lên.
"Diprophylline 2 ml tiêm tĩnh mạch!"
"Thêm một mũi adrenaline!"
"Chuẩn bị bộ mở khí quản, thông báo cho khoa Ngoại, tiến hành mở khí quản bất cứ lúc nào!"
Trịnh Nhân thay đổi suy nghĩ, anh thay áo blouse trước rồi chạy thẳng về phía phòng khám cấp cứu.
Không ai mở miệng chào anh, tất cả mọi người đều đang bận rộn với công việc cấp cứu.
Bệnh nhân là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi, đang nằm trên giường cấp cứu. Bên cạnh là một cô gái đang nắm lấy tay cậu ta khóc thút thít, nhìn có vẻ là bạn gái cậu ta.
Trịnh Nhân quan sát bệnh nhân, giao diện góc phải trên cho ra tình trạng và chẩn đoán của bệnh nhân.
Xem chẩn đoán xong, Trịnh Nhân buông tay, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.
"Người nhà bệnh nhân ra đây một chút." Trịnh Nhân trầm giọng nói.
Cô gái mặc áo đỏ quay đầu lại, nước mắt tùm lum. Câu Trịnh Nhân vừa nói rơi vào trong tai cô ta lại biến thành: Bệnh tình diễn biến nghiêm trọng, phải cấp cứu, phải vào phòng ICU.
"Bác sĩ.." Cô gái khóc đến mức nói còn không ra hơi nữa.
"Không sao, cô ra đây trước đi, lát nữa tôi sẽ trao đổi với cô sau." Trịnh Nhân nói.
Cô gái luyến tiếc không rời, cứ kéo tay bạn trai nói gì cũng không nhẫn tâm buông ra.
Tình yêu mới đẹp làm sao, sao chẳng có ai thích mình nhỉ? Nhưng gần đây có hệ thống, Trịnh Nhân cũng cảm thấy khá an lòng.
Không tiền, không sắc, bận một cái là 3-5 ngày không thay quần áo, người thì hôi rình, ai mà thích anh cho được?
"Mau ra ngoài đi, cô đang cản trở việc cấp cứu của chúng tôi!" Trịnh Nhân thấy cô gái còn chưa chịu ra ngoài, tình huống của cậu trai kia đã trầm trọng hơn, dòng chữ trên giao diện góc phải trên màn hình đã bắt đầu xuất hiện màu đỏ mờ mờ. Đây là biểu hiện tình trạng bệnh đang nghiêm trọng hơn, tiếp cận trạng thái nguy hiểm.
Trịnh Nhân không hề khách khí, ngôn ngữ cứng nhắc, "Chúng tôi phải cấp cứu, mời cô ra ngoài cho!"
Không một chút thương hương tiếc ngọc, đáng đời FA.
Cô gái bị kéo ra ngoài, khóc càng dữ dội hơn.
Bệnh nhân, người nhà tới khoa Cấp cứu chẩn bệnh, chỉ cần vừa thấy có chuyện để hóng hớt là sẽ tự động vây lại. Lúc này tiểu Triệu cũng đang có mặt trong đám người, tay cậu ta cầm điện thoại, đã bắt đầu quay livestream.
"Cô chờ ở đây, một lát nữa tôi sẽ cập nhật tình trạng bệnh cho cô." Trịnh Nhân nói một cách rất chân thật, rồi anh vội vàng quay trở về phòng khám cấp cứu, đóng cửa lớn lại.
Tuy làm thế có hơi đơn giản, hơi thô lỗ, nhưng nói lý với người nhà bệnh nhân lúc này là chuyện không thể nào làm được.
"Khống chế lượng thuốc một chút, bệnh nhân sẽ hồi tỉnh rất nhanh thôi." Trịnh Nhân nói.
"Trưởng nội trú Trịnh, bệnh nhân đã có dấu hiệu phù nề thanh quản rồi." Y tá tham gia cấp cứu cầm đèn pin, soi vào họng bệnh nhân rồi báo cáo kết quả.
"Không sao, dùng 10mg dexamethasone, sau đó truyền 250ml nước muối, thêm 3 mũi diprophylline, tốc độ truyền 60 giọt/phút. Lắp đặt máy giám sát điện tâm đồ, nhớ chú ý đến độ bão hòa oxy."
Dựa theo yêu cầu của Trịnh Nhân, rất nhanh truyền tĩnh mạch đã được treo lên, trên máy giám sát điện tâm đồ, nhịp tim của bệnh nhân là 132 lần/phút, nồng độ oxy trong máu lên đến 80, là dấu hiệu của suy hô hấp cấp tính.
Bác sĩ và y tá trong phòng khám cấp cứu đều đang đợi chỉ thị tiếp theo của Trịnh Nhân, nhưng anh lại chỉ đứng khoanh tay bên cạnh bệnh nhân, không nói câu nào.
"Cấp cứu đó, sao trưởng nội trú Trịnh chỉ cho 3 mũi diprophylline là xong vậy?"
"Đừng nói nữa, đây là trưởng nội trú mới đến, nghe nói trưởng khoa Phan rất thích anh ta."
"Thế thì làm sao, cần cấp cứu thì phải cấp cứu chứ, cứ để thế chờ bệnh nhân chết ư?"
Trịnh Nhân nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của các y tá, hình như ở trong không gian hệ thống một thời gian dài, thính lực của anh đã được cải thiện rất nhiều.
"Không sao." Trịnh Nhân quay đầu, anh mỉm cười, "Tình trạng của bệnh nhân này hơi đặc biệt, có lẽ sau khoảng 3 phút nữa thì tình trạng bệnh sẽ thuyên giảm. Nếu truyền quá nhiều thuốc, nhỡ thay thế chậm thì sẽ xuất hiện những biến chứng khác."
Thái độ của Trịnh Nhân hiền hòa, ngữ khí lại vô cùng tự tin, đám bác sĩ, y tá trong phòng cũng không bàn luận gì nữa, dù sao bác sĩ cấp trên sẽ phải gánh trách nhiệm, xảy ra chuyện gì đối mặt với người nhà cũng là bác sĩ cấp trên.
Không nói thì không nói, nhưng cảm giác không tin tưởng vẫn tồn tại, mọi người đều đang quan sát tình huống của bệnh nhân.
Một bệnh nhân đã có dấu hiệu phù nề thanh quản, chỉ truyền diprophylline là có thể giải quyết vấn đề? Chuyện cười!
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, vài phút sau đó hô hấp của bệnh nhân đã dần bình ổn, tình trạng khả quan lên thấy rõ.
Chuyện.. chuyện này là thế nào? Đám bác sĩ y tá phát hiện mình chưa làm gì cả, tình trạng của bệnh nhân lại dần cải thiện, người nào người nấy đều quay đầu lại nhìn Trịnh Nhân với vẻ không tin nổi.
"Cậu gì ơi, tỉnh chưa?" Trịnh Nhân vỗ nhẹ vào vai bệnh nhân.
Nam bệnh nhân trẻ tuổi động đậy tay, biểu hiện mình nghe thấy.
"Giảm lưu lượng oxy xuống còn 3L/min, tôi đi trao đổi tình trạng của bệnh nhân với người nhà một chút." Trịnh Nhân lại vỗ nhẹ lên vai nam bệnh nhân, tỏ vẻ an ủi, sau đó quay người đi ra ngoài cửa.
"Cô, đứng lên nói chuyện đi." Trịnh Nhân vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cô gái kia ngồi xổm dưới đất khóc nức nở, anh nghiêm giọng nói.
"Bác sĩ, sao.. sao rồi ạ?"
"Chẳng có chuyện gì hết, cô khóc cái gì." Trịnh Nhân nói, "Bệnh nhân đã dần hồi phục, tôi tới trao đổi với cô một vài điều về tình trạng bệnh, mong cô phối hợp."
"Dạ dạ." Cô gái nghe Trịnh Nhân nói không sao rồi, vội vàng lau nước mắt, hít mũi đứng dậy.
Cô gái tầm 21, 22 tuổi, tóc ngắn, làn da hơi sần sùi, hiển nhiên điều kiện gia đình cũng không được tốt lắm. Đôi mắt khóc đến ướt mèm, quầng thâm vây quanh mắt, nhìn hơi giống một chú gấu trúc.
Cô gái mặc một chiếc áo hoodie rộng màu đỏ rực rỡ, Trịnh Nhân còn có thể ngửi được mùi phẩm hóa học gay mũi chỉ có trên quần áo rẻ tiền.
Có tiền hay không có tiền, trong mắt bác sĩ đều giống nhau. Đương nhiên, trong mắt lãnh đạo bệnh viện, nhất định là không giống nhau rồi.
"Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, có lẽ sẽ ở lại quan sát một đêm, ngày mai là về nhà được rồi." Trịnh Nhân nói cho cô gái tin tốt trước.
"Dạ?" Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cô gái không dám tin tưởng.
Tiểu Triệu đã chen chân lên hàng đầu tiên, chiếm được một vị trí quay chụp rất đẹp, cậu ta đang tiến hành livestream.
Quần chúng ăn dưa xung quanh cũng rất kinh ngạc.
"Vừa nãy tôi thấy mặt cái người bị đẩy vào đã có màu tím rồi đấy, không biết đã chết chưa, có lẽ bác sĩ chỉ đang an ủi người nhà thôi?"
"Chắc bác sĩ không dám làm thế đâu, hay là đã khỏi thật?"
"Đùa gì chứ, mới vào có vài phút, ông tưởng là ăn tiên đan à mà cứu sống được người chết."
Những tiếng thì thầm to nhỏ xuất hiện như những con sóng, tiểu Triệu vẫn tập trung quay livestream. Do không xác định được điều Trịnh Nhân vừa nói là thật hay giả, cậu ta cũng không tiện bình luận gì mà chỉ đưa máy qua lướt một vòng xung quanh, thu lại toàn bộ hình ảnh cảm xúc của đám đông.
"Cô cởi cái áo này ra, bệnh nhân sẽ khỏi hẳn." Trịnh Nhân nói.
"Hả.." Đám đông ồ lên!
Má nó mi là tên bác sĩ lưu manh à? Dám bắt người nhà bệnh nhân cởi quần áo! Má nó cái đồ không biết xấu hổ nhà mi!