Chương 20: Đứa Bé Có Mệnh Hệ Gì, Lấy Mạng Cậu Ra Mà Đền!

Trịnh Nhân không thèm để ý tới ác ý trong câu nói của Sầm Mãnh, anh đẩy xe cáng vào phòng đợi phẫu thuật.
Góc phải trên tầm nhìn đã xuất hiện giới thiệu sơ qua về tình trạng của người bệnh và mọi báo cáo xét nghiệm, Trịnh Nhân cảm thấy rất khó giải quyết.
Nhưng anh vẫn kiểm tra sơ qua cho người bệnh, không phải vì muốn chẩn đoán chính xác hơn, mà là để tìm kiếm phương pháp phẫu thuật.
Bệnh nhân là một cô gái trẻ 19 tuổi, mang thai tuần thứ 28, thân dưới có dấu hiệu xuất huyết nhẹ. Điểm ấn đau trên bụng nằm kề bên phải gần giữa bụng, ấn đau, không có phản ứng dội và căng cơ.
Chứng viêm ruột thừa cũng không nghiêm trọng, cái nghiêm trọng là tình trạng khác của bệnh nhân.
Trịnh Nhân vừa dặn dò sắp xếp ống thông tĩnh mạch, vừa tìm trưởng nội trú khoa Sản tới hội chẩn. Anh nhíu mày lại, ca bệnh hóc búa thế này rất khó làm tới độ hoàn mỹ, phải xem ý trời thôi.
Không mất quá nhiều thời gian, trưởng nội trú khoa Sản đã chạy tới khoa Ngoại Tổng quát số 1, hội chẩn gấp liên quan đến mạng người, không ai sẽ lề mề.
Trong lúc trưởng nội trú khoa Sản kiểm tra qua cho sản phụ, Trịnh Nhân gọi người nhà tới văn phòng bác sĩ để làm thủ tục phẫu thuật.
"Sản phụ bắt đầu có dấu hiệu sinh non, cần nhanh chóng giải quyết yếu tố gây nên cơn co thắt." Trưởng nội trú khoa Sản nói: "Chỉ có cách cắt bỏ ruột thừa thật nhanh mới giữ được đứa bé."
"Mổ ruột thừa có ảnh hưởng gì đến đứa bé không hả bác sĩ?" Một người đàn ông trung niên lo lắng hỏi.
Trịnh Nhân rất bất lực, trong mắt họ, đứa bé lớn hơn trời. Còn sản phụ đáng thương kia.. Trừ bác sĩ ra, chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của cô ấy nữa.
Thậm chí, chẳng ai cần biết cô gái ấy sẽ sống hay chết, cô chỉ là một cái máy đẻ không hơn.
"Thường thì sẽ không có ảnh hưởng gì." Trịnh Nhân an ủi.
Nhưng sau khi người nhà bệnh nhân nghe Trịnh Nhân giải thích xong, một người phụ nữ trung niên nhũn cả hai chân dựa tường ngồi thụp xuống, bắt đầu khóc toáng lên.
Chỉ thấy la hét, chứ không thấy nước mắt đâu.
Vừa la hét, vừa lẩm bẩm câu gì đó.
Trịnh Nhân không còn tâm trạng nào xem bà ta diễn kịch, anh sầm mặt lại, chỉ giữ lại ai có thể quyết định được, còn những người khác đều mời ra khỏi văn phòng. Ai thích la hét thì la hét, ai cần làm thủ tục thì làm thủ tục.
Giờ phút này tuyệt đối không được phép mềm yếu, nếu không sẽ làm chậm trễ việc cứu chữa người bệnh.
Người bệnh mới là đối tượng mục tiêu của bác sĩ, về khía cạnh nào đó mà nói, người nhà bệnh nhân chẳng có liên quan gì đến bác sĩ hết.
Sau khi bình tĩnh lại, Trịnh Nhân bắt đầu trao đổi nghiêm túc với chồng bệnh nhân, cũng chính là cậu thanh niên trẻ tuổi kia, cùng với bố mẹ ruột, bố mẹ chồng của bệnh nhân về ca mổ.
Mỗi một câu giải thích trước phẫu thuật, chồng, bố mẹ chồng của bệnh nhân đều sẽ hỏi có ảnh hưởng gì đến đứa bé không. Còn bố mẹ ruột của bệnh nhân thì lại chỉ trốn vào góc tường, trầm tư suy nghĩ, không nói một lời.
Chuyện đã đến nước này, bệnh viện nhân dân số 1 là bệnh viện có kỹ thuật y tế mạnh nhất vùng này, người nhà bệnh nhân đã không còn lựa chọn nào khác tốt hơn. Tình trạng của bệnh nhân cũng cần phải phẫu thuật, nếu không sẽ không giữ nổi đứa bé.
Lúc ký tên vào đơn đồng ý phẫu thuật, người nhà bệnh nhân rất do dự, không ai muốn tới ký tên, đẩy qua đẩy lại, cả nhà không có lấy một người ra quyết định nổi.
Trịnh Nhân tức giận mắng: "Các người còn muốn giữ đứa bé không hả?"
Dưới cái trừng mắt của Trịnh Nhân, dưới sự uy hiếp đến tính mạng của đứa bé, người nhà bệnh nhân mới miễn cưỡng ký tên lên đơn đồng ý phẫu thuật.
Thủ tục nằm viện cũng đã làm xong, Trịnh Nhân bắt đầu căn dặn vài điều trước khi mổ, liên hệ với phòng phẫu thuật, sau đó mới đi thay quần áo.
Nếu là người thường, đối diện với tình thân bạc bẽo thế này nhất định sẽ cảm thấy rét lạnh trong lòng. Ngay cả y tá phòng mổ như Tạ Y Nhân, những nhân viên y tế không phải tiếp xúc với người nhà bệnh nhân đều như vậy.
Nhưng Trịnh Nhân nhìn quen rồi, cũng vô cảm.
Có giữ được đứa bé hay không, Trịnh Nhân không dám nói, nhưng thực lòng anh vẫn muốn giữ người mẹ nhất.
Giữ đứa bé hay giữ người mẹ, chuyện này còn cần nghĩ ư?
Còn về phần năm tháng sau này.. cũng không liên quan gì đến Trịnh Nhân.
Trịnh Nhân bước nhanh về phòng phẫu thuật, trong đầu chỉ suy nghĩ đến điểm ấn đau và vị trí hạ dao mổ của người bệnh.
Do có tử cung đè nén khi mang thai, tất cả những ca viêm ruột thừa trong thai kỳ đều là lệch vị ruột thừa, tình huống còn phức tạp hơn ca lệch vị ruột thừa ban chiều rất nhiều.
Anh vừa thay quần áo xong, bác sĩ gây mê trực ban đã đẩy cửa xông vào, cánh cửa đập rất mạnh vào tường, phát ra một tiếng chói tai.
Anh ta rống lên với Trịnh Nhân: "Giải thích kiểu gì thế hả? Người nhà bệnh nhân không đồng ý gây mê, cậu tự đi nói đi."
"..."
Trịnh Nhân sững sờ.
Không đồng ý gây mê? Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ muốn mổ sống?
Tới chữa bệnh hay tới gây chuyện đây?
Trịnh Nhân mặc áo choàng cách ly, một tay vắt áo blouse lên vai, đổi giày chạy như bay về phía cửa phòng phẫu thuật.
"Bác sĩ, bọn em biết, nếu gây mê thì cho dù sinh ra được đứa bé cũng chỉ là thằng ngốc thôi, cầu xin bác sĩ đừng gây mê nữa." Chồng bệnh nhân nhìn thấy Trịnh Nhân chạy tới, vội vàng kéo áo Trịnh Nhân khẩn cầu.
"Điên vừa thôi chứ, không gây mê tôi thọc cậu một dao thử xem!" Trịnh Nhân tức điên.
"Cậu mắng ai đấy!" Một người nhà bệnh nhân đứng cạnh hét.
"Có mổ không? Không mổ thì không giữ được đứa bé đâu!" Trịnh Nhân biết, giờ phút này chỉ có thể dùng khí thế tới ép đối phương.
Đối với đám người trước mắt này, đứa bé còn chưa được sinh ra kia mới là điều quan trọng nhất.
"Đứa bé có mệnh hệ gì, lấy mạng cậu ra mà đền!" Bố ruột bệnh nhân vẫn luôn kiệm lời đứng sau đám người bỗng hét lên.
Nhìn gương mặt dãi nắng dầm mưa đến thô ráp của ông ta, nhìn nét mặt đã từng trung thực thật thà giờ đã thoáng có sắc thái dữ tợn, tim Trinh Nhân đột nhiên đau nhói, như bị sét đánh thẳng vào cơ thể, chết đứng tại chỗ.
Trước kia Trịnh Nhân đã gặp quá nhiều loại người trong xã hội ở phòng cấp cứu, dù có thế nào anh cũng cần phải đứng trên góc độ của bác sĩ để bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân.
Nhưng giờ đây, đối mặt với lời chỉ trích và uy hiếp này, Trịnh Nhân cảm thấy quá bất lực.
Ngay cả bố mẹ ruột người ta còn không thèm quan tâm, anh thì là cái quái gì?
Dù có hệ thống giúp đỡ, nhưng có một số chuyện vẫn rất khó thay đổi.
"Bác sĩ.." Đúng lúc này, một bàn tay nắm lấy tay Trịnh Nhân.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hơi run nhẹ. Trịnh Nhân quay đầu lại, anh im lặng không nói, là sản phụ 19 tuổi đang nhịn đau nằm trên xe cáng kia.
"Bác sĩ, em không cần gây mê, em có thể chịu được."
Tóc mái ướt đẫm mồ hôi, dán chặt lên trên vầng trán. Gương mặt đỏ hồng bất thường vì đau đớn. Nhưng ánh mắt cô gái rất sáng, khiến Trịnh Nhân hoài nghi không biết có phải là hồi quang phản chiếu hay không.
Dùng hệ thống quan sát trạng thái người bệnh, xác nhận đi xác nhận lại mấy lần liền, Trịnh Nhân cũng không phát hiện ra bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần. Anh cau mày, hỏi: "Nếu cơn đau tăng mạnh, sẽ gây ra phản ứng tự nhiên của cơ thể, làm tử cong co bóp khiến sinh non nặng hơn."
"Em có thể chịu được, nhất định mà." Hai hàng nước mắt chảy dài khỏi khóe mắt, "Cầu xin anh đấy, bác sĩ."
Gây tê cục bộ, chỉ đành gây tê cục bộ thôi.
"Thế thì gây tê cục bộ đi."
Trịnh Nhân muốn lườm thật sâu người nhà bệnh nhân một cái, nhưng nghĩ cũng chẳng ích gì.
Muốn an ủi sản phụ một chút, lại chẳng biết phải nói sao.
Anh hít một hơi thật sâu, gạt người nhà bệnh nhân đứng cạnh ra, đẩy người bệnh vào trong phòng phẫu thuật.
"Trưởng nội trú Trịnh, nói xong chưa?" Bác sĩ gây mê thấy Trịnh Nhân gạt người nhà bệnh nhân ra đi vào bèn hỏi.
"Gây tê cục bộ." Trịnh Nhân nói.
"Cậu điên rồi!" Bác sĩ gây mê kinh ngạc, "Gây tê cục bộ xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm!"
"Không gây tê, chậm trễ phẫu thuật, sinh non thật thì ai chịu trách nhiệm?" Trịnh Nhân hỏi lại.
Đây là một vòng tròn hoang đường, không có đáp án.
Bác sĩ gây mê im lặng, thấy Trịnh Nhân kiên quyết như vậy biết là cậu ta đã chuẩn bị gánh hết trách nhiệm, cảm thấy hơi phục cậu ta, đành đi lên đẩy giúp bệnh nhân.
"Sao mà không có nổi phụ mổ thế hả?" Bác sĩ gây mê hỏi thử.
"Hết cách, khoa Cấp cứu không có người."
"Cậu.. hzaii." Cuối cùng mọi điều muốn nói đều biến thành tiếng thở dài.
Sầm Mãnh vẫn luôn đi theo, ngay khi anh ta biết Trịnh Nhân muốn gây tê cục bộ để phẫu thuật cắt ruột thừa, anh ta lập tức rời khỏi đám người. Thang máy cũng không đi, leo thẳng thang bộ.
Tới trước cửa phòng thị phạm, anh ta giả vờ bình tĩnh gọi trưởng khoa Lưu ra, không kịp đi tới chỗ xa đã ghé vào tai ông ta nói: "Trưởng khoa, Trịnh Nhân muốn mổ gây tê cục bộ."
Nét mặt trưởng khoa Lưu trầm xuống, nhưng ông ta lập tức nhớ tới việc hiện giờ Trịnh Nhân là trưởng nội trú khoa Cấp cứu, khóe miệng nhếch lên cười: "Muốn chết."
Góc phải trên tầm nhìn đã xuất hiện giới thiệu sơ qua về tình trạng của người bệnh và mọi báo cáo xét nghiệm, Trịnh Nhân cảm thấy rất khó giải quyết.
Nhưng anh vẫn kiểm tra sơ qua cho người bệnh, không phải vì muốn chẩn đoán chính xác hơn, mà là để tìm kiếm phương pháp phẫu thuật.
Bệnh nhân là một cô gái trẻ 19 tuổi, mang thai tuần thứ 28, thân dưới có dấu hiệu xuất huyết nhẹ. Điểm ấn đau trên bụng nằm kề bên phải gần giữa bụng, ấn đau, không có phản ứng dội và căng cơ.
Chứng viêm ruột thừa cũng không nghiêm trọng, cái nghiêm trọng là tình trạng khác của bệnh nhân.
Trịnh Nhân vừa dặn dò sắp xếp ống thông tĩnh mạch, vừa tìm trưởng nội trú khoa Sản tới hội chẩn. Anh nhíu mày lại, ca bệnh hóc búa thế này rất khó làm tới độ hoàn mỹ, phải xem ý trời thôi.
Không mất quá nhiều thời gian, trưởng nội trú khoa Sản đã chạy tới khoa Ngoại Tổng quát số 1, hội chẩn gấp liên quan đến mạng người, không ai sẽ lề mề.
Trong lúc trưởng nội trú khoa Sản kiểm tra qua cho sản phụ, Trịnh Nhân gọi người nhà tới văn phòng bác sĩ để làm thủ tục phẫu thuật.
"Sản phụ bắt đầu có dấu hiệu sinh non, cần nhanh chóng giải quyết yếu tố gây nên cơn co thắt." Trưởng nội trú khoa Sản nói: "Chỉ có cách cắt bỏ ruột thừa thật nhanh mới giữ được đứa bé."
"Mổ ruột thừa có ảnh hưởng gì đến đứa bé không hả bác sĩ?" Một người đàn ông trung niên lo lắng hỏi.
Trịnh Nhân rất bất lực, trong mắt họ, đứa bé lớn hơn trời. Còn sản phụ đáng thương kia.. Trừ bác sĩ ra, chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của cô ấy nữa.
Thậm chí, chẳng ai cần biết cô gái ấy sẽ sống hay chết, cô chỉ là một cái máy đẻ không hơn.
"Thường thì sẽ không có ảnh hưởng gì." Trịnh Nhân an ủi.
Nhưng sau khi người nhà bệnh nhân nghe Trịnh Nhân giải thích xong, một người phụ nữ trung niên nhũn cả hai chân dựa tường ngồi thụp xuống, bắt đầu khóc toáng lên.
Chỉ thấy la hét, chứ không thấy nước mắt đâu.
Vừa la hét, vừa lẩm bẩm câu gì đó.
Trịnh Nhân không còn tâm trạng nào xem bà ta diễn kịch, anh sầm mặt lại, chỉ giữ lại ai có thể quyết định được, còn những người khác đều mời ra khỏi văn phòng. Ai thích la hét thì la hét, ai cần làm thủ tục thì làm thủ tục.
Giờ phút này tuyệt đối không được phép mềm yếu, nếu không sẽ làm chậm trễ việc cứu chữa người bệnh.
Người bệnh mới là đối tượng mục tiêu của bác sĩ, về khía cạnh nào đó mà nói, người nhà bệnh nhân chẳng có liên quan gì đến bác sĩ hết.
Sau khi bình tĩnh lại, Trịnh Nhân bắt đầu trao đổi nghiêm túc với chồng bệnh nhân, cũng chính là cậu thanh niên trẻ tuổi kia, cùng với bố mẹ ruột, bố mẹ chồng của bệnh nhân về ca mổ.
Mỗi một câu giải thích trước phẫu thuật, chồng, bố mẹ chồng của bệnh nhân đều sẽ hỏi có ảnh hưởng gì đến đứa bé không. Còn bố mẹ ruột của bệnh nhân thì lại chỉ trốn vào góc tường, trầm tư suy nghĩ, không nói một lời.
Chuyện đã đến nước này, bệnh viện nhân dân số 1 là bệnh viện có kỹ thuật y tế mạnh nhất vùng này, người nhà bệnh nhân đã không còn lựa chọn nào khác tốt hơn. Tình trạng của bệnh nhân cũng cần phải phẫu thuật, nếu không sẽ không giữ nổi đứa bé.
Lúc ký tên vào đơn đồng ý phẫu thuật, người nhà bệnh nhân rất do dự, không ai muốn tới ký tên, đẩy qua đẩy lại, cả nhà không có lấy một người ra quyết định nổi.
Trịnh Nhân tức giận mắng: "Các người còn muốn giữ đứa bé không hả?"
Dưới cái trừng mắt của Trịnh Nhân, dưới sự uy hiếp đến tính mạng của đứa bé, người nhà bệnh nhân mới miễn cưỡng ký tên lên đơn đồng ý phẫu thuật.
Thủ tục nằm viện cũng đã làm xong, Trịnh Nhân bắt đầu căn dặn vài điều trước khi mổ, liên hệ với phòng phẫu thuật, sau đó mới đi thay quần áo.
Nếu là người thường, đối diện với tình thân bạc bẽo thế này nhất định sẽ cảm thấy rét lạnh trong lòng. Ngay cả y tá phòng mổ như Tạ Y Nhân, những nhân viên y tế không phải tiếp xúc với người nhà bệnh nhân đều như vậy.
Nhưng Trịnh Nhân nhìn quen rồi, cũng vô cảm.
Có giữ được đứa bé hay không, Trịnh Nhân không dám nói, nhưng thực lòng anh vẫn muốn giữ người mẹ nhất.
Giữ đứa bé hay giữ người mẹ, chuyện này còn cần nghĩ ư?
Còn về phần năm tháng sau này.. cũng không liên quan gì đến Trịnh Nhân.
Trịnh Nhân bước nhanh về phòng phẫu thuật, trong đầu chỉ suy nghĩ đến điểm ấn đau và vị trí hạ dao mổ của người bệnh.
Do có tử cung đè nén khi mang thai, tất cả những ca viêm ruột thừa trong thai kỳ đều là lệch vị ruột thừa, tình huống còn phức tạp hơn ca lệch vị ruột thừa ban chiều rất nhiều.
Anh vừa thay quần áo xong, bác sĩ gây mê trực ban đã đẩy cửa xông vào, cánh cửa đập rất mạnh vào tường, phát ra một tiếng chói tai.
Anh ta rống lên với Trịnh Nhân: "Giải thích kiểu gì thế hả? Người nhà bệnh nhân không đồng ý gây mê, cậu tự đi nói đi."
"..."
Trịnh Nhân sững sờ.
Không đồng ý gây mê? Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ muốn mổ sống?
Tới chữa bệnh hay tới gây chuyện đây?
Trịnh Nhân mặc áo choàng cách ly, một tay vắt áo blouse lên vai, đổi giày chạy như bay về phía cửa phòng phẫu thuật.
"Bác sĩ, bọn em biết, nếu gây mê thì cho dù sinh ra được đứa bé cũng chỉ là thằng ngốc thôi, cầu xin bác sĩ đừng gây mê nữa." Chồng bệnh nhân nhìn thấy Trịnh Nhân chạy tới, vội vàng kéo áo Trịnh Nhân khẩn cầu.
"Điên vừa thôi chứ, không gây mê tôi thọc cậu một dao thử xem!" Trịnh Nhân tức điên.
"Cậu mắng ai đấy!" Một người nhà bệnh nhân đứng cạnh hét.
"Có mổ không? Không mổ thì không giữ được đứa bé đâu!" Trịnh Nhân biết, giờ phút này chỉ có thể dùng khí thế tới ép đối phương.
Đối với đám người trước mắt này, đứa bé còn chưa được sinh ra kia mới là điều quan trọng nhất.
"Đứa bé có mệnh hệ gì, lấy mạng cậu ra mà đền!" Bố ruột bệnh nhân vẫn luôn kiệm lời đứng sau đám người bỗng hét lên.
Nhìn gương mặt dãi nắng dầm mưa đến thô ráp của ông ta, nhìn nét mặt đã từng trung thực thật thà giờ đã thoáng có sắc thái dữ tợn, tim Trinh Nhân đột nhiên đau nhói, như bị sét đánh thẳng vào cơ thể, chết đứng tại chỗ.
Trước kia Trịnh Nhân đã gặp quá nhiều loại người trong xã hội ở phòng cấp cứu, dù có thế nào anh cũng cần phải đứng trên góc độ của bác sĩ để bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân.
Nhưng giờ đây, đối mặt với lời chỉ trích và uy hiếp này, Trịnh Nhân cảm thấy quá bất lực.
Ngay cả bố mẹ ruột người ta còn không thèm quan tâm, anh thì là cái quái gì?
Dù có hệ thống giúp đỡ, nhưng có một số chuyện vẫn rất khó thay đổi.
"Bác sĩ.." Đúng lúc này, một bàn tay nắm lấy tay Trịnh Nhân.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hơi run nhẹ. Trịnh Nhân quay đầu lại, anh im lặng không nói, là sản phụ 19 tuổi đang nhịn đau nằm trên xe cáng kia.
"Bác sĩ, em không cần gây mê, em có thể chịu được."
Tóc mái ướt đẫm mồ hôi, dán chặt lên trên vầng trán. Gương mặt đỏ hồng bất thường vì đau đớn. Nhưng ánh mắt cô gái rất sáng, khiến Trịnh Nhân hoài nghi không biết có phải là hồi quang phản chiếu hay không.
Dùng hệ thống quan sát trạng thái người bệnh, xác nhận đi xác nhận lại mấy lần liền, Trịnh Nhân cũng không phát hiện ra bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần. Anh cau mày, hỏi: "Nếu cơn đau tăng mạnh, sẽ gây ra phản ứng tự nhiên của cơ thể, làm tử cong co bóp khiến sinh non nặng hơn."
"Em có thể chịu được, nhất định mà." Hai hàng nước mắt chảy dài khỏi khóe mắt, "Cầu xin anh đấy, bác sĩ."
Gây tê cục bộ, chỉ đành gây tê cục bộ thôi.
"Thế thì gây tê cục bộ đi."
Trịnh Nhân muốn lườm thật sâu người nhà bệnh nhân một cái, nhưng nghĩ cũng chẳng ích gì.
Muốn an ủi sản phụ một chút, lại chẳng biết phải nói sao.
Anh hít một hơi thật sâu, gạt người nhà bệnh nhân đứng cạnh ra, đẩy người bệnh vào trong phòng phẫu thuật.
"Trưởng nội trú Trịnh, nói xong chưa?" Bác sĩ gây mê thấy Trịnh Nhân gạt người nhà bệnh nhân ra đi vào bèn hỏi.
"Gây tê cục bộ." Trịnh Nhân nói.
"Cậu điên rồi!" Bác sĩ gây mê kinh ngạc, "Gây tê cục bộ xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm!"
"Không gây tê, chậm trễ phẫu thuật, sinh non thật thì ai chịu trách nhiệm?" Trịnh Nhân hỏi lại.
Đây là một vòng tròn hoang đường, không có đáp án.
Bác sĩ gây mê im lặng, thấy Trịnh Nhân kiên quyết như vậy biết là cậu ta đã chuẩn bị gánh hết trách nhiệm, cảm thấy hơi phục cậu ta, đành đi lên đẩy giúp bệnh nhân.
"Sao mà không có nổi phụ mổ thế hả?" Bác sĩ gây mê hỏi thử.
"Hết cách, khoa Cấp cứu không có người."
"Cậu.. hzaii." Cuối cùng mọi điều muốn nói đều biến thành tiếng thở dài.
Sầm Mãnh vẫn luôn đi theo, ngay khi anh ta biết Trịnh Nhân muốn gây tê cục bộ để phẫu thuật cắt ruột thừa, anh ta lập tức rời khỏi đám người. Thang máy cũng không đi, leo thẳng thang bộ.
Tới trước cửa phòng thị phạm, anh ta giả vờ bình tĩnh gọi trưởng khoa Lưu ra, không kịp đi tới chỗ xa đã ghé vào tai ông ta nói: "Trưởng khoa, Trịnh Nhân muốn mổ gây tê cục bộ."
Nét mặt trưởng khoa Lưu trầm xuống, nhưng ông ta lập tức nhớ tới việc hiện giờ Trịnh Nhân là trưởng nội trú khoa Cấp cứu, khóe miệng nhếch lên cười: "Muốn chết."
Chỉnh sửa cuối: