"Mẹ.. mẹ ơi.. mẹ chờ con với, mẹ đừng đi mà.."
Cơn ác mộng đó lại ùa về trong tâm trí của Ma Kết. Khỉ thật, cô lại mơ về nó, cơn ác mộng ấy khiến Kết lại nhớ về cái ngày bố cô vừa mất được vài ngày, mẹ cô - người đàn bà đã ruồng bỏ chính con ruột của mình để theo gã tình nhân mà bà ta mê đắm đuối, bỏ lại đứa con thơ sáu tuổi chơi vơi ở cô nhi viện. Ma Kết nghĩ vậy, không tránh khỏi nỗi xót xa trong lòng. Hồi nhỏ, cô chưa hiểu chuyện còn nhớ mẹ vô cùng, thậm chí nhiều đêm chỉ dám khóc thầm ướt đẫm cả gối vì sự việc ngày hôm ấy, nhưng càng ngày, cô càng hiểu được và trở nên căm thù chính mẹ của mình.. Hiện giờ cô đang sống một mình tại căn nhà trọ ở gần trường được người cô họ hàng giới thiệu cho thuê.
Cô vô thức mở mắt, với tay lấy điện thoại của mình: "Đã 9 giờ tối rồi sao?", cô không nghĩ mình ngủ nhiều đến vậy. Bình thường giờ này cô vẫn đang cặm cụi làm việc trong quán cà phê, nhưng do trưa nay trên đường về nhà trời đổ một cơn mưa to khiến Kết ướt sũng người, về đến nhà thì bị ốm, mệt lả người làm cô ngủ thiếp đi đến bây giờ. Ma Kết lấy máy nhắn tin cho chị chủ quán cà phê, xin lỗi và giải thích lý do việc nghỉ đột xuất ngày hôm nay, cô cam đoan lần sau sẽ không tái phạm nữa. Nhắn tin xong xuôi, cô bước xuống giường định ra ngoài mua chút gì đó ăn, dù sao trưa nay cô cũng ăn ít với lại tối Kết cũng chưa ăn gì nên bây giờ bụng đã kêu cồn cào rồi. Nghĩ vậy, Kết thay một cái áo phông trắng rộng kết hợp với quần bò đen dài đến mắt cá chân và đôi giày thể thao màu kem đi ra ngoài. Trông cô bây giờ vô cùng năng động, nữ tính.
Mua mấy gói ăn vặt ở siêu thị nhỏ gần nhà, cô rẽ vào công viên vừa đi vừa ăn. Đang đi thong thả thì đằng sau có hai bàn tay che mắt cô lại làm cho Kết có chút hoảng.
- Ai vậy?
- Cậu đoán xem là ai nào? - Một giọng nói ngọt ngào pha chút tinh nghịch vang lên.
Vừa nghe, Kết đã đoán được "kẻ" đứng đằng sau:
- Bảo Bình?
- Ây da, cậu lại đoán được rồi, chán ghê. - Cuối cùng chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy cũng "ló dạng".
Kết không bất ngờ lắm vì cô và Bảo Bình đã chơi thân với nhau từ hồi còn bé nên giọng của Bảo Bình đối với cô đã quá quen thuộc rồi.
- Cậu làm gì ở đây vậy? - Ma Kết cất tiếng hỏi.
- À, mình đi mua một số dụng cụ học cần thiết cho ngày mai, tiện thể mua vài cuốn truyện tranh, nhìn thấy cậu mình chạy qua đây luôn đó. - Bảo Bình cười tít mắt, đôi mắt cười lên thành hình trăng khuyết thực sự trông rất đáng yêu, rất chiếm được cảm tình của người đối diện.
Kết mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng cô bạn thân của mình có quá trẻ con không vậy? Nhưng cô không quan tâm lắm, chỉ cần Bảo Bảo luôn tươi cười thế này là được rồi.
- Cậu chuẩn bị gì cho ngày mai chưa, mình hào hứng về ngày khai giảng quá đi a~Bảo Bình cảm thán. Cô thực sự mong chờ ngày mai, vì nghỉ mấy tháng hè ở nhà đã chán lắm rồi, cô rất muốn gặp bạn mới, đến trường mới.
- Mình chuẩn bị cho ngày mai xong hết rồi, mai là sẵn sàng "lên đường" thôi. - Kết đáp.
- Hì, cậu vẫn luôn cẩn thận như ngày xưa nhỉ, mình mong ngày mai sẽ đến thật nhanh, ở nhà buồn muốn thúi ruột ra rồi nè. - Bảo Bình ngước lên nhìn trời xuýt xoa.
- Cậu yên tâm, ngày mai sẽ đến nhanh thôi. Có khi vào năm học rồi cậu lại đòi trở lại mấy tháng hè này ấy chứ.
- Cậu chỉ trêu mình là giỏi thôi, vào năm học mới mình sẽ cố gắng học thật giỏi cho cậu xem. - Bảo Bình quay mặt đi, giả vờ giận dỗi Ma Kết.
- Ừ, để rồi xem nhé. - Kết cười, cô vẫn muốn trêu Bảo Bình.
Nhìn đồng hồ, Kết nói:
- 9 giờ 30 phút rồi đó "nàng công chúa mộng mơ" của tôi ơi, cậu nên về nhà sớm đi, chuẩn bị đồ mai còn đi nữa chứ. Về đi, sáng mai đi học mình qua gọi cậu. - Kết đưa lời gợi ý với Bảo Bình.
- Rồi rồi, mình về luôn đây "bà cô nghiêm khắc", cậu về cẩn thận đó, ngủ sớm đi nha - Bảo Bình vẫy tay chào tạm biệt Ma Kết rồi quay lưng bước về nhà.
Kết mỉm cười, nhìn bóng của Bảo Bình khuất dần rồi cô cũng xách túi đồ nhanh chóng trở về nhà.
Về đến nhà, Bảo Bình vệ sinh cá nhân rồi nằm vật ra giường, quay người bên nọ bên kia hào hứng "Không biết ngày mai khai giảng sẽ như thế nào nhỉ? Liệu trường mới có đẹp như tưởng tượng cô không, liệu vào trường mới cô có quen được nhiều bạn mới không, không biết trong 3 năm
thanh xuân cấp 3 cô có gặp được ý trung nhân suốt đời của mình không ta?" Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Bảo Bình, khiến cô thêm thập phần thích thú, ngóng chờ. Suy nghĩ một hồi lâu rồi cô cũng chìm dần vào giấc ngủ say trong tâm trạng vui vẻ đợi chờ ngày mai đến..
Tại một nơi khác..
Kết cũng đã về đến nhà, thay quần áo, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ xong xuôi cô cũng lên giường ngủ nhưng cô chưa ngủ ngay. Trong tâm thức của cô lại nhớ về những năm tháng tuổi thơ đau khổ ấy, khiến cô có chút khó ngủ. Biết đến bao giờ cơn ác mộng ấy mới thôi đeo bám cô đây, đến bao giờ nó mới để cô yên ổn? Ma Kết bây giờ chỉ muốn mình quên nó đi, thôi không nhớ về kí ức đau buồn ấy nữa. Cô tự nhủ lòng mình thôi nghĩ về nó, cô tự chuyển hướng mình nghĩ về ngày mai "Liệu ngày mai có thú vị như Bảo Bảo nói không nhỉ? Mong là tất cả mọi thứ trong ngày khai giảng ngày mai sẽ tốt đẹp.." \