Tên truyện: Giả Vờ Không Thích Tác giả: Ôn Tầm Editor: Chanh Ngọt Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường Số chương: 87 Văn án: Trước là nữ truy nam, sau là nam sủng nữ (Siêu siêu cấp sủng) Đường Hoan thích Chu Cửu Đỉnh, điều này mọi người ai cũng biết rõ. Chu Cửu Đỉnh thích Đường Hoan, nhưng cũng chỉ có chính hắn biết, mấu chốt chính là hắn không chịu thừa nhận. "Trên đời này có một loại người, không yêu ai và cũng không dám yêu ai. Họ giống như những cây cỏ khô cằn trên cánh đồng hoang vu, tự tiêu khiển, tự bó mình trong không gian nhỏ hẹp. Họ cũng không chịu được những đoạn tình cảm qua mức nồng nhiệt, chỉ muốn cứ như vậy bình thản đến già." Đường Hoan đọc xong đoạn này quay lại hỏi Chu Cửu Đỉnh: "Cậu có giống như vậy không?" Hắn nói: "Cậu nói thế nào thì chính là như vậy." "Cậu bảo tôi theo đuổi cậu sao? Sớm biết như vậy tôi đã du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại cũng có thể tìm được một người con trai đối tốt với tôi đến hết quãng đời còn lại." Chỉ thấy người con trai mới vừa rồi vẫn không chút để ý bổng nhiên trở mặt trong nháy mắt: "Cậu tìm ai? Cậu muốn tìm ai? Cậu cũng đừng quên cậu nợ tôi một cái mạng." Cô yêu hắn, cưng chiều hắn, chỉ cần một câu nói của Chu Cửu Đỉnh dù có khó khăn nguy hiểm cô cũng muốn ở bên cạnh hắn. Chu Cửu Đỉnh hỏi cô: "Có phải tôi muốn thứ gì cậu đều có thể cho tôi không?" Cô mỉm cười như hoa, trả lời một cách ngắn gọn và dứt khoát: "Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần tôi có." Hắn nắm lấy cằm cô, ý cười trên khóe môi không ngừng tăng lên: "Tôi muốn cậu." [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Chanh Ngọt
Chương 1: Tiết tử Bấm để xem Một năm trước. Vào đầu tháng bảy, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, từng đợt nắng nóng quét đến toàn thân, ve sầu liên tục kêu không ngừng trên những ngọn cây, trên đường lớn dòng người tấp nập. Thiếu niên mặt một chiếc áo trắng, làn da trắng sáng xen lẫn giữa mồ hôi và hơi thở của thời tiết khô nóng, dưới cái nắng muốn tan chảy của thời tiết tại ngã tư thành phố càng làm cho người khác hít thở không thông. Cậu ta vội sải bước đuổi theo đèn đỏ vừa sáng lên ba giây trước để băng qua phía bên kia đường, liền trực tiếp đi thẳng vào một cửa hàng nhạc tên là "Nhạc Ngoạn". Bên trong cánh cửa của cửa hàng có một không gian khác. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt là một cây đàn dương cầm cổ điển màu trắng, nắp đàn mở lên với những phím đàn đen trắng rõ ràng, toàn thân tỏa ra khí tức vừa thuần khiết lại cao quý. Một chiếc radio nhỏ xinh xắn được đặt trên kệ bên cạnh, âm thanh lưu loát, bề ngoài sạch sẽ, lúc này đang chậm rãi phát một đoạn nhạc êm ả làm say đắm lòng người. Chẳng qua, Chu Cửu Đỉnh không phải đến đây để mua dương cầm. Hiện giờ còn chưa đến kì nghỉ hè nên việc buôn bán của của hàng chỉ ở mức trung bình, bà chủ đang mơ màng dựa nửa người trên quầy bar, vừa trông coi vừa cuối đầu lướt điện thoại. Ngay lúc Chu Cửu Đỉnh đến gần liền dọa cô ta nhảy dựng. Ngước lên nhìn kỹ lại mới thấy đây là một thiếu niên, gương mặt có phần non nớt, đôi mày tinh tế với đôi mắt đen mở to, trên người tỏa sáng nhất thời làm cho người ta cảm thấy chói mắt. Là một cậu học sinh trung học. Bà chủ cửa hàng là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, gương mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, ăn mặc theo mốt, cùng với "mức độ thời thượng" của cửa hàng này vô cùng phù hợp. "Xin chào quý khách, xin hỏi cậu cần gì?" Chu Cửu Đỉnh không trả lời, hắn ngẩn đầu liếc nhìn một vòng cửa hàng, lộ ra góc cạnh của xương quai hàm sắc bén đẹp đẽ, sau khi nhìn cửa hàng một vòng hắn quay đầu lại hỏi bà chủ: "Tại sao lại không thấy đàn ghi-ta?" Hắn đứng dưới ánh sáng, ánh mắt thẳng thắng lại hào phóng, ngón tay cong cong khẽ đặt nhẹ phía sau gáy, gương mặt ngoài ý muốn làm cho người ta cảm thấy thoải mái, giọng nói cũng nho nhã lễ độ. Bà chủ cửa hàng cười nói: "Đàn ghi-ta ở phòng bên kia, tôi dẫn cậu đi." Nói xong cô ta từ quầy bước ra đi đến bên cạnh hắ, lại phát hiện cậu thiếu niên bên cạnh rất cao và có khí chất hơn người. Cô ta cúi đầu nhìn thoáng qua cậu thiếu niên, ánh mắt liếc đến chiếc đồng hồ Bvlgari trên tay hắn liền sáng lên, thì ra là con của gia đình giàu có. "Bạn nhỏ, cậu vẫn còn là học sinh hả?" Bà chủ trong lòng vừa nghĩ liền mở miệng hỏi. Chu Cửu Đỉnh gật đầu, "Vâng" "Không đúng nha." Cô ta lắc đầu nói: "Bây giờ còn chưa tới kỳ nghỉ mà?" Chu Cửu Đỉnh vẫn như trước bình tĩnh trả lời: "Vừa mới thi xong." "À à." Bà chủ dường như đã hiểu rõ, "Thi xong rồi, muốn học đàn đúng không?" Chu Cửu Đỉnh đi theo phía sau, cũng không trả lời. "Đàn ghi-ta cũng rất tốt, đơn giản dễ học lại dễ dàng theo đuổi nữ sinh." Chu Cửu Đỉnh: "..." Bà chủ cửa hàng dẫn Chu Cửu Đỉnh vào một căn phòng đầy những cây đàn ghi-ta, hắn lại giống như vừa rồi đưa mắt quét nhìn bốn phía của căn phòng, chỉ có điều khác với lúc nãy ở chỗ tâm trạng hắn rõ ràng đang rất tốt, hẳn là do âm thanh êm dịu lan tỏa khi phòng ghi-ta được mở ra. Bà chủ cửa hàng nói chuyện không ngừng, chưa bao giờ nhiệt tình hỏi thăm ý muốn và tiêu chuẩn mua hàng của khách hàng đến như vậy. Chu Cửu Đỉnh trả lời từng câu một, rất nhanh sau đó cô ta liền nhận ra rằng, cậu thiếu niên ngay cả cơ bản còn chưa biết, cũng chỉ đơn giản là muốn học đàn ghi-ta. Cô ta giới thiệu cho Chu Cửu Đỉnh một kiểu đàn dành cho người mới bắt đầu, kiểu dáng cũng không mới, bề ngoài bình thường, nhưng nó được cái giá cả phù hợp, rất thích hợp cho người mới bắt đầu học đàn như hắn. Cô ta đem cây đàn ghi-ta đưa cho Chu Cửu Đỉnh, "Em trai, kiểu này thế nào?" Chu Cửu Đỉnh không có trả lời lại, tay của bà chủ cửa hàng đưa lên không trung hồi lâu cuối cùng cũng từ bỏ hạ xuống, đưa mắt nhìn theo ánh mắt của hắn, trước mắt là một cây ghi-ta màu trắng được viền đen, là mẫu ghi-ta mới nhất. "Cây kia có được không?" Hắn hỏi Bà chủ cửa hàng gật đầu, "Được.." Đó gần như là mắc nhất trong tất cả, là mẫu mới nhất vừa được ra mắt, cậu nói xem có được hay không? "Vậy tôi sẽ lấy nó." Hắn ôn hòa đáp lại. ".. Cậu chắc chứ?" Bà chủ cửa hàng nghi ngờ hỏi. "Làm sao vậy?" Thiếu niên quay đầu, đôi mắt đen đánh thẳng vào lòng người. Bà chủ chủ cửa hàng cười cười: "Cậu chưa từng học qua ghi-ta, cây đàn này có chút.." Từ "mắc" còn chưa nói ra, cô ta biết rõ cậu thiếu niên này không thiếu tiền, nhưng lương tâm của người kinh doanh khiến cho cô ta muốn giới thiệu cho cậu thiếu niên trước mắt này một cây đàn thích hợp nhất, cứ coi như là.. không dễ gì mới tìm được một khách hàng hợp mắt đi. "Nó không tốt sao?" Chu Cửu Đỉnh chỉ vào cây đàn ghi-ta màu trắng hỏi. Bà chủ cửa hàng nói: "Tốt chứ, nó là cây đàn ghi-ta tốt nhất trong cửa hàng." Chu Cửu Đỉnh liền nở nụ cười, con ngươi loan loan suy nghĩ, "Tôi muốn lấy thứ tốt nhất." Mua xong đàn ghi-ta nên tâm trạng của Chu Cửu Đỉnh rất tốt, hắn rất ít khi có được khoảnh khắc khóe miệng không dừng được ý cười như vậy, hôm nay lúc tạm biệt bà chủ cửa hàng, hắn đã nói cảm ơn rất nhiều lần. Bà chủ cửa hàng cũng rất vui vẻ, "Em trai, nếu cần gì cứ đến đây, cửa hàng chúng tôi sẽ điều chỉnh miễn phí." Hắn vác đàn ghi-ta rời khỏi cửa, hơi nóng vẫn như trước quét lên mặt, dáng người cao gầy cùng với áo sơ mi trắng lại đặc biệt dễ thấy. Vạch qua đường tại ngã ba nối tiếp hai con đường lớn lại với nhau, hai bên của đường là cây cối xanh tươi, cũng không che giấu được nhiệt huyết cùng hưng phấn của hắn. Lần đầu tiên Chu Cửu Đỉnh quyết định học một môn nghệ thuật ngoài khóa học chính thức, hắn liền bắt đầu học ở kỳ nghỉ này ngay sau khi đợt thi trung khảo kết thúc. Tác phong của hắn chính là như vậy, muốn làm gì thì sẽ lập tức đi làm, hắn sẽ không làm những gì mà hắn không muốn, không ai có thể ngăn cản được hắn. Đợi vài giây, đèn xanh bật sáng. Chu Cửu Đỉnh đi theo đám đông băng qua vạch qua đường đến phía đối diện, tài xế của hắn đang đợi ở bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Một cô nàng mập mạp theo trong dòng người lách qua, vượt ngang Chu Cửu Đỉnh, cô như một con gấu trắng lao về phía trước không tránh khỏi va chạm vào cánh tay của hắn. Chu Cửu Đỉnh cũng không phải là đang kì thị, nhưng thật sự là cô ta vừa trắng lại vừa béo, cực kì giống với.. Gấu bắc cực, nhìn bộ dáng gấp gáp của cô ta như là gấp đi đầu thai vậy. Một trăm tư kí? Chắc là cỡ đó đi? Con trai thường phán đoán cân nặng của phái khác không chính xác, đặt biệt là người ta hay nói "Phụ nữ tốt không vượt quá một trăm." Giây tiếp theo, mọi người che miệng lại kinh hãi. Một chiếc xe con bản địa dường như phát điên phóng nhanh về phía vạch đi bộ, đoán chừng chiếc xe cách đám người cũng khá xa, chỉ cần mọi người dùng hết sức nhanh chóng lùi lại phía sau, có thể sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng mà.. Con gấu bắc cực kia! Gần như là hông hề do dự, Chu Cửu Đỉnh dùng hết toàn lực kéo lại đôi vai rất nặng của "Gấu bắc cực" quay trở về phía sau, trong nháy mắt đó, hắn cho rằng bản thân trước đó đã phán đoán sai lầm rồi, không phải một trăm bốn, chắc cũng phải là một trăm sáu đi. Đột nhiên gân xanh ngo ngoe như muốn trồi lên, mặt hắn đỏ bừng. Trong chớp nhoáng, chiếc xe con gào thét lao qua, cậu thiếu niên và cô gái cách chiếc xe rất gần ngã xuống. Cô nằm trên người của hắn, một thì lưng chạm đất, một thì lòng ngực hướng lên trời. May mắn là cây đàng ghi-ta nằm phía trên, không có chạm đất. "..." Cô gái kinh hãi thét lên chói tai. Người ngồi phía dưới lại không có phản ứng gì, có hơi chờ đợi rồi hai hàng lông mày lại nhanh chóng chau lại. "Cậu đang đè lên chân tôi." Ẩn ẩn khó thể nghe thấy có một chút khinh thường. Gấu bắc cực ngay lập tức đứng dậy, xung quanh mọi người tốp năm tốp ba kéo đến, "Cậu nhóc, không sao chứ?" Cô gái một trăm sáu kí kia ngồi xổm dưới đất, cùng với Chu Cửu Đỉnh bốn mắt nhìn nhau, ngay trong khoảnh khắc đó, Chu Cửu Đỉnh nhìn thấy được thứ gì đó đang sinh sôi trong mắt cô gái. Nhưng trước cứ mặc kệ đi, chân hắn không thể cử động nổi, ngay lúc cô gái một trăm sáu kí kia bật dậy một trận đau đớn ập tới, cơn đau như một đóa hoa tùy ý nở rộ từ bên trong xương cốt của hắn. Hắn đột nhiên có dự cảm không lành. Có người lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Xôn xao hoảng loạn, tiếng gió thấp thoáng hình như còn mang theo mùi sữa, dáng vẻ tùy tiện chói mắt cùng với tư thái trầm ổn in sâu vào trong tráin tim của Đường Hoan. Giữa hè tháng bảy, tiếng người huyên náo ồn ào, thanh xuân ngây thơ năm mười lăm tuổi, dám làm việc nghĩa, câu chuyện cũng từ đây bắt đầu.
Chương 2 Bấm để xem Vào tháng 11 ở thành phố phía Bắc nhiệt độ đã bắt đầu hạ thấp chuẩn bị bước vào trạng thái lạnh giá. Màn đêm buông xuống, gió lạnh cứ thế rít gào đập vào những chiếc lá khô bên ngoài cửa sổ. Tại một ký túc xá nữ giữa thành phố, mọi người cầm chậu đi lấy nước trên hành lang của ký túc xá, những đôi dép bông đi trên sàn nhà phát ra những âm thanh lạch cạch, tiếng nô đùa ầm ĩ của những cô gái thỉnh thoảng lại vang lên. Thời gian này vốn là khúc dạo đầu cho một giấc ngủ ngon, chỉ có điều ở mép cửa của phòng số 308 tiếng ồn ào chửi bới dần kéo đến. "Đường Hoan, cậu có đang nghe tôi nói không hả? Cậu cùng với lớp trưởng rốt cuộc là có quan hệ gì?" "Cậu có thế ngừng làm bộ làm tịch hay không? Mỗi ngày đều tỏ vẻ mình là Bạch Liên Hoa tuyệt thế, cậu là sợ nam sinh không khen cậu xinh đẹp sao?" "Thật sự là xui tám kiếp mới bị xếp ở cùng một phòng ký túc xá với cậu, ở trước mặt Chu Cửu Đỉnh thì giống như được bơm máu gà, lúc ở cùng chúng tôi thì như người câm điếc vậy." Đường Hoan leo lên giường, đặt cốc giữ nhiệt có sơn tra và đậu phộng xuống, phớt lờ đi những âm thanh ồn ào như không có chuyện gì duỗi chân đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng một bên khác trong cuộc chiến tranh nãy vẫn không có ý định kết thúc cuộc chiến. "Một nữ sinh như cậu, Chu Cửu Đỉnh thích cậu mới là lạ!" Vừa dứt lời, nhiệt độ ở ký túc xá phòng 308 đột ngột hạ thấp, nhất là một bên khác trong cuộc chiến - Đường Hoan đang chuẩn bị tiến vào ổ chăn như bị đứng hình, động tác cứng nhắc mặt không chút biểu tình gì, nhưng nhìn kỹ có thể thấy được những ngón tay yếu ớt siết chặt lại với nhau đỏ dần lên. Khi hai người bạn cùng phòng còn lại nghe đến những lời này cũng sững người mất hai giây. Không tránh khỏi mở miệng nói hai câu. "Lam Gia Dĩnh, cậu biết rõ là Đường Hoan thích Chu Cửu Đỉnh mà, cậu bớt nói vài câu đi." "Đúng vậy, Hoan Hoan cũng đâu có nói gì, sữa mà lớp trưởng đưa cho cậu ấy cũng đâu có uống." Vưa nhắc tới hai chữ lớp trưởng Lam Gia Dĩnh liền nhíu mày, thuận tay cầm lấy quả cam đang đặt trên đầu tủ cạnh tường ném ra ngoài. Quả cam rơi thẳng một đường "Phanh" một tiếng rơi vào thùng rác. "Câm miệng!" Cô gái bị rống tên là Lý Phỉ Phỉ, để tóc ngắn ngang tai và đeo kính gọng đen, hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi nên cô đã sớm tháo kính ra, đôi mắt híp lại ẩn ẩn tức giận, cô liếc nhìn lại một lần nữa khuôn mặt trắng noãn của Đường Hoan dưới ánh đèn, lại nghĩ đén lời nói lúc nãy của cô làm cho Lam Gia Dĩnh cảm thấy tồi tệ hơn nên tức giận trong lòng cũng tiêu tan đi ít nhiều. Lý Phỉ Phỉ với Đường Hoan cùng một giường, Đường Hoan ở tầng trên còn Lý Phỉ Phỉ nằm ở tầng dưới, cô đưa tay vén chăn bông của Đường Hoan "Hoan Hoan ngủ sớm đi, ngủ ngon." Đường Hoan vẫn không nói gì. Hành đồng này càng khiến Lam Gia Dĩnh bất mãn hơn, cô liếc nhìn Đường Hoan bằng ánh khinh khỉnh, tay trái đỡ lấy tay phải giơ lên ngón cái và ngón trỏ rồi lại thổi thổi vào đầu ngón tay nói: "Ngu ngốc." Ký túc xá im lặng hai giây, Lam Gia Dĩnh cũng chuẩn bị đi ngủ, Lý Phỉ Phỉ cùng một cô gái khác tên là Hình Trác Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, như thể họ rất không hài lòng nhưng rồi cũng không thể thay đổi được gì. Giây tiếp theo, một trận rung động từ nơi nào đó truyền đến, ba người vừa ló đầu ra khỏi chăn xem chuyện gì đã thấy Đường Hoan hai ba bước nhảy xuống khỏi giường. Lý Phỉ Phỉ không giám nhúc nhích, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Đường Hoan, cậu định làm gì?" Suy cho cũng vẫn là tuổi trẻ ngây ngô, ai ai cũng đã từng vì một vài câu nói châm chọc khiêu khích cứ luẩn quẩn trong lòng. Lâm Gia Dĩnh vẻ mặt nghi hoặc vươn cổ nhìn sang, cũng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đường Hoan không nói gì yên lặng mở cửa ra, gương mặt phi thường trong trẻo nhưng lại lạnh lùng nở nụ cười như thể người Lam Gia Dĩnh nói lúc nãy không phải là cô, vừa nhìn khiến cho người ta kinh ngạc. "Hình Trác Ngọc, Lý Phỉ Phỉ hai cậu đi ra ngoài đi." Đây là muốn một mình giải quyết sao? Hình Trác Ngọc cùng Lý Phỉ Phỉ nhìn nhau âm thầm phát rung. Đường Hoan đứng thẳng người, ngón tay chỉ về phía khung cửa lặp lại một lần nữa: "Đi ra ngoài". Hình Trác Ngọc rốt cuộc cũng ý thức được tình huống bắt đầu phát triển không bình thường, liền hỏi: "Làm sao vậy?" Tuy miệng hỏi nhưng người đã xốc chăn bông lên chậm rãi bước xuống giường. Tính cách Đường Hoan ngày thường rất trầm tĩnh, không câu nệ tiểu tiết, phía sau có rất nhiều người theo đuổi, trong số đó còn có người mà Lam Gia Dĩnh thầm thương trộm nhớ một cách công khai là lớp trưởng lớp 11 (3-3) là Tề Hàn. Trận đấu hôm nay đối với Hình Trác Ngọc và Lý Phỉ Phỉ chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, bởi vì hai người họ đã ầm thầm nghiến răng nghiếng lợi từ lâu. Nhưng mà hai người các đều cho rằng Đường Hoan là người vô tội, từ đầu đến cuối Đường Hoan chưa từng đáp lại Tề Hàn, hơn nữa mọi người ai cũng biết người mà Đường Hoan thích chính là Chu Cửu Đỉnh của lớp 11 (3-2). Chu Cửu Đỉnh thành tích rất xuất sắc nhưng tính cách lại lạnh lùng. Hình Trác Ngọc và Lý Phỉ Phỉ rất thức thời bước ra khỏi cửa, Đường Hoan từ đầu đến cuối không lên tiếng, trước khi đóng cửa Lý Phỉ Phỉ đột nhiên lo lắng dặn một câu, "Hoan Hoan, đừng xuống tay mạnh quá.." "Rầm!" Cánh cửa hoàn toàn đóng lại, lời khuyên toàn bộ bị bóp nghẹt trong cổ họng, ngay lập tức Hình Trác Ngọc và Lý Phỉ Phỉ nghe được tiếng cửa khóa trái. Còn có tiếng chửi mắng kinh tâm động phách vang lên giữa đêm khuya. Hai cô gái nhìn nhau bĩu môi không hẹn ma cùng nhau che hai tai lại, họ thật sự không muốn tâm hồn nhỏ bé trong sáng, xinh đẹp đang lớn lên của mình bị vấy bẩn bởi những lời nói thô tục phía trong căn phòng. Một lúc lâu sau các cô phát hiện tiếng thét chói tai kia cùng tiếng chửi bới đột nhiên chuyển hướng, quay ngoắc 180 độ. "Đường Hoan! Thực xin lỗi! Đừng đăng lên mà! Tôi sai rồi!" "Tôi muốn cùng với cậu đồng quy vu tận!" Có lẽ là do đêm khuya thanh tịnh, cũng có thể là tiếng kêu rên quá thê thảm tạo nên một trận ồn ào náo loạn, thế nhưng các cô vẫn nghe được giọng nói lạnh lùng của Đường Hoan, từng câu từng chữ không một chút che giấu. "Tôi nhịn cậu lâu rồi." Lý Phỉ Phỉ lòng bàn tay nắm lại với nhau, sống lưng cũng bắt đầu toát mồ hôi, cô khẽ kéo Hình Trác Ngọc, "Ký túc xá trưởng, cậu nói xem.. Hẳn là không có chuyện gì đâu ha?" Nói cho cùng ngoại trừ những người cứ giữ mãi trong lòng thì còn có một số người khác sẽ liều mình đáp trả. Hình Trác Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng trả lời: "Ừm, chắc là vậy." Nửa tiếng sau, 18 bức ảnh trang điểm kiểu bà mối xấu đến bất khả chiến bại của Lam Gia Dĩnh được một tài khoản tên là "Tiểu Tiên Nữ Vui Vẻ" đăng lên trong Wechat của lớp 11 (3-3), sau đó được lan truyền ra khắp trường với tốc độ chóng mặt. Những bức ảnh này như là một trong những tiếng sấm số lượng không nhiều của cuộc sống trung học bình lặng, sau này mọi người không ai ngờ được nó được lan truyền trong suốt một thời gian dài như vậy. * Thế giới lại trở nên yên tĩnh, tiếng công tắc đèn vang lên, trong phòng trở nên tối om, thi thoảng ngoài cửa có tiếng bước chân, ánh trăng ngoài cửa sổ trong như nước rọi tới khuôn mặt nhu hòa trắng noãn của Đường Hoan. Đường Hoan trở người nằm thẳng lại, giá giường không tránh khỏi phát ra tiếng kêu tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Ba người còn lại đã ngủ say, trong đêm tối yên tĩnh truyền ra tiếng cừời khẽ của Đường Hoan, mặc dù trước khi đi ngủ Lam Gia Dĩnh đã hung hăng chửi bới cô một trận, nhưng nghĩ đến vẻ mặt muốn cười lại không dám cười của Lý Phỉ Phỉ cùng Hình Trác Ngọc nhìn thấy khuôn mặt xấu không gì sánh bằng của Lam Gia Dĩnh cô lại không nhịn được cười. Đường Hoang từ bên trái gối đầu lấy ra điện thoại di động mở lên nhìn chăm chú. 2 giờ 36 phút. Cũng không biết Đường Hoan đã cầm điện thoại ngẩn người trong bao lâu, màn hình được chỉnh độ sáng tối nhất từ đầu đến cuối vẫn dừng lại ở hộp đối thoại với Chu Cửu Đỉnh. "Đỉnh gia, cậu buổi trưa ăn gì vậy? Tôi buổi trưa chỉ ăn một miếng bánh mì cùng với nửa quả táo, giờ lại thấy đói rồi nhưng vẫn còn chịu được.." "Đỉnh gia, tên cậu lại đứng đầu trong kỳ thi giữa kỳ rồi, giỏi thật đấy, nếu tôi cũng có thể giống cậu thì tốt quá rồi." "Đỉnh gia, hôm nay cậu mặc chiếc áo khoác ngoài màu xanh trông rất đẹp nha, giống như Hứa Văn Cường, cậu biết Hứa Văn Cường không? Bến Thượng Hải đó.." Đơn giản chỉ là nữ sinh đối với người mình thích ân cần hỏi thăm một tí thôi nhưng Đường Hoan đã cảm thấy trong lòng kích động không thôi, tuy rằng từ đầu tới cuối cái người bị Đường Hoan gọi là Đỉnh gia kia chưa từng một lần hồi âm. Nhưng mà Đường Hoan vẫn còn nhớ rõ, ngay ngày hôm sau sau khi cô nói Chu Cửu Đỉnh mặc áo khoác ngoài màu xanh giống Hứa Văn Cường thì hắn liền đổi chiếc áo khác, từ đó về sau không còn thấy hắn mặt chiếc áo đó lần nào nữa. Cho nên.. Những tin nhắn này chắc hắn cũng đều đã đọc qua hết rồi. 2 giờ 45 phút sáng. Đường hoang ở hộp đối thoại đánh câu tiếp theo rồi không chút do dự nhắn gửi. Câu nói đó là: "Trăng đêm nay thật đẹp." Khuôn viên trường ngoài cửa sổ trống trãi mờ nhạt, trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, cô gái nắm chặt điện thoại dưới ánh trăng mong ngón chờ đợi chấm xanh thông báo tin nhắn hồi đáp. Mấy phút sao vẫn chưa thấy trả lời, Đường Hoan bĩu môi không cam lòng bỏ cuộc lại nhắn thêm một tin nữa. "Chu Cửu Đỉnh, tôi vừa mới trong mơ tỉnh dậy, trong mơ tôi thấy cậu ôm chặt tôi không buông, còn đòi cưỡng hôn tôi!" Gửi xong dường như còn chưa hét hứng phấn, tay lập tức gửi thêm một Icon ôm ôm mập mạp. Trong đêm tối giá giường rung nhè nhẹ, Đường Hoan cười một mình hồi lâu vừa suy nghĩ xem phản ứng của đối phương khi nhìn thấy tin nhắn này sẽ như thế nào, cô vẫn là muốn có được một giấc mơ ngọt ngào như vậy để giữ cho riêng mình. Đường Hoan ý cười khúc khích, cũng không nghĩ ngày mai sẽ gặp một trận cuồng phong mưa gió gì, vui vẻ đi ngủ. Quay trờ lại cuộc chiến tranh kịch liệt vừa rồi, Lam Gia Dĩnh dùng hết tất tả những lời nói thô tục của cuộc đời mình để tấn công Đường Hoan, Đường Hoan cũng không chịu thua, chỉ là cô dùng khăn trải giường đem nữ sinh thấp hơn mình 2cm trói lại ở đầu giường, cầm lên cây son vạn năm không dùng lấy một lần tùy ý khua tay vẽ vẽ. "Ting ting." Đường Hoan mở mắt, ngón tay nắm lấy ra trải giường vươn mình sau đó xoa nhẹ hai mắt một lát, cô với tay mò theo gối đầu lấy điện thoại, vừa nhìn đến tin nhắn mới nhận được, trái tim không khỏi đập mạnh một hồi. 3 giờ sáng, tin nhắn trả lời của Chu Cửu Đỉnh chỉ một chữ gắn gọn thoát tục. "Cút." * * * Tác giả nói lời muốn nói: Bây giờ.. Chu Cửu Đỉnh: Cút cút cút! Sau này.. Chu Cửu Đỉnh: Lại đây lại đây lại đây!