Chuyện là mình bị chị mình la, mình không hiểu, mình ở nhà quá cô đơn nên mình muốn đi làm, mình muốn đi giao du kết bạn chị mình không cho và bảo điều mình làm là không cần thiết. Chị mình nói bản thân mình hiện tại chưa đủ để đi làm, mình rất ghét người lớn, mình vốn là đứa hiểu chậm, nếu mình ngu chỗ nào quá thì nói thẳng cho mình để mình biết, cứ la mình mà mình không biết sai chỗ nào. Hỏi bạn bè thì không có ai, đó giờ đi học thì cứ bắt mình về thẳng nhà. Mình rất cô đơn, cho đến cả khi lên đại học, nhìn bạn bè ai cũng có người bạn thân rủ đi chơi, còn mình thì không rủ do mình không có tiền để đi, xin người nhà thì không cho. Trong khi người nhà mình cứ bảo phải học cho tốt, bảo mình khôn lên. Và bảo mình phải nghe lời người lớn, mình không làm theo thì bảo mình ương bướng, quá ngu. Mình quá mệt mỏi. Mình không biết phải làm gì?
Trường hợp của bạn thì mình đã từng. Nhưng may mình có một người anh rất thích lôi mình đi các hoạt động đoàn thể khác nhau. Với trường hợp của bạn, nếu bạn không thể giải bày tất cả bằng lời nói thì hãy viết nó ra. Như một bài nghị luận xã hội ấy. Và có thể rằng người nhà của bạn không đọc. Ok, không sao. Đó là lúc bạn phải tự mình đứng ra làm một buổi họp gia đình và trình bày nó như đang thuyết trình. Chuyện thuyết phục này mình biết chắc chắn khó. Và có thể sẽ gây ra cải vã trong gia đình (mình đã từng tuyệt giao với ba mẹ vì sự bảo vệ thái quá kiểu thế). Nhưng mà có một câu hơi nặng như khá hợp lý: "Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh." Nếu bạn cảm thấy đã chịu quá đủ sự bao bọc thái quá đó thì là lúc bạn nên chứng minh mình đã lớn, mình cần có khoảng trời riêng. Nhấn mạnh nè, mình không khuyến khích bạn đi cải vã hay tuyệt giao với người nhà đâu. Vì điều này có khả năng rất cao người nhà càng thấy bạn trẻ con thôi. Mong bạn sẽ thành công và tự tin hơn nhé ^^
Mình cũng từng bị như bạn. Thật sự rất khó khi có ít bạn bè, ít cơ hội tiếp xúc với xã hội mà bản thân tự mình "khôn" ra được. Nhà mình luôn sợ mình bị bắt nạt, bị dụ dỗ, gặp chuyện xấu này kia nên không để mình đi làm. Mà không ra ngoài tiếp xúc, tích lũy kinh nghiệm thì sau này khó mà hòa nhập với cuộc sống được, chưa kể vì ít kinh nghiệm sẽ dễ bị người xấu lừa hơn nữa. Mình đã chọn cách tự học hỏi, thông qua youtube này, các chương trình tivi này, trên mạng này.. Nói chung là mình đọc và xem rất nhiều các tình huống để học hỏi kinh nghiệm, mình cũng học vài chiêu để tự bảo vệ bản thân nếu không may lọt vào trường hợp xấu. Kết bạn cũng là một cách để học hỏi lẫn nhau đó. Có nhiều bạn bè tốt, nhiều mối quan hệ tốt sẽ giúp mình tự tin hơn, vui vẻ hơn nhiều. Đến thời điểm mình cảm thấy có thể tự đối phó với nhiều tình huống rồi thì mình nói chuyện với mọi người trong nhà, để xin được đi làm. Chọn công việc nào mà bạn thấy an toàn, người nhà cũng thấy an tâm mới được. Người nhà nói cho cùng cũng vì lo lắng cho mình nên mới không cho. Không nên lén đi làm mà không hỏi ý gia đình, họ sẽ càng lo lắng hơn thôi. Bạn chọn một thời điểm thoải mái để nói chuyện thẳng thắn, trình bày nguyện vọng của bản thân cho gia đình biết. Nhớ là phải mềm mỏng, lễ phép thì khả năng thành công mới cao. Bạn cũng phải giải thích nguyên nhân vì sao mình làm như vây như vậy mà không làm theo lời người lớn, chuyện gì cũng phải có nguyên nhân mà, đúng không? Còn ngại quá thì mình viết thư đi. Dù sao cũng là người một nhà, có chuyện khúc mắc mà người này không nói, người kia không hiểu thì càng ngày càng rối chứ không giải quyết được đâu. Cố lên!
Đó là vấn đề phía người nhà bạn không phải do bạn ngu đâu. Họ nghĩ bạn còn nhỏ nên ít giao du nhưng họ không biết rằng một khi bạn đã quen thuộc với việc sống cô đơn thì bạn sẽ bị tách ra xã hội, lúc cần đi làm hay gì đó thì sẽ ám ảnh tâm lý muốn trốn đi. Nên mình nghĩ bạn cứ sống cho mình đi, bạn rủ đi chơi thì cứ đi, muốn đi làm thêm kiếm tiền cũng là một biện pháp hay đừng nghe theo họ vì sự bảo vệ và chê bai ấy sẽ khiến bạn trưởng thành trong môi trường cô lập đấy. Và hãy nói với gia đình bạn bạn lớn rồi muốn tự lập, và họ không thể nuôi sống bạn mãi, chị sẽ đi lấy chồng, bố mẹ thì già đi.. cố gắng thuyết phục họ hiểu bạn hơn thay vì chịu đừng rồi dần dà nghe theo họ.
Mình cũng từng gặp tình trạng y hệt bạn. Đôi lúc có cảm giác mình như một vật vô tri ấy, sống theo sự sắp đặt, chẳng cần quan tâm đến thứ khác. Khi trò chuyện với bạn bè, mình giống như bị lạc hậu, tụi nó nói cái gì mình cũng không biết. Là một đứa chậm hiểu, mình cũng phản ứng không được nhanh trong mọi tình huống của cuộc sống, cũng bị nói suốt, riết quen luôn. Sống như thế thực sự có chút cô đơn. Chỉ là mình may mắn hơn, có một người chị họ rất cá tính. Chính chị ấy đã giúp mình trở nên tự tin và hiểu biết hơn như ngày hôm nay. Bố mẹ dần dần cũng hiểu mình hơn qua từng lần tâm sự, rồi cũng không quá khắt khe nữa. Chỉ là vẫn thường xuyên bị mắng đó, vì tự tin hơn nhưng vẫn chậm hiểu mà. Mình nghĩ bạn nên thử nói chuyện với bố mẹ, đừng nên cãi nhau với họ vì như thế không tốt, sẽ hối hận đấy. Nói một lần không được thì hai lần. Nước như thế kia mà còn mài được đá, bạn chắc chắn làm được. Bạn cũng có thể cố gắng làm một thứ gì đó để khẳng định bạn thân với bố mẹ, vì đôi khi họ nghĩ bạn còn nhỏ quá mà thôi. Mong bạn sớm tìm được cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề của mình nhé.
Chào bạn Từ những dòng chia sẻ vừa rồi thì mình thấy bạn KHÔNG NGU mà là một người: Nói cho hay là tính tình thật thà còn nói thực tế ra thì là không có chính kiến. Không có suy nghĩ riêng, nhận định bản thân mình muốn gì và phải làm gì. Cùng mình phân tích một chút nhé: Bạn đã học lên đại học. Ở độ tuổi này bạn hoàn toàn có thể tự do quyết định việc làm của mình mà KHÔNG CẦN AI CHO PHÉP. Thí dụ việc bạn muốn đi làm thêm khi nói với chị mà chị bạn không cho mà bảo bạn nên chú tâm vào việc học. Bạn cũng nghe theo và không đi làm thêm nữa. Nhưng có khi nào bạn thử suy nghĩ lại xem việc bạn muốn đi làm thêm tại sao lại phải hỏi chị xem chị có đồng ý hay không. Và đi làm thêm giúp rèn luyện sức khỏe, kỹ năng giao tiếp, kiếm thêm thu nhập.. đó là 1 việc làm hết sức đúng đắn. Bạn nên nhớ bạn không đi ăn cắp, ăn trộm, phạm pháp.. mà chỉ đi làm thêm thôi. Còn gia đình anh chị gì đó hỏi chỉ mang tính chất THAM KHẢO thôi nhé. Đúng thì mình nghe còn sai thì thôi. Bởi đâu phải người lớn lúc nào cũng đúng đâu. Phải không! Vậy nên: MÌNH THÍCH THÌ MÌNH LÀM THÔI. Còn một vấn đề thắc mắc nữa là tại sao mọi người hay nói bạn NGU thì mình xin trả lời rằng: Bạn đã có thói quen ỷ lại người lớn trong nhà. Cứ nói gì nghe lấy như kiểu mình xin lỗi phải nói là như "con rối". Bạn đã học đại học rồi cơ mà nên khi thấy quan điểm không đúng thì nên phản đối chứ không phải một mực nghe theo rồi ấm ức trong lồng như thế Trở lại việc đi làm thêm. Nếu là mình nhé mình sẽ nói: "OK. Chị không cho em đi làm thì cho em tiền tiêu vặt đi. Em lớn rồi chả nhẽ khi ra đường đi với bạn bè mà uống 1 cốc trà sữa cũng không có tiền trả.." Rồi hứa thêm là sẽ cân bằng việc học và làm.. Đó cũng là một cách xử lý thông minh Đừng đặt những điều muốn nói trong lòng mà hãy chia sẻ những thắc mắc trong lòng mình cho người thân bạn bè để họ giúp đỡ bạn bởi ai biết bạn nghĩ gì trong đầu đâu. Và phải có CHÍNH KIẾN RIÊNG nhé. Chắt lọc những điều mọi người nói để lấy cái phù hợp nhất cho bản thân bạn. CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
Nói thật theo góc độ mình bạn không đáng bị gọi là ngu vì bạn đã biêt suy nghĩ về việc mình có ngu không? Mình chưa từng hỏi một câu như vậy vì mình biết đánh giá xem mình ra sao qua các việc thường ngày. Còn bạn có lẽ đã giải quyết được việc tiền nong rồi nhỉ bạn đã tìm được vàoWeb này cũng biết tự đặt câu hỏi nên mình thấy bạn khá ổn và có vẻ thông minh đó. Nếu có thời gian mình nghĩ bạn nên học cách phân tích tập ngồi thiền thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn đừng bao giờ cố gồng não nên nghĩ về một việc nó sẽ khiến bạn nhức đầu lâu dài thì thành di chứng đó. Bạn cũng có thể tập làm mọi việc tự lập không dựa dẫm vào người lớn. Nếu bạn ám ảnh với việc chứng minh bản thân thì đơn giản mang một bảng điểm hoàn hảo về là được. Và cũng nên học cách giao tiếp với mọi người qua vài cuốn sách hay video. Mình muốn nói nhiều hơn nhưng chưa hiểu hoàn cảnh của bạn nên dừng ở đây thôi
Mình hơi tò mò không biết chị bạn lớn hơn bạn nhiều tuổi không nhỉ? Nếu chị ấy lớn hơn bạn cả con giáp thì không xem như cùng thế hệ. Trường hợp hai chị em chỉ hơn kém nhau vài ba tuổi thì chênh lệch như vậy không quá lớn, nhà có hai chị em tuổi tác xêm xêm mà bạn còn cảm thấy cô đơn thì khá đáng tiếc đấy nhé. Mình chỉ có em trai không có chị em gái, từ nhỏ qua nhà người ta chơi nhìn chị chị em em ra vào có đôi thấy thích quá! (Có em trai cũng rất tuyệt nhưng có chị em gái hẳn là cũng vui vẻ không kém) Theo như chia sẻ của bạn đã học đến đại học vẫn bị kèm cặp việc kết giao bạn bè thì phải nói trưởng bối nhà bạn bảo bọc bạn kỹ lưỡng quá. Nữ 18 tuổi đã là thành niên, phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật rồi ạ. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng về việc được gia đình bảo bọc quá mức, bạn phải có hành vi thay đổi dần dần. Gia đình bạn khuyên bạn nên tập trung vào việc học, cố gắng học thất tốt, mong muốn này chính đáng, bậc phụ huynh nào lại chả muốn con mình ngoan ngoãn học giỏi. Bạn muốn mở rộng vòng tròn kết giao bạn bè thì cứ làm thôi, việc này ai cấm cản bạn được. Bạn đi học mỗi ngày chứ có phải thuê gia sư tư nhân về nhà dạy kèm một chọi một đâu mà không thể kết giao bạn bè mới được chứ? Hơn nữa đâu cứ phải tốn tiền mới có bạn bè ạ, kiểu bạn bè cứ phải có tiền mới chơi với nhau được thì.. thôi, bỏ qua đi bạn ạ. Đọc bài chia sẻ của bạn mình thấy căn nguyên xuất bạn từ bạn chiếm tỷ trọng khá lớn nhưng hiển nhiên không phải do bạn ngốc. Ôi trời ạ, bạn học hành lên lớp đều đều 12 năm, tự mình thi đậu đại học mà còn tự hỏi không lẽ mình ngốc thì mình hơi bị bất ngờ luôn ấy. Bạn rất tuyệt vời và sẽ càng tuyệt vời hơn mỗi ngày, không việc gì phải cảm thấy hoang mang nha. Bạn không thích tình trạng của bạn thân ngay lúc này: Ít bạn bè, muốn đi làm gia đình không cho, phụ huynh quản nghiêm khắc.. vậy bạn hãy tự mình làm ra hành vi thay đổi thôi. Lên trường học tìm một người bạn mới mà bạn thấy hợp ý, quen được một người bạn rồi thì người bạn thứ hai, thứ ba.. sẽ xuất hiện thôi. Phụ huynh quản nghiêm thì bạn hãy trao đổi thẳng thắn với họ về điều bạn mong muốn. Bạn không nói mà hy vọng người nhà tự hiểu thì hên xui nhé, không cần phải ghét người lớn làm gì họ cũng mệt lắm đấy. Nhưng ai rồi cũng sẽ lớn thôi! Bạn mong người lớn chỉ dạy bạn làm sai chỗ nào, đừng có la mà không nói lý do. Họ không nói, thế bạn không biết hỏi cho ra ngô ra khoai hay sao? Không nên mặc định bất kỳ ai là toàn trí toàn năng nghen, bạn muốn thay đổi bất cứ điều gì thì bước đầu tiên là bạn thay đổi trước nha.
Trường hợp mình cũng tương tự bạn nè, mình năm nay cũng lớn rồi sinh viên đại học nhưng vẫn ở nhà do học gần. Mình thì vẫn may mắn được bố mẹ nuôi các thứ nhìn chung thì cũng gọi đầy đủ kiểu không quá thiếu thốn thôi. Nhưng vì mình còn đang đi học nên bố mẹ mình cứ bắt mình phải tập trung vào học, học thật tốt không cho mình đi làm thêm. Mình cũng hiểu là bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình nhưng thú thật là mình vẫn thấy có chút khó chịu cảm tưởng bản thân vẫn còn nhỏ quá chưa thể lớn được, kiểu bị bao bọc quá mức ấy. Mình thấy bạn mình đi làm chín chắn, trưởng thành được hơn bao nhiêu, cũng tích lũy được ít tiền để dành rồi cũng mua sắm được chút đồ cho bản thân, thú thật nhìn thế mình thấy ham quá. Mình cũng muốn đi làm cũng muốn thử sức bản thân, va vấp xã hội một chút dù mình cũng biết đi làm thì chắc chắn sẽ rất mệt rồi các thứ. Nhưng do là mình học đại học rồi thời gian học cũng không quá nhiều, thời gian còn lại mình chủ yếu ở nhà chơi nên mình thấy bản thân thật sự rất vô dụng. Trong khi ở độ tuổi này người ta cũng có được ít trải nghiệm rồi thì mình lại hoàn toàn không có gì, mình cũng tự cảm thấy sẽ rất khó khăn sau này nếu mà mình đi thực tập vì mình hoàn toàn không có bất kì mối quan hệ nào không biết sẽ làm việc ở đâu, làm như thế nào.
"Bạn muốn thay đổi bất cứ điều gì thì bước đầu tiên là bạn thay đổi trước nha". Mình rất đồng tình với điều này. Thật ra đứng ở cương vị của chị gái, hay của ba mẹ thì việc bao bọc là chuyện cũng dễ hiểu. Vì đó thể hiện sự lo lắng, chở che. Có thể vì cuộc đời họ đã từng nếm trải nhiều thứ rồi, thấy đau rồi. Và họ thực sự không muốn con cái họ, những người họ yêu thương nếm trải nỗi đau ấy nên họ mới làm như vậy. Việc của mình là nhận lấy tình yêu thương ấy, âm thầm lặng lẽ cố gắng không ngừng để thay đổi, nâng cấp bản thân. Từ đó chứng minh cho mọi người thấy mình làm được, để mọi người an tâm hơn. Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả mà. Cuộc sống của người lớn nhiều thứ phải lo lắng lắm. Lo cơm áo gạo tiền, lo cho con cái, con cái vui vẻ hạnh phúc thì không sao, nó mà buồn thì cũng buồn theo luôn. Nuôi một đứa con là bạc tỷ rồi, gặp ba mẹ nào vì nuôi con, và vì tương lai của con mà phải gánh thêm nợ thì ôi thôi. Mỗi buổi sáng sẽ là cơn ác mộng. "Hôm nay mình làm gì ra tiền để đóng tiền lời đây, sắp đến ngày đóng lãi rồi. Gạo gần hết rồi, kiếm tiền mua gạo nữa. Tiền xăng, tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền đóng học cho con, rồi con ốm đau kiếm tiền đâu ra để lo cho nó đây.." Lo lắng quá mà loét cả bao tử, tối có hôm còn chẳng ngủ được. Sức khỏe mỗi ngày lại càng đi xuống. Tự hỏi nếu ba mẹ bị ốm, con có tiền để lo cho ba mẹ không? Mình nhiều lúc cũng chẳng muốn gia nhập vào thế giới của người lớn đâu. Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên thôi. Mình cũng có lúc bất đồng với ba mẹ chứ. Bỏ nhà đi cũng có, cãi lại cũng có. Nhưng rồi mình nhận ra ba mẹ làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho mình thôi. Ngẫm lại những gì ba mẹ đã hy sinh cho mình thì mình chỉ còn thấy biết ơn. Rồi dần dần bận biết ơn quá nên không có thời gian để hờn giận. Giận hờn làm chi, chẳng ai còn mãi trên đời. Hãy thử mở lòng ra và yêu thương mọi người, tự nhiên mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn. Như một phép màu. Cảm ơn bạn rất nhiều.