STT, nhật ký những ngày mưa, gửi những ngày mưa

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Sưu Tầm, 3 Tháng chín 2018.

  1. Sưu Tầm The Very Important Personal

    Bài viết:
    668
    Viết cho những ngày mưa

    Lại một mùa mưa nữa lại về trên những con phố quen thuộc, mưa về như khơi gợi những cảm xúc trong em, người con gái đã thầm yêu anh. Ngày chúng mình quen nhau cũng là ngày trời đổ cơn mưa, bên mái hiên già đôi tình nhân cùng nhau trú mưa, anh đã kể em nghe câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, em bật cười tựa đầu vào vai anh, bờ vai ấy thật ấm áp biết bao, bàn tay anh đan vào tay em thật chặt, anh đã ước hẹn về những điều xa xôi.. Một tình yêu đẹp chớm nở dưới cơn mưa ấy.

    Thời gian trôi, mọi thứ thay đổi và anh cũng vậy, anh đã nói lời chia tay trong phút chốc, ánh mắt anh vô tư như trời xanh không gợn một chút mây, anh vô tâm bước đi thật vội vã, mà chẳng cần bận lòng đến người con gái anh đã từng thề thốt. Ngày đó em đã khóc, khóc cho mối tình đầu của em, khóc cho cơn mưa tội nghiệp ngày hôm ấy, khóc cho những mơ ước đã phôi phai, người con gái yếu đuối không thể níu bước chân anh quay lại.. Hằng đêm bóng hình anh cứ tràn về giày xéo tâm trí em trong vô vọng và cũng chỉ còn mình em mong đợi những cơn mưa..

    Giờ đây, những tháng ngày xa vắng anh, em vẫn sống tốt, vẫn đi trên những con đường ngày xưa nhưng hình bóng anh đã không còn, em đã quên người con trai ấy, chỉ còn giữ lại những kỉ niệm đẹp và cầu chúc cho anh sẽ được hạnh phúc.. Hôm nay trời lại mưa, mưa rơi thật đẹp, mưa đã mang đi quá khứ xa mãi, xa mãi..

    [​IMG]
     
    kieubinh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. NhatChienVanChiVuong Nghiên Nghiên

    Bài viết:
    23

    Cảm xúc ngày mưa


    Sài Gòn những chiều tháng Bảy, bầu trời chẳng còn trong xanh như trước. Chỉ thấy những mây là mây kéo dài đến cuối chân trời. Tựa như cô gái nhỏ giận dỗi người yêu nên về nhà đóng cửa một mình khóc, mặt trời cứ nấp mãi đằng sau đám mây mù xám xịt chẳng chịu ra. Thiếu đi chút nắng cả thành phố trở nên ảm đạm đến lạ. Hay là do trong lòng thiếu chút yêu thương, nên nhìn đâu cũng chỉ là một khoảnh trắng xóa mơ hồ?

    Bỏ ra cả một buổi chiều chỉ để giấu mình trong góc quán cà phê mà thẩn thờ, hụt hẫng, thở dài thườn thượt nhìn trời ngắm đất. Nhìn vào những con người hối hả tất bật với những lo toan thường nhật mà thấy bản thân sao khác biệt. Không phải là an nhàn đến mức chẳng có gì phải bận tâm, mà chính là cô đơn đến nỗi ngay cả một người để san sẻ vui buồn cũng không có nên mới phải suốt ngày một mình suy tư như vậy

    Nhìn cũng nhìn chán rồi, thẫn thờ cũng thẫn thờ chán rồi, suy tư, buồn bã, mệt nhọc, oán than, khóc lóc.. cái gì cũng đã làm chán rồi. Cả ly latte nóng ban đầu gọi giờ cũng trở nên nguội lạnh nhưng bản thân vẫn chưa muốn rời đi. Rốt cuộc thì đang chờ đợi điều chi?

    Chỉ đến khi nghe thấy tiếng hạt nước vỡ tan gõ nhịp nhẹ nhàng trên ô kính cửa sổ - nơi chằng chịt những dây leo thường xuân xanh tốt thì mới chợt hoàng hồn.

    Trời lại mưa rồi, nhưng sẽ lại tạnh nhanh thôi. Hệt như cuộc tình của tôi vậy, vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi. Đến cuối cùng cũng chẳng còn lại gì.

    [​IMG]

    Nhớ đến người, cõi lòng trống rỗng bỗng hẫng mất một nhịp, tựa như mây nặng mình rớt lại xuống trần thành mưa. Chuyện xưa nhắc lại, âu cũng chỉ là những câu từ mông lung vô định hình. Chỉ thấy mưa từng giọt lặng lẽ rơi, vương trên lá, trên hoa, vương vào tim, vào tâm trí rồi cứ thế trôi đi, vỡ tan vào lòng đất.

    Mưa cứ mãi tầm tã rơi, trút xuống chốn nhân gian ồn ào huyên náo đầy phiền muộn cùng đau khổ này. Tựa như bao buồn thương tích cóp lâu ngày, nhiều đến mức đầy tràn cả cõi lòng từ lâu đã trống rỗng, mưa một lần như muốn gột rửa bao sầu tình dai dẳng đeo bám ngày qua.

    Người bình thường nhìn mưa cũng thấy bình thường. Không buồn vui, không giận dữ. Chẳng có chút gì quan tâm bầu trời ngoài kia hôm nay có bao nhiêu đổi khác. Âu cũng là do những lo toan thường nhật khiến họ cứ mải mê rong ruổi trên đường đời tất bật, chẳng đủ bận tâm để chia sớt cho mưa gió chốn nhân gian. Dửng dưng đến lạ kỳ.

    Kẻ cô đơn nhìn vào màn mưa sa dày đặc tựa như thấu cả cõi lòng trống vắng nhiều năm của mình. Trống rỗng, mờ căm, tối tăm và lạnh lẽo. Mưa gõ nhịp trên mái nhà, lại như đang gõ nhịp trong tim. Lặng lẽ đếm.. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, đến bao giờ mới tìm được người riêng nhất thuộc về mình. Đìu hiu, xơ xác đến đau lòng.

    Còn kẻ si tình như tôi, thông qua mưa vần gió vũ nhìn thấy một khoảng không bao la vô tận phía xa lại chỉ ngập tràn những thương và nhớ. Có những vần thơ tôi vì người chắp bút viết nên. Có những giấc mơ tôi vì người một tay họa lấy. Có những tình cảm tôi vì người liều mạng giữ chặt. Nhưng vĩnh viễn chẳng có người.

    Chúng ta đã từng yêu nhau như thế. Dù cho sâu đậm, dù cho lạnh nhạt, dù cho hạnh phúc, dù cho dở dang. Chỉ là đều hóa thành dĩ vãng cả rồi. Hoài niệm đến thương tâm. Có những ngày mưa đến vội chẳng kịp tìm chỗ trốn, tựa như nỗi nhớ tìm về bất chợt chẳng kịp nấp đi. Để trái tim lại lần nữa vì người mà thổn thức.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2025
  4. Ly Nhân Hoa

    Bài viết:
    1
    ☔⛈☔⛈☔

    Mưa để ngắm nhìn mình

    Người ta hay bảo người thích ngắm mưa là người hay buồn, buồn vì thất tình, buồn vì lỡ yêu thầm một bóng người mà chẳng dám nói. Chẳng hiểu sao mưa lại mang tâm trạng buồn, mặc định cứ như thế.

    Nhưng với tôi, những ngày mưa là những ngày để ngắm nhìn mình, ngắm nhìn tâm hồn và tiếng lòng thổn thức bao cảm xúc. Mưa với tôi không hẳn là buồn, chỉ là nó giống như một hương vị xúc tác cho tâm hồn tôi. Những ngày mưa cũng vì thế mà đầy cảm xúc nhất.

    Cái lạnh của cơn mưa khiến con người ta chỉ muốn nằm mãi trên giường, trùm chăn và nhẹ nhàng cảm nhận sự ấm áp của mùi hương tỏa ra từ chiếc gối. Mưa còn để cảm nhận rõ hơn trái tim ta không phải là buồn mà là có những cảm xúc khó nói thành lời.

    Vào những ngày mưa của tuổi 17 hẳn đáng hoài niệm nhất. Giây phút ngắm nhìn tàu lá chuối chảy ướt nhịp, cái sân đất trước nhà đã sói lên vì mưa trút. Mái ngói đỏ, tiếng ếch, nhái kêu nhiều. Khung cảnh quen thuộc nhưng dường như lại sợ hãi trong đôi mắt của cô gái sắp trải đời.

    Hẳn nhiều điều muốn nói, nhiều điều muốn viết nhưng chẳng thể nói hay viết cho thỏa ý nhất. Chỉ có riêng ta và mưa đủ hiểu lòng nhau.

    Gửi những ngày mưa, ngày của những chiêm nghiệm, ngày để nhớ, để thương và để nhìn bản thân mình- cô gái ạ!
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng chín 2021
  5. ngohongngoc0

    Bài viết:
    0
    Nếu có thể quay lại khoảng thời gian câp 3 tôi sẽ dũng cảm để không bỏ lỡ cậu

    Khi đó tôi là một học sinh lớp xã hội khá ồn ào, năng động nhưng học rất kém các môn tự nhiên và đối xử với mọi người chưa được hòa nhã. Tôi thích đi dạo phố phường một mình để suy nghĩ về cuộc sống và cảm thấy tự do. Còn cậu, chàng trai khối tự nhiên ít nói, nhút nhát mang vẻ ngờ nghệch nhưng rất thông minh và cuộc sống ồn ào dường như không dành cho cậu.

    Hai chúng tôi dường như đối lập với nhau và vô tình gặp nhau tại lớp học thêm, tôi luôn cố gắng bước vào cuộc sống của cậu để dẹp tan sự tẻ nhạt, nhút nhát của cậu. Tôi ồn ào, tự tin và có chút kênh kiệu, khi trước mặt cậu tôi cảm thấy cậu kì lạ và có gì đó đặc biệt khiên tôi muốn làm quen với cậu

    Tôi luôn cố gắng bắt chuyện cùng cậu nhưng cậu không muốn nói chuyện cùng tôi lắm. Tôi nghĩ là chủ đề nói chuyện chưa được phù hợp và thay đổi câu chuyện liên tục nhưng chưa một lần nào cuộc trò chuyện của chúng tôi quá 5 phút. Thật may sao tôi kiên trì trong 1 thời gian dài thì cậu cũng đã coi tôi như một người bạn trò chuyện cùng. Cậu luôn lắng nghe những câu chuyện của tôi để đưa ra lời khuyên và an ủi tôi. Cậu giúp đỡ tôi việc học về môn tự nhiên, tôi giúp cậu về môn xã hội. Vào mỗi buổi học tối cậu lại đưa mình về. Khi đó tôi vẫn chỉ coi cậu như một người bạn. Nhưng sau một khoảng thời gian dài chơi cùng nhau thì tôi thấy cậu khá đáng yêu, và khi ở cạnh cậu bản thân tôi cũng nhẹ nhàng hơn và cư xử với mọi người hòa nhã hơn. Đến một ngày tôi nhận ra dường như mình thích cậu, với bản năng của một người ồn ào năng động thì chắc chắn tôi không dấu nó lâu rồi. Tôi dành 1 khoảng thời gian xác định lại rằng mình có thật sự thích cậu hay chỉ là cảm xúc bồng bột. Rồi ngày gì đến cũng sẽ đến, tôi hẹn cậu ra ngoài gặp mặt và có hỏi rằng: "Nếu như tôi thích cậu thì sao" cậu im lặng một lúc rồi trả lời rằng: "Đừng thích tớ". Khi nghe thấy tôi cũng hụt hẫng và cười nói với cậu rằng bản thân đang đùa. Sau đó tôi lảng tránh cậu, khi đi học tôi luôn đến thật muộn và về rất nhanh. Có lần cậu đã đến muộn cùng tôi, cậu có hỏi tôi: 'tại sao dạo này đi muộn về sớm thế, không cần đưa về nữa à? "Lúc đó tôi tìm vài lý do để lảng tránh như học nhiều hay bận rộn các thứ cho qua nhưng thực sự là tôi tránh cậu để hết thích cậu. Và đến năm cuối cùng của thời học sinh tôi quyết định chuyển lớp học thêm và bận rộn với việc học hơn nên cũng không gặp cậu, tuy vậy chưa bao giờ tôi hết thích cậu. Vào ngày cuối cùng đi học trường có tổ chức buổi lễ trưởng thành tôi đã lấy hết dũng cảm để nói lại với cậu rằng" tôi thích cậu ". Nhưng câu trả lời cậu cậu đã dập tan mọi sự dũng cảm của mình. Cậu nói rằng:" Chưa phải lúc". Tôi nghĩ rằng cậu không thích tôi nên tôi đã cố gắng không nghĩ về cậu để thi đại học. Khi có kết quả thi, cuối cùng tôi cũng đỗ vào ngôi trường mong ước và tôi quyết định cắt đứt liên lạc với cậu cho đỡ xấu hổ. Sau đó tôi bắt đầu một cuộc sống của sinh viên đại học, vừa đi học vừa đi làm khá bận rộn không suy nghĩ gì về cậu nữa.

    7 năm sau chúng tôi vô tình gặp lại nhau, cùng nhau ngồi nói chuyện như những người bạn cũ. Tôi khá bất ngờ vì cậu không còn nhút nhát như xưa mà đã tự tin hơn. Khi trò chuyện cậu cũng có nhắc về chuyện cũ, tôi vẫn ngòi nghe cậu tâm sự sau buổi trò chuyện cùng cậu, tôi đã biết rằng từ trước đến giờ mình luôn hiểu lầm cậu. Không phải cậu không thích tôi mà cậu không muốn toi yêu đương để tập trung học tập chuẩn bị hành trang thực hiện ước mơ của mình. Nhưng sau khi thi xong đại học tôi đã cắt đứt liên lạc với cậu nên cậu không thể tìm và nói những lời bản thân muốn nói suốt quãng thời gian cấp 3. Tuy bây giờ chúng tôi đều vẫn độc thân nhưng sau 5 năm không liên lạc thì giữa chúng tô luôn có gì đó rất ngại ngùng nên cũng không thể tới được với nhau. Bây giờ suy nghĩ lại vẫn cảm thấy tôi và cậu đã trải qua thời gian thanh xuân không thật sự nhiệt huyết và đã bỏ qua nhau.

    Bởi vậy người mới nói thanh xuân ngắn lắm hãy làm những gì mình thích, yêu những người mình yêu, dũng cảm bày tỏ tình cảm dù kết quả ra sao thì cũng cũng đã bày tỏ được những gì mình ấp ủ. Tuổi thanh xuân như cơn mưa rào vậy, dẫu biết sẽ ướt nhưng ai cũng muốn được quay lại
     
    LỤC TIỂU HỒNG, Trà LamMèo Cacao thích bài này.
  6. Bình An 1003

    Bài viết:
    8
    "Anh vì cô ấy mà ướt nửa bờ vai

    Còn tôi, cứ dưới mưa ngu ngốc mà chờ đợi"

    [​IMG]

    Mưa chẳng bao giờ buồn như người đời bảo đâu, cũng chẳng lạnh lẽo, làm rát buốt tấm thân của ai cả. Chỉ là chuyện mình buồn kéo âu sầu vào đó, lòng người lạnh nên đổ tại mưa bay thôi.

    Công bằng một chút, cái lạnh cóng của mưa nó lấp đi cái đau âm ỉ trong lòng mình đấy. Cái trắng xóa của bão giông nó rủ giọt lệ tràn rong chơi khắp chốn ấy chứ. Mưa làm gì biết buồn mà nhỏ lệ? Có là ở lòng mình đã chẳng thể chứa nỗi những ngày vui thôi.

    Em cũng từng tựa đầu vào bờ vai đó, cũng tham lam nũng nịu mỗi khi hờn. Anh cũng từng lặng im bên em như thế - đó là những ngày chúng mình còn thương nhớ về nhau.

    Em không biết cô ấy xuất hiện tự bao giờ nữa. Một ngày không vội vã, anh trả em về với ngày tháng không anh. Đau xót trong điên dại, nhưng biết rõ lòng người chuyển dịch sao mà giữ lại cùng mình mãi được. Tình cảm như cát sa mạc, em càng nắm chặt thì vương vãi khắp lối mình về.

    Mà buồn là, em vẫn lặng lẽ khờ dại, đứng nhìn mọi thứ trao tay.. Nơi cô ấy đang đứng - nơi em cũng đã từng.

    Người lắng lo cho em trước đây không còn nữa. Người đã nguyện vì người làm kẻ khờ trong thế gian. Còn em, thì lại mơ màng nguyện vì anh trong mưa mà chờ đợi.

    Chúng ta đắm chìm trong thương nhớ, nhưng tuyệt không cùng phương. Anh đã yêu, em cũng đã yêu, chúng ta đã yêu, nhưng tiếc là không còn chung một cuộc tình nữa.

    Nước mắt em giờ không làm ướt vai áo anh, chỉ cô đơn hòa vào dòng nước lớn. Mà bờ vai nghiêng nắng ấy, giờ đã dành chỗ cho cho tóc ai điểm nhẹ nhàng.

    Mưa lại về trong con hẻm nhỏ. Tiếng rao ơ hờ cũng đã chìm tít ngoài màn đêm. Sau cơn mưa, sớm mai cầu vồng ẩn hiện. Sau cuộc tình này, em còn lại được chi?

    Nhấm nháp vị đắng một cuộc tình.
     
    Ánh Trăng Sáng thích bài này.
  7. HoaKhai Một con mèo lành mạnh và cả tâm hồn tinh tế

    Bài viết:
    6
    Hôm nay cũng như mọi hôm, chỉ là thấy tâm trạng hơi xuống dốc một xí chắc do khí trời âm u, mới sáng đã mưa nên lòng người càng ảo não. Bắt đầu một ngày mới ông trời đã ban xuống những hạt mưa lộp độp, rất ồn, rất lạnh. Những hạt mưa cứ rơi như tảy rửa sạch sẽ những hụt hẫng còn sót lại của ngày hôm qua, làm cho sự khởi đầu của ngày mới hoàn toàn như tờ giấy trắng để cảm xúc, suy tư bạn tô vẻ qua trải nghiệm.

    Ở nhà với cái tháng trời này khiến tôi đi ra đường bọc kín mít, gió hiu hiu nhưng thật sự rất lạnh, cứ ngỡ nếu như ở Hàn hoặc Trung nếu có tuyết rơi thì chắc sẽ lãng mạn lắm. Như thường ngày tôi hay ra quán dì Sáu uống cà phê sau khi đi đưa em đi học, tôi không phải ghiền cà phê chỉ là tôi rất thích cảm giác ở quán vừa ngắm cuộc sống ngoài hàng rào, vừa nhâm nhi nhẫn nại với ly cà phê bé xíu cùng với dòng nhạc rất đỗi khiến người khác phải trầm tư. Và cũng có thể trong thân tâm tôi chờ đợi một thứ gì đó chăng?

    Tháng trước tôi cũng quen một người tại quán này, lúc đó trời cũng lạnh như vậy nhưng đặc biệt là chúng tôi vô tình ngồi chung bàn vì quán không còn chỗ ngồi nữa ngoại trừ một ghế trống cạnh tôi, thế là ổng xin phép ngồi lịch sự lắm. Vì không quen biết nên chúng tôi cũng chẳng chuyện trò gì vì tôi thì đang tranh thủ làm tiểu luận còn ổng chắc nhắn với bạn bằng voice chat. Thời gian cũng là hơn 1 tiếng tôi mới làm xong vì chủ yếu là chỉnh hình thức thôi, trong quá trình chờ đợi em tôi học xong tiết 3 thì tôi mới định về cùng đón hắn luôn. Trong quá trình đó tôi mới để ý ổng, có những cái ghế trống bên cạnh nhưng ổng cũng không bận di chuyển chỗ ngồi thế là cố định ngồi với bàn tôi luôn, còn tôi nếu lúc đó chuyển ngồi sang bàn khác chắc cũng kì cục lắm nên đành vậy đợi thôi. Tôi có để ý khuôn mặt ổng, vô tình ổng cũng ngước lên, cái khoảnh khắc hai đôi mắt chạm mặt nhau sao mà ngại làm sao ý, thế là tôi cười bù cho đỡ ngại luôn rồi tiếp tục bấm điện thoại chơi chơi. Chắc cũng để tránh bị quê giữa hai người thế là ổng hỏi tôi ở đây làm chi? Rồi trò chuyện.. blabla. Thấy cũng vui mà đặc biệt là chúng tôi học ĐH cùng một thành phố, trùng hợp nhỉ nhưng ổng lớn hơn tôi 2 tuổi. Cũng chẳng gì nổi bật vì là trò chuyện ngẫu nhiên thôi nhưng qua một đoạn thời gian chị họ tôi kết hôn tôi lại gặp ổng, thấy cũng đẹp trai hơn vì chắc có chải chuốt xíu vì lúc đó cả hai làm phụ rễ, phụ dâu. Vì cũng thân với anh chị nên Cái chị với anh rễ thì chọc tôi dữ lắm, tự gán ghép đôi tôi với đám phụ rễ ấy, ngại làm sao không tả nổi nên suốt đám cưới ấy cũng chẳng chuyện trò được mấy câu, sau đó anh chị còn tổ chức một buổi nhậu hậu đám cưới của đám phụ dâu, phụ rễ vì hầu như tất cả đều là bạn, anh em của hai bên vợ chồng anh chị. Lúc đó tôi lại ngồi gần ổng, chúng tôi có truyện trò nhiều hơn về nhiều vấn đề trong câ nhân, thế là mượn cơ hay gì ổng xin Facebook tôi mà vô tình chị tôi nghe được rồi tiếp tục chọc một trận, ngại như muốn chui xuống đất thật sự. Về đến nhà cũng trễ lắm, say nữa nên tôi ngủ luôn và sáng dậy tôi mới thấy tin nhắn ổng hỏi về tới nhà chưa? Rồi nói tôi làn rớt cái cài tóc trên bàn nhậu mà chừ ổng đang cầm về. Thế là ổng hẹn tôi ra lấy một buổi nào đó, cái kiểu day dưa miết rồi chúng tôi bắt đầu quen nhau là vậy đó, được hai tháng thì xác định yêu đương. Đến nay cũng đã 2năm trôi qua rồi, hình như chúng tôi quen nha được 5 tháng thì chia tay vì một vài lí do, với mình thời gian đó không ngắn nhưng cũng không dài, lúc yêu nhau ổng cũng tốt lắm nhưng tự nhiên tôi thấy chắc do khoảng cách là nhiều nhất nên chúng tôi chia xa, vì tôi còn học ở TP đó còn ổng thì ra trường đi làm, hai bên không có thời gian cho nhau, bận bịu, nhạt nhòa thế là dứt khoát với nhau luôn, không phải tôi ích kỉ, không thấu hiểu chỉ là nếu một bên cố gắng, còn một bên không thì cũng chẳng được chuyện. Ổng bận việc tôi hiểu nhưng ổng không có một cuộc nhắn cho tôi trên 1 tuần thì ý nghĩa gì, ít ra nếu bận thì cũng có một cuộc nhắn chứ nhỉ. Tôi không trách anh nhưng thôi để tình cảm này im lặng hoặc tan, tôi biết hiện tại anh cũng có một mối quan hệ chưa xác định lắm với một chị trong cơ quan, chỉ là nhớ lại những chuyện đã qua thấy sao không thể nào nêu cảm xúc được nữa. Cũng chúc anh công việc thuận lợi, còn về tình yêu nếu anh thấy chưa sản sàng thì đừng đối xử với người khác như vậy.
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
  8. Maeve

    Bài viết:
    0

    Viết về những ngày mưa


    Đêm muộn, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống, nước mắt cũng tuôn theo cơn mưa.

    Lê bước trên con đường, tôi ngửa mặt lên trời, từng giọt nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa.

    Chưa khi nào tôi cảm thấy biết ơn vì một cơn mưa như vậy, cứ như những bực tức, uất nghẹn được cơn mưa cuốn trôi đi. Lòng quặn đau, tim nhói lên từng đợt, nỗi cô đơn đến uất nghẹn mấy ai hiểu cho.

    Biết ơn vì màn đêm sẽ không ai biết tôi là ai, biết ơn cơn mưa vì có thể la hét, khóc lóc mà không ai nghe.

    Tôi mặc sức bung hết sự chịu đựng của mình vào một đêm mưa như vậy, ước gì tôi có đủ can đảm, ước gì tôi có thể tự do nói ra suy nghĩ của mình, những câu ước gì cứ thế tuôn ra.

    Tôi trông thật thảm hại với bộ dạng ướt sũng cứ tiếp tục lê những bước chân nặng nề đi về nơi không có ánh sáng.

    Nếu cứ tiếp tục bước đi trong màn đêm này, liệu tôi có tìm thấy được một tia sáng, tôi hy vọng tìm thấy dược tia sáng nơi cuối đường, hy vọng sẽ có một bàn tay kéo tôi ra khỏi nơi này, hy vọng một ai đó có thể hiểu tôi, hy vọng một ai đó có thể tìm thấy tôi.

    Nhưng.. tất cả chỉ là hy vọng.
     
    Jodie DoyleTRƯƠNG PHỤNG thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2025
  9. Đình Viễn Hạ Lạc quan lên nàoooo

    Bài viết:
    269
    (Ngày 19/09/2021) - Ngày mưa rơi trên những nỗi buồn vương vấn

    Cơn mưa đầu mùa - Những cơn mưa gieo rắc những hạt buồn cho những kẻ tình si..

    [​IMG]

    "Kết thúc những cơn mưa, dòng người vội vã, trời vẫn sáng nhưng cầu vồng đâu thì chẳng ai biết cả. Tôi nghĩ rằng cầu vồng sau mưa là một sự tình cờ, tình cờ xuất hiện để che lấp khoảng trống khi mây tan, bầu trời vẫn sáng nhưng không có nghĩa sẽ có mây, và điều đó giống như tôi vô thức ngã vào cái bờ vực" siêu thích cậu "rồi tôi cứ tưởng sẽ tiếp đất với sự nhẹ nhàng trên một đồi hoa hay một chuyến xe tình yêu nào đó.. Nhưng không.. tôi đã hụt chân, cậu biết vì sao không? Vì đồi hoa ấy chẳng còn bông hoa nào kể cả những nụ hồng nhỏ nhắn, bởi người ta đã nhanh tay hái nó rồi vô tình để lại một khoảng không mênh mông, tĩnh lặng. Vì chuyến xe ấy đã đi theo tiếng gọi của những nơi xa hoa, rồi lại vô thức bỏ rơi một kẻ si tình. Cậu à, chỉ hờ hững một khắc là bỏ lỡ nhau một đời.. Tiếc không? Tôi tin tưởng sự lựa chọn của cậu. Cậu đã từng nói hối hận khi không nghe lời tôi. Lúc ấy, tôi tưởng rằng mình đã có.. à không, tôi tưởng rằng mình đã chạm vào trái tim cậu, nhưng thật hụt hẫng khi tôi chỉ là bù nhìn, là một bến dừng chân để cậu tình cờ đến dừng chân rồi lại vội vã đi. Qua một đêm đấu tranh cùng những tư tưởng điên rồ, tôi đã biết cậu là gì trong lòng tôi. Trông rất quen thuộc nhưng sao xa lạ quá. Từ nay tôi xin cất lại những thứ gọi là" đã từng "của hai ta và cả bóng hình của cậu vào trong một góc nhỏ của tim tôi. Chẳng biết tự bao giờ, tôi lại tự mãn rằng cậu thương tôi. Nhưng tôi chỉ nhận lại là sự vô cảm, lạnh lùng thậm chí là hất hủi từ cậu. Tôi là một kẻ khờ, một kẻ khờ thích viết nên những vầng thơ, những lời hát bay bổng những bóng hình của cậu và chuyện tình yêu của hai ta. Một kẻ điên, kẻ điên ấy lại tin vào tình yêu không hồi đáp. Tôi đã rất tâm đắc câu nói này dù đã không gặp người nói hơn một năm, tôi thấy nó đúng thật, nhưng phút chốc tôi lại thấy lạ, nó lạ cho kẻ điên, kẻ khờ như tôi:" Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, duy chỉ có tình người là ở lại "Rồi thời gian đi rồi đó, lá vàng cũng từ giã mùa xuân đi rồi đó, những cánh đồng đượm hương lúa cũng chia tay cánh chim trời và đã biến mất rồi đó, rồi còn gì ở lại. Lá rơi rồi nắng cũng qua.. Chim trời cũng đã rời xa cánh đồng. Cậu đâu? Cậu có ở lại không? Chẳng còn cậu nữa, buồn cười thật. Giả dối! Nhiều lúc cái bản ngã của tôi nó trỗi dậy nhưng không thể đấu lại với sự thờ ơ, vô tư của cậu. Chúc cậu tìm được người thương cậu hơn tôi. Don't forget me! Congratulation and good luck. I love you forever."

    Lần cuối cùng tôi nhắc tên em

    Là một ngày trời mưa không nắng

    Chỉ lửng lờ từng làn mây trắng

    Không sắc, không màu, không bóng em..

    END.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2022
  10. Thủy Tô

    Bài viết:
    50
    Mưa và một nẻo đi về..

    Mấy ngày nay trời đã chuyển mưa, mưa rào rạt, mưa tầm tã.. Mưa cho ướt át trong lòng. Mưa là kẻ tri âm của những tâm hồn nhạy cảm, của những trải tim đang run rẩy một nỗi buồn. Thời tiết này cũng giống những người mau nước mắt. Nội tâm buồn làm ngoại cảnh buồn, nhưng nhiều khi ngoại cảnh cũng làm ta phải suy tư. Cảnh mưa rơi rỉ rả, mưa tầm tã là như thế, dường như nó dẫn lối cho ta về với những nỗi buồn sâu kín của chính mình, để ta nghe những nhịp xôn xao trong lòng mà bấy lâu ta quên mất.

    Những lúc vùi mình vào công việc hay bận suy nghĩ, lo âu, tôi không để ý tới tiếng mưa rơi. Nhưng nó vẫn bao bọc ta trong thanh âm êm đềm tuyệt dịu và hơi lạnh mơn man. Âm thanh ồn ã của mưa lại át đi những ba động trong lòng ta, đưa ta trở về với thiên nhiên và khoảng tĩnh lặng trong lòng mình. Lạnh nhất không phải những hạt mưa đầu mùa mà là cái lạnh trong tâm hồn mình, cái lạnh của những tổn thương và hằn học. Tôi run rẩy bởi cái lạnh ấy. Ngày nhỏ, tôi yêu trời mưa bởi chiếc chăn ấm, bếp lửa nồng và những làn khói bốc lên từ nồi cơm gạo mới. Nhưng nay, tôi yêu mưa bởi sự đồng điệu cùng những suy tư, mưa gây buồn cho lòng, mưa cũng biết khóc cùng lòng. Mưa rơi sẽ làm nhòa nước mắt lăn trên mặt, làm nhòe đi tiếng nấc nghẹn ngào mà bình thường ta cố giấu để không ai nghe thấy. Mưa là người bạn tuyệt vời đấy chứ..

    Viết những dòng này, tôi chẳng biết mình viết vì ý tưởng gì, vì thông điệp gì nữa. Nhật kí, theo cách hiểu thông thường, là những dòng vu vơ của cảm xúc mà. Mưa và nước mắt có lẽ đã là sự so sánh cũ kĩ, nhưng những âu sầu, buồn bã không ngừng trở đi trở lại trong lòng người. Mưa sẽ chôn vùi tất cả đi trong âm thanh của nó, trong sự gột rửa của nó, còn lại chút gì là lòng ta trong khoảnh khắc này vậy..
     
    Hạ Quỳnh LamNgọc Thiền Sầu thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...