Bài hát của mưa Tác giả: Latte Đã bao giờ bạn lắng nghe mưa hát? Đã bao giờ bạn thả hồn theo cơn mưa ngoài kia? Đã bao giờ bạn chợt nhớ vài kỉ niệm dĩ vãng dội về trong cơn mưa? Đã bao giờ bạn như vậy chưa? * * * "Rào rào.." mưa rồi, bất chợt và nặng hạt. Đất trời mù trắng nước, mưa tuôn xối xả trên những mái hiên nhà, phía ngoài ban công ngập đầy nước. Trên đường, mưa xối xả khóc than cho một mối tình tri kỉ. Mưa đến rồi lại đi, chẳng màng đến những người xung quanh. Mưa có hay đã để lại trong lòng người một khoảng trống mơ hồ chẳng thể lấp đầy. Mưa nhẹ nhàng, mưa ào ạt, mưa hối hả trút nước xuống vạn vật. Tựa như chung quanh chỉ còn lại tấm màn trắng mờ ảo.. Mưa, có lẽ chỉ đẹp với những người lãng mạn và thích mơ mộng. Mưa, có chăng chỉ là kẻ vô tình xen ngang cuộc sống của chúng ta. Mưa vẫn cứ rơi, vô tình và hờ hững.. Tôi tự nhận mình là một kẻ yêu mưa. Tôi yêu mưa đến lạ lùng, yêu đến dại khờ ngu ngơ. Liệu có phải vì tôi lãng mạn và hay thích mộng mơ về những thứ xa xôi? Hay là vì mưa gieo vào lòng người những kí ức nhạt nhòa, những mảnh ghép của quá khứ đã phai màu? Tôi cũng chẳng biết nữa.. "Tí tách.." Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về hai người bạn: Himawari và Mizu. Himawari là một cô gái cung Kim Ngưu, nhiều khi hơi ngốc nghếch nhưng lại vô cùng thấu hiểu. Cô đặc biệt yêu thích hoa hướng dương - loài hoa luôn ngước nhìn về mặt trời. Còn Mizu là một cậu bé cung Song Ngư, với cái đầu am hiểu về hết thảy các loài sinh vật cùng tình yêu đơn giản dành cho hoa giấy. Tình bạn của họ cũng đã kéo dài suốt bảy năm rồi. Thời gian dần trôi, ở ngưỡng cửa trung học, cả hai đều có những người bạn mới, những mối quan tâm mới, tưởng chừng như đã rất lâu rồi họ chẳng còn muốn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng vốn dĩ cuộc đời này, đâu ai đoán biết được tương lai, lại càng không thể hiểu thấu được lòng người. Một cú huých dù chỉ rất nhỏ thôi cũng đủ khiến con người ta thay đổi, trở thành những người mà trước đây họ từng khẳng định "Tôi sẽ không bao giờ như vậy." Cô bạn mà Himawari luôn tin tưởng và chia sẻ vô vàn những chuyện xảy ra trong cuộc sống, những tâm sự nặng lòng đã tự đạp đổ niềm tin ấy, thể hiện rõ bản chất thật của mình. Cậu bạn mà Mizu coi là thân, giờ cũng bỏ đi, thay đổi nhanh đến chóng mặt. Cả hai đau đớn và bơ vơ, lại chẳng biết phải làm thế nào, mối liên kết đã từng kéo dài suốt bảy năm vẫn còn đó. Hướng Dương đã quá mệt mỏi dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, chỉ còn lại cái thân xơ xác, héo khô. Một ngày kia, trời cũng nể tình mà ban phát cho nhân gian một ân huệ sau chuỗi ngày oi ả, nó gắng gượng chút sức lực cuối cùng, bám rễ vươn lên đón làn mưa mát lạnh. Trong cơn mưa ào ạt ấy, Hướng Dương gặp lại người bạn nhỏ của mình: Giọt Mưa. Tình bạn năm nào vẫn còn đó, mọi thứ như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Có lẽ thời gian không đủ khắc nghiệt để chia cách được những mối quan hệ, hoặc là.. nó đã nhầm! "Chúng ta.. lại là bạn như ngày xưa nhé?" * * * "Lộp bộp.. Lộp bộp.." mưa đang dần tạnh, nghĩa là bầu trời sẽ lại bừng sáng, sau chuỗi ngày ảm đạm và u tối. Cả vòm trời trong xanh như vừa được gột rửa một lần nữa, những tia nắng đã sớm rạng lên nơi phía xa tít tắp, không khí thoáng đãng đến nhẹ lòng. Mưa đi rồi, liệu có để lại trong lòng bạn chút vấn vương gì không? Mưa, có phải vẫn giống như một người vô hình? Không, tôi không nghĩ vậy. Mưa đã làm sống dậy nơi tâm hồn tôi những cảm xúc, những kỉ niệm của quá khứ. Buồn có, vui có, mưa như một người tình tri kỉ. Mưa thường ghé thăm vào những lúc tâm trạng tôi bất ổn nhất mà chẳng hiểu lí do tại sao. Ừ thì, buồn vẫn hoài buồn, thương vẫn hoài thương, nhớ vẫn hoài nhớ, yêu vẫn hoài yêu.. Nhưng san sẻ đi một chút, can đảm lên một chút, chắc mọi thứ sẽ lại ổn thôi mà. Phải vậy không? Viết ngày 13 tháng 6 năm 2016 Latte.
Mưa với tớ là cả một kí ức, cũng là cả một khoảng trời. Tớ yêu mưa nhưng cũng ghét mưa. Bởi mưa làm tớ nhớ một thời khờ dại, một hồi ức buồn, mưa cũng rửa sạch cõi lòng tớ, khi thả hồn theo mưa
Có một người đã dạy cho tớ biết yêu mưa, nên cho dù mưa khiến tớ buồn, tớ vẫn coi nó như là tri kỉ. Chỉ là, mưa ở nhà mới làm bạn với tớ, còn ở cái nơi xa xôi này mưa giống như một người qua đường. Thoáng đến thoáng đi, thoắt ẩn thoắt hiện, không hiểu được suy nghĩ của tớ, cũng không tắm mát cái tâm hồn đang khô héo này. Mưa vẫn rơi, vẫn thổn thức nhưng lại chẳng an ủi tớ nữa rồi ^^
Cảm ơn cậu Thật ra người khiến tớ yêu mưa tớ không nói đến ở trên này (vì trước đây nói nhiều quá rồi mà giờ cảm xúc cũng khác)
Ủa sao vậy cậu? Mấy ngày trước tớ không tìm thấy cậu trên fb nên chỉ nghĩ là cậu khóa fb thôi tại mess có vẻ vẫn còn
Ẩu, dạo này tớ cũng không nói gì với lên mess cũng ít nên không để ý. Vậy có gì chắc phải tạo topic ảnh ở trên này để tiện khoe cậu rồi ha