Trăng lên cao một màu trắng ngà êm dịu, Linh Châu ngồi ngẩn ngơ trên tảng đá đầu nguồn. Cô vẫn nhớ, đây là địa điểm du lịch mà cô thích nhất khi đến Phú Thọ - Suối Tiên. Bóng trăng rung rung trong mặt nước khơi dậy một nỗi buồn mang mác, cô đã từng rủ Minh Minh trốn lên đây tắm lúc cùng đoàn trường dạo ngang qua. Tất nhiên chỉ là nói vui mà thôi, ai ngờ bây giờ cô lại ngày ngày đến nơi này chứ.
Ao Giời – Suối Tiên (nay thuộc xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ)
Thời gian một tháng chẳng mấy chốc trôi qua, quả thật cứ như một giấc mơ dài, không biết từ lúc nào cô đã không còn mong muốn được tỉnh dậy nữa. Đáng ra Linh Châu phải xin sư phụ đi tìm lối về, nhưng cô lại mơ hồ lưu luyến. Cô lưu luyến điều gì? Có phải là mong đợi được gặp lại một người không?
Phải rồi, anh ấy cũng tên là Trọng Thủy.
Linh Châu cười thầm, cô còn nhớ mình vì cái tên này mà ấn tượng với anh ta, cũng vì cái tên này mà cảm thấy hứng thú. Nào ngờ, duyên phận thật sự sâu đến vậy..
Cao Phong lặng lẽ tiến đến đứng bên cạnh cô: "Trời tối rất nguy hiểm."
Linh Châu nhắm mắt, nhẹ hít một hơi mùi hương bạc hà thanh mát dễ chịu, không nói gì.
"Sư phụ, có phải con nên về rồi không?"
Anh cúi đầu nhìn cô, bóng dáng nhỏ bé không hiểu vì sao luẩn quẩn một luồng cảm giác cô đơn.
"Sư phụ, con không thuộc về nơi này." Giọng cô chậm rãi, thanh âm kéo dài như ngọn gió đêm.
Linh Châu bỗng hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần rồi ngước nhìn Cao Phong: "Người có thể dẫn con đến chỗ cứu được hồ ly không?"
Ánh mắt ấy vô hình đâm vào tim anh, Cao Phong mơ hồ cảm thấy cô đã bước lùi một bước rất dài. Như những lần trước đây, dần dần rời xa cho dù không hề biết đến sự tồn tại của anh.
Bây giờ cũng vậy?
Ngay cả lúc anh bước ra trước mặt cô, dưới ánh sáng?
Đáy mắt Linh Châu phản chiếu rõ ràng gương mặt của nam nhân, dưới ánh trăng càng mê hoặc gấp bội. Lớp mặt nạ huyền bí ngăn cách anh với thế giới nhưng lại vô cùng gần gũi đối với cô. Linh Châu cứ im ắng nhìn như vậy, sư phụ thật đẹp!
"Em thật sự muốn về sao?" Cao Phong bất ngờ dùng cách xưng hô khác thường nói với cô, giọng anh trầm trầm vang vọng trên mặt hồ.
Thấy Linh Châu không đáp, anh lại nói: "Nếu thực sự số phận đặt em ở đây, thì em có trốn cũng không thoát được."
Cô lại ngẩng đầu, sư phụ là có ý gì? Vì sao những lời này lại có vẻ thâm sâu như vậy. Lại nói, dường như cùng những lời kì lạ trước đó của cô rất ăn nhập.
"Con.. cảm thấy.. không biết bước tiếp như thế nào." Linh Châu nhỏ giọng. Nếu thực sự không có đường về, cô biết phải làm sao đây? Cô biết phải sống tiếp bằng cách nào đây? Khi biết mình phải gặp lại người đó, khi biết mình sẽ bị phản bội, sẽ phải chết!
"Uống rượu không?"
Ách!
Linh Châu ngớ người nhìn bầu hồ lô trong tay Cao Phong, anh vẫn một thế đứng hiên ngang nhưng giọng điệu mười phần trầm lắng.
Uống một hơi rất dài, Linh Châu ngắc ngư tựa vào người bên cạnh, đáy mắt phủ một tầng sương mờ mơ hồ in bóng trăng trên cao.
"Sư phụ, có phải người xưa thường có lệ.. ơn cứu mạng phải dùng thân báo đáp không?"
Trong đầu cô rất nhanh tua lại một đoạn kí ức kiếp trước. Một cô bé bốn tuổi bị bọn xã hội đen đưa đi, quăng vào nhà kho bỏ trống ẩm thấp. Mắt cô bé sưng húp vì khóc quá nhiều, giọng khản đặc đi không còn nói được nữa. Sau đó bóng đêm nuốt gọn cô bé vào tình trạng hôn mê, mơ mơ hồ hồ cô bé tỉnh dậy trên chiếc giường trắng toát ở bệnh viện. Gương mặt đầu tiên cô bé nhìn thấy là của một thiếu niên lớn hơn cô chừng năm tuổi. Cậu bé cười toe toét nhìn cô: "Chào em! Anh là Trọng Thủy!"
"Em định báo đáp anh thế nào?" Thanh niên lớn bổng, nheo cặp mắt phượng nhìn cô gái trước mặt.
Thiếu nữ tóc bím cao, ngại ngùng cúi đầu.
"Lấy thân báo đáp! Thế nào?" Anh ta nhéo đôi má hồng của thiếu nữ, nụ cười như nắng mùa xuân khiến trái tim cô hẫng một nhịp.
* * *
"Nếu người để báo ân một mạch liền năm năm mất tích, lời hứa đó còn hiệu lực không?" Giọng cô pha lẫn giễu cợt. Phải, anh ta bốc hơi rồi! Không một lời nhắn, không một tin tức. Trọng Thủy là tâm phúc bên cạnh cha cô, từ nhỏ theo cha tham gia không ít phi vụ lớn nhỏ, dạy cô cách bắn súng, dạy cô karate. Đến năm cô mười ba tuổi, hắn ta biến mất không một lời nhắn.
Mấy năm sau anh ta lại dẫn một nhóm lính đánh thuê đột nhập vào chỗ bố cô, cướp sạch kho vũ khí. Sau đó nữa, anh ta còn bắn một phát đạn vào chân của bố cô. Trong lòng cô, chàng trai với nụ cười ấm áp năm đó hoàn toàn mất tích rồi.
Cái gì mà suốt đời bảo vệ cô, nực cười!
* * *
Linh Châu vì nỗi buồn bực trong người mà uống hết sạch bầu rượu, người cô bất giác được nâng bổng lên, gió đêm thổi mạnh đến mấy cũng không tan nổi hương bạc hà thanh mát đậu nơi cánh mũi. Linh Châu dúi đầu sát vào nguồn gốc mùi hương, không hiểu sao cô cảm thấy thật sự yên tâm, thật sự nhẹ nhõm, thật sự quen thuộc với hương thơm này.
Trong ánh đèn mờ ảo, đôi môi lành lạnh đậu trên trán cô thật lâu, cất giọng thầm thì: "Quả nhiên là nên lấy thân báo đáp!" Ngón tay Cao Phong dịu dàng lau đi giọt châu lệ lăn qua sống mũi thanh tú của cô.
Trong căn phòng tối năm đó, anh lần đầu tiên chạm vào giọt lệ nơi khóe mi cô bé, lần đầu tiên ôm cô bé vào lòng, thoát khỏi cơn ác mộng tăm tối đầu đời.
* * *
Vài hôm sau Cao Phong dẫn cô đến nơi cứu được hồ ly, dọc đường cô không nói gì, chỉ đôi lúc thất thần nhìn bóng lưng người đi trước. Sư phụ.. nếu thật sự có cách trở về, con có nên vui mừng không?
Linh Châu không hiểu thứ cảm giác này. Lưu luyến? Phải, cô đột nhiên không muốn rời xa đất Hạ Hòa chút nào. Nhưng quả thật cô không thể sống ở đây cả đời được, cô căn bản không thuộc về nơi này.
"Hôm đó người thật sự không thấy con ở cùng hồ ly sao?"
"Ừm."
Linh Châu hít vào một hơi, quyết định nói thẳng: "Sư phụ, thật ra con không phải Mị Châu!"
Cao Phong dừng bước quay đầu nhìn cô.
"À, con quả thật có chút liên quan tới Mị Châu, nhưng con không phải cô ấy!"
Như sợ sư phụ không tin, cô thành thật: "Con thật ra đến từ năm 2020, sư phụ, có vẻ vô lý nhưng con là người của tương lai!"
"Ta không quan tâm." Cao Phong hơi ngước mắt lên cao: "Lúc con trở thành đồ đệ của ta, con là ai?"
Cô cúi đầu: "Là con!"
"Như vậy là đủ rồi!" Giọng anh rất thản nhiên, nhẹ như cánh gió.
Linh Châu ngẩn người: "Đủ?"
"Sư phụ, ý người là gì?"
Cao Phong lại tiếp tục đi, đồ đệ nhỏ lon ton chạy theo léo nhéo hỏi một hồi thì đã đứng ở sườn núi, xa xa tầng tầng cây xanh xào xạc trong gió. Sát bên kia chân núi, hồ nước thật rộng lăn tăn gợn sóng, óng ánh dát vàng. Đây là đầm Ao Châu – Hạ Long thu nhỏ trong lòng Phú Thọ - Là niềm tự hào của người dân địa phương trong rất nhiều thế kỉ sau đó.
Đầm Ao Châu (nay thuộc địa bàn thị trấn Hạ Hòa và các xã Y Sơn, Ấm Hạ, Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ)
Cảnh đẹp trước mắt khiến Linh Châu tạm thời quên mất mục đích của mình khi đến đây. Đầm Ao Châu lúc cô ghé qua cùng đoàn trường cùng lắm chỉ nhìn từ ban công biệt thự. Vẻ đẹp nguyên sơ lần này lại được phóng đại gấp trăm lần từ đỉnh núi. Cao Phong không nhanh không chậm nói: "Ta ở đây mấy trăm năm, chưa bao giờ có thể trở về được."
"Trở về?"
Ngây ngốc một hồi, bất chợt một tia sáng lóe lên trong đầu cô, sáng lóa, như muốn oanh tạc thần kinh: "Người.. tương lai?"
"Ừm."
Điên rồi! Linh Châu tròn mắt trước lời tuyên bố bất chợt của sư phụ, trong lòng lập tức cuộn trào mười vạn câu hỏi: "Người.. năm bao nhiêu?"
"2020!"
What?
Gặp quỷ?
Thảo nào nói người này lại còn trẻ như vậy, hóa ra là từ tương lai đến!
"Vậy còn Cao sư phụ đâu?"
Cao Phong hơi nhíu mày liếc nhìn cô: "Tôi chính là Cao sư phụ."
Cái.. gì?
"Nhưng Cao sư phụ là thầy dạy của Cao gia từ mấy trăm năm trước, anh làm sao mà.." Linh Châu hoàn toàn mộng bức rồi.
"Em đã từng xem siêu anh hùng của Marvel*?"
(*) Marvel: Một hãng phim Hollywood sản xuất các tác phẩm về siêu anh hùng.
Đầu Linh Châu thoáng chốc nổ tung, cứng ngắc gật đầu.
"Thuyết đa thế giới* của Hugh Everett hoàn toàn đúng."
(*) Thuyết đa thế giới: Năm 1954, Hugh Everett của Đại học Princeton công bố lý thuyết đa thế giới (MWT). Theo đó vũ trụ tạo ra các bản sao của chính nó và các bản sao này diễn tiến độc lập nhau.
Ặc!
Linh Châu mắt chữ O mồm chữ A ú ớ không thành tiếng. Dạo này thật giả lẫn lộn rối tung lên cả rồi, không, là rất nhiều sự thật xúm vào một chỗ rồi thành mớ bòng bong.
A!
"Nhưng.. anh.. rốt cuộc bao nhiêu tuổi?" Linh Châu lúc này mới lấy được lại giọng nói của mình.
"Tôi bao nhiêu tuổi quan trọng sao?"
"Tất nhiên là vô cùng quan trọng! Anh không hề bị già đi? Anh làm sao sống mấy trăm năm như vậy?"
Cao Phong giật giật khóe miệng, nếu nói với cô thật ra anh tới ba ngàn tuổi thì cô có ngất luôn tại chỗ hay không? Linh Châu không kìm được mà đưa ngón tay chọt chọt vào da mặt căng bóng của anh.
"Thật ra, xuyên không gây ra rất nhiều biến số." Cao Phong chụp ngón tay nghịch ngợm của cô lại: "Tôi cũng không hiểu vì sao mình không già đi."
Linh Châu suốt đường về bừng bừng hào hứng, không thể ngừng tíu tít hỏi này hỏi kia. Điều duy nhất mà anh không trả lời được đó chính là: "Vậy tôi có thể trẻ mãi như anh không?"
Nếu nói không thì là nói dối. Còn nếu nói có thì cô liệu có xé xác anh ra không? Cao Phong phát hiện cô gái này hoàn toàn coi anh là huynh đệ tương thân tương ái rồi, không có nửa điểm cung kính ban đầu nữa!
Ài, thở dài một tiếng, có nên vui không?
"Em không định về sao?" Cao Phong vừa lật giở vài trang sách cổ, vừa ngẩng đầu nhìn cô gái đang chăm chú chống cằm đối diện. Đôi mắt cô long la long lanh, đôi môi không hiểu vì sao cứ mỉm cười rất lâu.
"Định ngủ ở đây?" Anh giấu ý cười đen tối, nhàn nhạt nói.
"Ừm!" Không ngờ Linh Châu lại gật mạnh đầu, sau đó vội bổ sung: "Là thức trắng đêm ở đây!"
Ha! Cô nhóc này có biết mình đang nói gì không?
Trong lòng Linh Châu ngập tràn cảm giác thần kì, chẳng để ý được nhiều đến thế. Cứ nghĩ đến có anh ở đây làm cô đột nhiên thấy yên tâm vô cùng, cảm giác được đồng cảm, có người đứng chung chiến tuyến trong lúc dầu sôi lửa bỏng này thật sự rất vui.
"Nhưng đêm đó thật sự không phải anh cứu tôi?"
"Nếu phải thì sao?"
Cô ngẩn người một chút, trong lòng đồng thời đánh một đoạn nhạc rất vui vẻ, không hiểu sao cứ mong chờ người đó là anh.
"Em cũng định lấy thân báo đáp?" Cao Phong vẫn không ngẩng đầu, thanh âm trầm trầm êm tai vang lên nhưng Linh Châu lại nghe như tiếng sét giữa trời quang.
Cụm từ "lấy thân báo đáp" đó không biết từ bao giờ đã trở nên điều cấm kị trong lòng cô, khơi lên những kí ức tươi đẹp nhất, nhưng cũng là sự phản bội đau lòng nhất.
"Về ngủ đi!"
Cao Phong biết nếu người đó là anh thì đã sao, cái bóng của tên kia đã khắc quá sâu vào tâm khảm cô. Những năm tháng ngây ngô nhất đều bị hắn bóp nát, nhưng Linh Châu vẫn không thể dứt khoát từ bỏ hắn. Cao Phong rũ mắt, cô ấy.. yêu hắn!
"Là anh, phải không?" Linh Châu không hiểu mình đang nói gì, chỉ là vô thức bật thốt ra, thanh âm trong trẻo mang đầy tâm sự khiến cô thoáng thấy thoải mái đôi chút.
"Ừm, là tôi!"