Ngôn Tình Kế Hoạch Theo Đuổi Tình Yêu Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Voi Con

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Voicon, 1 Tháng bảy 2020.

  1. Voicon

    Bài viết:
    16
    Kế hoạch theo đuổi tình yêu của tổng tài lạnh lùng

    [​IMG]

    Tác giả: Voi con​

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tổng tài, ngược trước sủng sau.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của voi con

    Văn án:

    Cô - Hàn Băng Di là tiểu thư duy nhất của Hàn gia, trên cô còn có một người anh trai rất cưng chiều em gái. Nếu có ai dám làm em gái anh rơi một giọt nước mắt anh sẽ khiến người đó hối hận cả đời. Cô rất thích nhảy, ăn và rất thích Âu Dương Phong.

    Anh - Âu Dương Phong là thiếu gia của Âu gia, tuy là con một nhưng ba mẹ anh lại không bắt buộc anh phải làm gì cả anh có thể làm mọi thứ mình thích nhưng chỉ cần đừng quá giới hạn là được. Anh thích chơi bóng rổ và nghe nhạc.

    - Trích đoạn:

    + Đoạn 1:

    "Âu Dương Phong em thích anh."

    "Tôi không thích cô, tôi có người mình thích rồi."

    + Đoạn 2:

    "Âu Dương Phong chẳng lẽ từ trước tới giờ anh chưa từng rung động với em một lần sao?"

    "Được, em biết rồi tạm biệt anh."

    - Rốt cuộc tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Hãy đón xem diễn biến của câu chuyện nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2020
  2. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 1: Bạn mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại biệt thự Hàn gia, mọi thứ đang yên lặng bỗng "Reng, reng, reng.." tiếng chuông báo thức vang lên. Đánh thức cô gái xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường công chúa màu xanh nhạt. Tuy tiếng chuông đã reo lên rất lâu nhưng cô gái xinh đẹp ấy vẫn không chịu thức dậy.

    "Tiểu thư, người mau dậy đi. Tới giờ người phải đến trường rồi đấy ạ." Bỗng có một giọng nói từ chiếc cửa vọng vào đánh thức cô gái.

    "Vâng, con biết rồi ạ. Con xuống liền đây." Cô gái đang nằm trên giường lười nhác trả lời với giọng ngái ngủ vừa thức dậy.

    Mười lăm phút sau, tại nhà ăn của Hàn gia. Cô gái xinh đẹp bước xuống với một chiếc đầm màu xanh nhạt trông cô lúc này rất dễ thương.

    "Chào ba, mẹ." Cô gái bước đến bên cạnh ghế nói.

    "Cuối cùng con cũng dậy rồi à Tiểu Di. Con mau ăn sáng đi rồi bác tài xế sẽ đưa con đi học." Đúng vậy người con gái ấy chính là cô - Hàn Băng Di. Khi thấy cô xuống Hàn phu nhân nói.

    "Vâng ạ, nhưng con sẽ học trường nào ạ?" Cô nói.

    "Con sẽ học tại trường Startburck." Hàn lão gia trả lời.

    "Vâng ạ." Cô đáp.

    * * *

    Tại trường học Startburck, có một chiếc siêu xe dừng lại ngay sân trường. Trên xe có một cô gái sở hữu đôi chân thon, dài đang mặc bộ đồng phục của trường và chân đang đi đôi giày mới ra mắt của Chanel bước ra làm những người con trai có mặt tại sân trường phải say đắm và gây nên lòng đố kị, ganh ghét của những người con gái. Có rất nhiều lời bàn tán về cô:

    "Cô gái này là ai mà đẹp thế?" Nam sinh một nói.

    "Ôi! Nhìn cái đôi chân thon dài này cùng với lại dáng vẻ xinh đẹp này đi. Nếu cô ấy là bạn gái của mình chắc chắn mấy đứa kia sẽ rất ghen tị." Nam sinh hai nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng.

    "Xí.. cô ta mà đẹp cái gì. Còn xấu hơn cả mình." Nữ sinh một ghen ghét nhìn cô.

    "Cố ý mặc đồ như vậy chắc chắn là muốn câu dẫn nam nhân rồi. Đồ hồ ly tinh." Nữ sinh hai nói.

    Những lời đó cô đều không quan tâm mà bước thẳng đến lớp học của mình vì những lời đó cô đã nghe quen rồi. Cô bước đến trước cửa lớp 10A1 và bước vào trong khiến cho lớp học vốn đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô bước đến ngồi ở ghế cuối của dãy bên trái tránh đi ánh mắt của mọi người.

    "Xin chào, mình tên là Tô Nhiên. Cậu tên gì?" Cô đang ngồi bỗng có một tiếng nói vang đến tai làm cô giật mình. Xoay qua, cô thấy người đang nói là một cô bạn rất dễ thương, nước da trắng trẻo hồng hào.

    "Chào cậu, mình tên là Hàn Băng Di. Rất vui được gặp cậu." Cô mỉm cười và nói.

    "Cậu đẹp quá đi, chúng ta làm bạn có được không?" Tô Nhiên nói.

    "Hả! Được thôi, chúng ta làm bạn nhé." Cô đáp.

    Hai người nói chuyện được một lúc thì cô giáo vào. Cô giáo vào lớp giới thiệu một chút về quy tắc và những thứ không được làm ở trong trường. Sau khi nói và phân chức trong lớp hết, cô giáo bắt đầu xếp chỗ̃ ngồi. Cô giáo phân chỗ ngồi bằng cách rút thăm, Băng Di và Tô Nhiên được xếp chỗ ngồi cạnh nhau. Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn định, cô chủ nhiệm rời khỏi lớp cho lớp một tiết học để làm quen. Cô và Tô Nhiên nói chuyện rất vui vẻ cho đến hết tiết.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  3. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 2: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ba tiết học chậm chạp trôi qua, cuối cùng cũng đến thời gian giải lao của các học sinh. Hàn Băng Di cùng với Tô Nhiên cùng nhau xuống căn tin nhưng vì mải lo nói chuyện nên khi hai người xuống đến nơi thì căn tin cũng bị đông đến nghẹt cứng. Nhờ sắc đẹp trời cho nên hai cô nàng đã sử dụng "mỹ nhân kế" để lấy đồ ăn và hai người chọn chỗ trong góc khuất để tránh sự chú ý của mọi người.

    "Phong ca, chúng em ở đây." Hai người đang ăn bỗng Tô Nhiên hét lên làm cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đó là ai. "Thình thịch, thình thịch.." Vừa ngẩng đầu lên, tim cô đập như muốn văng ra ngoài. Trước mặt cô là một chàng soái ca tóc màu đen óng ả, da trắng như tuyết làm các chàng trai nhìn thấy phải ghen tị, các cô gái sẽ rung động ngay khi vừa mới thấy vẻ đẹp này và cô cũng vậy.

    "Băng Di giới thiệu với cậu đây là Âu Dương Phong là hàng xóm của mình và hiện tại đang là học trưởng trường chúng ta." Đang đắm chìm trong vẻ đẹp của anh bỗng giọng nói của Tô Nhiên vang lên giúp cô trở về với hiện tại.

    "A! Chào anh, em tên Hàn Băng Di là bạn học cùng lớp với Tô Nhiên." Cô đưa tay ra và nói.

    "Chào, tôi tên Âu Dương Phong. Mong sau này em giúp đỡ Tô Nhiên nhiều hơn, con bé rất ngốc và hậu đậu." Anh đưa tay ra bắt lại, vừa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Nhiên và nói.

    "Anh đã ăn gì chưa? Không thì anh ăn với tụi em đi." Tô Nhiên nói.

    "Không cần đâu, anh ăn rồi. Hai em cứ ăn đi anh đi qua với bạn anh đây." Anh đáp.

    "Vậy thôi em không làm phiền anh nữa tạm biệt anh." Tô Nhiên vừa nghe anh nói vậy thì mau chóng "đuổi" anh về với bạn của mình.

    "Được rồi anh không làm phiền hai em nữa, anh đi đây." Anh mỉm cười với Tô Nhiên và đáp.

    "Tạm biệt anh." Cô nói, bất chợt cô cảm nhận được khi cô nói anh đã quay qua nhìn mình với đôi mắt lạnh lùng không có tia ấm như khi anh nhìn Tô Nhiên làm cô có cảm giác đau lòng.

    * * *

    Sau một ngày học tập mệt mỏi cùng với tâm trạng buồn bực sau khi thấy ánh mắt đó của anh, cô đã tạm biệt Tô Nhiên và về với ngôi nhà của mình. Vừa về tới nhà cô đã đi lên trên phòng và không nói với ai một tiếng nào cho đến lúc ăn cơm. Trong phòng ăn, Hàn phu nhân cảm thấy con gái yêu của mình hôm nay có cảm giác không được vui vẻ lắm bà nói.

    "Tiểu Di, con sao vậy? Trông con có vẻ không vui, ở trường học có ai ức hiếp hay làm gì con à? Cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết giúp con."

    "Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là do con hơi mệt nên không muốn ăn thôi ạ." Cô cố gắng nở một nụ cười với mẹ mình và nói.

    "Con ăn no rồi con lên phòng trước đây. Ba, mẹ cứ từ từ ăn ạ." Cô nói xong rồi bước lên phòng của mình.

    "Con bé này, thiệt tình." Hàn lão gia nói.

    Ở trên phòng, cô đang làm bài tập Toán nhưng làm mãi không được vì mỗi khi muốn làm trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt điển trai của anh khiến cô không chú ý làm bài được. Sau một lúc không làm được gì cô đã quyết định lấy điện thoại ra gọi điện cho Tô Nhiên.

    "Tô Nhiên, cậu cho mình xin số điện thoại của anh chàng lúc trưa chúng ta gặp ở nhà ăn với." Cô nói.

    "Được thôi, để lát nữa mình gửi cho cậu. Nhưng sao cậu muốn xin số anh ấy vậy? Không lẽ cậu thích anh ấy à?" Tô Nhiên hỏi.

    "Không có đâu, mình không thích anh ấy. Mình chỉ muốn xin số để hỏi bài thôi, chẳng phải cậu nói anh ấy là học trưởng à. Vậy chắc chắn anh ấy sẽ học rất giỏi." Cô vội vàng đáp.

    "Được thôi, lát mình sẽ gửi cho cậu." Tô Nhiên vừa cười vừa đáp.

    Hai người nói chuyện thêm một lúc phát hiện đã trễ nên tắt máy đi ngủ. Trong một đêm trăng thanh gió mát, có một cô gái xinh đẹp vừa ngủ vừa cười như được nhận một món quà mình yêu thích.

    * * *

    Chúc mọi người ngủ ngon. Mọi người nhớ thả tim và bình luận để gợi ý giúp mình những thứ mình cần sửa đổi nha. Yêu mọi người nhiều.
     
    Uất Phong, EC.Bắc.HàThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  4. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 3: Khai giảng - Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hai tuần học tại trường Startburck, cuối cùng cũng tới ngày khai giảng chính thức của trường. Hàn Băng Di cùng với Tô Nhiên đang đứng ở vị trí lớp mình để thực hiện các nghi thức khai giảng trường. Hai người đang nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu về lịch sử, nguyên tắc của trường. Sau khi kết thúc, thầy hiệu trưởng đã mời Âu Dương Phong - Hội trưởng hội học sinh của trường lên phát biểu vài câu.

    Giọng nói của anh tuy lạnh lùng, nét mặt hờ hững không cảm xúc nhưng chính vì sự hờ hững ấy đã thu hút rất nhiều cô gái có mặt tại hội trường.

    Tô Nhiên đang nghe anh thuyết trình bỗng quay sang nhìn cô thấy cô đang ngây ngốc nhìn anh nói: "Cậu có thấy Phong ca đẹp trai không?"

    Vì đang mải ngắm anh nên cô chỉ gật đầu đại mà không cần suy nghĩ. Thấy vậy Tô Nhiên nghĩ ra một ý: "Vậy cậu có thích anh ấy không?"

    "Có." Cô lơ đãng trả lời, vừa dứt câu nói cô bỗng nhiên giật mình bối rối nói: "Không phải đâu, cậu đừng nghĩ bậy. Mấy lời mới nãy mình nói chỉ là nói giỡn thôi cậu đừng tin là thật."

    Tô Nhiên cười gian và đáp: "Vậy à, hóa ra cậu không thích Phong ca à?"

    Nghe Tô Nhiên nói vậy cô kịch liệt gật đầu như muốn Tô Nhiên tin điều mình nói là thật. Thấy cô như vậy Tô Nhiên nói: "Vậy mà mình cứ tưởng là cậu thích anh ấy, mình còn định làm mối cho hai người. Nhưng cậu đã nói vậy thì thôi mình kiếm người khác để giới thiệu cho anh ấy vậy."

    Vừa nghe Tô Nhiên nói vậy cô liền nhảy dựng lên và nói: "Đừng mà, cậu đừng giới thiệu người khác cho anh ấy."

    "Nhưng cậu không thích anh ấy, mình lo giờ mà mình không giới thiệu bạn gái cho anh ấy sau này anh ấy sẽ cô đơn tới già mất." Tô Nhiên thấy cô như vậy liền giả bộ đáng thương nói.

    "Đừng mà, mình sẽ thú nhận với cậu nhưng cậu không được nói với người khác đâu nha." Cô nói.

    Cô kêu Tô Nhiên lại gần và nói nhỏ vào tai: "Thực ra.. mình thích Âu Dương Phong, nên điều cậu nói là đúng rồi."

    Vừa nghe cô nói vậy, Tô Nhiên liền vui mừng và nói: "Tớ biết ngay mà, với con mắt tinh tường của tớ thì điều tớ nói chắc chắn không sai đâu."

    "Nhưng tớ sợ anh ấy có người mình thích rồi nhưng nếu không có tớ cũng nghĩ anh ấy sẽ không thích mình đâu." Cô nói.

    "Cậu đừng lo, có Tô Nhiên mình ở đây mình chắc chắn sẽ giúp cậu cưa đổ anh ấy." Tô Nhiên dùng giọng đảm bảo nói với cô.

    "Tớ có điều này muốn hỏi cậu, khi cậu nghe xong cậu đừng giận tớ nha." Cô nói.

    "Ừm, cậu cứ nói đi. Tớ hứa tớ sẽ không giận cậu đâu." Tô Nhiên vừa cười vừa nói.

    "Cậu quen Âu Dương Phong lâu vậy, không lẽ cậu chưa từng thích anh ấy à?" Sau khi xác nhận Tô Nhiên chắc chắn sẽ không giận, cô nói.

    "Mình thật sự chưa từng thích anh ấy, mình nói cho cậu nghe một bí mật. Thực ra mình đã có bạn trai rồi." Tô Nhiên nói.

    "What, thật ư? Mình chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ cả." Cô kinh ngạc nói.

    "Anh ấy đã ra trường rồi nên cậu chưa gặp mặt anh ấy. Nếu có dịp mình sẽ giới thiệu anh ấy với cậu." Tô Nhiên nói.

    "Vậy.." Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã tiến đến cạnh Tô Nhiên với ánh mắt dịu dàng và yêu thương khác hoàn toàn với lúc anh đứng trên sân khấu phát biểu.
     
    Uất Phong, EC.Bắc.HàThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  5. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 4: Mời đi xem phim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tô Nhiên, em thấy anh trên sân khấu như thế nào?" Anh liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng nhưng khi quay qua nhìn Tô Nhiên, anh dùng ánh mắt ấm áp tràn đầy yêu thương và nói.

    "Ừm em thấy anh trên sân khấu nói rất hay nhưng biểu cảm của anh quá lạnh lùng rồi." Tô Nhiên vừa nghĩ vừa nói.

    "Đàn anh Âu Dương Phong, em có thể nói chuyện với anh một chút được không ạ?" Cô nhìn anh nói.

    Anh định nói không được nhưng Tô Nhiên đứng phía sau anh đã nhéo vào tay anh một cái làm anh phải chấp nhận nói chuyện với cô.

    * * *Dãy phân cách thời gian__________________

    Cô và anh hiện đang ở sân sau của trường học. Nơi này thường rất ít người qua lại nên cô đã chọn chỗ này để nói chuyện với anh.

    "Có chuyện gì muốn nói cô mau nói đi, tôi rất bận không rảnh để ở đây tám chuyện với cô đâu." Anh lạnh lùng nói với cô.

    Khi nghe anh dùng giọng nói lạnh lùng để nói với mình khác xa với giọng nói ấm áp khi anh nói chuyện với Tô Nhiên trong lòng cô bỗng đau nhói, khó chịu.

    Cố gắng đè nén sự đau lòng xuống cô nói "Em muốn mời anh đi xem phim với em, anh muốn đi không ạ?"

    "Không!" Anh trả lời không cần suy nghĩ. Anh bước đi để lại một bóng lạnh lùng cho cô.

    Cô chạy ra đứng trước anh và nói "Em thật sự muốn mời anh đi xem phim mà, xin anh đấy chỉ một lần này thôi."

    "Không là không, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không đổi ý đâu cô mau tránh ra đi." Anh nói.

    Khi nghe anh nói vậy, cô đã suy sụp và có cảm giác rất khó chịu như có ai đó đánh vào lòng cô. Sau khi anh đi, cô đã đứng đó rất lâu cho đến khi Tô Nhiên tới cô mới hoàn hồn trở lại.

    "Băng Di cậu sao vậy? Cậu mời anh ấy sao rồi, anh ấy có đồng ý không?" Tô Nhiên nói.

    "Hả, cậu nói gì cơ?" Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại.

    "Tớ nói là việc cậu mời anh ấy đi xem phim thế nào rồi, có thành công không?"

    "Anh ấy từ chối tớ rồi." Cô buồn bã đáp.

    "What, anh ấy từ chối cậu. Rõ ràng tớ thấy anh ấy rất quan tâm tới cậu mà." Tô Nhiên ngạc nhiên nói.

    "Mặc dù như vậy nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu. Chắc chắn tớ sẽ làm cho anh ấy thích tớ." Cô vừa cười vừa nói.

    Khi thấy cô như vậy, Tô Nhiên cũng bớt lo lắng hơn. Hai người vừa đi vừa bàn chuyện làm thế nào để cô có thể lại gần anh hơn.

    * * *

    Trong một căn phòng tại biệt thự Hàn gia, có một cô gái đang ở trên giường đang lăn qua lăn lại như có điều khó chịu. Đúng vậy, cô gái đó chính là Hàn Băng Di, cô đang tìm cách để mời anh đi chơi với mình. Nghĩ mãi nhưng lại không có ý tưởng gì, bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên, nhìn vào cái tên hiển thị trên màn là Tô Nhiên gọi đến. Cô vừa nhấc máy, giọng nói của Tô Nhiên liền ập đến.

    "Băng Di tớ đã tìm ra cách để cậu và anh ấy đi chơi cùng nhau rồi!"

    "Thế ư, đó là gì cậu mau nói cho tớ nghe đi." Cô gấp gáp nói. Hai người bàn chuyện đến gần mười giờ đêm thì cô muốn tắt máy vì cô muốn đi ngủ sớm để có sức mai đi chơi với anh. Cô đi ngủ trong sự lo lắng và vui vẻ.
     
    Uất Phong, EC.Bắc.HàThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  6. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 5: Đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi sáng đẹp trời, tại biệt thự Hàn gia có một cô gái xinh đẹp đang đứng trước một chiếc gương khổng lồ và thử từng chiếc đầm vào người. Đúng vậy, người đó chính tiểu thư duy nhất của gia tộc Hàn gia - Hàn Băng Di. Vì hôm nay phải đi chơi với anh nên cô đã dậy từ sớm để trang điểm thật đẹp. Thấy hôm nay tiểu thư nhà mình dậy sớm mọi người trong nhà đều bất ngờ không thể tin vào mắt mình. Bình thường họ thấy tiểu thư nhà mình nếu không có lịch học sáng sẽ ngủ đến khi mặt trời lên tới đỉnh mới dậy. Nhưng cô vẫn không màng ánh mắt kì lạ của mọi người nhìn mình mà vẫn vui vẻ đi thử đồ để xem đồ nào có thể gây ấn tượng với anh. Vừa thử đồ cô vừa nhớ lại kế hoạch tối qua mình và Tô Nhiên đã bàn.

    * * *Trở lại tối qua__________________

    Khi cô đang nằm trên giường và nghĩ cách để anh đi chơi với mình, bỗng Tô Nhiên gọi điện đến.

    "Băng Di ơi, tớ đã có kế hoạch để cậu và Phong ca đi chơi cùng nhau rồi." Tô Nhiên hào hứng nói với Hàn Băng Di qua điện thoại.

    "Vậy hả đó là gì? Cậu mau nói đi nhanh lên, nhanh lên." Vừa nghe Tô Nhiên nói vậy cô liền hào hứng mong chờ xem thử Tô Nhiên có kế hoạch gì giúp mình "cua" được anh.

    "Chẳng phải cậu nói cậu mời anh ấy đi xem phim nhưng anh ấy không đồng ý sao nên tớ định là tớ sẽ rủ anh ấy đi chơi nhưng tớ không tới thay vào đó sẽ là cậu tới. Cậu thấy thế nào?" Tô Nhiên nói.

    "Tớ thấy ý kiến của cậu rất hay nhưng có khi nào khi thấy tớ nhưng không thấy cậu anh ấy sẽ bỏ về không?" Cô vừa nghe Tô Nhiên nói xong cảm thấy rất vui mừng nhưng bỗng nghĩ đến khi anh tới nhưng không thấy Tô Nhiên đâu anh sẽ bỏ về mất.

    "Không sao đâu, anh ấy không phải là người như vậy đâu." Khi nghe thấy cô nói như vậy, Tô Nhiên liền an ủi nói.

    * * *Kết thúc hồi tưởng_________________

    Sau một lúc chọn đồ, cuối cùng cô đã chọn một cái váy xếp ly màu xanh da trời kết hợp với một một chiếc áo trắng và đôi boot màu trắng. Trông cô lúc ấy như một thiên thần vừa mới xuống trần gian khiến bao người nhìn vào phải say mê. Sau khi chọn xong đồ, hiện tại cô đang ngồi tại nhà ăn để ăn sáng, chỉ khi bữa sáng vừa kết thúc cô liền chạy ngay lên lầu để trang điểm thật đẹp gây ấn tượng với anh.

    * * *Tại công viên trò chơi A__________

    Khi cô tới nơi đã thấy anh đứng tại cổng công viên đợi, anh mặc một chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi trắng, mang một đôi giày bata màu trắng nên trông hai người như mặc áo cặp như các cặp đôi. Thấy cô đến, anh liền lạnh mặt tỏ vẻ khó chịu.

    "Tô Nhiên đâu? Sao cô lại ở đây?" Anh lạnh lùng nói.

    "Hôm nay cô ấy có việc bận rồi nên cô ấy nhờ em đến chơi cùng anh thay cho cậu ấy." Cô giải thích cho anh.

    "Nếu Tô Nhiên không đến vậy tôi đi về đây, cô cứ ở đây chơi một mình đi." Anh nói xong, cất bước bỏ đi.

    Cô thấy anh định bỏ đi liền nói "Anh đừng đi, Tô Nhiên đã nói nếu anh không đi chơi với em thì cô ấy sẽ không nói chuyện với anh nữa."

    Khi nghe cô nói vậy anh mới dừng bước, xoay người lại tiến vào trong. Thấy vậy cô cười đến tít cả mắt và chạy theo anh. Trong cả buổi đi chơi, cô đã muốn chơi với anh rất nhiều trò chơi nhưng anh cứ không chơi mà đứng nhìn. Sau nhiều lần thất bại không rủ được anh chơi trò chơi với mình nhưng cô vẫn bị những trò chơi tại công viên thu hút. Sau khi cô chơi mệt cũng đã trễ nên hai người quyết định đi về, mặc dù anh không nói gì nhưng vì được đi chung với anh nên cô đã cảm thấy rất mãn nguyện. Hai người đi tới chỗ ngã rẽ anh liền tách ra vì nhà hai người ở hai hướng khác nhau, cô khá buồn vì không được anh đưa về nhà nhưng ngày hôm nay cô đã mãn nguyện rồi.
     
    Uất Phong, EC.Bắc.HàThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  7. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 6: Bữa sáng tình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi đi chơi với anh tới nay đã trôi qua hai tuần, trong hai tuần này cô không thấy anh thêm lần nào nữa. Vì lâu quá không được gặp anh nên hôm nay cô đã quyết định làm bữa sáng tình yêu để đem đến cho anh. Để làm được bữa sáng, tối hôm qua cô đã lên mạng xem thử cách nấu và cô đã quyết định nấu cho anh món cháo gà, nhưng vì không biết nấu nên cô phải xem video hướng dẫn.

    * * *

    Sáng hôm sau, mọi người trong nhà đang ở trong trạng thái mắt chữ A miệng chữ O khi thấy tiểu thư nhà mình bình thường ngủ dậy rất muộn vậy mà hôm nay lại dậy từ sớm, đã vậy còn chạy xuống bếp để nấu ăn. Trong lúc nấu ăn, cô đã la lên rất nhiều nào là bị dầu văng, cháo cháy.. làm mọi người trong nhà muốn chạy tới giúp nhưng cô cứ nhất quyết không đồng ý. Sau hai tiếng đồng đấu tranh với nhà bếp, cuối cùng cô cũng đã nấu xong món cháo. Mặc dù có hơi bay mùi khét nhưng khi cô ăn thử cô vẫn thấy ngon không có vấn đề gì. Nhìn lên đồng hồ đã thấy sắp trễ giờ, cô liền nhanh tay múc cháo vào bình giữ nhiệt và chạy nhanh lên lầu để thay đồ đi học.

    * * *

    Khi cô tới lớp cũng là lúc reng chuông vô học, Tô Nhiên thấy cô đi trễ hơn mọi hôm nên thắc mắc hỏi "Băng Di nè, sao hôm nay cậu tới lớp trễ vậy?"

    "Do hôm nay tớ muốn làm đồ ăn sáng cho anh Phong nên tớ bị trễ giờ." Cô nói.

    "Cậu nấu đồ ăn ư? Không thể tin được mà." Tô Nhiên ngạc nhiên nói.

    "Chứ sao, không lẽ cậu nghĩ mình tệ lắm à?" Cô nói.

    "Hehe đâu có đâu, tớ biết Băng Di của chúng ta vừa giỏi vừa xinh đẹp không ai sánh bằng mà." Tô Nhiên nghe cô nói vậy liền cười nịnh nọt cô và nói.

    "Hứ.." Cô hứ một cái làm bộ không quan tâm Tô Nhiên nữa.

    "Tớ xin lỗi mà Băng Di hay là tớ bao cậu ăn được không?" Tô Nhiên làm bộ dạng dễ thương nói với cô.

    "Thật không?" Cô không tin hỏi.

    "Thật mà tớ hứa đấy, cậu tha lỗi cho tớ đi nha." Tô Nhiên giơ hai ngón tay lên đảm bảo nói.

    "Thôi được rồi, tớ tha lỗi cho cậu đấy." Cô vừa cười vừa nói.

    "Yeah, yêu Băng Di nhất moah moah." Tô Nhiên vui vẻ nói.

    "Vậy cậu nấu món gì cho Phong ca vậy?" Tô Nhiên thắc mắc hỏi.

    "Tớ nấu món cháo gà cho anh ấy." Cô cười nói.

    "Vậy.." Tô Nhiên chưa nói xong nghe thấy lớp trưởng hô cô giáo vào lớp nên hai người đành phải dừng lại không nói nữa.

    Cuối cùng hai tiết học của chậm chạp trôi qua, khi tiếng chuông vừa reo lên cô liền cầm theo bình giữ nhiệt và kéo theo Tô Nhiên chạy đến lớp anh. Anh học lớp 11A1 thuộc khu khác nên cô và Tô Nhiên phải đi một lúc mới đến nơi. Khi đến nơi, cô thấy anh đang ngồi trong góc của lớp học. Anh đang chơi game trên điện thoại, không chú ý đến xung quanh. Thấy vậy cô liền chạy vào bảo anh ra ngoài với mình một chút, anh định từ chối nhưng vì thấy Tô Nhiên đứng ở ngoài chờ nên anh đồng ý.

    Khi vừa ra khỏi cửa cô liền đưa cháo cho anh và nói: "Đây là cháo gà em đặc biệt làm cho anh, anh ăn thử đi ạ."

    "Được thôi, cảm ơn cô. Cô về đi!" Anh lạnh lùng nói. Mới nãy lúc anh đồng ý ra ngoài với cô thì Tô Nhiên nhận được điện thoại của bạn trai nên đã chạy đi rồi.

    Khi thấy anh nhận món cháo cô đã rất vui mừng mặc kệ lời nói của anh có phần lạnh lùng. Nhưng khi cô định quay lại nói với anh một việc cô thấy anh đang đưa cháo mà cô đã làm cho anh đưa cho một nam sinh trong lớp. Vừa thấy cảnh ấy, cô liền cảm thấy đau lòng, nhìn bàn tay của mình vì anh mà đang dán đầy băng keo cá nhân nước mắt bỗng rơi xuống. Ngay sau đó, cô liền chạy lên sân thượng khóc, khóc thật to thật lâu đến lúc chuông reo cô mới cố gắng bình tĩnh lau nước mắt và đi xuống lớp.
     
    Uất PhongEC.Bắc.Hà thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  8. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 7: Anh trai gọi đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cô trở về lớp học, bỗng Tô Nhiên từ đâu nhảy ra làm cô giật mình. Thấy cô giật mình, Tô Nhiên cười nắc nẻ vang vọng khắp lớp học, khi nhìn qua Băng Di thấy cô không cười mà mắt còn hơi đỏ Tô Nhiên liền ngừng cười lo lắng nói.

    "Băng Di, cậu làm sao vậy? Sao mắt cậu đỏ thế kia?"

    "Tớ không sao đâu. Do mới nãy lúc tớ đang đi bị bụi bay vào mắt làm tớ khó chịu tớ dụi mắt một chút nên nó bị đỏ đấy mà." Băng Di nở nụ cười gượng nói với Tô Nhiên.

    "À, vậy được rồi. Lần sau cậu đừng dụi mắt nữa nếu dụi nữa sẽ gây hại cho mắt cậu lắm đấy." Tô Nhiên nghe thấy cô nói như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cô tưởng Băng Di vừa khóc xong vì Phong ca do bình thường anh ấy rất lạnh lùng. Cô sợ anh sẽ nói gì đó làm tổn thương Băng Di.

    "Ừm tớ biết rồi." Cô gật đầu nói.

    "Vậy chuyện cậu đưa cháo cho anh ấy sao rồi?" Tô Nhiên tò mò nói.

    "Về việc này anh ấy đã nhận cháo rồi nhưng tớ không biết anh ấy có thấy ngon không?" Cô nói nhưng trong lòng lại cười đau khổ vì anh có ăn đâu mà biết rằng nó ngon hay không.

    "Thôi được rồi về chỗ thôi nào cô giáo sắp vô rồi." Cô lảng tránh việc này đi vì sợ Tô Nhiên sẽ hỏi thêm gì nữa làm cô không kìm được sẽ khóc mất.

    "A, cô sắp vô rồi ư? Vậy chúng ta mau vào chỗ thôi nếu không sẽ bị phạt bây giờ." Tô Nhiên nghe cô nói xong liền kéo cô vào chỗ vì tiết này là tiết của cô giáo được mọi người mệnh danh là bà cô la sát nên Tô Nhiên không giám chậm trễ liền chạy vào chỗ ngồi.

    May mắn là hai người vừa vào chỗ cô giáo liền tiếng vào, vừa vào lớp cô đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hết cả lớp, cuối cùng dừng lại ở bàn của Băng Di và Tô Nhiên làm Tô Nhiên run rẩy cả người.

    * * *

    Tiếng chuông ra về vừa reo lên, lớp cô như một đàn ong bị vỡ tổ chạy ào ra khỏi cửa lớp. Chỉ trong vài phút lớp cô chẳng còn lại mấy người, hầu hết là các bạn phải ở lại để trực nhật. Cô thấy vậy liền nhanh chóng dọn sách vở vào cặp cũng nhanh chóng ra về. Tô Nhiên có rủ cô đi ăn kem nhưng cô lại từ chối vì hiện tại cô không có tâm trạng để ăn nhưng cô vẫn nói với Tô Nhiên rằng mình thấy mệt và muốn về nhà nghỉ ngơi. Nghe cô nói vậy Tô Nhiên cũng không giữ cô lại nữa và dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt. Cô không nói gì chỉ gật đầu bước lên xe và rời đi. Tô Nhiên thấy cô đã đi mà không có ai đi ăn cùng mình, anh thì lại bận nên cô quyết định về nhà luôn.

    * * *

    Cô trở về nhà liền đi lên phòng mình và ở trong đó không muốn ra ngoài. Tới giờ ăn cơm, bác quản gia có lên kêu cô xuống ăn cơm nhưng cô lại không ăn và nói mình muốn nghỉ ngơi. Bây giờ trong nhà ngoài cô, bác quản gia và những người hầu ra thì chẳng còn có ai nữa. Ba mẹ cô đã đi công tác nước ngoài nên không ăn cơm cùng cô được, còn bác quản gia và những người hầu trong nhà lại không dám ngồi ăn cùng cô. Đặc biệt là cô đang buồn chuyện của anh nên cũng không muốn ăn. Vậy là một ngày của cô đã trôi qua như vậy.

    * * *

    Sáng hôm sau tại biệt thự Hàn gia, mọi thứ đang chìm trong im lặng, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường. Cô gái đó không ai khác chính là Hàn Băng Di, khi nghe tiếng điện thoại cô đang trong trạng thái mơ mơ màng màng mà bắt máy. Khi vừa bắt máy có một giọng nói ngọt ngào truyền đến tai cô.

    "A lô bảo bối, em đang làm gì vậy?"

    "A, anh hai." Khi nghe được giọng nói trong điện thoại truyền đến cô liền lập tức tỉnh ngủ và nói.

    "Ừm là anh đây, anh sắp về rồi nên bảo bối ra đón anh được không?" Anh trai cô - Hàn Nhật Nguyên nói.

    "Vâng đương nhiên là được rồi nhưng khi nào anh sẽ về?" Cô vui vẻ đáp.

    "Khoảng hai ngày nữa anh sẽ về, khi đó anh sẽ nhắn thời gian cho em nha." Hàn Nhật Nguyên nói.

    "Vâng em chờ anh moah moah." Cô vui vẻ hôn vào điện thoại và nói.

    Sau khi kết thúc cuộc gọi cô liền vui vẻ xuống giường vì hôm nay là chủ nhật nên cô không cần phải đến trường vì vậy cô quyết định rủ Tô Nhiên đi shopping với mình. Hai người đi chơi tới tối và mua được rất nhiều đồ nên đã rất thoả mãn vui vẻ trở về nhà.
     
    Uất PhongEC.Bắc.Hà thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  9. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 8: Anh trai trở về - Một chút ghen nhẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, hôm nay là thứ hai nên cô phải đi đến trường. Cô mặc bộ đồng phục của trường, chân mang đôi giày búp bê nhưng hôm nay lại khác mọi ngày. Bình thường cô chỉ xõa tóc nhưng hôm nay cô quyết định buộc tóc lên. Khi cô thả tóc, cô mang một nét đẹp dễ thương làm mọi người không kìm lòng được mà cưng chiều. Nhưng khi buộc tóc lên cô lại mang một vẻ đẹp ma mị như một con hồ ly tinh đang quyến rũ những người nhìn thấy nó. Khi lên lớp cô đã thấy Tô Nhiên đang cắm đầu vào điện thoại, mặt cười tủm tỉm không quan tâm đến xung quanh. Tới lúc cô ngồi xuống nhưng Tô Nhiên vẫn không có phản ứng gì nên cô ho nhẹ một cái làm Tô Nhiên giật mình xoay tới xoay lui để tìm người phát ra tiếng động trông rất buồn cười.

    "A, Băng Di cậu đến khi nào mà tớ không biết vậy?" Khi thấy cô đang cười nức nẻ, Tô Nhiên liền biết người phát ra tiếng động là Băng Dineen nói.

    "Tớ đến nãy giờ rồi nhưng có người nào đó lại lo cấm cuối vào điện thoại nên không phát hiện ra tớ đã đến." Băng Di giả vờ giận dỗi.

    "Hì hì tớ xin lỗi mà, Băng Di đẹp gái đừng giận nha." Thấy cô giận, Tô Nhiên cười lấy lòng.

    "Thôi được rồi tớ tha cho cậu đấy." Băng Di cười nói. Hai người ngồi nói chuyện một chút rồi giáo viên vào.

    * * *Em là dãy phân cách thời gian cute đây_____________________

    "Rengggggggg.." tiếng chuông vang lên kết thúc hai tiết học nhàm chán, lúc này các học sinh đang xô đẩy nhau chạy xuống căn tin. Lúc này cô và Tô Nhiên đang ngồi trong lớp nói chuyện, bỗng có một cậu nam sinh chảy vào nói: "Băng Di, có người tìm gặp cậu kìa, người đó đang đứng ngoài cửa đấy." Cậu nam sinh nói xong rồi chạy đi.

    Lúc này hai người nhìn ra ngoài cửa thấy anh đang đứng ngoài đấy. Thấy vậy Tô Nhiên thúc giục cô ra ngoài.

    "Chào anh, anh tìm em có việc gì à?" Cô đứng trước mặt anh hỏi.

    "Tôi tới để trả bình cháo cho cô." Khi nghe cô nói, anh lạnh lùng ngước lên nói.

    Khi nghe anh nói đến cháo cô liền đau lòng nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười nói: "Vậy anh thấy cháo như thế nào?"

    "Ừm, cháo cũng khá ngon nhưng sau này cô không cần mang đồ tới nữa đâu." Anh lạnh lùng nói.

    Khi nghe anh nói vậy, trong lòng cô tự cười khinh vì cô biết anh không ăn cháo thì làm sao biết món cháo ấy như nào nhưng cô không nói ra. Cô không trả lời anh mà chỉ tạm biệt anh rồi vào lớp lại, sau đó vì đói bụng nên cô kéo Tô Nhiên xuống căn tin.

    * * *

    Sau khi kết thúc giờ học cô, Tô Nhiên và anh cùng nhau xuống dưới vì hôm nay anh có việc tìm Tô Nhiên nên ba người đi cùng nhau. Khi vừa xuống tới sân trường, ba người thấy mọi người đang xoay quanh một thứ gì đó. Khi lại gần họ mới biết là một người con trai có tướng mạo rất đẹp nhưng anh lại thấy thua mình. Tô Nhiên và anh chưa kịp phản ứng lại đã thấy cô chạy đến và ôm người con trai đó. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ thì anh và Tô Nhiên cũng bước đến. Khi thấy cô thân mật với người con trai khác như vậy anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng. Cô nói chuyện với người con trai đó một chút rồi tạm biệt Tô Nhiên và anh rồi cùng nhau ra về, bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người xung quanh.

    Khi hai người lên xe cô liền quay qua hỏi người con trai đó: "Anh, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh mai anh mới về sao?" Đúng vậy, người con trai đó không phải ai khác chính là Hàn Nhật Nguyên - anh trai cô.

    "Thì anh muốn gây bất ngờ cho em mà bảo bối." Hàn Nhật Nguyên nhẹ nhàng đáp.

    Hai anh em nói chuyện thêm một lúc thì về tới nhà, cô thấy anh mới về mà đã chạy tới đón mình thì bảo anh lên phòng nghỉ ngơi còn bản thân cũng đi lên phòng của mình.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  10. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 9: Theo đuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, trước cửa lớp của anh có một người con gái xinh đẹp làm mọi người đi qua phải ngước nhìn. Người con gái xinh đẹp ấy không ai khác chính là cô - Hàn Băng Di, hôm nay cô muốn theo đuổi anh nên hôm nay cô muốn mời anh xuống căn tin đi ăn với mình.

    Khi thấy anh bước ra, cô liền chạy tới, vì anh cao hơn cô nên cô phải ngước lên nhìn anh "Anh Phong, anh đang muốn xuống căn tin à?"

    Anh lạnh lùng ngước xuống nhìn cô "Đúng vậy, có việc gì à?"

    "Vậy em đi cùng với anh được không?" Cô nghe anh nói vậy liền vui mừng nhìn anh nói.

    "Tô Nhiên đâu?" Anh nghe cô nói vậy liền nhìn xung quanh để tìm Tô Nhiên nhưng không thấy.

    "Hôm nay cô ấy có việc bận rồi nên anh đi ăn với em được không?" Cô nhìn anh, chớp mắt vài cái tỏ vẻ dễ thương nói với anh. Cô nói như vậy thôi chứ thực ra hôm nay Tô Nhiên không có việc gì bận cả nhưng vì muốn tác hợp cho anh và cô nên không đi với cô, bảo cô đi tìm anh đi ăn cùng.

    Anh nghe cô nói vậy, anh không nói gì nữa mà bước thẳng đến căn tin, cô thấy anh đi liền nhanh chóng chạy theo anh. Trên đường anh không nói một câu nào nhưng cô thì ngược lại cô nói rất nhiều:

    "Anh thích gì thế?"

    "..."

    Anh không đáp.

    "Anh bình thường thích làm gì vậy?"

    "..."

    "Không có à? Bình thường em rất thích ăn, ngủ và đi shopping." Cô nói và hỏi anh rất nhiều nhưng dọc đường anh chỉ lạnh lùng không trả lời một câu.

    Khi đến căn tin, cô mới dừng nói lại, yên lặng đi cùng anh chọn món. Sau khi cả hai chọn món ăn xong, hai người đã chọn một chỗ khuất nhưng mọi người vẫn bàn tán về hai người rất nhiều vì cả hai đều thuộc dạng hotboy, hotgirl trong trường. Anh và cô đều không quan tâm, anh ăn xong liền bưng khay thức ăn rời đi trước như xem cô là không khí. Cô thấy anh ăn xong liền đi mà không chờ mình, cô liền kêu anh chờ mình một lát nhưng bước chân của anh vẫn không dừng lại nên cô mang khay thức ăn mình chưa ăn xong chạy theo anh luôn. Khi đi tới lớp anh, anh liền tiến vào lớp cô thấy vậy liền nói tạm biệt anh nhưng anh không đáp, thấy anh vào lớp nên cô cũng về lớp của mình luôn.

    Khi thấy cô về, Tô Nhiên liền chạy tới hỏi cô mọi chuyện như thế nào rồi. Cô kể hết mọi chuyện diễn ra cho Tô Nhiên rồi hai người bàn bạc một chút nên làm gì tiếp theo. Hai người nói chuyện được một lúc thì giáo viên vào nên hai người phải dừng lại và nghiêm túc học.

    * * *

    Sau khi buổi học kết thúc cô và Tô Nhiên quyết định đi ăn kem nên cô đã gọi cho bác lái xe không cần đến đón mình.

    Tại quán kem Happy, cô và Tô Nhiên đang đứng trước quầy để gọi món.

    "Cho tôi hai ly kem matcha, hai ly kem dâu và hai ly kem socola." Cô thấy kem liền háo hức đặt món.

    "Cậu gọi như thế có ăn hết được không ̣đây." Tô Nhiên thấy cô gọi nhiều như vậy liền lo lắng nói.

    "Đương nhiên là tớ sẽ ăn hết rồi mà cái này tớ mới gọi cho tớ thôi còn cái của cậu tớ chưa gọi đâu." Nghe Tô Nhiên nói vậy cô liền quay qua nói với Tô Nhiên.

    "Tớ phục cậu thiệt luôn đó." Nói xong Tô Nhiên qua kêu phục vụ cho mình hai ly kem dâu rồi hai người qua bàn nói chuyện.

    Cô hỏi Tô Nhiên rằng anh thích gì cô liền kể ra những thứ anh thích, Băng Di thấy những thứ anh thích rất ít nên hai người liền nhanh chóng bỏ qua chuyện này và nói về bạn trai của Tô Nhiên. Hai người đang nói thì phục vụ mang đồ ăn đến, cô liền dừng nói lại và lao vào ăn kem, không quan tâm gì nữa. Tô Nhiên thấy cô như vậy liền lắc đầu ngán ngẩm như này ai tin cô là một tiểu thư nhà giàu cơ chứ, nhìn vào cô cứ như một cô bé mới lần đầu được ăn kem vậy đó. Hai người ăn kem xong thì chia tay nhau, ai nấy về nhà của mình.

    Hôm nay cô rất vui vì được ăn cơm với anh mặc dù anh chỉ xem cô là không khí. Nghĩ đến những gì Tô Nhiên nói về anh cô liền vui vẻ nhắm mắt đi ngủ. Tối hôm đó cô đã có một giấc mộng đẹp.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...