Bỉ Ngạn Linh Thư
Vương Nhất Thiên
- Credits
- 0
Bài viết: 334 

Chương 10:
Vương Nhất Thiên như nhớ ra cái tên đã ghi nhớ hàng trăm lần, rất quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ, đã rất lâu y không nhắc tới nữa mà giờ bỗng dung lại gọi lại. Giờ y ngộ ra đúng là thế giới này thật nhỏ bé, tình duyên cũng quá trùng hợp rồi.
- Nói thật cho ta! Tiểu thư nhà ngươi tên gì? Nói!
Không thể trốn tránh được nữa, Thạch Linh Đào đành liều mạng khai thật, có lẽ cô cũng đã cảm nhận được thứ cảm xúc lạ thường từ tên pháp sư.
- Tiểu thư nhà ta tên là Hắc Thiên Vi, là công chúa của yêu giới..
Đôi tay xiết chặt thanh đao nhưng lại không hề xuống tay, y ra lệnh Thạch Linh Đào rời khỏi phòng nhưng cô lại phản đối nên bị y điểm huyệt ném ra ngoài. Vừa tiến tới gần giường của Hắc Thiên Vi, y liền thấy nàng từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ tươi lộ ra nhưng vẫn đầy mơ hồ. Y kề đao vào cổ nàng khi nàng vừa gượng dậy, miệng mím chặt:
- Danh tính thật của ngươi là gì.
Cái tên này, cái tên "Hắc Thiên Vi" này đối với y là vô cùng quan trọng, không ai thay thế được hình bóng của nàng trong đầu y. Đến giờ bỗng nhiên có một con Quỷ, một nữ nhân xuất hiện nhận mình là nàng, đương nhiên y không thể tin được.
- Ta là Hàn Tử Hoa, không có gì để nói hết.
- Nói dối nhưng cũng không phải ta không biết, Hắc Thiên Vi.
Tên nàng vừa được nói lên, nàng liền nhận ra mình không thể trốn được nữa.
Thấy gương mặt bị nói trúng tim đen của nàng, lòng y chợt có gì đó xao động giống như một tia sáng lóe lên trong người, đôi môi chực muốn nở nụ cười, gương mặt được thả lỏng hơn đôi chút khiến y bất giác trông hiền hơn rất nhiều. Y buông đao, ra lệnh bắt nàng ngồi yên rồi ra sau điểm huyệt cho nàng. Sao hắn phải giúp nàng cơ chứ?
- Ngươi.. muốn gì từ ta?
- Hừ.. Muốn gì từ ngươi? Chẳng có gì cả.
- Ta không tin! – Nàng quay lại đối mặt với y, đôi mắt thấm đẫm nước mắt – Pháp sư là những kẻ ác tâm, là ác nhân.. Các ngươi đã cướp đi người thân yêu của ta, ta không tin ngươi sẽ giúp ta vô điều kiện!
- Không tin thì tùy ngươi. Ta có việc, cáo từ.
Y bỏ đi không chút lưỡng lự, bỏ mặc một mình trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, tiếng khóc vang lên vọng ra cả ngoài quán trọ khiến Vương Nhất Thiên nghe thấy lại có gì đó đau xót không nỡ rời đi nhưng có quay lại, y cũng chẳng biết đối mặt với nàng bằng danh phận gì. Giờ y đã là một pháp sư, không phải cậu bé đã chơi đùa cùng nàng hồi nhỏ nữa rồi.. chỉ là nhan sắc của nàng bây giờ..
- Thật đẹp.. - Y nhẹ thốt lên, đôi mắt trông lên bầu trời, trời cũng như trong xanh hơn để chúc mừng cho y vậy.
Đến tối muộn Hắc Tuấn Lãng mới cùng Tiểu Hách Miêu trở về. Vừa trở về đập vào mắt họ đã là cảnh tượng quá đỗi bất bình, Hắc Thiên Vi với gương mặt đầy nước mắt cùng Thạch Linh Đào bị chủ quán đuổi đi. Hắc Thiên Vi khuyên can Hắc Tuấn Lãng một hồi rồi lặng lẽ rời đi. Chẳng nơi nào chịu nhận họ cả, nơi nào cũng lấy lí do để từ chối cho thuê phòng dù giá có cao đến đâu đi chăng nữa. Cuối cùng, vì lực bất tong tâm, họ đành tìm một ngôi nhà hoang để ở lại qua đêm. Bệnh tình của Hắc Thiên Vi vừa mới khỏi mà nàng đã phải chịu khổ sở, Hắc Tuấn Lãng tỏ ra vô cùng thương xót, đêm về biến thành Quỷ dang rộng đôi cánh sưởi ấm cho nàng còn Tiểu Hách Miêu và Thạch Linh Đào ngại không muốn vượt quá quy tắc nên tự đốt lửa sưởi ấm cho bản thân.
* * *
Sáng, Hắc Thiên Vi dậy từ rất sớm do cái lạnh của căn nhà hoang. Lửa đã tắt từ lâu, lại phủ đầy tuyết quanh người nên Thạch Linh Đào và Tiểu Hách Miêu chỉ biết co ro vào một góc, thi thoảng lại sổ mũi. Hình như họ bị cảm lạnh rồi. Không được, nàng phải làm gì đó để nhiệt độ cao lên mới được, đến Hắc Tuấn Lãng cũng trở lạnh rồi.
Với nền tuyết dày, rất khó để kiếm củi khô xung quanh căn nhà hoang cộng với việc họ đang bị hội pháp sư truy lung, giờ cũng không thể rời khỏi phạm vi căn nhà hoang tồi tàn này. Ngoài ra, việc ở lại căn nhà hoang này cũng vẫn nguy hiểm. Sauk hi đi khắp nơi, đi các phòng trọ mà vẫn không thấy họ, đương nhiên nơi khả nghi nhất vẫn là các că nhà hoang lớn nhỏ quanh thị trấn mà nàng không nầm thì chỉ có hai – ba căn quanh đây thôi, với số lượng pháp sư như vậy thì có lẽ chỉ cần một đêm là có thể tìm thấy họ ngay rồi. Vì vậy việc nghỉ ngơi tại căn nhà hoang này chỉ là kế sashc tạm thời còn nếu muốn thực sự an toàn, họ trước hết phải nghĩ cách rời khỏi thị trấn này đã.
- Nói thật cho ta! Tiểu thư nhà ngươi tên gì? Nói!
Không thể trốn tránh được nữa, Thạch Linh Đào đành liều mạng khai thật, có lẽ cô cũng đã cảm nhận được thứ cảm xúc lạ thường từ tên pháp sư.
- Tiểu thư nhà ta tên là Hắc Thiên Vi, là công chúa của yêu giới..
Đôi tay xiết chặt thanh đao nhưng lại không hề xuống tay, y ra lệnh Thạch Linh Đào rời khỏi phòng nhưng cô lại phản đối nên bị y điểm huyệt ném ra ngoài. Vừa tiến tới gần giường của Hắc Thiên Vi, y liền thấy nàng từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ tươi lộ ra nhưng vẫn đầy mơ hồ. Y kề đao vào cổ nàng khi nàng vừa gượng dậy, miệng mím chặt:
- Danh tính thật của ngươi là gì.
Cái tên này, cái tên "Hắc Thiên Vi" này đối với y là vô cùng quan trọng, không ai thay thế được hình bóng của nàng trong đầu y. Đến giờ bỗng nhiên có một con Quỷ, một nữ nhân xuất hiện nhận mình là nàng, đương nhiên y không thể tin được.
- Ta là Hàn Tử Hoa, không có gì để nói hết.
- Nói dối nhưng cũng không phải ta không biết, Hắc Thiên Vi.
Tên nàng vừa được nói lên, nàng liền nhận ra mình không thể trốn được nữa.
Thấy gương mặt bị nói trúng tim đen của nàng, lòng y chợt có gì đó xao động giống như một tia sáng lóe lên trong người, đôi môi chực muốn nở nụ cười, gương mặt được thả lỏng hơn đôi chút khiến y bất giác trông hiền hơn rất nhiều. Y buông đao, ra lệnh bắt nàng ngồi yên rồi ra sau điểm huyệt cho nàng. Sao hắn phải giúp nàng cơ chứ?
- Ngươi.. muốn gì từ ta?
- Hừ.. Muốn gì từ ngươi? Chẳng có gì cả.
- Ta không tin! – Nàng quay lại đối mặt với y, đôi mắt thấm đẫm nước mắt – Pháp sư là những kẻ ác tâm, là ác nhân.. Các ngươi đã cướp đi người thân yêu của ta, ta không tin ngươi sẽ giúp ta vô điều kiện!
- Không tin thì tùy ngươi. Ta có việc, cáo từ.
Y bỏ đi không chút lưỡng lự, bỏ mặc một mình trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, tiếng khóc vang lên vọng ra cả ngoài quán trọ khiến Vương Nhất Thiên nghe thấy lại có gì đó đau xót không nỡ rời đi nhưng có quay lại, y cũng chẳng biết đối mặt với nàng bằng danh phận gì. Giờ y đã là một pháp sư, không phải cậu bé đã chơi đùa cùng nàng hồi nhỏ nữa rồi.. chỉ là nhan sắc của nàng bây giờ..
- Thật đẹp.. - Y nhẹ thốt lên, đôi mắt trông lên bầu trời, trời cũng như trong xanh hơn để chúc mừng cho y vậy.
Đến tối muộn Hắc Tuấn Lãng mới cùng Tiểu Hách Miêu trở về. Vừa trở về đập vào mắt họ đã là cảnh tượng quá đỗi bất bình, Hắc Thiên Vi với gương mặt đầy nước mắt cùng Thạch Linh Đào bị chủ quán đuổi đi. Hắc Thiên Vi khuyên can Hắc Tuấn Lãng một hồi rồi lặng lẽ rời đi. Chẳng nơi nào chịu nhận họ cả, nơi nào cũng lấy lí do để từ chối cho thuê phòng dù giá có cao đến đâu đi chăng nữa. Cuối cùng, vì lực bất tong tâm, họ đành tìm một ngôi nhà hoang để ở lại qua đêm. Bệnh tình của Hắc Thiên Vi vừa mới khỏi mà nàng đã phải chịu khổ sở, Hắc Tuấn Lãng tỏ ra vô cùng thương xót, đêm về biến thành Quỷ dang rộng đôi cánh sưởi ấm cho nàng còn Tiểu Hách Miêu và Thạch Linh Đào ngại không muốn vượt quá quy tắc nên tự đốt lửa sưởi ấm cho bản thân.
* * *
Sáng, Hắc Thiên Vi dậy từ rất sớm do cái lạnh của căn nhà hoang. Lửa đã tắt từ lâu, lại phủ đầy tuyết quanh người nên Thạch Linh Đào và Tiểu Hách Miêu chỉ biết co ro vào một góc, thi thoảng lại sổ mũi. Hình như họ bị cảm lạnh rồi. Không được, nàng phải làm gì đó để nhiệt độ cao lên mới được, đến Hắc Tuấn Lãng cũng trở lạnh rồi.
Với nền tuyết dày, rất khó để kiếm củi khô xung quanh căn nhà hoang cộng với việc họ đang bị hội pháp sư truy lung, giờ cũng không thể rời khỏi phạm vi căn nhà hoang tồi tàn này. Ngoài ra, việc ở lại căn nhà hoang này cũng vẫn nguy hiểm. Sauk hi đi khắp nơi, đi các phòng trọ mà vẫn không thấy họ, đương nhiên nơi khả nghi nhất vẫn là các că nhà hoang lớn nhỏ quanh thị trấn mà nàng không nầm thì chỉ có hai – ba căn quanh đây thôi, với số lượng pháp sư như vậy thì có lẽ chỉ cần một đêm là có thể tìm thấy họ ngay rồi. Vì vậy việc nghỉ ngơi tại căn nhà hoang này chỉ là kế sashc tạm thời còn nếu muốn thực sự an toàn, họ trước hết phải nghĩ cách rời khỏi thị trấn này đã.