Hiện Đại Sóng Tình - Điểm Sáng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi điểm sáng, 5 Tháng bảy 2020.

  1. điểm sáng

    Bài viết:
    4
    Sóng tình

    Tác giả: Điểm Sáng

    Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Nữ cường, HE.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Nhứng tác phẩm của điểm sáng

    Giới thiệu truyện:

    Nữ chính: Trình Thanh. Tên hay gọi Trình Tiểu Thanh.

    Nam chính: Thẩm Nại.

    Nữ phụ: Vương Tuyền. Tên hay gọi Vương Tiểu Tuyền.

    Nam phụ: Cố Thành.

    Nữ chính tài giỏi mạnh mẽ, ngay thẳng có tư tưởng tự cường tự lực do gia đình không quá tình cảm, là bạn từ nhỏ với nam chính. Nam chính đẹp trai tài giỏi, nhưng chậm nhiệt.

    Nữ phụ bạn học đại học của nữ chính.

    Nam phụ anh họ con bác của nam chính.
     
    Uất Phong, Mèo CacaoThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2020
  2. điểm sáng

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Thổ lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm cuối ngày tốt nghiệp lớp 12,

    Trình Thanh (Trình Tiểu Thanh) không ngừng hồi hộp, trong lòng vừa run rẩy vừa bồi hồi. Nhắc điện thoại lên cô gọi cho hắn: "Thẩm Nại, tớ tớ.. chờ cậu ở sân bóng mau tới". Không dám chờ bên kia trả lời, nói xong liền cúp máy.

    Cô vừa gọi hắn ra sân bóng. Quyết tâm thổ lộ tấm lòng với hắn. Ngồi trên bậc thềm sân bóng cô vừa run vừa hồi hộp lại lo sợ. Tình bạn 12 năm này liệu có vì 1 lời thổ lộ của mình mà tan vỡ. Người ta vẫn nói giữa nam và nữ không bao giờ tồn tại tình bạn trong sáng mà, vậy nên việc cô thích hắn chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lớn lên đẹp trai, tài giỏi, lại khéo léo vậy là lỗi của hắn, quá hoàn hảo khiến cô si mê, cô làm sao có thể chống lại mỵ lực cấp cao như vậy được? Chỉ là không biết hắn sẽ nghĩ thế nào? Vừa chờ đợi vừa nghĩ vẩn vơ, chai nước trong tay uống hết tự bao giờ. Cái vỏ chai tội nghiệp đã bị cô vặn xoắn mấy lần rồi.

    Cuối cùng hắn cũng tới. Vừa đến, dừng lại, vừa thở hổn hển Thẩm Nại cất tiếng hỏi cô: "Sao cậu lại gọi mình ra đây giữa tối thế này? Đã 8 rưỡi rồi sao cậu dám ở sân bóng 1 mình? Thân con gái mà không biết sợ là gì? Có biết tôi phải chạy vội tới hay không? Cậu không biết tốt nghiệp rồi, giờ cả trường không có ai ngoài 1 bác bảo vệ ah? Có gì cần nói mà gấp thế không để tới mai được hả?

    Trình Tiểu Thanh ấp úng, cúi gằm đầu không dám ngẩng lên. Lúc hắn vừa tới, cô đã nhìn trộm thấy trên khuôn mặt điển trai kia có giọt mồ hôi nhỏ đọng lại. Vừa vui sướng vừa thích thú lại có chút run rẩy, điều này thể hiện cậu ta cũng rất quan tâm tới cô mà đúng không? Rốt cuộc, lấy hết cam đảm 18 năm cuộc đời, Trình Tiêu ngẩng phắt đầu nhưng lại run rẩy nói:" Tớ thích cậu, làm.. làm bạn trai tớ nhé? ". Nói xong cô lại cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên đối diện hắn vì giờ phút này cô thấy mặt mình nóng ran. Chắc là lại đỏ như quả cà chua rồi. Nhìn chằm chằm xuống đất, nắm chặt cái vỏ chai trong phút giây hồi hộp chờ đợi. Giờ phút này cô cảm thấy không gian như đông cứng lại, không khí như cô đọng khiến cô thở khó nhọc như sắp chết. Tim đập mạnh đến mức cô tưởng như nó sắp rớt ra khỏi lồng ngực của mình.

    Cô vừa thổ lộ với thằng bạn thân duy nhất là nam trong 18 năm cuộc đời của mình.

    Lấy hết dũng khí, chờ đợi kết quả. Sau 1 lúc không thấy có âm thanh gì phát ra. Cô quyết tâm đến nói thích còn dám nói ra rồi thì nhìn cậu ta 1 cái chắc không khó đâu nhỉ? Vặn xoắn chai nước thêm 1 lần nữa, cô quyết tâm ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt ấy..

    Nhưng nhìn rồi cô lại hối hận, sao mà lại thế này, đẹp trai quá mà. Woa, sao tim lại càng đập nhanh thế này, sao cậu ấy không nói gì? Sao lại nhìn cô trân trân bằng cặp mắt ấy? Má ơi, đôi mắt màu xám lạnh ấy, giờ phút này sao lại nhìn cô chằm chằm vậy? Không, không được rồi, cô mất hết can đảm vừa có rồi, tay chân bủn rủn rã rời, có phải cô sắp ngất không?

    Không được, phải can đảm lên! Cô lấy hết sức bình sinh 1 lần nữa cố gắng mở miệng tìm đường lui cho bản thân:" Cậu không.. không cần trả lời mình vội, đến ngày có kết quả thi cậu trả lời mình cũng được. Nếu lần này thi tốt mình vs cậu sẽ học chung trường Đại học vậy coi như chúng ta vẫn còn duyên, cậu sẽ đồng ý mình chứ? "

    Lấy hết dũng khí, cô nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nại. Thế nhưng chưa quá 5 giây, cô lại không giữ được bình tĩnh nữa. Không được rồi tim cô sắp vỡ vì đập nhanh mất. Bỗng thấy có bóng người cầm đèn pin chiếu tới từ xa xa, cô vội vàng ba chân bốn cẳng chạy 1 mạch về phía cổng phụ sân bóng. Chạy thẳng không dám quay đầu lại 1 lần.

    Về đến nhà, mở vội cửa phòng nằm phịch ra giường. Lăn lội qua lại, đưa tay áp vô má. Trời ơi, nóng quá đi mất. Vội vàng vơ bộ đồ ngủ bằng lụa satin màu xanh lam kẻ sọc, cô lao vào nhà tắm bật vội vòi hoa sen chút nước lạnh lên đầu. Đã là đầu hè thời tiết oi bức mấy ngày nay, ngay khi dòng nước lạnh dội lên đầu, cô thấy như chợt bừng tỉnh, con người lại tràn đầy sức sống sau khi được thức tỉnh. Nhưng vừa nghĩ lại khung cảnh khi nãy, cô lại bất chợt đỏ mặt. Nhìn khuôn mặt đỏ như trái gấc trong gương, cô ngỡ ngàng đến đờ đẫn. Tắm xong, cô nằm phịch ra giường, cả người đờ đẫn, không nhúc nhích cũng không dám suy nghĩ gì. Cứ thế ngủ quên lúc nào không hay.

    Thời gian trôi nhanh, từ ngày thổ lộ với Thẩm Nại, cô không dám gặp cậu ta, cũng không dám nhắn tin gọi điện, mà cũng lạ cậu ta cũng im lặng không động tĩnh. Hay là cậu ấy cũng hồi hộp như mình quyết định để số phận an bài? Ngày mai là ngày công bố kết quả thi, thế nào cô cũng sẽ phải nhận được câu trả lời từ cậu ta. Hai người thi cùng trường, tuy khác ngành nhưng cùng khối. Cô đã phải hy sinh niềm mơ ước theo nghiệp võ sư để đăng kí

    Vào cùng trường với cậu ta, mặc dù 1 phần cũng là vì bố mẹ phản đối việc cô suốt ngày đánh đấm nữa. Tuy thành tích học tập của cô cũng không kém. Tính ra trong trường từ bé đến lớn luôn xếp thứ 2, chỉ sau cậu ta vì cô luôn thua điểm năng khiếu.

    Thẩm Nại, tên chết tiệt này, đã học giỏi đẹp trai cao lớn cớ sao ông trời còn cho cậu ta năng khiếu vẽ nữa vậy? Thật tiếc môn võ truyền thống chỉ là môn tự chọn nếu cũng được tính vào tổng điểm như môn vẽ thì cô đâu có thua gì cậu ta. Tuy rất hiếu thắng và ganh đua trong thành tích nhưng cô lại không ghét hắn được thậm chí vừa gặp đã lân la muốn làm bạn với hắn. Tất cả cũng chỉ tại khuôn mặt yêu nghiệt của hắn nữa mà. Không phải tại cô ham mê sắc đẹp mà lu mờ lý trí đâu. Bởi vậy, khi xưa để khẳng định mình không u mê sắc đẹp mà cô hẹn Thẩm Nại ra quyết đấu 1 phen. Tuy rằng chiến thắng đánh gãy 1 chiếc rang sữa đang lung lay và cũng khiến hắn buộc phải đồng ý làm bạn với mình nhưng cũng hình thành bóng đen tâm lý khiến hắn coi cô như 1 thằng bạn chứ không phải 1 cô bé. Trằn trọc mãi, 3h sáng mới ngủ được.

    Sáng ra, vội vã mở máy tính tra kết quả. Đậu rồi thật không ngoài dự đoán mà. Có điều Thẩm Nại cậu ta thì sao? Vừa nghĩ tới cậu ta thì điện thoại rung lên báo tin nhắn tới. Giật bắn người cô vội vàng vồ lấy điện thoại mở ra coi. Tin nhắn khuyến mãi từ tổng đài? Mặt cô méo xệch đi. Thật là tưởng bở mà.

    Làm sao cũng không có dũng khí gọi điện cho hắn. Cô đành chờ đợi, chờ cả ngày. 9h tối vẫn không có động tĩnh gì. 10h 30 phút, cầm điện thoại lăn qua lần thứ n trên giường. 11h tối còn 1 h nữa là hết ngày rồi, hay cậu ta không định trả lời mình? Vậy là từ giờ không làm bạn nữa sao? 12h đêm, hết ngày rồi sao vẫn chưa thấy gì? Cậu ta định im lặng thật sao? Tên khốn Thẩm Nại này định làm bà phát điên sao?

    1 h sáng vẫn không thấy gì, cậu ta bỏ mình rồi, cô nằm ôm gối buồn bực nhìn điện thoại và suy nghĩ vẩn vơ. 2h 3h 4h vẫn không thấy gì. Không từ bỏ, cô đi lấy sạc sạc đầy điện thoại sẵn sàng chờ tin từ cậu ta. Nếu còn không thấy thì 8h cô sẽ qua tẩn cậu ta 1 trận để không làm giảm lòng kiêu hãnh của mình.

    9h sáng, giật mình mở mặt cô đã ngủ quên từ lúc nào. Điện thoại di động vẫn cầm trong tay, vội vàng mở ra vẫn không thấy gì? Tên chết tiệt này, đợi đấy bà sẽ xé xác mi ra. Cho dù không đồng ý cũng phải nhắn tin trả lời chứ, cứ như vậy để giết người trong im lặng à?

    Vội vàng tắm rửa thay đồ, lao vội xuống nhà. Bố mẹ cô lại không có nhà phải rồi thế nên cô ngủ tới 9h vẫn không ai them gọi dậy. Ngay cả khi xem kết quả thi cũng là 1 mình cô, nhắn tin báo kết quả cũng chỉ nhận được 1 tin nhắn" Uhm "của bố mẹ. Nên cô cũng chẳng có dự tính ăn mừng gì. Bạn bè thì cô chỉ có mỗi 1 tên Thẩm Nại cứng đầu kia, mà lỡ thổ lộ nên chưa dám đi gặp hắn. Vậy nên, niềm vui đỗ Đại học cũng chỉ có mình cô tự mình tận hưởng. Khoan đã, không nghĩ linh tinh nữa, giờ việc đầu tiên cô phải làm là đi hỏi cho ra nhẽ tên Thẩm Nại kia, hắn có định làm bạn trai cô không vậy? Ừ đi hỏi cho ra nhẽ, tự nhấn mạnh với bản thân như vậy, Trình Tiểu Thanh rót cốc nước lạnh uống xuống để tăng độ tỉnh táo.

    Vào nhà xe, lấy con ngựa sắt hai bánh màu đen mà cô tự mua bằng tiền tiết kiệm ra, phi thẳng 1 mạch tới cửa nhà hắn. Nhấn chuông cửa, cô hồi hộp chờ đợi.

    Tính.. tong!

    " Còn tiếp"
     
    Mèo CacaoThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...