Đam Mỹ Thế giới này có anh - Lục tiểu nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lục Tiểu Nhi, 19 Tháng ba 2020.

  1. Lục Tiểu Nhi

    Bài viết:
    1
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay cũng giống như bao ngày khác, Vĩ Kỳ vẫn chạy bộ tập thể dục và hít thở không khí trong lành vào buổi sáng, cậu vừa đeo tai nghe vừa chạy dưới những vườn hoa xinh đẹp, căng tràn sức sống, cậu giống như vị thiên sứ bước xuống trần gian, chạy về tới nhà thì cậu ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng trước cửa nhà, Vĩ Kỳ không nghĩ rằng mới sáng sớm mà nhà cậu lại có người đến thăm. Cậu đi lại gần vỗ vai cái người đang dựa cổng tường nhìn chằm chằm vào cái điện thoại kia.

    "Nè. Cậu làm gì ở đây vậy hả?"

    Người kia cảm nhận được thì ngước mặt mình lên, thì thấy Vĩ Kỳ đang đứng trước mặt mình, hai khuôn mặt sát lại gần nhau, mắt nhìn nhau, tạo nên một cảm giác khá ngượng ngùng. Vĩ Kỳ thấy hắn cứ nhìn mình mà không trả lời thì cậu vỗ vai hắn một cái nữa. Lúc này mới lấy lại được tinh thần, hắn đứng thẳng dậy, lấy tay che miệng ho nhẹ một cái để giảm bớt cái sự xấu hổ trên khuôn mặt đi. Hắn ngượng ngùng lấy tay gãi đầu, lúc này mới ra là cậu có hỏi hắn cái gì đó.

    "À, em tới đây là muốn rủ anh đi học cùng."

    Vĩ Kỳ ngẩn người khi nghe câu trả lời của Thiên Phước, chỉ muốn đi học với nhau thôi á, cậu ta có bị khùng vậy từ nhà cậu ta tới đây cũng gần một tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì (vâng đây là suy nghĩ của ai đó dành cho ai kia, chưa gì đã bị người ta đưa vô nhà thương điên, haizzz, thiệt mệt mỏi), Vĩ Kỳ nhìn hắn xong lại thở dài không nói câu gì, lắc đầu vài cái, đẩy cổng đi vào nhà, đi được một đoạn thì không thấy hắn đi vào, cậu quay người lại thì thấy vẫn đứng ngoài cổng. Nhìn thấy vậy, Vĩ Kỳ chỉ đành thở dài ngao ngán, không biết nên làm gì với người này, cậu và hắn chỉ mới gặp nhau đâu khoảng ba lần mà còn ít nói chuyện với nhau, không thân tới mức phải đến nhà chờ nhau đi học, nhưng bây giờ cậu đành chịu thôi người ta đến đứng trước cửa nhà vậy rồi mà.

    "Cậu mau vào nhà đi."

    Thiên Phước đứng ngoài cổng nghe được lời mời từ cậu liền vui vẻ bước tới chỗ Vĩ Kỳ cùng cậu vào nhà. Vào tới nhà thì Vĩ Kỳ kêu hắn ngồi xuống ghế sopha, chờ cậu làm bữa sáng, sau đó hắn cùng với mọi người cùng nhau ăn cơm. Khi cả nhà thức dậy, xuống phòng khách, ai nấy cũng ngạc nhiên khi thấy Thiên Phước ở đây, hắn cũng thấy mọi người nên chào buổi sáng tất cả. Ông bà Dương thấy hắn ngồi ở đây cũng ngồi xuống trò chuyện, hỏi thăm đứa cháu ngoại này, dù gì ông bà rất ít tiếp xúc với bên gia đình Trịnh gia nên cũng ít biết về đứa cháu này, hỏi han thằng bé xong thì, Lâm Vĩ mời mọi người xuống ăn cơm, lại là một bữa cơm bên gia đình thật ấm cúng đối với cậu nhưng đối với hắn thì đây có lẽ là bữa cơm ấm cúng lần thứ hai trong cuộc đời, ăn cơm xong ai nấy cũng chuẩn bị đi làm việc, cậu chuẩn bị mọi thứ để làm cơm hộp đem đi thì đang làm nữa chừng thì lúc này cậu mới nhớ ra là hình như Thiên Phước cũng không mang cơm đi học, cậu muốn chắc ăn suy nghĩ của mình liền hỏi hắn.

    "Hôm nay, cậu có mang cơm đi không."

    Thiên Phước đang ngồi chờ Vĩ Kỳ thì nghe cậu hỏi về vấn đề cơm hộp, lúc này hắn mới dò xét cặp mình có mang theo cơm hay không nhưng không may là sáng nay hắn đi sớm quá nhà bếp chưa chuẩn bị cơm hộp. Vĩ Kỳ thấy hắn lục lọi là biết hắn không mang theo rồi, cậu quay người vào bếp chuẩn bị thêm một phần cơm nữa. 7 giờ còn cách một tiếng nữa mới vào lớp nên cậu vẫn thư thả làm việc, cậu làm xong hai phần cơm liền đi ra khỏi nhà bếp tới chỗ lấy cặp mình bước ra khỏi nhà và và chào tất cả mọi người, hắn thấy cậu đi cũng đứng dậy chào tất cả mọi người và đi theo hắn, khi đi ra tới sân cậu đi lấy chiếc xe đạp thân yêu của mình thì lúc này hắn bắt lấy tay cậu.

    "Em có xe, để em chở anh đi."

    "Thôi, phiền cậu lắm."

    Cậu xua tay, từ chối ý kiến của Thiên Phước, vẫn đi tới chiếc xe đạp của mình nhưng cậu không đi được nhờ ai đó đang kéo tay cậu không cho cậu đi, cậu phải giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu, quay người nhìn thẳng vào mắt người đó thì thấy được ánh mắt cún con đang làm nũng với mình nhưng cậu không dễ xiêu lòng vậy đâu, cho dù có muốn xiêu lòng cũng không thể được, ánh mắt cún con đó không hề hợp với khuôn mặt lạnh lùng, cool ngầu đó được. Nhìn được một lúc lâu, giống như đang chơi trò ai nhắm mắt trước người đó thua, vâng cậu thua rồi, mắt cậu chảy nước luôn rồi, nhưng hắn chẳng bị gì hết, cậu thở dài lần nữa, ngày hôm nay cậu thở dài hơn ba lần rồi đó sao cuộc sống ngày hôm nay của cậu đầy mệt mỏi thế này. Cậu lớn tiếng.

    "Ờ, tôi đi cùng cậu là được chứ gì."

    Thiên Phước vui vẻ nắm lấy tay cậu đưa đi đến chiếc xe của mình, cậu đứng chờ hắn lái xe tới để xem xe hắn là loại gì mà hắn cứ bắt cậu đi cùng nhưng khi hắn lái xe tới thì cậu khá là ngạc nhiên không phải ngạc nhiên về chiếc xe mà là ngạc nhiên về việc hắn đã đủ tuổi lái chiếc xe đó hay sao, chiếc xe của hắn mới ra khoảng một tuần mà chỉ bán 10 chiếc trên thế giới, giá tiền trên trời, ít người mua, vậy mà bây giờ ở chỗ cậu đã có 1 trong 10 chiếc đó rùi, đỉnh thiệt đó. Hắn bước xuống khỏi xe và mỉm cười lúc này ánh nắng mặt trời chiếu vô người làm cho hắn giống như đang tỏ hào quang, làm ơn dừng khúc này lại, cậu cảm thấy có cái gì đó sai sai, cái tình tiết này nó chỉ có trong ngôn tình của tổng tài bá đạo đang cua nữ chính, nhưng mà tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, đừng nói là cậu chính là nữ chính nha, no no no, phủ định ý nghĩ trong đầu ngay lập tức, không thể nào có chuyện đó xảy ra được, tập trung suy tư nên cậu không biết được là Thiên Phước đang đứng rất gần cậu.

    "Anh nghĩ gì vậy."

    Cậu giật mình, nhìn thấy Thiên Phước đang ở rất gần mình, mặt hai người còn sát với nhau nữa, nó làm cho cậu ngã người ra đằng sau. Hắn thấy cậu sắp ngã liền lấy tay đỡ lại, mắt hai người lại nhìn nhau, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn còn hắn thì mày nhăn lại, mỉm cười nhẹ nhàng, phá tan bầu không khí ngôn tình quanh đây.

    "Anh có thể đứng dậy được không. Tay em tê quá."

    Vĩ Kỳ nghe vậy cũng giật mình, bật dậy khỏi vòng tay của hắn, ngượng ngùng.

    "Xin lỗi."

    Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói. "Không có gì đâu, giờ lên xe đi học thôi anh."

    Hai người lên xe và đi đến trường, trên xe không ai nói tiếng nào, cậu cứ nhìn ra khung cảnh bên ngoài đường còn hắn thì tập trung lái xe, lúc này trên xe có bầu không khí khá là quỷ dị, không nói nên lời

    (Không nói nên lời? , vậy lần sau có nói lên lời hay không)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  2. Lục Tiểu Nhi

    Bài viết:
    1
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tới trường, hai người xuống xe giống như những ngôi sao vậy thu hút rất nhiều ánh mắt của các phái nữ lẫn nam, hai người đi vào trường lúc này mọi người đều dạt ra hai bên nhường đường. Đây có thể nói là lần thứ hai cậu bị nhiều ánh mắt dõi theo như thế nhưng cậu vẫn không thể nào thích nghi được những chuyện này, đang muốn nhanh chân đi lên lớp thì đụng trúng một người, cậu định đỡ lấy người đó nhưng không kịp rồi, mông người đó đã chạm xuống đất, cậu cảm thấy có lỗi định kéo người đó lên và nói xin lỗi thì chưa kịp làm gì thân thể cậu đã bị kéo vào lòng của một người nào đó và nghe thấy tiếng nói tức giận vang lên.

    "Mắt mù hay sao mà đi không nhìn đường hả."

    Mọi người khi nhìn thấy mọi chuyện xảy ra thì có một số người con trai lên tiếng chỉ trích Vĩ Kỳ làm con gái ngã mà không giúp đỡ, còn những người con gái thì hả hê khi thấy người ngã là Thiên Kim, bọn họ chả ưa gì cô ta, luôn làm khuôn mặt thiên thần yếu đuối để cho bọn con trai thương xót. Thấy mọi người đang xì xầm to nhỏ thì cậu nhìn thử người cậu lỡ đụng vào là ai thì khá là bất ngờ là Thiên Kim, cậu không muốn dính dáng gì tới người này một chút xíu nào, nhìn bề ngoài thì cảm thấy yếu đuối, hiền dịu nhưng sâu bên trong là một con quỷ, mưu tính. Cô ta thấy người đụng mình là Vĩ Kỳ thì càng tức giận định đứng lên mắng chửi vài câu thì thấy Thiên Phước đang đứng đằng sau cậu thì giả vờ là mình trật chân không thể đứng dậy được muốn nhờ Thiên Phước dẫn lên phòng y tế. Lúc này Vĩ Kỳ thấy đây là thời cơ thích hợp chạy khỏi chỗ này, thì nhanh chóng nói với Thiên Phước.

    "Cậu mau chóng đưa cô ta lên phòng y tế đi, tôi lên lớp trước."

    Nói xong cậu nhanh chóng bỏ chạy, bỏ lại cục diện rối rắm này cho hắn. Thiên Kim thấy cậu bỏ chạy thì miệng nhếch nhẹ lên một đường nhưng lại nhanh chóng làm khuôn mặt yếu ớt khiến vạn người thương. Thiên Phước thấy cậu bỏ chạy cũng chỉ đành tặc lưỡi một cái, nhìn cô ta sau đó quay đầu tìm gì đó thì hắn đi lại chỗ của một người và nói.

    "Cậu lại giúp đỡ cô ta lên phòng y tế, giờ tôi lên lớp."

    Nói xong hắn bỏ đi một đường không thèm nhìn lại, Thiên Kim thấy hắn bỏ đi mà không giúp mình còn nhờ người khác làm cô tức điên lên, người kia định lại đỡ cô thì thấy cô đang tức giận nên không biết phải làm sao, thấy người đang tới gần thì cô lập tức hiền dịu nói với người đó là mình không sao đâu. Mọi chuyện đã xong ai đi đường nấy, Vĩ Kỳ chạy lên lớp thì ai cũng nhìn cậu. Cậu cố gắng xóa bỏ bầu không khí khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng cậu vẫy tay chào mọi người thì lúc này tất cả đều tập chạy lại bao vây lấy cậu, hỏi tới tấp về chuyện cậu là con trai của nhà thiết kế nổi tiếng Kio, rồi là cậu là anh họ của thái tử Thiên Phước, rất nhiều câu hỏi làm cậu rối tung lên không biết trả lời như thế nào cho hợp lí nên cậu chỉ đứng im nghe người ta hỏi may lúc này có Thiên Vũ bạn cậu vừa tới lớp thấy cậu trong hoàn cảnh này liền đi tới giải vây và kêu mọi người giải tán, cuối cùng cũng được yên tĩnh, cậu đi tới bàn mình và lấy tài liệu ra làm đang làm giữa chừng thì trên bàn cậu có một tấm thiệp sinh nhật, cậu cầm lấy tấm thiệp và ngước đầu nhìn lên là ai thì ra đó là Thanh Phong, hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào tiểu Vũ thấy vậy liền nhanh nhẩu nói giùm Thanh Phong.

    "Hai ngày nữa là tới ngày sinh nhật anh họ tớ, địa chỉ, thời gian đều viết lên tấm thiệp rồi, mong rằng ngày hôm đó cậu sẽ tới tham sinh nhật của anh ấy."

    "Ừm, mình nhất định sẽ tới."

    Chuông reng vào học, do tiết này là tiết tự học nên cậu ôm sách vở xuống thư viện làm bài tập, đi xuống thư viện thì thấy cũng khá nhiều người ngồi ở đây học tập, cậu kiếm chỗ có đầy đủ ánh sáng và rộng rãi ngồi xuống, cậu lấy mắt kính đeo lên thật ra cậu bị cận nhẹ nhưng do thói quen mỗi lần đọc sách hay làm bài tập cậu đều đeo kính đó là thói quen từ ba năm trước rồi, đang làm tài liệu thì cậu có chỗ không hiểu cậu đi tìm vài cuốn sách về kinh tế để xem cách họ giải như thế nào, lúc đi tìm vài cuốn sách thì cậu thấy có cuốn sách có tựa đề khá hay định lấy nó thì có một bàn tay khác chạm vào tay cậu, Vĩ Kỳ quay người lại xem là ai thì là một người con trai hình như trạc tuổi cậu, cậu con trai đó bối rối, ngượng ngùng.

    "Cậu cũng muốn đọc cuốn sách này hả."

    Cậu con trai đó không trả lời chỉ gật đầu, Vĩ Kì mỉm cười cầm cuốn sách đưa cho cậu con trai đó.

    "Vậy cậu cầm đi, mình chưa cần gấp."

    Đưa sách cho cậu con trai đó xong Vĩ Kỳ lấy thêm một cuốn sách kinh tế khác, sau đó quay chỗ ngồi của mình mà không biết người được cậu đưa sách luôn dõi theo mọi hành động của cậu.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...