Kiếm Hiệp Bí mật nam vu lý quốc 2 - Trần hải dương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi adf2k2, 2 Tháng năm 2020.

  1. adf2k2

    Bài viết:
    0
    Thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn phần 10 chap 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe những lời khai từ chính miệng Hòa nương nương Chu Đệ sinh lòng buồn bã, người một mình ra hậu hoa viên, tay xách bính rượu uống hết bình này đến bình khác, càng uống cành say nhưng càng uống lại càng khổ, trong men say Chu Đệ nghĩ về quá trình gian nan nhận nhau giữa hai mẹ con người, khó khăn như vậy mà Hòa nương nương lại là kẻ sát nhân làm Chu Đệ thấy khó xử. Chu Đệ vun kiếm đánh loạn xạ, cây cỏ khắp hoa viên đều tang hoan, không gian trở nên hỗn độn, Chu Đệ một tay tiếp tục uống rượu, một tay đánh kiếm pháp khắp người dính đầy rượu. Chẳng còn tinh thần, đến khi Đàn Phong bước ra mà Chu Đệ vẫn không hay, nhát kiếm suýt nữa làm Đàn Phong bị thương, Chu Đệ vội bỏ bình rượu xuống chạy lại ôm Đàn Phong, xoa khắp người và lục lọi khắp người để tìm vết thương, Chu Đệ hỏi: "nàng có bị thương không? Ta xin lỗi, ta quá bất cẩn xuýt nữa thì..". Đàn Phong che miệng Chu Đệ không cho nói rồi nói: "muội không sao, cũng mai muội biết võ công nên né được"

    "Vậy thì ta yên tâm rồi"

    "Chu Đệ tại sao chàng lại để bản thân say như thế này"

    "Ta.. ta.. thực tình thì ta.."

    "Chàng có tâm sự à? Chúng ta dù gì cũng là phu thê rồi, có gì chàng hãy nói để thiếp cùng gánh nỗi lòng với chang"

    "Mẹ ta.."

    "Hòa nương nương, mẹ huynh cũng là mẹ của muội, mẹ.. mẹ.. như thế nào?"

    "Mẹ ta.. mẹ ta.. là kẻ sát nhân"

    Chu Đệ đem nỗi lòng ra kể với Đàn Phong rồi òa lên khóc nức nở như đứa bé lên ba và nói tiếp: "khó khăn lắm ta mới nhận lại mẹ ta, bà ấy đã vì ta hi sinh rất nhiều.. cũng vì thù hận lúc trước mà đã trở thành kẻ xát nhân.. tại sao tại sao ông trời lại chớ trêu phải đẩy ta vào con đường này chớ? Một bên là Phụ Hoàng của ta ông ấy rất kiên quyết cũng rất công chính và Mã hoàng hậu bà ấy là người mẹ thứ hai của ta, một tay bà ấy đã nuôi dưỡng và dạy bảo Chu Đệ này thành người. Một bên là mẹ ruột của ta, bà ta thương ta vô bờ bến thậm chí đã đổi mạng của bà ấy để lấy sự sống nhỏ bé của ta. Nhưng mẹ ta lại vì thù hận che mờ hại Mã hoàng hậu. Ta làm thế này cũng không được, ta làm thế kia cũng không được, rốt cuộc ta phải làm sao đây?"

    Đàn Phong ôm Chu Đệ vào lòng suy nghĩ: "từ xưa đến nay, hôm nay là lần đầu tiên ta thấy Chu Đệ khóc, ông trời thật chớ trêu ngay cả một mãnh tướng không sợ trời không sợ đất cũng có lúc phải yếu đuối như lúc này" bình tâm một lúc Đàn Phong vỗ vai Chu Đệ rồi an ủi: "chàng hãy bình tĩnh lại, mọi chuyện đều có cách giải quyết, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách ổn thỏa mà"

    Chu Đệ dụi dụi đôi mắt rồi nói tiếp: "mẹ ta phạm tội giết hại Lý phi, nếu để Tam Ti hội thẩm nhất định sẽ bị tội chết, bây giờ ta phải làm sao"

    "Phụ Hoàng đã quản việc xử lý mẹ của chúng ta, chúng ta còn thời gian để chuyển biến sự việc mà, trước mắt phải lấy lại quyền lực và tiêu diệt được Tô Kỳ.."

    "Bây giờ lòng ta rối lắm, ta không còn tinh thần để làm việc gì cả"

    "Mọi việc đều đã được sắp xếp từ trước rồi, trời cao sẽ công bằng với mọi người, công bằng với Lý phi, công bằng với Mã hoàng hậu và công bằng với mẹ của chúng ta"

    Đàn Phong dùng lời lẽ của một nữ tướng thuyết phục cho một nam tướng, hồi lâu Chu Đệ say rượu đã thiếp đi lúc nào không hay Đàn Phong cho người dìu Chu Đệ vào phòng rồi một mình ra bên ngoài ngồi trên bàn và nhìn lên mặt trăng trên trời cao, hai hàng lệ chảy xuống rồi suy tư: "ông trời ơi! Chẳng lẽ ông lại vô tình vậy sao? Chu Đệ trước giờ là một người luôn luôn hi sinh vì nước, chỉ có một người mẹ hết mực yêu thương, lẽ nào ông cũng muốn lấy đi người mẹ này của chàng ấy, cũng như cách mà ông lấy đi Châu Linh mẹ của Như Song hay sao? Hay như cách mà ông lấy đi A Cửu của Đàn Tuyết? Cuộc đời này sao luôn đi lại lòng người".. suy nghĩ về việc của Chu Đệ một lát, Đàn Phong lại nhớ đến Đàn Tuyết lại nghĩ tiếp: "Đàn Tuyết, không biết muội có quen với việc xử lí mọi việc tại Nữ Nhi Quốc không? Lúc khó khăn nhất lại không có ta bên cạnh không biết muội có gánh vác nỗi không, lúc gầy dựng lại đất nước đại tỷ của muội lại phải đi đến Hòa gia trang dưỡng thai, ta thấy ta thật vô dụng, âu khi sinh đứa bé ta nhất định sẽ trở về phụ muội một tay.."

    * * *†

    Hoàng thượng mặc dù biết được sự thật nhưng vẫn không muốn tin đó là sự thật, bởi vì ông ấy vẫn còn nặng tình với Hòa nương nương, một thân một mình Chu Nguyên Chương chạy ra bờ sông, ngước lên trên cao rồi thốt lớn: "Ông trời ơi, hãy nói với ta đây không phải là sự thật đi.. AAAAAAA.." sau đó khụy xuống thảm cỏ bên vực, ông nhớ lại những kí ức ngày xưa, lúc cùng Hòa nương nương nam trinh bắc chiến, nhớ lại ánh mắt lúc đầu gặp của Hòa nương nương, nhớ lại những lúc ân ái mặn nồng, tấy cả hiện lên trôi qua như đoạn phim.. hồi tưởng về kỉ niệm một lúc ông lại đem con gà ra đắp đất lên, nhóm lửa lên nướng, bỏ con gà trong đám lửa, ông lại ra quay mặt ra sông, cứ nghĩ ngợi và tay cầm đất và ném xuống xuông. Hòa nương nương đi đến từ phía sau, ngồi bên cạnh Hoàng thượng rồi nói: "có phải ta làm ngài thất vọng lắm không, có phải ta rất đáng ghét"

    Hoàng thượng im lặng

    Hòa nương nương nói tiếp: "ông cứ trách mắng tôi đi, đừng im lặng như thế, tôi rất sợ cảm giác ấy"

    Hoàng thượng: "việc đó hãy nói sau đi"

    Hoàng thượng cùng Hòa nương nương ngồi bên nhau ôn lại kĩ niệm ngày nào, lúc vui lúc buồn, tình cảm thắm thiết. Hoàng thượng đem con gà đã nướng chính ra, bẻ đưa cho Hòa nương nương một đùi, mình một đùi. Hòa nương nương đưa lên mũi hít một hơi sâu rồi nói: "mùi vị vẫn như ngày ấy, vẫn đậm đà như thế.. đã hai mươi ba năm rồi tôi mới cảm nhận được mùi vị này".

    "Cảm thấy thế nào?"

    "Rất ngon - chỉ tiếc là bắt đầu như thế nào thì kết thúc như thế đấy, ngày đó ta quen ông cũng qua con gà ăn mày, ngày hôm nay ta được ăn gà ăn mày của ông, rồi không bao lâu nữa ông còn, gà còn nhưng ta không còn nữa"

    "Sao bà lại nói đến nữa rồi"

    "Thời gian thấm thoát lướt qua mau, ta cũng chỉ lướt qua cuộc đời của ông, ta không quan trọng, ta cũng là một kẻ sắp bị xử tử hình, ta càng phải trân trọng những ngày tháng bên cạnh ông"

    "Sao bà biết bà không quan trọng đối với ta?"

    "Ta.."

    "Đúng, ta là một kẻ đa tình nhưng nếu Mã hoàng hậu đứng vị trí thứ nhất thì trong lòng ta bà là người đứng vị trí thứ hai"

    "Ta không tin vào lời đường mật của ông nữa, cũng vì thế ngày xưa ta mơi siêu lòng"

    "Nếu bà không quan trọng thì ta đã không phong bà làm Phụng phi tước vị chỉ sau hoàng hậu"

    Nghe được lời nói này Hòa nương nương trong lòng vui hẳn tựa vào lưng Hoàng thượng cùng nhau tận hưởng niềm vui mong manh ấy.

    †††††††

    Tô Kỳ người mặc quân phục, dẫn theo khoảng 300 ngự lâm quân, dẫn theo Thái Thành và cùng với hơn 300 đồ đệ Hữu Thông Thiên cùng với Thiên Tôn. Tô Kỳ hạ lệnh, tất cả ba vây toàn bộ Hòa Gia thôn.

    Một toáng lính nhỏ theo lệnh xông vào thôn, khắp nơi đều là bùa chú, lại tỏa ra khí độc khiến bọn chúng vừa bước vào đi được bảy bước thì ngã lăm ra chết. Tô Kỳ hạ lệnh cho chúng nín thở sau đó xông vào thôn. Vừa xông vào, chỉ cần tìm được lối đi, chỉ cần đi vào lập tức các lá bùa xoay chuyển làm thay đổi đường đi, chặn mất.. (Mai ra tiếp :))
     
  2. adf2k2

    Bài viết:
    0
    Thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn phần 10 chap 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các là bùa di chuyển qua lại, lối đi ẩn lúc hiện, các lối đi thay đổi liên túc, khiến cho người vào trận không thể vào sâu bên trong cũng không thể trở ra. Bọn người đó không thể nín thở được nữa liền thở một hơi thì bị độc dược tấn công ngã lăng ra chết. Tô Kỳ đích thân xông vào trận, thấy độc dược bay ra Tô Kỳ không những không nín thở mà còn cười to: "Ha ha, các người tưởng sử dụng trò trẻ con này có thể cảm được ta sao?" Sau đó hắn ta lấy trong tay áo ra một viên thuốc giải độc rồi uống vào và tiến thẳng vào trong, các lá bùa di chuyển làm mất phương hướng. Tô Kỳ rơi vào chính diện trận pháp, hắn ta cười nhẹ rồi nói: "Chắc ta đã đến được trung tâm trận" sau đó tung ra nguồn nội lực to lớn của hắn, luồng nội lực tỏ ra các hướng bắn vào các lá bùa làm các lá bùa phát cháy, hắn ta còn làm phép thiêu hết tất cả cây ngũ độc. Trận pháp nhanh chóng bị phá giải hoàn toàn, toàn bộ Hòa gia thôn hiện ra, nhưng không một bóng người toàn thể thôn dân đã tập trung vào Hòa gia trước mặt bọn chúng. Tô Kỳ bước đến trước cổng Hòa gia rồi lớn tiếng: "Ta đã đích thân đến đây rồi, chẳng lẽ các người không nghênh đón ta sao?"

    Từ trong tất cả mọi người bước ra, Chu Nguyên Chương thấy Tô Kỳ rất tức giận: "Tô Kỳ, rốt cuộc người định giở trò gì nữa đây, trẫm đã nhịn người lâu rồi đó nghe"

    Tô Kỳ giả vờ ngây thơ: "A, thì ra hoàng thượng ngày ở đây, thuộc hạ tính toán quả nhiên không sai, hôm nay thuộc hạ đích thân đến đây là để đón bệ hạ về cung. Mời hoàng thượng khởi giá hồi cung."

    Hoàng thượng: "Khá giỏi cho người, ta thấy nhà người ăn nói còn hay hơn cả Hồ Duy Dung nữa đấy, một mặt nhà ngươi triệu cáo thiên hạ nói trẫm băng hà, một mặt người đến đây để triệu thỉnh trẫm về cung.. thật như đùa"

    Tô Kỳ nhìn sang Hòa nương nương: "Ồ.. ở đây còn có Hòa nương nương nữa à, à không là Thiếc Nương Tử mới đúng chẳng phải quốc vương có lệnh phải giết Chu Nguyên Chương sao, bà không những không giết mà còn chứa chấp, ta nhất định giúp ông ta diệt kẻ phản quốc như bà".

    Hòa nương nương: "Nhà ngươi đủ sức thì ta xin chiều"

    Chu Nguyên Chương quay sang hỏi Hòa nương nương: "Chẳng phải hắn ta là Tô Kỳ, một thái giám sao lại biết được nhiều bí mật của bà quá".

    Hòa nương nương: "Hắn ta không phải là Tô Kỳ".

    Tô Kỳ cười lớn: "Haha, đúng vậy, ta không phải là Tô Kỳ, ta chỉ là 1 kẻ có gương mặt giống Tô Kỳ, Tô Kỳ thật đã chết từ 5 năm về trước haha"

    Chu Nguyên Chương: "Rốt cuộc người có thân phận gì?"

    Hòa nương nương: "Hắn ta chính là.."

    Phất Trần: "Chính là sư huynh của ta, kẻ phản đồ - Trương Thiên Bá"

    Tô Kỳ: "Đủ rồi, bí mật của ta các người đều biết hết rồi, hôm nay sẽ không một ai chạy thoát"

    Chu Đệ: "Người cứ thử xem"

    Nói xong Chu Đệ rút kiếm ra xông lên, mỗi nhát chém đều chất chứa sự phẫn nộ. Nhát kiếm sắp đâm thẳng vào ngực Tô Kỳ nhưng hắn chỉ dùng hai ngón tay đánh bật kiếm của Chu Đệ, còn chưởng một chưởng làm Chu Đệ thổ huyết. Hòa nương nương ôm lấy Chu Đệ rồi bước ra: "Ngươi to gan thật, hôm nay ta sẽ cho người thất bại như ba mươi năm trước người bại dưới tay ta vậy"

    Tô Kỳ cười lớn: "Ha ha, Thiếc Nương Tử đó là chuyện của ba mươi năm trước nhưng bây giờ thì không? Nỗi nhục ba mươi năm trước hôm nay bổn Thiên Tế sẽ trả lại gấp đôi cho bà"

    Tô Kỳ nhớ lại chuyện của mình vào ba mươi năm trước. Hôm ấy Quốc Vương Nam Vu Lý Quốc giữa chốn kinh thành mở nên cuộc tuyển chọn Đại Pháp Sư. Có rất nhiều cao thủ tinh thông cả pháp thuật lẫn võ công đến tham gia. Trãi qua bảy vòng, phải tốn rất nhiều công sức thì Trương Thiên Bá và Thiếc Nương Tử đã loại được các thí sinh khác tiến vào vòng cuối, là trận chiến một mất một còn để tranh giành chức Đại pháp sư giữa hai người. Hai người phải trãi qua ba vòng đấu, vòng đấu đầu tiên là đấu trí. Lúc ấy Thiếc Nương Tử chỉ là một cô gái mười bảy tuổi nên đã đấu thua Trương Thiên Bá trong vòng này. Đến vòng hai là đấu võ công, vốn là người trong hoàng thất nên Thiếc Nương Tử được huấn luyện trong môi trường rất khắc khao và có được võ công xứng tầm cao thủ và bà ấy thắng được vòng này. Tỷ số hiện giờ là 1-1, sang vòng ba là đấu phép Trương Thiên Bá hạ quyết tâm không thể thua nên đã dùng mọi thủ đoạn, giở trò để giành được ưu thế, nhân lúc Thiếc Nương Tử không chú ý hắn ta đã dùng phép đánh lén làm xuýt nữa thì bà ấy thua. Ban giám khảo ở vòng này không ai khác chính là Thất công chúa, vốn không có thiện cảm với Trương Thiên Bá nên bà ta luôn khắc khe, thấy được hắn ta giở trò Thất công chúa không nói mà âm thầm dùng pháp lực của mình giúp Thiếc Nương Tử, Thất công chúa còn giở trò làm cho phép thuật của Trương Thiên Bá không thể thi triển khiến hắn thua một cách nhục nhã. Không chỉ dừng lại ở đó Thất công chúa còn cho người đánh Trương Thiên Bá rồi hạ lệnh đuổi khỏi Nam Vu Lý Quốc khiến hắn ôm nỗi hận vào Đại Minh bái sư học đạo sau đó giết cả sư phụ để đoạt được bí quyết luyện Cửu Dương Thần Công..

    Hòa nương nương xông lên, Tô Kỳ cũng tiến lên sau đó thuộc hạ của họ xông vào đánh nhau tạo nên một trận chiến khóc liệt. Hòa nương nương tay đánh nhau với Tô Kỳ bất phân thắng bại, hắn ta tay vận nội lực ném một tảng đá lớn vào Hòa nương nương, bà phát chưởng tảng đá vỡ tung. Lầm này Thiên Tôn rất lợi hại một mình đánh với Chu Đệ, Đàn Phong và Hoàng thượng nhưng vẫn chưa thất thủ. Thái Thành và Trương Quân vốn là bạn thân, Trương Quân hết mực khuyên bảo nhưng Thái Thành không nghe, cả hai đánh nhau nhượng bộ. Tô Kù tiếp tục giở trò đánh lén phóng chưởng vào người Hòa nương nương, thấy nguy hiểm Chu Nguyên Chương chạy đến ôm lấy Hòa nương nương đưa lưng ra đỡ giùm một chưởng đó cho Hòa nương nương, ông ta ngã ra thổ huyết, Hòa nương nương ôm lấy Hoàng thượng: "Chu Nguyên Chương, Chu Nguyên Chương sao ông lại dại dột vậy, sao ông đỡ lấy chưởng ấy cho tôi?"

    Chu Nguyên Chương yếu ớt: "Vì.. vì bà là vợ của ta.."

    Không để Chu Nguyên Chương nói nhiều, Hòa nương nương đỡ ông ta dậy vận khí phong tỏa vết thương của Chu Nguyên Chương lại.

    Lúc này Phất Trần xông lên cản Tô Kỳ.

    Phất Trần: "Sư huynh, huynh hãy mau dừng mọi chuyện lại trước khi quá muộn, quay đầu là bờ"

    Tô Kỳ: "Muốn ta quay đầu à.. haha.. quá muộn rồi"

    Tô Kỳ phóng ra nguồn nội lực, luồng lực phá vỡ nội lực của Phất Trần đánh ông ta bị thương. Phất Trần niệm chú vận pháp lực, luồn pháp lực phát ra từ cây phất trần trên tay liên tục phục kích Tô Kỳ, là sư huynh đệ cùng môn nên Tô Kỳ hiểu rõ từng đường quyền luồng phép của Phất Trần, ông ta hóa giải mooti cách dễ dàng. Còn đánh trọng thương Phất Trần Phất Trần té từ trên cao xuống người đầy thương tích. Hòa nương nương đứng dậy quay về phía Tô Kỳ khấp tay lên niệm pháp: "Ân đạt la ân đạt la, ân đạt la su li ha, thần linh tứ phía thỉnh lực tứ xuyên, âm dương càng khấp hỏa diệm, tứ diệt ác nhân, sắc" một luồng khí màu đỏ phát ra bao trùm lấy Tô Kỳ, không ở thế bị động Tô Kỳ niệm chú: "Ẫm bà đa la su lu sul lu a mi la khóa pháp kim càng dĩ phấp chư thần khống thân khóa pháp sắt diệt chi tôn hóa ảo vô minh kháng pháp, sắc" luồng pháp của Tô Kỳ phá tan luồn pháp của Hòa nương nương.

    Hòa nương nương cùng Tô Kỳ cùng lúc xuất ra chưởng pháp, hai bàn tay đính vào nhau luồng nội lực xung khắc phóng ra bên ngoài nổ tứ tung. Trong lúc khói bụi Hòa nương nương đánh chưởng vào ngực phải của Tô Kỳ. Tô Kỳ cũng xuất chưởng đánh vào ngực phải của Hòa nương nương. Luồng khói bụi tan, cả hai đều lùi về sau thổ huyết. Tô Kỳ nhìn lên vết thương trên ngực mình rồi nói: "Đây là.."

    Hòa nương nương: "Ha ha.. ngươi đã trúng ngũ độc thần công của ta, ngay cả Lưu Bá Ôn cũng không thể hóa giải"

    Tô Kỳ điểm lên hai nguyệt đạo trái phải trên ngực rồi cười lớn: "Ha ha, dựa vào một chúc độc này à, bà quá coi thường ta rồi đó, tự xem lại bà đi".

    Tô Kỳ giơ tay lên điếm từ một đến ba thì Hòa nương nương thổ huyết: "Ngươi.."

    Tô Kỳ: "Ha ha, kinh mạch toàn thân của bà đã bị ta đánh đứt hết, bây giờ bà chỉ là một con người bình thường không còn võ công cũng không còn phép thuật, cả đời này bà cũng không thể tu luyện lại haha.. cho dù là Lưu Bá Ôn, hắn ta cũng không đủ công lực để nối lại cho bà.. ta cho bà một cơ hội, nếu bà giết chết Chu Nguyên Chương thì ta sẽ nối lại kinh mạch cho bà.. hãy suy nghĩ đi".

    "Ngươi, Không đời nào.."

    Tô Kỳ quay sang nói với Phất Trần: "Sư đệ, nếu đệ ngoan ngoãn giao ra Vô Minh chú pháp thì ta sẽ tha cho đệ một mạng, còn không thò các ngươi sẽ chết chung một chỗ"

    Phất Trần: "Ngươi đừng mơ, ta thà chét chung cùng với Vô Minh chú pháp cũng không giao nó cho kẻ ác nhân như người"

    "Vậy à, nếu vậy ta đành cướp nó vậy.."

    "Ngươi muốn cướp à, không dễ đâu". Nói xong Phất Trần lấy trong tay ra một quyển sách tựa đề "Vô Minh thư", ông ta quăng lên cao sau đó dùng phép thuật đốt tan quyển chú pháp.

    Tô Kỳ hối tiếc nhìn quyển sách bị đốt cháy, hắn ta nỗi điên: "Không.. nếu vậy ta sẽ giết Chu Nguyên Chương trước, tiếp theo là các người.."

    Tô Kỳ quay sang đi về phía hoàng thượng, hoàng thượng đã mất sức kháng cự. Hắn ta vun tay lên phát ra một chưởng pháp đánh vào hoàng thượng, từ phía sau một hắc y nhân xuất hiên tay đỡ chưởng của Tô Kỳ. Hắc y nhân võ công thâm sâu cộng với việc Tô Kỳ đã trúng Ngũ Độc chưởng không thể dùng nhiều nội lực nên hắn ta nhanh chóng thất thủ. Tô Kỳ hạ lệnh cho thuộc hạ rút quân, chỉ còn hắn, hắn ta bay lên cao vận nên một luồng khí màu vàng bao trùm lấy Hòa gia thôn. Nhận biết được đó là Lưu Quả Hòa nương nương nhanh chóng hạ lệnh cho mọi người vào chạy vào Hòa gia. Một hồi sau khi Lưu Quả đã tập hợp đủ, Tô Kỳ phóng ra một tia lửa, lập tức Hòa Gia trang nổ tung toé, đám cháy phát lên không chừa một nơi nào..
     
  3. adf2k2

    Bài viết:
    0
    Thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn phần 10 chap 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Hòa Gia Trang bị Lưu quả nổ tung, Hòa nương nương dẫn mọi người chạy vào đường hầm để thoát ra ngoài. Đường hầm đó dẫn đến một khu rừng tre gần đó, người ta thường gọi đó là Trúc Lâm.. mọi người tất cả đều bị thương, thiệt hại về quân đội rất lớn, hiện giờ người của Hòa Gia Trang và quân Ngự Lâm chỉ còn lại khoảng năm mươi người bọn họ đều mệt mỏi, thương thế đầy người. Hòa nương nương đưa mọi người đến một hang động gần đó để dưỡng thương.. để đề phòng bất trắc Phất Trần dùng luồn nội lực cạn kiệt lập nên trận pháp, hai tay ông khấp lại niệm chú: "thiên địa hi hề, bất vỹ càng khôn, bất công, bất thủ, bất tiến, bất lùi.. trúc lâm khởi tạo.. lập trận.." Ông ta xoay quanh tứ phía khởi phép vào rừng tre, các bụi tre bắt đầu di chuyển tạo nên trận pháp hình bát giác bảo vệ xung quanh hang động, tạo thành mê cung không thể tấn công.. để tăng quy lực cho việc phòng thủ Phất Trần quay sang nhìn Trương Quân. Đồ đệ nhỏ hiểu ý mang trong người ra một bản chú pháp được khắc trên tre cuộn tròn lại. Phất Trần mở cuộn tre tra bên trong phát ra ánh sáng vàng chói mắt, ông ấy giơ bản chú pháp lên cao sau đó đọc lẩm bẩm thần chú, bản chú phát ra một luồng sáng hà quang bao trùm cả trúc lâm..

    Bên trong là một hang động nông, chỉ rộng khoảng một trăm mét vuông, phía dưới nền không ẩm thấp mà rất khô và thoáng, phía trong còn có các tảng đá nhỏ.. phía ngoài động dậy leo phủ kín, chỉ có một lối vào nhỏ, mỗi lúc chỉ vào được một người..

    Thấy em trai của mình không đi chung với mình Hòa nương nương sanh nôn nóng lo lắn, lại hoài nghi về kẻ hắc y nhân (vẫn đang ở chung với bọn họ) Hòa nương nương nhẹ nhàng đến phía sau hắc y nhân vạch tấm khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt thân thuốc của một chàng trai tuổi hai mươi, đó là Hòa Trần Chân em trai ruột của Hòa nương nương, Hòa nương nương bớt đi lo rầu ôm em trai mình vào lòng rồi hỏi: "tại sao đệ lại ăn mặc như thế này?"

    Trần Chân: "đại tỷ đệ có nỗi khổ, đệ bất đắc dĩ nên mới xuất hiện với thân phận là hắc y nhân"

    Hòa nương nương không hỏi thêm gì nữa, bà âm thầm nghĩ: "chẳng lẻ những gì ta nghĩ trước đây là sự thật, Trần Chân luôn cứ tránh mặt Bùi Mộc, chỉ có một đáp án, trừ khi Trần Chân chính là Địa Tôn mới sợ bị phát hiện thân phận, ta phải đều tra thêm mới được".

    * * *

    Tô Kỳ trúng Ngũ Độc Chưởng thân mang trọng thương trở về phủ Thiên Tế, ngồi trên ghế cao Tô Kỳ dùng hết sức vận công định ép độc chưởng ra nhưng không thể ép được, hắn ta đem ra một lọ thuốc lấy ra một viên sau đó uống vào, vận công một lúc hắn ta ói ra một ngụm máu đen, sắc mặt hắn trở lại bình thường hắn cười to và tự nói: "Hòa Yên Ninh, bà tưởng dựa vào chút ngũ ma độc công này có thể uy hiếp được ta chăng, ta cho bà coi thế nào là sự lợi hại..".

    Trong hang động mọi người vừa đói vừa mệt, Trương Quân, Phất Trần đi tìm thức ăn và củi, nhưng lạ thay Vỹ Bình cũng xin được đi theo, cô muốn giúp một phần sức để giúp đỡ mọi người. Trong khu rừng tre đi đâu đâu cũng chỉ là toàn rễ tre, thân tre và lá tre, không một cây ăn quả, không một cọng rau, chỉ mọc le hoe dưới chân vài rặng tre một vài cây nấm nhỏ ăn được, phải tìm rất lâu mới gom được một mớ nấm, trong rừng tre ấy chỉ lượm được vài que tre. Vỹ Bình lấy lí do phụ giúp họ, khi ra ngoài bìa rừng cô ngó trước ngó sau, thấy đã cách xa Phất Trần và Trương Quân, cô bắt đầu đem ra một lá thư rồi dùng thuật di dời truyền nó đến Tô Kỳ, sau đó cô vờ đi lượm vài que củi rồi trở về.

    Tô Kỳ nhận được lá thư của Vỹ Bình, đem ra đọc: "Thiên Tế, hiện giờ bọn chúng vẫn còn sống đang trú tại khu rừng tre phía tây sau hoàng cung, cách Hòa Gia Trang không xa, còn nữa ta đã tìm được tung tích của Vô Minh pháp Chú, nó chưa thực sự bị Phất Trần hủy, ông ta vẫn giữ nó".

    Được tin Tô Kỳ nỗi giận xiết chặt tay lại và truyền Thái Thành lại, lệnh cho hắn dẫn năm trăm binh mã tróc nã Chu Nguyên Chương. Thái Thành theo lệnh, thân dẫn binh mã đến khu rừng tre, nhưng bị Trúc Lâm trận chặn đường, không thể vào được khu rừng, liền trở về bẩm báo mọi việc lại.

    Hòa nương có linh cảm không hay nhưng không biết chuyện gì sắp xảy ra.. Chu Nguyên Chương cũng nôn nóng đi tơi đi lui rồi lẩm bẩm: "trẫm tốn công giành lấy thiên hạ, trãi qua biết bao sóng gió, lật tẩy được biết bao nhiêu âm mưu nay lại rơi vào tình thế này, trong tay ta hiện giờ không binh không tốt lại không có Lưu Bá Ôn hay Hồ Duy Dung bên cạnh trẫn hiện giờ như Hổ giữ xuống đồng bằng bị chó khinh, nghịch đời là Chu Nguyên Chương lại đem quân thảo phạt chính quân đội của mình".

    Chu Đệ trong đầu chợt nhớ ra thứ gì nhưng không nhớ ra, chợt Tô Na la lên làm mọi người giật cả mình: "A.. tôi nhớ ra rồi (quay sang lay Chu Đệ) công chúa phi chẳng phải lúc ngày trở về Lưu quốc sư đã đưa cho ngài một cẩm nang còn dặn lúc không còn đường lui mới được mở ra, giờ người hãy đem nó ra xem coi trong đó có gì"

    Chu Đệ chợt nhớ ra, sau đó đem ra một cái cẩm nang màu đỏ rồi mở ra, trong đó là một tờ giấy trong đó ghi rõ: "đến Giang Châu tìm viện binh, người đến tự khắc binh đến".

    Chu Đệ đưa cho Chu Nguyên Chương xem những gì viết trong cẩm nang, ông ta mừng thầm rồi nói: "Quả nhiên là Lưu Bá Ôn".

    Linh cảm nguy hiểm của Hòa nương nương một ngày đến càng nhiều càng lớn, bà lay hoàng thượng: "Nếu tiên sinh đã nói vậy, chúng ta phải lên đường ngay ta cảm thấy nơi này không được an toàn" Chu Nguyên Chương đồng ý với lời nói của Hòa nương nương lập tức cùng mọi người lên đường đến Giang Châu. Để ngăn cản họ đến Giang Châu Vỹ Bình đã vờ như vết thương tái phát để làm mất sự tập trung của họ, Trương Quân đến thăm hỏi và đồng ý cõng Vỹ Bình lên đường cô ta cố tình gây ra những rắc rối làm chậm thời gian lên đường của bọn họ. Thái Thành theo lệnh của Tô Kỳ đến Trúc Lâm lần hai, lần này là lính cung thủ, hắn ta cho đổ dầu tràn vào khu rừng sau đó dùng hỏa tiễn thiêu cháy rừng trúc, tro bụi tứ tung rừng trúc trở nên tang hoang, đám cháy vừa phát lên một lát top người Hòa nương nương vừa rời khỏi thật may khi không có thiệt hại về người. Bọn họ nhắm về hướng Đông Bắc để đến Giang Châu.. Đám lửa tàn Thái Thành cho người vào lục soát nhưng không thấy một bóng người, cả một bộ xương cũng trả có lại đem quân trở về với hai bàn tay trắng.

    * * *

    Tại Giang Châu có một vị đạo sư có hiệu là Âm Dương sư là một tên pháp sư kì quặc, đầu tóc buộc sang hai chùm hai bên, chừa trên chán phủ xuống mặt một chùm tóc bạc, thân mặc đạo bào màu đen, phái sau lưng trên đạo bào thiêu hình bát quái màu xanh và đỏ, chính vì ông ta biết được đạo pháp nên ông ta làm cho người dân ở đấy hết mực tin tưởng ông và được Tri Châu cùng người dân tôn làm Đạo sư Giang Châu được can thiệp vào tất cả mọi chuyện của các phủ huyện thuộc châu ấy.. có thể nói ông ấu là người có quyền thế muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Mặc dù quyên lực và địa vị cao sang nhưng ông ấy không ở trong vinh thự cao sang mà lại ẩn núp trong hang động tận rừng sâu, có lẽ vì loại pháp thuật ông ta tu luyện là tà đạo nên không muốn mọi người biết.

    Âm Dương sư ra khỏi động ngước nhìn lên bầu trời đêm thấy được Thấy tinh bất đẩu di dời, ông ta liền cười to vang vọng cả khu rừng: "Ha ha ha ha ha ha, Chu Nguyên Chương, ông tự đến đây là để nộp mạng, đúng là cả ông trời cũng chiều theo ý ta mà, đúng là cả ông trời cũng chiều theo ý ta mà hahahaha..". Xong ông ấy bước vào động, bên trong động rất sâu và có chính lối rẽ, chỉ có ông ta mới biết rẻ hướng nào.. bên trong lối rẽ chỉ thấp thoáng ít ánh sáng của những cây đèn cầy sắp tàn, tận cùng là một cái lòng sắt trên đó được dán đầy bùa chú, bên trong là một ma thần thượng cổ "THIÊN MA". Âm Dương sư mhinf vào Thiên Ma rồi cười lớn: "Thiên Ma, chúc mừng người, người sắp được hồi phục lại ma lực rồi".

    Thiên Ma: "cái gì? Chẳng lẽ Chu Nguyên Chương sắp đến đây?"

    Âm Dương sư: "đúng vậy, chờ hắn đến ta sẽ nhân lúc âm dương giao hòa layaus của hắn ta cộng thêm thiên điak chi khí sẽ giúp người hồi phục ma lực".

    Thiên Ma gầm lên một tiếng lớn rồi nói: "ta thành ra như thế này đều là do Lưu Bá Ôn ban tặng cả, Lưu Bá Ôn chờ lúc bổn ma trở lại người đầu tiên ta trả thù sẽ là ngươi, kế tiếp là Hồ Duy Dung, hai kẻ thù không đội trời chung của ta".

    Âm dương sư: "Thiên Ma người hãy giữ bình tỉnh, nguyên thần của người vẫn còn yếu không nên quá kích động (chỉ tay vào ngọn đèn cày đang cháy với ngọn lửa hết sức yếu ớt đặt trong chậu nước trước lồng sắt), ta chỉ có thể dùng hỏa thủy liên thông để giữ lại nguyên thần của người, nếu ngươi kích động sẽ tự đánh tan nguyên thần yếu ớt của chính người, vậy chả phải uổng công ta chữa trị vết thương mà tâm kiếm gây ra cho người và uổng công ta đã cứu người sao?"

    * * *

    Muốn đến Giang Châu, người của Hòa Yên Ninh phải qua ba dãy núi lớn gọi là Sóc Sơn, khi đi được lên đỉnh núi thì trờ bắt đầu xầm lại đổ mưa, bọn họ nhanh chóng tìm được ngôi miếu Sơn thần gần đó và vào trú ẩn. Tạnh mưa thì trời cũng đã tối, mọi người đã nghĩ ngơi dưỡng sức cho ngày mai lên đường, thoắt gặp Vỹ Bình lén lúc ra ngoài Hòa nương nương rón rén theo sau, bắt gặp Vỹ Bình dùng di dời để nhận được thư của Tô Kỳ, trong thư bảo Vỹ Bình bằng mọi giá phải giết chết được Hòa nương nương trong đêm nay, bởi vì bà ta là mầm mống của tai họa đối với Tô Kỳ. Vỹ Bình từ lâu đã phát hiện Hòa nương nương đang theo dõi mình, cô nhanh chóng lừa Hòa nương nương rời xa miếu Sơn Thần đến đỉnh núi, tại đí Hòa nương nương đã mất dấu Vỹ Bình, từ phía sau Hòa nương nương Vỹ Bình điểm nguyệt cho bà đứng yên rồi bước ra, thấy Vỹ Bình Hòa nương nương vẫn điềm tĩnh: "quả nhiên không sai, người là kẻ nội gián"

    "Đúng vậy.. BIỂU CÔ.."

    Hòa nương nương ngạc nhiên:

    "Người gọi ta là gì?"

    "BIỂU CÔ.. Mặc dù bà không biết ta nhưng ta biết bà"

    "Ta lại có một người cháu không biết đúng sai như người à?"

    Vỹ Bình tát vào mặt Hòa nương nương một cái rồi dùng thái độ câm phẫn nói với bà ấy: "thế ba mươi năm trước việc bà làm là đúng hay sai"

    "Ba mươi năm trước ư"

    "Bà biết Thiếc Thiếc Mã chứ"

    "Thiếc Thiếc Mã ư? Đó là anh trai ta, nhưng đã chết từ ba mươi năm về trước"

    "Đúng, ông ấy là cha tôi"

    "Hóa ra người là.."

    Vỹ Bình giải nguyệt đạo cho Hòa nương nương rồi nói tiếp: "chính bà là người đã thi hành án, chính bà đã giết chết cha ta, mẹ ta, ngay cả họ là người thân của bà bà vẫn không tha"

    Hòa nương nương đem chuyện năm xưa kể lại: "Lúc ấy huynh ta Thiếc Thiếc Mã cùng nương tử của huynh ấy đã kế hoạch và cùng nhau thực hiện việc xoán ngôi, bọn họ đã đầu độc tiên đế, cũng mai tiên đế đã ép được chất độc, khi điều tra họ đã nhận tội và ta chỉ thi hành việc xử án"

    Vỹ Bình lại tán lên mặt Hòa nương nương rồi thốt lên thốt lên: "bà nói láo, bà nói láo. Cửu cửu của ta nói họ chết là do bị bà hại, bà sợ họ cướp hết công lao của bà, tranh giành chức đại pháp sư của bà nên bà đã hại họ"

    "Thế cửu cửu của con là?"

    "Là Trương Thiên Bá, là Tô Kỳ, Thiên Tế đại nhân"

    Hòa nương nương cười lớn: "Lại là hắn ta à, con đã lầm rồi, con không có cửu cửu, hắn ta là kẻ lừa gạt, hắn ta chỉ lợi dụng con thôi, hắn ta muốn mượn dao giết người"

    "Bà khỏi nói nhiều, sự thật ta đã biết tường tận, bây giờ là lúc ta trả thù cho cha mẹ ta - cha, mẹ con báo thù cho hai người đây" nói xong Vỹ Bình từng bước từng bước một tiến đến, Hòa nương nương lại bước lùi về sau, phía sau là vực thẩm không thể lùi được nữa, Vỹ Bình không chúc thương tiếc đẩy Hòa nương nương rơi xuống vực thẳm. Hòa nương nương thân không pháp lực, không võ công chỉ vênh mình chịu trận, bà với được nhánh cây phía dưới trụ được một lát, Vỹ Bình phóng nội lực làm nhánh cây gãy làm hai Hòa nương nương rơi thẳng xuống vực, trên cây chỉ còn vướn lại một mảnh vải trên tay áo của bà..

    Sau khi chứng kiến Hòa nương nương rơi xuống vực Vỹ Bình đã nhanh chóng trà trộn lại miếu Sơn thần giả vờ ngủ thiếp đi, sau khi nghe tiếng la phát ra Chu Đệ tỉnh giấc, nhìn xung quanh nhưng không thấy Hòa nương nương bèn đi ra ngoài xung quanh tìm thử, thấy Chu Đệ ra ngoài Đàn Phong cũng ra ngoài tìm theo, tìm một hồi chả thấy người đâu Chu Đệ đã huy động toàn bộ người đi theo mình tìm kiếm Hòa nương nương.. tìm mãi khi đến trên vực Đàn Phong nhì xuống thấy manh vãi trên áo của Hòa nương nương bèn gọi Chu Đệ lại xem.. nhận ra mảnh vải đó Chu Đệ hốt hoảng cho người đi xuống núi đến vực thẳm để tìm kiếm..
     
  4. adf2k2

    Bài viết:
    0
    Bí Mật Nam Vu Lý Quốc 2

    Chap 13

    Chap 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dốc núi cheo leo, muốn xuống đến vực phải mất một khoảng thời gian không ngắn, đoàn người chia ra nhau ra đi tìm Hòa nương nương, các ngọn đuốc thắp sáng cả một vùng, các ngõ ngách đều được lục hết.

    Kim Chi tay cầm ngọn đuốc nhỏ đi tẻ về một hướng, một hồi đến một vực không sâu, ngọn đuốc cháy lớn cháy nhỏ rồi vụt tắt Kim Chi trượt ngã rơi xuống vực, phía dưới vực chỉ cách phái trên khoảng ba mét nên không nguy hiểm cho Kim Chi.

    Kim Chi lăn đến một thảm cỏ, xung quanh tối mịt cô ấy chỉ cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng tay phải, tay trái vẫn nắm chặt ngọn đuốc đã tắt, cô lòm còm ngồi dậy phủi phủi sau đó dùng niệm lực thắp sáng lại ngọn đuốc, cô quơ ngọn đuốc xung quanh bất chợt thấy thi thể Hòa nương nương, cô chạy lại ôm Hòa nương nương vào lòng và liên tục gọi cho bà tỉnh dậy. Hòa nương nương hiênk giờ khắp người đau điến tê rã, máu khắp cơ thể, chân tay không còn một chút sức để cử động, hơi thở của bà yếu ớt hầu như sắp tắt đi. Bà mở mắt ra cố ngượng dậy dùng ít sức lực, tay nắm chặt lấy tay Kim Chi, hơi thở thoi thóp ngượng nghiệu nói: "c.. ẩ.. n t.. h.. ậ.. n.. c.. ẩ.. n.. c.. ẩ.. n.. t.. h.. ậ.. n.. Vỹ Bình"

    Kim Chi nắm tay Hòa nương nương mà khóc, những lời nói của Hòa nương nương chỉ lẩm bẩm không phát ra ngoài. Từ trong bóng đen một kẻ hắc y nhân xuất hiện lướt ngang qua nơi đó hắn ta phóng một cây kim châm nhỏ đâm xuyên vào vai phải của Hòa nương nương rồi biến mất. Hòa nương nương rũ xuống hơi thở cuối cùng rồi ra đi nhưng tay vẫn nắm chặt tay Kim Chi. Kim Chi hô lên, mọi người chạy đến, trước mặt Chu Đệ là mẹ mình đã quy thiên nơi chính suối, người quỳ xuống hét lớn: "M.. ẹ.."

    Chu Nguyên Chương trước thi thể Hòa nương nương mà rơi lệ. Nếu nghĩ lại Hòa nương nương thân từng là Đại pháp sư Nam Vu Lý, từng là một Phụng Quý phi cao quý, quyền lực sánh ngang Hoàng hậu, từng là một người mẹ vỹ đại trong lòng một đại tướng quân, một tứ hoàng tử Chu Đệ, vẫn là một Điền chủ kế thừa Hòa Gia Trang nay lại quy thiên ở một nơi rừng núi u ám, lại bị kẻ khác hại. Khóc thương cho số phận của Hòa nương nương Chu Nguyên Chương ngồi bên cạnh bà ấy tay nắm chặt tay: "trẫm là hoàng đế, nay trẫm ra lệnh cho bà hãy mau tỉnh dậy, trẫm không cho phép bà chết, bà có nghe không trẫm hạ lệnh bà không được chết.. B.. À.. K.. H.. Ô.. N.. G.. Đ.. Ư.. Ợ.. C.. C.. H.. Ế.. T.."

    Tất cả mọi người đều quỳ xuống đưa tiễn Hòa nương nương, những người chịu ơn của Hòa nương nương cảm thấy họ vẫn còn nợ bà ấy, cảm thấy bức rức. Giữa chốn rừng núi không hương, không quả lại không hoa, nương nương chỉ được quấn một mảnh vải trắng, nhập thổ tại vực ấy. Một người quý tộc nay lại quy an tại ngôi mộ đất, trồng lên đó chỉ là cỏ dại. Chu Đệ cùng Đàn Phong quỳ trước mộ lạy rồi Chu Đệ nói: "Mẹ, sau này khi giành quyền lực, con nhất định sẽ đến rước mẹ"

    Đàn Phong: "Mẹ, mặc dù con với mẹ tương phùng không lâu nhưng con cảm nhận được tình yêu của mẹ cho con, con nhất định sẽ làm trụ cột tinh thần cho Chu Đệ".

    Chu Nguyên Chương đứng trước mộ: "Bà hãy yên tâm an nghĩ, trẫm nhất định tìm ra kẻ đã sát hại bà"..

    Vì thời gian gấp rút nên họ làm ma chay ngay trong đêm, qua hôm sau Chu Đệ đến hiện trường vụ án lại không tìm ra manh mối nào, đêm qua xét tìm cũng không tìm ra manh mối nào, Phất Trần trấn an Hoàng thượng: "khởi bẩm Hoàng thượng, Hòa quý phi cũng đã quy thiên, mong người bớt độ đau lòng. Bây giờ chúng ta phải đến Giang Châu nếu không sẽ chậm thiên cơ."

    Suy nghĩ hồi lâu Hoàng thượng gật đầu đồng ý, cho người lên đường đến Giang Châu..

    * * *

    Nguyên thần Hòa nương nương rời khỏi nhục thể, trôi vào trong một thế giới hư ảo khác không cảnh vật, ba bên bốn phía đều như một, chỉ một màu xanh ngắt. Tại phủ Thiên Tế

    Tô Kỳ lập ra một đàn pháp, hắn ta đưa tay lên cắn một cái nhỏ lên pháp khí ba giọt máu, mau thấm lên pháp khí bắt đầu phóng ra ánh sáng đỏ xông thẳng xuống địa phủ triệu hồn Lý Tố Trinh. Bà ta xuất hiện, Tô Kỳ hạ lệnh cho bà ta phải đi bắt nguyên thần của Hòa nương nương, sau đó hắn ta hóa phép đưa Lý phi đến nơi của nguyên thần Hòa quý phi. Lý phi gặp được hồn của Hòa nương nương liền lao đến. Tay bà ấy bóp chặt cổ của Hòa quý phi, máu từ hai đôi mắt của Lý phi chảy ra hai hàng, lưng bà ta đầy máu. Hòa nương nương chống cự yếu ớt, nhìn Lý phi và nói: "Bà rất hận ta?"

    Lý phi: "Đương nhiên, bà đã ra tay giết ta để đạt được mục đích của các người, trong mắt các người sinh mạng ra chỉ là một nước cờ."

    Hòa nương nương: "Tùy bà thôi, ta nợ bà một mạng. Nếu sinh mạng này của ta có thể làm cho bà tan đi uất hận thì bà cứ việc lấy nó đi."

    Lý phi: "Bà chắc chớ."

    "Ta chắc, lúc trước ân oán tình thù đã che mờ lý trí của ta, nay cũng đã đến lúc ta phải trả rồi"

    "Vậy được, là bà tự nguyện, ta sẽ cho bà biến mất một cách nhẹ nhàng"

    Lý phi dùng luồn âm khí siêu nhiên của mình đánh thẳng vào nguyên thần của Hòa nương làm bà ấy ngã ra sau trọng thương nặng. Lý Phi tung đòn chí mạng, khi hóa ma thuật để giết Hòa nương nương thì Tô Kỳ xuất hiện cản tay Lý phi lại, tát bà ấy một bạt tay rồi nói: "Cả gan cho bà, ta chỉ ra lệnh cho bà bắt bà ta không có kêu bà giết bà ta."

    Lý phi: "Bà ấy là hung thủ đã giết ta, lại là kẻ thù của ông phải kết liết liểu bà ấy."

    Tô Kỳ: "Không được, từ nguyên thần của bà ta ta có thể điều tra ra các loại pháp thuật khác, ta cũng có thể biến bà ta thành yêu ma dễ cho việc sai khiến."

    Lý phi: "Vậy còn mối thù của ta?"

    Tô Kỳ: "Bà yên tâm, ta sẽ trả nó cho bà khi ta hoàng thành nguyện vọng."

    Lý phi: "Không được, ta tuu có thù với bà ấy nhưng ta vẫn là nương tử của Chu Nguyên Chương, ta không thể để cho ông cướp ngai vàng đâu."

    Nói xong Lý Phi bước về một bên đứng chung chiến tuyến với Hòa nương nương. Tô Kỳ phóng ra một sợi dây xích đếm quấn quanh người Hòa nương nương. Định kéo bà ấy đi nhưng khi kéo về thì kẻ áo đen tại thung lủng lại xuất hiện chém đứt sợi dây xích ấy. Tô Kỳ xông lên đánh nhau với người áo đen để giành lại nguyên thần của Hòa Yên Ninh.. Sau một hồi giao chiến cả đôi bên bất phân thắng bại, Tô Kỳ lập tức dùng U Minh hỏa thiêu ruội thế giới hư ảo ấy, hắc y nhân nhanh chóng đem nguyên thần Hòa nương nương rời khỏi. Trở về phủ Thiên Tế, Tô Kỳ trút giận lên hồn của Lý Phi: "Nếu bà không dây dưa.. Nếu bà nghe lệnh ta thì Hòa Yên Ninh không bị hắc y nhân đó cướp rồi, kẻ vô dụng"

    Lý phi không kịp phản kháng thì hắn ta đã dùng U Minh hỏa thiêu ruội hồn phách Lý phi, Lý phi la trong đau đớn rồi tan biến.

    Tô Kỳ trút giận xong thân đại giá đến Phụng Thanh lầu (kỹ diện lớn nhất kinh thành), vào đó hắn ta chọn một một mĩ nữ xin đẹp, lại là người mới vào, trong cơn cuồng dâm hắn ta để người ấy chốc say, hóa ra kỹ nữ mới vào Phung Thanh lâu lại là nam cải nữ trang, nhan sắc vẫn tuyệt vời như một mỹ nữ, người đó tên là Trần Tiến là một nạn nhân của Tô Kỳ, gia đình Trần Tiến vốn là truyền thống tướng quân trung thành với Chu Nguyên Chương. Chính vì Tô Kỳ lộng quyền đã âm mưu sát hại cha, mẹ và thúc thúc của Trần Tiến, nay Trần Tiến điều tra được Tô Kỳ là thái giám giả lại ham mê nữ sắc nên trà trộn vào thanh lâu để mong trả thù, nhân lúc cơn mê rượu Trần Tiến đã tịnh thân giúp cho Tô Kỳ, khiến hắn từ công công giả nay lại thàn công công thật. Tô Kỳ vừa đau vừa giận, với võ công của Trần Tiến không thể địch lại Tô Kỳ, bị Tô Kỳ dùng Pháp Ma chưởng đã thương, nội thương khá nặng. Cũng may khi ấy Tô Kỳ đau điếng la lên, một nữ y nhân vụt vào dất Trần Tiến đi mất. Nữ hắc y nhân ấy là em gái của Trần Tiến tên là Trần Hoa. Họ vốn là người ở Giang Châu, nay lặn lội đến kinh thành để mong trả thù, bị thất bại họ nhanh chóng trở về Giang Châu.

    * * *

    Chu Nguyên Chương cuối cùng cũng đã đến Giang Châu, vừa đến Giang Châu thì trời sấp tối, họ phải trú tạm vào ngôi miếu hoang cách thành Giang Châu năm dặm, thật trùng hợp anh em Trần Tiến cũng trú trong đó, nghe tiếng bước chân bước vào không phải là một người mà là nhiều người nên Trần Hoa cảnh giác, tay rút kiếm ra phòng thủ. Khi họ bước vào thì cô ấy lập tức bước ra vun kiếm xông vào đánh nhau. Võ công thấp kém nên Trần Hoa nhanh chóng bị Phất Trần chế ngự, Phất Trần giải thích: "Cô nương, hãy nghe ta giải thích, bọn ta chỉ là những người đi đường, ngang qua đây trời đa rối nên trú tạm nơi đây, bọn ta không có ý gì đâu."

    Trần Hoa điềm tỉnh lại: "Thật ư?"

    "Thật."

    "Vậy các người không phải là binh do Tô Kỳ phái đến ư?"

    "Không phải, mà chúng tôi là kẻ thù của Tô Kỳ."

    "Vậy là.."

    "Cô cũng là kẻ thù của Tô Kỳ à?"

    "Đúng vậy.."

    Chu Nguyên Chương bước ra nhìn Trần Hoa và nói: "Trẫm là hoàng đế Đại Minh Chu Nguyên Chương."

    Trần Hoa cười lớn rồi nói: "Ha ha ông là Chu Nguyên Chương à, ai mà chẳng nói được, nói vậy ta là Chu Minh Hoàng hậu rồi."

    Chu Nguyên Chương không gì để chứng minh thân phận mình, Chu Đệ đem ra một thẻ bài của Tứ hoàng tử đưa sang cho Trần Hoa nhìn. Xem xong Trần Hoa biết đều họ nói là sự thật nên quỳ xuống xin tội: "Thảo dân có mắt không thấy núi thái sơn mong Hoàng thượng tha tội."

    Hoàn thượng đỡ Trần Hoa lên: "Người không biết không có tội."

    Từ phía sau pho tượng Trần Tiến ngã gục xuống đất, Phất Trần chạy đến đỡ cậu ta dậy, vạch áo ra xem, nhận thấy cậu ta trúng Pháp Ma chưởng ô g ta chỉ biết lắc đầu..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...