Mình biết vấn đề này đối với những người từng trải qua rồi thì nó chỉ như một thứ tôm tép, không đáng bận tâm, câu trả lời đã rõ ràng trước mắt. Ấy vậy mà mình vẫn phải hỏi: Bỏ ngang đại học đi theo đam mê vẽ hay tiếp tục học đại học? Quan điểm của mình như sau. Bản thân mình sau khi thi tốt nghiệp xong chỉ muốn vào một trường mĩ thuật hoặc là đi học nghề để rồi theo đuổi ước mơ vẽ của mình. Nhưng gia đình mình thì muốn mình học đại học để sau này ra có việc làm. Và hiện tại thì mình đã đầu hàng và đang học đại học năm 2. Thế nhưng kể từ khi học đại học thì mình toàn chỉ nghĩ tiêu cực như: "Sao đại học nó chán thế nhỉ?" "Sao học hành chán thế nhỉ?" "Thuận lòng cha mẹ, kiếp này của mình coi như bỏ." Còn quan điểm của bố mẹ mình như sau: "Mày phải được thạc sĩ tiến sĩ để có sống cho nó dễ dàng, tao hi sinh cho mày, bao công nuôi nấng mày cho mày ăn học không phải để mày vác cái bằng khá giỏi đại học về đây." Đó, bởi vì mình không muốn bố mẹ buồn, không muốn công sức của bố mẹ là vô nghĩa nên mình mới học đại học. Nhưng mình thực sự không thích nó tí nào cả và mỗi ngày mình còn ở đại học và chưa vùng lên chống lại để đuổi theo đam mê là một ngày mình đang phí phạm cuộc đời của mình. Thế nên bây giờ, mình cần tư vấn.. mình nên tiếp tục, hay là nên bỏ ngang (đồng nghĩa với việc quay lưng lại với cha mẹ) ? Cảm ơn vì đã tư vấn cho mình.
Thực ra thì nghiệp vẽ, họa sĩ, rất xa vời đối với mình cũng như đối với bố mẹ bạn, chính vì vậy mà bố mẹ bạn phản đối, bởi vì không rõ tương lai sau này sẽ thế nào, vẽ rồi có kiếm được tiền không (mình cũng cùng câu hỏi đó vì nghệ thuật nó mang tính cảm quan nhiều). Bạn có hướng đi rõ ràng cho sự nghiệp đó của bạn không? Bạn cần chỉ ra cho bố mẹ bạn để bố mẹ bạn yên tâm với quyết định của bạn. Nếu có điều kiện, bạn học song song cả đại học và vẽ là tốt nhất, vì như vậy bố mẹ cũng yên tâm hơn.
Trường hợp của bạn khá giống với em họ mình. Em họ mình có đam mê vẽ từ nhỏ, ước mơ của nó là được làm họa sĩ vẽ truyện tranh.. Nó vẽ khá là đẹp, gia đình có điều kiện nên bố mẹ nó đầu tư khá nhiều cho sở thích của nó. Nhưng chuyện học hành trên lớp của em mình vô cùng tệ, có thể coi là không biết gì, mà kỹ năng sống và giao tiếp lại kém, chỉ biết thu mình một góc.. Bố mẹ em ấy mới đầu vô cùng thất vọng, đã cho đi học thầy này cô kia bao nhiêu chỗ mà không khá hơn được. Mà em nó chỉ thích vẽ vời, với viết truyện thôi. Cô chú cũng biết là không thể ép buộc nó nên quyết cho nó thi vào trường nghề (trường cấp ba) để thỏa mãn đam mê của nó. Cô chú mình rất dễ tính và thoáng, tư tưởng mới mẻ nên mình rất ngưỡng mộ, vì bây giờ vẫn còn rất nhiều phụ huynh cấm cản con mình chuyện này chuyện kia.. Quay lại trường hợp của bạn, mình nghĩ là nếu bạn chưa học đại học thì có thể đi theo đam mê của mình, nhưng bạn đã là sinh viên năm hai, đã bước vào ngưỡng cửa này rồi thì chỉ có thể cố gắng tiếp tục nó, đừng bỏ dở giữa chừng, sẽ lãng phí công sức của bản thân và bố mẹ hai năm qua. Đợi khi ra trường rồi thì bạn có thể theo đuổi đam mê tự do, và có thể kiếm thêm nghề phụ từ tấm bằng đại học kia. Đó là ý kiến riêng của mình, chúc bạn tìm được con đường đúng đắn..
Theo quan điểm cá nhân của mình thì bạn k nên bỏ dở giữa chừng như thế. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi, ví như bản thân của mình nè, hồi chuẩn bị đăng kí nguyện vọng, bạn biết ước mơ của mình là gì không? Ước mơ của mình là trở thành một biên kịch Quá xa vời phải k? Thời gian đó mình suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy bản thân nên thực tế một chút, ước mơ dù là như vậy nhưng bản thân có làm được không thì là cả 1 vấn đề rất lớn phía sau. Tuy nhiên nói là như vậy, vẽ rất có lợi, có rất nhiều ngành cần đến những người biết vẽ, nếu trình độ vẽ của bạn thật sự tốt, rất có tài năng thì bạn nên thử, cũng k nhất thiết phải bỏ ngang đại học đâu, bạn có thể vừa học đại học, vừa học thêm hội họa. Giống như việc vừa học công nghệ thông tin vừa học thêm tiếng trung vậy Chúc bạn đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho tương lai nhé ^^
Ý kiến của mình đương nhiên cũng sẽ là bạn không nên bỏ dở việc học giữa chừng như thế. Đúng là chưa vào đại học thì không biết nó ra sao, ở trong chăn lâu mới biết chăn có rận. Đại học không như ta tưởng, nó thật sự vô cùng nhàm chán hơn nữa nếu như không đúng với nguyện vọng và đam mê của chúng ta nó sẽ còn tệ hơn rất nhiều. Mình biết, vì mình cũng bằng tuổi bạn, cũng học một trường đại học có tiếng nhưng lại không phải là ngôi trường mình mơ ước (mình đã có thể vào được nhưng lại để lỡ mất cơ hội) nên sinh ra chán nản, nhàn thì cũng không hẳn là nhàn, tóm lại là đại học chỉ là lớp vỏ ngoài thôi, bên trong khắc nghiệt vô cùng. Vấn đề hiện tại của bạn chính là bạn không có đam mê, chúng ta ai cũng là vì không muốn bố mẹ lo lắng, cũng vì tương lai sau này, vì miếng cơm manh áo trên cái đất này nên không thể theo đuổi những thứ mình ao ước. Nhưng bạn đã học đến năm hai rồi mà, đại học cũng chỉ còn hai năm nữa thôi, nếu bỏ dở bây giờ chẳng phải cũng đã lãng phí hai năm rồi ư? Nếu bỏ thì đã bỏ từ đầu, bây giờ học gần hết năm hai chuẩn bị sang năm ba rồi mà bỏ thì không những phí phạm thời gian mà còn lãng phí cả công sức bạn bỏ ra trên giảng đường, rồi tiền của đóng học nữa, nhiều thứ lắm bạn à. Mình thật lòng khuyên bạn không nên bỏ dở như vậy. Bạn đam mê với việc vẽ, vậy thì bạn vẫn có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi kia mà. Mình nghĩ là việc này cũng không quá khó khăn, thời gian rảnh ngoài giờ học thì có thể trau dồi thêm khả năng vẽ hay kĩ năng và kiến thức liên quan. Chưa bao giờ là muộn để bạn bắt đầu một thứ gì đó, nhưng đừng nghĩ đến chuyện bỏ dở bạn nhé. Thật lòng và chân thành khuyên bạn như vậy ạ! Chúc bạn có thể đưa ra được lựa chọn đúng đắn nhất nhé!
Thật sự mà nói trường hợp của bạn rất giống mình, hoang mang, mệt mỏi chán nản mất phương hướng. Mình vào đại học, học ngành này, học trường này cũng chỉ vì bố mẹ mình muốn minhg phải chọn. Mình chưa từng yêu thích những thứ mình phải hàng ngày bỏ công bỏ sức miệt mài lên lớp lớp rồi lại vất vả thi qua môn. Mình thật sử chỉ muốn bỏ ngang mọi thứ để chạy theo đam mê của mình Nhưng mà cuộc sống có bao giờ dễ dàng đâu. Chưa nói tới ba mẹ bạn, liệu đam mê của bạn có đủ để nuối sống bạn thân bạn không? Cuộc sống không giống như những gì mà ta mơ mộng, mình luôn phải tự nhủ rằng tấm bằng đại học này là đường lùi cho tương lai của mình. Bạn vĩnh viễn không thể biết được tương lai sẽ thế nào, cũng vĩnh viễn không thể biết được lựa chọn hiện tại ảnh hưởng tới tương lai như thế nào, Chúng ta dù sao cũng cần phải có một đường lui cho dù có muốn hay không. Những lời này mình nói với bạn cũng giống như tự nói với mình, nhất định phải cố gắng làm cho xong việc mình đang làm nhé.
Bạn có thể tiếp tục học đh và vẫn theo đuổi vẽ được không ạ? Thực ra học đh giúp ích mình rất là nhiều thứ, nếu bạn chịu khó học thì sẽ lĩnh hội được khá nhiều điều bổ ích ý, và sẽ không bao giờ là thừa. Dù sau này có thể không cho bạn một công việc tốt đẹp nhưng cũng sẽ rèn luyện cho bạn một số kỹ năng và bài học quý. Chạy theo đam mê là tốt, nếu bạn giỏi vẽ thì cơ hội nghề nghiệp cũng rất cao. Nhưng đời đôi lúc không được như mình mong muốn cho nên mình vẫn mong bạn không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào trong cuộc sống này để rồi sau này phải hối hận. Hi, chúc bạn thành công nhé.
Thật ra để mà nói, để trở thành một họa sĩ mà có được cuộc sống như mong muốn thì hầu như là không thể. Đây là một cái nghề rất bấp bênh, vì bây giờ thời đại công nghệ lên ngôi, thiết kế đồ họa dần thay thế cho vẽ truyền thống và khách hàng cũng ưa chuộng chúng hơn vì sự chính xác cao và quan trọng nhất, công việc này không khó thao tác chỉ với vài nút nhấn. Đối với mình, mình vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn tiếp tục đi theo con đường mà ba mẹ bạn đã hướng cho bạn. Đó là một điều tốt, bởi vì học đại học sẽ giúp bạn có được đồng lương ổn định hơn sau này. Theo mình, bạn nên tiếp tục theo học và sau này khoang chừng năm - mười năm thì bạn theo đam mê của mình vẫn chưa muộn mà? Thật ra thì, bạn có thể vừa học vừa vẽ để kiếm tiền, coi như một cách cân bằng cuộc sống. Bạn hãy thử tham gia các CLB liên quan đến vẽ để cho mình được nổi tiếng hơn chút, đến lúc đó khi bạn theo đuổi đam mê sẽ ổn định hơn. Còn trước mắt thì, đừng bỏ học nhé.
Bạn thử trả lời câu hỏi này một cách thật lòng xem. "Lý do khiến bạn đầu hàng và theo học đại học như bố mẹ bạn muốn?" Bạn nói không muốn bố mẹ buồn, không muốn công sức bố mẹ lãng phí vậy hiện tại bạn bỏ học bố mẹ bạn có buồn không? Lúc này không chỉ lãng phí công sức tiền bạc bố mẹ chi cho bạn trong hai năm học đại học mà bạn còn đang lãng phí chính mình, công sức ôn thi đại học, thời gian hai năm.. Hiện tại bạn đang suy nghĩ tiêu cực nên có thể sẽ đưa ra được lý do chính đáng để thuyết phục bản thân mình nên bỏ học. Vậy sau khi bỏ học, thấy bố mẹ buồn rồi bạn lại tiêu cực thêm hay đủ dũng khí để bỏ mặc tất cả và chứng minh cho bố mẹ thấy mình làm đúng? Trước đây mình cũng như bạn, học ngành và trường mẹ thích, cũng từng tiêu cực, nhưng khi tự đặt câu hỏi và trả lời thật lòng thì mình đã tiếp tục theo học đến cùng. Vì khi mình chọn thỏa hiệp một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai thứ ba. Thứ nhất vì mình (có thể bạn cũng vậy) đang phải phụ thuộc vào bố mẹ, chưa thể chân chính độc lập được. Thứ hai vì mình còn có trách nhiệm phải lo, mình là con một, mình phải tạm gác ước mơ học mỹ thuật để theo ngành kiếm được việc làm, mình phải chăm sóc gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình từ bỏ vẽ. Mình vẫn có thể học song song hai thứ cùng lúc hay vừa đi làm vừa học thứ mình thích. Ngoài ra mình nghĩ khi mình cảm thấy hối hận vì quyết định sai lầm nào đó thì lỗi chắc chắn ở bản thân mình. Bởi vì mình không đủ mạnh mẽ, đủ cương quyết sống cuộc đời mình muốn thì không nên đổ lỗi cho ai cả, ba mẹ cũng chỉ là tác nhân phụ bên ngoài để bao biện cho việc mình không sai, mình chỉ đang có hiếu thôi. Vì vậy khi đã có một quyết định sai mình sẽ không hối hận vì con đường là do mình chọn, nếu có sai có chông gai thì mình mới có thể trưởng thành hơn được. Bài viết của mình hơi dài, nhưng tóm lại là nếu có thấy hối hận vì quyết định sai thì chỉ cần sửa lại cái sai rồi bước tiếp hoặc bước đi cùng cái sai thôi. Cái bạn có hiện tại là thanh xuân và lòng nhiệt huyết, chúc bạn thành công nhé.