Chương 10: Gặp người quen Bấm để xem Sáng hôm sau, ba người dẫn nhau đi hội chợ, nghe nói Lữ Hành trấn đến mùa du lịch liền sẽ mở hội chợ rất to, mỗi một tuần một lần, đồ đạc thập phương bát quái, thứ gì cũng đều có. Khương Thần không thấy hứng thú lắm. Tuy nhiên, ở những kiểu hội chợ như thế này, loại người nào cũng có, đặc biệt là cướp giật, hắn đành phải theo Lâm Hinh Nhi cùng Vũ Linh. Hội chợ quả nhiên rất đông người, hàng quán bầy chật ních, một con phố dài cả trăm mét la liệt hai bên đường là các quán đồ lưu niệm, quán bán đồ cổ, quán ăn, người người đi mua đồ đông như trảy hội. "Khương đại ca, ngươi tính toán mua đồ tặng Thải Hân tỷ không?" Lâm Hinh Nhi nhí nhảnh nói, thanh âm trong veo, mềm mại đưa đến rất nhiều ánh mắt tham lam của đám nam thanh niên, tuy nhiên sau khi trông thấy bộ dáng lạnh lùng của Khương Thần bên cạnh, đành phải bỏ qua ý nghĩ bậy bạ. Mặc dù bọn họ thấy, tên nam thanh niên kia bộ dáng gầy yếu, thấp bé, nhưng mỗi khi có kẻ có ý định lởn vởn quanh hai người Vũ Linh cùng Lâm Hinh Nhi, đều bị ánh mắt của hắn dọa lui. Đây cũng là nhờ công dụng của Thánh Đồng, giúp cho ánh mắt của Khương Thần trở nên bức người. Tại phía xa, một đám người xăm mình, khuôn mặt hung ác, vừa đi vừa quát tháo người đi đường, những người đi đường vì tránh phiền phức đều nép sang một bên nhường đường cho bọn chúng. Khương Thần ánh mắt nhìn lên, trông thấy đám người nọ, chỉ khẽ nhếch mép. Lại gặp người quen. "Đại ca, chính là tên áo đen kia, hôm qua đã làm hỏng chuyện tốt của ta." Một tên nam tử dáng người nhỏ con, nhìn có chút bỉ ổi, quần áo luộm thuộm, khuôn mặt sưng phù, hai mắt gấu mèo, la lên, chỉ thẳng Khương Thần. Hắn không phải ai khác chính là tên tiểu thâu hôm qua bị mọi người vây đánh. Hai người Vũ Linh lựa một chút đồ lưu niệm, nghe thấy ồn ào, liền nhìn lên. Lâm Hinh Nhi sau khi nhìn thấy đám người hung ác, đặc biệt là tên tiểu thâu kia, liền khẽ run run, không tự chủ được nấp sau lưng Khương Thần, Vũ Linh khuôn mặt có chút hãi hùng, hiện tại đám người kia có phần hung thần ác sát, trên tay một số kẻ còn mang theo ống sắt. "Khương đại ca, làm sao bây giờ." Lâm Hinh Nhi có chút lo lắng. "Khương Thần, nếu không chúng ta tạm lui đi báo cảnh sát." Vũ Linh lo lắng nói. Tay cầm điện thoại chuẩn bị bấm số cảnh sát. Đám người kia cầm đầu là một tên mặt sẹo, hắn nổi tiếng là đầu gấu khu chợ này, chuyên thu tiền phí bảo kê, mọi người đều gọi hắn một tiếng Báo ca, nghe đâu còn có dây mơ rễ má với cảnh sát, cho nên mới thỏa sức làm bậy không sợ ai. "Tiểu tử, còn nhớ mặt đại gia, hôm qua làm hỏng chuyện tốt của đại gia, không ngờ được đi, hôm nay bị đại gia bắt gặp." Tên tiểu thâu vênh váo nói. Hắn hiện tại cáo mượn oai hùm, bộ dáng vênh váo tự đắc, nếu có thể ngửa được cổ hơn nữa, có lẽ hắn liền có thể ngửa ra đằng sau. "Tiểu tử, nghe Nhị Cẩu nói hôm qua ngươi đánh hắn." Báo ca trầm giọng nói, so với tên tiểu thâu gọi là Nhị Cẩu kia, có vẻ già đời hơn rất nhiều. Khương Thần khẽ nghiêng đầu, biểu thị ý có vấn đề gì sao, chỉ là khinh thường không đáp lại. Đoạn, lại quay sang Vũ Linh cùng Lâm Hinh Nhi, khẽ nói: "Lui về sau một chút." "Khương Thần, ngươi muốn làm gì?" Vũ Linh hai mắt khẽ lóe lên, Khương Thần hành động này hoàn toàn thắng được sự hảo cảm của nàng, tuy nhiên hiện tại không phải sính anh hùng, đám người kia nhìn có vẻ rất hung ác, không cẩn thận có thể bị chúng đánh cho tàn phế. "Chỉ là một đám cặn bã, sẽ có ngay bị sét đánh thôi, đứng gần không cẩn thận tai bay vạ gió." Khương Thần miệng khẽ nhếch, giống như đang trình bày một sự thật, nói. Đám người xung quanh nghe vậy, một thoáng sững sờ, sau đó phá lên cười. "Ngươi nói sao? Bọn ta làm chuyện ác bị sét đánh? Ngươi có phải hay không sợ quá hóa điên rồi." Đám đầu gấu cười nghiêng ngả, có những tên còn trực tiếp ngồi bệt ra đất ôm bụng cười, dường như đây là chuyện buồn cười nhất mà bọn chúng từng được nghe. Lâm Hinh Nhi cùng Vũ Linh nhìn nhau, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, không khỏi đỏ mặt, có cảm giác muốn nói với mọi người rằng, ta không quen hắn. "Chết rồi, Khương đại ca bị dọa ngốc rồi." Lâm Hinh Nhi cuống cuồng, móc trong túi ra điện thoại, muốn gọi về nhà, mặc dù nơi này cách xa Đế đô, nhưng với Lâm gia nhân mạch trải rộng khắp Thiên Độ quốc, một cú điện thoại cũng có thể dẫn người tới. "Không tin sao?" Khương Thần lẩm bẩm, sau đó nhìn đám người xung quanh với ánh mắt thương hại, thương hại bọn họ vô tri, thương hại bọn họ thiển cận, thương hại bọn họ đối với thế giới này hiểu biết nông cạn. Đoạn, liền đưa tay ra sau lưng, khẽ bấm ngón tay, miệng khẽ nói: "Thanh Tẩy." Thanh Tẩy, loại thần thông này không chỉ có một công dụng giúp cho người nắm giữ tinh lọc Hỗn Nguyên Chi Khí, mà còn có tác dụng lên linh hồn, bất cứ tạp niệm, ý nghĩ xấu xa nào gặp phải Thanh Tẩy cũng như gặp phải khắc tinh, có thể dẫn đến Thiên Phạt. Bình thường, loại thần lôi này không dễ dàng đánh xuống tu sĩ, chỉ có điều, Thiên Phạt là biểu trưng cho việc tịch tà, nếu có thể dẫn dụ được nó ra, chỉ cần người có một chút tà niệm, có thể sẽ bị nó nhắm tới. Khương Thần không chắc nhờ Thanh Tẩy, có thể dẫn dụ tới Thiên Phạt lên đám người kia không, bởi vì nó không đơn giản giống như cái gọi là sét đánh trên tinh cầu này. Cùng là chiêu lôi, nhưng Thiên Phạt nằm ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều, nếu so ra, sấm sét trên tinh cầu này với Thiên Phạt tại Đại Thiên Nguyên Giới, thì chính là so hạt muối với biển cả. Huống chi, Thiên Phạt chỉ xuất hiện tại thế giới tu sĩ, khoảng cách từ Đại Thiên Nguyên Giới tới Lam Hải tinh này rất xa, việc có thể chiêu tới Thiên Phạt là không hiện thực. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một chút mây đen kéo tới khiến cho bầu trời đang trong xanh nắng gắt trở nên tối dần, mây đen trên không trung ngưng tụ thành một con mắt khổng lồ đang nhắm nghiền, thời điểm con mắt này mở ra, không gian vị trí con ngươi con mắt kia đột nhiên sáng bừng, một tia thiểm điện trống rỗng xuất hiện, loại thiểm điện này dĩ vãng khác với sấm sét trên thế giới này, bởi tia thiểm điện kia là Thiên Phạt, chân chính Thiên Phạt, mang theo khí tức hủy diệt, cách ngàn vạn dặm từ Đại Thiên Nguyên Giới hàng lâm tiểu thế giới này. Mặc dù giáng lâm thế giới này Thiên Phạt kia lực lượng hủy diệt chỉ còn một phần vạn, nhưng đối với phàm nhân, đó cũng là ác mộng. Chỉ thấy tia thiểm điện đó giáng xuống, trong chớp mắt, đám ác bá kia không kịp kêu lên một câu, liền bị đánh chết, tại chỗ bọn họ đứng, hình thành một hố sâu đen nhẻm, mơ hồ còn có khói bốc lên, trong hố đen còn một chút than vụn, có lẽ là xác của đám người kia cháy đen tạo thành. Người vây xung quanh trước những gì mới trải qua, mặt mũi tái mét, một số người đứng gần, bị tia thiểm điện kia ảnh hưởng trực tiếp ngất xỉu. Tất cả nhìn về phía Khương Thần ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, tên thanh niên này không ngờ lại là một cái mỏ quạ đen, vừa dứt lời liền có sét đánh xuống trừng phạt đám cướp cạn này. Khương Thần khẽ nhếch mép: "Ta đã cảnh báo trước, cái này không thể trách ta." Nói đoạn, quay người về phía Vũ Linh cùng Lâm Hinh Nhi, khuôn mặt vẫn mang theo vẻ lạnh lùng hờ hững tuy nhiên lại khiến cho người ta cảm giác vô hại. Vũ Linh cùng Lâm Hinh Nhi giống như vừa tỉnh mộng, khẽ rung mình một chút, bốn mắt nhìn Khương Thần giống như nhìn người ngoài hành tinh. "Khương đại ca, ngươi sao lại đoán chuẩn như vậy." Lâm Hinh Nhi hai mắt tròn xoe, một bộ hiếu kì, chớp chớp hỏi. Khương Thần chỉ khẽ lắc đầu, không đáp. "Mau tránh, mau tránh." Một đám người mặc áo bảo an cầm theo gậy dẹp đám người đang vây xung quanh hố sâu kia, theo sau bọn chúng là 4 tên cảnh sát. Đám người mặc áo bảo an kia chính là người duy trì trật tự khu chợ buôn bán này, trong dịp du lịch, khách du lịch đến đông rất dễ xuất hiện tệ nạn trộm cắp. Bốn tên cảnh sát nhìn thấy hố đen, một tên tra hỏi một người vây quanh gần đó, sau khi được nghe kể lại câu chuyện, không nói không rằng ánh mắt hướng về phía ba người Khương Thần bất thiện. "Ta nghi ba người các ngươi có liên quan đến cái chết của bọn họ, theo ta về đồn nhận tra khảo." Một tên cảnh sát bước tới ba người Khương Thần, vẻ mặt vênh váo, hất hàm nói. "Ngươi.. ngậm máu phun người, con mắt nào của ngươi nhìn thấy bọn hắn chết là do chúng ta." Lâm Hinh Nhi khuôn mặt phẫn nộ. Đám người này lúc bọn hung đồ ác bá kia làm càn thì không thấy đâu, hiện tại bọn chúng gặp chuyện, liền chạy tới giả làm cảnh sát vì dân. "Có người nói, là do tên tóc dài này." Một tên bảo an chỉ thẳng mặt Khương Thần lạnh giọng nói. Có quỷ mới tin Khương thần chỉ nói một câu liền có sấm sét đánh xuống đốt chết đám người Báo ca kia. Khương Thần hừ lạnh, bước lên một bước đưa tay kéo Lâm hinh Nhi cùng Vũ linh về phía sau, nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi nói xem, vị nhân chứng nói cho ngươi biết cái chết của đám người đó liên quan đến chúng ta đâu, ta cùng hắn đối chất." "Ngươi chưa rõ tình cảnh của ngươi hiện tại sao? Nhìn xung quanh ngươi đi." Một vị cảnh sát dáng người cao lớn, thân hình như hộ pháp, khẽ ghé đầu vào tai Khương Thần gằn giọng. Khương Thần khẽ nhếch miệng, những trường hợp như thế này, hắn dĩ vãng cũng đã gặp nhiều, thường thì đằng sau đám Báo ca kia sẽ có một tên thủ lĩnh cầm đầu nữa cùng với đám cảnh sát có quan hệ thân thiết, do đó khi một bên chịu thiệt, thường bên còn lại sẽ ra tay, giống như hiện tại, đám Báo ca bị chết bất đắc kì tử, nhóm cảnh sát kia chắc chắn sẽ kiếm cớ bàn giao cho người đứng sau đám Báo ca một cái công đạo, ngược lại, nếu cảnh sát gặp vấn đề không thể ra tay với người dân thường được, thì đám người như Báo ca sẽ là người ra tay thay bọn chúng. Trong xã hội này, không thiếu những mối quan hệ như vậy.
Chương 11: Kẻ nào dám động đến Lâm gia Bấm để xem "Cha, nữ nhi ngươi đang đi du lịch ở Lữ Hành trấn, hiện tại bị một đám cảnh sát vu oan, ngươi nếu không cứu giá, vậy từ nay liền không còn nhìn thấy mặt nữ nhi ngươi được nữa." Tiếng Lâm Hinh Nhi lanh lảnh vang lên, thanh âm có phần nũng nịu kèm chút giận dỗi, hiển nhiên, thái độ làm việc của đám cảnh sát kia đã làm nàng sinh khí. "Nữ nhi ngoan, nói xem chuyện gì xảy ra, ta nhất định trả cho ngươi cái công đạo." Trong điện thoại vang lên thanh âm trầm trầm, dịu dàng, lại có chút vội vàng hẳn là Lâm Khiếu Thiên. "Lâm Khiếu Thiên, vợ ngươi cùng nữ nhi ngươi bên ngoài bị ức hiếp, ngươi nếu không cho ta câu trả lời, lần này ta sẽ không về nhà nữa." Vũ Linh cũng hằn giọng, ra vẻ giận dỗi. Khác với Lâm Thiên Bá, mặc dù cưng chiều Lâm Thải Hân nhưng luôn phải giữ hình tượng người cha nghiêm khắc, trên vai còn gánh vác cả gia tộc, thì lão nhị nhà họ Lâm, Lâm Khiếu Thiên ngược lại lại là một tên sủng nữ nhi cuồng. Đối với Lâm Hinh Nhi nhất mực thương yêu cùng cưng chiều, chưa bao giờ làm phật ý nàng. Hiện tại từ trong điện thoại nghe ra nữ nhi cùng phu nhân đang rất tức giận, hiển nhiên là gặp chuyên gì không thể tự thân xử lí được, hắn liền cực kì tức giận, không ngờ còn có kẻ dám chọc lên đầu thái tuế. "Ta lập tức cho người tới đó, nữ nhi ngoan, lão bà ngoan, Lâm Khiếu Thiên ta nhất định cho hai ngươi một cái công đạo." Lâm Khiếu Thiên giọng nói có phần mềm yếu, cười hề hề đáp. Ngay sau khi cúp máy, khuôn mặt đang cố cười làm lành, trở nên lạnh lẽo. "Là kẻ nào ăn gan báo, dám động đến Lâm gia ta." Nói đoạn liền quay một dãy số điện thoại, quát lên: "Lập tức điều tra xem, Vũ Linh cùng Hinh Nhi tại Lữ Hành trấn xảy ra chuyện gì, ngươi nếu không hoàn thành được việc này, ngươi cũng không cần thiết dừng chân tại Đế đô nữa." Trong điện thoại chỉ vang lên hai tiếng vâng dạ, Lâm Khiếu Thiên đã hùng hổ dập máy. Lại nói, tại khu chợ, lúc này người xem càng xúm đông lại, vây xung quanh đám bảo an cùng bốn tên cảnh sát và ba người Khương Thần. Nghe thấy Lâm Hinh Nhi gọi điện thoại cho người nhà, đám cảnh sát chỉ cười khẩy. "Ngươi hiện tại có gọi cho lão thiên gia xuống, ở đây cũng phải cho lão tử một bộ mặt." Một tên cảnh sát đôi mắt chớp động, khóe miệng nhếch lên vẻ tà dị, khẽ liếm môi, hai mắt đảo qua Vũ Linh cùng Lâm Hinh Nhi. Một lớn một nhỏ này quả là cực phẩm, nếu có thể đưa về sở cảnh sát, muốn làm gì thì làm. Bao năm nay bọn chúng đã làm vậy không biết bao nhiêu lần đối với con gái nhà lành, chỉ khẽ tạo ra một lí do, liền có thể "mời" nàng về sở cản sát "thẩm vấn". Ban đầu, có lẽ là kiếm lí do, tìm lại chút công đạo cho đám Báo ca, nhưng sau khi nhìn thấy nhan sắc của Vũ Linh cùng Lâm Hinh Nhi bọn chúng đang nhắm tới hai người nhiều hơn. Lâm Hinh Nhi bộ dáng thiếu nữ mười bảy tuổi dáng người phổng phao, chỗ cần lớn đều đã lớn, khuôn mặt lại xinh đẹp, ngây thơ. Vũ Linh mặc dù tuổi đã ngoài ba mươi nhưng do bảo trì thanh xuân cộng thêm không phải làm việc nặng nhọc, bộ dáng cũng chỉ hai tám, phong vận thành thục, mang theo hương vị nữ nhân. Đối với đám cảnh sát này chính là món mồi béo bở. Khương Thần theo sắc mặt của đám cảnh sát cùng ánh mắt của bọn chúng, không khó để đoán ra đám người này đang nghĩ gì trong đầu, sống hàng ngàn thế, vạn năm, hắn còn loại người gì chưa chạm mặt. Đang phân vân có nên ra tay thu thập đám người chán sống này hay không thì có tiếng động cơ rít gào phi đến, người vây xung quanh vội vàng tản ra. Trong khu chợ, một chiếc xe cảnh sát hú còi phi đến, không hề né tránh đám cảnh sát, ngược lại càng rú ga, đâm thẳng về phía bọn họ. Đám an ninh khu chợ cùng bốn tên cảnh sát hoảng sợ, không kịp né tránh, liền nhảy luôn xuống hố đen do tia thiểm điện lúc trước tạo thành. Từ trong xe nhảy ra 4 tên cảnh sát, tuy nhiên, nhìn trang phục cùng quân hàm, hẳn là cấp cao hơn đám cánh sát lúc trước. Cuối cùng trên xe cảnh sát bước ra một trung niên nhân, dáng người béo lùn, bụng phệ, hắn ta sau khi xuống xe, không thèm nhìn cấp dưới đang lăn lộn dưới hố sâu, mà nhìn thẳng về phía ba người Khương Thần, sau khi nhìn thấy Lâm Hinh Nhi cùng Vũ Linh không có chuyện gì xảy ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán, tên cảnh sát này lật đật chạy đến, đon đả cười. "Xin hỏi có phải Lâm phu nhân cùng Lâm tiểu thư?" "Ngươi là ai?" Vũ Linh bước lên trước hỏi. Có lẽ cũng đoán được, người kia là do lão công mình phái đến, nên không còn cảm giác sợ hãi như lúc trước. Trung niên béo lùn kia nhìn thấy Vũ Linh tướng mạo, liền nhận ra ngay nàng, hắn đã từng một lần đến nhà cấp trên, khi đó đã nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên cùng Vũ Linh ở đó. Lúc này, vội vàng cúi thấp người, những cảnh sát phía sau thấy sở trưởng cúi đầu, cũng vội vàng cúi rạp người. "Tiểu tên là Quan Tưởng là sở trưởng sở cảnh sát Lữ Hành trấn, từng một lần bái kiến Quân lão thủ trưởng, được nhìn thấy Lâm nhị gia cùng phu nhân." Vũ Linh gật đầu, lúc này mới nhìn xuống hố, dưới hố, bốn tên cảnh sát cùng một số bảo an sau khi nhìn thấy sở trưởng đối với nữ nhân kia phải cúi mình, khép nép, lại nghe loáng thoáng tới cái tên Lâm Khiếu Thiên, lúc này mặt mũi tất cả xám ngắt lại, chân tay run lẩy bẩy, bọn hắn chọc ai không chọc lại chọc tới phu nhân cùng nữ nhi của tên hung nhân khét tiếng trong quân đội kia. Một chút mếu máo, xem ra hôm nay đụng phải tấm sắt rồi. Có thể tai qua nạn khỏi hay không còn nhìn thái độ của vị nữ nhân xinh đẹp kia. "Ta nghi ngờ những người này cấu kết với đám côn đồ chuyên nhũng nhiễu người dân, chuyện này nếu ngươi không cho ta một cái công đạo, vậy ta liền tới sở cảnh sát đợi lão công ta đến đón ta về." Vũ Linh khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm lại, khí thế thay đổi, lúc trước khép nép, sợ hãi, lúc này giống như thượng vị giả, trên người toát ra khí chất cao quý. Khương Thần hai mắt khẽ mấp máy, xem ra nữ nhân này cũng tốt che giấu, lúc trước có lẽ chính là thử một chút định lực của hắn. Quan Tưởng nghe Vũ Linh nói vậy, mồ hôi không tự chủ rịn ra, vị này nếu như đến sở cảnh sát của hắn ăn vạ, để cho vị Lâm gia kia tới đón về, có lẽ chức sở trưởng này hắn cũng không cần làm nữa. Nhớ lại cách đây mấy phút, cấp trên gọi điện tới nổi trận lôi đình nói nếu rằng chuyện này không xử lí tốt, đến cả hắn cũng bị vạ lây. Cũng may đám cấp dưới chưa làm gì quá mức đụng tới nhân gia, nếu không hắn có mười cái mạng cũng không chuộc nổi. Đám thuộc hạ này của hắn thường xuyên làm bậy hắn không phải không biết, chẳng qua mắt nhắm mắt mở cho qua, lần này chắc hẳn đám người này lại nhằm tới tư sắc của Lâm Hinh Nhi cùng Vũ Linh, may mắn hắn đến kịp, hiện tại chỉ là giải quyết chuyện này thật êm đẹp, hắn có thể vẫn giữ được chức sở trưởng, nếu không mà nói, liền cái mạng cũng bị lấy đi trong âm thầm. Đối với những đại gia tộc Đế đô, hắn tương đối hiểu rõ, mạng của hắn đối với họ không khác một con sâu là bao nhiêu. "Vâng vâng phu nhân, ta nhất định điều tra kĩ bọn chúng, chắc chắn sẽ cho phu nhân một câu trả lời thỏa đáng." Nói đoạn trợn mắt với đám thuộc hạ phía sau, quát lên: "Còn không mau còng bọn chúng lại, ta nghi ngờ bọn chúng cấu kết với côn đồ làm loạn khu du lịch. Trước tiên nhốt vào phòng biệt giam, đợi ngày xử lí." "Lâm phu nhân, ngài xem, chuyện này.." Quan Tưởng cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau vặn đến mức biến sắc. Vũ Linh khẽ hừ nhẹ, không nói gì: "Chúng ta về thôi, thật sự mất hứng, lần sau ta nghĩ không đặt chân tới đây nữa." Quan Tưởng vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nếu như lời nàng nói là thật, hắn thật sự phải thắp hương tạ ơn tổ tiên. Nàng nếu như lần nữa đến đây, có lẽ đó chính là ngày hắn phải rời xa chiếc ghế sở trưởng. Sau khi ba người Vũ Linh rời đi, Quan Tưởng nghiến răng hướng về đám cảnh sát bị còng tay, lúc này quần áo lấm lem mặt mũi đen nhẻm: "Dẫn chúng đi." Nói đoạn khẽ đưa tay lên cổ thủ thế. Bốn viên cảnh sát nọ mặt biến sắc, chỉ là miệng lúc này bị dán băng dính, cố gắng giãy dụa mặt mũi đỏ bừng. Quan Tưởng không đành lòng nhìn, khẽ lắc đầu quay đi, nếu như hôm nay bốn kẻ kia không chết, thì sáng ngày mai, hắn sẽ không thấy được ánh mặt trời. * * * "Khương đại ca, thật không có ý tứ, định dẫn ngươi đi mua đồ, vậy mà." Lâm Hinh Nhi ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại bối rối nói. Nhớ lúc mới ra khỏi cửa, nàng còn xòe ví tiền của mình ra, nói là tiền tiêu vặt một tháng của mình, Khương Thần muốn mua gì nàng sẽ mua cái đó tặng hắn, không ngờ xảy ra sự việc như vậy, Vũ Linh mất hứng đi dạo, ba người đành phải trở về. "Không sao, không có việc gì là tốt rồi." Khương Thần khẽ gật đầu nói. Hắn không quan tâm quần áo đầu tóc lắm, chủ yếu thấy thoải mái là được. Vũ Linh lúc này khuôn mặt cũng đã hòa hoãn, lúc trước viên cảnh sát kia nhìn nàng với ánh mắt đó, thực sự khiến nàng nổi giận, vốn định giả nhu nhược thử xem Khương Thần tính cách có giống như Lâm Thải Hân đã từng kể hay không, mặc dù cuối cùng vì tức giận mà lộ ra, nhưng qua một số hành động cùng cử chỉ của Khương Thần, nàng cũng phần nào hiểu rõ tính cách của hắn. Tuy có chút lạnh lùng cách người, nhưng đối với người của mình đặc biệt chiếu cố cùng quan tâm. "Nếu không còn chuyện gì ta về phòng trước." Nói đoạn không đợi hai người đồng ý, hắn trở về phòng.
Chương 12: Dạo chơi Lữ Hành trấn buổi tối Bấm để xem Sau Khương Thần về phòng, Vũ Linh thoáng nhìn theo, khóe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt hiện lên vẻ vừa ý. "Mẹ, ngươi cười cái gì." Lâm Hinh Nhi khuôn mặt mơ hồ nói, nàng luôn cảm thấy mấy hôm nay Vũ Linh có gì đó sai sai, lúc này mới nhận ra, vị "tài nữ" nức tiếng Đế đô này mấy hôm nay trở nên yếu đuối, bây giờ mới trở lại phong thái bình thường, sát phạt quả đoán. "Không có gì, ta chỉ đang so sánh Khương Thần với mấy tên công thử thế gia ở Đế đô thôi." Lâm Hinh Nhi bĩu môi, hai má phình lên: "Mấy tên kia làm sao so sánh được với Khương đại ca, hắn mặc dù hơi kì quặc một chút nhưng so ra còn tốt hơn nhiều so với mấy tên kia, suốt ngày ngoại trừ ăn chơi cùng bắt nạt các đồng học khác thì cũng chỉ đi quá bar." Vũ Linh nhìn bộ dáng của Lâm Hinh Nhi phì cười, nàng cũng biết độ ăn chơi của mấy tên công tử Đế đô, vì vậy thường thường sẽ nhắc nhở Lâm Hinh Nhi tránh xa bọn chúng tránh cho gây ra sự việc không thể cứu vãn. "Mẹ, chúng ta có nên dẫn Khương đại ca tới Lâm gia không, dù sao Khương đại ca cũng từng cứu Thải Hân tỷ, chắc chắn bá mẫu cùng bá bá rất vui lòng." Lâm Hinh Nhi nói. Vũ Linh một thoáng suy nghĩ, đáp: "Ngươi nên hỏi hắn trước, hắn nếu không muốn đi chúng ta cũng không nên tự ý chủ trương." Vũ Linh còn một điều chưa nói, nàng nhìn thấy trong ánh mắt lạnh lùng của Khương Thần kia, luôn luôn tràn đầy cỗ cao ngạo, sắc bén, đối với người xung quanh cái nhìn của hắn luôn là kẻ bề trên nhìn xuống, loại ánh mắt này nàng chỉ thấy được ở Lâm Thiên Bá, gia chủ Lâm gia, cùng cha nàng, Vũ Thiên Xu, gia chủ Vũ gia, ánh mắt của những kẻ trải qua nhiều sóng gió, ánh mắt của thượng vị giả nhìn xuống những kẻ bề tôi, nàng không thể tin được, một kẻ sống tại đảo hoang nhiều năm tại sao lại có được loại ánh mắt này, đồng thời, hắn đối với mọi việc xảy ra xung quanh, dường như chưa từng có mảy may ba động cảm xúc, như vụ việc đám Báo ca cùng mấy tên cảnh sát, thái độ của hắn đối với mọi thứ dường như rất hờ hững. "Cũng không biết chừng ấy năm sống trên đảo hắn trải qua thế nào, liệu có phải hắn bị tử kỉ không nhỉ?" Lâm Hinh Nhi bưng hai má của mình mông lung hỏi. Kết quả là nhận được một cú cốc đầu của Vũ Linh. "Ngươi cũng chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta phải trở về, ta còn có chuyện ở công ty nữa." Vũ Linh lườm nàng, nhẹ nhàng nói. Lâm Hinh Nhi bĩu môi, phụng phịu, nguyên bản ban đầu muốn rủ rê mẹ mình đi chơi xa, sau đó không chịu về, nhưng hiện tại còn có Khương Thần, nàng cũng muốn xem xem, hắn và Thải Hân tỷ sau khi gặp nhau sẽ có chuyện gì diễn ra, Trương Lôi bão nổi như thế nào. Nghĩ đến đây, tâm hồn thiếu nữ trực nhảy, đột nhiên cảm thấy phấn khích, nàng vốn chính là muốn xem những chuyện bát quái như vậy. "Mẹ, ngươi nói xem, nếu như Thải Hân tỷ thích Khương đại ca, Trương Lôi hắn có phải bị Khương đại ca chụp mũ xanh không?" Lâm Hinh Nhi hai mắt đảo quanh, khuôn mặt hiện lên vẻ giảo hoạt nói. Vũ Linh chỉ khẽ lườm nàng một cái, định đưa tay ra cốc đầu, Lâm Hinh Nhi nhanh chóng tránh được, chạy thẳng về phòng. Vũ Linh lắc đầu cười cười, tính cách nữ nhi chính là giống hệt lão cha nàng, lúc nghiêm túc liền có thể thét ra lửa, lúc đùa cợt liền như một tiểu hài tử. Khương Thần trở về phòng liền ngồi xếp bằng trên giường, mở ra Thánh Đồng, trên trán hắn xuất hiện một con mắt màu bạc đồng tử màu xanh lam, đây là màu sắc Thánh Đồng mang hình thái thứ hai. Quanh thân hắn xuất hiện một lớp quang tráo rộng hai mét, quang tráo phát sáng lam nhạt, có thể nhìn thấy từng luồng khí lưu thưa thớt vờn quanh, thỉnh thoảng lại có một tia khí mỏng như sương chui qua quang tráo xâm nhập vào thể nội Khương Thần. Đó chính là Hỗn Nguyên Chi Khí thông qua quang tráo hấp thu từ không khí xung quanh, mặc dù đối với hắn lượng Hỗn Nguyên Chi Khí đó giống như muối bỏ bể, thế nhưng để có thể thoát khỏi vòng lặp luân hồi này, hắn không từ bỏ bất kì một cơ hội nào dù là nhỏ nhất. "Khương đại ca, ngươi còn ở đó chứ." Tiếng Lâm Hinh Nhi vang lên ngoài cửa, kèm theo đó là một tiếng gõ của khe khẽ. "Có chuyện gì không?" Khương Thần khẽ hé mắt, cũng không đứng dậy, hắn mặc dù không thích, nói đúng hơn là phần lớn tu sĩ không thích trong lúc có người phá quấy, thế nhưng đối với Lâm Hinh Nhi, vẫn tương đối hòa nhã, cũng không chút nào tỏ ra khó chịu, chỉ là có chút lạnh lùng nói vọng ra. Bên ngoài, Lâm Hinh Nhi nghe giọng nói của Khương Thần có chút lạnh nhạt, khẽ phùng má dẩu môi làm mặt xấu, hơi lẩm bẩm nói xấu hắn một chút, sau đó, lại nở nụ cười nhí nhảnh, kề sát miệng vào cửa phòng Khương Thần, nói: "Tối nay Khương đại ca không có việc gì chứ? Chúng ta đi chợ đêm đi, ngày mai phải về rồi, ta muốn mua một chút đồ lưu niệm." "Ừm.." "Ừm là sao, ngươi có đi với ta không?" Lâm Hinh Nhi tiếp tục dẩu môi nói. Bộ dáng có chút tức giận, ta đây một cô gái nhỏ xinh xắn dễ thương, rủ ngươi đi mua đồ cùng ngươi lại tỏ thái độ lạnh nhạt vậy sao. "Có." Khương Thần đáp. "Vậy còn chuyện về Đế đô, ta muốn mời ngươi về Lâm gia." Lâm Hinh Nhi hí hửng nói, một chút ý nghĩ bát quái đang hiện lên trong đầu, nếu như nàng dẫn Khương Thần về gặp Lâm Thải Hân trong khi Trương Lôi đang ở đó thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ. Nghĩ vậy, nàng lại khẽ che miệng cười khì khì bên ngoài. Khương Thần ở trong phòng sao lại không nghe thấy cùng nhìn thấy nàng đang làm gì chứ? Thần thức hắn sớm bao trùm cả căn nhà này, trừ những thứ không nên nhìn, đối với người xung quanh ngôi nhà cùng người bên trong, hắn là nhất thanh nhị sở. Khóe miệng khẽ vểnh lên, hắn đoán được trong đầu Lâm Hinh Nhi nghĩ gì, chỉ là hắn cũng mong chờ gặp Lâm Thải Hân, lần này tiện đường đế xem nàng hiện tại như thế nào. "Ta sẽ cùng với hai người tới Đế đô." "Tốt, vậy không làm phiền Khương đại ca ngươi nữa, nghỉ đi, chút dẫn ngươi đi ăn chút gì." Lâm Hinh Nhi được thể như mở cờ trong bụng, chỉ thiếu nhảy cẫng lên, xem như kế hoạch bước đầu thành công. Nàng có một cái sở thích quái gở ít ai ngờ đến chính là thích xem người ta đội nón xanh, đánh ghen cùng chuyện tình tay ba, hiện tại sẵn đang có một chút chuyện tình mờ ám dính trên người biểu tỷ của mình, nàng làm sao lại bỏ qua được chứ. Trong phòng, Khương Thần lại tiếp tục chìm đắm vào việc tu luyện. Hiện tại hắn cảnh giới mới chỉ là Nguyên Khí Cảnh sơ kì, với tộc độ hấp thu Hỗn Nguyên Chi Khí như thế này, rất lâu mới có thể đạt đến Nguyên Khí Cảnh trung kì, trừ khi có thể tìm thấy được một vài dược thảo như gốc dược thảo ở Mê Thất đảo. Buổi tối, Lâm Hinh Nhi ăn mặc thật đẹp, khoác lên mình một chiếc váy ngắn, áo thun cổ nơ trắng tinh, mái đầu được búi cao lên, nhìn nàng có phần thành thục hơn bình thường khi mà mái tóc buộc đuôi sam, hiện tại, có phần có hương vị thành thục. "Khương Thần đại ca, đi thôi." Lâm Hinh Nhi vừa đập mạnh lên cửa phòng Khương Thần vừa gọi. Khương Thần cả ngày hôm nay đều ở trong phòng, nàng đang thắc mắc không biết có phải hắn đã ngủ quên hay không. Ngay khi vừa định tiến thêm một bước gõ cửa, cánh cửa mở ra, Khương Thần đứng chắn cửa, khuôn mặt bất động thanh sắc, Lâm Hinh Nhi lúc này bàn tay còn đang giơ ra, đấm lên ngực hắn. "Thật xin lỗi, ta lỡ tay." Lâm Hinh Nhi gãi đầu, cười khan, khuôn mặt có chút đỏ lên. Khương Thần khẽ ừ lách qua nàng, bước xuống lầu. Lâm Hinh Nhi khẽ bĩu môi, giận dỗi, Khương Thần chưa từng nhìn thằng nàng một lần, giống như nàng rất xấu xí không bằng. Đoạn, nàng lại đưa mũi ngửi ngửi, vẻ mặt hiện lên chút kì la, tại sao Khương Thần mấy hôm nay chỉ mặc một bộ quần áo đó, vẫn đầu tóc như vậy, nhưng trên người lại không xuất hiện một chút khó ngửi, ngược lại, lại có một chút mùi hương khiến nàng cảm thấy an lành. Nghĩ vậy, khuôn mặt nàng lại đỏ lên, một nữ hài tử lại đưa mũi ngửi người khác, lại còn là một vị nam tử, điều này có chút đáng xấu hổ. "Mẹ, ta cùng Khương đại ca ra ngoài chút." Lâm Hinh Nhi nhí nhảnh nói. Vũ Linh đang ngồi đọc một cuốn sách mỏng, ngước mắt lên, khẽ gật đầu, lại hướng về phía Khương Thần nói: "Trông chừng nó giúp a di, con bé rất ham chơi, nếu nghịch ngợm, ngươi có thể đánh đòn." Nói đoạn, lại nhìn vè phía Lâm Hinh Nhi khẽ trừng mắt. Lâm Hinh Nhi bĩu môi le lưỡi, cười khúc khích, sau đó chạy tót ra ngoài. Khương Thần chỉ khẽ gật đầu, từ tốn bước ra ngoài. Nơi này ban ngày mặc dù nắng nóng nhưng buổi tối lại đặc biệt se lạnh, Lâm Hinh Nhi ban đầu còn tung tăng một chút, đi một đoạn liền cả người co ro, một lúc lại run lên lập cập, đâu còn bộ dáng ngang tang lúc nãy. Khương Thần có chút muốn cười, chỉ là hắn ít khi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, khẽ lắc lắc đầu. Lâm Hinh Nhi hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm Khương Thần, kể cả lúc bước đi cũng trừng hai mắt nhìn hắn. Khương Thần nhìn nàng có chút kì lạ, muốn đưa tay đẩy trán nàng dịch ra. "Khương Thần đại ca, ngươi nhìn trời lạnh như thế này, ngươi một đại nam nhân chẳng lẽ lại không nhường áo cho ta sao?" Lâm Hinh Nhi lẩm bẩm nói, tuy nhiên, lại cố ý để Khương Thần nghe thấy. Khương Thần cảm thấy nàng đúng là cực phẩm, nàng xem ra ở đây cũng đến 1 tuần rồi, không thể không biết trời tối sẽ lạnh, vậy mà hôm nay còn cố ý mặc váy ngắn cùng áo cộc tay, chỉ khẽ khoác hờ một chiếc áo mỏng bên ngoài. Hiện tại lại đánh chủ ý lên áo của hắn. Tay khẽ động, bấm niệm pháp quyết, xung quanh Lâm Hinh Nhi bán kính ba bước tỏa ra một tầng ánh sáng nhạt mắt thường khó có thể nhìn thấy, không khí trong tầng bảo hộ đột nhiên ấm lên. "Ý, tại sao lại ấm lên rồi." Lâm Hinh Nhi ngạc nhiên kêu lên, hai tay giang ra xoay xoay một vòng như thể xác định mình không nhầm lẫn cảm giác. Nói đoạn quay sang Khương Thần làm mặt xấu, lè lưỡi chạy đi, không phát phát hiện ra, lồng sáng nhợt nhạt kia cũng theo nàng chạy đi mà phủ lên theo. Khương Thần vừa vận dụng một loại thần thông có tên gọi Phong. Cảnh giới càng cao, tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, Phong sẽ càng ngưng thực, trạng thái đỉnh phong của Phong có thể phong cấm một vùng không gian, hoặc trực tiếp phong cấm vùng không gian xung quanh địch nhân khiến cho hắn mất đi liên hệ với không gian xung quanh, từ đó lâm vào trạng thái bị động. Toàn bộ thần thông của Thánh Đồng gồm chín loại, ứng với chín trạng thái của nó. Phong chính là thần thông khi Thánh Đồng mang hình thái thứ nhất. Hiện tại, Phong được sử dụng trên người Lâm Hinh Nhi, Khương Thần đã khống chế thần thông này xuống mức độ thấp nhất, vừa để không bị người khác nhìn thấy, vừa không đến mức phong cấm không gian xung quanh Lâm Hinh Nhi, chẳng qua, chỉ là không để không khí lạnh tiếp cận nàng.
Chương 13: Như một đôi tình nhân Bấm để xem Trong khung cảnh tiết trời se lạnh, một thiếu nữ ăn mặc có chút động nhân đang nhảy múa, không tránh khỏi có mấy tên nam nhân có ý nghĩ xấu xa, muốn ve vãn nàng. Mỗi lần có kẻ nào đến gần, Lâm Hinh Nhi lại chạy lại phía Khương Thần, nấp sau lưng hắn, ló đầu ra làm mặt xấu đối với những tên thanh niên kia. "Tiểu tử, khôn hồn mau tránh, bạn gái ngươi lão tử nhìn trúng, nếu không.." Một tên nam thanh niên dáng người cao to, so ra có thể to gấp 2 lần Khương Thần, bước tới ồm ồm nói. Mắt nhìn Lâm Hinh Nhi hai đùi trắng bóng, lưỡi thè ra khẽ liếm môi, khuôn mặt hiện lên vẻ dâm tà. "Nếu không?" Khương Thần lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn tên thanh niên kia có chút trêu tức. Tên thanh niên kia nhếch mép cười khà khà, tay áo vén lên khẽ gồng cơ bắp. Các khớp xương ngón tay kêu lên răng rắc. "Nếu không.." Nam thanh niên kia một năm đấm đấm tới: "Lão tử cho ngươi đi bệnh viện chứ sao?" Phốc. Nắm đấm chưa đấm tới mặt Khương Thần đã bị một tay hắn chặn lại, tay còn lại một quyền đấm thẳng lên bụng tên thanh niên cao to kia. Khuôn mặt thanh niên cao to đang từ tự tin chuyển sang tím tái, dính một cú đấm này, hắn tưởng như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn. Một quyền trúng đích, Khương Thần buông nắm đấm của thanh niên kia ra, cũng không tiếp tục ra tay, ánh mắt vẫn luôn có một vẻ trêu tức cùng chế giễu nhìn hắn. Nam thanh niên kia lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn Khương Thần tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn không tin một thân hình gầy gò ốm yếu như kia lại có thể có một cú đấm mạnh mẽ đến vậy. Dù gì hắn cũng đã từng tập đấm bốc, những cú đấm bình thường không thể khiến hắn cảm thấy đau đớn được, nhưng mới rồi, cú đấm kia khiến cho hắn tưởng như muốn đi gặp tổ tiên. "Sao? Còn muốn đánh?" Khương Thần nhếch mép, bàn tay xoa xoa nắm đấm. Trong khi đó, Lâm Hinh Nhi hai mắt tỏa sáng, có chút phấn khích, nàng tính cách vốn nghịch ngợm, cũng từng học qua một chút võ, nhưng thường chỉ để ra oai với Trương Vân Vân, chưa từng dùng võ để đi đánh nhau bao giờ, hiện tại nhìn thấy Khương Thần một đấm khiến cho tên thanh niên hình thể to gấp hai lần hắn phải đau đớn, bỗng nhiên trong đầu nàng lóe sáng lên, tưởng tượng ra mình là một nữ hiệp dùng võ công đánh bại ác bá giúp đỡ người nghèo. "Khô.. Không dám.." Nam thanh niên kia hai gối lúc này bủn rủn, ruột gan cồn cào sắp muốn ói ra, tuy nhiên vì sợ Khương Thần nên cố nín nhịn. "Cút.. không có thực lực diễu võ dương oai cái gì." Khương Thần phẩy tay, sau đó bước đi. Nam thanh niên như được ân xá, vội vã chạy đi, một tay ôm bụng một tay ôm miệng bộ dáng hết sức chật vật. "Oa, Khương đại ca, không ngờ ngươi lại khỏe vậy nha, dạy ta võ công đi." Lâm Hinh Nhi lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng lên, bộ dáng chỉ trực nhảy cẫng lên, với bộ dáng này, nếu như Khương Thần đồng ý dạy nàng võ, có lẽ nàng cũng không ngại gọi hắn một tiếng sư phụ. "Ngươi một nữ hài tử mù học võ cái gì." Khương Thần một ngón tay chỉ vào trán nàng, đẩy nàng ra xa. Nói đoạn lại bước đi. Đường phố buổi tối dường như không nhiều người đi lại lắm, chủ yếu chỉ là các đôi tình nhân dắt tay đi dạo hoặc tạt vào các quán ăn ven đường tận hưởng không khí ấm cúng của bếp lò cùng đồ nướng. Khương Thần cùng với Lâm Hinh Nhi trông giống như một đôi tình nhân mới yêu, một người trầm ổn, một kẻ nhí nhảnh đáng yêu. Một năng động tươi trẻ, một lại có vẻ thần bí, lạnh lùng. "Thanh niên, dẫn bạn gái mua đồ lưu niệm a, ngươi xem chỗ này rất nhiều đồ lưu niệm." Một vị bác gái trung tuổi, khuôn mặt phúc hậu, đang đứng sau một sạp hàng di động nhỏ bên vỉa hè, con phố đèn sáng lờ mờ, nhiều quán ven đường toản ra khói đồ nướng khiến cho không gian thêm phần mờ ảo mông lung, giữa không gian đó, sạp hàng này nhìn qua có phần thơ mộng, cổ kính, bóng đèn nhỏ màu đỏ đủ thắp sáng sạp hàng nhìn qua mang đến cảm giác ấm cúng vô cùng. "Khương đại ca.." Lâm Hinh Nhi hơi chút đỏ mặt, người đi đường mỗi lần đi qua đều nhìn nàng cùng Khương Thần giống như một đôi tình nhân, nàng mặc dù có chút tinh nghịch, cổ linh tinh quái, nhưng đối với chuyện tình yêu nam nữ này coi như vẫn rất thuần khiết, giống như một tờ giấy trắng. Hiện tại vị bác gái kia lại coi nàng là bạn gái Khương Thần, khiến nàng càng thêm ngượng ngùng, mặc dù đối với Khương Thần nàng chỉ coi như một vị ca ca, cũng một phần do hắn là bằng hữu của Lâm Thải Hân, tuy nhiên hai hôm ở chung hắn đem lại cho nàng một cảm giác an toàn, điều này khiến cho nội tâm thiếu nữ mỗi lần nghĩ đến không khỏi tim đập rộn ràng. Lén đưa mắt nhìn Khương Thần, hắn khuôn mặt vẫn không có bao nhiêu ba động, khuôn mặt gầy gò đó dường như đối với bất kì chuyện gì đều vẫn không đổi sắc, luôn giữ vẻ lạnh nhạt trầm ổn. "Sao?" Khương Thần nghiêng đầu nói. Lâm Hinh Nhi vội vã lắc đầu, sau đó chạy vào sạp hàng lưu niệm kia như để che đi cảm xúc của bản thân, nàng đưa mắt nhìn quanh, sạp hàng của bác gái này có rất nhiều đồ lưu niệm của khu du lịch này, phần lớn là các đồ gốm nhỏ xinh mang hình dáng các con vật, ngẫu nhiên sẽ có một chút đồ gỗ chạm trổ các căn nhà cổ kính. "Khương đại ca, chúng thật đẹp." Lâm Hinh Nhi mỉm cười nói, tay lắc lắc một chiếc vòng nhỏ, chiếc vòng có đính những quả chuông bé xíu, mỗi lần lắc lại khẽ kêu leng keng. Nói đoạn nàng lại cầm lên một chút những con vật bằng gốm nhỏ xíu. Khuôn mặt vui thích không rời. Nữ nhân cuối cùng chính là không thoát khỏi sức mê hoặc của những đồ vật nhỏ xinh, lúc trước Lâm Thải Hân trên đảo cũng giống như vậy, mặc dù tính cách có chút mạnh mẽ, đôi phần nghịch ngợm, nhưng đối với những vỏ ốc nhỏ xíu xinh xắn, liền chính là yêu thích không rời. "Thanh niên, ngươi cùng bạn gái đến đây du lịch, cũng nên mua một chút đồ lưu niệm về tặng cho người thân a." Vị bác gái kia cười hiền từ nói, đối với Lâm Hinh Nhi bộ dáng đáng yêu khả ai, cũng là rất ưa thích, bình thường, những thanh niên nam nữ ăn mặc sang trọng mỗi lần tới sạp hàng của nàng, ánh mắt đều nhìn nàng có phần không thiện cảm, đúng hơn là đến chỗ này mua đồ có phần làm mất thân phận của họ cho nên đối với nàng không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Tuy nhiên, đối với Lâm Hinh Nhi, vị bác gái này kinh doanh ở đây bao năm rồi, chỉ cần thoáng qua là có thể biết Lâm Hinh Nhi là một đại tiểu thư quyền quý, bộ đồ đang mặc cũng bằng tiền bán hàng của nàng nhiều năm, nhưng thái độ của Lâm Hinh Nhi đối với nàng lại cực kì hòa ái, không có một chút khinh thị nào đối với những người bán hàng rong như nàng. Lâm Hinh Nhi vội vã xua tay cười nói: "Hắn không phải bạn trai ta, ta mới 15 tuổi, ta còn đi học, làm sao đã có bạn trai." Vị bác gái kia nhìn bộ dáng nàng xua tay, bật cười gật đầu ngầm thừa nhận. Lại đưa ánh mắt nhìn Khương Thần, vị thanh niên này mặc dù trên người bộ quần áo có vẻ như là đồ vỉa hè, mái tóc có phần kì quặc, nhìn giống như vệ sĩ của thiếu nữ khả ái kia, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hắn, nàng lại giật mình, sau đó vội vã quay đi không dám nhìn nữa, loại ánh mắt lạnh lùng đó khiến nàng cảm thấy rùng mình. Loại ánh mắt kia không phải lạnh lùng tàn nhẫn như ác thú nhìn con môi, mà giống như một vị đế vương nhìn xuống chúng sinh, khiến cho bất cứ ai nhìn vào ánh mắt đó cũng trở nên e sợ, kính cẩn. "Khương đại ca, ngươi có định mua một chút món gì cho Thải Hân tỷ không?" Lâm Hinh Nhi hai tay cầm lên hai món đồ, ngó nghiêng phân vân giữa hai món không biết nên chọn món nào, khẽ nói. Cuối cùng dứt khoát chọn cả hai. "Không cần, ta đã chuẩn bị từ lâu rồi." Khương Thần đáp. Lâm Hinh Nhi khuôn mặt hiện lên vẻ giảo hoạt, miệng tru lên: "Ù ù, Khương đại ca ngươi bất công nha, thế quà của ta đâu?" Nói đoạn chìa hai tay ra, đôi mắt mở to, khuôn mặt lộ vẻ đáng thương, vòi quà. Nếu như đối diện với khuôn mặt này, chắc hẳn không ai có thể cưỡng lại được mà véo má xoa đầu nàng một chút, đồng thời không ai có thể cưỡng lại được yêu cầu của nàng. Xung quanh, người đi đường nhìn vào, một chút nam tử lộ vẻ sửng sốt, khuôn mặt không tự chủ được xuất hiện vẻ si mê. Khương Thần đưa tay chỉ vào trán nàng đẩy ra xa, nói: "Không cần lộ vẻ đáng thương trước mặt ta, ngươi xem ta nghèo thế này." Hiếm khi hắn mới mở ra một câu nói đùa, Lâm Hinh Nhi nghe vậy, bật cười, hai mắt híp lại cong cong, bộ dáng lại càng đáng yêu. "Nói đùa ngươi đâu, ngươi xem món nào đẹp hơn." Lâm Hinh Nhi lại tiếp tục giơ lên hai món lưu niệm, một là một ngôi nhà được trạm trổ từ một khối gỗ rất tinh xảo, sơn qua một lớp dầu bóng, một bên là một con mèo bằng gốm, sơn màu nâu đỏ. Không để Khương Thần đáp lời, nàng quay lại phía sạp hàng: "Hay là mua cả quán a, ta thấy món nào cũng đẹp." Vị bác gái kia bật cười, nói đoạn vươn tay chọn cho nàng mấy món đồ lưu niệm đẹp nhất. Hai người sau khi mua một chút đồ lưu liệm xong, Lâm Hinh Nhi lại tung tăng đi trước, tìm kiếm xem có thứ gì gây nên hứng thú sẽ tạt vào. Ví dụ như trên đường đi, nhìn thấy một đám người đốt một đống lửa trên đường rồi ngồi vây quanh từng người hát một đoạn của một bài hát, nàng cũng sà vào xin chơi cùng, mặc dù chẳng quen biết ai trong nhóm người đó. Tất nhiên đột nhiên xuất hiện một vị xinh đẹp thiếu nữ như nàng, ai ai cũng chào đón. Không chỉ dừng lại ở đó, nàng còn xen vào một đám hài tử, chơi các trò chơi của bọn chúng. Khương Thần mỗi lần như vậy chỉ khẽ lắc đầu, không trách Vũ Linh nói nàng rất ham chơi. Sau cùng, điểm dừng chân là một shop quần áo. Khương Thần không có hứng thú đi lựa chọn quần áo, liền bất đắc dĩ ngồi lại ở ngoài sảnh đợi Lâm Hinh Nhi. Quả nhiên đi dạo phố cùng nữ nhân là một cực hình. Khương Thần tự nhủ, sau này nhất định không cùng nữ nhân đi dạo phố, thời gian đó tu luyện có lẽ còn khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn hơn. Ngồi như pho tượng đợi Lâm Hinh Nhi hơn một tiếng đồng hồ mới thấy nàng ló đầu ra, tay xách nách mang một đống túi xách giấy của nhiều hãng quần áo, bộ dáng hết sức chật vật, tuy nhiên khuôn mặt lại đỏ bừng lên hiển nhiên đang rất hưng phấn. Khương Thần khẽ lắc đầu, bước tơi đưa tay xách toàn bộ đám quần áo đó, mắt khẽ lườm Lâm Hinh Nhi, nàng chỉ khẽ le lưỡi sau đó cười hì hì sau đó lon ton chạy theo sau.