Ngôn Tình Cùng Tôi Vượt Qua Thanh Xuân - Hải Vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Haivantrongthuy13, 8 Tháng sáu 2020.

  1. Haivantrongthuy13 Lizkook131

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Cùng tôi vượt qua thanh xuân


    Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngược, HE.

    Tác giả: Hải Vân

    Thảo luận, góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hải Vân

    Văn án:

    Thanh xuân là những năm tháng mà ta không biết bản thân muốn gì và cứ quẩn quanh đây đó để kiếm tìm câu trả lời. Để đến khi nhận ra câu trả lời, bất giác nhận ra mình đã trưởng thành, và phải nếm trải không ít những lần ly biệt, tiếc nuối. Chúng ta học cách lựa chọn, mà đôi khi sự lựa chọn của ta không phải là điều ta hằng mong mỏi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2020
  2. Haivantrongthuy13 Lizkook131

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lalisa Manoban (Lisa) : Em út nhà Hắc Hường, xinh xắn đáng yêu và vô cùng tài năng và tốt bụng, cô luôn quan tâm và để ý đến cảm xúc của mọi người. Cô luôn dấu nỗi buồn vào trong, lúc nào cũng tươi cười hoạt bát nhưng thực ra cô rất dễ bị tổn thương và cảm động bởi những điều nhỏ nhặt. Từ nhỏ, cô đã ước mơ trở thành một idol, rời xa gia đình năm mười bốn tuổi, Lisa một mình sang Hàn Quốc để thực hiện ước mơ của đời mình. Liệu rằng, lần gặp lại này có thay đổi định mệnh của hai người.

    - Jeon Jung Kook: Em út vàng nhà Bangtan, đẹp trai lạnh lùng và dị ứng với phụ nữ. Đây là căn bệnh mà ngay cả đến bác sĩ cũng phải lắc đầu bó tay. Trên thực tế, nguyên nhân sâu xa của việc em út vàng nhà BTS luôn tránh xa các idol nữ không phải là để tránh các scandal tình ái mà không ai biết được rằng thực ra Jung Kook bị dị ứng với phụ nữ. Tuy nhiên, với cô thì lại là một ngoại lệ đặc biệt.

    - Jeon Jung Hyun: Anh trai của Jung Kook, coi Lisa như em gái.

    - Kim Jisoo: Chị cả nhà Hắc Hường, hoạt bát, tính cách 4D nhưng vô cùng ấm áp, luôn yêu thương các cô em của mình.

    - Kim Jennie: Cá tính nhưng cũng đáng yêu, tính cách của cô hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài sang chảnh ngầu nòi. Cô luôn rất quan tâm tới cảm xúc của mọi người. Cũng rất dễ bị tổn thương.

    - Park Cheayoung: Cô xoài Úc dễ thương có vẻ ngoài dễ bị tổn thương nhưng Chae lại vô cùng mạnh mẽ. Luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của Lisa. Chae thích thầm Jimin khi vẫn còn là thực tập sinh. Cô thích chất giọng ngọt ngào cùng sự ấm áp của Jimin. Tuy nhiên, Chae luôn giấu nó trong lòng như một nỗi niềm riêng.

    - Kim Taehyung (V) : Cá tính 4D, đẹp trai đã cảm nắng Jisoo ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

    - Suga: Raper ngầu nòi nhà Chống đạn, đã gục ngã trước sự đáng yêu của nàng raper nhà Hắc hường.

    - Park Jimin: Vocal tài năng, tính tình ấm áp vì vậy mà anh vô cùng đào hoa. Jimin rất nổi tiếng trong giới idol nữ.

    - Kim Seok Jin: Anh cả tự luyến nhà Chống đạn, là anh họ của Jisoo.

    - BamBam: Bạn thân của Lisa và Jung Kook. Bam Bam yêu thầm Lisa từ rất lâu rồi. Luôn lắng nghe và an ủi cô mỗi khi cô buồn vui, tuy nhiên trong lòng cô luôn coi Bam Bam như một người em trai thân thiết trong nhà điều này làm Bam Bam vô cùng khổ tâm. Vì không muốn tồn thương cô mà Bam Bam vẫn luôn âm thầm bên cạnh. Yêu đơn phương luôn khổ đau và dày vò như vậy.

    - Yerim: Xinh đẹp và đáng yêu, luôn theo đuổi Jung Kook. Tuy nhiên cô không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài, sâu trong tâm hồn là một con người nhẫn tâm, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Yerim yêu Jung Kook điên cuồng đôi khi làm người ta thật sự sợ hãi với tình yêu cực đoan của cô.

    - Mina: Bạn thân của Lisa, Mina bị sự hy sinh của Bam Bam làm con tim rung động, cô hiểu và cảm thông cảm giác của Bam Bam vì chính cô cũng đang bế tắc trong tình yêu vô vọng này. Mina biết trong trái tim của Bam Bam chỉ có chỗ cho Lisa cô tin rằng một ngày nào đó tình cảm của cô dành cho Bam Bam cũng sẽ giúp cô lay động được anh.

    Liệu rằng trong giới idol đầy khắc khiệt cũng đầy cám dỗ này, họ có tìm thấy định mệnh của cuộc đời mình. Cuộc đời thật chớ trêu chúng ta mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn tình ái mà không biết đâu là điểm bắt đầu và kết thúc. Tình yêu cũng giống như một trò chơi, có người thắng ắt phải có người thua.

    Thanh xuân chỉ có một, nếu không đương đầu sao có thể cảm nhận được vị ngọt của cuộc sống. Tuổi trẻ dám hy sinh, dám yêu dám hận và sẵn sàng nhận lấy đau thương để trưởng thành. Liệu khi ta bỏ nỡ nhau có thể tìm lại. Tương lai thì không ai biết trước chỉ có thể bước tiếp mà thôi.

    Thanh xuân liệu có bỏ nỡ người lần nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2020
  3. Haivantrongthuy13 Lizkook131

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP GỠ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bangkok, Thai Lan 2002

    Sân bay Bangkok, một cậu bé bảy tuổi dắt theo một cậu bé năm tuổi đang tỏ thái độ khó chịu với anh trai mình. Jung Kook thật sự không muốn đi chuyến đi này, cậu bé còn nhiều bạn bè ở Hàn Quốc, đến nơi xa lạ này cậu thật sự không hứng thú nhưng vì công việc làm ăn của gia đình mà cậu phải theo bố mẹ sang Thái Lan. Việc xây dựng và ổn định kinh doanh của ba mẹ có lẽ phải mất vài tháng. Jung Hyun quay lại nói với em trai:

    "Rồi em sẽ thích nơi đây, chúng ta có thể ngắm voi và ăn đồ ăn ngon."

    Cậu vẫn lạnh lùng:

    "Chúng ta về khách sạn nhanh đi, con muốn nghỉ ngơi."

    Mẹ Jeon chỉ biết cười trừ với cậu con trai cụ non của mình. Bà thầm nghĩ tính tình hai anh em thật sự là quá khác nhau rồi. Jung Hyun vui vẻ hoạt bát hòa đồng người gặp người yêu, còn Jung Kook lạnh lùng vô cảm trưởng thành hơn so với tuổi. Bà thật lo ngại về đứa con này.

    Lần này sang Thái Lan, vợ chồng bà ngoài việc ổn định công việc kinh doanh còn muốn gặp lại người bạn cũ. Gia đình nhà Marcos. Đã năm năm trôi qua họ chưa gặp lại nhau. Vì công việc kinh doanh họ khó có thể gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Mẹ Jeon muốn nhanh chóng gặp mặt để được nhìn thấy cô con gái đáng yêu của mẹ Marcos. Cô bé bây giờ cũng chạc tuổi Kookie nhà bà.

    Trong biệt thự rộng lớn được bao quanh bởi khu vườn hoa hồng đầy màu sắc. Một bé gái mập mạp đáng yêu đang ngồi ăn bánh và xem hoạt hình. Cô bé ngạc nhiên vì mọi người đang rất bận rộn chuẩn bị đủ thứ như chuẩn bị cho một bữa tiệc nào đó. Bà vú đến bên cạnh cô bé nhẹ thưa:

    "Cô chủ đến lúc phải thay lễ phục rồi."

    Bỏ chiếc bánh đang cầm trên tay xuống, cô bé ngạc nhiên hỏi:

    "Tại sao con phải thay lễ phục hả vú."

    Mẹ Marcos nhẹ nhàng đến bên cạnh xoa đầu cô bé:

    "Chúng ta sắp có khách quý đến nhé, Liz ngoan nên lầu thay đồ đi con."

    Cô bé vâng lời theo bà Vú lên lầu. Liz thích nhất là ăn, món ăn ba Marcos làm vô cùng ngon vì vậy mà Liz có mập mạp hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Thân hình mật mạp gương mặt bầu bĩnh nụ cười luôn trên môi càng khiến Liz trở nên đáng yêu hơn. Ai cũng thích nựng má cô, mũm mĩm mềm mềm.

    Chuông cửa vang lên, mẹ Marcos nhiệt tình ra tiếp. Hai bà mẹ lâu ngày mới gặp lại nhau, ôm nhau mừng rớt nước mắt. Jung Kook với đôi mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên không phải chúng ta đến khách sạn sao, cậu bé thật sự muốn nghỉ ngơi. Ba Jeon cũng tay bắt mặt mừng với ông bạn Marcos, mà quên đi sự ngỡ ngàng của hai cậu con trai.

    "Chúng thật sự đẹp trai nha, con là Hyunie và Kookie phải không? Rất vui được gặp các con. Nào chúng ta vào nhà thôi." - Mẹ Marcos nói.

    "Này mẹ Marcos, Liz đâu, tôi muốn gặp con bé." - Mẹ Jeon mừng rỡ nói.

    Jung Kook cũng vào theo, cậu đưa mắt đánh giá ngôi nhà cũng ngang ngửa với nhà cậu ở Hàn. Kiến trúc mang đậm phong cách hoàng gia. Đột nhiên ánh mắt cậu bé dừng lại trên cầu thang, một cô bé mập mạp như nàng công chúa trong bộ váy hồng đáng yêu, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, Jung Kook đã bị đánh gục bởi nụ cười ấy. Cậu bé chợt nhíu mày, mẹ Jeon che mất tầm nhìn của cậu. Lúc này cô bé đó đang yên vị trong lòng mẹ cậu. Cậu không hiểu sao luôn muốn nhìn cô bé đó thật lâu, muốn thấy nụ cười của cô, muốn nựng đôi má mập mạp của cô. Cậu không biết rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã thích cô bé đó.

    Mẹ Jeon gọi hai cậu con trai qua nói với Liz:

    "Liz, đây là anh Jung Hyun và đây là Jung Kook hai đứa bằng tuổi, con hãy làm bạn với thằng bé nhé."

    Lisa nở nụ cười tươi mở miệng nói:

    "Em là Lisa, em chào anh Jung Hyun, chào bạn Jung Kook chúng ta làm bạn nhé. Mọi người có thể gọi em là Liz".

    Cô bé chìa bàn tay mũm mĩm về phía cậu, trái ngược với sự nồng nhiệt và cởi mở của anh trai, cậu lạnh lùng quay mặt đi. Cô bé thất vọng buồn thiu. Mẹ Jeon cốc đầu con trai, thằng nhóc lạnh lùng này Liz cởi mở đáng yêu chủ động như vậy mà thằng nhóc lại giở bộ mặt khó ưa.

    Có lẽ vì bệnh dị ứng mà cậu không muốn bắt tay với Liz bà cũng có thể hiểu được phần nào. Việc phát hiện ra chứng bệnh này là khi thằng bé được ba tuổi bắt đầu đến nhà trẻ, khi bà nhận được cuộc gọi thứ ba trong một ngày của giáo viên chủ nhiệm báo rằng con bà đang nằm viện. Khi biết nguyên nhân bà thật sự cũng rất sốc, nhưng bà cũng là phụ nữ. Bác sĩ giải thích có thể bà là mẹ cậu bé nên cậu bé không bị dị ứng với bà. Tại sao thằng bé lại vào viện ư vì thằng nhóc ấy bị các cô bé cưỡng hôn, sau đó thì người nổi mẩn và khó thở, bác sĩ phán đoán rằng có thể con bà bị dị ứng với các bé gái. Trong lòng mẹ Jeon thở dài, rồi sau này con bà còn phải lấy vợ sinh con.

    Cô có vẻ buồn nhưng cô bé cũng quên rất nhanh, lại hoạt bát vui vẻ nhưng nghiễm nhiên không thèm để ý đến cậu một lần nào nữa. Anh Hyunie có vẻ rất thích cô bé.

    Bữa tối vui vẻ nhanh chóng qua đi, ngày hôm nay chơi rất mệt cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Khuôn mặt lúc ngủ của cô giống như thiên thần vậy, đáng yêu mập mạp. Cậu nhìn khuôn mặt đó mãi mà không biết rằng mẹ Jeon đang cười cậu. Thích con gái nhà người ta vậy mà vẫn còn ra vẻ lạnh lùng với cô bé. Mẹ Jeon cười nham hiểm nên tiếng trêu con trai:

    "Kookie nhìn gì mà chăm chú vậy con."

    Cậu quay ra ném cho mẹ Jeon một ánh nhìn không thể lạnh lùng hơn:

    "Con mệt rồi muốn đi nghỉ ngơi."

    "Bà đã sinh ra một yêu nghiệt mà" -mẹ Jeon thầm cảm thán trong lòng.

    Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi giọng hát vui vẻ của ai đó. Tiến đến bên cửa sổ nhìn xuống sân sau, bóng dáng một cô bé mập mạp đang chơi đùa với chú cún của mình. Vừa hát vùa vuốt ve chú cún. Mặc dù không hiểu lời bài hát mà Liz hát là gì vì cô bé hát bằng tiếng Thái. Bình thường, mọi người đều giao tiếp bằng tiếng Anh. Jung Kook không có sự ghét bỏ đối với cô, ngược lại cậu rất thích nhìn dáng vẻ lúc cô cười. Cứ miên man ngắm nhìn cô bé đó, bất chợt Liz ngước mắt lên, môi cười rạng rỡ vẫy tay chào cậu. Đổi lại cậu lại lạnh lùng quay mặt đi. Liz buồn thiu, cô bé nghĩ Jung Kook không thích mình lủi thủi bế chú chó trở về phòng.

    Jung Kook không hiểu sao cậu không thể đối mặt với cô bé đó. Chỉ cố tỏ ra bộ mặt lạnh lùng đối với cô. Trái ngược hoàn toàn với anh Hyunie, cậu không thể chơi đùa với cô như vậy. Vào một buổi chiều khi đang đi dạo ngoài vườn cây, cậu chợt nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ, tiến lại gần thì cậu bé thấy cô đang ngồi ôm mặt khóc, mạnh dạng tiến lên Jung Kook lạnh lùng hỏi:

    "Sao lại khóc?"

    Ngước đôi mắt còn mọng nước mắt, cô nấc nhẹ trả lời:

    "Tớ bị ngã."

    Lúc này cậu bé mới để ý chân cô bé chảy máu. Không suy nghĩ gì cậu đưa lưng lại phía cô bé. Cô ngạc nhiên hỏi:

    "Cậu làm gì vậy?"

    Cậu nhẹ giọng nói:

    "Cậu lên lưng tớ cõng."

    Liz ngơ ngác, ngạc nghiên không phải Jung Kook không thích cô sao.

    "Nhanh lên" - Jung Kook gấp gáp nói. Cô nhè nhẹ di chuyển lên lưng cậu. Cô bé cười rạng rỡ nói câu cảm ơn.

    "Còn đau không?" - Cậu quan tâm hỏi.

    Cô vui vẻ trả lời:

    "Tớ không còn đau nhiều nữa."

    Cô ngập ngừng một lúc định hỏi rằng có phải cậu không thích cô không nhưng chưa kịp mở miệng mẹ Jeon và mẹ Marcos hối hải chạy lại.

    "Liz, sao vậy con?" - hai mẹ đồng thanh hỏi.

    Nhanh chóng bế cô vào lòng, mẹ Jeon nói:

    "Chân Liz bị chảy máu rồi mau băng bó vết thương."

    Mẹ Marcos nhanh chóng bế Liz vào nhà. Cậu cũng chạy theo nhưng đã bị mẹ Jeon giữ lại:

    "Con không sao chứ? Bệnh dị ứng của con?" - Mẹ Jeon nhìn khắp người cậu ngạc nhiên hỏi.

    Con bà vẫn bình thường và không có dấu hiệu của bệnh dị ứng. Cậu giờ cũng mới để ý, cậu không sợ tiếp xúc với cô, trái lại khi nhìn thấy cô khóc cậu cũng cảm thấy đau lòng, muốn an ủi cô. Cõ lẽ, cô là ngoại lệ đặc biệt. Bước nhanh vào nhà, cậu lại thấy một dáng vẻ khác của Liz, Cô bé cố chịu đau, ôm chặt lấy mẹ nhưng không còn khóc nữa. Khác hoàn toàn với dáng vẻ ban nãy của cô. Có lẽ, cô không muốn làm bố mẹ phải lo lắng cho mình.

    Buổi tối, cô đến gõ cửa phòng cậu, trên tay cầm theo món bánh yêu thích của mình, cô muốn cảm ơn cậu vì đã cõng cô. Cậu sững người khi thấy cô đứng trước cửa phòng mình. Nhanh chóng đỡ bánh giúp Liz, cậu thắc mắc hỏi:

    "Chân đau sao cậu còn qua đây?

    Cậu không thể nào vượt qua mị lực của nụ cười ấy bối rối quay đầu.

    " Tớ muốn tặng bánh cho cậu để cảm ơn đã giúp tớ chiều nay "- cô đáp.

    Nhưng cô không biết rằng không phải ai cũng như cô cũng thích đồ ngọt. Cậu từ nhỏ vốn đã ghét đồ ngọt.

    " Nhưng tôi ghét đồ ngọt "- cậu đáp lại cô.

    Nụ cười trên môi tắt lịm, mắt dưng dưng, nước mắt chỉ trực chào, cô chăm chăm nhìn xuống đất. Thấy vậy cậu luống cuống an ủi:

    " Cậu có thể tặng tôi cái khác, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. "

    Cô ngước mắt mừng rỡ:

    " Được, vậy mình về phòng nhé, tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon. "

    Cậu thầm đánh giá, vừa khóc mà có thể cười ngay được, cô ngốc này cũng rất đáng yêu, khéo miệng từ bao giờ đã căng lên. Chứng kiến dáng vẻ ngốc nghếch của em trai, Hyunie tiến lên trêu trọc:

    " Thích Liz rồi sao?

    Cậu nhanh chóng vào phòng bỏ mặc anh trai với nụ cười nham hiểm.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2020
  4. Haivantrongthuy13 Lizkook131

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 3: BẠN MỚI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát hai tuần cũng trôi qua, Liz và Jung Kook đã thân nhau hơn. Tuy cậu bé vẫn cố tỏ ra lãnh đạm trước cô bé nhưng thực sau trong trái tim cậu, cô bé đã dần xâm chiếm một phần nào đó. Tuy cô mập mạp nhưng lại vô cùng đáng yêu, ngốc nghếch nhưng lại kiên cường. Khi làm bất kỳ một việc gì Liz đều làm cho bằng được và không bao giờ bỏ cuộc, luôn luôn lạc quan và suy nghĩ cho người khác trước. Là tiểu thư nhưng cô không tỏ ra kiêu căng, rất tôn trọng người lớn tuổi. Càng tiếp xúc cậu càng nhận ra nhiều khía cạnh khác trong con người cô. Cả hai cũng đã thân thiết với nhau hơn trước.

    Hôm nay, cô vui hơn thường ngày, từ sáng đã thấy cô hát líu lo. Đột nhiên có tiếng gọi ngoài phòng khách:

    "Liz à, tớ về rồi đây, có quà cho cậu nè."

    Cô vội vàng chạy ra ôm trầm lấy cậu ta, nước mắt lưng tròng:

    "Bam cậu đã về rồi."

    Cậu không hiểu bọn họ đang nói gì. Thấy cô ôm người con trai khác trong lòng cảm thấy không vui. Thấy cậu, cô vui vẻ nói:

    "Kookie đây là Bam Bam bạn tớ."

    Jung Kook lạnh lùng:

    "Chào!"

    Cái tên Bam Bam đáng ghét kia ngày nào cũng quấn lấy cô, khiến thời gian cô dành cho cậu cũng ít đi.

    Anh Hyunie và mẹ Jeon thì đã quay trở về Hàn. Anh Hyunie phải quay lại trường học, trước khi đi cô đã rất buồn, cô tặng anh con gấu nâu mà cô thích nhất. Anh xoa đầu cô:

    "Liz ngốc, anh rảnh sẽ lại sang chơi với Liz, phải ngoan nhé."

    "Anh hứa nhé" - Cô đưa tay giao kèo với anh rồi gạt nước mắt nói tiếp - "Tạm biệt anh Hyunie, mẹ Jeon."

    Trước khi đi mẹ Jeon đã nói với cậu rằng:

    "Nhớ chăm sóc bé Liz, mẹ chấm bé Liz rồi nhé."

    Cậu thật hoài nghi cậu là con mẹ hay Liz mới là con của mẹ. Kết thúc hồi tưởng, cậu không vừa mắt với cái tên Bam Bam kia. Ngày ngày, bám dính lấy Liz của cậu.

    Mấy ngày nay cô đều cảm thấy Jung Kook không được vui, có lẽ anh Hyunie về Hàn khiến cậu buồn. Cô đứng trước của phòng cậu với món quà giấu sau lưng. Thấy nụ cười tươi của cô, mặt cậu lại bất giác đỏ lên, mị lực của nụ cười ấy cậu không thể nào phản kháng.

    "Tớ có quà cho cậu" - Cô giơ chiếc dây truyền mặt dây truyền có khắc chữ L và chữ J.

    Cậu ngạc nhiên hỏi:

    "Sao lại tặng quà cho tớ?"

    "Vì nhờ mẹ đặt làm hơi lâu nên bây giờ mới tặng Kookie được, L là Liz còn J là Kookie. Tớ giữ chữ J, Kookie giữ chữ L nhé."

    Cậu vui vẻ nhận quà, cậu biết rằng cô sẽ không quên cậu.

    Liz nói rằng có rất nhiều chỗ để đến chơi rất vui. Có thể đến vườn thú, công viên nước.. Đã lâu cô cũng chưa được ra ngoài chơi. Hôm nay, mẹ Marcos rảnh có thể đưa tụi nhỏ đi chơi. Nhưng cậu không thể đoán được rằng cái tên đáng ghét kia cũng sẽ đi cùng. Bam Bam luôn kiếm cơ hội để dành lấy sự chú ý của cô, mặc dù rất thích cậu nhưng Bam Bam cũng không muốn chia sẻ cô cho ai. Kung Kook cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cực kỳ không vui, cậu ta cứ nắm tay của cô mãi. Thấy cậu có chậm lại phía sau, cô nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi nhanh về phía trước. Hành động đột ngột này khiến cậu vừa vui lại vừa bối dối. Mặt mũi đã đỏ ửng hết rồi.

    Sau một ngày vui chơi mệt nghỉ mẹ Marcos đưa lũ trẻ về nhà, tựa lúc nào mà đã ngủ thiếp mất rồi. Thấy lũ trẻ ngủ ngon bà cũng không đành lòng đánh thức. Trẻ thơ rất hồn nhiên và trong sáng. Hy vọng chúng luôn vui vẻ như vậy mà lớn lên. Cuộc sống này tàn khốc hơn những gì chúng ta thấy rất nhiều. Mẹ Marcos cũng đã quá mệt mỏi để vật lộn trong giới kinh doanh này, loại người nào bà cũng đã gặp qua. Bà luôn hy vong bảo bối của mình hạnh phúc và vui vẻ mà lớn lên. Gần đây công việc cũng không được thuận lợi như trước. Không lâu nữa có lẽ gia đình bà phải sang Úc một thời gian để giải quyết công việc của ông Marcos.

    Hôm nay là ngày mà cậu có lẽ cảm thấy vui nhất vì cậu không còn phải tranh giành cô với bất kỳ ai. Bam Bam phải theo bố mẹ trở về Mỹ. Bam Bam ôm chặt cứng lấy cô không buông và luôn miệng bảo rằng cô không được quên cậu ta. Tuy không thích cậu ta vì luôn bám lấy Liz của cậu nhưng không thể phủ nhận rằng ngoài lúc đáng đó ra cậu ta cũng được coi như một người bạn trong lòng có chút mất mát khi cậu ta rời đi. Thời gian ở Thái, cậu ta đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Mẹ Marcos có chụp bức ảnh lưu niệm cho ba đứa trẻ. Sau này nhìn lại, chúng sẽ ngạc nhiên vì nụ cười rạng rỡ này, tình bạn luôn đẹp đẽ như vậy.
     
    Uất Phong, Chuông GióThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2020
  5. Haivantrongthuy13 Lizkook131

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 4: CHIA LY

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát ba tháng trôi qua, đã đến lúc cậu phải quay về Hàn Quốc. Từ lâu cậu đã chiếm một phần quan trọng trong lòng cô. Tuy Jung Kook lạnh lùng nhưng thật ra cậu có một trái tim ấm áp, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Ba tháng ngắn ngủi nhưng hai đứa trẻ đã có vô số những hồi ức vui vẻ đẹp đẽ. Buồn vui đều có. Lần chia tay này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Vì công việc của ba Marcos, cô phải theo bố mẹ sang Úc một thời gian.

    Tuy chỉ tạm thời xa nhau nhưng cả hai đều cảm thấy có một sự mất mát lớn trong lòng, lưu luyến không nỡ rời xa. Cậu nắm lấy tay cô nói với cô rằng:

    "Chúng ta nhất định còn gặp lại, cậu không được phép quên tớ, dù cậu có ở đâu thì tớ cũng sẽ tìm được cậu, tớ hứa đấy."

    Liz khóc to hơn, cô gật đầu với Jung Kook:

    "Cậu cũng không được quên tớ, con thỏ này tặng cậu, phải nhớ đến tớ."

    Không thấy Jung Kook tặng quà cho mình, cô bĩu môi hỏi dáng vẻ này của cô thật sự vô cũng đáng yêu, cô cũng biết làm nũng.

    Jung Kook cười tươi, bước ra ngoài sau đó mang vào cho cô một chiếc hộp nhỏ.

    "Tặng cậu Leo, nó sẽ thay tớ ở bên cậu" - Jung Kook tươi cười nói. Leo chính là con mèo mà cậu đã tặng cho cô. Leo rất nghịch ngợm và hay bắt nạt Lisa giống hệt như cậu vậy. Nhưng đôi khi Leo rất ngoan và biết nũng nịu. Dù không thể gặp nhau nhưng họ vẫn có thể liên lạc với nhau. Hai đứa trẻ tạm biệt nhau cũng đến lúc phải rời đi rồi.

    Jung Kook trở về Hàn, Lisa đến Úc khoảng cách địa lý dù có xa cũng không thể ngăn được nỗi nhớ của hai đứa trẻ. Cuộc sống mới cũng dần ổn định, bố mẹ Marcos bận rộn với công việc, cô cũng được đưa đến trường học. Ở đây cô quen rất nhiều bạn mới, trong đó có cô bạn tên Park Chaeyoung rất đáng yêu và dễ thương. Chae đã giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình hòa nhập môi trường mới. Các bạn trong lớp cũng rất yêu quý cô. Lisa vẫn thường xuyên gọi điện để kể cho cậu nghe về những người bạn mới, môi trường mới và rất nhiều chuyện khác nữa rất nhiều rất nhiều đến nỗi cô cũng không nhớ rõ đã kể cho cậu những gì. Lisa của cậu đáng yêu như vậy ai có thể không thích cô chứ. Mặc dù sinh sau Lisa những nửa năm nhưng tính cách của cậu lại trưởng thành hơn tuổi. Jung Kook chỉ dành sự ấm áp và quan tâm cho mỗi cô bé ngốc mập mạp đáng yêu đang ở nơi xa kia.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, đến một ngày cậu không thể liên lạc được với cô nữa. Cậu nhờ ba mẹ Jeon liên lạc với ba mẹ Marcos nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Tất cả đều không thể liên lạc được. Những ngày sau đó cậu vẫn liên tục gọi cho cô nhưng đổi lại là những tiếng tút tút kéo dài. Không ai đáp lại cậu. Lisa của cậu giờ sao rồi, sống có tốt không.. Ba mẹ Jeon nhờ người điều tra nhưng cũng không thu lại được kết quả gì. Thông tin hoàn toàn không có gì ngoài việc cô đã rời đi không chút dấu tích. Căn biệt thự của nhà Marcos ở Thái giờ đã đổi chủ. Bam Bam cũng không có bất cứ tin tức nào của cô. Jung Kook luôn tự hứa với bản thân nhất định tìm lại được cô.

    Hôm nay, là ngày Bố mẹ đưa Lisa đến công viên để bù lại những ngày tháng bận rộn bố mẹ không dành được nhiều thời gian cho cô. Cô nhất định sẽ mua thật nhiều quà cho Jung Kook. Bỗng cô thấy sự hốt hoảng và sợ hãi hiện trên khuôn mặt mẹ, mẹ ôm chặt cô vào lòng và mọi thứ cũng tối dần đi cô không còn biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Màu đỏ tươi của máu, mùi máu tanh nồng, cô bất tỉnh nằm trong phòng phẫu thuật, phần đầu bị va đạp mạnh. Trong lúc hôn mê cô thấy mình ở trong một không gian rất tối mẹ đang cười với cô.

    "Mẹ đừng đi, đừng bỏ Liz một mình, Liz rất sợ."

    "Tim cô bé đã ngừng đập." - Cô y tá nhanh chóng thông báo với vị bác sĩ.

    "Liz ngoan, mẹ sẽ không bỏ con, con gái ngoan hãy quay lại nào. Mẹ mãi mãi yêu con."

    Trong phòngphẫu thuật bác sĩ cố gắng giúp tim cô bé đập trở lại, không khí vô cùng căng thẳng.

    "Bác sĩ, sao con bé vẫn chưa tỉnh" - Giọng một người phụ nữ lo lắng hỏi.

    "Do va đạp quá mạnh mà não bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô bé có thể tỉnh lại được nữa không phải nhờ vào ý trí của cô bé, mọi người nên chuẩn bị tâm lý."

    Người đàn bà đó như ngã quỵ, không còn biết vừa nghe điều gì.

    "Lễ tang đã lo liệu xong chưa?" - Người phụ nữ nói với trợ lý của mình.

    Trong không gian tối tăm đó cô sợ hãi, không còn thấy mẹ nữa, cô thật sự mệt rồi muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng đâu đó vang lên giọng nói quen thuộc:

    "Liz, không được ngủ."

    Những mảnh ký ức lướt qua, cậu bé đó cô không nhớ rõ nhưng câu nói đó cứ vang vọng mãi:

    "Chúng ta nhất định còn gặp lại, cậu không được phép quên tớ, dù cậu có ở đâu thì tớ cũng sẽ tìm được cậu, tớ hứa đấy." - Lại là giọng nói này.

    "Cậu bé đó là ai?"

    Ánh sáng le lói cuối con đường, cuối cùng cô bé cũng đã tỉnh. Cô đã hôn mê sáu tháng qua.

    Người phụ nữ vui mừng:

    "Liz ngoan cuối cùng con đã tỉnh rồi, tạ ơn chúa."

    "Trước mắt cô bé cần thời gian phục hồi, cô bé tỉnh dậy được đã là một kỳ tích rồi, người nhà hãy theo tôi." - Bác sĩ ôn tồn nói - "Bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói điều này: Do di chứng của vụ tai nạn trong não cô bé xuất hiện máu đông. Khi sức khỏe cô bé ổn định hơn ta cần phải tiến hành phẫu thuật thêm một lần nữa, khả năng thành công là 50/50."

    Người phụ nữ bàng hoàng:

    "Liz bé nhỏ của bà tại sao phải chịu nhiều đau khổ đến vậy."

    Nhìn thấy con bé nhợt nhạt yếu ớt nằm trên giường người phụ nữ không kìm được nước mắt.

    "Đã điều tra ra ai là người đứng sau chưa? Nhất định phải điều tra rõ cho tôi. Hãy giải quyết công ty và căn biệt thự ở Thái Lan. Thay đổi thân phận của con bé, Lisa Marcos đã chết rồi thay vào đó là Lalisa Manoban."

    Người phụ nữ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Chuyện này không hề đơn giản, tai nạn không thể xảy ra một cách trùng hợp như vậy. Lần thứ hai Lisa tỉnh dậy, có đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tuy nhiên đầu cô vẫn còn rất đau. Người phụ nữ trước mặt là ai? Sao người đó lại gọi mình là Liz. Người phụ nữ bàng hoàng khi nghe thấy câu hỏi của Liz:

    "Cô là ai?"

    Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó người phụ nữ nghẹn nào:

    "Là dì Suny của con đây, Lisa con không nhận ra dì sao."

    "Khả năng cô bé bị mất trí." - Vị bác sĩ nói.

    Như vậy cũng tốt, con bé sẽ không phải nhớ lại vụ tai nạn thảm khốc đó, một lúc mất đi hai người thân yêu mình quả là cú sốc quá lớn đối với một cô bé năm tuổi. Lisa là người may mắn duy nhất có thể thoát khỏi vụ tai nạn đó.

    Sau ba tháng bình phục, lần thứ hai Lisa nằm trên bàn phẫu thuật, cô bé không hề sợ hãi, rất kiên cường, tỷ lệ thành công là 80% đã tăng 30% khả năng sống sót so với lần chuẩn đoán trước. Có lẽ thần chết không muốn cướp cô bé đáng thương này đi. Cô đã hoàn toàn không nhớ được những chuyện trước kia cô bé chỉ có những mảnh vụn mơ hồ không biết đó là thật hay mơ. Lisa đã đến thăm mộ ba mẹ, cô bé hứa với ba mẹ nhất định đến thăm ba mẹ lần nữa. Cô biết rằng ba mẹ rất yêu thương cô, mẹ cũng là người đã đưa cô ra khỏi bóng tối bởi lần hôn mê lần trước và cả còn cậu bé đó nữa. Tuy không nhớ rõ người đó là ai nhưng cô bé biết rằng đó là người rất đặc biệt với cô bé.

    Cuộc phẫu thuật vô cùng thành công Lisa quay về sống với người dì Sunny của mình. Cô bé đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống mới. Chú mèo Leo cũng đã rất lớn rồi, không còn bắt nạt cô như ngày trước nữa. Cô đã từng hỏi dì Sunny về chiếc vòng cổ có khắc chữ "J"

    Cô vẫn luôn cảm thấy chiếc vòng này rất đặc biệt.
     
    Uất Phong, Chuông GióThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2020
  6. Haivantrongthuy13 Lizkook131

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 5: HÀN QUỐC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bờ sông Hàn luôn là địa điểm lý tưởng dành cho bạn nếu muốn ngắm cảnh đêm, hẹn hò và làm những điều mình thích. Ban đêm, ở đây vô cùng sầm uất và náo nhiệt, đây là nơi giới trẻ có thể thoải mái sống với con người thật của mình. Đã chín năm kể từ ngày cô bé đó biến mất, mỗi lần nhớ đến cô cậu lại đến bờ sông Hàn để ngắm cảnh đêm. Cõ lẽ cô đã thật sự quên đi cậu rồi. Jung Kook luôn tìm kiếm tung tích của cô nhưng đều vô vọng. Tuy bố mẹ luôn muốn cả hai anh em nối nghiệp kinh doanh của gia đình nhưng Jung Kook lại không hề có hứng thú với công việc kinh doanh của gia đình.

    Cậu muốn trở thành một người nghệ sĩ được biểu diễn trên sân khấu, được tỏa sáng và nổi tiếng để cô dù có ở bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy cậu. Tuy nhiên ngành giải trí phức tạp và đầy cám dỗ, luôn phải chịu mọi sự đánh giá từ người khác, chính vì vậy mà bố mẹ không đồng ý cho cậu tham gia vào ngành công nghiệp giải trí này.

    Cuối cùng thì Jung Kook cũng có thể thuyết phục bố mẹ Jeon đồng ý cho cậu đến BigHit để làm thực tập sinh với một điều kiện khi cậu hai mươi tuổi mà vẫn chưa nổi tiếng thì cậu phải quay về gánh vác công việc kinh doanh cùng với anh Jung Hyun. Cuối cùng cậu cũng chính thức debut và trở thành một phần của BTS. Vì là em út trong nhóm Jung Kook luôn được các anh quan tâm chăm sóc. Họ thân thiết như anh em ruột thịt trong nhà. Nhóm cũng phần nào có thành công nho nhỏ. Thanh xuân này đã không uổng phí cùng nhau.

    "Dì Sunny cho con đi nhé, con sẽ sống thật tốt mà" - Cô gái cố gắng thuyết phục dì của mình.

    Dì Sunny không muốn Liz bé bỏng của mình phải chịu khổ sở khi sang một đất nước xa lạ. Tuy nhiên đây cũng là ước mơ của con bé bà cũng không thể ngăn cản vì như thế thật sự ích kỷ đối với con bé.

    "Con thật sự muốn thực hiện ước mơ của mình" - Cô gái mắt ngấn lệ.

    Thật sự đau lòng khi nhìn thấy cô bé này khóc, bà đã mềm lòng nhưng cũng kiên quyết đưa ra điều kiện nếu dì thấy con khổ cực và bị ức hiếp thì nhất định dì sẽ đưa con trở về Mỹ. Đối với cô dì Sunny như người mẹ thứ hai vậy. Cô ôm tạm biệt dì, cô sẽ sang Hàn Quốc để thực hiện ước mơ trở thành thần tượng của mình. Cô đã vượt qua vòng thử giọng của YG và sẽ đến đây để trở thành tranie.

    Việc một cô bé mười bốn tuổi một mình đặt chân đến một đất nước xa lạ là vô cùng khó khăn. Lisa chỉ có thể dùng tiếng anh để giao tiếp với mợi người. Để có thể giúp cô học tiếng Hàn nhanh hơn chủ tịch Yang đã bắt mọi người không giao tiếp với cô bằng tiếng anh mà phải giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Hàn. Lần đầu tiên cô gặp Chaeyoung đã cảm thấy Chaeyoung rất quen thuộc. Chae nói rằng cô rất giống một người bạn lúc nhỏ của cô. Họ nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết, ngoài Chae thì Jisoo unnie và Jennie unnie cũng rất mực yêu thương cô. Họ đã luôn giúp đỡ cô trong quá trình hòa nhập môi trường mới và yêu thương cô.

    Thanh xuân họ cùng nhau trải qua trong phòng tập, luôn nỗ lực để dành xuất debut. Lisa luôn cố gắng hai trăm phần trăm để có thể thực hiện được ước mơ này. Những lúc mệt mỏi cô thường một mình đến sông Hàn, ngắm cảnh đêm khiến cô có thể tạm quên đi những mệt mỏi và thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn. Lisa thường rất thích xem các nhóm nhảy đường phố biểu diễn. Nếu không được debut có lẽ Lisa cũng là một trong số họ. Âm nhạc luôn khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Chợt cô thấy tên trộm đang cố lấy chiếc điện thoại và ví tiền của một cô gái.

    Tiến lại gần tên trộm đó, cô bắt lấy tay hắn, nhưng cô thật không ngờ hắn mang theo vũ khí và tấn công ngược lại cô, tuy nhiên hắn không biết rằng cô có đai đen karate. Đã lâu cô không vận động vậy nhân dịp này hắn giúp cô tập luyện vậy cô cười nham hiểm. Hắn ôm bụng đau đớn, nằm rạp xuống đất không động đậy khi bị cô cho vài cước vào bụng. Giao tên trộm lại cho cảnh sát cô nhặt lại mũ lưỡi trai và khẩu trang sau đó nở nụ cười tươi nhanh chóng rời đi.

    Chưa được bao xa, cô cảm giác có người đi theo mình, cố gắng cắt đuôi hắn. Lisa rẽ vào con hẻm nhỏ, hắn cũng lập tức rẽ theo. Là một chàng trai mặc Hoodie đen, khuôn mặt đã bị che khuất bởi mũ lưỡi trai và khẩu trang.

    Cô lên tiếng hỏi:

    "Anh là ai? Sao lại theo tôi?".

    Hắn bình thản nói:

    "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Cô rất giống một người bạn của tôi".

    Ngay khi nhìn thấy gương mặt và nụ cười ấy cảm giác cô chính là Liz đã hối thúc hắn đi theo cô. Lisa nghi ngờ nói:

    "Làm sao tôi có thể tin được anh, anh đi theo tôi như vậy thật khiến tôi nghi ngờ".

    "Jeon Jung Kook còn cô" - Hắn nói đồng thời cởi bỏ mũ và khẩu trang.

    Dưới ánh sáng le lói của đèn đường là khuôn mặt đẹp trai như tạc của hắn. Lisa phần nào bị choáng bởi vẻ đẹp này, cô thất thần vài giây. Hắn đang nói tên cho cô biết sao Jeon Jung Kook cái tên nghe rất quen. Hắng giọng để lấy lại chút liêm sỉ, cô cũng bỏ mũ và khẩu trang nói:

    "Tôi là Lalisa Manoban, anh nói tôi giống với bạn anh có lẽ anh đã nhận nhầm người rồi. Tôi có thể đi được chưa?".

    "Jung Kook của BTS ở đây sao?" - Một cô gái hét lên.

    "Phải tôi thấy anh ấy chạy ra đây?" - Một cô gái khác đáp lời.

    "Mau tìm thôi, liệu có trốn trong này" - Hai cô gái nhìn nhau hỏi.

    Lisa còn chưa kịp định hình đã bị hắn bịt miệng ép sát vào góc tường. Hắn ra hiệu cô im miệng, bàn tay hắn ép quá chặt rồi cứ như là cô đang hôn tay hắn vậy. Môi cô chạm vào da thịt hắn, có chút mềm mềm ngưa ngứa. Hai người như dính vào nhau khiến cô có chút bối rồi. Cô ra hiệu cho hắn rằng mình sẽ không lên tiếng hắn mới từ từ buông tay nhưng khoảng cách tiếp xúc giữa hai người vẫn không có sự thay đổi. Lisa đỏ mặt ngượng ngùng. Hắn cũng nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô hắn không có cảm giác chán ghét đối với cô. Tư thế ám muội này khiến Lisa vô cùng bối rối cùng ngượng ngùng cô cố gắng tạo ra khoảng cách nhưng mọi thứ là không thể, hắn quá khỏe so với cô.

    Khi đám người đó không còn ở đây nữa hắn dần buông cô ra. Lisa tò mò hỏi:

    "Sao họ lại tìm anh, hình như tôi nghe thấy BTS, không lẽ anh là idol".

    Chẳng trách hắn ta lại đẹp trai như vậy.

    Hắn một lần nữa hỏi lại cô:

    "Chúng ta đã từng gặp nhau".

    Lisa cũng nhấn mạnh lại với hắn một lần nữa:

    "Chúng ta chưa từng gặp nhau và đây là lần đầu tiên tôi gặp anh".

    Chẳng nhẽ có người giống người đến vậy sao hắn thầm nghĩ.

    "Tôi phải về rồi, tạm biệt anh" - Lisa tiêu sái bước đi.

    Chỉ còn lại mình hắn đứng chôn chân ở đây. Cô gái này khiến hắn nhớ đến Liz. Cô là người thứ hai khiến hắn không bị dị ứng khi tiếp xúc với phụ nữ.
     
    Uất PhongChuông Gió thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2020
  7. Haivantrongthuy13 Lizkook131

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 6: GẶP LẠI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cảm ơn Jisoo unnie", "Yêu Chichoo unnie nhiều" - Jennie và Chae nên tiếng.

    Đây là bốn vé xem BTS biểu diễn mà Jisoo đã năn nỉ anh họ Jin của BTS cho mình. Biết các cô em của mình thích BTS Jisoo đã cố gắng để kiến được vé. Jennie thích Suga còn Chae lại thích Jimin. Hai đứa chính là một fan chân chính. Lisa không dành nhiều thời gian để nên mạng XH cô luôn dành 200% sức lực để luyện tập, luôn học hỏi và nỗ lực hết mình.

    Jennie biết Jisoo nghĩ gì:

    "Con bé đang ở phòng tập, unnie khỏi tìm".

    Jisoo cũng đến bó tay với con bé. Năm 2011, Lisa đã một mình đến đây để làm thực tập sinh, bây giờ Lisa đã là thực tập sinh được bốn năm rồi. Trong tất cả các bài kiểm tra hàng tháng Lisa luôn là người đạt được tất cả các điểm A. Cũng luôn là người rời khỏi phòng tập muộn nhất. Không phải ai cũng làm được điều này.

    Lisa hoàn toàn không thể tập trung vào bài nhảy của mình. Hình ảnh của hắn luôn hiện lên trong tâm trí cô. Hầu như cô luôn dành thời gian để ngủ và luyện tập. Rời khỏi phòng tập Lisa trở về ký túc xá. Cô chơi với Leo, nhìn thấy Leo Lisa như quên hết mệt mỏi. Vì không muốn Leo cô đơn Lisa đã nhận nuôi thêm Luca. Vậy là Lisa đã là mẹ của hai chú mèo.

    Lisa tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi, cô sẽ ngủ nướng cả ngày. Tuy nhiên kế hoạch này không mấy suôn sẻ. Lisa bị đánh thức bởi tiếng của Chae:

    "Dậy nào Lisa chúng ta đi shopping".

    "Chae à, mình muốn ngủ" - Lisa uể oải trả lời.

    "Không được, Lisa dậy mau, mọi người đang đợi".

    Cuối cùng Lisa cũng đành lết xác khỏi chiếc giường. Jisoo đã hứa sẽ nhờ Jin oppa cho mấy đứa vào hậu trường để xin chữ ký. Chính vì vậy mà Lisa mới bị kéo đến Trung tâm thương mại. Cuối cùng Jennie và Chae cũng chọn cho mình được bộ đồ ưng ý. Hai người đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đến buổi biểu diễn của BTS.

    Phòng chờ nghệ sĩ, anh cả Jin đang khổ sở nài nỉ cầu xin Jimin và Suga có thể ký tặng cho hai người bạn của Jisoo. Quy định của công ty rất nghiêm ngặt trong việc các nghệ sĩ ký tặng cho fan. Tuy nhiên vì Jin huynh hứa sẽ bao hai đứa một tháng ăn sáng miễn phí. Cái giá của việc bị cô em họ Jisoo nắm thóp thật thê thảm. Jisoo biết bí mật của anh nên anh không thể từ chối yêu cầu của cô. Con bé này thật là biết uy hiếp người mà. Đừng bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của con bé đánh lừa, con bé tinh ranh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Cuối cùng thì Jin cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

    Không khí của buổi biểu diễn dần nóng lên, fan hò reo như muốn nổ tung cả sân vận động. Jisoo, Lisa, Jennie và Chae cuối cùng cũng đến được vị trí ghế ngồi. Tầm nhìn vô cùng đẹp chính giữa sân khấu quả nhiên Jin oppa làm việc rất hiệu quả. Mọi người đều hòa mình vào buổi biểu diễn, các chàng trai vô cùng xuất sắc. Bảy chàng trai với bảy màu sắc và cá tính riêng ai cũng nổi bật và thu hút. Lisa hoàn toàn bị hắn cuốn hút, cô không thể khống chế bản thân mình trước hắn, luôn có một cảm giác mãnh liệt thôi thúc cô tiến về phía hắn.

    "Mọi người vào trước đi. Em đi vệ sinh sẽ vào sau" - Lisa nháy mắt với Jisoo.

    Vậy là ba người cùng Jin oppa vào phòng chờ BTS. Jennie và Chae vô cùng hồi hộp vì có thể gặp được idol của mình. Nhờ Jin oppa mà không khí bớt ngượng ngùng. Mọi người bước đầu làm quen với nhau. Jennie bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Suga oppa. Cuối cùng cô cũng có đủ can đảm xin chữ ký của thần tượng. Điều cô không ngờ được rằng đó là Suga oppa là người chủ động đề nghị chụp ảnh cùng cô. Jennie như không tin vào tai mình, cô đứng hình khiến Suga bối rối vì nghĩ rằng Jennie không muốn chụp ảnh cùng mình.

    Để phá tan bầu không khí có chút ngại ngùng Suga lên tiếng:

    "Nếu làm em thấy bất tiện thì tôi xin lỗi."

    Jennie vội vàng giải thích:

    "Suga oppa thật sự không phiền ạ".

    Lòng cô như mở cờ, được nói chuyện tiếp xúc gần với thần tượng của mình là điều vô cùng may mắn của phận làm fangirl như cô rồi. Suga cũng phải bật cười trước biểu cảm gương mặt của Jennie. Cô như một đứa trẻ được mẹ cho quà vậy.

    Trái ngược với Jennie, Chae hoàn toàn không thể mở miệng hay nhìn Jimin. Cô luôn lẩn tránh tiếp xúc ánh mắt với Jimin nhưng lại rất thoải mái với Jin oppa, với cô Jin oppa như một người anh trai vậy nên cô có thể hoàn toàn thoải mái cười đùa nói chuyện hay trêu trọc Jin oppa.

    "Không phải em rất thích thằng Chim chim sao?" - Jin trêu trọc cô.

    Dường như mọi tế bào trong cô dừng hoạt động, cô như bất động nở nụ cười không thể méo mó hơn. Jin biết Chae luôn rất đáng yêu nhưng không ngờ cô lại có vẻ mặt này. Biểu cảm khuôn mặt vô cùng phong phú vừa đáng thương nhưng cũng đáng cười.

    Chae thấy Jimin nhìn mình, cô lại càng không biết làm sao, vì quá cuống mà Chae buột miệng nói dối:

    "Em là thích Taehyung oppa".

    Jisoo và Jennie đều ngỡ ngàng. Jin lên tiếng trọc cô kèm với nụ cười như khiêu khích:

    "Phải vậy không, Chae?"

    Chae nhanh tiến lại gần bịt miệng Jin ánh mắt cảnh cáo.

    Taehyung vô cùng ngạc nhiên và hưng phấn nói:

    "Vì em thích tôi như vậy, tôi sẽ ký tặng cho em".

    Chae hoàn toàn không ngờ đến điều này nhưng cô vẫn vui vẻ cảm ơn Taehyung oppa. Mà không hề biết rằng có người đang rất không vui. Jimin không ngờ rằng Chae và Jin oppa lại thân thiết như vậy trong khi cô lại luôn tránh ánh mắt và giữ khoảng cách với anh.

    Lisa luôn là đứa mù đường, dù đã đi vòng vòng nhưng Lisa vẫn không tìm thấy nhà vệ sinh. Mải ngó ngang ngó dọc "Rầm" cô đang nằm lên thứ gì đó mềm mềm âm ấm.

    "Không định đứng dậy sao?" - Hắn lạnh nhạt cất giọng.

    Nhanh chóng đứng dậy cúi đầu:

    "Tôi thành thật xin lỗi".

    Không thấy tiếng hồi đáp Lisa tò mò ngẩng đầu, lần này cô thực sự giật mình là Jeon Jung Kook.

    "Cô thích tôi sao?" - Hắn ghé sát mặt cô gian tà hỏi.

    Lisa bị sốc lần hai, con người này bị biến thái sao, lần đầu là hắn đi theo cô còn lần này hắn lại nghĩ rằng cô thích hắn.

    Lisa với biểu cảm đáng khinh đáp:

    "Anh đừng có mơ".

    Tính xoay gót rời đi nhưng được vài bước cô đã bị hắn kéo vào lòng, hơi thở của hắn phả vào tai cô:

    "Sao cô vào được đây, cô theo dõi tôi".

    "Buông tôi ra, anh là lưu manh hả?"

    Cuối cùng cũng tạo ra được khoảng cách với hắn cô thở phào nhẹ nhõm. Tên này đúng là hết thuốc chữa rồi:

    "Anh bị bệnh hả, tôi khuyên anh nên đi gặp bác sĩ. Còn bây giờ thì tránh đường tôi muốn đi tìm nhà vệ sinh" - Lisa tiêu sái bước đi.

    Hắn bước qua cô nhưng không quên nói:

    "Đi thẳng rẽ trái".

    Tên này coi như cũng có lương tâm, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô cần giải quyết nhanh chóng để trở về không thì Jisoo sẽ thịt cô mất. Hắn không ngờ rằng khi cô xù lông nhím cũng rất thu hút.

    Jisoo gọi điện cho Lisa vì mãi chưa thấy cô quay lại. Con bé này liệu có lại đi lạc, Jisoo quên rằng Lisa khó xác định được phương hướng. Đúng là con bé này luôn khiến cô lo lắng mà. Cuối cùng thì Lisa cũng quay lại phòng chờ của BTS, cô nhanh chóng bước vào chào hỏi. Jisoo trách yêu cô, cô biết Jisoo unnie thương cô nhất mà lắc tay Jisoo nũng nịu. Lớn rồi mà còn làm nũng Jisoo cốc đầu con bé này. Từ lúc về phòng chờ hắn luôn lặng lẽ ngồi một góc, Lisa bước vào khiến hắn thật sự giật mình. Hắn gặp cô hai lần trong một ngày đồng thời thấy được rất nhiều khía cạch khác của cô tuy nhiên với hắn cô chưa bao giờ dịu dàng. Mọi người dường như cũng đã thân thiết với nhau hơn.

    Jin oppa giới thiệu từng thành viên với Lisa. Hắn không ngờ rằng cô lại coi như không quen biết hắn, cô muốn chơi thì hắn sẽ chơi cùng cô.

    Đứng dậy tiến về phía Lisa:

    "Đây đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau, chẳng phải cô vừa mới nằm.."

    Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị Lisa bịt chặt miệng ánh mắt đầy cảnh cáo hắn không được nói nữa. Lisa thầm rủa hắn ăn gì mà cao vậy khiến cô khó khăn mới có thể bịt miệng hắn. Cả người cô như rán lên hắn tư thế vô cùng thân mật. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đặc biệt là các thành viên BTS chẳng phải Jung Kook có bệnh dị ứng phụ nữ sao. Vậy tại sao với Lisa lại thân thiết như vậy.

    Thấy Lisa cư xử không được phải phép, Jisoo nhanh chóng kéo Lisa ra.

    Jin oppa nên tiếng hỏi:

    "Hai đứa quen biết nhau?".

    Lisa nhanh nhảu đáp:

    "Một chút ạ" - Cô sợ hắn lại nói những điều gây hiểu lầm nữa nên nhanh chóng cướp lời. Lisa lại ném cho hắn ánh nhìn không được mấy thiện ý.

    Jimin lại gần hỏi nhỏ Jung Kook:

    "Chú không sao chứ?".

    Hắn rất hiểu Chim huynh muốn hỏi gì. Jung Kook lắc đầu ngầm ra hiệu với Chim Chim là mình rất ổn.

    "Chúng ta đi ăn thôi, anh thấy đói rồi" - RM lên tiếng.

    Nhắc đến mới nhớ, mọi người đều chưa ăn tối.

    "Vậy chúng em xin phép đi trước ạ, không làm phiền mọi người nữa. Hôm nay chúng em thật sự cảm ơn sự chiếu cố của mọi người" - Jisoo nhanh chóng mở lời.

    "Cũng muộn rồi để anh đưa mấy đứa về, con gái về muộn không an toàn" - Jin oppa lên tiếng.

    "Oppa hãy đi ăn với mọi người đi, chúng em tự về được ạ" - Lisa đáp.

    "Hãy cùng nhau đi ăn sau đó chúng tôi sẽ đưa các cô về như vậy an toàn hơn" - Hắn lạnh lùng lên tiếng.

    Các thành viên BTS sốc tập hai, mấy lời này lại phát ra từ miệng thằng út sao, thật khó tin. Thấy khó có thể từ chối nên các cô quyết định làm như lời hắn nói.
     
    Uất PhongChuông Gió thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2020
  8. Haivantrongthuy13 Lizkook131

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 7: DEBUT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại ký túc xá BTS:

    "Khai mau, Lisa là như thế nào đây? Thành thật sẽ được khoan hồng" - Jin hỏi.

    "Tại sao chú quen?" - V chen vào.

    "Chú hết dị ứng với phụ nữ rồi sao?" - Suga cũng tò mò..

    Mỗi người một câu không để hắn có thời gian trả lời.

    "Được rồi để thằng út trả lời, mọi người đừng hỏi nữa." - RM lên tiếng.

    "Em và Lisa quen biết tình cờ trên phố. Bệnh dị ứng của em chỉ là không phát bệnh khi tiếp xúc với Lisa đó là toàn bộ sự thật." - Hắn lạnh lùng bước về phòng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thằng út cũng thật nhạt nhẽo.

    "Vậy còn Jin huynh, tại sao huynh quen họ" - Jhope tò mò hỏi.

    "Thực ra anh là anh họ của Jisoo, Jennie và Chaeyoung là fan hâm mộ của mấy đứa nên Jisoo đã nhờ anh" - Jin thành khẩn trả lời.

    "Huynh và Chaeyoung rất thân sao?" - Jimin cuối cùng cũng lên tiếng.

    Jin nhìn Jimin với ánh mắt đầy nghi ngờ:

    "Chú để ý con gái nhà người ta sao?".

    "Huynh trả lời câu hỏi của em trước đi" - Chim chim gay gắt nói.

    "Huynh rất thích Chaeyoung nhưng.." - Jin có ý trêu trọc tuy nhiên Chim chim lại không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói đó.

    "Nhưng.. huynh nói nhanh đi" - Chim chim sốt sắng hỏi.

    "Chim chim chú đừng vội, sao phải sốt ruột vậy?" - Jin trêu trọc lại càng bình thản hơn.

    "Chaeyoung đã có người con bé thích rồi vả lại bọn anh chỉ coi nhau như anh em trai thân thiết trong nhà thôi" - Jin trả lời.

    "Em về phòng" - Chưa kịp để Jin phản ứng, Chim chim đã quay lưng rời đi.

    "Không muốn nghe người con bé thích là ai sao? Thằng nhóc này chưa nghe hết đã vội quay đi rồi."

    "Tae có phải chú để ý Jisoo nhà anh không?" - Jin hỏi.

    "Không có" - Tae phủ nhận.

    "Anh tính cho chú số điện thoại của Jisoo có vẻ giờ thì không cần nữa rồi" - Jin tỏ vẻ tiếc nuối đứng dậy trở về phòng.

    Jin biết tỏng tâm tư của Tae không thích mà từ lúc con gái nhà người ta bước vào đã nhìn không rời mắt, ngay cả lúc đi ăn cũng lựa chỗ đối diện Jisoo để ngồi. Tae nhanh chóng chạy đến choàng cổ Jin huynh:

    "Em bao anh một tháng ăn sáng miễn phí."

    "Ba tháng" - Jin ra giá.

    Cuộc giao dịch thành công, cuối cùng cũng có người thay anh quản con bé, Jin cười nham hiểm.

    "Tại sao không bắt chuyện với Jimin hơn nữa còn nói thích Taehyung oppa" - Jennie lên tiếng.

    "Unnie em không có can đảm với em bị bối rối" - Chae mếu máo trả lời.

    Jimin oppa ngay trước mặt cô nhưng cô không có dũng khí bắt chuyện hơn nữa còn khiến Jimin không có thiện cảm với cô, Chae khóc trong lòng. Lisa cố gắng an ủi cô bạn mình.

    "Lisa, em với Jung Kook của BTS là như thế nào?" - Jisoo lên tiếng hỏi.

    "Hắn giúp em tìm nhà vệ sinh, chúng ta đi ngủ thôi." - Lisa nhanh chóng quay về phòng.

    Chưa kịp phản ứng, Lisa đã khuất sau cánh cửa. Hôm nay cũng là một ngày vất vả rồi. Chỉ tại cái tên đáng ghét đó làm mọi người hiểu lầm, cô phải tránh xa hắn mới được Lisa cũng dần chìm vào giấc ngủ.

    Ngày 8/8/2016, YG Entertainment cho ra mắt nhóm nhạc nữ gồm bốn thành viên với tên gọi là BlackPink. Bombaya và Whistle đã phá đảo các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. Những ngày tháng miệt mài tập luyện trong phòng tập đã được đền đáp xứng đáng. Nhóm mang phong cách girlcrush xinh đẹp, cá tính và vô cùng mạnh mẽ. Jisoo vui vẻ nhận máy:

    "Chúc mừng mấy đứa có sân khấu debut thành công, hãy ăn nhiều vào mấy đứa gầy lắm rồi, sau tour diễn oppa có mua quà cho mấy đứa rồi đây" - Jin oppa gọi điện chức mừng mấy cô em của mình.

    Cuối cùng thì các cô đã thực hiện được ước mơ cùng nhau debut. Sau quãng thời gian quảng bá bận rộn, các cô có 1 tuần nghỉ ngơi. Lisa nhanh chóng đặt vé máy bay để trở về Mỹ thăm dì Sunny. Sau vụ tai nạn Lisa cùng dì đã rời khỏi Úc để đến Mỹ sinh sống.

    "Dì Sunny con trở về rồi đây" - Lisa vui mừng ôm trầm lấy dì Sunny.

    "Sao lại gầy thế này, dì rất nhớ con" - Dì Sunny nước mắt lưng tròng.

    Dì luôn yêu thương Lisa như con gái mình vậy. Một tuần này Dì Sunny luôn tẩm bổ cho Lisa rất nhiều nhưng cô tăng cân rất ít, bệnh dạ dày của Lisa đã nặng hơn trước, bác sĩ nói Lisa cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ nếu không bệnh dạ dày của cô sẽ càng nặng hơn.

    Tại một quán cafe, chàng trai vui vẻ vẫy tay với cô gái xinh đẹp khi cô bước vào quán. Đã lâu rồi họ chưa gặp nhau, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau là trong một quán bán đồ ăn cho thú cưng, vì vô cùng giống với một người bạn thuở nhỏ mà cậu có chút kích liền nắm lấy bàn tay của cô xúc động nói:

    "Lili cuối cùng cũng đã tìm được cậu rồi, tôi rất nhớ cậu."

    Cô gái quay lại có chút bất ngờ:

    "Xin lỗi, nhưng có lẽ cậu nhận nhầm người rồi."

    Cậu có chút bất động vội vàng xin lỗi cô:

    "Vì cô quá giống với một người bạn của tôi nên có chút mạo phạm, thật lòng xin lỗi cô."

    "Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" - cô gái lên tiếng.

    "Mình đã gọi đồ uống cho cậu, chúc mừng cậu đã được debut" - Cậu đẩy hộp quà nhỏ về phía cô gái - "Hôm trước mình có vô tình thấy nó, thấy rất hợp với cậu nên mua tặng cậu." - Cậu cười cười nói.

    "Đẹp lắm mình rất thích cảm ơn cậu nhé" - Chợt nhớ ra điều gì cô cất tiếng hỏi - "Bam, sao cậu lại ở đây, không phải cậu bảo là nhóm cậu đang chuẩn bị comback sao?".

    Cuối cùng Lili cũng rời sự chú ý từ chiếc nhẫn sang cậu rồi nhẹ giọng trách cô:

    "Cuối cùng cậu cũng để ý đến tôi rồi, có nên cảm thấy vinh dự không đây?"

    Cô cười tươi lấy lòng cậu, thật là hết thuốc chữa với cô mà, cậu đã rất nhớ cô vậy mà cô không hề nhận ra. Thật ra nhóm đã quay xong MV một ngày trước rồi, các thành viên đã trở lại Hàn. Còn cậu vì muốn gặp cô mà cố gắng năn nỉ quản lý cho mình ở lại thêm một ngày. Sáu năm qua cô không hề nhận ra tình cảm cậu dành cho cô, cậu không đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình với cô.

    "Mình đến đây để quay MV, ngày mai mình sẽ quay lại Hàn" - Cậu đáp lại cô.

    "Hôm nay mình sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho cậu" - Cô gái lên tiếng.

    Cả ngày hôm nay cô vô cùng vui vẻ, Bam là người bạn rất tốt của cô. Luôn hiểu điều cô muốn ngay cả khi cô không có nói ra. Lisa quen Bam cũng được sáu năm, hai người có chung rất nhiều sở thích và có cùng ước mơ. Những khi cô quá mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, Bam luôn là người cho cô lời khuyên và giúp cô vực lại tinh thần. Giờ đây cô cũng đã trở thành đồng nghiệp của cậu. Không phải cô vô tâm không biết tình cảm cậu dành cho cô mà với cô Bam như một phần gia đình của cô. Cô không muốn đánh mất tình bạn đẹp đẽ này. Bam đã trở về Hàn, cô cũng đã kết thúc một tuần nghỉ ngơi của mình. Sau khi tạm biệt dì Sunny Lisa quay trở lại Hàn để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2020
  9. Haivantrongthuy13 Lizkook131

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 8: QUÁ KHỨ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn theo bóng dáng Lisa dì Suny không kìm được nước mắt. Lisa mạnh mẽ và quật cường y như chị của bà vậy. Dù có khổ đau cũng vẫn luôn lạc quan. Gia đình bà vốn là một trong những gia tộc giàu có, để củng cố vị thế mà bắt buộc phải kết thân với các gia tộc khác. Năm đó, mẹ Lisa được định sẵn phải kết hôn với con trai của gia tộc kế bên nhưng chị của bà vốn có tính cách mạnh mẽ và luôn muốn làm chủ cuộc đời mình đã chạy trốn cuộc hôn nhân này. Mẹ Lisa đến Thái Lan sau đó gặp và yêu ba Lisa. Khi ba mẹ bà phát hiện thì đã quá muộn, chị của bà đã bí mật kết hôn cùng anh Marcos, cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc không vì thế mà bị hủy bỏ.

    Để giữ thể diện của gia đình, ba mẹ bà coi như chị của bà đã chết và không còn là người của gia tộc Manoban. Bà phải thay chị mình hoàn thành cuộc hôn nhân này. Khi mẹ Lisa biết chuyện, bà đã rất đau khổ và luôn tự dằn vặt bản thân. Nhưng bà không hề trách chị của mình, chỉ trách bản thân không được sinh ra trong một gia đình bình thường được sống cho bản thân và không phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Cuộc hôn nhân của bà không hề có tình yêu, chồng của bà là một người vô cùng đào hoa, ông ta có vô số ong bướm bên ngoài.

    Ông ta luôn về nhà rất muộn và trong trạng thái không còn tỉnh táo. Giữa bà và ông ta tồn tại bản hợp đồng hôn nhân, họ sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc trước mặt mọi người và không ai can thiệp vào cuộc sống của đối phương khi mà chỉ còn hai người. Sau ba năm họ ly hôn và đường ai người đó đi. Cuộc hôn nhân này luôn là địa ngục đối với bà. Bà vui mừng vì chị của bà có thể sống với người mình yêu và có cô con gái đáng yêu như Lisa.

    Vụ tai nạn năm đó đã cướp đi cả ba và mẹ của Lisa, con bé đã mất tất cả người thân yêu mình. Khi đến bệnh viện con bé đã hôn mê và được đưa vào phòng phẫu thuật. Thật may thần chết đã buông tha cho con bé. Từ đó, bà thay chị mình chăm sóc cho Lisa, coi Lisa như con mình.

    Theo kết quả điều tra của cảnh sát, chiếc xe ông Marcos lái bị mất phanh nên đã gây ra vụ tai nạn đáng tiếc này. Vụ tai nạn không phải chỉ là ngẫu nhiên. Bà đã cho người điều tra, trong vụ việc lần này có quá nhiều điểm bất thường. Khi bà trở về nhà của Lisa, toàn bộ ngôi nhà đã bị đột nhập có dấu vết của việc lục lọi, máy tính đã bị phá hủy, có vẻ không phải là một vụ trộm cắp cướp tài sản, vì đồ quý giá trong nhà không bị mất.

    Bà có nghe mẹ Lisa kể rằng ba của Lisa cùng bạn là ông Micheal Alan đang hợp tác trong một dự án nhưng ba của Lisa đã có ý định rút khỏi dự án đó. Sau cái chết của ông Marcos, Michael Alan đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, toàn bộ cổ phần trong tay ba Lisa đều bị ông ta lấy mất. Người được lợi nhất sau cái chết của ba Lisa chính là Michael Alan. Chính vì vậy bà đã cho người điều tra về Michael Alan. Michael Alan là một tên rất cáo già, mọi tư liệu về hắn đều được xử lý vô cùng sạch sẽ, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

    Hai tháng sau ngày mất bố mẹ Lisa, bà có nhận được một bưu kiện được gửi từ Julia Marcos. Trong đó có một cuốn sổ ghi chép về các nghiên cứu của ông Marcos và một máy ghi âm. Nhờ cuốn sổ bà có thể tìm ra được địa điểm chúng đặt trụ sở nghiên cứu, tuy nhiên chúng đã rời trụ sở nghiên cứu đến một nơi khác. Nội dung trong máy ghi âm chính là nhật ký của Marcos khi ông ở trụ sở, khi ông phát hiện ra bí mật thật sự ẩn sau trụ sở nghiên cứu này. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa đủ chứng cớ chứng minh Michael Alan là kẻ đứng đầu nghiên cứu này và cũng là người có liên quan đến cái chết của bố mẹ Lisa. Ngoài ra, còn có một bức thư của chị bà, chị bà muốn bà giữ những thứ này, nếu chuyện không may xảy ra có thể dùng nó để điều tra.

    Bà đã cho người điều tra, dự án mà Michael Alan đang tiến hành có liên quan đến các nhóm người làm việc phi pháp, chúng nghiên cứu một loại thuốc độc có tên ATPX4869. Chất độc này giết người nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Pháp y sẽ không phát hiện được nguyên nhân của cái chết, tuy nhiên chúng đang trong quá trình thử nghiệm. Ban đầu, ba Lisa không biết rằng mục đích chính của chúng là nghiên cứu thuốc độc, ông tham gia vào dự án này vì tin tưởng Michael Alan. Hắn biết rằng ba Lisa đang nghiên cứu một loại thuốc mà khi vào cơ thể người vừa có thể chữa khỏi bệnh vừa không để lại tác dụng phụ nào, cũng như không phát hiện được bất kỳ thành phần nào của thuốc. Chính vì vậy mà hắn đã lợi dụng ba của Lisa.

    Khi ba Lisa biết sự thật ông đã đề nghị rút lui khỏi dự án này, tuy nhiên chúng đã giết người diệt khẩu. Việc bà thay đổi thân phận của Lisa vì bà muốn cô có cuộc sống mới và cũng vì bảo vệ sự an toàn của Lisa bởi nhóm người đó.

    Michael Alan là tên cáo già biến thái, hắn mắc phải hội chứng hoang tưởng và bị ám ảnh bởi chuyện tình dục. Phụ nữ bên cạnh hắn rất nhiều, tuy nhiên hắn không tin tưởng bất kỳ ai, duy chỉ có Lucy là người phụ nữ còn ở lại bên cạnh hắn lâu nhất. Lucy thông minh, xinh đẹp và biết nghe lời. Lucy sống cùng người mẹ bị bệnh của mình, Lucy cần tiền để phẫu thuật cho mẹ, mẹ Lucy bị ung thư máu và cần thay tủy. Bà đã gặp Lucy và đề nghị cô giúp bà trong việc điều tra, đổi lại bà chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và chu cấp cuộc sống sau này cho Lucy, cô không cần phải chịu sự hành hạ của Michael Alan.

    Nhờ có sự giúp đỡ của Lucy mà bà biết được hắn có cuộc giao dịch tại nhà hàng. Nhờ có sự giúp đỡ của ông chủ nhà hàng bà đã thành công thu thập được chứng cứ hắn giao dịch thuốc độc và giết người. Việc còn lại bà sẽ giao cho FBI.

    Cuối cùng thì Michael Alan và đồng bọn cũng bị bắt, bà cũng có thể trả thù được cho ba mẹ của Lisa. Bà đã mua lại công ty của ba mẹ Lisa cùng căn biệt thự hoa hồng ở Thái Lan sau này đến khi thích hợp bà sẽ giao lại cho Lisa và cho con bé biết toàn bộ sự thật.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2020
  10. Haivantrongthuy13 Lizkook131

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 9: WEEKLY IDOL

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giới giải trí luôn tàn nhẫn và khắc nghiệt. Là idol ngoại quốc hoạt động ở Hàn, Lisa luôn rất cẩn trọng trong từng lời nói của bản thân, cô rất sợ vì mình mà hình ảnh hay danh tiếng của nhóm bị ảnh hưởng. Việc quảng bá hình ảnh của nhóm vô cùng quan trọng vì vậy mà công ty đã sắp xếp cho các cô tham ra Weekly idol. Ngoài nhóm cô thì còn có sự tham gia của tiền bối BTS và tiền bối Red Velvet. Quản lý cũng không quên căn dặn các cô luôn phải cẩn thận trong từng biểu cảm và cách cư xử với các tiền bối.

    Jennie unie và Rose rất lo lắng và hồi hộp vì đây là show đầu tiên mà họ quay chung với idol của mình. Jisoo dặn đi dặn lại các cô phải biết khống chế cảm xúc của mình, không được thể hiện quá nhiều trước ống kính. Từ khi lên xe, Lisa luôn trầm ngâm suy nghĩ, không hiểu bản thân mình vì sao khi biết có hắn tham gia lòng cô luôn bồn chồn không yên. Giật mình không hiểu bản thân, tại sao cô lại nghĩ đến hắn, thật phiền phức. Cô cố gắng thoát khỏi thứ khó hiểu đang diễn ra trong đầu mình để hòa nhập cũng cuộc trò chuyện của hội chị em.

    Jin đã chuẩn bị rất nhiều quà. Anh đã mua chúng khi nhóm diễn tour ở nước ngoài vì anh đã hứa với cô em họ của mình sẽ mua thật nhiều quà để chúc mừng các cô đã debut thành công. Có lẽ sau khi đã ghi hình xong anh sẽ gặp các cô. Đã từ rất lâu rồi kể từ concert đó. Các anh luôn bận rộn với các dự án và hoạt động cá nhân còn các cô thì luyện tập và chuẩn bị cho MV debut.

    Phòng chờ Red Velvet:

    "Yerim chúng ta phải nhanh lên." - Tiếng chị cả Irene thúc giục cô em út.

    Giờ ghi hình sắp đến mà Yerim vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Irene biết Yerim chuẩn bị lâu như vậy là vì ai, vì muốn xinh đẹp trước người đó mà mấy ngày nay Yerim nhờ quản lý đến rất nhiều cửa hàng để chọn trang phục.

    Việc ghi hình diễn ra vô cùng thuận lợi, các tiền bối cũng giúp đỡ các cô rất nhiều. Trước máy quay mọi người đều rất lễ độ và giữ khoảng cách tránh ảnh hưởng đến hình ảnh nhóm. Buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc, các cô trở lại phòng chờ. Jisoo, Jennie và Rose vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jin oppa đã đợi các cô trong phòng chờ.

    "Được anh chàng đẹp trai nhất thế giới chờ đã làm các cô bị sốc trước vẻ đẹp này sao?" - Jin oppa tự luyến chính bản thân mình.

    Quá hiểu rõ ông anh này các cô không thèm để ý, tiến thẳng đến hộp quà có tên mình. Jin như quả bóng xì hơi, thấy bộ mặt đáng thương của Jin, các cô cười tươi lấy lòng, cũng không quên cảm ơn Jin vì món quà. Không thấy Lisa, Jin liền hỏi.

    Mỗi khi hồi hộp hay lo lắng dạ dày cô lại đau, vì không muốn các thành viên lo lắng cho mình nên cô một mình đi tìm quản lý để xin thuốc. Đi đến cuối hành lang, cô chợt nghe thấy giọng nói của một cô gái.

    "Em rất thích anh, anh có thể làm bạn trai của em không?"

    Định quay gót rời đi, nhưng nhìn kỹ thì người con gái chẳng phải là tiền bối Yerim sao, còn chàng trai sao lại là hắn? Lisa há hốc mồm ngạc nhiên, con người xấu tính, lạnh lùng lại lưu manh và tự luyến như hắn cũng có người thích, thật tội cho cô gái ấy Lisa thầm nghĩ, cô nhất định phải tránh xa hắn. Tiền bối Yerim xinh đẹp, tốt bụng như vậy, Lisa lắc đầu khó hiểu. Để tránh ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện, cô liền chọn cách nép vào một góc.

    Đáp lại Yerim là sự lạnh lùng của hắn:

    "Cô thích tôi không có nghĩa tôi phải thích lại cô. Tốt nhất đừng làm phiền tôi."

    Nước mắt đua nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, không thể cam chịu nỗi đau này cô cúi mặt hỏi tại sao. Câu trả lời của hắn như ngàn nhát dao đâm vào tim cô:

    "Đơn giản vì tôi ghê tởm cô."

    Hắn ta thật quá đáng tại sao có thể làm tổn thương một cô gái như vậy, Lisa tức giận nghĩ.

    "Em sẽ không bỏ cuộc." - Yerim nói rồi liền quay gót chạy đi, cô là ai chứ, thứ cô đã nhắm trúng nhất định sẽ có được, rồi một ngày Jung Kook sẽ thuộc về cô.

    Cơn đau dạ dày ngày càng dày vò cô, cô quên mất rằng mục đính chính của mình là tìm anh quản lý để xin thuốc. Tất cả đều tại hắn, thầm rủa hắn trong bụng.

    "Không ngờ cô lại có sở thích nghe lén chuyện của người khác." - Từ lúc nào hắn đã đứng trước mặt cô.

    Lisa mặt nhăn nhó cố nặn ra nụ cười:

    "Thật lòng thì không phải vậy, không phải tôi cố ý, tôi đang đi tìm quản lý để xin thuốc vô tình chứng kiến thôi".

    Lúc này hắn mới để ý đến khuôn mặt xanh sao của cô, tay luôn ôm lấy bụng, không lẽ con gái đến ngày, bất chợt đỏ mặt.

    "Cô bị làm sao?" - Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng hỏi.

    Là hắn đang quan tâm cô, hắn cũng biết quan tâm đến người khác sao, chẳng phải vừa này mới làm tổn thương cô gái xinh đẹp, Lisa bĩu môi dè bỉu không đáp lại hắn. Anh quản lý cuối cùng cũng tìm thấy Lisa. Cô nhanh chóng nhận thuốc và nước từ tay anh quản lý uống liền một hơi. Không thèm để ý đến hắn cô cùng anh quản lý trở về phòng chờ. Hắn cự nhiên bị bỏ lại, cô gái này lại không thèm để ý hắn. Biết hôm nay có cô tham gia trong lòng hắn tự nhiên vui vẻ khác lạ.

    Khi Lisa trở về phòng chờ thì Jin oppa đã rời đi. BTS có lịch trình nên phải đi ngay. Các cô cũng nhanh chóng quay trở lại công ty. Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, đây là lần đầu tiên bố Yang gọi các cô họp riêng từ khi nhóm debut. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô, vì nhóm đã debut rất thành công nên bố Yang muốn dành cho các cô một phần thưởng xứng đáng, các cô sẽ được chuyển đến nhà mới.
     
    Uất Phongthunga88 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...