Truyện Ngắn Lonely - Trangg Trangg

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trangg Trangg, 8 Tháng sáu 2020.

  1. Trangg Trangg

    Bài viết:
    33
    Lonely

    Tác giả: Trangg Trangg

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg

    * * *​

    Bạn có tin rằng, sự cô đơn có thể giết chết một con người không?

    Tôi thì có.

    * * *

    Trên dòng người tấp nập, một bóng hình cô độc dảo bước trên đường dưới trời tuyết lạnh.

    Bóng hình cô đơn của một cô gái như nhỏ nhoi trong sự nhộn nhịp của con phố này.

    Cô gái dảo bước về nhà, đôi mắt ưu tư buồn bã, ngập tràn nỗi cô đơn không thể diễn tả thành lời.

    Cô bước lên cầu thang trước nhà, đứng trước cửa một lúc lâu, hít vào một hơi thật sâu rồi vặn tay nắm cửa bước vào nhà.

    Trong căn nhà ấm áp và mùi trà cùng hương thơm ngọt ngào của những chiếc bánh quy nóng hổi vừa mới nướng lan tỏa trong không khí. Cha của cô đang ngồi nhâm nhi tách cacao nóng hổi, mẹ của cô tay đang mang mẻ bánh mới nướng đến phòng khách và cả hai đang nhìn cô với nụ cười chào đón cô trở về. Họ cùng nói:

    "Mừng con đã về!"

    Nếu như tất cả là thật thì tốt quá.

    Tất cả chỉ là những ảo tưởng của cô mà thôi.

    Trời đang vào đông nên tối rất nhanh. Căn nhà tối om và chỉ duy nhất nơi có ánh đèn là phòng bếp. Đương nhiên đó cũng là nơi duy nhất có tiếng động vì cả bố và mẹ cô đều đang ở đó.

    Không có là tách cacao nóng hổi thơm ngon hay mẻ bánh quy vừa mới nướng. Chỉ có những chai rượu, lon bia nằm lăn lóc trên mặt bàn cùng những đĩa đồ ăn đã hết từ bao giờ.

    Cha mẹ ngồi đối diện nhau, trên tay mỗi người là một lon bia hay chai rượu của một cửa hàng nào đó. Đương nhiên là cả hai đang trong tình trạng say xỉn và không biết được rằng con gái của mình đã trở về từ lúc nào kể cả khi cô đi ngang qua thì họ cũng không mảy may để ý đến.

    Cô thở dài rồi đi lên tầng vào phòng của mình. Để chiếc cặp sách vào một chỗ nào đó rồi thả mình trên giường, cô trân trân nhìn trần nhà một cách vô định. Rồi một giọt nước mắt rơi xuống.

    Đến trường nhìn bạn bè cùng lớp tụ tập ăn uống chơi bời, cô giống như bị tách khỏi tất cả.

    Lúc trước cô cũng có bạn bè, có những cuộc chơi hay những buổi tụ tập ăn uống, học nhóm nhưng rồi sau đó tất cả như thay đổi khi gia đình cô xảy ra chuyện.

    Gia đình một nhà ba người, cũng không phải là quá giàu có nhưng cũng hơn những con người có số phận bất hạnh hơn.

    Sau một khoảng thời gian, cha cô thất nghiệp và giống như một lẽ thường tình, ông bắt đầu trở nên nghiệp ngập và chìm đắm trong men rượu cả ngày.

    Mẹ của cô ngoài động viên và cố gắng thuyết phục ông rằng với khả năng của mình thì ông hoàn toàn có thể tìm một công việc khác nhưng tất cả chỉ là vô ích khi ông ấy thậm chí còn không buồn để những lời nói của bà vào tai và tiếp tục với những cơn say triền miên.

    Dường như quá chán nản với tình cảnh đó, mẹ của cô cũng tìm đến rượu như một cách để quên đi hoàn cảnh hiện tại. Giống như bà quá bất lực và thất vọng đến nỗi không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Kể cả cô con gái của mình.

    Tình trạng gia đình cứ như vậy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cô khi ở trường.

    Cô dần trở nên ít nói, nhưng điều đó ban đầu cũng không khiến cô bị cô lập. Chỉ là họ dần dần cách xa cô hơn và từ lúc nào đã mặc kệ cô một mình.

    Rồi họ cũng biết chuyện gia đình cô. Mỗ ngày đến trường lại nghe xì xào bàn tán gia đình cô thế này, gia đình cô thế kia. Thậm chí sau đó cô còn bị bắt nạt.

    Còn lại cũng chỉ có một mình mà thôi.

    Nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều cùng những tiếng nức nở ngày càng vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp. Rồi cô thiếp đi trong những tiếng nấc nghẹn ngào ấy.

    Giấc mơ đến và cô thấy mình đang ở giữa một vườn hoa trà tuyệt đẹp. Giống như ở trong nhà kính. Thật rộng rãi, thật thoáng đãng và cảm giác như có chút gì đó vui vẻ.

    Cô quay lưng lại và nhìn thấy một cánh cửa bằng thủy tinh màu đen có những hoa văn khéo léo và tinh tế. Ở giữa cánh cửa là hình một bông hoa trà. Cô vươn tay chạm đến cánh cửa, ngẩn ngơ nhìn bông hoa trà được khắc trên đó cho đến khi có một ai đó chạm lên vai cô từ phía sau.

    "Ai?"

    Cô giật mình quay lại và hỏi.

    Những gì cô nhìn thấy là.. một chàng trai?

    Chàng trai kia, đôi mắt sâu thẳm nhưng đầy dịu dàng. Nụ cười ấm áp và tỏa sáng khiến cô thấy ấm lòng và vui vẻ biết bao mặc dù cả hai chưa gặp nhau bao giờ.

    "Anh là?"

    Cô hỏi.

    Người đó không nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng phẩy tay. Bộ quần áo bình thường trên người cô bỗng trở thành một chiếc váy xinh đẹp. Mái tóc rối bởi cũng được trở nên gọn gàng và mượt mà hơn.

    "Tặng cho em. Nhân ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

    Anh cầm trên tay một bông hoa trà, cúi người xuống như một người quản gia, dịu dàng mỉm cười và đưa bông hoa đó cho cô.

    "Cảm ơn anh!"

    Cô cười. Không biết lúc này như thế nào nhưng có lẽ mặt cô đã nóng bừng lên rồi.

    Rồi bỗng dưng cánh cửa thủy tinh phía sau kia mở ra. Cô quay lại nhìn nó với ánh mắt bối rối rồi lại nhìn anh trong lòng cảm thấy luyến tiếc. Cô biết đây chỉ là một giấc mơ nhưng cô vẫn muốn ở lại, vẫn muốn được gặp anh.

    "Đến lúc em phải thức dậy rồi. Và hãy yên tâm, công chúa bé nhỏ của tôi."

    Anh bước đến cầm lấy tay cô và đặt lên đó một nụ hôn.

    "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!"

    Rồi cô tỉnh giấc. Đôi mắt nhìn lên trần nhà tối màu nhưng không phải là sự vô hồn, buồn bã trước lúc ngủ mà là sự khó hiểu và bối rối nhưng đâu đó lại len lỏi niềm vui vẻ lạ thường.

    Cô thay đồ, lấy cặp sách và chuẩn bị đi học mặc dù bây giờ còn rất sớm. Đi qua nhà bếp cô thấy cha mẹ vẫn đang ngủ, đêm qua họ không về phòng.

    Cô khẽ chào một tiếng rồi đến trường.

    Trên đường đi có rất nhiều người khi nhìn thấy cô lại xì xào, nói những điều tồi tệ sau lưng cô. Cô cũng không để tâm nữa. Có lẽ là đã quá quen thuộc rồi.

    Ngồi trong lớp học nhưng cô lại nghĩ về giấc mơ đêm qua. Anh ấy là ai? Vì sao lại đối xử dịu dàng như vậy với cô? Anh ấy nói còn gặp lại, liệu sẽ là sự thật chứ?

    Khi về đến nhà vẫn là cảnh tượng như tối hôm qua. Cha mẹ say xỉn, nhà cửa bừa bộn.

    Cô lên phòng, thay đồ và nhanh chóng lên giường đi ngủ. Cô muốn xác minh lời anh nói.

    Nhanh chóng cô chìm vào giấc ngủ. Vẫn là vườn hoa trà ấy, vẫn bộ váy ấy, vẫn cánh cửa thủy tinh ấy.

    Trong lòng cô cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy anh đang đứng ngay đó.

    "Anh đã nói là chúng ta sẽ gặp lại mà đúng không, công chúa bé nhỏ?"

    Anh mỉm cười.

    Cô mỉm cười với trái tim đang đập loạn nhịp trong lòng ngực và sự mừng rỡ cùng hạnh phúc đang dần ngập tràn trái tim.

    Kể từ đó ngày nào cũng vậy, cô luôn luôn cố gắng về nhà thật sớm và cũng đi ngủ thật sớm.

    Trong giấc mơ cô gặp anh, họ đã cùng làm rất nhiều thứ.

    Khi thì cả hai cùng ăn kem và đùa giỡn khi cô quệt một ít kem lên mặt anh và anh thỉ trả đũa lại bằng việc quệt lại kem lên mặt cô.

    Khi thì đơn giản là đi dạo quanh vườn hoa và nói chuyện.

    "Anh có biết không? Hôm nay em đi đến trường kiểm tra và em đã được điểm rất cao đấy!"

    "Công chúa của anh thật giỏi!"

    "Hì hì."

    Rồi có lúc anh cài một bông hoa trà lên mái tóc của cô, nâng bàn tay cô lên và đặt lên đó một nụ hôn như lần đầu cả hai gặp gỡ.

    "Em thật sự rất hợp với hoa trà, công chúa bé nhỏ của anh ạ!"

    Chỉ là những việc đơn giản nhưng lại là những điều cô chưa bao giờ trải qua ở thế giới thực.

    Tuy chỉ là giấc mơ nhưng nơi này có anh và điều đó làm cô vui vẻ, làm cô hạnh phúc hơn bao giờ hết.

    Chỉ là những việc bình thường nhưng lại làm cô thấy vui vẻ khôn cùng. Trái tim như trống rỗng giờ đây lại được lấp đầy như có phép màu vậy.

    Vì vui vẻ mà đến trường cô cũng cảm thấy tốt hơn. Cô không còn cảm thấy quá buồn khi phải nghe những lời bàn tán sau lưng mình nữa. Cô thậm chí còn có kết quả học tập tốt hơn trước và điều đó làm cho giáo viên cảm thấy hài lòng hơn.

    Nhưng rồi một ngày, cô dường như không thể ngủ được cả một đêm đó và cô không thể gặp anh. Cô hoảng loạn. Cô đến nhà tắm và lấy ra lọ thuốc ngủ để ở ngăn tủ sau tấm gương.

    Lấy ra một viên và nhanh chóng uống vào. Cơn buồn ngủ rất nhanh ập tới và điều đó làm cô thấy vui vì mình có thể chìm vào giấc ngủ lần nữa.

    Rồi cũng từ hôm đó tần suất cô dùng thuốc ngủ ngày càng nhiều.

    Tháng đầu tiên cô chỉ dùng những lúc mà cô không thể ngủ được mà thôi. Nhưng rồi sau đó cô phát hiện, cô càng tham lam và khao khát được gặp anh nhiều hơn. Vì thế hết lọ thuốc này đến lọ thuốc khác. Cô uống kể cả trong bữa sáng, trong tiết học hay thậm chí là khi vừa về nhà, chẳng buồn thay đồ hay ăn tối cô đã ngay lập tức tiến đến giường uống thuốc và chìm vào giấc ngủ.

    Và rồi tất cả cũng kết thúc khi ngày hôm đó vừa vào lớp cô đã uống một viên thuốc và ngủ ngay trong tiết học.

    Giáo viên hoàn toàn không hài lòng về điều đó và tiến đến nơi cô học sinh đang ngủ say kia.

    Chiếc cặp táp để trên bàn đang mở và vị giáo viên kia nhìn thấy thứ gì đó màu trắng. Bà cầm lấy vật đó và phát hiện ra đó là thuốc ngủ.

    Ngay ngày hôm đó, vị giáo viên kia cùng cô về nhà và gặp cha mẹ cô.

    "Tôi không thể chấp nhận việc em ấy uống thuốc ngủ và ngủ ngay tại lớp như vậy."

    "Thành tích của em ấy tụt dốc hẳn so với học kỳ trước!"

    "Tôi mong anh chị hãy nhắc nhở em ấy và tôi hoàn toàn không muốn tình cảnh này lặp lại thêm một lần nào nữa!"

    Cuộc nói chuyện dài đằng đẵng và kết thúc bằng việc vị giáo viên kia để lại lọ thuốc và ra về trong giận dữ.

    Ngồi đối diện cha mẹ, cô không biết phải nói gì hoặc là cô không muốn nói gì cả. Cô không muốn biện minh hay giải thích bất cứ điều gì vì cha mẹ cô chắc chắn sẽ không để tâm đến những gì mà cô nói.

    Chát!

    Tiếng đánh vang lên, xé không khí im lặng kia thành vụn. Cô ôm lấy một bên má bỏng rát nhưng vẫn duy trì cúi mặt và im lặng.

    "Sao mày có thể làm như thế hả?"

    "Bao nhiêu tiền của rồi mày đến trường mày đã làm cái gì hả?"

    "Tao thật không thể hiểu nổi mày muốn cái gì nữa!"

    "Ai cho phép mày được quyền động vào thuốc ngủ? Mày lấy tiền ở đâu ra để có đống thuốc ngủ đấy?"

    Hàng loạt những tiếng quát mắng phát ra từ hai vị phụ huynh kia. Có thể là họ vẫn đang say và không để ý đến sự thay đổi trong đôi mắt của con gái mình. Nó đã trở nên vô hồn với hàng nước mắt chảy dài.

    Rồi rất lâu sau khi chuyện này kết thúc, cô lên phòng của mình. Giống như này đầu tiên, ánh mắt vô hồn nhìn một khoảng không vô định nào đó. Tay cầm lấy lọ thuốc ngủ, đổ thuốc ra lòng bàn tay nhiều nhất có thể và uống hết tất cả. Cuối cùng cô mỉm cười.

    Trong giấc mơ đấy cô nhìn thấy anh vội vã chạy về phía cô. Cô vui vẻ muốn ôm anh nhưng đổi lại, vẻ mặt anh hoàn toàn hoảng loạn. Anh nắm lấy vai cô với đôi mắt sợ hãi.

    "Em đã làm gì vậy?"

    Cô chỉ nhún vai trả lời nhưng đó là một câu chuyện bình thường.

    "Em đã uống thuốc. Đương nhiên là với số lượng gấp nhiều lần mọi khi."

    "Công chúa của anh."

    Anh ôm cô, cô cảm nhận bên vai một trận ẩm ướt và cô ngây ngẩn.

    "Anh à? Có chuyện gì vậy?"

    Rồi cô nghe tiếng nứt vỡ sau lưng mình.

    Cảnh cửa thủy tinh kia đang dần tan vỡ. Cô vui vẻ.

    "Cánh cửa vỡ rồi. Em cuối cùng cũng có thể mãi mãi bên anh rồi!"

    Nhưng anh lại không ngừng khóc.

    "Công chúa bé nhỏ của anh. Anh xin lỗi!"

    Anh cài bông hoa trà lên mái tóc cô, cầm tay cô đầy dịu dàng, trân trọng và hôn lên đó.

    Cô hoảng sợ khi nhìn thấy người con trai ấy như đang dần biến trở lại hình dạng thật sự của mình.

    Một chiếc áo choàng to màu đen. Đôi bàn màu trắng sứ với những chiếc xương rõ ràng với cây lưỡi liềm to và sắc nhọn. Khuôn mặt đầu lâu nhìn cô đầy buồn bã với hàng nước mắt tuôn rơi.

    "Anh xin lỗi, công chúa à. Anh rất xin lỗi!"

    Cô khóc nhưng giữa dòng nước mắt ấy lại là nụ cười thật tươi.

    "Không. Em phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều, anh à."

    Cô tiến đến, ôm lấy vị Thần Chết đó. Mỉm cười và nói ra.

    "Em yêu anh."

    Sau đó? Chính là không còn sau đó nữa. Cô ấy biến mất vào hư không, biến mất trong chính giấc mơ hạnh phúc ngọt ngào cùng vị Thần Chết đã mang đến cho cô những điều tuyệt vời, sự vui vẻ trong cuộc sống của cô.

    Cho dù tất cả chỉ là một giấc mộng.

    Hết​
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...