Trọng Sinh [Edit] Ác Nữ Quay Về - Thuế Biến Đích Ưng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lạc Tịch, 24 Tháng ba 2020.

  1. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 70: Niệm niệm không quên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắc Đường Ngôn mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng cũng biết hiện tại ngoại trừ Liễu Tuyền ra, không ai có thể cướp lại mạng của Lăng Nhược Hi từ tay lão Diêm Vương về, chỉ có thể cười cười, hòa nhã tránh sang một bên nhường đường.

    Nhìn dáng vẻ Liễu Tuyền kiêu ngạo như vậy, Thu Cúc tức giận nhìn Mai Hương đang rầu rĩ nói: "Tỷ tỷ, người đó là ai vậy? Sao lại ngạo mạn như thế chứ!"

    Mai Hương tức giận trợn mắt nhìn Thu Cúc, rồi lại thận trọng nhìn sang Liễu Tuyền, sau khi xác định hắn không nghe thấy, lúc này mới thấp giọng: "Đây là Liễu thần y, ngươi nói chuyện nhớ cẩn thận chút, chớ chọc hắn nổi giận, mạng của tiểu thư, đều nằm trong tay của hắn đấy!"

    Nghe đến đó, Thu Cúc vẫn còn có chút không phục: "Không phải chỉ là một tên đại phu thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ!"

    "Đủ rồi! Trước mắt mạng của tiểu thư vẫn quan trọng hơn, ngươi đừng ở đây tự tìm phiền toái, viết một bức thư gửi về phủ, mặc dù bọn họ không ai quan tâm đến sống chết của tiểu thư, nhưng nếu như nói chuyện này ra, sợ là tiểu thư lại phải gặp phiền toái!"

    Mai Hương dù sao cũng trầm ổn hơn một chút, những chuyện này tất nhiên sẽ lo nghĩ chu toàn hơn Thu Cúc.

    Thu Cúc thấy sắc mặt Mai Hương không tốt lắm, lúc này mới ngậm miệng lại, ấm ức đi ra cửa, đi ngang qua Liễu Tuyền, còn làm một cái mặt quỷ dữ tợn sau lưng Liễu Tuyền, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

    Toàn bộ tâm tư của Liễu Tuyền đều đặt vào ấm thuốc đang sắc trước mặt nên căn bản cũng không trông thấy mặt quỷ của Thu Cúc, nếu không, nhất định sẽ có một trận đại náo.

    Không bao lâu, thuốc đã sắc xong, Liễu Tuyền dùng lực đặt mạnh chén thuốc lên bàn, thản nhiên nói: "Các ngươi ai cho nàng uống hết đi!"

    Bắc Đường Ngôn muốn tiến lên, lại bị Mai Hương vượt lên trước một bước, Mai Hương có chút ngượng ngùng nhìn Bắc Đường Ngôn, thấp giọng nói: "Vẫn nên để nô tỳ làm thì hơn!"

    Bắc Đường Ngôn cũng biết đạo lý nam nữ bất đồng, cũng không cưỡng cầu, chỉ là thấy Mai Hương cầm bát thuốc nửa canh giờ, cũng chưa cho Lăng Nhược Hi uống hết, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

    "Để Bản vương làm cho!" Bắc Đường Ngôn thực sự rất sốt ruột, tiến lên đoạt lấy chén thuốc, tự mình uống một ngụm, sau đó cúi người xuống dùng miệng đúc thuốc cho Lăng Nhược Hi!

    Mai Hương quá sợ hãi, vô thức đẩy Bắc Đường Ngôn ra, ngăn trước mặt Lăng Như Hi, vội vã nói: "Vương gia không được! Chuyện này.. Chuyện này quá hoang đường!"

    "Nha đầu này, rốt cục là mạng của tiểu thư nhà các ngươi quan trọng, hay là mấy thứ trong trắng vô bổ này quan trọng? Nến ngươi thật sự không yên lòng, Bản vương hứa với ngươi, sẽ cưới nàng là được rồi đúng không!" Bắc Đường Ngôn hấp tấp uống một ngụm thuốc, chỉ là vừa dứt lời liền không thể tin được mở to hai mắt nhìn, thế nào cũng không dám tin được, đây lại chính là do mình nói ra.

    Ngay cả Liễu Tuyền đang xem náo nhiệt bên cạnh cũng có chút sửng sốt, cười như không cười nói: "Vương gia tính toán cũng tinh tế ghê nhỉ!"

    Bắc Đường Ngôn vốn có chút hối hận, Liễu Tuyền vừa nói vậy, Bắc Đường Ngôn càng bị lửa giận phủ kín đầu, nghĩ cũng không nghĩ đẩy Mai Hương ra, muốn đút thuốc cho Lăng Nhược Hi.

    Lúc này Liễu Tuyền lập tức tiến lên ngăn lại, thản nhiên nói: "Có rất nhiều cách đút thuốc, Vương gia không cần phải hi sinh chính mình như vậy!"

    Một bên nói, vừa lấy một cái ống trúc bóng loáng từ trong rương nhỏ bên cạnh ra, không chút do dự cạy miệng Lăng Nhược Hi ra, tay mắt thoăn thoắt đem ống trúc trực tiếp đưa vào miệng Lăng Nhược Hi, ống trúc đủ dài, trực tiếp thông đến cổ họng của Lăng Nhược Hi, nhìn Bắc Đường Ngôn một cách trào phúng, sau đó cầm chén thuốc trong tay Mai Hương qua, mắt cũng không nháy rót thuốc vào.

    Mặc dù cách này có hơi thô bạo, nhưng hiệu quả lại nhanh chóng, quả nhiên một chén thuốc lớn như vậy mà một giọt cũng không còn thừa, toàn bộ đều được rót vào miệng Lăng Nhược Hi, Liễu Tuyền lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, rút ống trúc ra.

    Cười như không cười nhìn Mai Hương, thản nhiên nói: "Tiểu nô tỳ này, thấy rõ ràng rồi chưa? Nếu còn nôn nữa, cứ dùng cách này, không được để tiểu thư nhà ngươi bị người khác chiếm tiện nghi, đã biết chưa?"

    Nghe hắn nói vậy, sắc mặt của Bắc Đường Ngôn càng trở nên thêm khó coi, nhưng lại không thể làm gì trước mặt Mai Hương được, chỉ có thể giơ tay trực tiếp lôi Liễu Tuyền ra ngoài: "Ngươi có ý gì chứ!"

    Liễu Tuyền ghét bỏ phủi phủi chỗ áo vừa bị Bắc Đường Ngôn túm chặt, rầu rĩ nói: "Thế nào? Miếng thịt đã đến bên miệng rồi còn không ăn được, ngươi khó chịu ư?"

    "Ngươi có ý gì?" Bắc Đường Ngôn chỉ cảm thấy Liễu Tuyền quả thực rất quái lạ.

    "Ta nói rồi, chủ nhân của cái vòng tay kia rất không tầm thường, người có được vòng tay chính là có được thiên hạ, cho nên, ngươi muốn lấy nàng, có đúng không?" Liễu Tuyền gắt gao nhìn thẳng vào mặt Bắc Đường Ngôn, tựa hồ như không muốn bỏ qua bất kỳ một cho tiết nhỏ nào trên gương mặt của hắn.

    Bắc Đường Ngôn thế nào cũng không nghĩ tới Liễu Tuyền lại nghĩ như vậy, lập tức cười khẽ một tiếng thản nhiên nói: "Lúc đầu cho rằng trong thời gian dài như vậy, ngươi cũng có chút ít gì đó hiểu ta, nhưng lại không nghĩ rằng ta trong lòng ngươi lại thậm tệ đến vậy, nếu ta muốn thiên hạ này, chỉ cần mang theo mười vạn thiết kỵ* của ta là đủ rồi, một nữ nhân, có thể làm gì được?"

    *thiết kỵ: Binh mã được trang bị vũ khí để ra chiến trường

    Liễu Tuyền kỹ lưỡng quan sát toàn bộ biểu lộ trên mặt Bắc Đường Ngôn, xác định hắn không nói dối, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thản nhiên nói: "Như vậy, tất nhiên là tốt nhất, Bắc Đường Ngôn, mặc dù giao tình giữa chúng ta không cạn, nhưng nếu ngươi muốn làm chuyện gì đó gây bất lợi đối với Lăng Nhược Hi, ta vẫn sẽ đứng về phía Lăng Nhược Hi, vĩnh viễn không thay đổi, ngươi hiểu không?"

    "Đây là ý của ngươi, hay là ý của gia tộc ngươi?" Bắc Đường Ngôn lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào Liễu Tuyền.

    "Đều như nhau cả!" Liễu Tuyền ném xong câu này ra, trực tiếp đi về phòng, Bắc Đường Ngôn ở phía sau, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Vòng tay đó, thật sự quan trọng đến vậy sao?"

    Trả lời hắn, là tiếng đóng cửa rầm rầm của Liễu Tuyền, Bắc Đường Ngôn có chút xấu hổ vuốt vuốt lỗ mũi, sau đó quay người đi về phía Lăng Nhược Hi bên kia.

    Nhìn Lăng Nhược Hi vẫn còn hôn mê nằm trên giường, Bắc Đường Ngôn khẽ nhíu mày, do dự một chút, nhìn Mai Hương thản nhiên nói: "Liễu Tuyền nói, phải qua hai canh giờ nữa nàng mới có thể tỉnh lại, không bằng, ngươi đi nấu chút gì đó cho nàng ăn đi, tỉnh lại thì có ít đồ ngon để ăn."

    Mặc dù Mai Hương biết lúc này mình hẳn là nên đi nấu cơm, nhưng vẫn không yên lòng để Bắc Đường Ngôn ở riêng với Lăng Nhược Hi, cho nên nhỏ giọng nói: "Vương gia có lòng rồi, chỉ là Mai Hương muốn hầu hạ tiểu thư thêm lúc nữa."

    Tâm tư của Mai Hương, Bắc Đường Ngôn đương nhiên có thể nhìn ra được, cho nên liền thản nhiên nói: "Bản vương quang minh lỗi lạc, ngươi không cần nghĩ nhiều!"

    Nghe đến câu này, Mai Hương ngược lại lại có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng phúc thân, khẽ nói: "Nếu đã như vậy, vậy nô tỳ xin cáo lui!"

    Sau khi Mai Hương rời đi, Lăng Nhược Hi đã bớt sốt đi không ít, cũng khôi phục lại hô hấp bình thường, nhưng nhìn thấy cánh môi hơi mấp mấy, không biết là đang nói gì.

    "Hoàng nhi đừng đi, Hoàng nhi đừng mà, Hoàng nhi •••••• Hoàng nhi ••••••••"

    Bắc Đường Ngôn có chút nhíu mày: "Hòe Nhi? Lăng Nhược Hi, mãi cho tới bây giờ, người vẫn còn đang lo lắng cho thằng ngốc kia?"

    "Hoàng nhi~Hoàng nhi~"

    Lăng Nhược Hi cũng không biết người ở trước mặt mình rốt cục là ai, lại đưa tay hung hăng kéo lấy tay của Bắc Đường Ngôn, thanh âm trầm thấp nhưng bi thương: "Đừng! Van xin con đừng rời bỏ ta, đừng đi mà! Đừng mà!

    Bắc Đường Ngôn chỉ cảm thấy tay mình nóng rát, ngay cả gương mặt của mình cũng nóng rát, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng sao sức lực của Lăng Nhược Hi lại cực lớn, giống như là đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình, biểu tình sau đó của Lăng Nhược Hi, càng làm cho lòng người đau ghê gớm.

    " Không đi, ta không đi!"

    Quỷ thần xui khiến, Bắc Đường Ngôn vậy mà lại từ từ ngồi ở bên cạnh, nhìn Lăng Nhược Hi cau mày, đau khổ giãy dụa.
     
    Vahthpy thích bài này.
  2. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 71: Ta không sao rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Nhược Hi giờ khắc này căn bản cũng không biết mình đang nắm lấy tay của Bắc Đường Ngôn, chỉ vì nhìn thấy Hoàng nhi của mình dần dần mất đi hơi thở, theo bản năng xiết chặt hai tay lại, thét ra tiếng: "Hoàng nhi!"

    Lần này, Bắc Đường Ngôn rốt cục cũng nghe rõ ràng, không thể tin được nhìn Lăng Nhược Hi đang nằm trên giường: "Hoàng nhi? Hoàng nhi nào?"

    Chỉ tiếc, Lăng Nhược Hi cũng không trả lời hắn, lại một lần nữa rơi vào trạng thái mê man.

    Lần này Bắc Đường Ngôn lại không thể nào bình tĩnh được, rút tay mình lại sau đó lao cực nhanh đến phòng của Liễu Tuyền, vừa vào cửa đã nghe thấy trong phòng Liễu Tuyền nồng nặc mùi rượu, không để ý nhiều, trực tiếp đi đến trước mặt Liễu Tuyền trừng mắt nhìn hắn, vội vàng hỏi: "Ngươi mới bắt mạch cho nàng, có thể biết được chuyện nàng đã từng sinh con hay không?"

    Liễu Tuyền uống một ngụm đầy Đào Hoa Nhưỡng trong miệng, lập tức phun ra không chệch một li trúng ngay mặt của Bắc Đường Ngôn: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy?"

    "Ta hỏi ngươi, nàng có phải đã từng sinh con hay không!" Bắc Đường Ngôn bực dọc lau đi rượu trên mặt, cố chấp nhìn Liễu Tuyền.

    "Sao lại có thể như thế được! Nàng rõ ràng vẫn là ••••••• Vẫn là ••••••••" Liễu Tuyền mặc dù là một đại phu, nhưng là cũng là một đại phu chưa lập gia thất, cho nên có những điều thật sự khó nói nên lời.

    Mặc dù nói không nên lời, nhưng đối với Bắc Đường Ngôn mà nói như vậy đã đủ rồi, chỉ có điều nếu là như vậy, Bắc Đường Ngôn lại càng cảm thấy không thể lý giải được, nếu đã là chưa từng sinh con, vậy Hoàng nhi mà nàng nhắc đến, rốt cục là ai?

    Mai Hương làm xong món cháo gà xé sợi mà Lăng Nhược Hi thích nhất, lúc quay lại phát hiện trong phòng của Lăng Nhược Hi đã không còn bóng người nào, hơi nhíu mày, trong lòng có chút không vui.

    Vừa đặt tô cháo xuống, lại nghe thấy Lăng Nhược Hi nhẹ giọng thầm thì: "Đừng mà! Không được! Hoàng nhi! Hoàng nhi của ta! Đừng mà!"

    Mai Hương nghe không được rõ ràng lắm, áp sát tới, muốn nghe thử xem Lăng Nhược Hi nói gì, nhưng lại không ngờ rằng Lăng Nhược Hi lại mở mắt ngay lúc này, trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ hoảng sợ: "Hoàng nhi! Hoàng nhi của ta!"

    Mai Hương trong lúc nhất thời vẫn không nghe rõ được, cho nên liền kéo kéo cánh tay của Lăng Nhược Hi, ôn nhu nói: "Tiểu thư yên tâm, Vương gia vẫn tốt, chẳng có việc gì cả."

    Nghe thấy giọng nói của Mai Hương, Lăng Nhược Hi lúc này mới tỉnh táo lại, chỉ có điều vừa nhìn thấy hình ảnh đau khổ giãy giụa của Hoàng Nhi trong giấc mộng, vẫn khiến Lăng Nhược Hi đau thấu tim gan.

    Thấy Lăng Nhược Hi gắt gao xiết chặt nắm đấm, Mai Hương lập tức có chút sốt ruột: "Tiểu thư, Tiểu thư làm sao vậy? Tiểu thư đừng dọa nô tỳ mà!"

    Lăng Nhược Hi hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, bình phục lại tâm tình của mình, lúc mở mắt ra lại, trong mắt đã trở lại một mảnh yên tĩnh, nhàn nhạt lắc đầu: "Ta không sao rồi!"

    Nhìn lại quanh cảnh quen thuộc chung quanh một chút, Lăng Nhược Hi khẽ mày: "Ta đang ở đâu đây?"

    "Tiểu thư, nơi này là y quán của Liễu công tử, nhờ có ơn của Liễu công tử, Tiểu thư mới tìm lại được một mạng!" Nói đến đây, Mai Hương lại cảm thấy có chút ủy khuất, rầu rĩ nói: "Thật không ngờ Đức Phi nương nương lại là loại người như vậy, Tiểu thư vì cứu Vương gia, gần như ném luôn cái mạng của mình, ngay cả một đại phu tốt cũng không chịu mời khám cho Tiểu thư, thật khiến trái tim người ta băng giá."

    Lăng Nhược Hi chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, khẽ nhíu mày, nghĩ đến ánh mắt phức tạp của Đức Phi khi đứng trên bờ lúc trước, nhàn nhạt cười: "Đúng vậy nhỉ, đời này đây là lần đầu tiên xen vào việc của người khác, lại gặp kết cục như vậy, thật đúng là có chút đáng thương!"

    Nhìn dáng vẻ khổ sở của Lăng Nhược Hi, Mai Hương bỗng nhiên phát hiện bản thân tựa như đã nói sai gì đó, cho nên liền vội vàng bưng bát cháo gà xé sợi đã có đôi chút lạnh ở bên cạnh tới: "Tiểu thư bị nhiễm phong hàn, vẫn nên ăn chút cháo, làm ấm người lên!"

    Bây giờ Lăng Nhược Hi căn bản không có chút khẩu vị gì lắc đầu, có chút tò mò nhìn quanh: "Thu Cúc đâu?"

    "Tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nô tỳ sợ đêm nay Tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại, cho nên bảo Thu Cúc gửi một bức thư về phủ, tránh để đám người Đại phu nhân lại làm lớn chuyện lên!" Mai Hương vừa đút cháo gà xé sợi vào miệng Lăng Nhược Hi, vừa trả lời.

    "Em nói cái gì? Em để Thu Cúc một mình hồi phủ?" Lăng Nhược Hi quá sợ hãi, nhận lấy bát cháo, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp húp hết một bát cháo gà xé sợi lớn!

    Cảm giác đã khôi phục lại được một chút thể lực, vội vàng xốc chăn lên chuẩn bị xuống đất: "Chúng ta bây giờ phải hồi phủ!"

    Mai Hương thất kinh: "Tiểu thư không thể được, thân thể người còn đang suy yếu, không thể ra khỏi cửa được!"

    "Ta không chết được! Thu Cúc một mình trở về, bị lăng Thanh Ngọc bắt được, nhất định sẽ làm lớn chuyện lên, e rằng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi! Mau mau cùng ta hồi phủ!"

    Lăng Nhược Hi quá biết con người Lăng Thanh Ngọc hung ác đến mức nào, một nữ nhân vừa nhìn thấy mặt thì thiếu chút nữa hại chết của mình, sao lại bỏ qua cơ hội này? Một tội danh chăm lo không chu toàn, cũng đủ để Thu Cúc phải chết tám đời!

    Nghe đến đó, Mai Hương cũng sốt ruột, nhưng vẫn tiến lên một bước, kéo Lăng Nhược Hi lại, vội vã nói: "Tiểu thư không thể đi, để nô tỳ đi, nô tỳ nhất định sẽ cứu được Thu Cúc ra!"

    "Hoang đường! Em đi, còn không phải là cùng nộp mạng hay sao? Chuyện này chỉ có ta có thể làm!" Lăng Nhược Hi lúc này đã ăn vận chỉnh tề, trực tiếp đi ra khỏi cửa, Mai Hương biết Lăng Nhược Hi cố chấp, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, đi theo ra.

    Vừa ra khỏi cửa, liền vừa vặn gặp ngay Bắc Đường Ngôn, trông thấy trên gương mặt tái nhợt tiều tụy của Lăng Nhược Hi tràn đầy vẻ lo lắng, Bắc Đường Ngôn hơi nhíu mày: "Sao thế? Cái mạng này vừa nhặt được về, bây giờ lại sốt ruột muốn lại lần nữa vứt đi sao?"

    "Tránh ra!" Hiện tại trong lòng Lăng Nhược Hi đều đang lo lắng cho sinh tử của Thu Cúc, căn bản không có thời gian nhiều lời với Bắc Đường Ngôn.

    Bắc Đường Ngôn cũng không hề nghĩ rằng Lăng Nhược Hi vừa tỉnh lại câu nói đầu tiền nói với mình lại chính là câu nói này, lập tức cứng họng, sau đó tức giận nói: "Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng ngươi như vậy ư?"

    Lăng Nhược Hi nghe vậy, mặt lạnh như băng nhìn Bắc Đường Ngôn, thản nhiên nói: "Đa tạ ân cứu mạng của Vương gia, chỉ là Nhược Hi hiện tại thật sự có chuyện rất quan trọng, vẫn xin Vương gia đừng cản ta!"

    Vừa nói, Lăng Nhược Hi vừa suy yếu thở hổn hển, đôi chân càng thêm mềm nhũn khó chịu, nhưng Lăng Nhược Hi lại không cho phép chính mình nằm trên giường ngay thời điểm này, Thu Cúc đối với nàng mà nói thật sự quá quan trọng, nàng không thể nhìn nàng ấy tìm chết được.

    "Nhìn xem cái dáng vẻ bây giờ của ngươi xem, có thể làm được chuyện gì?" Bắc Đường Ngôn cũng không biết vì sao nhìn thấy Lăng Nhược Hi như vậy, ngoại trừ phẫn nộ, còn có thêm một trận đau lòng!

    Liễu Tuyền nghe tiếng náo loạn trong viện lập tức mất kiên nhẫn mở cửa mắng: "Lại sao nữa đây? Còn dài dòng nữa thì cút hết ra ngoài cho ta!"

    Trông thấy Lăng Nhược Hi đứng trong sân, sắc mặt Liễu Tuyền trong nháy mắt càng trở nên thêm khó coi: "Nếu ngươi muốn chết, thì đi ra ngoài chết cho ta! Đừng ô uế chỗ ở của ta!"

    Lăng Nhược Hi hướng về phía Liễu Tuyền chắp tay: "Đa tạ ân cứu mạng của Liễu công tử, chuyện ta đã đồng ý ta nhất định sẽ làm được, hôm nay thật sự là có việc gấp, cáo từ trước!"

    Nói xong câu này, Lăng Nhược Hi trực tiếp bước nhanh hơn lượn một vòng rồi ra ngoài, trông thấy ngoài cổng có buộc một con tuấn mã toàn thân đen nhánh, mỉm cười, dùng hết khí lực toàn thân, phóng lên ngựa, hung hăng vỗ vào lưng ngựa một cái, tựa như một mũi tên, xông ra ngoài.

    Bắc Đường Ngôn nhìn người đang tạo phản, có chút bất đắc dĩ cười cười, lại rầu rĩ nhìn sang Mai Hương giống như cười mà không phải cười: "Tiểu thư nhà ngươi thật đúng là thần thông quảng đại! Chiến mã của Bản vương cũng bị nàng ta bắt cóc đi rồi!"

    Mai Hương đỏ mắt nhìn Bắc Đường Ngôn, do dự một chút, lúc này mới nghẹn ngào mở miệng nói: "Chuyến đi này không biết Tiểu thư sẽ gặp phúc hay là họa đây, vẫn xin Vương gia làm người tốt đến cùng, mau cứu Tiểu thư nhà nô tỳ!"

    Bắc Đường Ngôn nghe đến đó, cũng hơi nhíu mày: "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
     
    Vahthpy thích bài này.
  3. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 72: Trước giờ chưa từng có

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Hương thở dài, "Là Thu Cúc, nô tỳ nhất thời sơ xuất, để Thu Cúc một mình đưa thư hồi phủ, Tiểu thư tỉnh lại nói bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho Thu Cúc, cho nên lần này Tiểu thư đòi quay về để cứu mạng Thu Cúc!"

    Nghe đến đây, Liễu Tuyền vẫn luôn im lặng suốt từ nãy đến giờ lập tức tức giận đến trợn mắt trắng nhìn Bắc Đường Ngôn, hậm hực nói, "Người còn ngơ ra ở đây làm gì, còn không mau đuổi theo, đưa ta đi cùng, đến lúc đó cho dù nàng ta có tắt thở, thì cũng có ta nhặt giúp cái mạng nhỏ đó về thêm lần nữa!"

    Bắc Đường Ngôn nhìn dáng vẻ hậm hực của Liễu Tuyền thì lại có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại bất an lo lắng cho Lăng Nhược Hi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau đó đuổi theo bước chân của Lăng Nhược Hi.

    Lăng Nhược Hi trên suốt đường đi đều đang lo lắng cho an nguy của Thu Cúc, vì vậy gia tăng thúc ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Lăng phủ, vừa mới xuống ngựa, liền nghe thấy một trận náo loạn ầm ĩ phát ra từ trong nội viện.

    Trong tiềm thức báo cho biết là có chuyện không lành, nhưng lúc Lăng Nhược Hi thực sự nhìn thấy Thu Cúc trong viện vẫn tức đến độ toàn thân phát run, hai mắt đỏ hầm hập!

    Giờ khắc này, trên người Thu Cúc đã không còn một chỗ nào là lành lặng, ngay cả y phục cũng không cánh mà bay, hạ nhân trong phủ vây lại thành một vòng, thì thầm to nhỏ.

    Nhìn thấy Lăng Nhược Hi bước vào, rối rít nhường ra một đường ở giữa, Lăng Nhược Hi bấy giờ mới nhìn thấy rõ Lăng Thanh Ngọc ưu nhã ngồi trong đình nghỉ an nhàn uống trà, hai mắt gần như sắp nổ vì tức, gắt gao túm chặt lấy cổ áo của Lăng Thanh Ngọc, nghiến răng ken két chất vấn: "Ngươi rốt cuộc là có ý gì?"

    Lăng Thanh Dương lại không nghĩ rằng Lăng Nhược Hi lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy, lại càng không nghĩ nàng ta lại dám ở trước mặt biết bao nhiêu người đối xử với mình như vậy, lập tức nở nụ cười lạnh, điềm nhiên nói: "Thi hành gia pháp!"

    "Thu Cúc đã làm sai chuyện gì? Mà ngươi phải ác độc như vậy?" Lăng Nhược Hi vẫn chưa nói hết một câu, thì toàn thân bắt đầu run lên cầm cập, không phải vì sợ, mà là vì tức!

    "Chăm sóc không chu toàn, vốn đáng tội chết!" Lăng Thanh Ngọc mang một vẻ mặt như đây là điều đương nhiên, lại không hề đặt sự tức giận của Lăng Nhược Hi vào mắt.

    Lăng Nhược Hi đi đến bên cạnh Thu Cúc, cởi áo khoát ngoài của mình ra, định khoát lên người Thu Cúc, nhưng lại không dám giơ tay ra, vì sợ cử động của chính mình, sẽ khiến Thu Cúc càng thêm đau đớn.

    Thu Cúc nhìn thấy Lăng Nhược Hi, cố gắng mở to mắt, yếu ớt nói: "Tiểu thư đi mau, Tiểu thư mau đi đi."

    Các ngón tay của Thu Cúc đều đang rỉ máu, lại nắm lấy tay của Lăng Nhược Hi như vậy, máu tươi từng giọt lại từng giọt nhỏ vào đôi tay của Lăng Nhược Hi, kiên cường nuốt nước mắt xuống, Lăng Nhược Hi thấp giọng an ủi: "Không sao, không sao rồi, ta quay về rồi, ta sẽ bảo vệ em, ta sẽ bảo vệ em mà!"

    Lăng Thanh Ngọc cười tựa như không nhìn Lăng Nhược Hi, sau đó thản nhiên nói: "Chuyện ngày hôm nay các ngươi đều đã nhớ kỹ rồi chưa? Phận làm nô tỳ, ngay cả chủ tử của mình cũng không thể bảo vệ chu toàn được, vậy thì không còn giá trị gì để giữ lại trên đời này nữa, đã biết chưa?"

    Lời này mặc dù là nói với đám hạ nhân, nhưng Lăng Nhược Hi biết, đây là Lăng Thanh Ngọc công khai tuyên chiến với nàng, nhưng mà giờ này khắc này, Lăng Nhược Hi cũng không còn tâm sức để chú ý đến những thứ này nữa, chỉ muốn đưa Thu Cúc quay về viện của mình, trị lành vết thương.

    Tựa như nhìn thấy ý đồ của Lăng Nhược Hi, Lăng Thanh Ngọc lập tức bước lên, lạnh lùng nói: "Ta biết Tam muội muội tâm địa thiện lương, nhưng một nô tỳ vô dụng như vậy, chỉ tổ tốn đất chôn!"

    "Tam muội muội? Thanh Ngọc tiểu thư e là rất thất vọng với thân phận của mình nhỉ? Xuất thân là một thứ xuất* thấp hèn, lại có tư cách gì để gọi một tiểu thư đích xuất** là ta đây hai tiếng muội muội?"

    *thứ xuất: Con của thiếp

    **đích xuất: Con của chính thê

    Lăng Nhược Hi không hề tỏ vẻ yếu kém, vừa xuất chiêu liền đụng trúng ngay nỗi đau của Lăng Thanh Ngọc, sau đó mạnh mẽ chém xuống.

    Quả nhiên, sắc mặt của Lăng Thanh Ngọc lập tức chuyển sang màu tái xanh, dữ tợn trừng mắt liếc nhìn Lăng Nhược Hi, nghiến răng nghiến lợi: "Tam tiểu thư đây là có ý gì? Mặc dù Thanh Ngọc là thứ xuất, nhưng vẫn luôn được nuôi dạy ở chỗ Mẫu thân, càng huống chi hiện giờ lại còn được Tổ mẫu phân phó trông nom mọi chuyện từ trên xuống dưới trong Lăng phủ, lẽ nào, ngay cả một câu muội muội ta cũng không có tư cách gọi hay sao?"

    "Từ xưa đến nay, đích thứ khác nhau, cho dù chúng ta đều là huyết mạch của Lăng gia, ngươi cũng phải nhớ cho rõ ràng, sinh mẫu của ngươi, cũng chỉ là một nô tài thấp cổ bé họng! Ngươi lại càng không thể sánh bằng với một đích nữ được! Ở trước mặt tiểu thư đích nữ, ngươi không có bất kì tư cách gì để nói năng hành động bừa bãi!" Từng từ từng chữ trong câu nói của Lăng Nhược Hi vang lên, trực tiếp công kích thẳng đến bộ mặt tươi cười giả tạo của Lăng Thanh Ngọc.

    Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lăng Thanh Ngọc, Lăng Nhược Hi chỉ nở nụ cười băng lãnh khinh thường, sau đó đỡ Thu Cúc đã ngất lịm từ dưới đất dậy, cất bước hướng về viện của chính mình!

    "Cản bọn họ lại cho ta!"

    Lăng Thanh Ngọc bỗng nhiên lên tiếng, sau đó chạy tới trước mặt Lăng Nhược Hi, lạnh giọng nói: "Cho dù là vậy, nhưng ta vẫn cao quý hơn một con tiện tỳ thấp hèn nhiều! Ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng con tiện tỳ không chăm sóc cho chủ tử được chu toàn này, nhất định phải chết!"

    Lăng Nhược Hi thản nhiên mặt đối mặt mắt đối mắt với Lăng Thanh Ngọc: "Nếu như ta nhất định phải đưa người đi thì sao?"

    Lăng Thanh Ngọc nở nụ cười khinh người, cầm lấy cây gậy gỗ trong tay một bà tử bên cạnh, thâm độc giơ gậy đánh xuống đầu Thu Cúc!

    Chuyện xảy ra quá đột ngột, Lăng Nhược Hi không kịp phản ứng, lúc phản ứng lại được thì cả người Thu Cúc đều tê liệt ngã lăn ra đất, trên trán máu tuôn như xối ra ngoài!

    Lăng Nhược Hi hét lên một tiếng, giơ tay ra gắt gao che lấy vết thương đang tuôn máu không ngừng trên trán Thu Cúc, âm thanh run rẩy phát ra: "Đừng mà, đừng mà, sẽ không sao đâu, em đừng sợ, đừng sợ nhé!"

    "Tiểu.. Tiểu thư, đừng khóc.. nô tỳ.. e là không xong rồi, nô tỳ.. nô.." Thu Cúc cố gắng hết sức mở to đôi mắt ra, muốn nắm lấy tay của Lăng Nhược Hi, nhưng đều phí công, còn chưa kịp chạm đến tay của Lăng Nhược Hi, hai mắt đã từ từ khép lại.

    "Thu Cúc!"

    Lăng Nhược Hi thấy tình hình này, hét đến tê tâm liệt phế, nhìn dáng vẻ Lăng Nhược Hi thương tâm tuyệt vọng như vậy, Lăng Thanh Ngọc đắc ý cười lạnh: "Đích xuất thì đã sao, chuyện ta muốn làm, người cản được sao?"

    Lời vừa nói xong, Bắc Đường Ngôn cũng vừa hay tiến vào, Mai Hương thấy Thu Cúc máu thịt lẫn lộn, nước mắt chảy xuôi: "Muội muội!"
     
    Bonbon123Vahthpy thích bài này.
  4. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 73: Thủ đoạn ác độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Nhược Hi trông thấy Liễu Tuyền thì đứng dậy loạn choạng chạy đến, gắt gao xiết lấy cánh tay của Liễu Tuyền, âm thanh run rẩy: "Cứu em ấy, mau cứu em ấy! Xin ngươi đó, cầu xin ngươi, cứu em ấy đi!"

    Giờ này khắc này, trong mắt Lăng Nhược Hi tràn đầy vẻ hoảng sợ mà trước giờ Liễu Tuyền chưa từng thấy qua bao giờ, bởi vì nàng túm chặt lấy tay của hắn, do vậy Liễu Tuyền mới cảm nhận được rõ ràng lúc này Lăng Nhược Hi run rẩy lo sợ đến cỡ nào, hắn thực sự không hiểu, vì sao một nữ nhân xảo quyệt thâm độc như Lăng Nhược Hi, lại vì một tiểu nha đầu mà biến thành bộ dạng như bây giờ?

    Bắc Đường Ngôn cũng bị sự khẩn cầu trong đôi mắt của Lăng Nhược Hi làm cho cảm động, lại nhìn sang Thu Cúc đang nằm trên mặt đất, không biết vì sao, trong lúc nhất thời lại cảm thấy ngưỡng mộ Thu Cúc được Lăng Nhược Hi quan tâm tận tình như vậy.

    "Yên tâm, nàng ta sẽ không sao đâu!"

    Trong vô thức, Bắc Đường Ngôn dịu dàng nói câu an ủi, hi vọng Lăng Nhược Hi có thể bình tĩnh lại một chút!

    Nhưng Lăng Nhược Hi lại cứ như không hề nghe thấy câu nói đó của hắn, vẫn sống chết túm chặt lấy ống tay áo của Liễu Tuyền như cũ: "Ta cầu xin ngươi, cứu em ấy đi, xin ngươi đấy, ta cầu xin ngươi đấy!"

    Cũng không biết vì cớ gì, nhìn thấy Lăng Nhược Hi thấp kém như vậy, Liễu Tuyền chỉ cảm thấy nơi ngực trái nổi lên một trận đau nhói, nhẹ gật đầu, giọng nói bất chợt cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết: "Yên tâm, ta sẽ cứu nàng ta!"

    Lăng Nhược Hi lúc này mới chịu buông tay hắn ra, nhìn Liễu Tuyền bước tới bên cạnh Thu Cúc châm một kim cứu mạng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó bước tới trước mặt Lăng Thanh Ngọc, nhanh tay lẹ mắt rút cây trâm ngọc trên đầu xuống, cả mắt cũng không nháy lấy một cái, trực tiếp đâm thẳng vào mắt trái của Lăng Thanh Ngọc!

    "A, Lăng Nhược Hi, ngươi muốn chết à?" Lăng Thanh Ngọc bị đau, lớn tiếng gào thét!

    "Lăng Thanh Ngọc, đây chỉ là mới bắt đầu! Ta sẽ cho ngươi thấy, làm tổn thương đến người quan trọng nhất của ta, sẽ có một kết cục như thế nào!" Lăng Nhược Hi dường như không nghe thấy âm thanh kêu gào khản cả cổ của Lăng Thanh Ngọc, mặt không chút biểu tình rút cây trâm ra, lau lên ống tay áo của mình, rồi lại lần nữa gài lên đầu!

    Tất cả mọi người nhìn thấy thủ đoạn độc ác đến vậy của Lăng Nhược Hi đều bị dọa cho chết khiếp, cho nên cũng chẳng có ai đủ dũng cảm tiến lên cản bước chân của Lăng Nhược Hi lại, nườm nượp lui lại phía sau, nhường đường rộng rãi cho nàng đi.

    "Mai Hương, đưa theo Thu Cúc, chúng ta về nhà!" Lăng Nhược Hi đi đến bên cạnh Mai Hương, lúc này Liễu Tuyền đã rút kim châm ra rồi, nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Lăng Nhược Hi, âm thầm khẽ nhíu mày, thản nhiên nói một câu: "Chỉ toàn là vết thương ngoài da thôi, chết không được!"

    "Đa tạ Liễu thần y!"

    Đây là lần đầu tiên Lăng Nhược Hi dùng cách nói chuyện đoan trang như vậy nói với hắn, nhưng cũng không biết vì lý do gì mà Liễu Tuyền lại cảm thấy một trận ớn lạnh nổi da gà toàn thân.

    "Không có gì, nên làm thôi!" Trong lúc vô thức, Liễu Tuyền lại nói ra một câu không có tiền đồ như vậy, nhất thời có chút ảo não, hận không thể cắt đứt cái lưỡi của mình.

    Bắc Đường Ngôn nhìn dáng vẻ lúc này của Lăng Nhược Hi, trong đôi mắt lại ánh lên vài phần tán thưởng, nhẹ nhàng bước lên phía trước, nhìn dáng vẻ tốn sức của hai cô nương, điềm nhiên nói một câu: "Để ta!"

    Câu nói này, trực tiếp khiến Lăng Thanh Ngọc mất đi lý trí, ả ta hiện giờ đang bị thương, nhưng Bắc Đương Ngôn lại chỉ nhìn một mình thủ phạm là Lăng Nhược Hi! Đây là đạo lý gì đây?

    "Vậy thì làm phiền Vương gia cực một phen rồi!" Giọng nói của Lăng Nhược Hi trước nay chưa từng băng giá hơn lần này, khiến Bắc Đường Ngôn cũng phải dao động, ngước đầu lên, từ trong đôi mắt của Lăng Nhược Hi, nhìn thấy các tơ máu đan xen chằng chịt.

    Đánh trận quanh năm, không có ai hiểu ý nghĩa của ánh mắt này hơn hắn, chỉ có điều Bắc Đường Ngôn ngàn vạn lần không thể ngờ được ánh mắt này lại xuất hiện trong đối mắt của một tiểu thư khuê các.

    Không quan tâm quá nhiều, tiến lên môt bước ôm ngang Thu Cúc lên, cùng với Lăng Nhược Hi đi về phía viện của họ.

    Lăng Thanh Ngọc che mắt trái của mình lại, dùng con mắt còn lại trừng về phía bóng dáng đã rời đi của Lăng Nhược Hi, nghiến răng nghiến lợi: "Lăng Nhược Hi! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

    Sau khi nói xong, bởi vì cơn đau dữ dội, trực tiếp ngất lịm đi.

    Bắc Đường Ngôn cẩn thận nhẹ nhàng đặt Thu Cúc lên giường, sau đó nhìn sang Lăng Nhược Hi có chút nghẹn lời: "Hôm nay ngươi đã quá kích động rồi, như vậy, ngươi sao có thể đối phó nổi với đám trên dưới trong phủ này!"

    Ánh mắt của Lăng Nhược Hi từ nãy giờ đều luôn đặt trên người Thu Cúc, bởi vì Mai Hương đang bôi thuốc cho nàng, mà cơ thể của Thu Cúc cứ theo từng cử động của Mai Hương, nổi lên từng trận run rẩy, khiến cho lửa giận trong lòng Lăng Nhược Hi khó mà tiêu tán được, ngực trái càng dậy sóng từng cơn đau nhói.

    "Ta còn sợ bọn họ ư, nếu Vương gia đã hối hận, thì cứ việc giải trừ hiệp nghị ta và ngài không phải là được rồi sao!"

    Giọng nói của Lăng Nhược Hi lãnh đạm vô tình, không kèm theo một chút hơi ấm nào, nhìn thấy Lăng Nhược Hi như vậy, Bắc Đường Ngôn có một loại ảo giác, dường như Lăng Nhược Hi muốn dỡ bỏ luôn cái Lăng phủ này vậy.

    "Ta chỉ cần ngươi biết rằng, thứ mà ta muốn chính là Lăng phủ này được tiếp tục duy trì, không phải là bảo ngươi phá nát nó, ngươi hiểu chứ?"

    Bắc Đường Ngôn khẽ chau mày có chút ảm đạm.

    Nghe thấy câu này, Lăng Nhược Hi trực tiếp cười lạnh một tiếng, xoay người lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn Bắc Đường Ngôn, thản nhiên nói: "Nếu Vương gia đoạt đích* nhưng lại muốn dựa vào hai phòng khác của Lăng gia, chẳng khác nào tự tìm đường chết, cho nên, Nhược Hi cho rằng, Vương gia không phải là một người hợp tác thích hợp nhất!"

    *Đoạt đích: Con trai thứ thay thế địa vị của con trai trưởng. Thời đại phong kiến, trong gia đình Đế vương, con trai thứ bởi vì được sủng ái hoặc tài đức vẹn toàn, có thể kế vị, phế bỏ con trai trưởng, thì gọi là đoạt đích.

    Bắc Đường Ngôn không thể ngờ được Lăng Nhược Hi có thể nhìn sự việc một cách thông thấu như vậy, lại lần nữa quan sát Lăng Nhược Hi thêm một phen, không đầu không não hỏi một câu: "Người thật sự là Tam tiểu thư yếu đuối nhu nhược, gan nhỏ nhát cấy của Lăng gia ư?"

    Lăng Nhược Hi buồn cười nhìn Bắc Đường Ngôn, thản nhiên nói: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp Vương gia giành được thiên hạ, quan trọng là, ta có thể cho Vương gia biết được Mẫu thân của người vì sao mà chết, Linh Lung Quốc vì cớ gì mà diệt vong, quan trọng nữa là, ta có thể giúp Vương gia bảo vệ được vị cô nương mà Vương gia muốn bảo vệ kia!"

    "Chuyện của Lục Vu, ngươi không cần treo trên miệng!"

    Con ngươi của Bắc Đường Ngôn tối sầm lại một mảnh, vừa nói xong một câu đó, liền xoay người đi ra ngoài.

    Nhìn bóng lưng của Bắc Đường Ngôn, Lăng Nhược Hi bỗng nhiên có chút đau lòng khó hiểu, xoa xoa nơi ngực trái của mình, gắt gao xiết chặt nắm đấm, thấp giọng thầm thì: "Hắn có tốt hơn nữa, cũng không phải của ngươi đâu! Sống lại một kiếp, không phải là cho ngươi quay về để yêu yêu đương đương người khác!"

    Lăng Nhược Hi cho tới bây giờ, vẫn không thể nào quên được, lúc bản thân đắm chìm ở dưới nước, trong thời khắc bên lề sự sống vào cái chết vừa nhìn thấy Bắc Đường Ngôn, trong lòng cảm thấy thích đến mức nào, cũng chính vì thích như vậy, nên khiến Lăng Nhược Hi đứng ngồi không yên.

    Tình cảm là thứ đáng sợ như thế nào, không ai có thể hiểu hơn Lăng Nhược Hi, do vậy tiếp tục giữ khoảng cách, chính là lời khuyên chân thành mà Lăng Nhược Hi dành cho chính mình.

    Lúc này ở bên trong Mai Hương khóc không thành tiếng, nhìn thấy Lăng Nhược Hi bước vào, vội vã lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thu Cúc!"

    Nhìn dáng vẻ Mai Hương nín nhịn như vậy, trong lòng Lăng Nhược Hi thật sự rất khó chịu, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc yếu đuối, bước lên phía trước, nhìn kỹ Thu Cúc mặc dù đã ngủ rồi nhưng vẫn không kìm được sự run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh.

    "Xem ra là do ta quá hiền lành rồi! Nên Thu Cúc mới bị hại như vậy."

    "Tiểu thư người đừng nói vậy, nô tỳ biết là người cũng không dễ dàng gì, có thể sống sót trong cái phủ này, thực sự quá khó, những nô tỳ như chúng em cho dù có chịu chút ủy khuất, cũng đều là nên có thôi."

    Mai Hương nhìn thấy vẻ khát máu trong mắt Lăng Nhược Hi thì có chút căng thẳng, thực sự sợ Lăng Nhược Hi trong lúc quá kích động, sẽ phá vỡ cục diện tốt đẹp hiện giờ.

    Lăng Nhược Hi đương nhiên biết Mai Hương đang nghĩ gì, chỉ là những yêu ma quỷ quái này, Lăng Nhược Hi thực sự vẫn không đặt trong lòng, sống lại một kiếp này, ngay cả mấy con tép riu này cũng đấu không lại, vậy thì cũng không cần ông trời ra tay, tự nàng đi tìm đường chết cho chính mình là được rồi.

    "Trong lòng ta ắt có tính toán, em cứ chăm sóc tốt cho Thu Cúc đi, hàng nhập vào cần phải cẩn thận tuyệt đối, em biết chưa?"
     
    Vahthpy thích bài này.
  5. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 74: Có được vòng tay là có được thiên hạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Nhược Hi biết tính cách của Lăng Thanh Ngọc, nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chủ tử nàng đâu, nhưng là rất khéo, Lăng Nhược Hi giờ này khắc này, cũng chính là muốn như vậy.

    Chuyện ngày hôm nay náo động không nhỏ, Lão phu nhân rất nhanh liền nghe được tin tức, nhưng một chút phản ứng cũng đều không có, bởi vì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, phía Đức Phi cũng không tỏ thái độ gì, điều này khiến Lão phu nhân rất ngạc nhiên, bắt đầu hoài nghi tâm tư của Đức Phi, đối với Lăng Nhược Hi cũng trở về trạng thái chẳng quan tâm cũng chẳng hỏi han.

    Lăng Nhược Hi tất nhiên có thể cảm nhận được Lão phu nhân máu lạnh vô tình, cũng may trước đây chính mình cũng không trông cậy gì vào Lão thái bà này, chỉ có điều thái độ hôm nay của Đức Phi, khiến Lăng Nhược Hi cũng rất tức giận, mặc dù bây giờ nàng vẫn chưa làm gì được Đức Phi, nhưng mà, Lăng Nhược Hi thề, một đời này, nhất định phải tính toán chi li, có thù tất báo, cho nên, cứ coi như là lấy trứng chọi đá, nàng cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

    Liễu Tuyền cũng không rời đi cùng Bắc Đường Ngôn, sắc thuốc xong, bước tới nhìn ánh mắt hung ác của Lăng Nhược Hi, thở dài, đẩy bát thuốc về phía trước, tức giận nói: "Lại đang tính kế với ai đây?"

    "Sao ngươi còn ở đây?" Lăng Nhược Hi đúng là không nghĩ tới lúc này Liễu Tuyền vẫn còn ở đây, khẽ nhíu mày có chút không hiểu.

    "Uống thuốc đi, nếu không, cái mạng nhỏ này của ngươi bay đi bây giờ, như vậy chẳng phải là làm ô uế danh hiệu thần y của ta sao!" Liễu Tuyền có chút khó chịu nhìn Lăng Nhược Hi một lát, lại phát hiện chiếc vòng tay vốn dĩ nằm trên tay nàng đã không thấy nữa, lập tức có chút sốt ruột, kéo tay Lăng Nhược Hi lại vội vàng hỏi: "Vòng tay của ngươi đâu?"

    Lăng Nhược Hi có chút xấu hổ rụt tay về, nhìn dáng vẻ sốt ruột của Liễu Tuyền, buồn cười nói: "Từ lúc nào ngươi lại bắt đầu có hứng thú với vòng tay của ta như vậy?"

    "Ta hỏi ngươi vòng tay đi đâu rồi?" Liễu Tuyền cũng không để ý tới Lăng Nhược Hi đang xấu hổ, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lăng Nhược Hi, tràn đầy vẻ lo lắng.

    Lăng Nhược Hi thấy Liễu Tuyền đang sốt ruột thật, lập tức nhớ lại lúc trước Đức Phi cũng là do nhìn thấy cái vòng tay này mới bỗng nhiên thay đổi thái độ với mình, lại thêm lần trước nữa, Bắc Đường Ngôn cũng mang một mặt chấn kinh, lập tức hiểu rõ, cái vòng tay này, không giống bình thường.

    Nhìn mặt Liễu Tuyền đỏ lên, Lăng Nhược Hi nhàn nhạt cười, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm Liễu Tuyền, cười hì hì nói: "Cái vòng tay này có gì không bình thường?"

    Liễu Tuyền nhìn lại ánh mắt giảo hoạt của Lăng Nhược Hi, còi báo động lập tức vang lên, vội vàng lắc đầu, thản nhiên nói: "Không có gì không giống bình thường cả, chỉ vì nhìn thì thấy cũng rất đáng đồng tiền, người hẹp hòi như ngươi vậy, sẽ không tặng nó cho người khác rồi chứ?"

    "Nếu đã như vậy, vậy ta an tâm rồi."

    Lăng Nhược Hi nghe đến đó, vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở hắt ra.

    "Ngươi cứ nói đi chứ, vòng tay đâu mất rồi?"

    Liễu Tuyền nhìn cái dáng vẻ lúc này của Lăng Nhược Hi, quả thực gấp muốn đến độ như lửa lan đến tận phòng, nhưng cũng không dám nói thêm gì, sợ không cẩn thận liền bị tiểu nha đầu hẹp hòi nham hiểm trước mắt này xoay cho vòng vòng.

    Lăng Nhược Hi thấy thế, càng xác định cái vòng tay này không giống bình thường, cho nên cũng tỏ vẻ không quan tâm mấy nhún nhún vai, thản nhiên nói: "Bất quá cũng chỉ là một cái vòng tay thôi mà, lúc trước Đức Phi nói thích, cho nên ta liền tặng cho Đức Phi rồi."

    "Ngươi nói cái gì? Ngươi tặng cho Đức Phi? Ngươi có biết ý nghĩa của cái vòng tay này là gì hay không!" Liễu Tuyền nghe đến đó lập tức không thể nhịn được nữa, dáng vẻ nổi trận lôi đình tựa như là bất kỳ lúc này cũng có thể bóp chết Lăng Nhược Hi vậy.

    Lăng Nhược Hi nhàn nhạt nhìn Liễu Tuyền như vậy, một mặt vô tội nói: "Bất quá cũng chỉ là một cái vòng tay mà thôi, hơn nữa còn là vòng tay của ta, ngươi kích động như vậy làm gì chứ?"

    "Ngươi có biết đó hay không phải là vòng tay thông thường không! Cái vòng tay này là bảo vật khắp thiên hạ, người có được vòng tay đó tức là có được thiên hạ! Ngươi vậy mà lại tùy tiện đưa vòng tay cho người khác như vậy, ngươi có biết chỉ cần sơ ý một chút, thiên hạ liền sẽ đại loạn không?" Liễu Tuyền thế nào cũng không nghĩ ra được cái vòng tay này vậy mà lại rơi vào tay Đức Phi, nhớ đến thảm kịch mấy năm trước, Liễu Tuyền thật sự không nhịn được, nói ra toàn bộ.

    Chỉ là lời Liễu Tuyền vừa nói, khiến Lăng Nhược Hi nhịn không được cười khẽ một tiếng: "Ha ha ha, Liễu công tử, Liễu thần y, năm nay rốt cuộc ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Mấy câu chuyện vô căn cứ như vậy, ngươi cũng đặt trong lòng ư? Ha ha ha, cười chết ta rồi, thật sự cười chết người mà."

    Mắt thấy Lăng Nhược Hi cười đến không tim không phổi, Liễu Tuyền chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương của mình âm ỉ đau, bực bội đứng dậy, từ trong tay áo của mình lấy ra một bình thuốc, ném cho Lăng Nhược Hi, mất kiên nhẫn nói: "Uống cái này đi, đổi loại trầm hương trong phòng ngươi."

    Lăng Nhược Hi nhận lấy bình thuốc, có hơi nhíu mày: "Đây là loại độc gì đây?"

    "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết!" Rất rõ ràng, hiện tại lửa giận của Liễu Tuyền không phải tầm thường.

    "Vậy nếu ta không uống, sẽ như thế nào?"

    "Sẽ dần dần co lại thành một khối, sau đó biến thành một cục thịt, sau đó hóa thành một vũng máu."

    Vừa dứt lời, Liễu Tuyền liền ý thức được mình lại bị lừa, lập tức thẹn quá hóa giận trợn trừng mắt nhìn Lăng Nhược Hi một hồi, hung tợn nói: "Đáng lý ra không nên giải độc cho ngươi, để ngươi chết đi cho xong! Nữ nhân xảo trá."

    Lăng Nhược Hi cũng không đặt mấy câu chửi mắng của Liễu Tuyền ở trong lòng, cười ha hả nhìn hắn: "Vậy ngươi có biện pháp gì, có thể khiến cho độc dược này sớm phát tác không?"
     
    Bonbon123Vahthpy thích bài này.
  6. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 75: Đồng quy vu tận*

    *Cùng đến chỗ chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi muốn làm gì?" Liễu Tuyền mặc dù còn đang tức giận, nhưng vẫn tò mò nhìn Lăng Nhược Hi.

    "Không có gì, bất quá chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người, cũng coi như là tích đức hành thiện." Chuyện hại đến mạng người, Lăng Nhược Hi lại nói như mây trôi nước chảy.

    "Đúng thật là thuốc độc nhất chính là lòng dạ đàn bà." Liễu Tuyền vừa lẩm bẩm, lại một lần nữa ném cho Lăng Nhược Hi một bình thuốc, thản nhiên nói: "Thêm cái này vào, ba ngày sau sẽ phát tác."

    Sau khi nói xong liền trực tiếp quay người đi ra ngoài, chỉ có điều vừa đi tới cửa lại quay đầu lại nhìn Lăng Nhược Hi, rầu rĩ nói: "Cái kia vòng tay, thật sự không thể lấy về nữa rồi sao?"

    "Lễ vật đã tặng cho Nương nương, ngươi cảm thấy có thể lấy lại được không?" Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ khẩn trương của Liễu Tuyền, chỉ cảm thấy một trận buồn cười.

    Nghe đến đó sắc mặt của Liễu Tuyền càng trở nên thêm khó coi, tức giận trợn trừng nhìn Lăng Nhược Hi một hồi, sau đó trực tiếp quay người đi ra ngoài.

    Lăng Nhược Hi cũng không để bụng chuyện vòng tay, tiến lên đưa dược hoàn cho Mai Hương đút cho Thu Cúc, sau đó chậm rãi uống trà, ánh mắt âm u.

    Không bao lâu sau, bên ngoài có một đám người nấp nập tiến đến, Mai Hương cách một cánh cửa cũng nghe thấy tiếng mắng chửi của Lăng Thanh Ngọc, lập tức thay đổi thần sắc, theo bản năng ngăn lại phía trước người Lăng Nhược Hi, run rẩy nói: "Tiểu thư, người tránh trước một lát đi, để nô tỳ đuổi bọn họ."

    "Ả ta rõ ràng là tới đây tìm ta gây chuyện, em có thể cản được tới khi nào?" Lăng Nhược Hi nhàn nhạt đặt tách trà xuống, nhìn ra ngoài cổng, thản nhiên nói: "Mở cửa, để bọn họ vào."

    Mai Hương toàn thân run rẩy, có chút không dám tiến lên, nhưng lại không muốn để Lăng Nhược Hi một thân một mình chiến đấu ngay lúc này, chỉ đành miễn cưỡng chống đỡ, mở cửa ra.

    Dáng vẻ yếu đuối của Mai Hương rơi vào tầm mắt của Lăng Nhược Hi, nhưng cũng là bởi vì một phần yếu đuối này của Mai Hương, Lăng Nhược Hi mới phát giác ra được nơi tim được ủ ấm, trên thế giới này nàng cũng không phải là không chỗ nương tựa, ít nhất, Mai Hương đối với nàng là thật tâm.

    Lăng Thanh Ngọc cũng không ngờ Lăng Nhược Hi cũng dám mở cửa ra, trông thấy Lăng Nhược Hi trong mắt lóe lên vẻ bình tĩnh cùng nhàn nhạt khinh thường, một tia lý trí cuối cùng của Lăng Thanh Ngọc cũng bị kích thích cho tan thành mây khói.

    "Lăng Nhược Hi! Tiện nhân nhà ngươi, cũng dám chọc mù mắt của ta, lại còn câu dẫn An vương gia của ta, ngươi quả thực đáng chết!"

    Vừa nói, vừa đi đến trước mặt Lăng Nhược Hi, dùng con mắt không bị mù còn lại, gắt gao trừng mắt liếc Lăng Nhược Hi, một con mắt khác, mặc dù có dùng một sấp băng gạc dày quấn lại, nhưng vẫn còn một tia vết máu, toàn thân vừa nhìn quá, thật sự có mấy phần khí thế như từ Địa Ngục trở về.

    Lăng Nhược Hi giống như là không hề trông thấy dáng vẻ phẫn nộ của Lăng Thanh Ngọc, thản nhiên nói: "Ta đối với An vương không có bất kỳ ý nghĩ gì khác, chắc hẳn là do ngươi hiểu lầm rồi?"

    "Tiện nhân! Ngươi còn dám giảo biện!"

    Lăng Thanh Ngọc người đông thế mạnh, cho nên không chút sợ hãi, hung hăng giáng một bạt tai xuống.

    Chỉ tiếc, Lăng Thanh Ngọc mặc dù đã dùng hết toàn lực, nhưng là Lăng Nhược Hi cũng không yếu thế, tay mắt lanh lẹ tránh thoát khỏi đòn công kích của Lăng Thanh Ngọc, lạnh lùng nói: "Một thứ nữ không ra gì, cũng dám làm càn ở nhà ta! Là ai cho ngươi lá gan này!"

    "Thứ nữ? Lăng Nhược Hi, hôm nay ta muốn cho ngươi biết, chỉ cần thủ đoạn đủ độc, cứ cho rằng là đích nữ đi chăng nữa, cũng chỉ có một kết cục chết không yên thân!"

    Sau khi nói xong trực tiếp lạnh lùng nhìn thằng tớ trai ở phía sau: "Còn thất thần ở đó làm gì? Trói người lại cho ta!'

    Đám người căn bản cũng không đặt một Tiểu thư vừa mới từ dưới quên lên như Lăng Nhược Hi đây vào mắt, cho nên liền không hề cố kỵ tiến lên, muốn bắt lấy Lăng Nhược Hi, nhưng lúc này Lăng Nhược Hi lại linh hoạt lẻn đến trước mặt Lăng Thanh Ngọc, trâm vàng trong tay kề sát vào động mạch chủ của ả, lạnh lùng nhìn qua đám người bọn họ:" Ta ngược lại muốn xem xem, ai dám động đến ta?"
     
    Vahthpy thích bài này.
  7. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 76: Thủ đoạn cay độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lăng Nhược Hi! Ngươi dám, ngươi thả ta ra!" Lăng Thanh Ngọc không ngờ rằng có nhiều người xung quanh như vậy, Lăng Nhược Hi còn có thể bình tĩnh đến thế, nghĩ thấy có nhiều người của mình như vậy còn bị Lăng Nhược Hi nắm ở trong tay, Lăng Thanh Ngọc liền tức đến mức muốn thổ huyết.

    "Có gì không dám? Lăng Thanh Ngọc, ngươi có muốn thử đoán xem một chút hay không, là ta chết trước, hay là ngươi chết trước?" Giọng của Lăng Nhược Hi không lớn, nhưng lại giống như là hầm băng ngàn năm, trâm vàng trong tay, nhẹ nhàng đung đưa trước mặt.

    Cảm thấy Lăng Nhược Hi không phải là đang nói chơi, Lăng Thanh Ngọc lập tức thay đổi thần sắc, âm thanh run rẩy nói: "Đừng mà, ngươi đừng manh động! Chuyện gì cũng từ từ, có chuyện gì từ từ nói."

    "Có thể từ từ nói sao? Thế nhưng ta thấy thái độ này của ngươi, sao lại không có ý như muốn từ từ nói chuyện nhỉ." Lăng Nhược Hi ôn nhu dán sát vào lỗ tai Lăng thanh ngọc, ngữ khí ôn nhu, nhưng Lăng Thanh Ngọc lại cảm thấy rùng mình, nhất là hơi ấm từ trong giọng nói của Lăng Nhược Hi phun đến bên tai nàng ta, càng khiến cho nàng ta cảm nhận được mùi vị của tử vong.

    "Các ngươi cái đám phế vật này, ngơ ra đây làm gì? Cút hết ra ngoài cho ta, chuyện ngày hôm nay nếu dám để lộ ra nửa chữ, ta nhất định sẽ rút lưỡi của các ngươi!"

    Lăng Thanh Ngọc không phải kẻ ngu, tất nhiên biết Lăng Nhược Hi có ý gì, đám người phía dưới nhìn thấy Lăng Thanh Ngọc như vậy, trong lòng kỳ thật cũng nổi dậy một trận khinh thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài.

    Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn sót lại ba người Lăng Nhược Hi Mai Hương còn có Lăng Thanh Ngọc, Lăng Nhược Hi khinh thường buông Lăng Thanh Ngọc ra, nhàn nhạt nhìn nàng ta: "Chuyện hôm nay, như vậy coi như xong, nếu như sau này Thanh Ngọc tỷ tỷ còn đến tìm Nhược Hi để gây phiền phức nữa, vậy thì đừng trách Nhược Hi không màng đến tình cảm tỷ muội."

    Lăng Nhược Hi, hôm nay ngươi không chơi chết ta, ngày khác ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn! Ngươi nghĩ kỹ đi, có nên thả ta đi không? "Lăng Thanh Ngọc vốn là người tham sống sợ chết, nhưng nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Lăng Nhược Hi, vẫn là không nhịn được, bắt đầu kêu gào.

    " Vậy thì Nhược Hi sẽ rửa mắt trông mong, thừa lúc ta vẫn chưa thay đổi chủ ý, Thanh Ngọc tỷ tỷ vẫn nên mau mau rời đi thì hơn, nếu ta hối hận, lẽ nào tỷ tỷ muốn trông thấy cảnh máu tươi lan tràn khắp ba thước sân? "

    Lăng Nhược Hi khinh thường nhìn Lăng Thanh Ngọc, biểu tình kia giống như là đang nhìn một con chó lang thang ven đường vậy.

    " Lăng Nhược Hi, ngươi bớt làm ra vẻ này kia ở nơi đây đi, ngươi căn bản cũng không dám giết ta, ngươi không dám! "Lăng Thanh Ngọc thẹn quá hóa giận, gắt gao trừng mắt nhìn Lăng Nhược Hi.

    " Có gì không dám? Bất quá cũng chỉ là một thứ nữ chẳng ra gì mà thôi, so với nha đầu đê tiện không cao quý hơn được bao nhiêu, ngươi cảm thấy, ta chơi chết ngươi, sẽ có người nào vì ngươi mà lên tiếng không? Là Dưỡng mẫu của ngươi, hay là phụ thân bạc tình bạc nghĩa kia của ngươi? "

    Lăng Nhược Hi trông thấy ánh mắt của Lăng Thanh Ngọc bỗng nhiên trở nên có hơi đồng tình, nhưng loại đồng tình này lại khiến cho sắc mặt của Lăng Thanh Ngọc càng trở nên thêm khó coi, gắt gao trừng mắt liếc Lăng Nhược Hi, nghiến răng nghiến lợi:" Lăng Nhược Hi, thời gian còn nhiều, ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu! "

    " Đi thong thả, không tiễn. "Lăng Nhược Hi không nhịn được phất phất tay, hành động như vậy, giống như là đang đuổi một con ruồi con muỗi vậy.

    Lăng Thanh Ngọc thầm liếc đến lư hương trong phòng, lộ ra một tia cười lạnh, phất tay áo mà đi.

    Mai Hương nhìn Lăng Thanh Ngọc rời đi, dây thần kinh căng cứng trong nháy mắt dần trầm tĩnh lại, cả người đều xụi lơ trên mặt đất, không thể tin được nhìn Lăng Nhược Hi vẫn đang bình tĩnh:" Tiểu thư, ngài không sao chứ? "

    Lăng Nhược Hi thấy Mai Hương như vậy, có chút không vui:" Bất quá cũng chỉ có mấy câu mà thôi, đã bị dọa thành cái dạng này rồi, nếu như sau này vẫn còn không có tiền đồ như vậy, thì xuất phủ lấy chồng đi thôi. "

    " Tiểu thư, nô tỳ biết sai, nô tỳ sẽ mạnh mẽ hơn, xin Tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi. "Mai Hương quá sợ hãi, đôi mắt ửng đỏ, nhìn Lăng Nhược Hi, một mặt khẩn cầu.

    " Mai Hương, ta không phải là không thương em, ta chỉ là không nguyện ý để em cùng ta vượt mọi chông gai, thừa dịp bây giờ ta vẫn chưa chìm vào vòng xoáy, thừa dịp bây giờ ta còn có năng lực sắp xếp cho em một mối hôn sự tốt, em vẫn nên chọn một người thích hợp, sinh sống đàng hoàng, đừng giống như ta, máu lạnh vô tình, có được không? "

    Lăng Nhược Hi thở dài, nàng là thật tâm suy nghĩ cho Mai Hương, ở kiếp trước Mai Hương cũng chính là như vậy đem hết thời gian tuổi tác tốt nhất cho nàng, cuối cùng lại bị gả cho một tên vô lại, bị đánh chết tươi, một kiếp này, Lăng Nhược Hi thật sự chỉ muốn để bọn họ đều được an ổn, chuyện khác, cứ để nàng làm, như vậy là đủ rồi.

    " Không! Tiểu thư, nô tỳ không sợ, nô tỳ cũng không tiếp tục khóc nữa, nô tỳ không muốn gả cho người, nô tỳ chỉ muốn cả một đời hầu hạ Tiểu thư! "Mai Hương nhìn Lăng Nhược Hi không giống như là đang nói đùa lập tức có chút sốt ruột.

    Muốn quỳ xuống, nhưng lại nhớ ra rằng Lăng Nhược Hi đã từng nói, ghét nhất là những người khúm núm, cho nên toàn thân đều đứng thẳng dậy, gấp quá thành ra xoay vòng vòng.

    Lăng Nhược Hi thấy Mai Hương như vậy, có chút bất đắc dĩ cười cười, tiến lên phía trước kéo lấy cánh tay của Mai Hương, ôn nhu nói:" Tình ý của em đối với ta ta tất nhiên biết rõ, chỉ là con đường mà ta muốn đi, sẽ rất mệt mỏi lại còn rất nguy hiểm, ta không muốn liên lụy đến các em, các em vốn nên có một cuộc đời tốt hơn, em hiểu không? "

    " Nô tỳ không hiểu, nô tỳ chỉ biết là, nếu không có Phu nhân, sinh mạng của nô tỳ đã sớm kết thúc, trước lúc Phu nhân lâm chung, cũng không nói gì cả, chỉ bảo nô tỳ chăm sóc cho Tiểu thư thật tốt, cho nên, nô tỳ có chết cũng sẽ không đi, tuyệt đối không đi! "Trong mắt của Mai Hương, chan chứa sự quật cường mà trước nay chưa từng có, khiến cho Lăng Nhược Hi có chút dở khóc dở cười.

    Hờn dỗi nhìn Mai Hương một lát, rầu rĩ nói:" Không đi thì không đi, đang êm đẹp lại nói gì mà chết với chả sống, nhiều điềm xấu đấy. "

    Mai Hương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sợ đến mức thiếu chút là rơi nước mắt xuống, rầu rĩ nói:" Tiểu thư, Lão gia sắp trở về rồi, đến lúc đó sẽ chẳng có ai dám khi dễ chúng ta cả, Lão gia nhất định sẽ làm chủ cho Tiểu thư, Tiểu thư cũng không cần quá lo lắng. "

    Nhắc đến Lão gia, suy nghĩ của Lăng Nhược Hi trôi dạt đến nhiều năm trước kia, lúc ấy, phụ thân từ biên cương trở về, nhìn thấy mình bị tra tấn không ra hình người, lập tức nổi trận lôi đình, phát sinh xung đột rất nghiêm trọng với mọi người trên dưới trong phủ, ngày hôm sau, kinh thành liền truyền tai nhau Đại tướng quân bất kính với mẫu thân, Hoàng đế giận dữ, còn bởi vậy mà mắng chửi, khiến phụ thân trở thành trò cười cho trên dưới khắp kinh thành này.

    Cũng chính là dùng chuyện này để làm ngụy trang, kém chút thì tước mất binh quyền của phụ thân, trước mắt phụ thân đã sắp trở về, Lăng Nhược Hi tự nhiên sẽ không để cho lịch sử tái diễn.

    Nhẹ gật đầu, có chút mỏi mệt vuốt vuốt huyệt Thái Dương của mình, chợt phát hiện thân thể có cảm giác khô nóng không nói rõ được, loại cảm giác này, lạ lẫm lại quen thuộc, Lăng Nhược Hi gắt gao cắn răng, không ngờ mình cẩn thận đến như vậy, vậy mà lại trúng mưu kế đáng chết kia của Lăng thanh ngọc!"

    Lần này cảm giác khô nóng như muốn long trời lỡ đất, Lăng Nhược Hi rất nhanh sau đó liền chống đỡ không nổi, gắt gao cầm tay lấy tay của Mai Hương, vội vã nói: "Nhanh đi, gọi Liễu Tuyền đến đây!"

    Mai Gương trông thấy dáng vẻ bối rối như thế của Lăng Nhược Hi, lập tức có chút gấp gáp, không màng hỏi nhiều, vội vàng chạy ra ngoài.

    Toàn thân Lăng Nhược Hi đều nóng lên, cũng không dám ngất đi, gọi Lục La vào, lấy một thùng nước lạnh lớn cho mình, không hề nghĩ ngợi liền lao vào.

    Lục La thấy thế, quá sợ hãi: "Tiểu thư, ngài như vậy sẽ sinh bệnh đấy!"

    "Cút ra ngoài!" Lăng Nhược Hi gầm rít lên ba chữ, gắt gao trừng mắt nhìn Lục La.

    Trong mắt Lục La lóe lên một tia áy náy, nhưng vẫn mở miệng nói: "Tiểu thư, nô tỳ biết ngài là người tốt, đối với những hạ nhân cũng hết mực quan tâm, nhưng nô tỳ thật sự không có cách nào khác, tính mạng của cả nhà nô tỳ đều nằm trong tay Đại phu nhân, nô tỳ không có lựa chọn nào khác."

    Lăng Nhược Hi đã sớm biết những người Đại phu nhân đưa tới căn bản không đáng tin, cho nên cũng không đặt chuyện Lục La phản bội vào lòng, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất cam đoan hôm nay có thể lấy được tính mạng của ta, bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết có rất nhiều chuyện, so với chuyện mất đi thân nhân càng thống khổ hơn gấp vạn lần."

    Lục La nghe nói như thế, một chút áy náy còn sót lại trong mắt cũng biến mất không thấy nữa, trực tiếp gật nhẹ đầu: "Tam tiểu thư, đi đường bình an."

    Sau khi nói xong, trực tiếp căn dặn hạ nhân trong viện, mở hết cửa phòng ra, đồng tình nhìn Lăng Nhược Hi một chút: "Tam tiểu thư nếu không muốn chịu khổ, một lát nữa tốt nhất không nên phản kháng."

    "Cút!"

    Lăng Nhược Hi nghiến răng nghiến lợi, gắt gao trừng mắt nhìn Lục La, nhưng bởi vì toàn thân gần như nhũn ra, cho nên cũng không có cách nào có thể làm gì được Lục La.

    Lục La nhanh bước rời đi, ngay sau đó liền có hai người nam nhân tướng mạo hèn mọn ung dung bước vào, ánh mắt nhìn Lăng Nhược Hi, mang theo hương vị tình dục trần trụi.
     
    Vahthpy thích bài này.
  8. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 77: Thân trần như nhộng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còi báo động trong lòng Lăng Nhược Hi vang lên dữ dội, lặng lẽ rút trâm vàng trên đầu ra, gắt gao trừng mắt nhìn hai gã nam nhân đang tiến đến, nghiến răng nghiến lợi: "Các ngươi muốn làm gì?"

    "Làm cái gì? Tiểu bảo bối, ngươi lập tức sẽ biết chúng ta muốn làm gì, ha ha, thật không ngờ rằng trên đời này còn có chuyện tốt như vậy, cầm tiền đi làm thịt một con gà non như vậy, quá lời mà, lời bộn rồi nha."

    "Đúng vậy đúng vậy, nữ nhi của Đại tướng quân này, cũng không biết sẽ có gì không giống, mùi vị này, có phải là ngon hơn nhiều so với mấy con điếm lẳng lơ ở thanh lâu không nhỉ?"

    Lăng Nhược Hi nghe hai cái miệng cứ bô bô toàn là lời nói tục tĩu, nghiến răng nghiến lợi khinh thường nhìn bọn chúng, lạnh lùng nói: "Nếu có bản lĩnh, thì các ngươi cứ đến đây nếm thử xem!"

    Hai người họ thấy Lăng Nhược Hi như vậy, vẻ hứng thú trong mắt càng đậm: "Chu cha, đây quả nhiên là một cô nương tính tình cứng rắn đấy nha! Ha ha ha, ông đây thích nhất là mấy cô nàng có tính tình như vậy đấy! Lát nữa bảo đảm sẽ khiến ngươi sung sướng đến cực điểm, liên tục xin tha."

    Lăng Nhược Hi không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hai người họ, bàn tay xiết lấy trâm vàng, nàng quyết tâm, cứ cho rằng sẽ cùng hai tên này đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chà đạp thân thể của mình.

    Nam nhân cũng không biết Lăng Nhược Hi có dự định gì, trên gương mặt nở nụ cười dâm tà đi về phía Lăng Nhược Hi, vừa đi vừa cười ha ha nói: "Tiểu bảo bối, có phải ngươi cũng đang rất chờ mong có phải không? Ha ha ha, nữ nhi này của Đại tướng quân, cũng lẳng lơ không kém gì mấy kỹ nữ trong kỹ viện cả, cũng không có gì khác biệt.. Á!"

    Câu nói của tên nam nhân đó, trực tiếp bị một tiếng hét thảm thiết chen ngang, không thể tin được bịt con mắt phải bị đâm cho đầm đìa máu me lại, cắn răng nghiến lợi nhìn Lăng Nhược Hi: "Tiện nhân! Ngươi muốn chết có phải không!"

    Nói đến đây lại hung hăng giáng một bạt tai xuống, giựt lấy mái tóc của Lăng Nhược Hi: "Tiện nhân! Hôm nay ông đây chơi chết ngươi!"

    Một nam nhân khác trông thấy người đồng hành của mình bị biến thành cái dạng này, lập tức tức giận hổn hển tiến lên, bắt đầu xé rách quần áo trên người Lăng Nhược Hi!

    Lăng Nhược Hi đỏ hoe đôi mắt, không cam lòng yếu thế, hung hăng cắn lên lỗ tai của gã nam nhân kia, hắn trực tiếp la lên quang quát: "Con điếm thúi này! Ngươi dám cắn ông đây à! Buông lão tử ra! Buông ra!"

    Lăng Nhược Hi gắt gao ngấu nghiến lỗ tai của hắn không thả, hắn bị một trận khó xử, không dám dùng sức giãy dụa, sợ lỗ tai của mình bị Lăng Nhược Hi cắn đứt mất, nhưng Lăng Nhược Hi lại có ý nghĩ ngọc đá cùng nát, cho nên trực tiếp dùng sức một cái, cắn đứt luôn lỗ tai của gã nam nhân đó, khinh thường phun lên mặt đất.

    "Á á á! Tiện nhân, lão tử giết chết ngươi!"

    Gã đó tức hổn hển, giáng xuống mấy cái tát, cả gương mặt của Lăng Nhược Hi đều đã sưng tấy lên, máu tươi dọc theo khóe miệng chảy xuống, thê thảm cùng cực, chỉ có điều do có ánh mắt có phần hung ác, cho nên khiến Lăng Nhược Hi vừa nhìn qua tựa như là lệ quỷ dưới địa ngục vậy.

    Hai tên đó cũng chẳng có ý thương hương tiếc ngọc, trực tiếp tiến lên bắt đầu xé nát hết quần áo của Lăng Nhược Hi, vừa xé vừa chửi ầm lên: "Con điếm đê tiện, cũng dám làm tổn thương đến ông nhà ngươi, nếu không khiến ngươi phải gọi là gia gia, lão tử cũng không phải là nam nhân!"

    Lăng Nhược Hi gắt gao nắm cây trâm vàng trong tay, không hề nghĩ ngợi lại một lần nữa đâm vào ngực của hắn, chỉ có điều lần này, hắn đã có phòng bị, lùi phốc về phía sau, rút trâm vàng lại rồi đâm thêm nhát nữa, lần này đâm trúng cánh tay của hắn.

    "Tiện nhân!" Hai tay hắn liền thay đổi vị trí, không xé quần áo của Lăng Nhược Hi nữa, mà là đặt ở trên cổ Lăng Nhược Hi, chỉ cần hơi dùng sức một chút, Lăng Nhược Hi liền sẽ đứt hơi mất mạng.

    Chỉ có điều ánh mắt của Lăng Nhược Hi vẫn không hề đổi sắc, lạnh lùng nhìn hai nam nhân trước mặt mình: "Hai người các ngươi tốt nhất phải tìm hiểu rõ ràng ta là ai! Ta chính là nữ nhi con vợ cả của Đại tướng quân, bất luận sau lưng các ngươi là ai, sau khi Phụ thân ta trở về, các ngươi đều sẽ phải nạp mạng xuống hoàng tuyền!"

    "Tiểu tiện nhân, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đần độn chờ chết ở đây sao? Cầm tiền rồi, chúng ta liền sẽ cao chạy xa bay!" Hắn miết mạnh cần cổ của Lăng Nhược Hi, cười lạnh nói: "Lúc đầu ông đây chỉ muốn lấy sự trong sạch của ngươi, nhưng hiện tại, thứ lão tử muốn là mạng của ngươi!"

    "Ngươi muốn mạng của ai?"

    Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bắc Đường Ngôn bỗng nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn hai nam nhân trong phòng, trong mắt tràn đầy sát khí, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ áo rách quần nát của Lăng Nhược Hi, đôi mắt kia càng bốc hỏa hùn hụt, nhấc chân đạp hai cước đá văng hai tên đó sang một bên, đi đến bên cạnh Lăng Nhược Hi thấy Lăng Nhược Hi như vậy, có chút thương tiếc: "Vẫn ổn chứ?"

    "Không chết được!" Lăng Nhược Hi toàn thân khô nóng, cả người chìm trong nước đá, càng thêm khó chịu, cảm giác hàn băng hòa nhập vào lửa dữ, cơ hồ như khiến Lăng Nhược Hi sắp điên mất.

    Hiếm khi thấy được dáng vẻ chật vật như vậy của Lăng Nhược Hi, cảm xúc của Bắc Đường Ngôn cũng trong nháy mắt biến từ nổi giận thành ra như đang xem kịch vui, giống như cười mà không phải cười nhìn Lăng Nhược Hi trong thùng nước, nhàn nhạt cười cười: "Thủ đoạn của Tam tiểu thư, thật đúng là khiến Bản vương phải một lần nữa lau mắt mà nhìn."

    Lăng Nhược Hi âm thầm véo mình một cái, sau đó một mặt lãnh đạm nhìn Bắc Đường Ngôn, thản nhiên nói: "Nếu không phải bởi vì như thế, Vương gia sao lại có thể nhìn thấy được Nhược Hi?"

    Khuôn mặt của Lăng Nhược Hi đỏ bừng cộng thêm ngữ khí lạnh lùng hiện giờ, đối với Bắc Đường Ngôn mà nói, lại chính là một sự dụ hoặc không tên, tiến lên phía trước, cười hì hì nhìn Lăng Nhược Hi: "Tình huống hiện giờ của Tam tiểu thư, e là không đợi được Liễu Tuyền đến đâu nhỉ? Không bằng, Bản vương chịu ủy khuất một chút, giải thuốc cho ngươi, thế nào?"

    Vừa nói, Bắc Đường Ngôn vừa nhấc chân bước tới trước mặt Lăng Nhược Hi, cúi đầu, khoảng cách ở giữa hai người không quá một bàn tay, lúc nói chuyện Lăng Nhược Hi thậm chí cũng có thể nghe được hương hoa dành dành trên người hắn.

    Từng trận lại từng trận xông vào mũi, Lăng Nhược Hi càng cảm thấy trong người nhiệt huyết sôi trào, nhưng Lăng Nhược Hi không cho phép mình thất thố trước mặt hắn, cho nên liền gắt gao cắn môi dưới, máu tươi chảy ròng ra, Lăng Nhược Hi lặng lẽ đem cây trâm trong tay giơ lên trên cổ của Bắc Đường Ngôn, lạnh lùng mở miệng: "Không sợ chết, Vương gia cứ việc thử xem thì biết!"

    Bắc Đường Ngôn nhìn trâm cài bên cạnh cổ mình, có chút nhíu mày, trong nháy mắt trò đùa trong mắt biến mất không thấy gì nữa, có chút bất đắc dĩ nói: 'Tam tiểu thư, thật đúng là vô tình nhỉ. "

    " Như nhau cả thôi. "Lăng Nhược Hi liếc mắt cũng có thể thấy được, Bắc Đường Ngôn vốn dĩ cũng không động tâm với mình, mặc dù vẻ bất cần đời trên mặt hắn thực sự rất rất thật, nhưng Lăng Nhược Hi vẫn có thể nhìn thấy vẻ lạnh lùng đằng sau đôi mắt ấy.

    Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, giằng co hồi lâu, không khí trong phòng cũng trở nên có chút băng lãnh.

    Diệp Hoan trốn ở trên xà nhà thấy hai người như vậy, lập tức cảm thấy có chút rùng mình, lại một lần nữa âm thầm cảnh cáo trong lòng, nhất định không thể đắc tội với Tam tiểu thư này được, nhất định không thể, người dám đối mặt như vậy với Vương gia nhà hắn không nhiều, thật sự không có nhiều.

    Liễu Tuyền vội vàng xông tới, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng xấu hổ hiện tại, nhìn một mảnh hỗn độn trong phòng, Mai Hương quá sợ hãi, như phát điên vội chạy tới bên cạnh Lăng Nhược Hi:" Tiểu thư! Ngài làm sao vậy? "

    Liễu Tuyền liếc mắt liền nhìn ra được Lăng Nhược Hi trúng phải Thanh Ti Nhiễu, nhìn ánh mắt không có ý tốt của Bắc Đường Ngôn, lập tức thở phì phò nói:" Không phải cũng chỉ là một chút xuân dược thôi sao? Nơi này đã có ba đại nam nhân rồi, còn gọi ta tới làm gì? "

    " Nếu ngươi còn không giải độc cho ta, vậy thì Tuyết Mạn Thảo kia, ngươi cũng không cần nhớ thương nữa đâu!"

    Lăng Nhược Hi đã đến cực hạn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lễu Tuyền còn đang càu nhàu.
     
    Vahthpy thích bài này.
  9. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 78: Thân trần như nhộng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liễu Tuyền nghe Lăng Nhược Hi nói vậy giống như là bị nàng dẫm lên cái đuôi mèo của mình, hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Nhược Hi một hồi, nhưng lại vẫn ngoan ngoãn lấy kim châm ra, bắt đầu giúp Lăng Nhược Hi giải độc.

    Cho đến khi phun ra một ngụm máu đen lên cẩm bào trên người Bắc Đường Ngôn, sắc mặt Lăng Nhược Hi mới khôi phục lại như thường.

    Diệp Hoan nhìn máu đen trên người Bắc Đường Ngôn, khóe miệng khẽ giật giật, đây chính là gấm Tứ Xuyên thượng hạng, có ngàn lượng vàng cũng không mua được, cứ như vậy mà biến thành ống nhổ cho Lăng Nhược Hi, xem có được không?

    Lăng Nhược Hi hít một hơi thật sâu, nhìn hai gã nam nhân hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn Bắc Đường Ngôn, thản nhiên nói: "Vẫn là xin Vương gia tránh đi một lát, thần nữ phải thay y phục."

    Bắc Đường Ngôn cũng không có ý rời đi, hoàn toàn không bận tâm nói: "Tam tiểu thư hà cớ gì để để tâm những tiểu tiết nhỏ nhặt như vậy?"

    "Liễu thần y ắt hẳn có loại thuốc khiến cho con người ta không thể sống tiếp nổi quãng đời còn lại nhỉ?" Lăng Nhược Hi lạnh lùng nhìn Bắc Đường Ngôn, trong mắt không có bất kỳ một tia cảm xúc nào.

    Cũng không biết vì cớ gì, nhìn thấy Lăng Nhược Hi như vậy, Bắc Đường Ngôn lại có một tia cảm giác xa cách không nói rõ được, hơi nhíu mày, xoay người đi ra ngoài.

    Mai Hương đỏ hoe hai mắt nhìn vết thương chằng chịt trên người Lăng Nhược Hi, cố gắng khống chế bản thân không được rơi nước mắt, nhưng lại nhịn không được, nhớ lại lúc trước Lăng Nhược Hi nói ghét nhất là những lúc mình khóc, lật đật lau đi nước mắt của mình, ngốc nghếch đi đến bên cạnh Lăng Nhược Hi: "Tiểu thư đừng tức giận, nô tỳ chưa khóc mà."

    Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Mai Hương, Lăng Nhược Hi cũng cảm thấy một trận đau lòng, có chút bất đắc dĩ kéo nhẹ cánh tay của Mai Hương: "Ta không sao cả."

    "Tiểu thư! Người dọa chết nô tỳ rồi." Mai Hương rốt cuộc vẫn nhịn không được, gắt gao ôm chặt Lăng Nhược Hi, nước mắt từng giọt rồi lại từng giọt tuôn lã chã vào trong áo của Lăng Nhược Hi, rồi lại biến mất không còn dấu vết.

    Lăng Nhược Hi nhẹ nhàng vỗ lưng Mai Hương, thản nhiên nói: "Bây giờ không phải là lúc có thể sợ hãi khổ sở, người khác đánh ta một tát tai ta sẽ đá hắn một cước, cách trả thù như vậy quá mức ngây thơ, người khác đánh ta một tát tai, ta sẽ lấy luôn đầu hắn xuống, như vậy, sẽ không có bất kỳ ai có thể dễ dàng tát ta như vậy nữa."

    Sau khi nói xong câu đó, trực tiếp thay xong y phục, rồi xoay người đi ra ngoài, nhàn nhạt nhìn hai người trong viện, thấp giọng nói: "Liễu công tử muốn Tuyết Mạn Thảo ở trong phủ của Bắc Đường Cẩn, Tuyết Mạn Thảo giúp thanh nhiệt giải độc, là hàng cao cấp tốt nhất.."

    "Tuyết Mạn Thảo có công dụng gì ta là người rõ hơn ai hết, ngươi rốt cuộc là có ý gì?" Liễu Tuyền có chút nhíu mày, cho rằng Lăng Nhược Hi muốn đổi ý, cho nên ánh mắt cũng trở nên có chút hung ác.

    Nhìn thấy Liễu Tuyền như thế Lăng Nhược Hi lập tức cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: "Liễu công tử yên tâm, chuyện ta đã đồng ý ta nhất định sẽ làm cho bằng được, chỉ có điều Liễu công tử nếu đã biết tác dụng của Tuyết Mạn Thảo, vậy hẳn cũng phải biết, nếu là không có Tinh Cực Thảo, cũng không cách nào có thể lấy được Tuyết Mạn Thảo."

    Nghe đến đó, Bắc Đường Ngôn lập tức hiểu ngay Lăng Nhược Hi có ý gì, trong lòng không khỏi có được cảm giác ấm áp, nhàn nhạt cười.

    Tâm tư của Lăng Nhược Hi đều đặt trên người Liễu Tuyền, cũng không trông thấy vẻ mềm mại trong ánh mắt của Bắc Đường Ngôn.

    Bắc Đường Ngôn bên này ngược lại lại như xuân phong đắc ý, nhưng Liễu Tuyền, người hiện tại đang bị Lăng Nhược Hi tính kế thì toàn thân đều không ổn, thở phì phò lại cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi không nên quên, lấy không được Tuyết Mạn Thảo, ngươi sẽ không sống được quá một năm!"

    "Tuyết Mạn Thảo là ta đã hứa với ngươi điều đó không sai, nhưng Tinh Cực Thảo thì ta lại không hứa với ngươi, nếu An vương không vui, ta cũng không có cách nào khác."

    Mấy chuyện chơi xấu này kia, Lăng Nhược Hi luôn luôn là người am hiểu nhất, cho nên, trực tiếp khiến cả gương mặt của Liễu Tuyền đều đỏ lên.

    Chắp tay hướng về phía Bắc Đường Ngôn, không cam lòng: "Đến lúc đó vẫn xin Vương gia đừng quá hẹp hòi."

    Bắc Đường Ngôn nhìn dáng vẻ xù lông của Liễu Tuyền, chỉ cảm thấy một trận buồn cười, nhưng cũng biết rằng Liễu Tuyền là một người chú trọng thể diện, vì vậy hắn cũng chỉ có thể nhếch một nụ cười gật đầu nghiêm túc: "Điều này là tất nhiên."

    "Nếu mọi người đều đã đạt được thỏa thuận vui vẻ, vậy thì, sau này chúng ta đều là người đứng trên cùng một chiếc thuyền rồi. Chuyện ngày hôm nay, vẫn mong hai vị đây, cật lực giúp đỡ."

    Kéo cả hai người họ cùng lên thuyền, Lăng Nhược Hi rất hài lòng, nhất là khi khuôn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Liễu Tuyền lại cảm thấy thoải mái hơn gấp bội.

    Tại thời điểm này, suy nghĩ của Liễu Tuyền và Bắc Đường Ngôn hoàn toàn giống nhau. Rõ ràng là một nha đầu tâm địa hắc ám. Gọi là thỏa thuận vui vẻ, chi bằng nói là đảo ngược phải trái đúng sai cho nhanh.

    Tuy nhiên, cả hai đều rất thức thời không nói cũng chẳng rằng điều gì, bởi vì hai người họ lại quá hiểu rõ Lăng Nhược Hi là con người thế nào, cho dù có nói, thì cũng chỉ là vô ích mà thôi, làm không tốt, còn phải bị một cục tức dồn nén trong bụng.

    "Nói đi, ngươi muốn thế nào?"

    Bắc Đương Ngôn bất lực thở dài, hiếu kỳ nhìn Lăng Nhược Hi. Hắn đang rất mong đợi biết được não của tiểu nha đầu này rốt cuộc là được làm từ thứ gì.

    "Những chuyện khác không cần phải lo lắng, chỉ cần Vương gia sau một khắc sau, từ cửa lớn bước vào huyền môn là được. Còn đối với hai thị vệ bên cạnh Vương gia, có thể cho ta tạm thời mượn dùng không?"

    Nghe thế, Bắc Đường Ngôn cũng không hỏi nhiều, nói với Diệp Hoan phía sau lưng: "Đều nghe theo căn dặn của Tam tiểu thư."

    Diệp Hoan sờ sờ lỗ mũi, chỉ cảm thấy một trận buồn cười, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Diệp Tuyền gặp Lăng Nhược Hi, cho nên nếu phải nghe lời Lăng Nhược Hi vô điều kiện như vậy lại thấy có chút bất mãn.

    Bắc Đường Ngôn không quan tâm đến suy nghĩ của Diệp Tuyền, trực tiếp xoay người rời đi.

    Lăng Nhược Hi lạnh lùng nhìn hai người đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đánh thức hai chúng nó dậy."

    Diệp Hoan khẽ nhếch khóe môi, tiến lên một bước, dội một chậu nước lạnh xuống, hai gã kia đều cùng lúc tỉnh lại, thấy tình hình trong phòng lập tức hiểu rõ ràng chính mình lần này tuyệt đối đã bị vu hãm rồi, không còn vẻ hung thần ác sát trước đó nữa, ôm đầu, khóc ròng: "Tam tiểu thư tha mạng, Tam tiểu thư tha mạng, tiểu nhân không dám, tiểu nhân cũng chỉ là bị người sai khiến mà thôi."

    "Là ai sai khiến các ngươi?"

    Lăng Nhược Hi dường như không thèm để ý đến dáng vẻ nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau của cả hai người họ, chỉ mang một mặt lạnh lùng, giống như Tu La ở Địa Ngục, khiến cho người khác nhìn mà phát khiếp.

    "Chuyện này.. Chuyện này.."

    Hai người họ mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng đặt hi vọng vào Lăng Thanh Ngọc, ấp a ấp úng suy nghĩ tìm cách, làm thế nào mới có thể lừa gạt cho qua được chuyện này.

    "Giết!"

    "Là Thanh Ngọc tiểu thư!"

    Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên cùng lúc với âm thanh của Lăng Nhược Hi, Lăng Nhược Hi lạnh lùng nhìn hắn, khinh thường nói: "Ngươi cũng khá hiểu chuyện nhỉ!"

    Tiếng nói vừa dứt, sau đó nhìn lại Diệp Hoan phía sau, thản nhiên nói: "Thiến hắn ta đi, đưa vào kỹ viện làm quy công!"

    "Cái gì?"

    Diệp Hoan mặc dù cũng đã từng giết người, nhưng chuyện như vậy lại là lần đầu tiên hắn làm, nhất là hiện tại bộ dáng mặt không đổi sắc của Lăng Nhươc Hi, quả thực quá mức kinh dị?

    "Thị vệ của An vương phủ ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được?"

    Lăng Nhược Hi dường như không trông thấy bộ dạng khó tin của Diệp Hoan, chỉ khinh thường liếc mắt một cái, cầm đao, đi qua.

    Diệp Hoan nghe vậy, khóe miệng co rút dữ dội, bước nhanh về phía trước, đoạt lấy con dao trong tay Lăng Nhược Hi, hung hăng đâm xuống, gã nam nhân đó vừa muốn thét lên, Lăng Nhược Hi liền trực tiếp cầm một bình hoa lên nện xuống đầu hắn, có chút khinh thường nhìn Diệp Hoan: "Chẳng lẽ Vương gia nhà các ngươi không dạy các ngươi, làm việc gì cũng phải cần có chu toàn sao?"
     
    Bonbon123, Jenny.le02Vahthpy thích bài này.
  10. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 79: Quá mức tàn nhẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Tuyền đứng bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình, lập tức nhịn không được nữa, trực tiếp trốn sang một bên, nôn thẳng ra.

    Lăng Nhược Hi khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Tuyền đang rất chật vật, thản nhiên nói: "Ta quả nhiên không nhìn lầm, thị vệ của An vương phủ, chỉ có ngần ấy bản lĩnh."

    Diệp Tuyền gắng chống người dậy nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Lăng Nhược Hi, thật sự không thể lý giải được, một tiểu thư con nhà dòng dõi, một tiểu thư khuê các, rốt cuộc là vì sao khi đối mặt với loại chuyện như vậy mà mặt còn không đổi sắc!

    "Đã sớm nghe nói Tam tiểu thư lòng dạ ác độc tay độc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền."

    Diệp Tuyền ngày thường luôn mang dáng vẻ tùy hứng, hôm nay ở trước mặt Lăng Nhược Hi bị mất mặt đau đến vậy, tất nhiên là tức chết, máu nóng dồn lên não, nói chuyện cũng trở nên hùng hổ dọa người hơn.

    Diệp Hoan nghe đến đó thiếu thí nữa thì vứt luôn tròng mắt ngoài, liền vội vàng tiến lên ngăn Diệp Tuyền thì thầm, áy náy nhìn Lăng Nhược Hi, nhỏ giọng nói: "Tam tiểu thư, nàng ấy bình thường không đầu không não, hôm nay lại càng không có đầu óc, xin người tuyệt đối đừng so đo với nàng ta."

    Diệp Tuyền có chút không phục nhìn dáng vẻ Diệp Hoan lấy lòng, chỉ có điều nhìn thấy gương mặt tối như mực của Diệp Hoan, vẫn là ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn Lăng Nhược Hi càng thêm bất thiện.

    Lăng Nhược Hi cũng không có thời gian so đo với một nha đầu thiếu gân như Diệp Tuyền, chỉ nhàn nhạt nhìn một nam nhân khác vẫn chưa ngất đi, ôn nhu nói: "Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một chính là nghe lời của ta, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết, hai chính là giống với huynh đệ của ngươi, đến kỹ viện sống tiếp phần đời tươi đẹp còn lại."

    Mặc dù giọng nói của Lăng Nhược Hi cực kỳ ôn nhu, nhưng gã nam nhân đó vẫn cảm thấy một trận rùng mình, nhất là phần dưới thân càng cảm thấy một trận đau thương, chỉ có điều hắn cũng không tin Lăng Nhược Hi, cho nên có chút do dự.

    Lăng Nhược Hi cười lạnh: "Diệp Hoan, lấy huynh đệ của huynh đệ hắn ra đây cho hắn xem, tránh để hắn tiếp tục do dự."

    "Tam•••••• Tam tiểu thư?"

    Diệp Hoan lại một lần nữa đổi cách nhìn với Lăng Nhược Hi, nữ nhân này đúng là tàn nhẫn đến cực điểm, quả thực chính là tàn nhẫn đến cực điểm!

    "Không làm được thì cút về Vương phủ đi!"

    Lăng Nhược Hi không có thời gian nói nhảm với hắn, lạnh lùng nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, hoặc là làm, hoặc là cút.

    "Tam tiểu thư, giết người không quá đầu chạm đất*, người như vậy cũng không khỏi quá tàn nhẫn rồi?" Diệp Tuyền thật sự nhịn không được, ngăn lại trước mặt nam nhân kia, gắt gao trừng mắt nhìn Lăng Nhược Hi.

    *Giết người không quá đầu chạm đất: Ý chỉ ví von khi muốn xử lý một ai đó hoặc làm một việc gì khác cần phải để lại cái hậu, không nên quá đáng hay quá thẳng tay, để tránh gây ra họa vô tội hoặc mang đến cho người khác quá nhiều thống khổ và bất hạnh, như vậy đối với chính mình cũng có nhiều điều lợi.

    "Nếu như hôm nay ta không liều chết đánh cược một lần lại bị bọn hắn chiếm đoạt, kết quả của ta sẽ thê thảm gấp trăm lần so với bọn hắn." Nếu không phải bởi vì Diệp Tuyền là người bên cạnh Bắc Đường Ngôn, Lăng Nhược Hi cũng lười phải giải thích nhiều lời cho mệt.

    "Cút sang một bên, đừng làm ông đây mất mặt!"

    Diệp Hoan thấy sắc mặt của Lăng Nhược Hi lúc lúc càng khó coi, trực tiếp đẩy Diệp Tuyền né sang một bên, giơ tay chém xuống, trực tiếp nhổ tận gốc vật kia, vứt xuống trước mặt một gã khác, lạnh lùng nói: "Tự chọn đi!"

    Gã đó thấy thế, sao còn dám không nghe, liên tục gật đầu: "Tiểu nhân đều nghe theo lời của Tam tiểu thư, xin Tam tiểu thư tha mạng!"

    Lăng Nhược Hi lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nhìn Liễu Tuyền sắp ngủ gật tới nơi ở trong phòng, cảm thấy một trận buồn cười, nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiến lên phía trước, cười ha ha nói: "Liễu công tử, dù sao cũng nhàn rỗi không làm gì, chi bằng chúng ta lập một bàn cờ đi?"

    Liễu Tuyền không ngờ rằng Lăng Nhược Hi giữ mình lại chỉ là vì muốn đánh cờ, lập tức cảm thấy có cảm giác như bị đùa giỡn, không vui nhìn Lăng Nhược Hi, cắn răng nghiến lợi nói: "Nếu người dám tính kế ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi!"

    Lăng Nhược Hi nhìn Liễu Tuyền bày ra một bộ dáng vẻ trẻ con, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ôn nhu nói: "Chúng ta là chiến hữu trên một chiếc thuyền, sao ta lại bán đứng ngươi, tính kế ngươi được đây?"

    Cũng không biết vì sao, chỉ cần là Lăng Nhược Hi cười ôn nhu như vậy, Liễu Tuyền đã cảm thấy một trận rùng mình, cũng không biết lại đang tính toán thứ gì đây.

    Thấy Lăng Nhược Hi như vậy, Diệp Tuyền càng cảm thấy tức hộc máu, tức giận liếc xéo một cái, châm biếm: "Ta thật sự là không hiểu, vì sao Gia nhà mình nhất định phải hợp tác cùng với nữ nhân như vậy, đây là nữ nhân sao? Đây quả thực là rắn độc có được hay không?"

    Nghe Diệp Tuyền nói vậy, Diệp Hoan khẽ nhíu mày có chút không vui nói: "Thủ đoạn của Tam tiểu thư không phải là thứ ngươi có thể hiểu, Diệp Tuyền, đừng bảo là ta không cảnh cáo ngươi, tốt nhất là đừng chọc vào Tam tiểu thư, nếu Tam tiểu thư ra mặt tính toán, chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngài ấy đâu."

    Nghe thấy Diệp Hoan nói như vậy, Diệp Tuyền càng cảm thấy không phục, tức giận nói: "Bàn về ngoan độc, ta tất nhiên không phải là đối thủ của Tam tiểu thư, nhưng thủ đoạn hạ lưu như vậy, ta cũng không thèm dùng."

    "Đủ rồi! Diệp Tuyền, ngươi quá hỗn xược rồi! Gia bảo chúng ta nghe theo lời của Tam tiểu thư, chúng ta phải nghe theo, từ khi nào quyết định của Gia còn đến lượt chúng ta hoài nghi?"

    Diệp Hoan thật sự không thể nhịn được nữa, tức giận trợn mắt nhìn Diệp Tuyền, sau đó tức giận nói: "Nếu ngươi không nguyện ý, thì bây giờ quay về cũng không muộn! Đừng để ông đây mất mặt!"

    "Sao ta có thể thua dưới tay một nữ nhân khuê phòng được!"

    Diệp Tuyền tức giận liếc mắt, sau đó nhanh chóng đi làm chuyện Lăng Nhược Hi giao cho nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác chán ghét Lăng Nhược Hi.

    Một bên khác Bắc Đường Ngôn từ cổng lớn bước vào, lần này, Bắc Đường Ngôn cũng không phải tới một mình, mà còn dẫn theo Hoàng thúc Bắc Đường Kỳ cùng đến.

    Hai người từ cửa chính tiến vào, lúc này, Lăng Nham và Lăng Phong đều không có ở nhà, cho nên chỉ có Đại phu nhân và Nhị phu nhân đi ra ngoài nghênh đón.

    "Thần phụ bái kiến hai vị Vương gia, không biết Vương gia đại giá quang lâm, là có chuyện gì?"

    Đại phu nhân dẫn đầu đi ra phía trước, nhẹ nhàng phúc thân, thật sự là không hiểu lúc này hai người họ tới đây rốt cuộc là có ý gì.

    "Bản vương vừa mới hồi kinh, nghe nói Tam tiểu thư của quý phủ cầm nghệ song tuyệt*, cho nên đặc biệt tới để mở mang tầm mắt."

    *Cầm nghệ song tuyệt: Ý nói về nghệ thuật chơi đàn tuyệt đỉnh

    Bắc Đường Kỳ nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật hắn cũng rất hiếu kì, nữ nhân có thể khiến cho mình đứa cháu này phải hao tâm tổn trí như thế, rốt cuộc là là loại nữ nhân gì.

    Nghe đến đó, Lăng Thanh Ngọc thân vận trang phục lộng lẫy tới đây lập tức thầm cắn răng nghiến lợi xiết chặt nắm đấm.

    Mặc dù lần trước mắt phải bị thương, nhưng Lăng Thanh Ngọc y thuật cao minh, không biết lấy từ đâu ra một con mắt của tên nô tài nào đó, thay vào mắt của mình, hiện tại cũng coi như là khôi phục lại thị lực bình thường.

    Đè phẫn nộ trong lòng xuống, ưu nhã đi tới bên cạnh Bắc Đường Ngôn, vừa cười vừa nói: "Thần nữ bái kiến An vương, bái kiến Kỳ vương, Tam muội muội cầm nghệ đúng là tuyệt nhất, chỉ có điều Mẫu thân còn đang bận chuyện, không bằng để thần nữ dẫn hai vị Vương gia đi qua đó?"

    Lăng Thanh Ngọc mặc dù tức sắp chết, nhưng lại tính toán thời gian một chút, hiện tại Lăng Nhược Hi hẳn là đang thân trần như nhộng mây mưa cùng hai tên lưu manh kia, nàng ta ngược lại có chút hiếu kỳ, nếu một màn này bị Bắc Đường Ngôn nhìn thấy, có phải vẫn sẽ che chở cho nàng như thế hay không!

    Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Lăng Thanh Ngọc liền kích động một trận, thân thể cũng nhịn không được có chút run rẩy.

    Nhìn Lăng Thanh Ngọc như thế, kỳ thật Bắc Đường Ngôn cũng có chút đồng tình, mặc dù hắn không biết kế hoạch cụ thể của Lăng Nhược Hi là thế nào, nhưng hắn quá rõ tính tình của Lăng Nhược Hi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bất kỳ ai hãm hại nàng.

    Nhẹ gật đầu, khách khí trả lời một câu: "Vậy làm phiền Thanh Ngọc tiểu thư."

    "Vương gia mời đi theo thần nữ." Lăng Thanh Ngọc giờ này khắc này hận không thể trực tiếp mọc cánh bay thẳng đến viện của Lăng Nhược Hi, muốn thấy dáng vẻ chật vật của Lăng Nhược Hi.

    Bởi vì kích động, bước chân cũng trở nên có chút vui sướng, nhìn dáng vẻ Lăng Thanh Ngọc đã sắp chết đến nơi rồi còn không hay không biết, Bắc Đường Ngôn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng quả thật có chút chờ mong, không biết hôm nay, sẽ trình diễn trò hay như thế nào.
     
    Vahthpy thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...