- Xu
- 39,250


Tôi vẫn thường ví von hình ảnh của bản thân mình như một kẻ tự kỉ, bởi vì đôi lúc tôi thích tự chuyện trò một mình, lắm khi lại cười ngờ nghệch như kẻ điên. Tôi không rõ mình đã như vậy tự khi nào, cũng cảm thấy cuộc sống của một kẻ tự kỉ đôi khi cũng tốt.
Đó là một ngày cuối tháng sáu khi một quyết định bất ngờ xảy đến mang tính chất thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Thật đấy, nó thay đổi một cách chóng mặt, nhưng không phải sự thay đổi nào cũng tốt. Và bây giờ thì tôi ở đây - giữa thành phố nhỏ gần biên giới nước Mỹ, ở một nơi được mệnh danh là xứ sở lá phong, một quốc gia hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn chỉ có một mình. Tôi không có một cái đam mê rõ ràng, nhưng những bức ảnh tôi chụp ra luôn toát lên cái vẻ cô độc đến đáng thương - đấy là bạn bè tôi nhận xét thế, còn tôi hoàn toàn chỉ biết cảm khái cái hoàn cảnh hiện tại bằng những chữ: Đúng là tôi cô đơn thật mà!
Từ khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu bay bay trong gió đến lúc những cây anh đào đã bắt đầu rụng hết, tôi vẫn chỉ có một mình. Tôi thẫn thờ trên con phố xa lạ, mấy lần suýt vì cảm thán cái cảnh sắc của nhân gian mà lao ra đường chẳng nhìn trước ngó sau. Cuối cùng thì tôi vẫn ở đây, viết ra vài dòng suy nghĩ của một kẻ tự kỉ. Có một Canada rất đẹp, một St. Catharines rất mộng mơ, và ở đó, có một kẻ thơ thẩn trên con phố, bước từng bước chẳng định rõ tương lai..
Nếu bạn đi ngang chốn này, hãy để lại cho tôi một dấu hiệu, nếu bạn thích nó. Hãy để lại vài dòng suy nghĩ, tôi cũng rất thích lắng nghe tâm tư của bạn!
Latte
Hoàng hôn, 06/01/2020
Bầu trời ở đây lúc nào cũng đẹp, và xanh như thế, 17/1/2020
Một sớm đi học, 22/1/2020
Gặp vài anh bạn nhỏ trong công viên - Montebello Park, 31/1/2020
02/02/2020, tuyết lại rơi nữa, lạnh!
Trăng hôm nay to, và tròn quá! 07/02/2020
"Đẹp không?"... "
Đẹp! Nhưng sao tớ chỉ thấy cô đơn." 10/02/2020
Sunset are proof that no matter what happens, everyday can end beautifully. 16/02/2020
Thật tốt, Bảo Bối về rồi, đừng xa nữa nhé! 27/02/2020
Mùa xuân đã tới thật rồi, vì sao Bảo Bối cũng theo đó mà đi mất rồi? 02/05/2020
Ngày mai, là sinh nhật Bảo Bối kia mà! 02/05/2020
10/05/2020 - ngày thứ 50 Bảo Bối bỏ Latte đi rồi!
Chú chim này, vì sao cũng chỉ có một mình? 12/5/2020
"Hoa nở để mà tàn, người gặp để rẽ ngang!" 15/5/2020
Tớ lúc nào cũng vì suy nghĩ được cùng cậu ngắm mây mà có thể cố gắng thêm một chút, ngay cả khi đã gục ngã vẫn vì cậu mà đứng dậy. 22/5/2020
Nửa vòng Trái Đất là bao xa, mà có cố thế nào cũng chẳng thể chạm tới được? 22/5/2020
03/02/2020 - Tớ vẫn luôn ở đây, từ khi những cái cây còn trơ trụi và lạnh ngắt..
Đến khi chúng rạng rỡ khoác trên mình tấm áo mới của mùa xuân.. 23/5/2020
.. ngay cả những cây anh đào cũng bắt đầu rụng hết..
Còn cậu, đang ở đâu?
24/5/2020 - thành phố sao lại buồn đến thế, hay chỉ mình tớ thấy vậy?
Vì sao em mới chỉ chớp mắt một cái anh đã không còn ở đây nữa rồi?
Taken by: Latte
Nguồn ảnh: @map65latte
Instagram: @map65latte
Đó là một ngày cuối tháng sáu khi một quyết định bất ngờ xảy đến mang tính chất thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Thật đấy, nó thay đổi một cách chóng mặt, nhưng không phải sự thay đổi nào cũng tốt. Và bây giờ thì tôi ở đây - giữa thành phố nhỏ gần biên giới nước Mỹ, ở một nơi được mệnh danh là xứ sở lá phong, một quốc gia hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn chỉ có một mình. Tôi không có một cái đam mê rõ ràng, nhưng những bức ảnh tôi chụp ra luôn toát lên cái vẻ cô độc đến đáng thương - đấy là bạn bè tôi nhận xét thế, còn tôi hoàn toàn chỉ biết cảm khái cái hoàn cảnh hiện tại bằng những chữ: Đúng là tôi cô đơn thật mà!
Từ khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu bay bay trong gió đến lúc những cây anh đào đã bắt đầu rụng hết, tôi vẫn chỉ có một mình. Tôi thẫn thờ trên con phố xa lạ, mấy lần suýt vì cảm thán cái cảnh sắc của nhân gian mà lao ra đường chẳng nhìn trước ngó sau. Cuối cùng thì tôi vẫn ở đây, viết ra vài dòng suy nghĩ của một kẻ tự kỉ. Có một Canada rất đẹp, một St. Catharines rất mộng mơ, và ở đó, có một kẻ thơ thẩn trên con phố, bước từng bước chẳng định rõ tương lai..
Nếu bạn đi ngang chốn này, hãy để lại cho tôi một dấu hiệu, nếu bạn thích nó. Hãy để lại vài dòng suy nghĩ, tôi cũng rất thích lắng nghe tâm tư của bạn!
Latte

Hoàng hôn, 06/01/2020

Bầu trời ở đây lúc nào cũng đẹp, và xanh như thế, 17/1/2020

Một sớm đi học, 22/1/2020

Gặp vài anh bạn nhỏ trong công viên - Montebello Park, 31/1/2020

02/02/2020, tuyết lại rơi nữa, lạnh!

Trăng hôm nay to, và tròn quá! 07/02/2020

"Đẹp không?"... "
Đẹp! Nhưng sao tớ chỉ thấy cô đơn." 10/02/2020

Sunset are proof that no matter what happens, everyday can end beautifully. 16/02/2020

Thật tốt, Bảo Bối về rồi, đừng xa nữa nhé! 27/02/2020

Mùa xuân đã tới thật rồi, vì sao Bảo Bối cũng theo đó mà đi mất rồi? 02/05/2020

Ngày mai, là sinh nhật Bảo Bối kia mà! 02/05/2020

10/05/2020 - ngày thứ 50 Bảo Bối bỏ Latte đi rồi!

Chú chim này, vì sao cũng chỉ có một mình? 12/5/2020

"Hoa nở để mà tàn, người gặp để rẽ ngang!" 15/5/2020

Tớ lúc nào cũng vì suy nghĩ được cùng cậu ngắm mây mà có thể cố gắng thêm một chút, ngay cả khi đã gục ngã vẫn vì cậu mà đứng dậy. 22/5/2020

Nửa vòng Trái Đất là bao xa, mà có cố thế nào cũng chẳng thể chạm tới được? 22/5/2020

03/02/2020 - Tớ vẫn luôn ở đây, từ khi những cái cây còn trơ trụi và lạnh ngắt..

Đến khi chúng rạng rỡ khoác trên mình tấm áo mới của mùa xuân.. 23/5/2020

.. ngay cả những cây anh đào cũng bắt đầu rụng hết..

Còn cậu, đang ở đâu?

24/5/2020 - thành phố sao lại buồn đến thế, hay chỉ mình tớ thấy vậy?

Vì sao em mới chỉ chớp mắt một cái anh đã không còn ở đây nữa rồi?
Taken by: Latte
Nguồn ảnh: @map65latte
Instagram: @map65latte
Chỉnh sửa cuối: