Sau chia tay tôi còn gì? Ngoài cây đàn mục nát và những bụi trên phím đàn đã lâu tôi chưa đụng tới? Trong góc phòng nhỏ bé đó, cây đàn gỗ chắc còn nhớ những ngày tháng yêu xa, nhũng ngày mà đôi khi chỉ có cuộc gọi kéo dài dăm ba phút, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng em ấy thì thầm ở đầu kia cuộc gọi rằng: Em yêu tôi. Và lời yêu đó có đan xen tiếng đàn của tôi, ừ, tôi đã từng hát những bản tình ca thật lòng đến thế, tôi đã từng đàn hằng tiếng cho em ấy nhiều đến thế, đã từng nói muốn em ấy về bên tôi thật nhanh, thật nhanh.. Ấy vậy mà giờ thì không còn muốn nữa. Tôi, giờ đã không còn muốn em ấy về nơi này nữa rồi. Từ ngày tôi bỏ người tôi thương đi, căn phòng bỗng trở nên thiếu vắng dù nó vẫn vậy, bàn học của tôi vẫn thật bừa bộn, kệ gỗ vẫn phủ bụi, sách vở thì vẫn thật ngổn ngang, đàn thì vẫn gác trên mái tủ như vậy nhưng chỉ có chỗ tôi hay ngồi đã không còn hơi ấm của em ấy nữa. Tôi lại chỗ đấy, lại đưa cây đàn lên và lại gảy những bản tình ca thật dễ thương và ngọt ngào mà chắc có lẽ một ai đó khác chứ không phải tôi sẽ là người khiến em ấy hạnh phúc như là nhân vật chính của từng câu ca, của từng lời yêu trong bài hát. Tôi chỉ biết thở dài, ừ, ngồi một chỗ thở không cũng thấy buồn, tôi còn buồn hơn khi đi qua những con đường cũ, vẫn là tôi, trên chiếc xe cũ kĩ bon bon trên đường, vẫn giữ thói quen lấy gương trái để nhìn đường còn gương phải để nhìn em, vẫn ngân nga câu hát, nhưng giờ đã chẳng còn người nghe, đã chẳng còn người ngồi phía sau lọt vào ô gương nhỏ bé, đã chẳng còn người dặn tôi phải mập lên khi ngồi sau xe và ôm tôi dù cho bao con mắt của người đi đường dồn vào, thì em ấy vẫn có thể nói cho cả thiên hạ biết là, em yêu tôi. Em ấy nói yêu tôi, tôi nói yêu em ấy, vậy sao tôi lại buông lời chia tay? Nếu đến với nhau không vì lý do nào, thì chia tay cũng sẽ chẳng có đủ ngôn từ để giải thích rõ, tại sao lại chọn xa nhau. Buổi chiều hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rõ đôi mắt của em ấy, nhìn thật buồn và sâu như biển đen vậy, có nhiều hơn một ánh mắt em nhìn tôi như thế, chúng làm tim tôi thắt lại, đau tới mức nước mắt muốn trào ra nhưng lại không thể, làm gì có chuyện người buông tay lại khóc trước một người đang níu giữ chứ? Tôi im lặng, em ấy trách tôi nhiều lắm, trách sao tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh cho đến mãi sau này, trách tại sao lại muốn đau thương, trách sao tôi lại bỏ đi rồi để em ấy bơ vơ ở lại.. Tôi, chẳng thể nói gì cả, im lặng nhìn em ấy gào khóc, ôm tôi và nắm siết chặt áo tôi, nức nở: "Rồi đến cậu cũng bỏ tớ mà đi sao?", đau không? Đau chứ, nhưng chẳng thể làm gì cả. Nhìn em ấy gục xuống và khóc như vậy, tôi như đang rơi vào trong bể nước mắt và đau đớn của bản thân, tôi ngồi xuống cạnh và chỉ biết tựa đầu vào tường và tiếp tục nghe những tiếng khóc, những tiếng gào bấy giờ đã làm em ấy khô cổ, tôi như tội đồ nhưng chẳng thể giải thích điều gì cả. Vì tôi đã là người sai. - Cậu còn yêu tớ không? - Em ấy ngước lên hỏi tôi nhưng những giọt lệ vẫn đang lăn dài trên má - Nói đi, cậu còn yêu tớ không? * * * - Tôi lặng im mất vài giây, đưa tay định lên ngăn hai hàng nước mắt nóng hổi thì em ấy cầm chặt tay tôi hỏi lại bằng giọng đã như muốn khóc nấc lên. - Nói đi chứ! Cậu nói gì đi chứ! Cậu trả lời đi, cậu còn yêu tớ không? Nói đi mà.. - Tay em ấy lỏng dần, lỏng dần rồi buông ra. - Còn, tớ còn yêu cậu. - Vậy thì hãy quay lại đi. - Tớ không thể.. - Vậy thì đừng nói cậu yêu tớ nữa! Đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ đó như xát muối vào con tim tôi, tôi đã rất muốn khóc, rất muốn ôm em ấy nhưng lại không thể nữa rồi. Kết thúc buổi chiều buồn hôm ấy là câu trả lời dày vò nhất của tôi: "Ừ, tớ không yêu cậu." Còn em? Sau chỉa tay em còn gì? Ngoài những kỉ niệm hai năm hẹn hò? Em có còn đi qua những nơi ngày nào tôi cùng em đan tay? Có còn yêu thứ thức uống khiến em say đắm? Tôi không biết và không buồn suy nghĩ, tôi chỉ biết nửa năm trôi đi nhanh như cái chớp mắt, cứ như mới đêm qua tôi vẫn còn gượng hát cho em nghe, vẫn còn gồng để mọi thứ xảy ra thật bình thường, thì đêm nay tôi lại buông lời chia tay. Thật cay đắng. Nhưng rồi, sẽ nhanh thôi, em sẽ tốt nghiệp, em sẽ vào ngôi trường mà em hằng mơ ước, rồi một lần nữa em sẽ lại trúng tiếng sét ái tình và biết đâu, họ sẽ yêu em? Họ sẽ thực hiện những lời hứa mà tôi nuốt lời? Họ sẽ cùng em thực hiện những điều mà giữa hai ta chưa từng có? Và biết đâu, em sẽ kết hôn? Em sẽ có một gia đình cùng đàn con như lúc em hồn nhiên ngồi sau xe tôi và phấn khởi? Cuộc đời em đáng lẽ ra sẽ đẹp hơn nếu như ngày đấy em không gặp tôi.
Bài viết này làm mình đột nhiên nhớ tới câu chuyện của chính bản thân, vì biết đâu người ta buông tay không phải vì hết yêu. Mình đã nghĩ như vậy, đã cố tìm kiếm một lí do để dựa vào, để an ủi con tim đã khô cằn này, nhưng mình không phải là người ấy, làm sao có thể rõ được đây. Yêu xa khó lắm, yêu xa cô đơn lắm, nhưng yêu xa cũng thật vui, thật hạnh phúc mà! Chàng trai trong câu chuyện này, liệu có giống với người ấy của mình không, mình cũng đang lo sợ như thế, phải làm sao mới có thể hiểu hết được đây.. Cảm ơn bài viết của bạn, nó khiến mình bật khóc, mình vẫn nhớ người ấy nhiều lắm!