Đã từng có ai mắng bạn rằng: "Mày bị vô cảm à!" Hay là "Đồ ngu ngốc chả được tích sự gì!" Khi bạn không cảm thấy việc người khác mắng như vậy là nặng nề mà lại cảm thấy "ừ, đúng vậy" chắc chắn bạn đang có vấn đề về mặt tâm lý. Bạn đang dần chấp nhận việc mình là kẻ ngoài cuộc, người qua đường mọi sự việc đang diễn ra không có bất kỳ liên quan gì tới bản thân mình. Đó đều là chuyện của người khác thì bạn nên ngừng ngay suy nghĩ đó lại. Đó là một biểu hiện của tự kỉ đấy. Một người bình thường khi thấy một bông hoa đẹp, họ sẽ khen "ôi! Đẹp quá". Khi ăn một bữa ăn ngon thì cảm thấy ngon miệng và hạnh phúc. Nhưng một người đang có vấn đề thì sẽ không cảm thấy bông hoa có đẹl hay không? Bữa ăn có ngon không? Mà trong đầu họ chỉ toàn buồn phiền về kết quả học tập sa sút, công việc làm thất bại, gia đình có chuyện bất hòa.. Đó điều là biểu hiện việc, bạn đã bị bệnh. Khi bạn bị chìm đắm vào những điều tiêu cực, bi thương, đau khổ rất dễ sinh ra những hành động không ai ngờ tới được như bạo lực hay nặng hơn là tự tử. Chứng tự kỉ này khiến chúng ta sống rất mệt mõi vì cô đơn, luôn sống trong những áp lực, gánh nặng cuộc sống dẫn mình đến những sa đọa nguy hiểm. Vì vậy, hãy sống lạc quan yêu đời hơn, trước khi hưởng thụ hết được những niềm vui, hạnh phúc và tình yêu thì đừng tự hành hạ chính bản thân mình. Vì bạn được sống, được yêu thương đã là điều tuyệt vời nhất rồi.
"Bạn đang dần chấp nhận việc mình là kẻ ngoài cuộc, người qua đường mọi sự việc đang diễn ra không có bất kỳ liên quan gì tới bản thân mình. Đó đều là chuyện của người khác thì bạn nên ngừng ngay suy nghĩ đó lại. Đó là một biểu hiện của tự kỉ đấy." Thật ra thì mình đã và đang có tình trạng như thế này. Cảm thấy mọi chuyện khômg có liên quan tới mình. Trừ phi có chuyện gì ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của mình thì mình mới chú ý đến. Còn lại thì mình cảm thấy hình như không có. Không có bị tiêu cực. Mình là một người rất lạc quan, nếu nói về vấn đề lời nói thì mình có hơi nhạy cảm chút thôi. Kiểu như là người ta nói không có ác ý nhưng mình vẫn không nhịn được việc nghĩ là bọn họ không thích vậy, cho nên mình dứt khoát không nói nữa để tránh gây tranh cãi. Với lại có đôi khi mình cảm thấy vui vẻ, dễ tiếp xúc với mọi người nhưng có đôi khi mình cảm thấy không thể hòa nhập được với bọn họ. Cảm giác có bức tường ngăn cách ấy. Vậy đó là biểu hiện tự kỉ của mình hả chủ bài viết?
Trường hợp của bạn vẫn còn rất tốt, chưa đến mức gọi là tự kỉ. Chỉ là bạn đang bỏ qua những việc không liên quan đến mình, lợi ích của bạn là quan trọng nhất. Việc yêu bản thân là một hành động rất đúng, nhưng hãy từ việc bạn biết tôn trọng bản thân mình thì hãy quan tâm và tôn trọng những người xung quanh mình hơn. Việc cởi mở, hòa động với bạn bè, thầy cô lẫn gia đình sẽ giúp bạn có được nhiều lợi ích riêng hơn. Mỗi người đều có tính ích kỉ riêng, nên bạn không cần cảm thấy việc quan tâm đến người khác với một mục đích gì đó riêng là xấu, nhưng đừng lợi dụng người khác cho mục đích riêng của mình. Vì ai cũng không thích thành mục tiêu lợi dụng của người khác. Hãy để ý quan sát những người xung quanh hơn nhé.. Không cần nói nhiều, chỉ cần hiểu họ đang nói về điều gì và hãy nêu lên ý kiến riêng của bản thân, sẽ giúp bạn có thể hòa đồng hơn với tập thể. Đừng tự đóng lại cánh cửa lòng của bản thân, hãy cởi mở hơn, mở rộng cánh cửa lòng. Bạn sẽ nhận được những điều không tưởng. Đừng khiến mình trở nên chỉ có một mình nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ.
Vì sao bạn lại bi quan? Vì sao bạn lại buồn bã chán nãn? Bạn phải tự mình tìm hiểu lý do ấy thì mới có được khuynh hướng để giải quyết nó. Vậy bạn có bao giờ nghĩ, trong quá khứ mình đã thất bại như thế nào? Cái thời gian mà bạn bỏ phí đấy, bạn có thể làm được việc gì khác hay không thay vì tự biến mình thành vô dụng và tự ti. Và trong hiện tại bạn vẫn tiếp tục lãng phí thời gian thanh xuân của mình vào việc bi quan về cuộc sống, mất đi phương hướng về tương lai hay sao? Bạn chắc nó sẽ ổn chứ. Trong khi đó, bạn có thể tìm hiểu và học thêm biết bao nhiêu thứ về cuộc sống. Vd như biết được cách sơ cứu y tế để tự cứu bản thân khi gặp chuyện không may như trầy da, gãy xương. Hay có thể học được những kĩ năng sống rất thú vị như nấu ăn, học tập và mẹo vặt. Những việc ấy vừa giúp bạn giết đi sự chán nãn của bản thân, vừa khiến bạn hoàn hảo hơn khi đối diện với người khác. Bạn chắc là không muốn ai nói mình là vô dụng chứ? Hãy tìm ra được mục tiêu cho bản thân mà vươn mình về phía trước. Đừng chỉ mãi nhìn về phía sau lưng vì nó chỉ có thể ở sau bạn thôi, chẳng bao giờ có thể đứng trước mặt bạn. Tự mình giúp mình trở nên vui vẻ hơn, có ích hơn. Bạn chính là một cá thể duy nhất và đặc biệt nhất đấy.. Đừng tự bi quan về bản thân mà hãy tự khắc phục những yếu điểm ấy. Cố lên
Mình đang ở trong tình cảnh đấy đây bạn. Vì mình hướng nội nên ít nói, ít chia sẻ và ít bạn nên chuyện bị nói những lời như ấy thì như cơm bữa bạn ạ. Tổn thương chứ, rất nhiều là đằng khác nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh kèm theo một nụ cười bất cần đời. Nhiều người cũng bảo mình bị bệnh tâm lý này nọ nhưng biết làm sao, kệ thôi. Mình cũng buồn lắm nhưng không biết giải quyết như nào cả. Bạn hãy tự tin lên bạn nha.
Bạn cũng vậy, hãy tự tin lên. Hướng nội không phải xấu, nhưng nó mang đến rất nhiều bất lợi cho bạn. Khi còn ở ghế nhà trường, khi bạn hướng nội chính là đồng thời đẩy bản thân vào vị trí bị cô lập. Vì sao vậy? Vì bạn tự khóa bạn lại mất rồi. Những người đã từng chịu ảnh hưởng của việc bị cô lập thật sự rất nguy hiểm. Họ rất dễ bị trầm cảm hay nặng hơn là tự kỉ. Tự khóa bản thân, tự hành hạ mình. Vì sao mình nói là tự hành hạ? Vì về mặt tinh thần, cứ luôn cảm thấy bị tổn thương, bi quan về cuộc sống, sợ hãi sự giao tiếp với người khác. Và những điều này chẳng khác này những cánh tay đẩy bạn vào vực sâu cô độc. Khi không thể hòa nhập vào cộng đồng thì bạn sẽ bỏ qua bao nhiêu chuyện mà bạn không ngờ đến cùng đồng thời biến bạn trở nên lầm lì, khó hiểu, dễ tổn thương. Đôi khi hãy cởi mỡ hơn một chút. Khi muốn phát ngôn ra một điều gì đó thì hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng ngu ngốc nói những điều mà bản thân còn cảm thấy khó chịu với người khác. Khi chính mình còn cảm thấy chán ghét, thì sao có thể khiến người khác thoải mái cho được. Khi bạn cảm thấy không hòa nhập được với mọi người, thì tại sao còn biến bản thân trở nên chỉ có một mình. Mà ngược lại, tìm hiểu những vấn đề mọi người đang thảo luận, phô bày ra những giá trị riêng của mình. Vì khi bạn có giá trị, thì tự nhiên mọi người sẽ tìm đến với bạn ngay thôi. Cố gắng đặt ra mục tiêu và phấn đấu nhé. Chỉ như vậy, thì bạn mới chính là bạn. Không bao giờ bị chi phối bởi một ai khác.. Nếu thấy khó chịu khi đọc bài viết này thì cho mình xin lỗi. Vì mình cũng thật sự không phải người thích nói vòng vo hay dẻo miệng. Cố lên bạn nhé.