Khi quá khứ trói buộc con tim. Tác giả: Love cà phê sữa. Yêu là gì? Phải chăng là "cảm giác nếm thử vị của quả khế mới chín" như Lâu Vũ Tình đã từng nói? Hay, "yêu là chết ở trong lòng một ít"? Yêu là gì mà khiến con người ta phải lao đầu vào ngọn lửa tình ấy mặc cho nó âm thầm thiêu đốt trái tim? Cho đến bây giờ, khi đã trải qua độ tuổi nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương ấy, cô cũng đã hiểu được thế nào là tình yêu, cô cũng hoàn toàn cảm nhận được sự ràng buộc và nỗi lo sợ mà thứ tình cảm kỳ diệu ấy mang lại. Và, có lẽ, cũng chính vì lí do ấy mà cô đã không mở lòng chào đón ai khác, cô chỉ lẳng lặng một mình gặm nhấm nỗi đau, chìm nghỉm trong bề sâu của quá khứ và nuôi dưỡng một niềm hi vọng mỏng manh mãi mãi chẳng thể trở thành hiện thực- anh sẽ quay trở về với cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã trôi qua 5 năm trời. Anh giờ đây đã có một gia đình nhỏ của riêng mình với người vợ xinh đẹp và cậu con trai kháu khỉnh, vô cùng thông minh- học trò cưng của cô. Gặp lại anh sau ba năm trời, cô cảm thấy bản thân như quay trở về thời mới yêu tràn đầy hạnh phúc, trở về với những kỉ niệm khó phai của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Cô nhìn anh một hồi lâu, không nói lên lời, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt anh tú ấy, anh cũng lặng thinh. Và rồi, cô thấy mình thật đáng ghê tởm khi nghĩ về những thứ đồi bại ấy. Cô chẳng hiểu vì sao nữa, cô không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người cô yêu, cô cũng không muốn cậu học trò cô yêu mến nhất sẽ gọi cô là mụ đàn bà độc ác. Có lẽ, ba năm qua, cũng chỉ vì sự hoài niệm quá khứ mà cô chẳng mở lòng để đón nhận bất cứ tình cảm của người nào cả, cô cứ nhớ về anh và cô cũng chẳng hay biết chuyện anh đã lập gia đình. Giờ đây, khi phải đối diện với người mà cô đã từng đem cả trái tim để đổi lấy tình yêu, cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng, có phần vui sướng và nhiều hơn cả là sự hối hận mà cô đã gặm nhấm suốt ba năm trời. Năm ấy, hai người quen nhau, anh hơn cô một tuổi. Hai người quen nhau trong một lần tham gia vào sự kiện giải trí của trường. Cô đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai vô cùng, ăn mặc chỉnh tề với nụ cười tỏa nắng có thể làm gục ngã mọi nữ sinh trong trường. Anh là MC dẫn chương trình, cô là người phụ trách phần âm thanh của buổi hòa nhạc. Hai người có dịp gặp nhau, từ đó anh nhắn tin với cô thường xuyên hơn, cô cũng thầm thương trộm nhớ anh từ lâu nên lúc ấy, cô hạnh phúc lắm. Vào một buổi chiều đẹp trời với những áng mây xanh trôi lững lờ trên không trung, tiếng ve kêu inh ỏi hòa vào bản nhạc du dương trong quán cà phê cũ cạnh trường, anh đã thổ lộ tình cảm của mình. Cô và anh đã có bốn năm gắn bó, yêu thương, chia sẻ, quan tâm nhau như những cặp đôi thực sự. Cô ngày một yêu anh nhiều hơn và anh cũng chỉ chú ý đến cô mà thôi, trong trường bấy giờ có biết bao nhiêu bạn nữ xinh đẹp ngút trời nhưng anh chẳng để ý. Hai năm cấp ba trôi qua, họ vẫn yêu nhau. Nhưng rồi, cho đến một ngày, cô lại bất ngờ chủ động nói lời chia tay với anh, cô chẳng nhắn tin với anh nữa, thậm chí là chuyển trường mà không nói một lời. Anh gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc, chật vật hỏi đám bạn thân gần nhà nhưng vô ích. Chẳng ai có thể hiểu được lí do vì sao cô lại thay đổi đến như thế, chỉ có duy nhất một người biết điều đó mà thôi, đó chính là bản thân cô. Nhiều năm sau, anh cũng dần dà quên được hình bóng ấy, còn cô vẫn thui thủi một mình trong nỗi ân hận không tài nào có thể vượt qua. Thật ra, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, yêu một cách sâu đậm và dường như trái tim này chỉ dành riêng cho anh mà thôi, kể cả ngay lúc này đây- khi phải đối diện trực tiếp với người cô yêu. Cô cho rằng, việc rời xa anh lúc ấy là hoàn toàn đúng đắn, cô không muốn anh bỏ lỡ cơ hội đi du học ở Anh và cô cũng không muốn bố mẹ mình chịu áp lực quá nhiều từ sự đe dọa của mẹ anh. Thế là, gia đình cô đã chuyển đến sống ở thành phố mới. Ngày nào cũng như ngày nào, cô luôn ngắm nhìn bức ảnh của anh với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ chờ đợi cô quay về. Mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt khi cô biết tin anh đã lập gia đình. Cô buộc bản thân phải quên, cố gắng chấp nhận tình yêu của ai đó nhưng hoàn toàn vô ích. Cô tuyệt vọng, tủi nhục, tự trách bản thân sao lại có thể tồi tề đến như thế. Người ta thường nói "yêu đúng thì là yêu mà yêu sai thì là tuổi trẻ", nhưng, mấy ai có thể chấp nhận được cái tuổi trẻ ấy? Quên một người là điều rất khó, chứ đừng bảo nay đây mai đó rồi sẽ quên và sẽ tìm được người yêu mình thật lòng. Đây là thứ tình cảm khó có thể đoán trước được, thậm chí là đừng nhắc đến việc bên nhau trọn đời. Yêu đâu chỉ là hạnh phúc, mà còn là khổ đau, là hi sinh, là tuyệt vọng. Sau lần gặp mặt ấy, cô đã quyết định xin chuyển trường, quyết tâm bỏ lại phía sau mối tình dang dở không hồi kết. Anh đã tìm thấy được hạnh phúc của bản thân, đó là điều cô mãn nguyện nhất. Cả đời này, dù cô chỉ là người qua đường trong cuộc sống của anh, cô cũng vui lòng. Yêu đâu chỉ là sở hữu, mà đôi khi là đứng nhìn từ xa trông thấy người ấy hạnh phúc bên người khác, ngoảnh mặt đi lau khẽ những giọt nước mắt đắng cay, cầu chúc cho họ được hạnh phúc đến cuối cuộc đời.