HOA BÂNG KHUÂNG TÁC GIẢ: LAM THU * * * (Hoa đỏ rực như ngọn lửa, mạnh mẽ, đam mê cháy bỏng như trái tim của một chàng trai, nhắc mình nhớ đến một cái tên: DANKO) Lúc đó là tháng Tư năm 2018. Không hiểu sao trời nắng đến choáng váng, đờ đẫn, năng đên chín cả người. Khóa câp 3 Nguyễn Trãi của tôi lại tổ chức họp khóa ở Quy nhơn. Họp khóa thì phải đi thôi, còn chần chờ gì nữa. Nắng mặc nắng, gió mặc gió, ta vẫn quyết lên đường. Mang tiếng là họp khóa, nhưng là khóa "trái vụ" vì người ta họp vào mùa Thu nắng nhẹ, lắc rắc mưa bay, trời nhiều mây và lộng gió. Đằng này lại kéo nhau đi vào mùa hè cháy lửa nên số người tham gia cũng không nhiều: Khoảng 20 người chi đó và đúng luật âm thịnh, dương suy. BLL (ban liên lạc) đăt phòng cho chúng tôi ở FLC Quy nhôn và Royal. Lịch tham quan thì Eo gió, Ham hô, Khu du lịch Trung Luong, Phú yên.. phuong tiên vân chuyển là xe buýt. Bốn ngày nhẹ tênh. Cứ nghỉ ngơi, cứ ăn chơi, cứ chụp ành, cứ huyên thuyên trò chuyện và rúc rích cười. Đoàn chỉ có 5 bạn nam trong đó có hai bạn cùng tên Dũng thì thay phiên nhau làm MC, nói câu nào cũng buồn cười, hai bạn khác thì cười tít mắt, tít mũi từ đầu đên cuói. Riêng một nhân vật thì lắng thinh, ngồi tách riêng ra vẻ đăm chiêu, khó tính. Chúng tôi đến Hàm Hô - môt bãi đá khổng lồ, một khu rừng đá ngập nước và chèo thuyền dọc theo dòng sông đá và hoa ấy. Nắng thiêu đốt, rát da mặt, nắng kinh hoàng vậy mà hoa vẫn như mọc lên từ dưới lòng nuoc, từ trong các vách đá, những loài hoa rất đẹp và rất lạ, đẹp mê hoặc và ám ảnh. Nắng quá, lại đã đến Hàm hô cách đây hai năm, sợ chụp ảnh nên hầu như tôi không đi lại nhiều. Khi về đên điểm tập trung, tôi thấy Đỗ Huong - cô bạn xinh đẹp cùng phòng chạy về phía tôi, trên tay nàng là bông hoa đỏ rực, lạ mắt. Nàng kéo tôi đên một dòng kênh nhỏ có rất nhiều hoa, những bông hoa đỏ thắm như bông hoa trên tay nàng. Nàng bảo tôi xuống hái đi, nhung nhìn bờ kênh dốc đúng tôi ngân ngại lắc đầu. Chiều tối, nhìn hoàng hôn đỏ rưc chuyển dần sang màu tím và ông mặt trời cũng từ từ khuất sau dãy núi trước mặt Huong mới kể cho tôi nghe câu chuyên buổi chiều, Vậy là hoa nàng không tự hái, vậy là chính anh chàng sếu vườn cao lênh khênh và khó đăm đăm kia đã không ngại ngần lao xuống lòng mương dốc đứng ấy để hái hoa tặng nàng;Vậy là thấp thoáng trong trí tưởng tuongj bất kiểm soát của tôi ý nghĩ: BÔNG HOA CỨ ĐỎ RỰC TRONG PHÒNG Và ĐÊM NAY SẼ CÓ HAI KẺ KHÔNG NGỦ. Hai kẻ ấy có lúc nào nghì đến nhau không? Họ vẫn còn gặp nhau mà và trí tưởng tượng của tôi lại bắt đầu lang thang, ƯỚC GÌ.. HẾT.