Truyện Ngắn Màu Bằng Lăng Không Chết Bao Giờ - Vũ Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vũ Quỳnh, 12 Tháng năm 2020.

  1. Vũ Quỳnh

    Bài viết:
    7
    Màu bằng lăng không chết bao giờ

    Tác giả: Vũ Quỳnh

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Vũ Quỳnh

    Tình yêu, có thật sự khiến người ta khắc cốt ghi tâm? Yêu một người có phải chăng là cam tâm chấp nhận chờ đợi đối phương quay đầu dẫu biết rằng trăm năm khó tương phùng. Tất cả những điều đó tôi đều không sao lý giải nỗi bởi đơn giản, tôi chỉ là một gốc bằng lăng, không có thất tình lục dục, không máu không nước mắt nhưng mà.. Tôi tin rằng nhân gian hữu tình, có những người yêu nhau chân thành, họ không yêu trong phút chốc mà chính là yêu trọn một đời.

    Tôi cũng chưa từng tính tuổi cho mình cũng chẳng có ai nói cho tôi biết tôi bao nhiêu tuổi, chỉ biết mình hình như đã ở đó rất lâu, rất lâu rồi, khi ta chờ đợi điều gì đó hẳn là cảm thấy thời gian trôi rất lâu.

    Mùa hè năm ấy, những cánh hoa màu tím lại khoe sắc, có hai cô cậu học trò ngừng xe đạp lại cùng nhau ngồi dưới tán cây xum xuê.. lúc ấy tôi hẳn là con nhỏ nên chưa thể vương hết thân mình che đi cái nắng gay gắt nhưng tôi thấy khóe môi họ mỉm cười. Cô gái vương người hái những cánh hoa nâng niu, hàng mi dài khép lại thật đẹp. Chàng trai ngồi ngây ngốc ngắm nhìn, đến khi bị cô gái phát hiện thì lại đỏ mắt vờ như đang ngắm cánh hoa bằng lăng. Tôi dù ngu ngốc nhưng vẫn nhìn ra, họ mến nhau. Gọi là mến, có lẽ phù hợp với những cảm xúc trong trẻo lúc ấy.

    Thời gian qua đi, tôi dần quen với sự có mặt của họ, khi thì cô gái đến trước, khi lại chàng trai ấy chờ đợi.. Họ hẹn hò, đợi chờ nhau rồi cả những giận hờn vu vơ, tôi chứng kiến hết.

    Đến một ngày, bên cạnh những chùm hoa bằng lăng tím ngắt, lại thấp thoáng màu đỏ trên những chiếc xe đạp chở đầy hoa phượng. Chàng trai cùng cô gái ngồi rất lâu dưới gốc cây, thở dài.. họ chia tay nhau để bước vào một ngưỡng cửa mới.

    Ngày tháng qua đi, hoa bằng lăng – là tôi hết nở rồi lại tàn.. Tôi ngỡ ngàng bắt gặp họ lại tay trong tay cùng trở về dưới gốc bằng lăng. Nhìn cô gái mỉm cười, tôi biết, thứ đó gọi là hạnh phúc.

    Lại thêm một ngày, cô gái chạy đến bên tôi, khóc thút thít và cho rằng hôm ấy chàng trai không đến, tôi nghe trong tiếng nấc, cô ấy bảo chàng trai sắp phải vâng lời bố mẹ đi du học.. mà đâu có biết rằng chàng trai kia vẫn đứng ở gần đó, lặng lẽ nhìn..

    Tháng tám, những cánh hoa từ lâu đã lụi tàn, tôi lại thấy cô gái đợi chàng trai đến, cô lại khóc, nghẹn ngào tự hỏi: "Chẳng lẽ không thể đến gặp em một lần sao?". Không nghe tiếng trả lời, tôi biết hình như chàng trai chưa đến, cô gái cứ ngồi đấy chờ, chờ mãi đến trời nhá nhem tối.. cô quay bước trở về, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy tràn ngập thất vọng, não nề.

    Cuối cùng tôi cũng thấy chàng trai ấy đến, trán đẫm mồ hôi, anh đứng dựa vào tôi. Hình như rất gấp gáp chạy đến đây nhưng mà.. đã chậm một bước, họ không gặp được nhau. Và có lẽ là mãi mãi không gặp được nhau, tôi lại nhìn vào đôi mắt anh, lại là ánh mắt tiếc nuối, đau xót. Đôi khi chậm một bước là lạc nhau một đời!

    Rồi từ đó, tôi không một lần nào gặp được họ sánh bước bên nhau nữa.

    Họ thật sự xa nhau sao? Tôi không tài nào biết, chỉ biết hàng năm mỗi độ hè về, những tán bằng lăng xum xuê một màu tím, tôi thấy có cô gái ngồi lặng lẽ, trầm ngâm, vô hồn..

    Hình như cô đã không còn khóc nữa nhưng cũng ít cười, tôi hiểu mà, chắc cô cố tỏ ra mạnh mẽ giống như tôi hay cố gắng đứng thật vững mỗi khi mưa gió kéo đến nhưng thật ra hoa lá đã sớm lụi tàn. Tôi và cô ấy, thật ra vẫn đang tồn tại, cô ấy có nụ cười và nước mắt nhưng nào có khác chi tôi? Vẫn là không được sống hết mình với cảm xúc.

    Rồi bỗng một ngày, cô ấy đến bên tôi, không im lặng ngồi thơ thẩn nữa mà khóc. Cô ấy khóc thật lớn, nước mắt cứ thế trào ra. Thì ra là cô ấy sẽ đi lấy chồng, chẳng phải là chàng trai năm xưa, tôi biết.. vì trong tiếng nấc, cô ấy tự bảo mình buông tay.

    Tôi không có thất tình lục dục, tôi không biết cái gì là đau tận tâm can cả, tôi chỉ biết đứng nhìn cô ấy khóc, nghe cô ấy nói.. mà cô ấy nào có phải nói với tôi, cô ấy nói với kỉ niệm của mình. Cô ấy xem gốc bằng lăng vô tri vô giác là nơi gắn kết với quá khứ, có lẽ tôi là chứng nhân cho tình yêu ấy, một tình yêu buồn và đầy những tiếc nuối.

    Cô ấy đã rất lâu rồi không còn ghé lại nơi đây nữa, tôi vẫn tồn tại đấy thôi, vẫn có những cô nàng, những anh chàng ngây ngốc ngắm nhìn tôi rồi lại đưa tôi vào những trang thơ, những bài ca tuyệt đẹp..

    Màu tím ấy vẫn còn, tôi không tài nào quên được chuyện tình ấy!

    Thời gian trôi đi thăm thẳm, tôi cũng không nhớ rõ mình đã đứng ở đấy bao nhiêu năm, nhìn ngắm bao nhiêu người. Rồi một ngày hạ đầy nắng gắt, tôi lại bắt gặp cái nhìn năm xưa, vẫn là đôi mắt buồn thật buồn ấy, đôi mắt không còn trong veo như của những cô nàng mới lớn nữa, tôi thấy tóc nàng đã bạc màu sương gió nhưng tôi vẫn muốn gọi là nàng!

    Tôi giật mình, thời gian tưởng chừng như xóa nhòa tất cả, cô gái năm xưa giờ đã thay đổi mất rồi, tôi không nhận ra nàng nếu không có cái nhìn ấy, cái nhìn đầy tiếc nuối hệt như cái nhìn vào đêm nàng chờ đợi đến mỏi mòn..

    Rồi nàng quay lưng, nàng lại quay lưng.. ừ, chắc lần này nàng quay lưng mãi mãi. Thời gian lâu như vậy rồi, nàng có còn yêu không? Tôi không biết nữa. Mà, hình như có giọt nước mắt nào rơi bất chợt khiến nàng không kịp khép mi..

    Hóa ra em vẫn ở đây, hóa ra mọi thứ vẫn luôn sống động như vậy, chỉ có đều là "chúng ta" của ngày xưa đầy nông nổi và thiết tha ấy đã vĩnh viễn chết đi rồi!

    [​IMG]

    - The end -
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...