Chương 30
Ngoài cửa nhà hàng, một chiếc Porsche Macan dừng đổ, hàng chục chiếc mô tô thắng lại ở phía sau
Đám vệ sĩ tốp hai tốp ba bước vào, thao tác nhanh nhẹn thuần thục
Thực khách cùng nhân viên ngớ cả người, nhân vật tầm cỡ nào hạ cố đến nhà hàng này vậy?
Khánh Quân nhận ra đám vệ sĩ này ngoài tâm phúc của cha hắn còn có thuộc hạ của nhà họ Vũ
Chết tiệt, đã trốn đến cái nhà hàng bé nhỏ này, căn cước cũng còn chưa có trình, cha hắn đã tìm tới nơi
Hắn lật đật lòn ngỏ cửa phụ bên hông nhanh như sóc nâu tẩu thoát
Quả nhiên chỉ cách có một giây, Vũ Đình Bằng và đám đàn em đã bước vào thực khách cùng nhân viên lại một trận thót tim, mắt dán chằm chặp lên thân ảnh của hắn ta
Ôi chu choa mẹ ơi, đẹp trai quá, ngầu quá, đám con gái không nhịn được lại hét ầm lên, điện thoại lần nữa chụp chụp lách tách, hôm nay ngày gì ra đường gặp toàn trai đẹp không vậy nè
"Chụp cái gì chứ" Đình Bằng trừng mắt nhìn
Đám con gái lập tức cụp đuôi, nép vào một góc, oa.. nam thần này sao hung dữ quá vậy, mới vừa bị bồ đá phải không?
Đám vệ sĩ đổ mồ hôi trán, nhanh chóng lục soát khắp nhà hàng
Kết quả không tìm thấy Khánh Quân
Vây quản lí cùng nhân viên lại một khu, Đình Bằng trưng tấm hình trong tay ra trước mặt chúng "có ai nhìn thấy người này không?"
"Ai nha, có thấy có thấy, đây không phải là nhân viên mới tuyển dụng sáng này" cả đám ồ lên một tiếng, bức hình chụp đẹp quá, cho xin được không
Đình Bằng nhíu nhíu mày đột nhiên quát lớn "hắn ở đâu?"
Đám nhân viên lắc lắc đầu, không biết, mới nãy còn ở đây, chạy đâu mất tiêu rồi ta
"Khốn kiếp" Đình Bằng quát lên một tiếng lao ra ngoài, đám vệ sĩ lập tức chạy theo
Cả thảy lên xe phóng đi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thực khách cùng nhân viên ngớ cả người
Omg.. này là đang đóng phim hành động hay sao
Khánh Quân về đến gần khách sạn, không nằm ngoài dự đoán của hắn, tâm phúc của cha hắn đã vây toàn bộ cửa ngoài
Khanh Anh còn ở bên trong, hắn thật hối hận vì đã trình ra cái thẻ căn cước, Khanh Anh bị bắt cuộc trốn chạy chẳng còn ý nghĩa gì
Hắn tính đi ra trình diện đã nghe ông chủ khách sạn mếu máo "biết bao nhiêu thông tin tôi đã cung cấp bấy nhiêu, ngoài nhà hàng gần đây tôi lại không còn biết hai vị thiếu gia đã đi đâu, thẻ căn cước còn đây, tiền phòng cũng đã đóng trước nửa tháng, chi bằng các vị tạm lánh đi một lát tôi tin hai vị thiếu gia sẽ còn quay lại"
Một tên trong bọn vươn tay giựt phắc cái thẻ căn cước từ tay chủ khách sạn, nhìn qua
Đúng thẻ căn cước của thiếu gia rồi, báo ngay cho chủ tịch đi
Tiếng động cơ đông đảo chờ tới ngoài ngỏ, xe của Đình Bằng cùng tâm phúc của cha hắn từ nhà hàng đã quay lại
Hắn vội nép sang một bên rồi nhanh chóng lẩn đi
Khanh Anh không có ở khách sạn, vậy là em ấy chưa bị bắt, vậy rồi em ấy đã đi đâu
Bật nguồn điện thoại lên hắn gọi cho y, y không nghe máy, hắn gần như loạn động tâm phế
Tìm kiếm vòng quanh khu vực, cuối cùng hắn bạo gan quay lại nhà hàng, nhìn thấy bảo vệ đang ngồi canh gác hai mắt lim dim, hắn mạnh dạn hỏi thăm, miêu tả dáng dấp ngoại hình một chút, bác bảo vệ gật gù
"À, cậu thanh niên đó lúc sáng tò tò ở đây nè nhìn vào bên trong nhà hàng tôi tưởng ăn trộm đuổi đi rồi, không biết đã đi đâu"
Hắn cám ơn bác bảo vệ rồi chạy gấp đi tìm y
Nhìn theo bóng dáng hắn bác bảo vệ lắc đầu, anh em gì chứ nhìn xuôi nhìn ngược chả giống nhau tẹo nào
Tìm một hồi, hắn quả nhiên tìm thấy y đang dựa vào vách tường sau lưng nhà hàng, ngủ say như chết
"Khanh Anh, em có phải là heo không, đã là lúc nào còn có thể ngủ được" hắn dở khóc dở cười bế y lên
Không thể quay lại khách sạn, càng không thể bước vào một khách sạn nào nữa, hắn bế y lên xe buýt, cứ thế ngồi cả mấy tuyến đường dài, hành khách hết lên rồi xuống hắn vẫn ôm y vào lòng, vuốt ve gương mặt của y nhìn y say ngủ
Không thể về nhà, không biết nên đi đâu, biệt thự riêng ngoài Đà Lạt e rằng cũng đã bị vây kín, với quyền lực của ông ấy, cả cái thị trấn này có chỗ nào ông ấy đào không ra
Đi hết mấy lượt cuối cùng hắn cũng phải bế y xuống xe trong người không mảnh giấy tùy thân, không thể làm ăn được cái gì cả, cả hai nhanh chóng biến thành kẻ vô gia cư
Hắn bế y ngồi xuống một góc trong công viên, dưới tàn cây rợp mát, y từ từ thức dậy, hoàn toàn không biết những khổ sở mà hắn đã trải qua trong suốt mấy tiếng đồng hồ liền "ơ.. anh hai à, tan làm rồi sao"
"Khanh Anh, anh hai mất việc rồi" hắn ôm y vào lòng, chậm kể lại mọi chuyện "Khanh Anh, chúng ta hiện tại đã đến đường cùng, không còn nơi nào để mà đi nữa"
"Không, đừng đưa Khanh Anh về, Khanh Anh không về nơi đó, nơi đó không có anh hai" hức hức..
Y sợ hãi ôm chặt lấy hắn khóc nấc lên "hứa với Khanh Anh, chúng ta sẽ không về, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nha anh hai"
"Khanh Anh" em thật khờ quá, cõi lòng hắn nhói đau, vẫn cố đưa ngón tay đan vào áp út của y, chỉ muốn cùng y sống chết có nhau, cùng y làm việc cười đùa, cùng y đau khổ hạnh phúc, còn có cùng y già đi "bên y cả một đời
Móc trong ví ra chỉ còn có mấy trăm ngàn, hắn mua cơm mua nước cho y, cả hai cứ thế lay lắt qua được hai ngày ròng rã
Ban đêm sương xuống lạnh giá, hắn ôm y ngủ trong công viên, thể trạng của y vốn yếu ớt, ăn ngủ ngoài đường như kẻ ăn xin thế này y làm sao mà chịu nổi, gương mặt y ngày càng nhợt nhạt
Đêm đó còn sốt cao nữa, hắn bất đắc dĩ đánh thức y dậy" Khanh Anh, anh hai đưa em về nhà "
" Không, em không về "đang mê mê sảng sảng y vẫn còn gân cổ thét lên, níu chặt lấy cánh tay hắn
" Anh hai, Khanh Anh sẽ chết nếu không có anh hai, yêu anh hai nhiều lắm đó "y hôn lên môi hắn, nước mắt tuôn lả chả
Hắn đáp lại nụ hôn vụng về của y, cứ thế dụ dỗ y đi vào giấc ngủ
Không thể chần chừ lâu hơn, y cần bác sĩ, cần được chăm sóc đặc biệt
Ôm thân thể nóng hầm hập của y hắn quay đầu trở về nhà
Biệt thự Quân Anh
Đám vệ sĩ dạt sang hai bên nhường một lối vào cho hắn
" Ông bà chủ ơi, cậu chủ lớn đã đưa cậu chủ nhỏ về nhà rồi đây nè "cô giúp việc lật đật chạy vào thông báo
" Ba mẹ, con đem Khanh Anh về "hắn bế y trên tay vừa đặt chân vào đến bệ cửa, mẹ hắn đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy hai anh em hắn
" Khánh Quân, cái đứa nhỏ này, mấy ngày nay đã đi đâu rồi ăn ở đâu, nhìn con đi ốm thành cái dạng này "
Mẹ hắn khóc sướt mướt
Cha hắn vẫn ngồi yên trên ghế, mặt không cảm xúc
" Mẹ, khoan nói đến con, Khanh Anh bị sốt rồi, mau gọi bác sĩ khám cho em ấy "đường chân mày hắn nhíu lại
" Được được "mẹ hắn khẩn trương bấm số
Cha hắn trái lại thái độ ổn trọng, trầm giọng cất tiếng" Khánh Quân, đã về đồng nghĩa với chấp nhận sự sắp đặt của daddy, daddy không truy cứu chuyện con bỏ trốn nữa, lên lầu chuẩn bị chút hành lí đi mai liền bay chuyến sáng, em con giao cho vệ sĩ là được "
Cha hắn hất cằm ra hiệu
Vệ sĩ lập tức bước đến trước hắn
Không còn cách nào khác hắn đành đoạn buông tay Khanh Anh, lòng đau như cắt
Nằm trong vòng tay hắn y ngủ rất ngon nhưng lạ thay ngay khi trao y vào tay vệ sĩ kia y lập tức tỉnh lại, có lẽ hơi ấm của hắn đã nối liền sinh mệnh cho y
" Anh hai "y thét lên một tiếng khi thấy thân thể nằm trong tay người lạ, hơn thế nữa là hắn trao qua, y kinh sợ cứ thế lăn khỏi vòng tay kẻ kia rớt xuống đất
Nhìn một lượt căn phòng khách quen thuộc đáy mắt y phút chốc sa sầm, là nhà, đã trở về nhà
" Anh hai, sao lại làm như vậy, đã hứa sẽ ở cùng nhau mà "y ai oán nhìn hắn
" Khanh Anh, bình tĩnh, em đang bị sốt, cần được chữa trị "hắn chậm tiến đến bên y
" Đừng bước qua đây "y gào lên nước mắt tuôn lả chả" anh hai không giữ lời, đã hứa không bỏ Khanh Anh một mình mà, tại sao vậy, tại sao vậy? "
Hức hức.. y khóc rống lên, đau khổ tột cùng khi bị hắn lừa dối
" Khanh Anh, đừng kích động, để anh hai qua bên chỗ em Khanh Anh"
Gạt người, gạt người.. y lắc đầu lia lịa
Trong cơn mê sảng tuyệt vọng y lao đầu vào bức tường gần đó trước ánh mắt kinh hoàng của cả thảy
Khoảng cách quá xa không ai kịp ngăn cản chỉ kịp nghe một tiếng va chạm thê lương
Khanh Anh! Tiếng gọi xé rách màn đêm, hắn ôm y vào lòng, bụm chặt cái đầu bê bết máu của y
Y đã hoàn toàn chìm vào vô thức
Đám vệ sĩ tốp hai tốp ba bước vào, thao tác nhanh nhẹn thuần thục
Thực khách cùng nhân viên ngớ cả người, nhân vật tầm cỡ nào hạ cố đến nhà hàng này vậy?
Khánh Quân nhận ra đám vệ sĩ này ngoài tâm phúc của cha hắn còn có thuộc hạ của nhà họ Vũ
Chết tiệt, đã trốn đến cái nhà hàng bé nhỏ này, căn cước cũng còn chưa có trình, cha hắn đã tìm tới nơi
Hắn lật đật lòn ngỏ cửa phụ bên hông nhanh như sóc nâu tẩu thoát
Quả nhiên chỉ cách có một giây, Vũ Đình Bằng và đám đàn em đã bước vào thực khách cùng nhân viên lại một trận thót tim, mắt dán chằm chặp lên thân ảnh của hắn ta
Ôi chu choa mẹ ơi, đẹp trai quá, ngầu quá, đám con gái không nhịn được lại hét ầm lên, điện thoại lần nữa chụp chụp lách tách, hôm nay ngày gì ra đường gặp toàn trai đẹp không vậy nè
"Chụp cái gì chứ" Đình Bằng trừng mắt nhìn
Đám con gái lập tức cụp đuôi, nép vào một góc, oa.. nam thần này sao hung dữ quá vậy, mới vừa bị bồ đá phải không?
Đám vệ sĩ đổ mồ hôi trán, nhanh chóng lục soát khắp nhà hàng
Kết quả không tìm thấy Khánh Quân
Vây quản lí cùng nhân viên lại một khu, Đình Bằng trưng tấm hình trong tay ra trước mặt chúng "có ai nhìn thấy người này không?"
"Ai nha, có thấy có thấy, đây không phải là nhân viên mới tuyển dụng sáng này" cả đám ồ lên một tiếng, bức hình chụp đẹp quá, cho xin được không
Đình Bằng nhíu nhíu mày đột nhiên quát lớn "hắn ở đâu?"
Đám nhân viên lắc lắc đầu, không biết, mới nãy còn ở đây, chạy đâu mất tiêu rồi ta
"Khốn kiếp" Đình Bằng quát lên một tiếng lao ra ngoài, đám vệ sĩ lập tức chạy theo
Cả thảy lên xe phóng đi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thực khách cùng nhân viên ngớ cả người
Omg.. này là đang đóng phim hành động hay sao
Khánh Quân về đến gần khách sạn, không nằm ngoài dự đoán của hắn, tâm phúc của cha hắn đã vây toàn bộ cửa ngoài
Khanh Anh còn ở bên trong, hắn thật hối hận vì đã trình ra cái thẻ căn cước, Khanh Anh bị bắt cuộc trốn chạy chẳng còn ý nghĩa gì
Hắn tính đi ra trình diện đã nghe ông chủ khách sạn mếu máo "biết bao nhiêu thông tin tôi đã cung cấp bấy nhiêu, ngoài nhà hàng gần đây tôi lại không còn biết hai vị thiếu gia đã đi đâu, thẻ căn cước còn đây, tiền phòng cũng đã đóng trước nửa tháng, chi bằng các vị tạm lánh đi một lát tôi tin hai vị thiếu gia sẽ còn quay lại"
Một tên trong bọn vươn tay giựt phắc cái thẻ căn cước từ tay chủ khách sạn, nhìn qua
Đúng thẻ căn cước của thiếu gia rồi, báo ngay cho chủ tịch đi
Tiếng động cơ đông đảo chờ tới ngoài ngỏ, xe của Đình Bằng cùng tâm phúc của cha hắn từ nhà hàng đã quay lại
Hắn vội nép sang một bên rồi nhanh chóng lẩn đi
Khanh Anh không có ở khách sạn, vậy là em ấy chưa bị bắt, vậy rồi em ấy đã đi đâu
Bật nguồn điện thoại lên hắn gọi cho y, y không nghe máy, hắn gần như loạn động tâm phế
Tìm kiếm vòng quanh khu vực, cuối cùng hắn bạo gan quay lại nhà hàng, nhìn thấy bảo vệ đang ngồi canh gác hai mắt lim dim, hắn mạnh dạn hỏi thăm, miêu tả dáng dấp ngoại hình một chút, bác bảo vệ gật gù
"À, cậu thanh niên đó lúc sáng tò tò ở đây nè nhìn vào bên trong nhà hàng tôi tưởng ăn trộm đuổi đi rồi, không biết đã đi đâu"
Hắn cám ơn bác bảo vệ rồi chạy gấp đi tìm y
Nhìn theo bóng dáng hắn bác bảo vệ lắc đầu, anh em gì chứ nhìn xuôi nhìn ngược chả giống nhau tẹo nào
Tìm một hồi, hắn quả nhiên tìm thấy y đang dựa vào vách tường sau lưng nhà hàng, ngủ say như chết
"Khanh Anh, em có phải là heo không, đã là lúc nào còn có thể ngủ được" hắn dở khóc dở cười bế y lên
Không thể quay lại khách sạn, càng không thể bước vào một khách sạn nào nữa, hắn bế y lên xe buýt, cứ thế ngồi cả mấy tuyến đường dài, hành khách hết lên rồi xuống hắn vẫn ôm y vào lòng, vuốt ve gương mặt của y nhìn y say ngủ
Không thể về nhà, không biết nên đi đâu, biệt thự riêng ngoài Đà Lạt e rằng cũng đã bị vây kín, với quyền lực của ông ấy, cả cái thị trấn này có chỗ nào ông ấy đào không ra
Đi hết mấy lượt cuối cùng hắn cũng phải bế y xuống xe trong người không mảnh giấy tùy thân, không thể làm ăn được cái gì cả, cả hai nhanh chóng biến thành kẻ vô gia cư
Hắn bế y ngồi xuống một góc trong công viên, dưới tàn cây rợp mát, y từ từ thức dậy, hoàn toàn không biết những khổ sở mà hắn đã trải qua trong suốt mấy tiếng đồng hồ liền "ơ.. anh hai à, tan làm rồi sao"
"Khanh Anh, anh hai mất việc rồi" hắn ôm y vào lòng, chậm kể lại mọi chuyện "Khanh Anh, chúng ta hiện tại đã đến đường cùng, không còn nơi nào để mà đi nữa"
"Không, đừng đưa Khanh Anh về, Khanh Anh không về nơi đó, nơi đó không có anh hai" hức hức..
Y sợ hãi ôm chặt lấy hắn khóc nấc lên "hứa với Khanh Anh, chúng ta sẽ không về, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nha anh hai"
"Khanh Anh" em thật khờ quá, cõi lòng hắn nhói đau, vẫn cố đưa ngón tay đan vào áp út của y, chỉ muốn cùng y sống chết có nhau, cùng y làm việc cười đùa, cùng y đau khổ hạnh phúc, còn có cùng y già đi "bên y cả một đời
Móc trong ví ra chỉ còn có mấy trăm ngàn, hắn mua cơm mua nước cho y, cả hai cứ thế lay lắt qua được hai ngày ròng rã
Ban đêm sương xuống lạnh giá, hắn ôm y ngủ trong công viên, thể trạng của y vốn yếu ớt, ăn ngủ ngoài đường như kẻ ăn xin thế này y làm sao mà chịu nổi, gương mặt y ngày càng nhợt nhạt
Đêm đó còn sốt cao nữa, hắn bất đắc dĩ đánh thức y dậy" Khanh Anh, anh hai đưa em về nhà "
" Không, em không về "đang mê mê sảng sảng y vẫn còn gân cổ thét lên, níu chặt lấy cánh tay hắn
" Anh hai, Khanh Anh sẽ chết nếu không có anh hai, yêu anh hai nhiều lắm đó "y hôn lên môi hắn, nước mắt tuôn lả chả
Hắn đáp lại nụ hôn vụng về của y, cứ thế dụ dỗ y đi vào giấc ngủ
Không thể chần chừ lâu hơn, y cần bác sĩ, cần được chăm sóc đặc biệt
Ôm thân thể nóng hầm hập của y hắn quay đầu trở về nhà
Biệt thự Quân Anh
Đám vệ sĩ dạt sang hai bên nhường một lối vào cho hắn
" Ông bà chủ ơi, cậu chủ lớn đã đưa cậu chủ nhỏ về nhà rồi đây nè "cô giúp việc lật đật chạy vào thông báo
" Ba mẹ, con đem Khanh Anh về "hắn bế y trên tay vừa đặt chân vào đến bệ cửa, mẹ hắn đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy hai anh em hắn
" Khánh Quân, cái đứa nhỏ này, mấy ngày nay đã đi đâu rồi ăn ở đâu, nhìn con đi ốm thành cái dạng này "
Mẹ hắn khóc sướt mướt
Cha hắn vẫn ngồi yên trên ghế, mặt không cảm xúc
" Mẹ, khoan nói đến con, Khanh Anh bị sốt rồi, mau gọi bác sĩ khám cho em ấy "đường chân mày hắn nhíu lại
" Được được "mẹ hắn khẩn trương bấm số
Cha hắn trái lại thái độ ổn trọng, trầm giọng cất tiếng" Khánh Quân, đã về đồng nghĩa với chấp nhận sự sắp đặt của daddy, daddy không truy cứu chuyện con bỏ trốn nữa, lên lầu chuẩn bị chút hành lí đi mai liền bay chuyến sáng, em con giao cho vệ sĩ là được "
Cha hắn hất cằm ra hiệu
Vệ sĩ lập tức bước đến trước hắn
Không còn cách nào khác hắn đành đoạn buông tay Khanh Anh, lòng đau như cắt
Nằm trong vòng tay hắn y ngủ rất ngon nhưng lạ thay ngay khi trao y vào tay vệ sĩ kia y lập tức tỉnh lại, có lẽ hơi ấm của hắn đã nối liền sinh mệnh cho y
" Anh hai "y thét lên một tiếng khi thấy thân thể nằm trong tay người lạ, hơn thế nữa là hắn trao qua, y kinh sợ cứ thế lăn khỏi vòng tay kẻ kia rớt xuống đất
Nhìn một lượt căn phòng khách quen thuộc đáy mắt y phút chốc sa sầm, là nhà, đã trở về nhà
" Anh hai, sao lại làm như vậy, đã hứa sẽ ở cùng nhau mà "y ai oán nhìn hắn
" Khanh Anh, bình tĩnh, em đang bị sốt, cần được chữa trị "hắn chậm tiến đến bên y
" Đừng bước qua đây "y gào lên nước mắt tuôn lả chả" anh hai không giữ lời, đã hứa không bỏ Khanh Anh một mình mà, tại sao vậy, tại sao vậy? "
Hức hức.. y khóc rống lên, đau khổ tột cùng khi bị hắn lừa dối
" Khanh Anh, đừng kích động, để anh hai qua bên chỗ em Khanh Anh"
Gạt người, gạt người.. y lắc đầu lia lịa
Trong cơn mê sảng tuyệt vọng y lao đầu vào bức tường gần đó trước ánh mắt kinh hoàng của cả thảy
Khoảng cách quá xa không ai kịp ngăn cản chỉ kịp nghe một tiếng va chạm thê lương
Khanh Anh! Tiếng gọi xé rách màn đêm, hắn ôm y vào lòng, bụm chặt cái đầu bê bết máu của y
Y đã hoàn toàn chìm vào vô thức
Chỉnh sửa cuối: