Đam Mỹ Tình địch đích khả ái - Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tâm Quân, 28 Tháng ba 2020.

  1. Tâm Quân

    Bài viết:
    5
    Chương 10.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ phía ngoài cổng trường, chiếc Koenigsegg CCXR Trevita từ từ tiến vào sân trường. Màu bạc từ thân xe ánh lên như màu da của một con dã thú nguy hiểm đang chực chờ con mồi không chú ý liền phát động một kích trí mạng, lạnh lẽo mà tàn độc. Toàn bộ phần thân vỏ của chiếc siêu xe đều được làm bằng chất liệu sợi carbon màu trắng bạc theo công nghệ "dệt kim cương" đã làm cho Dao Dao đủ sức choáng ngợp về độ giàu có của Lăng Hiên.

    Nhìn những cô nàng đang đứng bên cạnh từ không kiềm lòng được há hốc miệng, xuýt xoa ước ao được chạm vào chúng đến không còn một chút ý tứ, Dao Dao bỗng dưng cảm thấy bản thân thật kiêu ngạo, đó là người đàn ông của cô, chỉ có hắn mới xứng được đứng bên cạnh cô.

    Chiếc cằm thanh mảnh thon gọn được nâng cao thêm một chút nữa, bước chân chậm rãi từng bước từng bước tiến về chiếc siêu xe trong từng ánh mắt ghen tị, phẫn hận của hàng ngàn nữ sinh. Tiêu Tương cảm thấy giờ khắc này hai mắt mình dường như đều tê liệt, những gì cậu nhìn thấy vốn không phải là sự thật, chỉ là do cậu suy nghĩ quá mức. Người con gái đang bước đến cạnh chiếc siêu xe kia, người con gái sẽ nở nụ cười ấm áp với cậu mỗi khi mệt mỏi, sẽ dễ dàng vui vẻ chỉ vì một chiếc kẹo ngọt, sẽ vui đùa cùng những chú cún nhỏ. Những hình ảnh như lồng ghép vào nhau khiến cậu không thể hòa nhập người con gái đã từng bên cạnh cậu cùng cái người đang cố ưỡn ngực ngẩng cao đầu trước mắt, trong đáy mắt cô ta chỉ toàn sự khinh bỉ cùng.. hèn mọn. Thật sự là Dao Dao của cậu sao?

    Lăng hiên ngồi trên xe, tay nắm vô lăng cũng vô thức siết lại, y đau lòng khi thấy cậu như vậy. Lúc này y chỉ muốn có thể vứt bỏ hết tất thảy, vứt bỏ hết mọi chướng ngại vật trước mắt để tiến tới ôm cậu vào lòng, che chở cho cậu, không để cậu phải chịu bất cứ một tổn thương nào nữa. Ánh mắt căm ghét lại liếc qua người đang từng bước tiến lại cửa xe, chính là cô ta, cô ta chính là nguyên nhân khiến y và cậu xa cách như bây giờ, cũng chính cô ta khiến cho cậu bị thương, cô ta sẽ sớm phải trả giá. Nắm tay trên vô lăng của Lăng Hiên siết chặt lại, những ngón tay bị lực cùng ma sát tác dụng đến đỏ bừng, khuôn mặt Lăng Hiên đều sắp theo đó vặn vẹo.

    Cửa kính bị gõ lên mấy nhịp, Lăng Hiên lấy hơi điều hòa lại tâm trạng, hít thở vài lần liền nhấn nút hạ xuống cửa kính, lộ ra khuôn mặt ấm áp điềm tĩnh. Đám nữ sinh ở gần đó nhìn thấy khuôn mặt anh đều sửng sốt, muốn hú hét nhưng lại sợ mình bị mấy hình tượng nên cố gắng kiềm nén. Dao Dao không hề để tâm đến những lời bàn tán xung quanh, cô ta tỏ vẻ ngượng ngùng ghé vào cửa kính, "Sao anh lại tới đây? Không phải em đã nói anh chờ em trước cổng sao?" Lăng Hiên ánh mắt chợt lóe lên vài tia dễu cợt, trước cổng trường hay trong sân trường có gì khác biệt sao? Chẳng phải cũng đều là đám con gái các cô hám danh lợi muốn công khai cho mọi người thấy bạn trai cô giàu có ra sao nổi tiếng thế nào sao? Sớm đã nhìn thấy nhiều bộ mặt còn xấu xí hơn được giấu sau chiếc mặt nạ của Dao Dao, Lăng Hiên vẫn giữ vững ánh mắt trấn định, đưa tay qua cửa kính, khẽ nâng cằm cô ta lên kéo tới gần phía mình.

    Hơi thở ái muội gần như phả lên mặt đối phương, Lăng Hiên thì thầm, "Chẳng phải là do anh quá nhớ em hay sao?" Dao Dao đảo một vòng đáy mắt, ánh mắt tựa như hồ ly dụ hoặc ẩn ý nhìn thẳng vào Lăng Hiên không cho y có thể trốn thoát.

    Dao Dao còn muốn nói gì nữa, ánh mắt Lăng Hiên luôn chú ý tới Tiêu Tương bên này chợt nhíu chặt lại, gắt gao nhìn vào cái nơ hình con bướm trên chân Ngưng Tịch. Ánh mắt Lăng Hiên khẽ tối lại, lực độ trên tay cũng có chút tăng mạnh khiến Dao Dao đang bị nâng cằm khẽ kêu đau.

    Giật mình thả lỏng tay buông người ra, tay nắm vô lăng có xu hướng bẻ gãy bánh lái, trầm giọng ra lệnh Dao Dao, "Em ngồi ở ghế sau." Dao Dao mặc dù trong lòng tràn đầy hậm hực nhưng vẫn mở cửa xe phía sau ngồi lên, dù sao Lăng Hiên đều đã khiến cô ngẩng cao đầu với đám dân đen trong trường học như vậy thì cô cũng nên cho người ta chút sắc mặt tốt, tránh cho khiến cho y tức giận lại làm kế hoạch của cô ta bị đổ vỡ.

    Bên này Ngưng Tịch thấy Tiêu Tương dường như bị hình ảnh Dao Dao trước mắt đâm bị thương, ánh mắt tràn ngập tia thất vọng cùng u sầu liền lập tức khuỵu gối xuống, xuýt xoa. Tiêu Tương thấy Ngưng Tịch mới rồi còn yên ổn lại sắp ngã liền nhanh tay đỡ lấy người, bảo trụ giữ cho cô đứng thẳng lại. Nhìn thấy trên trán Ngưng Tịch rịn ra một tầng mồ hôi dường như đã phải chịu đau liền có chút lo lắng, "Em không sao chứ, sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy, có phải đau lắm không?"

    Tiêu Tương cũng chỉ thuận miệng mà nói, ai ngờ lại chọc đúng yếu điểm trong lòng Ngưng Tịch. Ánh mắt Ngưng Tịch lấp lánh ánh nước nhưng lại kiên định không cho nó rơi xuống, còn cố nặn ra một nụ cười để trấn an cậu khiến Tiêu Tương cảm thấy đau xót. Có lẽ là do cậu lo lắng cho cô gái này, cũng có thể là cậu đang cảm thấy buồn, ánh mắt Tiêu Tương nhìn Ngưng Tịch ánh lên chút đau lòng.

    Đưa tay ôm lấy vai Ngưng Tịch kéo lại, để đầu cô ghé vào trong ngực mình, Tiêu Tương thì thầm, "Nếu thực sự đau quá thì em cứ khóc đi, sẽ không sao cả, có anh ở đây với em". Cũng không biết là cậu nói với Ngưng Tịch hay nói với chính mình, chỉ biết sau đó, cả hai người cậu đều cùng nhau khóc khiến cho Trần Tâm trở lại thấy vậy liền sốt sắng hết cả lên. Chỉ có Sở Ly chứng kiến tất cả mọi chuyện lại bảo trì yên lặng.

    Nhìn bánh xe lăn dài trên sân trường dần khuất bóng sau dãy nhà cao tầng, một khuôn mặt quen thuộc chợt rơi vào đáy mắt Tiêu Tương, là anh ta?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Tâm Quân

    Bài viết:
    5
    Chương 11.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngưng Tịch từ tận sâu trong mông lung bắt đầu tỉnh lại, ý thức vốn tan rã lại mỗi lúc một rõ ràng, trần nhà màu trắng cũng theo đó hiện rõ trước mắt.

    Ánh nắng từ cửa sổ đối diện hắt vào khiến cho căn phòng tràn ngập sự ấm áp, đưa một tay chống người ngồi dậy, cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh căn phòng. Khi nhận ra đây không phải nhà mình, Ngưng Tịch hở ra một hơi nhưng chợt nhớ đến mình đang ở trong một tình cảnh xa lạ, đáy lòng bất chợt căng thẳng.

    Ánh mắt của cô nhanh chóng bị thu hút bởi những dãy sách bên trên kệ tủ, toàn bộ đều là sách về y học, có lẽ chủ căn phòng này là một bác sĩ, thế nhưng hôm qua.. Tình cảnh ngày hôm qua được lặp lại một lần trong đầu tựa như một cuốn phim bị cắt ra từng đoạn rồi ghép lại với nhau, Ngưng Tịch gần như bừng tỉnh, đây là cô đang ở nhà Tiêu Tương sao?

    Vén chiếc chăn trên người lộ ra một góc, hoàn hảo quần áo vẫn trên người, cô cũng không tin một người ấm áp, hiền lành như cậu ấy lại có thể làm gì cô. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân như vậy mà lúc ý thức mình không được rõ ràng cũng vẫn lựa chọn tin tưởng cậu.

    Chân chạm vào sàn nhà lạnh buốt, từng bước tiến tới trước cửa, vặn tay nắm, toàn bộ phòng khách được mở ra trước mắt cô, hương vị cùng cảm giác mang đến của căn phòng đồng dạng với trên người cậu ấy, đều là một bộ dạng ấm áp.

    Nhìn thấy chiếc cặp sách đã cũ của mình được đặt trên bộ ghế sô pha, bên trên còn được dán lên một tờ giấy nhớ, Ngưng Tịch bước tới cầm lên, là lời nhắn Tiêu Tương để lại cho cô. Nhìn dòng chữ trên tờ giấy khóe miệng Ngưng Tịch kéo lên một độ cung nhỏ nhưng vẫn là có thể thấy rõ, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ qua dòng chữ, Ngưng Tịch cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nhận được sự chăm sóc của người khác, mắt cô cũng theo cảm xúc trong lòng mà đỏ lên.

    Đặt tờ giấy lên bàn, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt mình tiếp tục rơi xuống, Ngưng Tịch chậm rãi tiến vào phòng bếp. Bữa sáng trên bàn đã được Tiêu Tương cẩn thận che lại, Ngưng Tịch dựa theo lời nhắc đem đi hâm nóng rồi bắt đầu từ tốn ngồi xuống. Một làn gió nhẹ thổi qua trước mặt cô, bức tranh ngoài cửa sổ yên bình đến mức khiến Ngưng Tịch thật sự muốn thời gian được ngừng lại, muốn bản thân được đắm chìm trong sự ấm áp này, lưu luyến không muốn rời xa.

    Con người ai cũng có những ước muốn của bản thân, một người nguyên bản luôn luôn bất hạnh, bị hoàn cảnh xô đẩy đến không còn nhìn ra hình dạng, bị thân nhân mà mình yêu quý ruồng bỏ, khi nhận được một tia tình cảm từ người khác, cho dù nó chỉ là vô thức, chỉ là rất nhẹ, hoặc đó đơn giản chỉ là sự thương xót, cũng đủ khiến người đó muốn đắm chìm, muốn níu giữ.

    Tiêu Tương đối với lời chia tay của Dao Dao vốn dĩ là không thể chấp nhận, nhưng tình cảnh hôm qua khiến tim cậu gần như ngừng đập, tựa như bị chính người con gái mà cậu yêu thương mỉm cười độc ác cầm dao đâm xuyên qua ngực, rỉ máu. Mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà đối diện một hồi sau đó từ từ ngồi dậy. Tiêu Tương cầm ấm nước rót cho mình một tách trà, uống vào, bất chợt nhớ ra trong nhà còn có một người khác, đưa tay lên xoa nhẹ trên mi gian.

    Nhìn cánh cửa khép hờ trước mặt, có lẽ người vẫn còn đang ngủ, cậu lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Hôm qua cậu có lẽ đã quá đau, một chốc chưa thể buông bỏ, cũng có thể cậu muốn chuốc say bản thân, để bản thân có thể chìm trong giấc ngủ, có thể liền không nghĩ đến người đó cho nên mới uống nhiều như vậy.

    Tay chạm đến bộ sô pha thô ráp dưới thân, Tiêu Tương bất chợt thở ra, cũng phải, người ta vốn là người nên được che chở, yêu thương, cậu hiện tại hai bàn tay trắng, làm sao có thể dám nói sẽ có thể chăm sóc cho cô ấy thật tốt? Đến bản thân cậu hiện tại cũng chỉ có thể ở lại trong một căn hộ tồi tàn, Tiêu Tương chỉ có thể cười khổ.

    Bàn tay mở ra túi sách trước mặt, lấy ra một tờ giấy nhớ cùng một cây bút, lưu loát viết lên một dòng chữ cẩn thận dán lên trước cặp của Ngưng Tịch, lại đặt nó trên sô pha đối diện cửa phòng ngủ để cô tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy. Bước chân chạy xuống mấy sạp hàng bên dưới trước chung cư, mua cho cô một chút đồ ăn sáng. Khi trở lên đặt đồ ăn trên bàn trong phòng bếp, trở ra sửa sang lại quần áo một chút liền cầm túi xách lên bước ra cửa.

    Ánh nắng theo từng tia mỏng manh rơi xuống trên quần áo Tiêu Tương chạm vào trên vai trên tóc cậu tựa như cố gắng an ủi, trạm xe buýt gần ngay trước mắt, một lần nữa chấn chỉnh lại bản thân, Tiêu Tương biết, cậu đây là phải bắt đầu học cách bỏ xuống tình cảm của mình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...