Truyện Ngắn Viết Tiếp Ước Mơ - Nguyenhuong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyen Huong, 6 Tháng sáu 2018.

  1. Nguyen Huong

    Bài viết:
    449
    Viết tiếp ước mơ

    Tác giả: NguyenHuong

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Nó, cái con bé sáu tuổi ngơ ngác: "Sao mẹ lại khóc nhỉ? Mẹ nói Ba được cử đi học ở Liên Xô là việc tốt cơ mà?" Rồi nó hỏi:

    - Liên Xô ở đâu hả mẹ?

    - Ở Châu Âu con ạ.

    - Châu Âu ở đâu ạ?

    Mẹ nó khẽ cốc vào đầu nó âu yếm:

    - Cái con bé này đã hỏi là hỏi đến khi mẹ không trả lời được mới thôi. Là ở cách đây nửa vòng trái đất.

    Nửa vòng trái đất thì nó biết. Nó vẫn thích quả cầu địa lý trong thư viện trường mẹ lắm mà. Vậy thì Liên Xô là ở trên trời!

    Ba kéo nó vào lòng:

    - Con gái ngoan ở nhà nhớ nghe lời mẹ, khi nào ba về ba sẽ mua quà cho.

    - Dạ - Nó lí nhí đáp.

    Thế rồi ba đi. Đêm đêm nó lại ngước mắt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Ngôi sao lớn nhất là Liên Xô - Ba nó đang ở đó.

    Những lá thư và những tấm ảnh ba gửi về từ đất nước xa lạ là cả một thế giới cổ tích đối với một con bé sống ở trong khu tập thể giáo viên ở một vùng quê nghèo như nó. Nó ước được đi Liên Xô...

    Năm nó học lớp 6, mẹ nó lại được cử đi học ở Liên Xô. Nó đã đủ lớn để không còn tìm ngôi sao Liên Xô trên trời nữa, nhưng những gì mẹ nó kể về thành phố Leningrad xinh đẹp làm nó thích mê đi. Nó muốn đến Liên Xô...

    Năm nó học lớp 10, nó thi đỗ vào khoa nga trường THPTCNN - DHSPNN Hà Nội. Nó muốn trở thành giáo viên tiếng Nga như ba mẹ nó. Nó mơ một lần được đến Liên Xô...

    * * *

    "Goodbye!" Nàng kết thúc bài giảng và ra về. Dàn âm thanh trong cửa hàng bán băng đĩa ven đường đang phát bài hát "Triệu bông hồng". Ừ nhỉ lâu rồi nàng không nói tiếng Nga. Và ước mơ đến với nước Nga của nàng vẫn chưa được thực hiện. Có người nói bây giờ đi du lịch dễ lắm, chỉ cần có tiền. Nhưng với mức lương ít ỏi của một giáo viên ở ngoại thành Hà Nội như nàng thì còn xa vời lắm.

    Mải nghĩ, nàng đã về đến nhà từ lúc nào. Mở cổng đón nàng không phải là cậu con trai bé bỏng của nàng như thường lệ mà là một cô gái.

    - Em chào cô.

    - Oanh hả? Em về nước từ bao giờ?

    - Em mới về hôm qua cô ạ.

    Rồi cô bé ríu rit kể cho nàng nghe về những ngày tháng du học trên đất Nga. Cuối cùng cô bé rút từ trong túi ra một cô búp bê gỗ:

    - Em tặng cô.

    - Cảm ơn em. Matryoshka! Nàng thốt lên.

    - Vâng Matryoshka đấy cô. Em vẫn nhớ cô kể về những con búp bê Nga mà cô rất thích.

    Matryoshka, nàng đã có cả một bộ sưu tập búp bê nga như thế. Chúng được mang về từ đất nước Nga xa xôi bởi những học sinh của nàng. Nàng mỉm cười thật hạnh phúc, chúng vẫn đang viết tiếp những ước mơ cho nàng.
     
    vannhiiiMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyen Huong

    Bài viết:
    449
    Bài đã đạt giải 3 cuộc thi viết về hạnh phúc của nhãn hàng Dạ Hương
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...