Trinh Thám 13 mạng - Hoàlee

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi HoàLee, 5 Tháng tư 2020.

  1. HoàLee

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: 13 mạng

    Tác giả: Hòa Lee

    Thể loại: Trinh Thám


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hòa Lee

    Văn án:

    13 là một con số xui xẻo của phong thủy

    Và vào ngày thứ sáu ngày 13, hàng loạt vụ án mạng đã xảy ra.. Họ đều chết trông biển máu và đầy đau đớn. Họ đều từng là người có tiền án, hoặc thậm chí là những người bình thường

    Nhân vật là một thám tử không tên, có mật danh SH và một anh cảnh sát John tham gia vào cuộc điều tra của 13 vụ án mạng đẫm máu này và cuộc hành trình đi bắt tên sát nhân điên loạn, hắn tự gọi mình là "Quỷ", luôn để lại một dòng chữ bằng máu

    "Thứ 6 ngày 13 vui vẻ!"
     
    Alissa, Mạnh Thăng, Gill4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  2. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương đầu thay cho lời mở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đổ mưa lớn vào thị trấn F.

    Tôi vừa ngáp dài mệt mỏi và nhìn vào đồng hồ trên chiếc điện thoại trong lúc lái xe ô tô đi tuần. Tôi là John, một cảnh sát viên và là người bảo vệ thị trấn này (Có lẽ vậy). Trời vẫn mưa to thỉnh thoảng lại nghe được tiếng sấm, nhìn có vẻ như nó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tôi ghét những ngày này, nó làm tôi mệt mỏi và thử nhìn xem, những hạt mưa đã thi nhau lấp đầy gương xe đằng trước. Tôi vừa nghĩ vừa cau mày và bật cần gạt rồi lái tiếp.

    Thị trấn này cũng khá lớn nhưng nói về tiện nghi thì lại là một chuyện khác, phố xá thì nhỏ bé, những tòa nhà thì cổ kính cũ kĩ. Giá như tôi lên tuần tra ở thành phố, chẳng phải là do những tòa nhà hiện đại và những con đường rộng lớn đâu, đơn giản là vì nó có tiệm bánh donut. Vừa suy nghĩ vu vơ tôi vừa cảm thấy có gì đó không ổn nên đã dừng xe và nhìn ra bên ngoài một chút. Rồi sự chú ý đã hướng tôi nhìn về phía thùng rác đằng trước. Tôi sợ hãi nhìn vào đồng hồ một lần nữa: "Đã không giờ rồi à. Tệ thật!"

    Tôi cầm bộ đàm trong xe nói:

    - Tôi là John, cảnh sát tuần tra. Có ai nghe rõ không?

    Một tiếng rè xẹt xẹt phát lên, rồi một tiếng nói đáp lại:

    - Đã nghe rõ, tôi là Tony. Cậu cần gì sao?

    - Tôi phát hiện được một thứ khả nghi kì lạ, nó nằm ở phố đường J. Có lẽ tôi nên kiểm tra thử xem sao? Hết.

    - Cậu được phát kiểm tra và được phép sử dụng súng. Nếu thấy có gì không ổn hãy báo ngay cho chúng tôi, Hết.

    - Cảm ơn ngài, Hết.

    Tôi vội tắt đàm và nạp đạn súng trong túi và bước ra ngoài cầm theo cây đèn pin. Vừa bước ra ngoài tiếng mưa to đột nhiên phát lên tựa như nó có thể vang to cả bầu trời. Tôi cầm đèn pin và rọi vào, nó chỉ là một thùng rác bình thường. Tôi lấy tay lau mặt do nước mưa bay vào và hét to:

    - Có ai ở đó không?

    Không có ai đáp lại.

    Tôi hơi run tay nhưng vội nuốt nước bọt và tiến tới.

    Càng tiến tới tim càng đập mạnh.

    Khi tiến tới cạnh thùng rác tôi dường như nghe được tiếng tim đập của mình. Vội vàng rút súng và hướng về phía thùng rác và vội mở nắp thùng.

    Trong khoảng khắc tôi nín thở và né đi không nhìn nữa..

    Tôi không nhìn lầm..

    Đó là..

    Một xác chết bị phanh thây man rợ.

    Tôi che miệng cố nghĩ tới một điều gì đó để khiến mình không bị nôn oẹ. Tôi lấy bộ đàm và bật lên nói trong vội vã và run sợ:

    - Tôi là John, có.. có ai nghe rõ khô.. không?

    - Tôi Tony đây. Có chuyện gì vậy?

    - Có một xác chết nằm ở đây, ở đường J. Vui lòng cử đội tới đây nhanh lên.

    - Được rồi, chúng tôi sẽ cử ngay! Mong cậu hãy ngồi đó và bình tĩnh chờ chúng tôi tới.

    - Rõ.

    Đang run sợ trước những gì mình vừa thấy, tôi đang cố tìm mọi cách làm cho mình bình tĩnh thì bổng một người đàn ông mặc một bộ vest đen và áo khoác măng tô đen dài, trên tay cầm một cây dù đứng về phía thùng rác, mở ra và dòm vào. Tôi hét lớn:

    - Này!

    Gã kia quay lại nhìn tôi và lại quay lại nhìn vào trong thùng rác như chưa có chuyện gì xảy ra.

    - Tôi bảo dừng lại!

    Vừa nói tôi vừa rút khẩu súng ra cảnh cáo.

    - Anh đang run à?

    Câu nói của gã làm tôi bổng giật mình và nhìn vào tay mình..

    Nó đang run không ngừng. Bổng nhiên gã thở dài và tiến tới:

    - Bình tĩnh đi anh bạn tôi không phải hung thủ, mà là thám tử tư, biệt danh là SH. Lúc nãy tôi nghe tiếng xe cảnh sát và tới đây xem có chuyện gì và thì ra là như vậy.. mà này chúng ta vào nhà nói chuyện đi ở đây có vẻ lạnh dễ bị cảm.

    - Nhưng.. còn.. cái.. xác.

    - Đừng lo, cứ vào nhà tôi sưởi ấm đi, tôi sẽ ở đây canh và tiện thể điều tra thêm. Này chìa khóa nhà đây, hãy cầm lấy và đi về ngôi nhà phía đằng kia.

    Vừa nói, gã chỉ về phía ngôi nhà nhỏ nằm cách cái thùng rác này chỉ năm bước chân. Tôi suy nghĩ một lúc rồi hạ súng xuống, cầm chìa khóa trên tay hắn. Khóa xe xong tôi chạy về phía nhà được chỉ và tra ổ khóa vào và xoay chìa.

    - Cạch!

    Tiếng mở khóa khô khốc vang lên, tôi đẩy cửa và bước vào. Một ngôi nhà đơn giản với ba phòng. Phòng khách ở dưới và nhà bếp ở sau và phòng ngủ ở trên lầu. Tôi đi vào nhà, lột đi bộ áo khoác và mũ ướt nhẹp của mình ở giá treo cạnh cửa. Để lại chiếc quần tây ước đang mặc vào nhà và đứng cạnh lò sưởi để sưởi ấm. Vừa đứng vừa suy nghĩ gã thám tử lạ đó là ai. SH? Nghe giống như Sherlock Homles vậy nhỉ? Và trong khoảng khắc, trí não tôi lại gợi về hình ảnh xác chết đó. Tôi phải che lại miệng vì nó quá kinh tởm, đủ để tôi ám ảnh dù chỉ nhìn có vài giây. Cơ thể nạn nhân trần truồng và đầy màu đỏ tươi do máu, bụng bị rạch rộng và đầy nội tạng bị dập nát, cổ họng thì bị xé nát. Có thể hiểu nạn nhân đã bị tra tấn một cách dã man đến chết và bị ném vào thùng rác. Càng nghĩ càng run sợ, nó khiến tôi lạnh người và sợ hãi. Không khí hiện tại, im ắng và đơn độc.

    - Két..

    Tiếng mở cửa đột ngột làm tôi giật mình.

    - Tôi làm anh sợ sao?

    SH đã bổng nhiên bước vào làm tôi bị thót tim, tôi im lặng một hồi để làm mình bình tĩnh và đáp lại:

    - Tôi không sao!

    - Vậy thì tốt chúng ta cần nói chuyện!
     
    Alissa, Gill, Thanhthao2208253 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
  3. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng đóng cửa đập mạnh kèm với tiếng bước chân và đôi giày ẩm ước của SH vang lên trong căn phòng, xua tan đi sự im lặng. Giờ tôi mới nhìn ra rõ khuôn mặt cậu ấy do bóng đèn, dáng người cao và cân đối. Đôi mắt xanh cụp xuống nhìn trông chán nản. Tóc nâu ngắn đơn giản chẳng có lấy một kiểu cách. Một con người đơn giản đến lạ thường! Đang suy nghĩ SH bước tới và ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ phòng khách của mình, lấy một điếu thuốc và châm lửa. Tôi ngạc nhiên:

    - Cậu bao nhiêu tuổi?

    - 30 tuổi.

    - Vậy hả?

    - Ngài hút thuốc không?

    SH vừa nói trong lúc miệng đang ngậm điếu thuốc và chìa tay đưa cho tôi một điếu mới.

    - Xin lỗi tôi không biết hút.

    - Vậy sao.

    - Vâng.

    - Thế thôi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Có vẻ như 10 phút nữa cảnh sát sẽ tới và tôi mong anh sẽ không báo sự hiện diện của tôi với cảnh sát. Anh làm được không?

    Tôi hơi hoài nghi trước lời đề nghị của cậu ấy nhưng vẫn đồng ý. Cậu ấy nói tiếp:

    - Ngài là một sĩ quan cảnh sát tuần tra có tên là John Robinson, 43 tuổi. Đúng chứ!

    - Cậu nói rất đúng!

    - Tôi sẽ bí mật tham gia vào vụ này! Được chứ nhưng không muốn được nổi tiếng sau khi bắt được hung thủ.

    - Vì sao? Nếu cậu có công lớn, phải chăng cậu sẽ được thưởng lớn sao.

    - Đúng là như vậy nhưng tôi thấy phiền phức, những thanh tra ở đây thì điều tra dở tệ. Tôi sợ nếu nổi tiếng, bọn chúng sẽ phụ thuộc vào tôi.

    Tôi hơi bực mình trước thái độ và giọng điệu khinh thường của cậu với ngành cảnh sát chúng tôi. Tôi hỏi lại:

    - Cậu tự tin về tài phá án của mình sao?

    - Đúng vậy! Tôi tự tin rằng đây là một vụ án thú vị và tôi sẽ đủ khả năng giải được.

    Cậu ta vừa nói vừa hà hơi khói thuốc, khiến chúng lan tỏa quanh trần nhà. Tôi hơi cau mày trước thái độ của cậu nhưng vẫn nhịn và hỏi:

    - Thế cậu điều tra được gì ngoài đó?

    - Chẳng được gì cả?

    - Tôi tưởng là cậu tự tin..

    - Xin ông hãy hiểu cho. Hung thủ là một người rất thông minh, hắn đã tận dụng được lợi thế trời mưa và hành động. Vì khi đó mọi vết máu đều bị xóa sạch.

    - Thì ra là như vậy.

    - Nhưng tôi cũng đã tìm được một số manh mối ở đó và tôi có thể dự đoán điểm tiếp theo hắn sẽ tới. Tôi đã phá hiện được một vũng máu khá nhỏ nằm ở trong góc của thùng rác và nó ở sâu trong lối vào. Điều này chứng tỏ rằng nạn nhân, đã bị đâm lém ở sau lưng nên máu với văng vào trong.

    - Tôi đã hiểu.

    - Tôi nghĩ là hắn có thể đã đi về bên phải phía thùng rác.

    Nói rồi SH dẫn tôi ra ngoài và chỉ về hướng bên phải và nói tiếp:

    - Có lẽ bây giờ đã bị mưa rửa trôi nhưng tôi đã thấy một dấu chân dính hướng về phía đó. Nên tôi nghĩ ông hãy nói cảnh sát tới đó và tìm kiếm. Nếu như mà ông tới trễ, e là sẽ có một vụ án mới xảy ra.

    - Vụ án mới?

    - Tôi không tìm thấy hung khí, cụ thể hơn là một con dao. Khả năng cao là hung thủ vẫn chưa hoàn thành được mục đích của mình.. A cảnh sát tới rồi kìa!

    SH giờ tay và chỉ về phía trước. Dưới trời mưa lớn, tôi thấy được một vài ánh sáng đỏ và xanh nhảy múa ở xa xa đoạn đường. SH vội nói:

    - Hãy làm đúng những gì tôi nói. Được chứ!

    - Nhưng lấy cái gì để tôi có thể tin cậu.

    SH cười:

    - Nếu như tôi là hung thủ thì có lẽ anh đâu có thể ở đây mà nói như vậy. Nếu có vụ án mới, thì hãy tới đây gặp tôi nhưng hãy nhớ là tới đây một mình. Tôi chỉ có thể tin tưởng ngài thôi nên mong ngài đừng là tôi thất vọng được chứ?

    - Tôi sẽ cố gắng.

    - Cảm ơn và chúc ngài một ngày mới vui vẻ!

    - Nếu tính từ bây giờ thì có lẽ hôm nay là thứ sáu ngày 13.

    - Vậy thì chúc ngài may mắn.

    Nói xong, SH đưa tôi chiếc áo khoác, mũ và đóng cửa. Tôi chạy nhanh tới chổ xe cảnh sát lấy một chiếc dù và đứng đó vẫy tay ra hiệu. Ba chiếc xe cảnh sát chạy tới và dừng lại, tôi kêu hai nhân viên đó điều động và khám nghiệm hiện trường. Đang đứng nhìn hai nhân viên thực hiện, tôi bổng gặp được ngài Paul Martin, đội trưởng đội cảnh sát chúng tôi. Sau khi tôi kể hết những gì mà SH đã suy luận nhưng được biến tấu rằng mình là người điều tra ra được, vừa nói xong Paul đã liên tục vỗ tay khen ngợi:

    - Cậu làm tốt lắm John. Có vẻ như cậu rất giỏi trong việc suy luận, được rồi tôi sẽ làm theo nhưng gì cậu đã nói.

    Nói xong, ngài Martin đã điều động một đội đi điều tra và quay lại nói tiếp với tôi:

    - Ở đây cứ để tôi lo, cậu đi về nhà đi. Hôm nay cậu đã làm rất tốt.

    - Cảm ơn ngài đã cho phép.

    Tôi chào ngài đội trưởng và vào xe đi về sở. Hướng sở cảnh sát lại cùng hướng với những gì SH đã chỉ, nên tranh thủ cũng nhìn ngó xung quanh. Nhìn một hồi không thấy gì, tôi định không nhìn nữa và tiếp tục lái xe thì bổng trước mắt tôi..

    Một cái cây to lớn bình thường nhưng..

    Trên cành.. cây với một đoạn dây được buộc chặt.. nối với nó..

    Chính là..

    Một xác chết được treo và lắc lư trên không. Một người đàn ông bị cột chặt ở cổ và treo lên trên, miệng thì bị cột chặt bởi một cái khăn và cơ thể bị đâm một cách tàn bạo, máu chảy thành dòng chạy dài xuống đôi giày đen, khiến nó bị nhỏ từng giọt máu xuống nền đất. Tôi run rẩy nhìn theo ở sau lưng. Những người cảnh sát viên ở đằng sau đã thấy và sợ hãi. Một số người không chịu được đã chạy tới một góc bụi kín để nôn mữa. Đúng như những gì SH đã nói, chuỗi vụ án giết người này vẫn sẽ còn tiếp diễn. Một cảnh sát hét to trong run rẩy:

    - Ở đó, ở đó..

    Chúng tôi lập tức nhìn theo. Đó là một dòng chữ được viết bằng một tờ giấy và dán trên góc bụng nạn nhân. Tôi vô thức đọc lên:

    - Thứ sáu.. n.. ngày.. 1.. 13.. v.. vui.. vẻ!

    Chân tay run rẩy không ngừng, người tôi bất động và sợ hãi. Hít thở sâu được một lúc tôi quay lại bảo cậu cảnh sát ở ngay bên cạnh:

    - Hãy báo cho Paul.. Nhanh!

    Người cảnh sát giật mình nhưng vẫn gật đầu đi làm. Còn tôi thì rút súng phòng vệ bản thân và nhìn ngó xung quanh cùng với những người còn lại. Rốt cuộc.. mục đích thật sự của hung thủ là gì? Tại sao lại nói "thứ sáu ngày 13 vui vẻ"? Phải chăng sự yên bình của thị trấn này đã biến mất? Có lẽ bây giờ, tôi không thể ngủ nghỉ được nữa.

    Phải hành động thôi!
     
    Alissa, Gill, Thanhthao2208254 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
  4. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hộc.. hộc!

    Giữa không gian tối tăm và yên tĩnh bổng nhiên lại có một tiếng thở dốc nặng nề trong một góc phố J. Nằm sâu trong một con hẻm, một gã đàn ông ăn mặc nhớp nhúa đang chạy thục mạng như đang cố trốn khỏi một thứ gì đó. Gã tên là Tom Robert, một tên trộm vặt. Mới ba mươi phút trước, hắn còn đang ăn cướp ở một quán tạp hóa 24 giờ, thì bất ngờ bị một thứ gì đó kì lạ tấn công bằng một vật sắc nhọn. Và bây giờ hắn vẫn đang chạy trong vô vọng và cố tìm những ngã rẽ để trốn thoát như cách mà gã hay làm với cảnh sát hoặc những kẻ nhân viên tạp hóa lì lợm. Nhưng sát khí ngày càng hiện rõ ở sau lưng, nó đang bám theo và cố giết hắn. Vết thương trên lưng càng ngày càng đau và rát, máu thì không ngừng chảy. Gã quay lại đầu nhìn lại để kiểm tra, chẳng có ai ở đó cả. Con hẻm phía sau lưng Tom không có lấy một bóng người, gã cứ chạy thục mạng và nhận ra rằng..

    Gã đã tự giết bản thân mình! Vì.. phía trước là ngõ cụt. Tom sợ hãi lẫn bực tức dừng lại và đối diện với thứ lạ mặt, hắn hét to trong tiếng thở nặng nhọc:

    - Thằng khốn.. hãy.. hãy ra.. mặt đi! Chúng.. ta sẽ nói.. chuyện.. được.. chứ?

    Vẫn không có một âm thanh đáp lại, không khí vẫn như vậy, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của hắn.

    - Cộp.. cộp!

    Tiếng đế giày khô khốc. Hắn lạnh người bất động vì trước mặt hắn là một vùng tối đen không có lấy một ánh đèn đường. Thứ giúp hắn thấy rõ, có lẽ chính là ánh trăng sáng trên trời.

    - Cộp.. cộp!

    Vẫn là tiếng bước chân chậm rãi trên đường. Nhưng lúc này hình ảnh đã lộ rõ, một bộ vest đen lịch lãm với một khuôn mặt rạng rỡ. Người đó trên tay đang cầm theo một con dao sáng bóng. Tom run sợ và trong khoảng khắc hắn sững người:

    - Ngươi.. là..

    - Đã lâu không gặp.. Tom Robert!

    - Không.. không.. không thể nào như thế được.. ngươi đã vào viện tâm thần rồi mà..

    Trong khi gã cướp thì hốt hoảng và sợ hãi thì người mang vest lại cười:

    - Như đúng lời hứa, ta sẽ tới để trả thù. Nhưng nhìn ông có vẻ dơ bẩn hơn lúc trước đấy?

    - Xin hãy.. tha.. cho.. tôi.. xin hãy tha cho tôi.

    Tom sợ hãi, mất thăng bằng và té xuống, hắn ngước nhìn lên kẻ sẽ giết mình. Một đôi mắt xanh đầy hận thù nhưng miệng thì vẫn cười tươi.

    - Thế nào.. cảm giác giết em gái ta thế nào.. ngươi hạnh phúc chứ!

    - Làm ơn hãy cứu tôi..

    Tom hét toáng lên cầu cứu nhưng đã bị tên mang vest bịt miệng và kề dao vào bụng. Kẻ đó nhẹ nhàng nói tới phát sợ:

    - Ấy ấy, đừng hét toáng lên chứ.. à.. Mà khoan, ở đây làm gì có ai đâu mà sợ. Ngươi có hét cũng chẳng ai tới giúp đâu. Và giờ thì, người muốn chết thế nào?

    Tom run cầm cập như một con cún, hắn khóc như một đứa trẻ và thì thầm trong bất lực:

    - Tôi xin lỗi được chứ! Tôi đã sai khi giết em gái cậu được chứ.. hãy tha.. cho tô..

    Một nhát dao đâm sau vào bụng khiến hắn chưa kịp nói hết câu.

    - Ôi xin lỗi, xin lỗi, ta cố tình đâm ngươi mất rồi.

    - Khụ.. khụ..

    Tom ho mạnh ra máu và thở trong khó nhọc. Hắn cố nói nói điều cuối cùng trước khi chết:

    - Tôi xin lỗi mà.. làm.. ơn.. hãy.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A

    Như lên cơn điên hắn liên tục đâm liên tục vào bụng Tom một cách thích thú và cười to

    - Hahahahahahahahahahahahahahahaha

    Tên cướp tắt thở. Kẻ lạ mặt ngưng lại và thì thầm:

    - Mong phúc lành của chúa, sẽ không tới được tay mày!

    - Xẹt!

    Ngay lập tức, hắn rạch mạnh bụng tên cướp khiến máu văng tung toé. Sau đó hắn đâm liên tục vào các nội tạng một cách thích thú khiến máu chảy lênh láng khắp hẻm và văng lên bộ vest. Bổng cơn mưa ào xuống, pha với máu thành một nền sắc đỏ, hắn đứng dậy xé sạch quần áo tên cướp và vác tên này lên vai đi ra khỏi hẻm. Hắn nhìn ngó xung quanh trên đường J và thấy được một cái thùng rác nằm trong góc một con hẻm cụt khác nhưng nhỏ và khuất tầm. Kẻ mang vest đã bỏ tên cướp vào trong và đậy nắp thùng rác lại và thì thầm trong cơn mưa:

    - Đã giết được tên đầu tiên, còn 12 mạng nữa là đủ, phải làm nhanh mới được.
     
    Alissa, Gill, Thanhthao2208253 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2020
  5. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương bốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cạch.

    Tiếng công tắc điện được bật lên, một căn phòng quen thuộc của chung cư. Tôi vừa thở dài vừa cởi giày ra khỏi chân. Tôi sống độc thân một mình, nên ở chung cư cho rẻ. Sống ở đây cũng tiện nghi đầy đủ, điện nước tốt. Tôi cởi đồ và vào phòng tắm, thật sai lầm khi đi tắm vào 2 giờ sáng:

    - Chết tiệt, nước lạnh quá.

    Không thể chịu nổi và cơn buồn ngủ thì ập đến, tôi đành thay đồ mới vào và để mai rồi tắm. Đột nhiên tôi bất giác lại nghĩ về cuộc hội thoại về nạn nhân thứ hai..

    - Hung thủ vừa điên khùng, lại vừa thông minh, hắn treo nạn nhân lên cao nhưng biết đo đội cao để tận dụng được sự khuất tầm nhìn của ô tô để tránh cảnh sát phát hiện. Bằng chứng là nếu không nhờ cậu John quan sát, có lẽ sáng mai chúng ta mới biết được.

    - Rất có thể sẽ còn nhiều vụ nữa. Hung thủ có lẽ như chưa muốn dừng lại.

    Tôi suy nghĩ một hồi bâng khuâng liệu có nên nói cho ngài đội trưởng về SH. Nhưng trong lúc đó, tôi đã chọn im lặng để giữ lời hứa của mình với cậu.

    - Tôi đã xin viện trợ. Có lẽ một đội cảnh sát và đội khám nghiệm sẽ được điều động từ thành phố tới đây trong hai tiếng nữa.

    - Thưa ngài, trong hai tiếng là quá đủ cho hung thủ giết thêm nhiều mạng nữa.

    - Tôi biết điều đó hãy bình tĩnh, cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của một cảnh sát tuần tra, cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi đó John.

    - Nhưng thưa ngài..

    - Ở đây cứ để chúng tôi lo, đội ca hai sẽ trực thay cậu. Cậu chỉ về nghỉ ngơi vì sáng mai cậu sẽ không được nghỉ ngơi đâu, đó là lệnh.

    Trước sự nghiêm nghị của ngài đội trưởng Martin, tôi đành đồng ý và chạy xe về đồn. Trong lúc dắt xe máy của mình chuẩn bị đi về, tôi gặp Tony. Tony vừa nói vừa đưa tôi chiếc Hamburger:

    - Phần thưởng của cậu của tối nay đấy!

    Tôi cười và cầm lấy:

    - Hi vọng là bữa sau sẽ có donut.

    - Haha, tôi cũng mong như vậy.

    Tôi vừa cười trong lúc đang suy nghĩ và rồi ngáp dài một tiếng. Tôi nằm lên chiếc giường quen thuộc và thư giãn. Thật thoải mái! Ngài Paul nói đúng, tôi cần được nghỉ ngơi. Vừa suy nghĩ lung tung, tôi đã nằm thiếp đi không hay.

    * * *

    - Rầm, rầm, rầm.

    Tiếng ồn bổng đột nhiên xuất hiện, làm tôi khó chịu.

    - John, John. Dậy đi, nhanh lên có chuyện rồi.

    Một tiếng nói ở bên ngoài vọng vào làm tôi tỉnh giấc và đi ra mở cửa.

    - Tony? Cậu đang làm gì ở đây?

    - Tên hung thủ đã hành động, hắn đã giết hai người trong chung cư này.

    - Cái gì, tôi hét lớn.

    - Một cặp vợ chồng, theo thông tin từ chủ chung cư thì đó là Kevin Edwards và bà Kate Wilson.

    Tôi giật mình và hơi sốc trước thông tin của Tony, vì họ ở ngay dưới lầu tôi đang ở.

    - Cậu ổn chứ, John.

    - Tôi không sao.

    - Vậy thì cậu có năm phút để sinh hoạt bản thân và thay phục trang. Hãy làm nhanh lên vì bây giờ là một vấn đề nghiêm trọng.

    Tôi gật đầu và vội đóng cửa và tức tốc đi tắm, đánh răng và thay đồ. Khi bước ra cửa, tôi vội nhìn đồng hồ tay mình. Mới có 7 giờ sáng, hung thủ thật sự đã hành động sớm tới vậy sao. Bước vào phòng hiện trường vụ án, tôi thấy được hai vết vẽ đánh dấu, nạn nhân. Có lẽ xác đã được chuyển đi nhưng tôi tin rằng mình sẽ hối hận nếu nhìn thấy hai cái xác dính đầy máu. Tôi nhìn về Tony, hỏi:

    - Này các cậu đã tìm được gì?

    - Dựa vào đội khám nghiệm tử thi và đội khám nghiệm hiện trường. Chúng tôi cho rằng nạn nhân đã bị giết vào ba tiếng trước. Tức là lúc khoảng 4 giờ sáng, nghi vấn là nạn nhân bị một con dao đâm phải trong lúc cố gắng phản kháng. Vì lúc đội khám nghiệm báo cáo, họ cho rằng, nạn nhân không bị dính một cú đâm chí mạng vào tim mà bị sượt nhẹ qua nách trái. Chứng tỏ trong lúc đâm, nạn nhân đã dùng tay phải của mình để phản kháng lại cú đâm và bị đâm sượt, sau đó đã bị nạn nhân chém thêm nhiều nhát.

    - Còn cô vợ?

    - Cô vợ bị đâm từ sau lưng. Có lẽ, cô ta đang định bỏ chạy nhưng không kịp. Lúc chúng tôi vừa tới, cửa đã được mở và người vợ đã chết trong thế nằm sấp và sau lưng thì đầm đìa máu.

    - Ai là người báo lại cho cảnh sát vụ này?

    - Chị Linda Jensen, người Đan Mạch. Theo lời khai của chị, thì chị hay mất ngủ nên bổng nhiên lại nghe một tiếng bước chân cầu thang đi lên rất nhỏ. Khoảng 20 phút sau thì nghe tiếng chạy mạnh ở trên lầu và tiếng động lớn. Báo hiệu cho một chuyện chẳng lành, chị đã mở cửa và định đi lên trên nhưng khi vừa bước ra ngoài, chị đã gặp một người đàn ông mặc vest đen nghi là hung thủ vì ngay sau khi người đàn ông bỏ đi, chị đã đi lên và phát hiện ra.

    - Chị ấy đâu rồi?

    - Tôi đã đưa chị ấy về đồn để lấy lời khai.

    - Đi thôi, chúng ta cần thêm thông tin từ đồn cảnh sát. Tôi cần biết thông tin về hai người hồi tối hôm qua.

    Sau đó tôi và Tony đã lên xe và chạy về đồn. Bầu trời lúc này có một màu tối u buồn, có lẽ do trời chưa sáng hoặc là chuẩn bị có mưa. Nhưng tôi cảm thấy có một điều gì đó không tốt sẽ xảy ra ở thị trấn F này.

    - Này, Tony.

    - Chuyện gì vậy?

    - Đưa tôi đến đường J, tôi cần nói chuyện với một người và tôi tin anh ta sẽ thích thú.

    - Về chuyện giết người này sao?

    Tôi cười và trả lời:

    - Không, là một chuyện khác.

    Có lẽ cậu ta vẫn chưa tin nhưng không muốn làm mất thời gian, cậu đã tới đường J đúng như nguyện vọng của tôi. Tôi xuống xe và quay lại nói với Tony:

    - Chúng tôi sẽ nói chuyện hơi lâu nhưng sẽ về sớm thôi, nhưng cậu không nên chờ làm gì. Tôi sẽ tự tìm cách đến sở cảnh sát.

    - Ok.

    Vừa nói xong, Tony đã cho xe chạy. Tôi quay lại và nhìn vào ngôi nhà trước mặt và liền đi tới gõ cửa:

    - SH! Anh có ở trong không vậy?
     
    Gill, ThienHoangg, Thw911 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  6. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này, SH!

    Tôi liên tục đập cửa kêu gọi cậu ta. Rồi tiếng mở cửa đã làm tôi dừng lại, SH nhìn tôi cười mỉm đầy ẩn ý:

    - Ngài đến đúng lúc lắm, tôi đang định ra ngoài để điều tra vài việc. Hãy dẫn tôi tới hiện trường hôm qua, được không?

    - Tất nhiên là được rồi!

    Tôi thở phào vì cứ nghĩ rằng, mình sẽ tới lộn nhà. Sau đó tôi đưa SH tới hiện trường hôm qua, cái xác đã biến mất. Cảnh sát đã dọn sạch hiện trường. Lúc này chỉ có vài người dân qua lại, tôi nhìn qua SH hỏi:

    - Thế này cậu vẫn điều tra được chứ?

    - Hừm.. cũng hơi bất tiện, ngài còn nhớ lúc đó thế nào không?

    - Nói thật là tôi cũng không nhìn kĩ xung quanh, chỉ nhớ là có một vết máu ở trên cây và một vết máu in hình bàn chân.

    - Bàn chân sao? Được rồi, tôi sẽ nhìn xung quanh đây một chút. Ngài có thể ra tiệm cà phê ở gần bờ hồ, phía đằng trước nếu cứ đi thẳng. Hãy chờ tôi ở đó, thư giản một tí, tôi sẽ ra sớm thôi. Được chứ?

    - Không thành vấn đề.

    Tôi bước theo lời chỉ dẫn, tới một quán cà phê nhỏ hướng ra bờ hồ. Có khá vắng người ở đây, họ đang chụp ảnh trời sớm. Tôi ngồi xuống một chổ dễ nhìn để gọi SH nếu cậu ấy tới, cậu phục vụ đi tới và tôi gọi nhanh một ly cà phê đá kiểu Mỹ. Tranh thủ giải trí, tôi nhìn xung quanh bờ hồ. Ở đây mát mẻ nếu về trưa hay chiều nhưng có lẽ hơi lạnh vì hơi sớm, đường J này nổi tiếng cũng là do bờ hồ này. Mặt nước trong xanh nhấp nhô và được những tia nắng chiếu xuống mặt hồ và phản chiếu lại trong thật lung linh, những người khách du lịch tới chụp hình. Tôi thích những nơi đông người vì nhìn họ nói chuyện vui vẻ cười đùa. Đang nhìn xung quanh tôi vô tình gặp được một người đàn bà đang ngồi gục trên bàn. Thật khó nhìn! Tại sao không vào nhà nằm mà lại nằm ở đây? Tôi lơ đi và lại tiếp tục nhìn. Sau khoảng năm phút, SH tới. Có lẽ cậu ta khá hài lòng với những gì mình đã tìm kiếm. Mới đặt ghế ngồi vào, SH đã nói:

    - Tôi vừa phát hiện ra một chi tiết thú vị. Thật không ngờ nó lại như vậy.

    - Cậu làm tôi tò mò đấy? - Tôi hỏi trong khi SH vẫn còn cười thỏa mãn và mua một tờ báo của người bán báo gần đó.

    - Tôi đã nghỉ để có thể lôi nạn nhân và cột lên trên, hung thủ phải là một người đàn ông khoẻ mạnh. Hắn ta tài năng hơn tôi nghĩ, nghe có vẻ thú vị nhưng hắn đã leo rào và trộm thang của ông nhà David, hàng xóm của tôi. Hắn đã mang ra và không có lấy một tiếng động, có lẽ do nhà ông David vốn có tường rào thấp có thể leo lên được. Bằng chứng là cái thang đó cũng bị dính một chút máu đã khô mà. Tôi cũng đã tìm xung quanh nhà ông David và thấy con dao của hung thủ để lại. - SH đưa cho tôi một cái bao bên trong đang bọc một con dao dính đầy máu - Thật thông minh! Hắn làm vậy một phần có lẽ để làm chậm tiến trình điều tra của cảnh sát các anh, hắn cũng đi chân không vào nên tôi cũng thấy có vài vết chân máu. Thật hài hước, khi tôi đang điều tra thì ông David đã hoảng hốt và la toáng cả lên.

    - Thì ra là như vậy!

    - Cà phê đá kiểu Mỹ đây ạ. Còn ngài có muốn dùng gì không? - Người phục vụ mang đồ uống của tôi và hỏi SH

    - Cho tôi ly nước ép cà rốt là đủ.

    - Không uống cà phê sao?

    - Tôi không biết uống.

    Rồi bổng, SH liền nhìn tôi. Cậu ta hỏi:

    - Ngài hôm nay có vẻ tới đây vội vàng, cái nút áo trên ngực ngài chưa gài và tóc lù xù chưa chải.

    Nghe SH nói, tôi mới giật mình nhớ ra mục đích của mình đến đây. Tôi kể hết sự việc trên chung cư, cậu ta vừa nghe vừa chống cằm suy nghĩ. Sau khi tôi kể xong, SH liền đáp lại:

    - Hắn có lẽ là một người thuận tay trái. Nến mới đâm vào hướng thuận của mình, tôi cần thêm thông tin. Có vẻ như tôi nên đến chung cư của ngài để xem xét.

    - Được thôi! - Tôi lấy giấy và ghi địa điểm chung cư của mình.

    - Chị ơi, cho tôi mượn ghế nhé? - Một người đàn ông tới chổ bàn của người đàn bà đang nằm gục xin mượn ghế, thấy không có động tĩnh. Người đàn ông vừa kêu vừa lay dậy. Tôi bực mình, còn SH thì vội đứng dậy và chạy tới. Cậu ta kiểm tra hơi thở và và nghiêm nghị nói:

    - Tất cả mọi người ngồi trên quán cà phê này hãy ở lại đây. John, ngài hãy báo cho lực lượng của ngài tới đây. Người đàn bà này đã chết vì bị đầu độc.

    Khung cảnh thay đổi, mọi người xì xào hỗn loạn. SH nghiêm nghị nói:

    - Vui lòng bình tĩnh, tất cả mọi người hãy ngồi yên tại chổ.

    * * *

    - Cậu đi đâu cũng có án mạng đó John - Ngài Paul than thở.

    - Vâng - Tôi thở dài.

    - Nạn nhân được xác định là chết do Aconite, vì chúng tôi thấy nạn nhân chết do ngạt thở nhưng không có dấu hiệu của việc bóp cổ hay hành hung.

    Theo như tôi được biết, thì Aconite là một loại chất độc nguy hiểm, được chiết xuất từ cây Phụ Tử và dấu hiệu nhận biết duy nhất là chết ngạt do loạn nhịp tim.

    - Này cậu phục vụ - Tôi lên tiếng gọi cậu phục vụ.

    - Vâng, ngài cần gì?

    - Cô ta đến từ mấy giờ?

    - Cô ta là khách đầu tiên ngay lúc quán mới mở, hình như là lúc gần 7 giờ. Hình như còn đi với một người đàn ông.

    - Người đó như thế nào?

    - Mặc vest đen, đội mũ phớt. Tôi cũng không nhìn rõ mặc nhưng là người da trắng.

    - Cậu ta thuận tay gì?

    - Tôi không nhìn rõ nhưng thấy anh ta bưng cà phê bằng tay trái.

    - Không lẽ, "hắn" có liên quan? - Paul ngạc nhiên

    - Vâng tôi nghĩ là như vậy?

    Thật thông minh, hung thủ quả là một người kì lạ. Hắn đổi sang đầu độc nạn nhân, thay vì tra tấn nạn nhân một cách kinh khủng. Tôi suy nghĩ lại những gì, SH đã nói.

    - Đây là do Aconite, không có dấu hiệu hung thủ đã ra tay. Chắc chắn là hung thủ đã đi theo lúc sáng sớm để lợi dụng lúc vắng người. Theo tôi được biết thì quán này là mở sớm nhất, có lẽ hung thủ đã tới vào giờ sớm cùng nạn nhân. Còn liên quan hay không thì tôi không chắc? Khoan! Có cái gì đó từ tay nạn nhân. - SH nhẹ nhàng đeo bao tay và nâng tay nạn nhân lên. Một mẩu giấy nhỏ được gắp vào trong.

    - Thứ sáu ngày 13 vui vẻ, gửi từ "Quỷ"

    - Không còn gì để bàn cãi, chính là hắn.

    Ngay sau đó, SH tới chổ người phục vụ và thì thầm hỏi vài câu. Sau đó, kêu tôi hãy ở lại đây. SH sẽ đi điều tra thêm thông tin về tên hung thủ cũng như vài manh mối. Sau đó anh bỏ đi bằng taxi.

    - Hung thủ sẽ giết người tới khi nào đây. Đã năm người rồi. - Paul đau đầu suy nghĩ.
     
    Gill, ThienHoangg, Peachy Đan1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2020
  7. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương sáu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi, điều tra và tìm kiếm. Chúng tôi đã về sở cảnh sát để tập hợp thông tin của hung thủ. Paul nói:

    - Theo những gì, đồng chí John đã tìm kiếm thì hung thủ là một tên da trắng, thuận tay trái, thân hình khá to cao hoặc ít ra hắn là một người rất khoẻ. Và điều quan trọng, hắn từng là một diễn viên hoặc một người làm trong nghệ thuật.

    Tôi chỉ làm theo những gì SH đã dặn lúc quay lại tạm biệt tôi tại quán cà phê. Lúc ấy, SH nói:

    - Tôi sẽ đi điều tra thêm. Nhưng tôi nghi rằng hung thủ là một diễn viên, hắn diễn rất giỏi. Đầu tiên, hắn có lẽ đã bắt nạn nhân chơi trò chơi của mình là bằng cách uống hai ly, một ly có độc và ly kia thì không. Vì tôi đã thấy Aconite có màu như nước trà nếu pha nước uống. Hãy nhìn vào hai ly ngay trên bàn, một ly trà đang được uống chưa hết còn đọng lại. Tôi nghĩ đó là độc vì nạn nhân sợ và sẽ uống không hết ly. Nhưng thật kì lạ, aconite sẽ rất khó tác dụng sớm. Vì vậy, nếu cô ta bị dính độc thì cô ta có thể phòng cánh bằng cách uống nhiều cà phê và đi bệnh viện.

    - Rất có thể hắn đã hù dọa bắt cô ở lại.

    - Tôi đã hỏi cậu phục vụ kia, cậu ta nói đúng là có một người đàn ông mang hai cái ly và bắt cô ta uống một trong hai ly. Sau đó, người đàn ông ôm bụng và vội bỏ đi, còn người đàn bà này thì thở phào như thoát chết.

    - Không lẽ, hắn đã diễn và làm cho mình bị dính độc.

    - Tôi tin là như vậy. Bây giờ tôi sẽ tới một vài nơi, nếu có thông tin gì thì hãy gọi tôi. Đây là số điện thoại của tôi.

    Tôi vừa suy nghĩ, mờ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đám mây xanh chậm rãi đi ngang qua, những ngồi nhà san sát nhau. Tôi mờ hồ nhìn và suy nghĩ.

    - Này, John.

    Ngài Paul bổng nhiên lên tiếng làm tôi giật mình.

    - Vâng. - Tôi đáp lại và lại gặp Tony, cậu ta đang cười mỉm. Thật ngượng chín mặt.

    * * *

    - Nắng thật đấy!

    - Đúng thật.

    Tôi và Tony đang đi tuần tra những con phố. Tôi nghe nói là lực lượng cảnh sát được tiếp viện gấp đôi và chúng tôi sẽ tập trung ở những con phố vắng vẻ. Ở con đường K này vào buổi trưa thì đúng là địa ngục, đường không có lấy một bóng cây để che. Chúng tôi im lặng một hồi thì Tony lên tiếng:

    - Hồi sáng, cậu nói chuyện với bạn à?

    - Ừm, mà có chuyện gì sao?

    - Không chỉ là tôi hơi tò mò. Cậu có giấu chúng tôi cái gì không đấy?

    Sau khi nghe Tony nói vậy tôi cười lớn:

    - Ha ha, không có gì đâu cậu phải lo. Cậu ta là một người nhanh nhạy, tôi hỏi cậu ta để xin thêm vài manh mối hoặc lối đi để điều tra cho đúng.

    - Vậy sao.

    - Tất nhiên. - Tôi nói trong lúc giơ tay coi giờ - Đã 9 giờ rồi.

    Bổng tôi nhận được cuộc gọi:

    - Ngài John, có phải không? - Đầu dây bên kia lên tiếng.

    - Vâng là tôi đây, cậu là..

    - SH.

    Tôi giật mình.

    - Sao cậu có số của tôi?

    - Nó ở trên trang mạng xã hội của ngài. Nhưng có một việc quan trọng hơn lúc này.

    - Có chuyện gì sao? - Tôi hơi căng thẳng.

    - Có một nạn nhân nữa đã chết. Nhưng bị thảm sát hơn? Anh biết hung thủ dùng gì để ra tay không?

    - Bằng gì?

    - Rìu!

    Tôi rùng mình và ra hiệu cho Tony dừng xe.

    - Giờ anh đang ở đâu?

    - Đường F, trong cái hẻm số hai, phía bên tay phải.

    - Chúng tôi sẽ tới liền.

    Rồi đầu dây bên kia cúp máy. Tôi hét với Tony

    - Tới đường F nhanh.

    - Ok.

    Tony nhấn lên ga.
     
    GillThienHoangg thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  8. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương bảy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm im ắng, mưa cũng nhỏ đi nhưng không đáng kể. Trong đường J, một bóng người bước đi chậm rãi trên tay cầm theo cây dù. Bổng hắn nhìn ra phía bên kia đường, một gã đàn ông đang bận hút thuốc trên lê đường. Hắn chậm rãi bước tới, người đàn ông nhìn lại thấy lạ như rồi cũng không quan tâm. Nhưng trong khoảng khắc, hắn rút dao lao tới đâm vào bụng của người đàn ông:

    - Chào ngài, Isac Evans. Nhớ tôi chứ? - Kẻ sát nhân cười và nói.

    - Cậu là ai? Tôi không biết.. gì cả - Người đàn ông mang vest với bộ râu quai nón sợ hãi và ngước nhìn lên. Bất ngờ, ông ta ngạc nhiên - Người là..

    Ngay lập tức, tên sát nhân lấy cái khăn lau hạng sang trên túi áo vét và cột vào miệng ông ta. Làm ông ta im lặng. Hắn nói:

    - Ngài hơi nhiều chuyện rồi đấy. Giờ thì, hàng xóm người khác đang ngủ, ngài chịu đau xí nhé.

    Nói xong hắn cầm dao và chém, đâm liên tục. Người đàn ông ré lên nhưng chỉ là những tiếng "um, um" như một gã câm rồi chết trong lúc đang mở to mắt.

    - Phù!

    Hắn phủi tay một cách bình thường và đứng dậy, nhìn vào căn nhà trước mặt có hàng rào thấp. Hắn leo vào và bất ngờ thay một cái thang leo cao. Nhè nhàng lấy ra bên ngoài bằng cách, bưng qua. Tên sát nhân đã lấy được chiếc thang kèm với một cuộn dây thừng. Hắn cột thân cây gần đó, vác xác nạn nhân và mang treo lên. Hắn lấy máu của nạn nhân và viết dòng tin nhắn lên tờ giấy: "Thứ sáu ngày 13 vui vẻ" và dán lên góc bụng bên trái. Hắn cười sau khi thực hiện xong:

    - Còn 11 mạng nữa.

    Ngay sau đó, hắn leo lên và trả lại cái thang. Đang lúc bỏ đi, hắn bổng nhìn thấy cây rìu. Nhìn một lúc, hắn ném con dao vào và bỏ đi với cây rìu trên tay.

    * * *

    - Chung cư này đây sao?

    Một người đàn ông mang vest vội nhẹ nhàng bước vào, trên tay đang cầm một cây rìu. Hắn bước từ từ lên lầu ba và bước vào cánh cửa đầu tiên khi rẽ phải. Hắn mò vào túi, lấy một cái chìa khóa khác và mở cửa. Một căn phòng tối om ở trước mặt, có hai cặp vợ chồng đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng đống cửa và bước vào. Ngay lúc đó, người chồng dần dần mở mắt trước tiếng động. Khung cảnh mờ mờ dần được lộ rõ trước mặt người chồng, một tên lạ mặt đang giơ cao một cái rìu và bổ xuống. Ngay lập tức như một phản xạ, người chồng gạt tay ra. Cây rìu bị hắt văng, gã sát nhân không kịp phản ứng thì bị bị đẩy ra ngoài đập mạnh vào tường vang lên tiếng động lớn. Người vợ bổng bừng tỉnh, sợ hãi hỏi:

    - Cậu là ai?

    - Không nhận ra tôi sao - Tên sát nhân cười.

    - Cậu là..

    - Không quan trọng, em hãy báo cánh sát đi

    Nói xong, người chồng lao tới.

    - Thật ngu ngốc (Phập) - Bất ngờ và không kịp phản ứng, người chồng đã bị tên sát nhân rút dao ở túi và đâm nhưng đã bị sượt qua nách trái.

    - Aaaaaaaaaaa - Người vợ hét lên rồi bỏ chạy.

    - Chạy đi đâu? - Hắn rút dao và nhanh chóng đâm vào lưng người vợ. Cô ta đau đớn, khóc và gục xuống.

    - Phiền thật!

    Tên sát nhân nhanh chóng lấy lại rìu và đóng cửa và vội bỏ đi mà không biết, hắn đã bị phát hiện.

    * * *

    - Chào cậu có phải là người gọi tôi đến?

    - Phải là tôi.

    Bất ngờ vì bị gọi gặp mặt lúc sáng sớm. Jessica White, một bác sĩ tâm lý học. Đã vội vã chạy tới và ngạc nhiên và hơi có chút sợ hãi.

    - Đang lẽ bây giờ, cậu nên ở bệnh viện thì hơn.

    - Tôi không bị điên.

    - Cậu từng là một người rất tuyệt vời đó. Robin Brown. Hãy bình tĩnh và chúng ta sẽ nói chuyện.

    - Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, tôi dường như đã vứt bỏ đi cái tên đó rồi. Thưa bà White, cuộc đời tôi vốn là một bi kịch. Nó giống như một vở kịch diễn và tôi là diễn viên chính.

    - Cuộc sống này là vậy và tôi có thể giúp cậu điều đó. Vì vậy hãy quay về bệnh viện đi Robin.

    - Tôi kêu bà ra đây là để nói chuyện, chứ không phải là đưa lời khuyên về việc tôi về bệnh viện và tôi cũng không cần ai giúp đỡ và tôi cũng không tin tưởng bà nữa đâu. Bà là người đã tống tôi vào bệnh viện tâm thần đó. Tôi đã từng nghĩ bà là một người bạn tâm sự nhưng không, bà chỉ là làm vì tiền.

    - Tôi làm vậy cũng chỉ giúp cho cậu. - Jessica sợ hãi.

    - Được thôi, vậy hãy chọn đi. Một trong hai cái ly này.

    Trên bàn là hai cái ly trà có màu giống nhau. Bà Jessica nhìn và nói với Robin:

    - Đừng làm như vậy mà, chúng ta có thể sửa lại..

    - Hãy để chúa quyết định. Hai cái ly này, một ly có độc một ly không. Nếu tôi sai, tôi sẽ chết. Nếu bà sai, bà sẽ chết. Đó là cái chết nhẹ nhàng nhất cho bà, những kẻ khác đã bị đau đớn hơn.

    - Tôi.. sẽ.. lấy ly.. này.

    Jessica sợ hãi, bà sợ rằng trong ly bà chọn sẽ có độc. Bà run rẫy uống nhưng không uống hết ly vì sợ. Bà nhìn qua Robin, hắn đã uống hết ly. Cả hai ngồi im lặng, thì bổng Robin khó chịu và chạy đi chổ khác. Robin đã trúng độc, bà đã thoát chết. Bà liền thở phào nhẹ nhõm. Ngồi được một lúc, bà cảm thấy khó thở giống như là đang ở dưới nước. Rồi trong hai phút sau, Jessica tắt thở nằm gục xuống bàn. Và tay bà vô tình che đi một tờ giấy.
     
    GillThienHoangg thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2020
  9. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương tám

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn bão tháng 4 vẫn cứ ào xuống như thác lũ, chúng tôi đang đứng ở trong nhà hát "Angel" nhưng vẫn nghe được tiếng đập cửa của gió thét. Cơn bão này vô tình đã cản trở đội truy bắt, tôi là người tới đầu tiên. Thật ra nhà hát Angel đã bị bỏ hoang do bị dính nhiều vụ lùm xùm về buôn bán chất cấm, tôi lặng lẽ bước vào. Nơi này là một sảnh lớn, không có ánh đèn và bị bao phủ bởi bụi và một mạng lưới nhện dày đặc. Tony sợ hãi và hơi run rẫy vì cậu là một fan cứng của phim kinh dị và khung cảnh này làm cậu liên tưởng mình là nạn nhân của những trò hụ dọa. Tôi cười và nói:

    - Bật đèn pin lên đi, hung thủ chắc chắn là ở đây!

    Chúng tôi liền bật đèn pin, ngay lập tức một vệt sáng chiếu thành một đường thẳng chiếu vào lối đi. Khiến chúng tôi mới thấy rõ hơn độ dày đặc của bụi và mạng nhện hơn. Tôi rút súng nạp đạn đi kiểm tra xung quanh, Tony cũng làm theo và đi sau lưng tôi. Cậu ta run đến nổi, ánh sáng đèn pin của cậu bị lắc lư. Chúng tôi đi bộ lên cầu thang tầng hai được trãi dài thành hai lối đi về hai hướng của tầng hai. Đang đi lên cầu thang bổng Tony chộp lấy vai tôi, tôi hỏi:

    - Cậu cần gì sao?

    Tôi quay lại nhìn cậu ta, mồ hôi nhễ nhại. Cậu ta là người Mỹ gốc Phi nên có một nước da đen kèm theo đó là đôi môi trề và con mắt to và hơi lồi nhẹ, mà phải nói là cậu ta xấu toàn tập. Cậu ta nhìn tôi nói:

    - Cậu không nghe thấy tiếng gì sao?

    Tôi im lặng và căng tai lên để nghe. Dù là tiếng mưa to đến đâu, tôi vẫn nghe rõ được âm thanh du dương:

    - Tiếng.. đàn.. piano.

    - Không lẽ.. ở đây.. - Tony xanh mặt sợ hãi.

    - Ở đây chắc chắn là có người.. Vậy là chúng ta đã tìm đúng hướng.

    - Không phải theo những gì tôi coi được trên phim kinh dị là tiếng piano là tiếng báo hiệu cho ma tới mà.

    - Thật nhảm nhí. - Tôi vừa nói vừa hé cửa sổ gần đó ra nhìn bên ngoài.

    Bầu trời bên ngoài tối đen như mực không có lấy một ánh đèn. Nhà hát này nằm tác biệt thị trấn nên nơi đây vắng vẻ, cũng đã hơn 7 giờ tối rồi. Hung thủ đã hoàn thành được mục đích của mình, hắn đã giết sạch 12 mạng rồi. Còn cái mạng cuối cùng, hắn sẽ định làm gì đây?

    - Xẹt.. xẹt! Có ai ở đó không?

    Tiếng đàm trong túi áo tôi cất lên làm cho Tony giật bắn mình.

    - Đã nghe, tôi là John.

    - Được rồi, chúng tôi đang nhận thấy bão có dấu hiệu giảm. Dự kiến là một tiếng nữa chúng tôi sẽ tới. Hết!

    - Rõ, hết.

    Tôi tắt bộ đàm và tiếng piano càng ngày càng to. Tôi vội lắng nghe

    - Nó ở đằng trước. Tony, cậu hãy chờ ở đây vì một tiếng nữa lực lượng sẽ tới được chứ

    - Nhưng mà nếu cậu có chuyện..

    - Không sao đâu, với lại tôi nghĩ nên nói chuyện với hung thủ một chút. Nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ bỏ chạy nên đừng lo.

    Tony run rẫy gật đầu rồi xuống cầu thang. Nhìn theo cậu tới cho tới khi không còn thấy ánh đèn pin của Tony nữa, tôi mới quay đầu lại đi tiếp. Tôi đi vào một lối đi và phía bên kia chỉ toàn là bóng tối, hướng đèn pin vào thì đó là một cánh cửa bị phá khóa. Tôi lặng lẽ bước vào và cầm nắm cửa và đẩy mạnh vào bên trong. Tiếng piano bây giờ đã ắt đi tiếng mưa, khung cảnh trước mặt tôi sáng bừng lên bởi ánh đàn của căn phòng. Trước mặt tôi là hình dáng của một người đàn ông đang say sưa đánh đàn trên sân khấu. Tôi im lặng một hồi lâu, đợi cho giai điệu cuối cùng của bản nhạc được cất lên. Tôi mới mở miệng:

    * * *
     
    ThienHoangg thích bài này.
  10. HoàLee

    Bài viết:
    0
    Chương chín

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11 tiếng trước..

    Trước mặt tôi là một thứ mà chỉ thấy trong phim kinh dị, đến nổi Tony không thề nhịn nổi mà phải né đi chổ khác để không làm mình oẹ tại chổ. Nạn nhân đã bị đầu lìa khỏi cổ, máu nhuộm đỏ tường và lối đi. Nạn nhân là một gã mặc vest nhìn khá sang trọng, có lẽ là một người nổi tiếng. Thấy tôi nghĩ ngợi, SH nói:

    - Đó là Dom Smit, một gã bác sĩ làm việc ở bệnh viện tâm thần.

    Tôi ngạc nhiên, hỏi:

    - Tại sao cậu biết?

    - Có một cái thẻ tên trong túi quần của nạn nhân.

    - Có lẽ chúng ta nên qua chổ khác nói chuyện. Tôi không thể nói chuyện được khi mà đôi mắt đã lìa khỏi cổ kia nhìn chằm chằm vào mình.

    Chúng tôi đành rời hẻm, thì thấy Tony đang liên tục uống nước. Thấy chúng tôi đi ra, Tony bước vào trong xe. Đúng là một cộng sự hiểu ý.

    - Người kia là cộng sự của ngài? - SH chỉ về phía xe hỏi.

    - Ừm, cậu ta là bạn tôi.

    - Có lẽ như, tôi nên rời sớm nên hãy quay lại vấn đề chính. - SH châm điếu thuốc nói.

    - Cậu hãy nói.

    - Tôi chắc chắn rằng, hung thủ sẽ ra tay vào những nơi hoang vắng và ít người. Bằng chứng là hắn đã ra tay vào những con hẻm, phố vắng tối và ít người. Hắn rất thông minh và lanh lợi, lợi dụng sự hạn chế về an ninh ở thị trấn này. Hắn đã ra tay và nhẹ nhàng chạy trốn, rồi để lại một câu duy nhất để chọc tức cảnh sát các ngài. Và còn một điều tôi còn bâng khuâng, tại sao hắn lại cho mình là "Quỷ". Chắc chắn nó có liên quan tới một thứ gì đó?

    - Có khi là một vở kịch hắn từng diễn. Hắn từng là diễn viên mà.

    - Cái đó có thể nhưng tôi không chắc. Tôi có việc cho ngài, hãy đi tới bệnh viện tâm thần ở đường A và hỏi thông tin hung thủ. Ngài làm được chứ?

    - Tất nhiên rồi.

    - Vậy thì nhờ ngài, bây giờ tôi xin phép mình có việc gấp.

    Nói rồi, SH phà hơi khói rồi bỏ đi. Sau một hồi chờ đợi, cảnh sát đã tới. Tôi báo cáo với Paul rồi xin phép ngài đi tới nơi mà SH đã nói. Tôi cùng Tony đi tới bệnh viện tâm thần ở đường A, nằm ở ngoài thị trấn và cũng khá vắng vẻ. Tôi bước vào và vô tình bắt gặp được một gã điên, gã nhìn tôi cười hí hí rồi bỏ đi. Tôi vào gặp y tá và bác sĩ, nói về sự mất mát của ông Dom. Cả đội sợ hãi và nhìn nhau bàn tán, tôi hỏi:

    - Mọi người cho tôi biết là ngài Dom đã từng khám cho ai đã từng là một diễn viên chưa?

    - Diễn viên thì tôi không biết, nhưng ngài Dom thường nói với tôi về một bệnh nhân. Thường xuyên lẩm bẩm về nội dung của một vở kịch và tự diễn.

    - Đó là.. Robin.. Hế hế hế - Gã điên cười tôi hồi nãy bổng lên tiếng.

    Tôi nhìn lại và tiến tới, gã ấy bổng hơi sợ hãi. Tôi cười nói:

    - Thưa ông, tôi sẽ không làm gì ông cả. Tôi chỉ xin ông một điều, hãy nói thêm cho tôi biết về Robin được không?

    - Cậu ta có rất nhiều.. bạn, còn có Simon, Anna nữa.

    - Ông ơi, không có ai tên Simon và Anna hết. - Một bác sĩ đứng đó chen ngang.

    - Tôi đã thấy, Robin đã cho tôi thấy họ. - Gã điên hét lớn.

    - Được rồi, chúng tôi tin ông.

    Ngay sau đó tôi quay lại hỏi bác sĩ kia:

    - Ông ấy ở chung với người tên Robin à?

    - Vâng..

    - Đây là số của tôi. Mong các bạn hợp tác, hãy tìm giúp tôi thông tin của Robin được chứ?

    - Chúng tôi sẽ cố hết sức.

    - Cảm ơn các cậu.

    Sau đó, tôi qua căn phòng mà Robin từng ở và nhìn một hồi. Người bác sĩ chạy tới vội vã:

    - Hắn đã đốt hết thông tin của mình nhưng chúng tôi đã tìm được một ghi hình trên camera ở hành lang.

    - Hãy dẫn tôi tới đó.

    Cậu bác sĩ dẫn tôi tới một căn phòng, ở đó có nhiều màn hình nhỏ ghi lại bên ngoài các khu bệnh viện. Sau một lúc bấm máy tính, người bác sĩ đưa chỉ tôi tới một màn hình. Trên màn hình đó, một khung cảnh tối thui, chỉ có ánh đèn tù mù của đèn điện. Một bóng hình cao hơi nhưng hơi gầy bước chầm chậm tới, hình bóng dẫn hiện rõ nhưng vẫn còn mờ. Một gã đàn ông tóc màu vàng, rồi dần dần hắn đi ra khỏi tầm của camera. Sau khi coi xong, người bác sĩ hỏi:

    - Đoạn đó, cùng ngày với lúc y trốn viện.

    - Vậy sao. Robin đã trốn vào tuần trước ngày 8.

    Tôi loay hoay suy nghỉ rồi đi ra ngoài gọi cho SH và nói hết tất cả những gì tôi tìm được.

    * * *

    - Thì ra là vậy tôi hiểu rồi.

    Trong một căn phòng của một khách sạn nhuộm đỏ máu. Một tên đàn ông bị phanh thây man rợ cùng chân tay văng ra khắp nơi. Robin người đầy máu và đứng đó, ngay sau đó hắn lục đồ của người đàn ông và thay đồ và bỏ đi. Hắn nhìn ra hành lang và cười:

    - Xong rồi đó, Simon.
     
    ThienHoanggPeachy Đan thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...