Tiên Hiệp Cố Duyên - Cảnh Mộc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cirve Nguyễn, 28 Tháng chín 2019.

  1. Cirve Nguyễn

    Bài viết:
    20
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì Thủy Tiễn đã bị Trọng Tề đem đi trước, nên trước mắt nàng không thể động tay vào nó.

    Luật thi năm nay, sau khi có sự xem xét kỹ lưỡng, sư phụ đã đưa ra quyết định:

    - Mỗi vòng thi, sẽ chia ra làm ba phần. Với vòng thể lực:

    Các thí sinh sau khi xuống dưới Hồ Nguyệt Cốc. Dựa vào thời gian qui định, đem lên ba cây Thủy Tiễn.

    Sau vòng này chỉ có sáu mươi thí sinh được đi tiếp, ai ở dưới nước càng lâu thứ tự sẽ càng cao.

    Các thí sinh nghe xong thể lệ thi, mặt đều nghệt ra phân nửa, có người dở khóc dở cười, có người xách đồ về luôn. Trời ạ. Cái này còn dễ chán so với lúc nàng thi rồi. Các ngươi chỉ việc nín thở ở dưới nước, đi bắt Thủy Tiễn, ai lâu hơn thì thắng. Nàng năm xưa, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

    Vòng đầu, chỉ cần có ba mươi người. Sư phụ đưa mọi người vào Biến Nhiệt Động.

    Chỗ này lúc nóng, lúc lạnh, không có đồ ăn, nước uống khan khiếm, trên vách liên tục có tiễn động lao xuống. Tránh không được tất nhiên sẽ bị thương nên rất nhiều người đã bỏ cuộc. Nhưng về sau nàng mới biết chỗ tiễn ấy đều là ảo ảnh. Cái cảm giác đau rát khi bị thương chỉ là ảo giác.

    Năm đấy, những thứ nàng đem theo chỉ đủ dùng trong vòng một tuần theo như thời gian qui định. Trọng Tề làm gì tất nhiên đều có sự chuẩn bị kỹ càng. Trên đường đi không biết thế nào suýt nữa rớt từ trên vách xuống. May thay có vị bằng hữu nhanh tay cứu giúp mới giữ được mạng. Vị bằng hữu kia cứu được Trọng Tề lại làm rơi tay nải của mình, nên Trọng Tề đã chia cho huynh ấy nửa chỗ thức ăn của mình. Giữa tuần, Trọng Tề lên cơn sốt, thức ăn và nước uống còn lại không đủ. Không biết nghĩ gì, nàng liền chia cho huynh ấy phần thức ăn của mình. Nên ngoài việc làm theo yêu cầu sư phụ đưa ra, việc còn lại chính là leo lên vách hái lá cây chắt lấy những giọt sương sớm để dùng, chọn lộc non ăn qua ngày. Thể lực vì thế đã giảm sút đi rất nhiều. Cuối cùng trong ba mươi người được chọn, nàng là người cuối cùng, thì Trọng Tề là người thứ hai chín, vị bằng hữu kia xếp thứ hai tám. Nhân duyên của nàng và Trọng Tề với vị bằng hữu chính là từ đó bắt đầu. Chỉ là hiện tại bản thân nàng không nhớ rõ vị bằng hữu kia cụ thể trông như thế nào.

    Nhưng mà nghĩ đến cái này làm gì nhỉ? Khương Linh bắt đầu thi đã được nửa thời gian cho trước rồi.

    Dưới Hồ Nguyệt Cốc, không ngờ người nhanh nhẹn nhất chính là cô ấy. Thoát cái đã giữ được ba Thủy Tiễn.

    Mất công mất sức không để cô ấy vào được Thiên Vân thì sao có thể dễ dàng cho qua vòng này. Thủy Tiễn kia sau khi bị điều khiển, mỗi khi Khương Linh đến gần, nó sẽ mượn lực mà lao nhanh hơn. Chỉ cần khiến Khương Linh ngẩng lên mặt nước trước thời gian qui định thì kế hoạch hoàn thành rồi.

    Tưởng Vân thấy mọi chuyện ổn thỏa liền quay về vị trí chợp mắt một chút cho đến khi nghe thấy tiếng của Tiểu Trương:

    "Đã hết thời gian cho trước sau đây bắt đầu tính thứ tự của bảng xếp hạng. Theo như những gì đã thông báo từ trước. Sáu mươi người có xếp hạng cuối trong bảng thứ tự sẽ được đi tiếp phần hai."

    Thời gian cho trước đã hết, ta nhìn qua bảng danh sách một chút, Khương Linh không bị loại sao? Cô ta định ở dưới nước kiên trì đến cùng sao? Không lấy Thủy Tiễn cũng không được xem là thắng. Được vậy ta xem cô chờ được đến bao giờ.

    Chẳng mấy chốc dưới hồ, chỉ còn vỏn vẹn hai người. Bây giờ chỉ chờ xem ai đứng nhất nữa thôi. Nhưng không thể ngờ, Liễu Hoa chính là một trong hai người đấy. Không thể nào?

    "Vương Tiểu Bát áp chót, xin chúc mừng Khươngcô nương dẫn đầu phần một của vòng thể lực. Xin chúc mừng"

    Tiểu Trương vừa dứt lời, thân ảnh mảnh mai vùng dậy khỏi mặt nước. Mái tóc mềm mại tựa suối tạo thành đường cong hoàn mỹ trong không trung. Khuôn mặt diễm lệ, còn đọng lại vài giọt nước vô cùng xinh đẹp chẳng khác với tiên cá là mấy. Xinh đẹp vạn phần.

    Cả trường thí cư nhiên trở nên náo nhiệt ai ai cũng hò reo trầm trồ không ngớt.

    "Mọi người nhìn xem, không ngờ năm nay tham gia thi đấu lại là một nữ nhân đẹp đến như vậy."

    "Trời ơi, cô nương Khương Linh này xinh đẹp tài giỏi, không thua gì Cửu Phương Cơ."

    "Làm sao bì được với Cửu Phương Cơ tỷ ấy xinh đẹp vạn phần lại tài giỏi xuất chúng, như vậy có là gì, hơn nữa còn hai phần thi nữa mới xong vòng một."

    "Nói thì như thế, nhưng từ trước tới nay, ngươi có thấy ai đẹp được như Khương Linh cô nương này chưa. Cửu Phương Cơ bây giờ đứng nhất nhưng Khương Linh cũng không kém cạnh đâu, năm xưa vòng này Cửu Phương Cơ xếp cuối cùng đấy."

    Tại sao nàng nằm không cũng trúng đạn vậy? So sánh ta với Khương Linh? Cùng lắm cũng chỉ là đứng nhất phần đầu thôi mà. Khoan đã trên tay Khương Linh vẫn còn cầm Thủy Tiễn chưa có đưa cho Tiểu Trương.

    Thủy Tiễn dùng để thi đấu có màu xanh nhạt kèm ấn ký hình sóng trên thân. Thả xuống nước lúc ẩn lúc hiện khó xác định vị trí. Buộc người thi phải quan sát tỷ mỷ mới có thể thấy. Phần này tuy nằm trong vòng thể lực, nên mọi thứ sẽ không quá nặng nề. Thủy Tiễn này chỉ đi theo một hướng cái thiết yếu chính là tốc độ di chuyển của chúng. Người thi chỉ cần tìm ra hướng đi của chúng và đuổi theo là được.

    Khương Linh trong nửa thời gian qui định đã giữ được ba cây Thủy Tiễn, trong khi tất cả mọi người mới đang loay hoay xác định hướng đi.

    Tại sao lúc nãy, nàng lại không để ý thấy trên chỗ tiễn ấy đều có vết tích của Chú thuật, ảo ảnh?
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
  2. Cirve Nguyễn

    Bài viết:
    20
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chú thuật ảo ảnh là một thuật đơn giản, dễ dàng thi triển. Nhưng sẽ mang đặc điểm riêng của người thi triển chúng.

    Chỗ tiễn Khương Linh lấy được trên thân có đuôi rồng uyên chuyển nhẹ nhàng thoát ẩn thoát hiện. Với năng lực của một người mới hoàn toàn không có khả năng thi triển thuật này trên Thủy Tiễn. Thủy Tiễn là do Trọng Tề tạo ra, linh khí trong nó rất lớn. Muốn áp chế linh khí và thi triển chú thuật phải là người có linh lực cao hơn y. Ở Giới Yên ngoài sư phụ và các vị lão sư thì chỉ có Trọng Tề mới áp chế được linh khí của Thủy Tiễn. Nói cách khác, y biết rõ ý định của ta hơn nữa còn mượn tay nàng giúp cho Khương Linh.

    Thủy Tiễn bị áp chế linh lực lại có chú thuật ảo ảnh, cộng thêm lực điều hướng của nàng. Vô hình dung đã đổi hướng đi cho Thủy Tiễn, giúp cho Khương Linh không cần tốn sức giữ Thủy Tiễn trong tay như vậy sẽ tiết kiệm sức lực duy trì ở dưới nước?

    Trọng Tề, huynh quá cao tay rồi, để xem huynh giúp cô ta được đến bao giờ.

    Tiểu Trương thông báo phần thi hôm nay kết thúc mời các thí sinh về trọ nghỉ ngơi, ta liền thấy tiểu tử nhỏ chạy lại, mặt ủy xìu như bánh bao ngâm nước nhìn ta nói:

    "Tỷ tỷ, ta làm người thất vọng rồi."

    Ồ hóa ra là xin lỗi nàng à. Mà hắn có làm gì có lỗi với nàng sao? Về áp chót có vì mà không vui chứ?

    "Ngươi làm được như vậy là giỏi rồi. Ngươi không nghe mọi người vừa nói sao? Năm xưa vòng này ta xếp bét đó."

    "Đó là bởi vì tỷ giúp đỡ cho Trưởng Ca. Năm xưa đệ có nghe nói tỷ thực chất có thể về nhất do chuyện đó nên thân thể không khoẻ ảnh hưởng kết quả thôi."

    Tiểu tử này xem ra biết nhiều về ta đấy chứ nhể.

    "Ngươi cũng biết chuyện đó à. Thế ngoài ra còn biết gì nữa không? Đồ đệ của ta cực khổ lắm đấy."

    "Đệ biết chứ, nhưng đệ tin mình nhất định làm được, Đến lúc đó, tỷ có thể dạy ta Cung Hỏa Thấu không?"

    "Ngươi muốn học Cung Hỏa Thấu. Không sợ bị nó phản ngược lại sao?"

    Thấy Tưởng Vân hỏi như vậy, Tiểu Bát chỉ ngập ngừng, có phần kinh ngạc không nghĩ tới Cung Hỏa Thấu còn có khả năng phản hệ nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định khẳng định rõ ràng nhất định phải trở thành đồ đệ của Cửu Phương Cơ.

    Thiên hạ nói Tưởng Vân ra tay tàn nhẫn cũng không phải không có lý. Những người không bị đưa vào mộng cảnh nghe Cung Hỏa Thấu sẽ thấy nó là một bản nhạc đẹp tuyệt mỹ, nhưng lại không biết kẻ trong mộng đang phải chịu bao nhiêu đau đớn dày vò.

    "Còn phải xem ngươi có cái bản lĩnh đấy không."

    Không biết Trọng Tề đi từ hướng nào tới nhàn nhạt đứng sau lưng Tưởng Vân đối diện với Tiểu Bát buông nhẹ một câu. Tiểu Bát thấy vị lãnh nhân ngàn năm không ló mặt này hôm nay mở miệng nói chuyện với mình vội cúi đầu chắp tay hành lễ:

    "Tiểu Bát bái kiến Dương Phong Quân. Tại hạ biết hiện tại bản thân chưa đủ thực lực để có thể trở thành của đồ đệ của Cửu Phương Cơ. Nhưng nếu tại hạ đã tham gia cuộc thi này thì nhất định sẽ cố hết sức để hoàn thành mục đích ban đầu đặt ra. Mong Dương Phong Quân không cần lo lắng. Tiểu bối còn có việc xin phép cáo lui."

    Tiểu Bát hành lễ xong với Trọng Tề, rồi xin phép Tưởng Vân đi trước. Hắn đi rồi, giữa Tưởng Vân và Trọng Tề bỗng chốc chìm trong khoảng lặng. Người kia không nói người này cũng không mở lời. Dưới tình huống như vậy, Tưởng Vân đè nén cái tôi cao ngạo cất giọng hỏi:

    "Tại sao huynh lại ở đây?"

    "Cửu Phương Cơ có người muốn bái sư, sao ta không thể đến xem thử. Còn nữa, nơi nay không phải Huyền Thất ta đi qua cũng có ảnh hưởng gì."

    Không nói chuyện với nhau thì thôi. Nói chuyện rồi, không nói cạnh nói khoé chọc tức quả thực không phải Tưởng Vân và Trọng Tề. Chính vì thế nhất định cần một người đứng ra chấm dứt câu chuyện:

    "Nếu vậy thì kịch hay xem hết rồi. Mời huynh về."

    "Chút lực dưới hồ khi nãy là của muội?"

    Tưởng Vân vừa đi qua người Trọng Tề thì y cất giọng hỏi. Bị hỏi đúng vấn đề khó chịu trong người, Tưởng Vân lấy lùi làm tiến hỏi ngược lại y:

    "Chú Thuật ảo ảnh hình đuôi rồng ẩn hiện trên thân Thủy Tiễn là sao? Đấy là thuật pháp của Thiên Vân, ít nhất cần tu luyện được nhẫn đồng mới có thể thi triển. Một người ngoài như Khương Linh sao có thể thực hiện được thuật này."

    Đồ đệ của Thiên Vân phái trên ngón giữa của bàn tay trái sẽ đeo chiếc nhẫn ôm sát hết một đốt ngón tay. Tùy theo chất liệu, kiểu dáng của chiếc nhẫn có thể nhìn ra thân phận, địa vị, linh lực của người đó. Nhẫn này chia cơ bản làm ba loại: Đồng, Bạc, Vàng. Khi thí sinh tham gia thi đến vòng hai của phần ba, sẽ tự mình leo núi Nghiệm Sơn. Chọn ra loài cây đại diện của bản thân. Chặng đường đi núi Nghiệm Sơn là gian nan nhất. Mà càng những loài cao quý hiếm có sẽ càng nguy hiểm. Chính vì thế loại cây tỷ lệ nghịch với mức độ bài thi họ phải trải qua tiếp theo. Càng hiếm càng dễ, cơ hội càng cao.

    Trọng Tề thấy Tưởng Vân hỏi vậy, yên lặng không đáp. Để nàng thừa thắng mà hỏi tiếp:

    "Huynh dùng Ngọc Long nhẫn giúp cô ấy?

    Năm xưa, Trọng Tề vì lấy để lấy được Ngọc Long thảo trong thủy động của Nghiêm Sơn mà bị đóng băng đôi tay suýt nữa không thoát ra được. Tưởng Vân cũng không khá hơn là mấy. Vượt qua chín tầng hỏa lộ hái về Phượng Hỏa thảo đôi chân đau rát không bước nổi xuống giường. Chính vì thế năm đấy, vị chí nhất đệ của Giới Yên mới là song chủ.

    Tưởng Vân không để y trả lời trực tiếp dồn kẻ đối diện vào thế bí:

    " Chiếc nhẫn lấy được từ Ngọc Long thảo ấy, giúp cho người sử hữu có thể cho kẻ khác mượn một phần linh lực trong thời gian nhất định mà không làm cơ thể chủ bị tổn hại. Cho nên huynh đã cho Khương Linh một phần linh lực để thi triển chú thuật để gạt ta giúp ả một tay. "

    " Đừng có ăn nói hàm hồ. Không đừng trách ta nói với sư phụ, muội gây cản trở cho thí sinh tham gia cuộc thi. "

    " Huynh cãi không nổi, còn dọa ta. Thủy tiễn là do huynh tạo. Cho nó thêm chút linh khí, tạo thêm phần thú vị cho bài thi tất nhiên sư phụ sẽ không trách ta. Có giỏi ta với huynh cùng đi xem ai là người bị phạt."
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
  3. Cirve Nguyễn

    Bài viết:
    20
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dương Phong Quân, Tưởng tỷ tỷ hai người làm gì ở đây vậy ạ?"

    Tưởng Vân nhìn thấy Khương Linh vui vẻ đi đến níu lấy tay áo của Trọng Tề, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi thăm khiến nàng hừ lạnh chán ghét. Tự hỏi trên đời vẫn còn kiểu nữ nhân như vậy hay sao?

    "Nói xem hôm nay cô làm thế nào mà qua được bài thi. Xem là Thủy Tiễn cô lấy được hay là nó tự rơi vào tay cô. Còn nữa, không biết là ai đã trợ giúp cô kéo dài được hơi thở dưới nước."

    "Tỷ, tỷ nói như vậy là có ý gì, ta đâu có làm sai chuyện gì."

    Nàng mới nói có như vậy sao lại trưng ra bộ mặt mất sổ gạo oan uổng rồi. Bộ vô tội lắm hả. Lại còn được Trọng Tề nữa, mắt y có vấn đề hay sao không nhìn thấy Khương Linh đang giở vờ. Đã thế còn quay ra lớn tiếng quát nàng, cái thiên hạ này điên rồi à?

    "Mọi chuyện đều là ta tự quyết định, muội đừng ăn nói hàm hồ ảnh hưởng đến danh tiếng của Khương Linh. Chuyện của chúng ta cũng đừng lôi muội ấy vào."

    "Chuyện nào là chuyện của chúng ta, nó là chuyện của Thiên Vân, là trong sạch và sự uy tín của môn phái, là sự công bằng của tất cả thí sinh. Có giỏi thì huynh bế quan trong suốt thời gian đại hội diễn ra. Ta sẽ coi như không có chuyện gì. Đồng thời để cho cô ta tự sinh tự diệt. Ta cũng ghê tởm việc phải nhúng tay vào vũng nước bùn, không sạch sẽ lắm rồi."

    "Đừng có quá đáng, đừng để cái thiên hạ này biết Thiên Vân có một Nhất tỷ như muội."

    "Ồ, vậy cũng đừng làm cho cái thiên hạ của huynh biết danh tiếng của Dương Phong Quân là hữu danh vô thực, bịa chuyện lừa người. Ảnh hưởng danh phận"

    Tóm lại nước với lửa cứ ở gần là không thể hòa bình. Tưởng Vân quay lưng bỏ đi rồi, vậy nên không nhìn thấy bộ dạng đắc ý đang cười thầm trong lòng của Khương Linh. Đương nhiên Trọng Tề đứng bên có thể thấy, nhưng y còn đang bận nhìn theo bóng lưng tức giận bỏ mà nghi hoặc không phải người bỏ đi thường là y sao. Tại sao lần này lại là nàng ấy?

    Hôm nay Cửu Nguyệt trong lúc ăn cơm có hỏi nàng về việc của đêm hôm trước tại sao nàng lại có thể tỉnh dậy được. Liền biết hóa ra nàng sớm đã có chuẩn bị đề phòng Trọng Tề nên đã tráo rượu thành nước, dương đông kích tây. Nàng còn trực tiếp kể cho Cửu Nguyệt về chuyện ở hồ Nguyệt Cốc. Sau đó, bừng bừng khí tức. Không nhắc đến thì bỏ đi, nhắc đến là bực mình. Có phải Dương Phong Quân bị bỏ bùa không, tại sao lại có thể u mê một nữ nhân đến vậy

    Tại căn nhỏ nằm sâu dưới chân núi cánh rừng phía bắc trấn Thái An, Ngạn Tiêu đang ngủ liền bật dậy. Mất một đêm trong cái thư phòng lục sách, hắn cũng hiểu rõ vì sao ngày hôm ấy vì sao nàng lại như vậy.

    Bữa tối kết thúc, Cửu Nguyệt thấy Tưởng Vân nén lấy chỗ rượu tráo hôm qua, ngồi lặng người dưới gốc đào trước phòng. Nếu như không phải Cửu Nguyệt nửa đêm khô họng muốn đi uống nước, có lẽ nàng đã mất mạng rồi. Đêm hôm đó, Cửu Nguyệt vượt qua gia quy, đập cử phòng Trọng Tề nhờ hắn sang xem bệnh cho tỷ tỷ. Nhưng y nghĩ là do nàng giận chuyện lúc chiều nên bày trò vì vậy liền đuổi Cửu Nguyệt về. Thậm chí còn phạt nàng quỳ trong thư phòng bảy ngày bảy đêm. Gia quy có quy tắc của Gia quy, chỉ cần phạm vào đều phải bị trừng phạt.

    Cứ như vậy, suốt bảy ngày đêm Cửu Nguyệt phạt quỳ trong thư phòng. Tưởng Vân chỉ được mấy học đệ Cửu Nguyệt nhờ qua chăm sóc qua đêm nay. Sau đó, viết thư khẩn báo sư phụ, nhưng bức thư ấy bị hủy giữa đường. Cứ như vậy cho đến hết thời gian chịu phạt, nàng vội vàng quay về tìm Tưởng Vân sốc đến khóc nức nở nên:

    "Bây giờ.. bây giờ.. làm sao bây giờ.. tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy? Sao cơ thể.. lại nóng như vậy chứ.. huhu. Biết thế lúc đầu ta đã nghe tỷ chăm chỉ học chút y thuật rồi.. huhuu, ta thật ngu ngốc, tại sao lại không báo sớm chuyện này cho sư phụ cơ chứ.. huhuuh"

    "Bình tĩnh chút đi, cơ thế nàng ấy đang có sự thích ứng. Đừng cho uống bất cứ thuốc gì cả không tác dụng đâu."

    Cửu Nguyệt nghe tiếng quay đầu ra cửa, liền nhìn thấy hình ảnh của vị ca ca mà cả đời này nàng tưởng rằng không còn có cơ hội gặp lại. Kinh ngạc, đứng hình một lúc mới có thể ý thức được chuyện trước mắt liền sà vòng lòng người mà khóc thành tiếng:

    "Ngạn ca.. Ngạn ca.. là thật sự là huynh ư.. Muội còn tưởng sẽ không còn nhìn thấy được huynh chứ.. Ngạn ca, huynh xem tỷ tỷ bị sao vậy. Tỷ ấy đã hôn mê bảy ngày rồi không có tỉnh.. Ngạn ca.."

    "Tỷ tỷ của muội, đã trúng độc rắn của Xà Thảo"

    Cửu Nguyệt đang còn lờ mờ không hiểu cái gì nghe đến Kim Xà đã nhảy dựng lên, hốt hoảng kêu lớn:

    "Xà thảo, Ngạn Ca đấy là loài kịch độc đấy, làm sao cứu. Tỷ tỷ của muội, Ngạn Ca huynh xem.."

    "Lúc đó, do ta quá sơ suất, nhìn thấy Tưởng Vân không có bất kỳ điểm kỳ lạ nào, vết thương cũng lành nên không để ý khi ấy trên tay Tưởng Vân chỉ còn thân đực của Xà Thảo, không có thân cái. Như vậy chỉ có thể là muội ấy đã tự mình nuốt thân thảo còn lại. Bị độc xà dưới gốc thảo cắn, thuốc giải chính là thứ mà con rắn canh giữ. Nhưng Tưởng Vân chỉ nuốt một nửa. Có thể độc tố chưa được huyết thanh loại bỏ hoàn toàn. Muội đi tìm xem thân thảo còn lại Tưởng Vân để đâu. Biết đâu còn có cách."

    Cửu Nguyệt nghe lời Ngạn Tiêu, đi tìm thân thảo nhưng mang về lại là thảo khô ủ rũ đưa đến trước mặt Ngạn Tiêu:

    "Ca.. thảo héo mất rồi sao đây?"

    "Đem ngâm nước, ba lạnh bảy nóng. Sau đó giã lấy nước, cho muội ấy uống."

    Cách này dường như không có tác dụng. Nhiệt độ cơ thể cử Tưởng Vân không những không thuyên giảm mà còn ngày càng tăng cao. Mấy trăm năm đèn sách của hắn sao có thể vô dụng như thế chứ. Hắn nhớ đến cuốn sách ở trong Tàng Thư Các. Tàng Thư Các là nơi quy tụ rất nhiều ghi chép quý giá của các vị lão sư không chỉ trong mà còn ngoài phái, cùng với những phương thuốc quý giá, đã thất truyền trong nhân gian từ rất lâu đời. Nhưng nơi này lại có cấm địa không phải ai cũng có thể vào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
  4. Cirve Nguyễn

    Bài viết:
    20
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tàng Thư Các vốn được xem là nơi tự do nhất trong Thiên Vân. Có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng sự việc năm ấy, trấn động tam giới, chỗ cũ của Tàng Thư Các bị liêm phong. Toàn bộ ghi chép trong đó đều chuyển đến Vân Thư Trang.

    Ngày đấy khi vẫn còn là học đồ trong Thiên Vân, Ngạn Tiêu được xem là đệ nhất thư sinh của phái, đến cả Trọng Tề cũng bì không nổi. Bởi, nếu không dành ra thời gian trong Tàng Thư Các mày mò đọc sách thì không phải hắn. Nhưng chính hắn cũng không ngờ, nơi đây là nguyên nhân khiến hắn buộc mình rời khởi Giới Yên.

    Tưởng Vân bụng dạ trước nay đều không tốt. Hắn cũng không thể hiểu tại sao người có thể nuôi dưỡng Phượng Hỏa thảo lại thường xuyên đau bụng lạnh đến vậy. Chỉ cần ăn uống không cẩn thận một chút là biết bệnh ngay lập tức. Ấy thế vậy mà vẫn còn cố chấp không biết tự bảo vệ bản thân. Thời gian hắn đọc sách thì cũng đến phân nửa là tìm cách chữa bệnh cho Tưởng Vân. Cửu Nguyệt không tinh thông về khoản này lại thường xuyên bị dọa rất nhút nhát. Thường chỉ cần là việc liên quan đến tỷ muội nhà này thì sẽ không thể thiếu Ngạn Tiêu. Sao đột nhiên hắn có cảm giác mình đang làm cha của hai đứa trẻ thế nhỉ? Muội muội đoan trang hiền thục. Tỷ Tỷ tinh nghịch thông minh bát quái, lại không nghe lời. Nửa đêm nửa hôm, muội muội khóc nóc chạy lại méc cha: "Tỷ bị bệnh cha ơi mà con không biết làm thế nào?"

    Hắn thấy vậy có chút không đúng lắm. Nhưng mà tình hình này thì không phải như vậy sao. Chẳng còn cách nào khác, chỉ đành lắc đầu quay lưng đi lấy nước suối sắc thuốc, chữa bệnh cho tỷ tỷ, rồi sau đó dỗ dành muội muội thôi.

    "Tưởng Vân, đau bụng lạnh thôi. Từ sau chỉ cần sắc theo thang thuốc ta vừa làm là được. Thuốc này có thể nấu liền lúc nhiều thang, cho thêm chút bột cao vào làm thành viên nhỏ. Sau đó nếu muốn dùng chỉ cần đem hầm cách thủy hai canh giờ là được. Còn giờ thì mang cái này lên cho muội ấy đi. Không cần lo lắng"

    Dù sao cũng không thể rời đi ngay được, nên hắn ở lại nấu thêm vài thang thuốc. Cho thêm ít bột cao rồi đổ vào khay gỗ, chờ chỗ thuốc thành hình, đặt trong hộp gỗ, gõ cửa đem vào đưa cho Cửu Nguyệt. Thấy hai mắt của Cửu Nguyệt sắp díu lại với nhau, nên Ngạn Tiêu nói nàng về ngủ trước đi, để bản thân ở lại chăm sóc Tưởng Vân. Khổ một nỗi, muội muội này thương tỷ tỷ còn hơn cả cha.

    "Muội không sao, huynh đêm nay cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Muội thức khuya quen rồi không mệt."

    Bởi tình hình của "con gái lớn" có chuyển biến tốt, lại được "con gái nhỏ" quan tâm nên hắn đành phải dời đi thôi, tâm trạng không còn lo lắng ngược lại còn khá thong dong đi dạo một lúc rồi mới quay lại Tàng Thư Các.

    Đêm nay ánh trăng rực rỡ vô cùng, vui vẻ cùng hắn đi dạo. Về gần với Tàng Thư Các, trời bỗng tối đen như mực. Một màn tiếp theo chính hắn cũn không thể ngờ. Trước mắt hắn, tam sư phụ đang dùng tà thuật trong Tàng Thư Các. Không còn bóng dáng của một vi sư nho nhã, mà là một kẻ điên loạn miệng không ngừng niệm chú. Bên cạnh vô vàn những ám khí đen đặc xoay quanh, cùng những tiếng gào thét từng cơn rợn người. Hắn nghĩ do bản thân mệt quá nên nhìn nhầm rồi. Người ấy sao có thể là Tam sư phụ được. Trong tam vị vi sư và cả Thái Thượng Tôn, tam sư là người ôn nhu, hiền này nhất. Với học đồ, người luôn là người nhẫn lại không tức giận, không trách mắng. Kể cả là Tưởng Vân, dù là dưỡng tử của Thái Thượng Tôn cũng có lúc khiến người sôi máu nổi giận. Nhưng với tam sư thì khác, dù cho nhiều lần bắt gặp nàng trèo tường trốn học đi chơi cũng không bảo giờ mắng đến một cái nhíu mày cũng không có. Có lần Tưởng Vân, ăn vụng bánh khảo quả của người trong nhà bếp, mặt lúc đấy dính đầy bột nhưng miệng lại chối bay chối biến:

    "Tam sư không phải con ăn đâu mà. Tại vừa con ngã nên y phục mới dính bụi. Bánh của người, tiểu miêu ăn hết đó. Con không có biết đâu."

    Vi sư nghe xong không nói gì. Nàng thấy tam sư giơ tay lên.. liền đưa hai tay che trước mặt, sợ bị đánh. Nhưng vi sư chỉ nhẹ kéo tay nàng xuống lau bột bánh trên mặt nàng rồi ôn hòa nói:

    "Lần sau muốn ăn có thể nói với vi sư, vi sư làm cho con ăn. Đừng trèo tường nữa, nhỡ ngã thì biết làm sao? Lần tới ta làm bánh khảo anh đào cho con nhé."

    Tưởng Vân còn đang chuẩn bị lý lẽ để biện minh. Nghe vi sư nói vậy liền ngoan ngoan xin lỗi rồi cười khíp cả mắt cảm ơn người. Sau đó, cúi người lấy chỗ bánh khảo dấu dưới mấy tầng bát, hai tay đặt về chỗ cũ.

    Trên trời dưới biển, con nhóc này có sợ ai ngoài tam sư đâu? Càng cương thì càng ương. Một người luôn dùng sự ôn nhu của mình để gỡ gai nhím của Tưởng Vân xuống thì sao có thể làm ra chuyện như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
  5. Cirve Nguyễn

    Bài viết:
    20
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liệu đấy có phải là lớp vỏ bọc tam vi sư tạo ra hay không? Đánh lừa tất cả mọi người với dáng vẻ đoan trang đạo mạo. Sau lưng lại làm những chuyện hại thân hại tính. Ngạn Tiêu không đem chuyện này nói ra ngoài. Nhưng trong tâm hắn cũng không buông xuống được. Bản thân hắn không cam tâm nhìn vi sư, người dỗ hắn ngần ấy năm bị hủy như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính. Sự việc năm đó hắn làm kết quả lại phản lại hắn.

    "Cạch"

    "Ai đó."

    Thân phục lam, Ngọc Long trên ngón trỏ, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng như nước. Ngạn Tiêu nhìn sơ cũng biết ai đang bước vào. Không chạy không trốn hắn trực tiếp đi ra đối mặt với Trọng Tề. Nhìn thấy Ngạn Tiêu đi ra y cũng không mấy ngạc nhiên. Từng xem nhau như huynh đệ một nhà sao có thể không nhận ra.

    "Sao ngươi vào được đây."

    "Ta tính ra vẫn còn được xem là đệ tử của Thiên Vân. Có gì không thể nếu ta có mặt ở đây. Hơn nữa, Tàng Thư Các vốn do ta cai quản. Vào hay ra còn phải cần hỏi người khác hay sao."

    "Chuyện của mười năm trước không lẽ ngươi quên rồi sao. Người còn định làm tổn thương muội ấy đến bao giờ."

    Trọng Tề vậy mà vẫn còn mặt mũi hỏi hắn câu này. Nếu không phải tại y thì hắn đến đây làm cái gì. Mở miệng là lo lắng quan tâm muội muội. Nhưng không biết ở đằng sau lại hại con bé như thế nào. Nếu như Trọng Tề không giả bệnh để Tưởng Vân đi làm nhiệm vụ thay mình. Có lẽ cả đời này hắn cũng không có ý định để nàng gặp lại. Nếu như y không vô cớ trách phạt Cửu Nguyệt thì bây giờ người nằm trên giường miên man ngày đêm đã không phải Tưởng Vân. Không phải tại Trọng Tề thì hắn cũng không thèm bước chân vào đây một bước.

    "Lời hứa năm xưa của ngươi với ta thực hiện được bao nhiêu rồi."

    Nghe Ngạn Tiêu nhắc đến vấn đề này tức khắc Trọng Tề cũng không biết trả lời thế nào. Những năm qua y đã làm gì để hoàn thành lời nói của mình. Nghĩ lại mới thấy, hình như bản thân toàn làm những điều ngược lại thì phải.

    Năm đó, Ngạn Tiêu đem chuyện của Tam vi sư làm lớn lên khiến bản thân hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Thái Thượng Tôn ban cho hắn đặc ân, dù không trục xuất khỏi môn phái nhưng bản thân hắn cũng không muốn ở lại Thiên Vân. Bởi vì thời điểm ấy, sự việc kia xảy ra, chỉ cần nhìn thấy Ngạn Tiêu, Tưởng Vân sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn sợ hãi, rồi hôn mê bất tỉnh. Chính bởi vậy hắn mới buộc mình rời khỏi đây. Lời hứa đấy của Trọng Tề chính là mệnh lệnh là trách nhiệm mà hắn giao cho y.

    "Có phải ngươi cảm thấy, con bé đủ mạnh mẽ nên không cần sự che chở của ngươi. Ngươi không thích tính cách tự do có phần tùy tiện của muội ấy. Ngươi không muốn thấy một đồ đệ của Thiên Vân không sợ trời không sợ đất, cũng không thích Thái Thượng Tôn dung túng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Tưởng Vân. Nhưng ngươi.."

    "Ngạn Tiêu, Trọng Tề, sao hai người lại ở đây?"

    Lời nói của Ngạn Tiêu vì câu hỏi kia mà dừng lại. Cả hai đồng thanh quay lại nhìn Tưởng Vân, từ cửa đi vào.

    "Muội tỉnh lúc nào?"

    Tưởng Vân không biết tại sao Ngạn Tiêu lại hỏi mình như vậy, nàng chỉ ngủ có một chút thôi, tỉnh dậy nghe Cửu Nguyệt nói Ngạn Tiêu có đến đây đang ở Tàng Thư Các, nên mới vội vã qua đây. Đến nơi thì thấy Ngạn Tiêu đang chất vấn Trọng Tề mới ngắt lời đi vào.

    "Ta mới tỉnh.."

    Nhìn thấy màn ân cần hỏi han của Ngạn Tiêu của Tưởng Vân, lại nghĩ đến thái độ chất vấn của Ngạn Tiêu khi nãy với mình. Thẹn quá hóa giận, Trọng Tề giận dữ đổ sang Tưởng Vân.

    "Tưởng Vân, muội làm cái gì mà để kẻ ngoại phái thâm nhập vào đây."

    Ngạn Tiêu thấy y đang nhắm vào mình cũng không vừa ngắt lời nói:

    "Kẻ ngoại phái. Tư duy của ngươi có vấn đề à. Con mắt nào của ngươi thấy một kẻ ngoại phái có thể đi vào Thiên Vân. Xem ra kết giới của ngươi không ổn định lắm. Cần làm lại rồi. Lại nói, từ trước đến nay, ta vẫn luôn là đồ đệ ở đây."

    "Ấy, ngươi là đồ đệ của Thiên Vân à, sao ta chưa từng thấy tên của ngươi? Sổ sách là Cửu Nguyệt quản, tý ta về sẽ hỏi lại muội ấy."

    Nhìn dáng vẻ vui vẻ tỉnh táo không có lấy một chút dấu hiệu cơ thể mệt mỏi, y lạnh mặt lớn tiếng nói:

    "Không cần phải hỏi. Hắn thích nói gì thì kệ hắn. Còn muội, đang bình thường, tại sao lại hôn mê. Bảo Cửu Nguyệt đi báo thì cũng dặn muội ấy nói rõ ràng một chút, đừng để như lần này, không lại phải quỳ phạt."

    Đáng ra là Tưởng Vân đã quá quen với thái độ sáng nắng chiều mưa, tính tình thay đổi trong chớp mắt của Trọng Tề rồi, cũng không định nổi nóng. Nhưng nghe thấy Cửu Nguyệt vì mình mà bị Trọng Tề phạt quỳ, đây là chuyện không thể tha thứ được. Chính bản thân y lạnh nhạt bây giờ lại đem chuyện này đổ lên đầu Cửu Nguyệt:

    "Dặn dò, báo cáo cẩn thận, suy nghĩ huynh đặt hết lên cành cây rồi à. Ta hôn mê thì dặn muội ấy được sao? Đừng tưởng ta không biết huynh nghĩ cái gì. Thiên Vân còn ai có thể cẩn thận hơn muội ấy, Khương Linh của huynh à. À hình như ta nhầm nàng ta chưa được công nhận cơ mà? Huynh đang nghĩ cách khiến ta không thể tham gia chấm thi. Đột nhiên thấy tình hình Cửu Nguyệt báo lên. Cơ hội đến tay sao có thể bỏ lỡ. Chỉ sợ không phải muội ấy nói chuyện không rõ ràng. Mà chính bản thân huynh muốn làm chuyện không rõ ràng thì đúng hơn."
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
  6. Cirve Nguyễn

    Bài viết:
    20
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên Khương Linh đi qua, hai người cũng buộc phải dừng lại, Tưởng Vân ngạc nhiên hỏi nàng sao lại về rồi, không phải mọi người vẫn đang trong thời gian thi vòng một hay sao? Khương Linh chưa lên tiếng Trọng Tề đã cắt ngang bảo nàng nếu đã bệnh nặng thì về nghỉ đi bớt đi lại lung tung quản chuyện bao đồng, cũng không nể mặt đuổi vị khách không mời mà đến trong Tàng Thư Các. Nói rồi Trọng Tề kéo Khương Linh đi trước. Nhìn hành động này của y, Tưởng Vân ngơ người tại chỗ, y kia là chạm vào nàng ta, y vậy mà lại chạm vào nàng ta. Không phải lần trước mới nói nam nữ thụ thụ bất thân hay sao?

    "Chúng ta cũng quay về thôi, Ngạn Tiêu huynh làm gì ở đây vậy?"

    "Đi nào, rồi ta nói cho muội biết."

    Nói rồi hắn lần lượt kể hết mọi chuyện cho nàng nghe nhưng lại không nhắc đến lý do hiện hắn không còn ở Thiên Vân phái tu luyện. Mắt thấy vẻ ậm ừ mơ hồ kia, hắn hiểu rõ trong lòng Tưởng Vân nghĩ gì nên vội chuyển chủ đề:

    "Trọng Tề với cô nương vừa nãy có quan hệ gì?"

    "..."

    Nàng biết trả lời thế nào đây, chính nàng cũng không biết họ rốt cuộc có liên quan gì đến nhau, hơn nữa nàng cũng đâu có tư cách nào mà đi hỏi, im lặng lúc này là thượng sách cũng là hạ sách, lực bất tòng tâm rồi.

    "Muội không nói cũng được, ta đến đây hôm nay chính là việc của Xà thảo hôm trước muội hái được. Lúc muội bị rắn cắn không có bất kỳ tổn hại nào, bởi vì là muội đã nuốt vào thân cái của gốc, mấy ngày này muội đột nhiên hôn mê bất tỉnh là thuốc giải chưa đủ để đào thải hết độc tố trong cơ thể, nhưng ta chưa tìm được cách giải muội đã tỉnh rồi."

    Tưởng Vân nghe vậy thì vội giải thích: "Ngày hôm đấy muội không chỉ hái được một gốc mà là hai gốc trong đó có Kim Xà thảo và Xà Thảo. Bởi vì hai gốc xà ở gần nhau lúc đấy muội mới hái được Xà thảo đã bị con rắn kế bên tấn công rồi, trong lúc lơ mơ ấy, gốc xà muội ăn vào là Kim Xà thảo không phải nửa thân thảo muội đưa huynh xem. Trong bảy ngày vừa rồi, có thể là cơ thể thích ứng thôi, không phải vấn đề đáng ngại."

    Nghe vậy Ngạn Tiêu vẫn thắc mắc hỏi làm gì có cái gì là hoàn hảo chắc chắn, sẽ có sai sót chứ, nếu không làm gì có lý do để nàng hôn mê đến bảy ngày bảy đêm? Tưởng Vân chỉ nhẹ giọng đáp thính giác ảnh hưởng bách độc bất xâm, rồi đi về trước.

    Về đến phòng nàng, Tưởng Vân không thấy bóng dáng Cửu Nguyệt đâu, chắc nghĩ muội ấy ra ngoài nên không để tâm. Mấy hôm sau Cửu Nguyệt vác mặt về, ủi xìu nói: Vòng thi thứ hai chán không còn gì để nói. Bởi vì Tưởng Vân không có ở đấy, thế nên đúng ra Khương Linh là do Tưởng Vân hỏi, lại thành để Trọng Tề hỏi. Nàng ta như cá gặp nước trả lời trôi chảy thuận lợi vào vòng ba, còn được về thất sớm hơn mọi người.

    "Sao đã thi đến vòng hai rồi, không phải nói sẽ thi vòng một trong vòng mười năm ngày rồi cho thí sinh nghỉ năm ngày mới bắt đầu vòng hai hay sao? Hôm ta tỉnh lại tính mới có ngày thứ mười mấy của vòng một, ta nghĩ muội biết ta tỉnh lại rồi nên mới qua chỗ nghĩa phụ ở khu vực thi chứ."

    Cửu Nguyệt nghe nàng chất vấn như vậy đương nhiên phải kêu oan: Nói tối hôm đó, còn chưa biết Tưởng Vân tỉnh hay chưa, lúc nàng vừa hết thời gian phạt quỳ, định đi thăm nàng rồi, nhưng vì thấy Ngạn Tiêu xuất hiện, rồi lại gặp Khương Linh nói sư phụ gọi nàng có việc nên Cửu Nguyệt mới qua đó luôn còn chưa kịp hỏi han gì Tưởng Vân.

    "Vậy thời gian thi tại sao lại đẩy nhanh hơn, ta còn tưởng bây giờ mới là vòng một, ta cũng không phải chấm vòng một nên không qua xem, tính đợi đợt hai, sao mà giờ đã xong rồi. Rõ ràng thời gian lịch thi Trọng Tề đưa ta là như vậy mà."

    "Tỷ lịch thi vẫn vậy mà nào có thay đổi đâu?"

    "..."

    Không thay đổi, tức là từ đầu lịch thi đến tay nàng đã sai? Tối hôm trước ngày thi, Trọng Tề mới sai người đưa thời gian và danh sách thí sinh sang Huyền Thất. Đến ngày thi y cố tình sắp xếp để nàng nhìn thấy ám hiệu trên Thuỷ tiễn. Nếu không phải trùng hợp nàng hôn mê, thì y cũng sẽ nghĩ cách giam nàng bảy ngày. Sau đó tuỳ tiện tìm lý do lừa Cửu Nguyệt để muội ấy không ở cạnh nàng, giúp Khương Linh chót lọt vượt qua vòng hai.

    "Y tính rất chuẩn."

    Cửu Nguyệt ngớ người không hiểu Tưởng Vân đang nói gì.

    "Tỷ, bây giờ đã chuẩn bị đến vòng ba rồi, cứ đà này Khương Linh chắc chắn sẽ được chọn vào Thiên Vân phái đấy."

    "Muội nói lại cho ta những câu hỏi mà Trọng Tề hỏi Khương Linh cùng với câu trả lời của nàng ấy luôn đi."

    * * *

    Thật lâu sau đó, Cửu Nguyệt ngừng câu chuyện ngước lên chạm ngay đáy mắt lạnh lẽo của Tưởng Vân, giật mình thầm cầu nguyện, vì ánh mắt ấy với cái cười lạnh là dấu hiệu nhận biết nàng "điên" rồi, không ai cản được việc nàng muốn làm đâu. Mọi người đều nói Tưởng Vân có nụ cười rất đẹp. Không phải kiểu e thẹn ngượng ngùng, mà là nụ cười tươi sáng rực rỡ tựa vườn hoa đón ánh nắng đầu xuân. Ngày thường Tưởng Vân chung sống với mọi người đều chân thành cởi mở lại phóng khoáng sảng khoái. Tất cả biểu tình, vui buồn giận hờn đều để hết trên mặt, ai nhìn cũng biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng họ quên mất, khi Tưởng Vân giấu đi cảm xúc, yên lặng không nói chính là biển lặng trước cơn giông. Năm xưa trận giao đấu với Bạch Hồng - Sơn Trúc Bạch Nương, chính là minh chứng.
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...