Bạn Nhìn Thấy Thế Giới Có Bao Nhiêu Sắc Màu - Sưu Tầm

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Gill, 9 Tháng ba 2020.

  1. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Mẩu chuyện 1: Vũ trụ mang tên em

    Nguồn: Hoàng Ngọc Yến

    Hai năm trước tại một nông trang

    "Messi là cầu thủ tiền đạo giỏi nhất mà tôi từng biết. Đúng là chàng trai vàng."

    "Tầm nhìn của bà đúng là hạn hẹp, Messi của bà sao xuất sắc bằng Ronaldo của tôi được."

    "Im đi, ông thì biết cái gì. Mau ra nhặt trứng gà, vắt sữa bò đi kìa."

    "Bà.. Bà đừng có mà ngang ngược, quá đáng."

    Trong một căn nhà nhỏ hai ông bà già tầm trên dưới 70 tuổi đang gân cổ cãi nhau. Cũng phải thôi, họ lúc nào mà chẳng xung đột.

    Cùng một món ăn nhưng bà đòi ăn ngọt ông đòi ăn mặn. Cùng thích đá bóng nhưng ông thích Ronaldo bà lại hâm mộ Messi thì biết làm sao.

    Dù cãi nhau nhưng hai ông bà vẫn thương nhau lắm. Ban ngày thì như thế nhưng đến tối lại ôm nhau ngủ như thường.

    Có nhiều hôm bà bị mất ngủ, nằm trằn trọc mãi ông thức thâu đêm chỉ để nằm kể chuyện cho bà đỡ buồn. Sáng hôm sau hai mắt ông thâm đen như con gấu trúc.

    Nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày cưới, con cháu ông bà mua 2 vé xem câu lạc bộ Barcelona của Messi thi đấu.

    Bà thì khỏi nói rồi, vui đến mức nở hoa trong lòng. Còn ông dù chẳng ham hố nhưng vẫn phải bấm bụng đi theo.

    "Lần đầu tiên tôi với ông gặp nhau cũng là ở sân vận động đấy."

    "Phải rồi, lần đó bà ném cái chai trúng đầu tôi. Tôi còn định đến ăn vạ nhưng thấy bà dễ thương nên hốt luôn."

    Ngày trước, hai ông bà gặp nhau ở sân vận động rồi quen biết. Một thời gian sau thì tiến tới đám cưới, sống ngày tháng bình an cùng con cái. Khi về già họ quyết định về vùng ngoại ô cùng nhau an hưởng tuổi già, ngày ngày vui vẻ.

    "Mới đó mà ông đã ám tôi được 50 năm rồi." Bà chẹp miệng

    "Cho đến cuối đời, cho đến kiếp sau tôi vẫn sẽ ám bà."

    Hai năm sau

    Cũng ở sân vận động ấy, cũng bà lão ấy nhưng.. không có ông đi cùng.

    Người bạn già của bà đã mất rồi. Lời hứa cùng bà đi đến cuối đời 2 năm trước cũng đã xuống mồ cùng ông.

    Bà ngồi trên khán đài thờ ơ nhìn xuống sân cỏ. Không có ông thì bà vui sao nổi.

    Không có ông ai sẽ cãi nhau với bà mỗi ngày.

    Không có ông ai sẽ nhặt trứng gà, vắt sữa bò với bà.

    Không có ông ai sẽ ôm bà ngủ mỗi tối.

    Không có ông ai sẽ thức trắng đêm kể chuyện lúc bà mất ngủ.

    Không có ông ai sẽ quan tâm lo lắng sức khoẻ cho bà.

    Không có ông ai sẽ cùng bà đi hết chặng đường còn lại.

    Ngày tháng về sau sẽ còn bà nhưng sẽ không có ông.

    Bà nhớ ông lắm!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Mẩu chuyện 2: Duyên phận có một tên gọi khác chính là thời điểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguồn: Phương Anh Vũ

    [​IMG]

    Kỳ I năm lớp 8 của cấp 2, tôi 14, anh 25.

    Lần đầu tiên nhìn thấy anh.. có thế nào cũng không nghĩ đến sau này sẽ thích anh như vậy.

    Lần đầu tiên nhìn thấy anh là khi nào ta?

    Khai giảng lớp 8, ngày đầu tiên, từ phòng thực hành đi ra, đụng trúng anh cùng thầy dạy Toán đang đứng gần cửa hút thuốc.

    Thầy dạy toán giới thiệu cho anh "Nhìn đi, đây là học sinh đứng đầu lớp tôi đấy."

    Tôi nhớ khi đó chuông báo vào lớp reo lên, không kịp để ý quá nhiều, tôi chào thầy rồi đi mất.

    Tiết đầu là môn Vật Lý của anh, anh mặc sơ mi trắng, nhìn rất lạnh lùng, cảm giác là người ít nói. Thực tế thì, anh ít nói thật. Không biết nên diễn tả cảm giác này như nào, chính là ấm áp nhưng cũng lạnh nhạt, có chút mâu thuẫn hahaa..

    Bây giờ tôi cũng không biết đó là cảm giác gì.. Bởi vì những ngày tháng sau này, tôi chưa từng có cảm giác đó thêm lần nữa. Tóm lại là sau này tủ quần áo của tôi âm thầm có thêm vài cái sơ mi trắng.

    Môn Vật Lý của tôi trước này đều khá ổn, tôi vốn là nữ sinh ban tự nhiên nên cũng không để ý. Khiến tôi ấn tượng sâu đậm nhất là lần anh dạy tôi bài thi môn Toán mà tôi làm không tốt.

    Vừa hay buổi trưa đi tra kết quả, bạn thân mua cơm đến cho tôi. Tôi không muốn ăn chút nào, trong đầu chỉ toàn là câu 5 điểm mà tôi làm sai, buồn phiền chết đi được.

    *Trung Quốc tính điểm theo thang điểm 100

    Do chiều thi Vật Lý nên tôi liền mang bài thi đến hỏi anh.

    "Thầy, bài này phải làm như nào ạ?"

    "Đi ăn cơm trước đi"

    "Dạ?"

    "Ăn xong thì thầy mới giảng cho em"

    Đúng thật là ấm áp, có lẽ bắt đầu từ khi đó đã thích anh, hoặc là, sớm hơn thế. Có lẽ thích một người sẽ khiến bản thân trở lên mất tự tin, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn anh tôi cũng không có, sợ rằng khi tôi nhìn, anh cũng đang nhìn tôi.

    Cuối kỳ thi, môn Vật Lý làm không tốt, không đạt được kết quả như mong đợi. Lúc anh giảng bài cho tôi là khi đã thi xong, các thầy cô khác đều đã về hết. Phòng giáo vụ chỉ còn chúng tôi, giảng xong câu hỏi trong bài thi, anh bắt đầu giúp tôi tổng kết thành tích của học kỳ này. Tôi cúi đầu (thực ra chỉ là do cảm thấy ngẩng đầu nói chuyện với anh rất mỏi cổ), anh nói: "Đừng khóc, em không làm gì sai cả."

    Tuy tôi có chút khó hiểu (tôi đâu có khóc), nhưng vẫn rất ngạc nhiên, trước giờ chưa từng có thầy cô nào nói với tôi làm bài thi không tốt không phải lỗi của tôi (mà thực ra thì, tôi cảm thấy bài thi của mình cũng không tồi mà. -)

    Đến tận lúc ấy, tôi không biết mình có cảm giác mình thích anh, tôi chỉ cảm thấy anh rất đặc biệt, đặc biệt đặc biệt ấm áp.

    Lớp 8 kỳ II bắt đầu

    Tiết đầu là Vật Lý, chủ nhiệm lớp bảo tôi đến phòng giáo vụ điền mẫu đơn, tôi bỏ lỡ tiết học đầu, lúc chạy về lớp, đúng lúc anh bước ra, nhỏ bạn bảo tôi "Sắp thay thầy dạy Vật Lý rồi đấy."

    Tôi bị tin đó làm cho bất ngờ đứng người, nhưng vẫn lập tức đuổi theo anh.

    "Thầy!"

    "Hả?"

    "Thầy.. không dạy lớp em nữa ạ?"

    "Ừ, phải chuyển công tác rồi."

    Tôi khóc, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là, không được để anh thấy tôi khóc, tôi liền quay người ra ngoài cửa sổ, quay lưng lại với anh, anh đặt tay lên vai tôi, chắc hơi bất lực.

    "Không sao, không sao, chú ý học tập, môn Vật Lý của em rất tốt đấy."

    Tôi gật đầu, anh đi rồi, tôi cũng quay lại lớp, lớp tôi và phòng giáo vụ nằm ở hai bên của đoạn đường dài, tôi đi được một nửa, quay đầu nhìn, anh đang cầm khăn giấy đi ra.

    Bỗng nhiên tôi giật mình nhận ra, tôi thích anh, thích từ rất lâu rất lâu rồi. Bắt đầu nhận ra thích một người, lại chính là lúc phải chia xa với người đó. Trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn không thôi, liền chạy đến hỏi xin anh QQ.

    Mơ hồ qua nửa năm học, thành tích các môn học rớt thảm hại, thật sự không còn tâm trí học hành nữa, thường xuyên muốn nói chuyện với anh. Đến lúc thi cuối kỳ.. môn tiếng Anh thi cao nhất chỉ được 89 điểm, bị giáo viên Anh mắng một trận. Lúc xuống tầng, đầu óc bay tận đẩu đâu, đâm sầm vào một người, tôi ngẩng đầu nhìn, là anh, tự nhiên nước mắt trực trào ra.

    Anh hỏi tôi "Sao vậy? Đâm vào đâu à?"

    Tôi đành bịa bừa lý do "Bài thi Anh Văn của em không được tốt thôi ạ."

    "Đề thi Vật Lý trường em là thầy ra, vào đây xem bài đi, thầy giảng cho em nghe"

    Tôi theo anh vào trong, may mà môn Vật Lý vẫn ổn định, nhưng so với khi anh dạy thì kém rất nhiều. Giảng được một nửa, tôi vẫn mơ mơ hồ hồ, đang nằm mơ sao? Hôm đó mặt trời rọi chói mắt, tôi đứng quay lưng với cửa sổ, anh mặc áo sơ mi trắng, ánh dương luồn qua mái tóc ngắn của tôi nhẹ nhàng đậu trên bờ vai anh, những mộng mơ thửa niên thiếu đều hiện hết trong bức tranh ngày ấy.

    Tôi ngẩn người, nghe thấy anh gọi tên, hình như gọi rất lâu tôi mới giật mình phản ứng lại.

    "Dạ?"

    "Thành tích của em tụt dốc quá đấy, nhất là môn Vật Lý."

    "Vì không phải là thầy dạy.." Nói thực lòng tôi cũng không hiểu sao khi đó lại nói ra câu này, vội vàng nói thêm "giáo viên mới dạy em không hiểu."

    Tôi ngẩng đầu, chúng tôi bắt đầu đối mắt, đây là lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng mắt thầy, nhưng chỉ được mười mấy giây, anh cao quá.. tôi chỉ cao 1m60, anh cao 1m85, đối mắt xong cảm nhận đầu tiên chính là mỏi cổ..

    Có lẽ cũng do ảnh hưởng bởi thời tiết hôm ấy, nên ý thức của tôi đều là lơ đãng, dường như rơi vào cái bẫy dịu dàng, ấm áp của anh. Là cảm giác một ánh nhìn thương nhớ vạn năm vậy.. Tôi nghĩ, cứ nhìn nhau như vậy mãi đi.

    * * *

    Nhưng sau đó, thầy chủ nhiệm đột nhiên bước vào "Thầy Y, thầy về rồi đấy à?"

    Anh quay đầu "À, tôi đến giao bài thi, đúng lúc gặp học sinh, giảng chút bài, thành tích của em ấy tụt hạng thật nhanh mà."

    "Đúng vậy đó, cũng không biết đang nghĩ cái gì, toàn trốn học, lên lớp là trốn."

    Anh quay đầy nhìn tôi, ánh mắt dường như đều là sự yêu chiều, một lần nữa khiến tôi chìm đắm.

    Từ đó, tôi bắt đầu cố gắng học hành, tôi nghĩ sẽ có một ngày anh lại nhìn thấy bài thi của tôi. Nhưng, tiếc rằng, không có. Lần tiếp theo gặp anh là lúc đang xảy ra chút sự cố, nhưng khoảng thời gian đó tôi vô cùng hạnh phúc.

    Vẫn là gặp anh ở trường "Thầy! Thầy lại về ạ?"

    "Ừ, quay lại nộp luận văn, chiều thầy đi."

    "Ồ.. Chân thầy sao thế ạ?"

    "Sáng chạy bộ bị căng cơ chút thôi.."

    "Nặng không ạ? Đến bệnh viện khám chưa?"

    "Tôi còn trẻ, sức khỏe tốt, qua hai ngày là khỏi thôi."

    "Không đi viện thì chậm lành hơn, lỡ như có di chứng gì thì sao?

    " Không sao, không có việc gì thật mà "

    Sau khi về tôi rất lo lắng, tìm cớ lấy đề tiếng Anh đến phòng giáo vụ hỏi (bàn làm việc cũ của anh ở ngay đối diện bàn việc của giáo viên Anh), lúc cô Anh giảng bài, tôi ho một tiếng, anh nhìn tôi.

    " Còn-----đau-----không? "(Khẩu hình)

    Anh gật đầu" Đau-------- "(Khẩu hình)

    " Mau-----đi----khám----đi "(Khẩu hình)

    " Để----xem---đã "(Khẩu hình)

    " Thầy----mà----không----đi----là----nặng----hơn----đó "(Khẩu hình)

    Một màn ngọt ngào như thế lại bị cô dạy Anh cắt đứt" Lâu lắm mới đến hỏi bài em lại không nghe, nhìn cái gì thế hả? "

    " Ơ.. nghe chứ ạ, cái này chọn.. A "

    Tôi thoáng thấy anh đang cười trộm, cũng đáng mà.

    Trưa, tôi kéo nhỏ bạn thân (không sai, lúc này bạn thân là vạn năng luôn) trèo lan can trốn ra ngoài mua thuốc, đắt ghê gớm huhu, nguyên tháng khỏi ăn sáng luôn..

    " Sao không để thầy tự đi mua "(bạn thân ngốc ngếch của tôi vẫn chưa nhìn ra là tôi thích thầy, hết thuốc chữa rồi)

    " Không nhận ra sao? Thầy lớn như vậy rồi nhưng khác gì trẻ con đâu, không chịu uống thuốc không chịu đến bệnh viện, đây là muốn đợi người khác chăm sóc đấy "(khi nói lời này thật lòng tôi nghĩ anh đáng yêu chết được)

    " Tình mẫu tử của cậu nổi lên rồi đấy "

    " Biến "

    Lại trèo lan can quay lại trường, đưa thuốc cho anh.

    " Thầy! Mau cầm lấy "

    " Không cần, tôi không thích bôi thuốc "

    " Đây là thuốc uống! Không cho đi "Tôi nắm lấy cánh tay anh (lần đều tiên đụng chạm trực tiếp với anh, khi đó tôi kích động quá)

    " Bao nhiêu tiền? "

    " Em quên rồi, thầy cứ cầm đi, nhanh lên "

    Sau đó, anh (bị ép) nhận lấy..

    Vốn tôi có mua kẹo cho anh để trong túi, muốn nói nếu thuốc đắng thì thầy ăn kẹo, nhưng, không có dũng khí đưa anh. Mấy ngày sau tôi vui lắm, vì thuốc uống một ngày hai lần, tôi có thể sáng tối nhắn tin cho anh nhắc uống thuốc, nhân tiện đùa anh vài câu.

    " Thầy ơi~uống thuốc thôi~ "

    " Ừ, vừa uống rồi "

    " Nhớ uống thuốc đúng giờ đó.. "

    " Nhớ rồi! "

    " Thầy có tuổi rồi thì đừng tập những động tác mạnh đó "

    " Làm gì có, tôi chỉ bất cẩn thôi. "

    * * * 3 ngày sau

    " Uống thuốc chưa? "

    " Khỏi rồi "

    " Không đau nữa sao? "

    " Không đau nữa, thuốc có tác dụng lắm "

    " Hahaa, vậy thì tốt ạ "

    Không biết là nên vui hay nên buồn nữa..

    Cấp 2, kỳ II lớp 9, năm đó tôi 15, anh 26

    Còn nửa năm nữa là thi cấp 3, khiến tôi vui mừng là anh chuyển công tác về rồi (hết cách mà, anh giỏi như vậy, ôn thi cấp 3 cần phải có anh)

    Thời gian giày vò tôi cũng bắt đầu rồi..

    Sáng 5 giờ dậy, tối muộn mới ngủ khiến tôi bị hạ đường huyết, sức khỏe kém đi không tính là gì, tính chiếm hữu của tôi sắp ép tôi phát điên lên, nào là bạn học nữ được anh gọi lên bảng trả lời bao lần, nào là cô giáo có quan hệ tốt với anh.. đều trở thành đối tượng khiến tôi ghen.

    Tôi ghen tị họ được anh ưu ái.

    Tôi ghen tị họ có thể cùng anh nói chuyện không kiêng nể gì.

    Còn tôi chỉ dám gặp anh trong giấc mơ, tỉnh giấc lại âm thầm khóc. Chưa hề có được, lại ở trong lòng mất đi nghìn vạn lần. Tôi tham lam quá rồi.. anh chưa từng thuộc về tôi.. cho dù ở bên ai cũng có liên quan gì đến tôi đâu.

    Tôi nói với chính bản thân hết lần này đến lần khác" Thầy chỉ là thầy của mày thôi, thầy không thể thích mày, mày không thể thích thầy được, sẽ khiến thầy khó xử. Lấy thầy làm động lực của mày đi, kỳ thi mới là quan trọng nhất. "

    Cũng quyết tâm hết lần này đế lần khác, quyết tâm không nói với anh chuyện không liên quan đến học hành.

    Nhưng.. chỉ cần anh chủ động nói với tôi một câu thôi, tôi sẽ cảm thấy" Thầy thích mày đấy, thầy là giáo viên đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Thầy thích mày đấy.. "

    Trong nội tâm không ngừng quay cuồng, tôi vừa liều mạng học, vừa biểu đạt tình cảm của mình trong lòng.

    Lần ấn tượng sâu đậm lần thứ hai là một lần thi, tôi đạt điểm tối đa môn Vật Lý, anh nói" Thi tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé "

    " Nhưng em có cố gắng thế nào nữa cũng không thi được cao hơn nữa đâu. "

    " Vậy em phải tiếp tục giữ vững phong độ. "

    " Thầy ơi.. "

    " Sao? "

    " Khó khăn lắm em mới đạt điểm tối đa, thầy không thể khen em sao ạ? "

    " Em thi tốt là để được tôi khen chắc? "

    Đương nhiên rồi, nhưng tôi sao dám trả lời" Lâu lắm rồi em không được ngủ ngon.. mỗi ngày em đều không ngủ đủ 3 tiếng "(cố gắng chịu đắng cay để được khen thưởng)

    " Tôi thấy rồi

    "Dạ?" (Câu trả lời này không giống như tôi tưởng tượng)

    "Sắc mặt em lúc học không tốt chút nào"

    "Ồ.." (thất vọng-ing)

    "Thi tốt lắm, rất giỏi, ưu tú, sau đó.. tiếp tục phát huy."

    "Thầy đang khen em sao!"

    "Tôi nói rồi.. em là học sinh đầu tiên tôi khen đấy."

    Ngoài mặt thì bình thường như không có gì, nhưng trong lòng đã kích động gào thét rồi, ít nhất, tôi là người đặc biệt rồi nhỉ!

    Thời gian chuẩn bị thi cấp 3, tôi thường ngủ rất ít, cũng không ngủ được, thực sự không ngủ được, tưởng như sắp trầm cảm luôn rồi, may mà nội tâm tôi mạnh mẽ..

    Cô giáo tiếng Anh ngày thường nghiêm khắc với tôi nhất cũng bảo tôi "em không cần cố gắng như vậy đâu, thành tích bây giờ của em nhất định đỗ mà.."

    Mẹ lo cho tôi, mỗi ngày dậy sớm 2 tiếng hầm canh gà cho tôi. Lên lớp tôi cố ý giả vờ ngủ, hi vọng anh sẽ gọi tên tôi. Nhưng anh không. Mỗi ngày tôi đều quấn lấy anh hỏi bài, vì tìm ra câu khó mà tìm rất nhiều đề, đều để tôi có lý do chính đáng tiếp cận anh. Khi điền tờ nguyện vọng, tôi không chút do dự điền Nhất Trung - trường học tốt nhất, cũng là trường anh từng dạy nửa năm.

    Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, tôi mặc một chiếc váy liền màu trắng, vừa hay gặp anh.

    "Em chào thầy."

    "Đây là váy chụp tốt nghiệp à?"

    "Vâng ạ"

    "Nhìn đẹp lắm"

    Anh không biết khi đó tôi vui mừng thế nào đâu.. haha

    "Thầy"

    "Sao?"

    "Lúc chụp ảnh, thầy có thể đừng ở hai bên đầu hàng không ạ?"

    "Làm gì?"

    "À, không có gì ạ"

    Tôi đi mất, thực ra tôi muốn nói "Em thấp như vậy.. nhất định sẽ bị xếp hàng đầu hai bên. Lần duy nhất chụp chung, có thể để em gần thầy hơn một chút.."

    Nhung tôi không dám.

    Khi chụp hình, tất cả mọi người đều đông đủ, trừ anh. Chúng tôi đợi rất lâu, anh mới đến, vừa bước đến đầu hàng bên trái vừa nói xin lỗi.. Tôi, chính là đang đứng đầu hàng bên trái..

    Anh đứng ngay sau tôi..

    Ngày thi cấp 3, anh dẫn đi, tiễn tôi vào trường thi. Tôi quay đầu nói "Thầy"

    "Sao?"

    "Nếu như em thi đỗ, em muốn nói chuyện với thầy."

    "Được, cố lên!"

    Tôi quyết định sẽ tỏ tình.

    Thi xong, ngày tra điểm, tôi nhắn tin Wechat cho anh.

    "Thầy! Em đỗ rồi!"

    "Biết rồi, giáo viên toàn trường đều biết hết rồi"

    "Hả?"

    "Thầy chủ nhiệm lớp giúp em tra xong rồi, mấy năm rồi mới có học sinh thi đỗ Nhất Trung đấy."

    "Haha.. thầy, thầy còn nhớ lời em nói với thầy ngày em thi không?"

    "Ừ, em nói đi"

    Tôi chuẩn bị rất lâu, nghĩ ra rất nhiều lời tỏ tình, nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng không ngờ.. tôi vẫn sợ.

    "Thầy, thầy là giáo viên có trách nhiệm nhất em từng gặp, cấp 2 có thể gặp thầy là may mắn lớn nhất của em, hi vọng sau này thầy luôn vui vẻ, cảm ơn thầy."

    "Không có gì, cấp 3 nhớ ngủ sớm đó."

    Cứ như vậy trước đã, ngày còn dài, sau này tỏ tình vậy.

    Vào trường cấp 3 đã ngượng mộ lâu, mỗi khi thấy cái gì, đều sẽ nghĩ, đây là nơi anh từng đến sao.. Vào năm học vài ngày còn gửi tin nhắn cho anh kêu ca học quân sự mệt mỏi, nhưng môi trường rất tốt, sau đó rất ít liên lạc.

    Cấp 3 bề bộn việc học, rất ít khi gặp ngài Y.

    Năm tôi 17, anh 28

    3 năm học cấp 3, mỗi kỳ nghỉ dài tôi đều về tìm anh, nói muốn anh dạy Vật Lý cấp 3 cho, sau đó lại mời anh ăn cơm coi như cảm ơn.. (mượn cớ vô cùng thành thục)

    * * *

    Tối ngày điền nguyện vọng đại học, tôi phân vân rất lâu. Tôi gọi cho anh.

    "Thầy? Là em, thầy ngủ chưa?"

    "Vẫn chưa? Có chuyện gì sao?"

    "Em phải điền nguyện vọng thi đại học rồi"

    "À.. nhanh thật.. muốn vào trường nào?"

    "Em muốn vào sư phạm"

    "Tại sao?"

    "Em muốn học sư phạm, tốt nghiệp rồi em sẽ về trường ta."

    "Xem xét đến trường khác chưa? Giáo viên bây giờ không dễ làm đâu.. Học sinh bây giờ.."

    Tôi biết anh lại muốn khuyên tôi, lúc nào cũng đẩy tôi ra ngoài, không quan tâm tôi chạy về phía anh bao nhiêu bước, anh đều tỏ ra như không.

    "Thầy"

    "Sao thế?"

    "Em thích thầy, cấp hai đã thích thầy rồi, thầy đợi em, được không?"

    "Em muốn thi sư phạm muốn làm giáo viên thì được, cũng có nhiều trường sư phạm tốt, nhưng nếu vì tôi thì hãy bỏ đi."

    Cúp máy tôi lại khóc, gọi cho bạn thân cấp 2, nó trốn ra ngoài cùng tôi uống rượu, chúng tôi ngồi cạnh trạm xe lửa, bên cạnh đặt đầy vỏ lon (trạm xe lửa đã bỏ lâu lắm rồi, lại rất yên tĩnh nên thường đến)

    Nó nói với tôi "Cấp 2 ai cũng nhìn ra mày thích thầy."

    Tôi ngạc nhiên, cứ tưởng rằng biểu hiện của tôi không quá rõ ràng.

    "Thật sao?"

    "Thầy chủ nhiệm nhận ra lâu rồi, còn tìm tao muốn tao khuyên mày."

    "Vậy thầy cũng sớm biết rồi nhỉ.."

    "Thực ra uống nhiều chỉ muốn ngủ, trên băng ghế dài, tôi dựa vào bạn thân khóc, trong đầu chỉ là những điểm tốt của anh, nhỏ bạn nói với tôi" Lên Bắc Kinh với tao đi, cùng lắm là không thích nữa, mày xem thầy có để tâm không? ", khi đó khóc không nói lên lời," thầy là giáo viên mà.. "cố gắng gắng gượng không khóc, chỉ nói ra câu" tao thích thầy lắm.. ", tôi dựa vào nó ngủ một đêm, vẫn may, bên cạnh tôi còn có nó.

    Khi nó gọi tôi dậy, mặt trời vừa đúng lúc lên, không biết tại sao, thời điểm mặt trời xuất hiện, tôi có cảm giác tất cả đều buông bỏ rồi, đúng vậy, chỉ có ba mẹ và sự nghiệp là không thể từ bỏ.

    Tôi vẫn chọn đại học Sư Phạm, đối với tôi thì nghề giáo đã là chấp niệm không thể buông bỏ.

    Năm tôi 18, anh 29

    Tôi đang ở.. (trường sư phạm nào đó)

    Tôi thử hẹn hò, nhưng không biết sao đều cảm thấy không hợp, cuối cùng vẫn chia tay.

    Năm tôi 20, anh 31.

    Lúc lướt vòng bạn bè nhìn được, anh sắp kết hôn rồi.

    Tôi gọi cho anh,

    " Alo "

    Giọng của anh như khiến tôi quay lại lớp học năm lớp 9.. có cái nóng nực của ngày hè và tiếng ve kêu, trong lớp thoang thoảng mùi Sprite và mùi kem dâu tây, anh mặc áo ngắn tay màu xanh lam, đứng trên bục giảng vẽ biểu đồ điện, còn tôi giống như bây giờ say mê nghe giọng anh đến ngẩn người.

    " Thầy, là em "

    " Ừ, tôi nghe ra rồi "

    " Thầy ơi, chúc mừng đám cưới. "

    " Cảm ơn, nghe nói em đang học.. "

    " Vâng, là tự bản thân em thích. "

    " Rất tốt. "

    " Thầy, hồi đó nghe SJY (bạn thân) nói, thầy chủ nhiệm khi đó biết em thích thầy ạ "

    " Ừ, thầy chủ nhiệm của em còn tìm tôi nói chuyện. "

    " Thật sao? Rõ ràng vậy ạ? "

    " Ừm, tôi sớm nhận ra rồi. "

    " Thế ạ? Em còn nghĩ em giấu tốt lắm.. "

    " Một học sinh thông minh, mỗi ngày quấn tôi để hỏi những câu đơn giản, Wechat mỗi ngày đều nhắn tin chuyện có chuyện không, giấy làm bài Vật Lý đều tinh tế hơn hẳn môn khác, còn nữa, avatar của tôi toàn bị em vẽ trên bảng, vẽ đến mức tôi không nhẫn tâm thay.. "

    " Hahaha.. vậy sao? Em cho rằng thầy không nhận ra nữa chứ, rõ ràng thầy nhận ra rồi.. khi đó giả vờ ngủ là muốn nghe thầy gọi tên em. "

    " Tôi thấy em mệt như vậy, không nhẫn tâm gọi em. "

    " Lúc chụp ảnh tốt nghiệp em đã rất vui, bây giờ vẫn mang theo ảnh bên mình. "

    " Tôi cố ý đến muộn, không phải em nói muốn tôi đứng cạnh em sao? "

    * * *

    " Thầy "

    " Ừ? "

    " Khi đó, thầy có thích em không? "Câu nói này không biết trong mơ tôi đã nói bao nhiêu lần, hồi luyện tỏ tình trước gương đã nói vô số lần, cuối cùng nói ra được khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.

    " Lúc đưa em vào trường thi tôi đã nghĩ, nếu như em tỏ tình, tôi sẽ nói em học hành thật tốt trước, tôi đợi em. "

    Là thích sao.. lời nên nói ra sớm tại sao lại bỏ lỡ.. em đã thích anh lâu như vậy rồi..

    " Nhưng hồi học cấp 3, em từng hỏi thầy có thể đợi em không "

    " Tôi hi vọng em có thể làm điều mình thích, không vì tôi mà thay đổi kế hoạch của em, có như vậy chúng ta mới bình đẳng. "

    " Cảm ơn thầy.. "

    " Ừm "

    " Thầy, chúc thầy ngủ ngon. "

    " Ngủ ngon.. (tên chị này) "

    " Dạ? "

    " Không phải em nói muốn nghe tôi gọi tên em sao? "

    " Cảm ơn thầy, thầy, chúc mừng đám cưới, nhất định phải hạnh phúc đó "

    " Được "

    * * *..

    * * *

    " Duyên phận sẽ không thường xuyên tìm đến, nếu muốn dùng đến từ duyên phận này, phải là đôi khi, thời khắc kịch tính sẽ xuất hiện rất tình cờ, đó mới gọi là duyên phận. Vì thế một tên gọi khác của duyên phận chính là thời điểm."
     
    Astrid ChanQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
  4. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Mẩu chuyện 3: Tôi vẫn còn trẻ, nên không muốn tạm bợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguồn: Góc nhỏ của Nhím

    [​IMG]

    TÔI VẪN CÒN TRẺ, NÊN KHÔNG MUỐN TẠM BỢ

    Hôm qua ngồi tán gẫu với đứa bạn thân, nó bảo: 'Sao mày không kiếm người yêu đi. Trong mấy đứa mình chỉ còn mỗi mày vẫn ế thôi đó'.

    Tôi không biết đáp lại nó như nào nên đành bảo: 'Thì tại chưa gặp được người tao thích thôi'.

    Bỗng nhiên tôi ý thức được rằng, một người cô đơn không đáng sợ, đáng sợ là có hai người mà vẫn cô đơn.

    Sau đó tôi động viên chính mình, nếu vì cô đơn mà yêu đại ai đó thì đó không phải là tình yêu. Chắc chắn không phải. Tôi không thể vì không có ai nói chuyện cùng, không có ai dạo phố cùng, không có ai đi ăn cùng mà tùy tiện thỏa hiệp được.

    Phương châm tình yêu của tôi không cho phép tôi tạm bợ.

    Ở bên người mình không yêu, mỗi ngày đều khó chịu như phải tăng ca. Bạn thích yên tĩnh, người ấy thích náo nhiệt như bar. Giữa hai người không có chủ đề chung để tán gẫy thì khác nào đang ở cùng đối tác làm ăn không?

    Nếu giữa hai người không có sự yêu thích lẫn nhau, thì dạng tình yêu như vậy thật giày vò, gò bó. Chi bằng một mình sống những tháng ngày tự do tự tại còn hơn.

    Đừng dễ dàng bước vào một đoạn cảm tình. Luôn hi vọng có thể gặp được người yêu mình mỗi phút mỗi giây, có thể khiến mình trở nên tốt hơn chứ không phải một người khiến mình cảm thấy chán nản, giày vò.

    Người đó sẽ xuất hiện ở nơi nào đó, cùng bạn đến Hokkaidō ngắm tuyết, cùng bạn đi qua những con phố vắng người, cùng bạn trải qua cuộc đời đầy bão tối. Nhưng, bạn phải đợi.

    "Tình yêu lý tưởng của em không phải là kết bạn, không phải ai cũng có thể. Nếu như không đợi được người ấy, vậy thì như thế nào cũng sẽ là cô đơn. Mà sự cô đơn của tạm bợ lại càng đáng sợ hơn. Em vẫn còn thời gian, cho nên em vẫn chờ đợi anh".

    Thực ra nhiều khi đáp án đầu tiên được đưa ra của mọi vấn đề đều là đáp án đúng. Nó giống như, khi còn nhỉ, có người hỏi bạn, lớn lên bạn sẽ ở cùng người mình thích hay người thích mình vậy?

    Khi đó, có phải mỗi chúng ta đều đáp là 'người mình thích' đúng không?

    Cuộc đời là một kiếp tu hành, tình yêu cũng như vậy.

    Luôn có người hỏi rằng, tại sao mày cô đơn vậy mà không chịu tạm bợ?

    Chắc là do đã nghe ở đâu đó một câu đại loại là: Làm gì có người thích cô đơn, chẳng qua chỉ là không thích thất vọng mà thôi.

    Sống một mình rất cô đơn, nhưng sống cùng người mình không thích lại càng cô đơn hơn nữa.

    Tôi thà cô đơn chứ chẳng muốn dối lòng. Tôi thà hối tiếc chứ chẳng muốn tạm bợ.

    Thật đấy. Nếu không phải người mình vô cùng vô cùng vô cùng thích thì đừng có yêu. Ngàn vạn lần không nên.

    Một đời dài như vậy, tôi nhất định sẽ tìm thấy người mình thích và ở bên nhau, chứ không phải vì cô đơn nên yêu đại.

    Chúng ta phải tin rằng, kiểu gì cũng sẽ có một người xuất hiện trước mặt mình, cùng mình một ngày - hai người - ba bữa - bốn mùa.
     
    Astrid ChanQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
  5. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Mẩu chuyện 4: Câu chuyện của cô gái dùng bảy năm thanh xuân để yêu một người rồi lỡ hẹn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguồn: Sưu tầm

    [​IMG]

    Câu chuyện của cô gái dùng 7 năm thanh xuân để yêu một người rồi lỡ hẹn..

    "Có những chuyện tình buồn thật buồn mà mỗi khi nhắc đến lại khiến trái tim con người ta chững lại một nhịp."

    * * *

    "Những tháng đầu năm 2011

    Chúng tôi quen nhau ở trường Đại học X, cũng như bao cặp đôi quen nhau khác, anh và tôi đã có những chuỗi ngày thật đẹp. Anh hơn tôi một khóa, năm đó tôi sinh viên năm nhất. Ở cái tuổi 18 đầy mơ mộng của mình, anh đã vẽ lên những trang đầy màu sắc. Lần đầu tiên tôi biết rung động, lần đầu tiên tôi biết bối rối vì cái chạm tay vô tình của anh. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Thời đó, mạng xã hội chưa phổ biến, điện thoại thông minh chưa phát triển. Chúng tôi nhắn tin cho nhau mỗi ngày, gặp nhau mỗi ngày, vì nhà trọ hai đứa chỉ cách nhau vài trăm mét. Anh hay chở tôi đi vòng thành phố trên chiếc xe đạp cũ. Anh hay ghé nhà trọ tìm tôi, tôi nhớ lúc đó, mỗi lần anh nhắn tin" anh đang dưới cổng nè "là y như rằng tôi chạy vội xuống để gặp anh. Anh hay ghé chỗ tôi vào mỗi tối, khi thì mua 2 ly chè, khi thì mua 2 ly kem, khi thì bánh.. chúng tôi ngồi ở hành lang vừa ăn vừa nói chuyện. Tình yêu của chúng tôi êm đềm lắm, trong sáng lắm, chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, cái hôn nhẹ trên trán.."

    "Tháng 9 năm 2011

    Gia đình anh có chuyện, anh bị áp lực từ nhiều phía. Việc học anh dang dở, anh trở nên ít nói hơn. Những tin nhắn tôi gửi cho anh đa phần nhận lại là sự im lặng. Anh không tìm tôi nữa, không gọi cho tôi nữa. Tôi nhớ mình đã từng kiên nhẫn đợi anh mấy tiếng đồng hồ dưới cơn mưa năm đó, chỉ muốn một lần được gặp anh. Tôi nhớ mình cố chấp như thế nào ngồi lì mỗi ngày trước con hẻm nhỏ lối dẫn vào căn phòng trọ luôn khóa cửa, mặc cho đêm về, mặc cho mưa xuống. Mà năm đó mưa nhiều thật! Rồi lần anh lướt qua tôi, cũng trong một đêm mưa rả rích. Câu duy nhất anh nói" em về đi "rồi lặng lẽ quay đi. Khoảng 1 tháng sau anh nói với tôi lời chia tay. Tôi khóc rất nhiều, tôi đau rất nhiều. Khoảng thời gian đó, có một người khác quan tâm tôi, cậu ấy yêu tôi từ lúc tôi còn quen anh. Nhà trọ cậu ấy cách phòng tôi chỉ 1 căn phòng thôi.

    Chuỗi ngày tôi mãi miết đuổi theo anh, là chuỗi ngày anh trốn chạy. Tôi không nhớ rõ sau đó bao nhiêu ngày, trong một đêm u ám với tôi. Lần đầu tiên tôi uống cạn 4 lon bia, lần đầu tiên tôi say trong nước mắt vì nỗi nhớ anh. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, chỉ khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong phòng của cậu ấy, tôi mất đi thứ quý giá của đời mình trong đêm hôm đó. Đứa con gái 18, đôi mươi như tôi, đứa con gái cái gì cũng sợ như tôi thì điều đó làm sao tôi dám đối diện. Tôi sợ mọi thứ, tôi khóc như đứa trẻ vừa bị một trận đòn của mẹ, cậu ấy chỉ nắm tay, xin lỗi. Tôi đã không thể đối diện với anh kể từ ngày đó, tôi chấp nhận để anh đi.."

    "Một năm sau đó, tháng 10 năm 2012

    Anh quay lại tìm tôi, chúng tôi gặp nhau nơi ngày xưa từng gặp. Anh nói trong suốt 1 năm qua anh chưa quên được tôi. Và rồi, như một điều hiển nhiên rằng, chúng tôi đã quay lại. Cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như vậy, tôi vẫn yêu anh như vậy. Sinh nhật anh năm đó, tôi đội mưa đi mua tặng anh cái bánh sinh nhật, lội qua cả những con đường ngập nước. Lần đó chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn, những cái ôm thật chặt, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Anh là người ít nói, ít thể hiện cảm xúc của mình, nhưng tôi biết anh yêu tôi là thật. Tôi có thói quen viết nhật ký, những trang nhật ký chỉ nhắc duy nhất một người. Cho đến một ngày, tôi thấy cậu ấy tìm anh. Từ cái buổi nói chuyện đó anh như một người khác, anh im lặng hơn, anh ít gặp tôi hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh lại muốn rời đi, anh nói chỉ có cậu ấy mới có thể làm tôi hạnh phúc. Tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc anh quay lưng, tôi ôm chặt anh từ phía sau, anh gỡ tay tôi ra và nói câu xin lỗi. Cái duy nhất tôi có thể đưa anh là quyển nhật ký của mình.

    Năm 2013.

    Anh nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có thể gặp anh không? Tôi đã từ chối, mặc dù cảm giác nghẹn lại sau tin nhắn ấy. Tôi viện lý do bận làm luận văn tốt nghiệp. Nhưng lý do chính là vì tôi đã còn tự tin đứng trước mặt anh nữa, tôi mặc cảm. Bởi tôi nhận ra rằng hình như anh biết chuyện gì đó mà tôi chưa kịp nói. Tôi tự nhủ rằng sẽ quên anh thôi, chắc là vậy. Sinh nhật anh năm nào tôi cũng gửi lời chúc. Thỉnh thoảng tôi nhận được cuộc gọi của anh, hình như anh say, chỉ nghe ngập ngừng anh nói nhớ tôi.

    Năm 2014.

    Tôi ra trường, không lâu sau đó tôi tìm được việc làm ở thành phố khác. Anh lại nhắn tin cho tôi, anh nói sẽ tìm tôi vào dịp tết năm đó. Nhưng anh đã không tìm. Cũng chẳng liên lạc thêm nữa.

    Năm 2015.

    Chúng tôi cứ như chơi trò chơi cút bắt, người tìm người trốn. Cứ cách 1 năm, anh sẽ lại tìm tôi 1 lần, tôi nhớ lần anh nhắn một tin mà mãi sau này tôi không quên được" Đến khi anh 30 tuổi mà anh chưa lấy vợ, em chưa lấy chồng thì mình cưới nhau nhé! ". Tôi không biết mình đã nghĩ gì trong giây phút đó, chỉ 1 điều tôi chắc rằng, với anh tôi chỉ là một lựa chọn, một sự dự trù. Tôi đã không kiên nhẫn đợi thêm 4, 5 năm nữa. Bởi chắc gì lúc đó anh đã chọn tôi. Tôi vẫn nghĩ về anh rất nhiều, tôi đã không quen ai trong suốt những năm tháng đó. Tôi đã nhớ anh rất nhiều, anh cũng nói nhớ tôi nhưng mặc nhiên không tìm tôi, dù biết tôi ở đó. Tôi bảo anh tôi không đợi, và anh tiếp tục im lặng.

    Năm 2016.

    Tôi quen một người khác, một người kiên nhẫn ở bên tôi, chịu vì tôi mà cố gắng. Anh chỉ chúc mừng tôi, tôi không biết được anh có buồn không, chỉ qua những dòng tin nhắn nặng trĩu, có một chút trách móc.

    Cuối năm 2017.

    Anh nhắn tin cho tôi, bằng những dòng tin nhắn thật dài. Rằng anh xin lỗi vì đã không đủ trưởng thành để giữ tôi lại, rằng anh vẫn chưa thể nào quên tôi. Rằng anh muốn bù đắp cho tôi những năm tháng thanh xuân tôi đánh mất vì anh. Tôi khóc khi nghe những điều đó, khi nhìn lại những tháng năm đã qua. Nhìn lại chiếc nhẫn đính hôn vừa đeo trên tay mình trước đó vài ngày. Rằng chỉ vài ngày thôi, sớm vài ngày thôi, biết đâu tôi đã quay lại. Tôi nói với anh mọi thứ đã muộn, rằng tôi không thể đánh đổi, chắc anh hiểu điều đó.

    Năm 2018.

    Đúng ra tôi sẽ kết hôn trong năm nay, nhưng vì một số chuyện cá nhân đám cưới được dời lại. 2 tháng trước, anh lại nhắn tin cho tôi, câu đầu tiên anh khoe với tôi là đã tìm được cuốn nhật ký (vài năm trước anh nói anh vô tình làm mất). Anh còn cẩn thận chụp từng trang gửi cho tôi. 7 năm rồi, tôi không nghĩ tôi đã từng yêu một người lâu như vậy, đọc lại những dòng chữ, những câu chuyện từng trải qua, nước mắt tôi rơi. Tôi đã bị stress một thời gian dài sau đó, có khi tôi nghĩ sẽ dừng lại mọi chuyện với người hiện tại để quay về bên anh. Nhưng rồi tôi không dám đánh cược. Tôi quay lại trường Đại học, quay về con hẻm ngày xưa tôi từng đợi anh, quay về nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bạn tin không, tôi đã gặp anh ở đó, là anh bằng xương bằng thịt chứ không phải anh trong những giấc mơ. Chúng tôi nhìn nhau ngỡ ngàng, câu đầu tiên anh hỏi tôi sau 6 năm không gặp

    - Em không quên anh chứ?

    Tôi quên được anh đâu, nếu quên sao tôi phải đau như thế này. Lần đầu tiên chúng tôi nằm cạnh nhau, lần đầu tiên anh ôm tôi chặt như vậy, lần đầu tiên trong căn phòng chỉ có 2 đứa, ngoài trời mưa, anh dừng lại sau nụ hôn dài, sau khi vô tình chạm phải những giọt nước mắt của tôi. Chúng tôi đã không làm gì cả, anh chỉ ôm tôi và khóc.

    Anh đưa tôi về, trong cái nắng cháy da sau những ngày mưa trút vội. Quãng đường dài 3 tiếng xe, tôi chỉ lặng lẽ ngồi sau anh, anh trầm lặng, thỉnh thoảng nắm tay tôi.

    - Nếu có kiếp sau em có yêu anh nữa không?

    Tôi đã gật đầu mà quên mất rằng anh không thể nào nhìn thấy.

    Anh dừng xe nơi con đường cuối phố, đôi mắt anh đỏ hoe, chẳng biết vì gió hay vì nắng. Tim tôi như ai đó thắt lại, đường về còn xa quá, anh sẽ không đau lòng phải không?

    Anh nói anh đã muốn ích kỷ rằng sẽ đưa tôi đi, nhưng anh biết tôi không thể. Chúng tôi nợ nhau một thanh xuân, nợ cả người đang ở bên tôi một câu xin lỗi. Rằng mai này, tôi sẽ khép lại ký ức về anh, tôi tin anh cũng sẽ như vậy."
     
    Astrid ChanQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
  6. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Mẩu chuyện 5: Còn thương nhưng lại chọn chia tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguồn: Du Phong

    [​IMG]

    CÒN THƯƠNG NHƯNG LẠI CHỌN CHIA TAY

    Không phải vì bản thân không muốn cố gắng nữa, mà vì nhận thấy sự cố gắng của mình sẽ trở thành vô nghĩa nếu như đối phương mãi dửng dưng và bất cần như vậy. Nhìn lại quá khứ, một tay mình vun vén, quay sang hiện tại, một tay mình níu giữ, lấy gì để tin rằng tương lai người đó sẽ cùng mình sống trong một gia đình hạnh phúc?

    Chia tay, vì thấy những người yêu nhau ngoài kia ngọt ngào quá, lãng mạn quá, còn mình thì cứ lủi thủi, cô đơn. Mang danh là người yêu đấy, nhưng một chút quan tâm chân thành cũng phải miễn cưỡng, một chút hi sinh bản thân cũng đắn đo hẹp hòi. Người ta yêu nhau vì muốn mang bình yên đến cho nhau, phải không? Tại sao mình luôn cảm thấy tình yêu này như một thứ nghĩa vụ khiến cả hai nặng nề khó thở. Đã như vậy, thôi giải thoát cho rồi..

    Vẫn tin rằng, không phải ai kia không yêu mình. Có thể đã từng yêu, nhưng có lẽ vì tình yêu đó chưa đủ sâu đậm để đi được một đoạn đường dài, hoặc nó đã bị giết chết bởi vô vàn lo toan trong bộn bề cuộc sống. Khi bản thân ngày càng cảm nhận được thứ mà họ trao cho mình không phải là tự nguyện, mà chỉ còn là "không-nỡ-rời-bỏ", thì còn sự lựa chọn nào ngoài rời xa và cho nhau thời gian bình tâm lại.

    Thật ra níu kéo một người là một điều rất không nên làm, bởi khi đã phải dùng đến cách đó thì tình yêu đã đến hồi mỏi mệt, người ta có ở lại cũng chỉ là chưa đến lúc rời xa. Bởi vậy nên chia tay, đó có thể là một quyết định đau đớn nhưng đầy dũng cảm. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay..

    "Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy.."
     
    Astrid ChanQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
  7. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Mẩu chuyện 6: Yêu nhau hai năm, một ngày đẹp trời bạn trai nghiện son?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguồn: NEU Confessions

    [​IMG]

    Yêu nhau 2 năm, 1 ngày đẹp trời tự dưng bạn trai nghiện son?

    Cách đây nửa năm, tức là lúc ấy 2 đứa yêu nhau được 1, 5 năm. Cả 2 đều đang năm cuối thì ngày hôm ấy.. mình mang thỏi son ra đánh lên môi cho tươi tươi, n. Y mình bảo là

    - Này, mấy thằng trai Hàn Quốc hay đánh son nhỉ?

    - Sao anh biết?

    - Thì xem trên mạng ấy, chúng nó còn trang điểm phấn son đủ cả, đánh son chắc, à em có 2 thỏi đúng không, thỏi kia nhạt nhạt đúng không nhỉ?

    - Vâng.

    - Thế anh mượn anh đánh thử xem nào.

    Cũng không nghĩ gì, mang ra đưa cho n. Y đánh, n. Y hỏi cách đánh – mình hướng dẫn tận tình, đánh xong n. Y quay ra soi gương

    - Ô, nhìn cũng đẹp trai phết nhỉ, trông mặt tươi tắn hơn bao nhiêu, thảo nào mà bọn nó hay đánh son thế, mấy nữa anh đi mua 1 thỏi dùng.

    Nghĩ anh n. Y chỉ nói trêu trêu thôi nên mình cười mà ai ngờ "Mấy nữa" của ông ấy là ngay tối hôm ấy.

    - Anh vừa mua 1 thỏi giống hệt em.

    - Anh mua thật à?

    - Thật chứ đùa à? Đánh vào đẹp mà.

    Từ lúc ấy nghĩ có chuyện chẳng lành, đúng là chẳng lành tí ahihi nào.. không hiểu sao từ lúc ấy ông bắt đầu nghiên cứu về son, dần dần cái gì cũng biết

    Hỏi về có bao nhiêu loại son thì đọc vanh vách: Son lì, son bóng, son nhũ, son đổi màu, son lâu trôi, son dưỡng môi, chỉ kẻ môi.. v.. v..

    Hỏi về màu thì màu gì cũng biết, không thì gần đúng, ngồi với mấy đứa bạn, ăn xong chúng nó lấy son ra đánh, ông n. Y quay ra hỏi "Màu em là cam đất à?", "Màu em là đỏ à?", "Màu em là đỏ cam à?", "Màu em là đỏ đất à?".. kèm câu "Anh xem chút".

    Thương hiệu thì cũng đọc vanh vách. 3CE, Dior, Lacome, Burberry, Boujour, Louboutin, Tomford.. v.. v.. còn tìm hiểu về tiểu sử luôn.

    Ngoài ra thì thi thoảng lên google tra cách đánh son, lên youtube xem cách nam đánh son.

    * * *v.. v..

    Sau 6 tháng thì từ 1 thỏi lên 8 thỏi, có thỏi dùng, có thỏi mua để nghịch ngợm thôi, mình hỏi là

    - Đàn ông người ta nghiện điện tử, chơi thể thao, quần áo thời trang, có ai như anh, nghiện chơi son?

    - Kệ anh, chơi son là đam mê, mà anh mua thế là còn ít, anh phải mua 30 thỏi, nhưng thôi mua từng này thôi mua nhiều người ta lại bảo 3D.

    Thôi chịu, đam mê mà, ai cản được đâu..
     
    Astrid ChanQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
  8. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Mẩu chuyện 7: Tuesday có ăn có học có địa vị xã hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguồn: Arthur Tố Cẩm

    [​IMG]

    Người ta bảo người thứ 3 thì luôn không thiếu lí do để cặp kè với người yêu mình, có người cặp vì tiền, có người cặp vì tình, cũng có những thể loại chỉ cặp để cho mình tức. Và chị Liên chính là thể loại cuối cùng.

    Chuyện xảy ra cách đây vài năm, khi gia đình tôi mới chuyển từ chung cư về nhà riêng với bà nội. Nhà tôi có hai anh em, anh tôi vì đặc thù công việc mà đi biền biệt, ít khi về nhà. Vì vậy nên tôi thường chạy sang chơi với mẹ con chị Liên hàng xóm.

    Lúc mới đầu tôi rất ngưỡng mộ chị, người đâu mà vừa xinh vừa giỏi. Thế nhưng ông trời không cho không ai cái gì. Bởi nhẽ bất cứ khi nào bạn khen một ai đó xinh, học giỏi, hoạt bát, ắt sẽ có một nhân vật phản diện ra phủ định một cách đanh thép: "Nhưng mà nó hãm loofn."

    Cái tích về chị Liên thì dài lắm, thật khó để chứng minh người giúp mình tìm người yêu lại là kẻ đâm sau lưng mình. Đại loại là sau khi chia sẻ với chị về việc mình ôm mộng thi vào trường N, Liên vui vẻ hướng dẫn tôi hết các kĩ năng cần thiết, đồng thời hẹn một nhóm bạn cùng trường để cùng tôi trao đổi kinh nghiệm.

    Trong nhóm bạn ấy của chị, tôi chú ý đến một người tên là Thắng. Anh Thắng cao, đẹp trai, có gout ăn mặc thời thượng. Khi anh cười lên thì tuyên bố mặt trời tuổi l** chiến đấu. Tôi say anh như Hà Lan say Dũng. Thậm chí còn kiếm cớ hỏi chị Liên xem anh làm thêm ở đâu để mình đến làm cùng.

    - Anh Thắng với chị đều là mẫu ảnh ở shop X, hay là chị xin cho em vào cùng cho vui

    Thấy chị Liên nói thế, tôi vui lắm, trước khi bày tỏ tình cảm với Thắng tôi còn không dưới ba lần hỏi chị: "Chị có thích anh Thắng không, nếu chị thích anh ấy hay chỉ cần cảm mến thôi thì em nhất định sẽ rút lui, em không muốn vì anh ấy mà chị em mình trở mặt".

    Đối diện với câu hỏi nghiêm túc ấy của tôi, chị chỉ cười rồi phủ nhận: "Chị không thích thằng Thắng, bọn chị là bạn bè bình thường". Tin lời chị, tôi tỏ tình Thắng và không lâu sau chúng tôi trở thành một cặp với điều kiện: "Chỉ công khai trong phạm vi bạn bè của tôi"

    Mà yêu không công khai thì sao? Thì con cò bay lả bay la bay từ cửa phủ bay ra cắm sừng.

    Tháng 1 năm ấy, tôi cùng đoàn thợ ảnh của shop X đi thực hiện một bộ ảnh nhóm ba người. Nhưng vì chiều cao không tương xứng mà mẫu nữ chụp cùng Thắng lại là Liên chứ không phải tôi. Tuy nhiên tôi cũng biết đề tài chụp là Tết Nguyên Đán, chắc sẽ không có nhiều động chạm.

    Yên tâm đi mua bánh ăn sáng cho người yêu và chị hàng xóm, đập vào mắt tôi khi quay lại là cảnh Thắng ôm Liên từ sau như chơi doggy. Ôm ấp thơm má như người yêu. Tôi thấy vậy mới đánh đổ cốc chè đạo cụ cạnh đấy rồi giậm chân bình bịch đi chỗ khác.

    - Em làm sao đấy?

    - Em mới phải hỏi anh ấy! Anh ôm ấp bà Liên như thế là ý gì?

    - Bọn anh chỉ tạo dáng theo chỉ đạo thôi, làm sao em phải phụng phịu thái độ như thế?

    Lúc Thắng nói câu ấy tôi cũng shock, nhưng vẫn cố kiềm chế đáp lại:

    - Có ai bình tĩnh được khi thấy người yêu tạo dáng không trong sáng với người khác không?

    - Chẳng ai là không trong sáng, chỉ có tâm em không sạch mà thôi! Đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như thế.

    Ôi vailon chưa tâm tôi không sạch á Tâm tôi không sạch mà tôi để anh đi với con kia 24/7 mà không một lời than trách á? Đã thế tôi dí l lương thiện nữa. Tôi nhìn đời bằng con mắt tiêu cực cũng như nhìn Liên bằng thái độ đề phòng.

    Liên thì vẫn thế, vẫn thích ôm eo bạn trai tôi khi đi dạo, vẫn thích cười trừ khi người ta hỏi hai người có yêu nhau không, vẫn thích rủ người yêu tôi đi xem phim rồi đăng ảnh lên insta để chế độ bạn thân. Hỡi đóa hoa sen khắm mùi cứt kia: Đéo ai là bạn thân của mày?

    Tôi không đến nhà Liên chơi nữa và bảo chị hãy có chừng mực với người yêu em. Liên khóc lóc xin lỗi và rủ tôi ngày mai hãy đi chụp hình cùng chị. Ok tôi đồng ý. Thế nhưng được vài ngày, Liên nhìn thấy con gián liền lao vào lòng Thắng rồi hét lên. Rồi như sực nhớ ra hai người không danh không phận, chị lưu luyến nhìn anh rồi rời ra.

    Gián. Loài động vật mà bình thường nhắm mắt tôi cũng có thể đập chết nay lại bị đem ra làm đạo cụ cho tiu đây. Thấy vậy tôi cũng bắt chước hét lên, thế nhưng Thắng chỉ lẳng lặng nhìn tôi:

    - Điên à mà hét như lợn chọc tiết thế?

    Chả nhẽ bà lại lấy con cu hư đốn của mày bỏ vào máy xay tỏi rồi xè cho mấy cái?

    Nói đoạn Thắng bỏ đi xem Liên chụp hình. Đêm hôm ấy tôi khóc rất nhiều, còn trù con Liên bị quạ mổ lòn cho bõ tức. Thế mà cười người hôm trước hôm sau nghiệp quật, tôi ngã xe gãy mẹ sống mũi, có thể nói cuộc đời của tôi là cuộc đời của một nữ phụ điển hình.

    Thời gian ấy tôi rất ít khi ra ngoài, mũi là bộ phận cứu cả gương mặt của tôi, mất mũi thì khác gì Voldemort không hói? Thắng cũng ít khi liên lạc hỏi thăm. Lần cuối anh nhắn tin cho tôi là để thông báo "Anh yêu người khác rồi".

    Sau đó tôi biết được Liên đã chặn Facebook của tôi và đăng lên mạng dòng trạng thái như sau: "Mập mờ, mối quan hệ danh không chính ngôn không thuận, một chút yêu thương, một chút ngập ngừng. Chỉ có thể nhìn đối phương đứng cạnh người khác mà khóc thầm vì không có tư cách ghen tuông. Nhưng cảm ơn anh đã quay đầu nhìn lại, cảm ơn anh đã trở về bên em". Dưới bài đăng là rất nhiều cmt chúc phúc và đá xéo. Có vẻ như trong mắt mọi người, bọn họ là chân ái, còn tôi chỉ là yếu tố chen ngang để họ đạp qua mà yêu nhau. Đọc đến đây mà sống mũi tôi đau không tả, không rõ đau vì gãy hay đau vì muốn khóc. Tôi gọi thẳng cho Thắng rồi chửi:

    - Chúng mày mập mờ thì tao là mập đ! T à?

    Thắng không nói gì, chỉ trả lời một câu anh xin lỗi. Tôi định sang nhà Liên đập cho con đĩ ấy một trận. Nhưng lại nghĩ có đập thì cũng chỉ để xem chúng nó dỗ dành âu yếm nhau, bỏ đi, không đáng nữa rồi.

    Mẹ biết chuyện, ôm tôi cả một tối, nhưng vẫn dặn tôi đừng để anh trai biết, anh tôi mà biết thì sợ sang năm giỗ đầu thằng Thắng. Mẹ tin vào nhân quả. Đây không phải phim, đây là đời, mà đã là đời thì đừng nghĩ đến chuyện cướp không của ai cái gì.

    Đấy là mẹ tôi nói thế chứ cứ gặp mẹ Liên là y như rằng lại hô toáng lên:

    - Đâu ai bì phấn với vôi, bì l*n con đĩ với môi ông thợ kèn. Chỉ Hòa nhỉiiiiii?

    Mẹ Liên không chịu thua, cho rằng tôi đã chen ngang tình cảm người ta còn ăn đứng dựng ngược, nên lấy cớ sang chúc thọ bà nội tôi mà giới thiệu người yêu của con gái luôn. Bố mẹ và anh tôi lúc này đã biết chuyện, nhưng vì sợ bà nội shock mà ngậm đắng nuốt cay, coi như không có chuyện gì.

    - Này, Quyên đã gặp anh Thắng chưa? Nghe bảo năm nay Quyên thi vào trường của anh hả con?

    Mẹ Liên hỏi, tôi cũng chỉ nhẹ đáp:

    - Dạ phải, cháu biết rõ anh Thắng là khác. Với cả cháu không phải con cô, cô cứ gọi là cháu cho đúng đạo

    Và rồi cuộc nói chuyện đậm mùi thuốc súng của tôi đã va phải sự chú ý của bà. Bà liên tục nhổm người dậy rồi hỏi:

    - Thế làm sao hở con? Có bà ở đây mày không phải sợ! Cứ nói cho bà bà đánh bỏ cụ đứa nào bắt nạt cháu bà!

    - Dạ không ạ - miệng nói nhưng nước mắt cứ tự trào ra. Tiên sư thằng Thắng mũi tôi lại đau rồi.

    - Làm sao hở con? Có bà ở đây mày không phải sợ!

    - Dạ không huhu

    - Mẹ nhà thằng Tuấn kia mày làm bác sĩ mà mày còn để bà mày tăng xông phỏng? Cứ nói đi con bà có làm sao còn thằng anh mày cứu!

    Nghe bà nói thế, anh tôi xõa luôn. Anh chửi "Đ! T mẹ thằng Thắng!", mẹ tôi thì chống nạnh múc cả nhà Liên lên chửi. Mẹ tát Liên một cái, mẹ Liên tát mẹ tôi một cái, bà nội thấy thế cầm gậy quật mẹ con Liên túi bụi vừa quật vừa chửi:

    - Cụ chúng mày, cụ chúng mày

    Mẹ con Liên rút lui trong thế thua. Còn Thắng, bị anh tôi đánh đến mức suýt liệt giường. Anh bảo anh là bác sĩ, anh biết đánh sao cho nhìn thì không có vết nhưng bi thương Thắng mang thấu tận trời xanh.

    Mối tình đầu của tôi cứ thế kết thúc. Tuy rằng thi thoảng mũi tôi vẫn đau, nhưng chỉ cần bà nội luôn khoẻ mạnh thế này, đau một chút cũng đáng.

    Đây không chỉ là bóc phốt tiu đây, đây là bài viết đề cao tình cảm gia đình.

    [ Dựa trên một câu chuyện được gửi về blog, đã được gay cấn hóa và thay tên nhân vật]
     
    Astrid ChanQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
  9. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Mẩu chuyện 8: Nếu chỉ yêu bằng cảm xúc, kể cả người tốt cũng thất bại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguồn: Chúng ta của sau này

    [​IMG]

    NẾU CHỈ YÊU BẰNG CẢM XÚC, KỂ CẢ NGƯỜI TỐT CŨNG THẤT BẠI

    Đầu tiên phải nói rằng, bản thân tôi là một người rất nghiêm túc trong tình yêu. Giữa thời buổi mà giá trị của tình yêu đang bị đảo lộn, tôi có thể tự tin khẳng định rằng mình là một người đàn ông tốt, khi đã yêu ai thì dốc hết tim gan cho người đó. Nhưng tôi sẽ nói cho các bạn biết vì sao khi lòng tốt đặt không đúng chỗ là bạn đang phá hủy tình yêu.

    Mối tình đầu của tôi là một cô gái rất mạnh mẽ và tự lập. Vì thế, tôi rất yên tâm khi để cô ấy một mình và tập trung cho công việc. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một lần, trừ khi nào có công việc đột xuất thì 2, 3 tuần. Tôi đã vẽ nên một tương lai tươi sáng có mình và cô ấy, tôi muốn cô ấy được sống dư dả, sung túc, không phải lo lắng vì điều gì. Nhưng một ngày kia, tôi sụp đổ khi cô ấy nói lời chia tay. Cô ấy rơi nước mắt nói rằng, trong lúc cô đơn vì tôi mải mê chạy theo công việc, cô ấy đã gục ngã trước sự quan tâm của một người đàn ông khác. Tôi nhận ra rằng dù là một cô gái mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần dựa vào người đàn ông của mình. Tôi đã tự suy diễn theo cách của mình mà không đặt mình vào vị trí của cô ấy. Thế là mọi kế hoạch tôi vạch ra tan biến thành tro bụi.

    2 năm sau, tôi mới có thể yêu lại một người khác. Rút kinh nghiệm từ mối tình trước, lần này tôi vô cùng quan tâm chăm sóc cho người mình yêu. Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu và ngọt ngào. Tôi quyết tâm trở thành một hiệp sĩ luôn có mặt bên nàng bất cứ khi nào nàng cần. Nhưng một lần nữa tôi thất bại, bởi vì không biết cách trò chuyện với phụ nữ.

    Khi cô ấy than phiền rằng mình dạo này xấu xí, tăng cân, tôi liền lập tức đi mua thuốc giảm cân cho nàng, mà không hiểu rằng cô ấy chỉ đang cần tôi nói rằng cô ấy vẫn là người đẹp nhất trong lòng mình.

    Khi cô ấy tâm sự về áp lực trong công việc, tôi hùng hồn tuyên bố rằng "mấy chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, đâu đáng để em phải quan tâm, gặp anh là anh chẳng thèm đến xỉa tới". Tôi không hiểu vì sao cô ấy im lặng lúc đó. Về sau cô ấy mới nói với tôi rằng: Giá như lúc đó anh ôm em và nói "Không sao đâu, có anh ở đây" thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

    Vậy nên, ĐÀN ÔNG CHÚNG TA ĐỪNG LÝ GIẢI PHỤ NỮ BẰNG CÁCH NHÌN CỦA MÌNH, bởi vì Tạo hóa đã sinh ra đàn ông và phụ nữ không những khác biệt về sinh lý mà còn khác biệt về tâm lý. Tiến sĩ John Gray đã chẳng nói rằng "Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim" đó sao? Mỗi người vốn đã đến từ một hành tinh khác nhau, đừng đứng ở hành tinh của mình mà nhận xét về hành tinh bên kia. Muốn thấu hiểu nó, bạn phải làm một chuyến thám hiểm.

    Là một người đã từng yêu bằng cảm xúc và dốc hết tất cả cho người mình yêu, tôi dám nói rằng chỉ cảm xúc thôi thì chưa đủ, tình yêu cần sự hòa quyện của trái tim và lý trí.
     
    Astrid Chan, Quỳnh Anh KellyHương JY thích bài này.
  10. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Mẫu chuyện 9: Về quê tránh dịch, người yêu liền quay lại với người yêu cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguồn: NEU Confessions

    [​IMG]

    Về quê tránh dịch, người yêu liền quay lại với người yêu cũ..

    Có ai ở đây từng rơi vào hoàn cảnh là "Người thay thế" chưa? Tình hình là như này, mình với bạn ấy cùng khoa nhưng khác lớp, cùng là K60, quen nhau lần đầu ở lớp chính trị đầu khóa.

    Bạn ấy trước cũng từng có người yêu là bạn cấp 3, nghe đâu là chơi với nhau từ cấp 2, lên cấp 3 lớp 11 thì bắt đầu yêu nhau.. mình thích bạn ấy nhưng lại không thích đập chậu cướp hoa nên thôi, hoa đã có chủ thì chỉ làm bạn cho tới đợt tháng 11 vừa rồi, nghe nói bạn ấy chia tay, trên facebook với instagram đăng 1 loạt ảnh buồn.. mình hỏi ra thì chia tay thật. Cơ hội đến phải nắm bắt vì mình biết.. con gái những lúc buồn như vậy hay cần người tâm sự và bắt đúng tâm lý bạn ấy, giáng sinh năm ngoái là ngày mình tỏ tình và chúng mình bắt đầu yêu nhau. Mình hơi nhát gái nên nói thật với mọi người là yêu nhau đến đợt Tết ấy cũng mới chỉ dám nắm tay, đi xe còn chưa ôm nói chi là bình thường, đại loại là mới chỉ nắm tay thế coi như từ Tết đến giờ chưa gặp nhau, nghỉ Tết xong nghỉ dịch học online luôn mà. Chúng mình chỉ gặp nhau hằng ngày qua tin nhắn, qua facetime và những bức ảnh.. hết. Cách đây 2 ngày, bạn ấy inbox mình bảo là

    - Thôi mình chia tay đi.

    - Ơ sao lại chia tay? Em nói gì thế? Em uống rượu à?

    - Không.

    - Sao lại chia tay.

    - Thì em thấy không còn tình cảm với anh, em quay lại với n. Y cũ rồi.. có lẽ do xa mặt cách lòng, còn em với người yêu cũ đợt này gặp nhau thấy những vấn đề trước đó.. lý do chia tay chúng em đều giải quyết được rồi nên quay lại thôi. Em xin lỗi.

    * * *

    Nói vậy rồi thì biết nói gì hơn nữa.. giờ còn block mình luôn cơ. Chán. Có anh em nào đợt này chia tay không? Kể mình nghe đi chứ tự dưng chia tay buồn quá mà không làm gì níu kéo được.
     
    Astrid Chan, Quỳnh Anh KellyHương JY thích bài này.
  11. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Mẩu chuyện 10: Sẽ thế nào khi dân ngôn tình viết văn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguồn: Trần Cẩm Anh

    [​IMG]

    Tlv kết hợp thoại ngôn 90 phút. Với đề bài:

    Tưởng tượng lại cuộc gặp gỡ giữa Trọng Thủy và Mị Châu ở thế giới bên kia. Viết tiếp câu chuyện của họ.

    Bài làm:

    Tương truyền rằng con người sau khi tạ thế sẽ phải đi qua một con đường tên gọi Hoàng Tuyền để đi tới Quỷ Môn Quan. Cát Hoàng Tuyền đỏ au như máu, đất Hoàng Tuyền đen tựa màn đêm. Xung quanh trồng đầy giống hóa Bỉ Ngạn bung nở một dáng vẻ yêu kiều như nuốt trọn bi ai của nhân gian. Vậy sau khi bị phu quân phản hội, vua cha chém đầu, hồn Mị Châu sẽ đi về đâu? Không rõ nữa, có lẽ là Hoàng Tuyền.

    Truyện xưa kể lại, sau khi Mị Châu qua đời không lâu, Trọng Thủy cũng đột ngột ra đi. Triệu Đà xót thương con trai, ngày đêm mời pháp sư về cúng chiêu hồn, nhưng kì lạ là gọi mãi không thấy hồn chàng hiện lên. Có người nói: Hồn Trọng Thủy đã ra thành cát bụi, cũng có người nói, chàng đang đi tìm Mị Châu.. Lời đồn thì vô kể nhưng sự thực thì mấy ai hay?

    "Nhân duyên" - cái gọi là nhân duyên xem ra cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

    Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan, nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn. Chớp mắt đã qua ngàn năm. Hàng năm, số lượng người chết đi qua sông Vong Xuyên lại nhiều vô kể. Lão quỷ sai lái đỏ ở đây đã bao năm, lại luôn trông thấy một năm tử lạ kì ngồi dựa vào đá Tam Sinh, tay ôm chậu hoa Bỉ Ngạn, ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước, thi thoảng lại vô lực mỉm cười nói với đóa hoa đỏ rực trong tay:

    - A Châu, lại một mùa hoa nở rộ, khi nào nàng mới trở về bên ta?

    Nói đến đây, hẳn các người cũng biết hẳn nam nhân đó là ai rồi chứ?

    Hồn Trọng Thủy sau khi lìa khỏi xác đã lang thang dưới âm phủ bốn mươi chín ngày đêm để tìm Mị Châu, nhưng đáp lại hắn là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối. Trọng Thủy tìm gặp Mạnh Bà, xin không uống nước sông Vong Xuyên, nguyện không đầu thai, ở lại đây chờ thê tử quay về.

    Mạnh Bà là người cai quản Vọng Hương đài, nếu muốn đến thập điện chuyển sinh, phải uống canh từ bảy giọt lệ do bà điều chế để quên đi mọi sự ở nhân gian. Mạnh Bà giao cho Trọng Thủy một bông hoa và nói rằng:

    - Tình ái, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu nó úa tàn thì còn có thể cứu chữa. Nhưng nếu nó chết rồi, thì phải làm sao đây? Mị Châu vì không muốn quên đi người mà nguyện hóa thành Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn hóa, vốn dĩ đau thương đến cùng cực, vẫn còn nở rộ dể mê hoặc chúng sinh. Trăm năm ra hoa một lần, diệp sinh vô hoa, hoa khai vô diệp. Lá và hoa mãi mãi không có cơ hội nở chung một lúc. Đợi qua ngàn năm, khi lá và hoa có duyên nở cùng, ngươi sẽ gặp lại thê tử của mình, chỉ trong một canh giờ thôi, nàng ta sẽ đi tới một thế giới khác. Một thế giới mà nàng ước mong. Và rồi, rốt cục đã đến kì hạn một nghìn năm, Trọng Thủy ngồi bên Tam Sinh thạch, chỉ sợ rời đi nửa bước sẽ vụt mất nàng. Hắn đợi một ngày, nhưng không thấy nàng đâu, trời tối đen như mực và hi vọng của hắn. Giữa trời đất này, giữa dòng sông này, thứ còn sót lại chỉ còn là nước mắt.

    - A Châu, nàng có thể nhẫn tâm như vậy sao? Nguyện không chuyển sinh ngàn năm, nhưng lại không muốn gặp mặt tướng công của mình. Là nàng lạnh lùng hay vốn không hề có trái tim?

    Lời vừa dứt, một giọt lệ lăn xuống phiến lá mỏng, một đạo hồng quang bay quanh đóa Bỉ Ngạn lồ bung nở một dáng vẻ yêu kiều. Sau cái nhoè nhoẹt của nước mắt, thấp thoáng một nhân ảnh gầy mòn. Một nghìn năm, hắn đã chờ nàng một nghìn năm rồi, hắn lo sợ sau khi tỉnh dậy, nàng có chê hắn già không?

    Đáp lại sự kích động đến trào nước mắt của Trọng Thủy, Mị Châu bình thản như người xa lạ. Ai đó từng nói với hắn, con người có ba cảnh giới của đau khổ: Thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn, đau nhất là bình thản. Nàng nhìn xa xăm và trả lời nhẹ bẫng:

    - Sao có thể không có trái tim? Ta đã để nó ở chỗ chàng rồi nhưng Trọng Thủy, chàng để nó ở đâu?

    Trọng Thủy trân trân nhìn nàng, cổ họng như có một hòn thân nóng rực chèn lại. Chàng đã hi vọng biết bao, có thể ôm nàng vào lòng và nói:

    - Đi cùng ta, tới một nơi không ai hay biết. Chúng ta tứ hải, tam san, lưỡng nhân, một đời.

    Nhưng thật bi thương biết bao, "chúng ta" của trước đây bây giờ chỉ còn là "ta và nàng."

    Trọng Thủy những muốn tiến lên nhưng lại không thể, sợ rằng nàng sẽ ghê sợ mà bỏ hắn đi. Mùi Bỉ Ngạn thơm ngát che đi dáng vẻ của đau thương nhưng lại làm tim cả hai tê tái đến thấm nhuần vào tận cốt tủy. Bao nhiêu năm nay, thứ gặm nhấm chàng không chỉ có cô đơn.

    Mãi lúc lâu sau, hắn mới có thể lên tiếng:

    - Là ta sai, ta luôn vì Nam Việt, luôn vì con dân, nhưng ta chưa bao giờ vì nàng. Ta không phụ Nam Việt, không phụ con dân, nhưng ta lại phụ nàng. Nhưng A Châu, ta yêu nàng là thật, thương nàng là thật, lúc trước nói muốn ở bên nàng cũng là thật. Nàng rất quan trọng với ta

    Khẽ thấy Mị Châu mỉm cười nặng nề, nàng cười, nhưng nước mắt lại rơi:

    - Quan trọng, thế nào là quan trọng?

    - Là khi trời nổi giông bão, ta không đi tìm nến, ta đi tìm nàng

    Trọng Thủy ôm lấy nàng, sợ rằng hai tay sẽ không đủ sức giữ nổi người mình yêu. Nhưng siết chặt thì sợ nàng đau, nới lỏng lại sợ vuột mất, thâm tình khổ, một đời khổ, si tình chỉ vì vô tình mà khổ.

    Trái tim như bị đâm thủng, có cái gì trong nàng vừa mới chết. Lòng nàng như gào thét rằng: "Vậy khi bão tới rồi chàng ở đâu?" Thế nhưng vẻ ngoài của nàng lại lãnh đạm hết sức. Bởi trong cuộc sống, có những nỗi đau không nói lên lời, có những nỗi lầm phải trả giá bằng cả kiếp người, nhưng nỗi lầm nàng lại phải trả giá bằng máu của cả dân tộc.

    Nàng khoác lên mình lớp áo bình thản mà trong lòng dậy sóng:

    - Trọng Thủy, chàng không sai, ít nhất với con dân Nam Việt. Nhưng ta là công chúa Âu Lạc, chàng và ta vĩnh viễn không thể đi tới vĩnh viễn. Mà hai từ "vĩnh viễn", thực chất chỉ là một loại ảo tưởng được sinh ra từ nỗi cô đơn

    Trọng Thủy dùng hai tay ôm trọn khuôn mặt nàng, sau cùng phát hiện ra những giọt lệ của nàng chỉ là ảo giác:

    - A Châu, tại sao nàng lại không có nước mắt?

    Mị Châu mỉm cười nhắm mắt lại, từng lời khi xưa An Dương Vương hiện về trong tâm trí nàng: "Mị Châu, ta chém con, không phải vì ta hận, mà vì ta thà để con một đao chết trong vòng tay cha còn hơn là bị kẻ thù giày xéo. Đá không đầu vô tri cô giác, không có đầu lấy đâu lệ mà rơi".

    Bao lời muốn thốt ra chung quy lại vẫn chỉ là sự bất lực, một canh giờ sắp hết, nàng cần một lời giải thích từ Trọng Thủy:

    - Hãy cho thiếp một lí do để tiếp tục yêu chàng

    Trọng Thủy nhìn người con gái trong tay, hạ giọng thật thấp:

    - Vào ngày cuối cùng ta còn ở Âu Lạc, ta nhận được thư của vua cha ở phía Nam. Người nói rằng, ta là một đứa con bất hiếu, vì chuyện nhi nữ tình trường mà quên đi trọng trách quốc gia. Quả thực, ta có ý lừa dối cha để bảo vệ Âu Lạc cho nàng. Ta nghĩ, nàng chỉ đi ngang, gieo vào tim ta một hạt mầm nhỏ bé, ban đầu cứ nghĩ là cỏ dại, đến khi ngoảnh lại thấy một rừng hoa. Thế nhưng ta là một hoàng tử, cha nói, muốn làm kẻ mạnh thì phải giết, bao gồm cả sự thiện lương trong tâm hồn. Nhưng A Châu, Trọng Thủy ta nào đâu muốn làm kẻ mạnh, ta chỉ muốn cùng người ta thương sống bách niên giai lão. Nếu năm đó, ta yêu nàng sớm hơn một chút, ta không phải hoàng tử, nàng không phải công chúa, chúng ta cùng nhau cao bay xa chạy thì tốt biết bao? "

    Trọng Thủy ngừng lại, nhìn về phía Mị Châu đang đờ đẫn trong nước mắt

    - Nhưng với ta, hạnh phúc và bình yên là hai từ quá xa xỉ. Cha ta uy hiếp ta..

    Mị Châu ngước mắt nhìn chàng, âm điệu pha lẫn bi ai:

    - Một người mạnh mẽ như chàng cũng có điểm yếu để bị uy hiếp sao?

    Khẽ thấy Trọng Thủy cười khổ:

    - A Châu, cho dù người đời có nói ta mạnh mẽ thế nào. Rốt cuộc ta vẫn có ba điểm yếu. Một: Nàng. Hai: Yêu nàng. Ba: Ta yêu nàng. Đó là những gì ta đánh đổi để giữ lại tính mạng của nàng. Thế nhưng trời xanh cho ta bao năm quên lãng, lại không cho ta được một đời quên. A Châu, nàng có thể tha thứ cho ta không?

    Nhìn vào ánh mắt tràn đầy niềm tin của Trọng Thủy, Mị Châu cứ nắm duỗi bàn tay, cánh hoa bỉ ngạn đã bắt đầu héo úa, bóng nàng thấp thoáng rồi mờ dần. Trọng Thủy vội vã chạy đến giữ chặt nàng, nhưng nàng đã sắp tan thành mây khói, nước mắt chàng rơi chỉ một khắc là vỡ òa, là giải thoát, là một đời cô đơn

    - Tướng công, với thân phận là công chúa Âu Lạc, thiếp không thể tha thứ cho chàng, nhưng với thân phận là A Châu, thiếp nguyện ý. Hãy cứ coi đoạn tình này là một giấc mơ. Giấc mơ của chàng là thiên hạ thống nhất, giấc mơ của ta là một gia đình nhỏ. Giấc mơ của chàng không có ta, vì ta không thể giúp chàng bình định thiên hạ, giấc mơ của ta không có chàng, vì chàng chẳng thể cho ta những điều ta ước mong. Giấc mơ của hai ta quá ngắn ngủi, một giấc mơ trưa. Nhưng nếu kiếp sau, nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, ta vẫn sẽ yêu chàng như ngày đầu ta yêu".

    Dứt lời, nụ cười của nàng cũng tan biến, bỉ ngạn úa tàn, chỉ có Trọng Thủy ngồi giữa đơn côi. Bởi vậy, "yêu" và "đồng hành" là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

    Mạnh Bà múc chén canh đi đến ạnh Trọng Thủy nãy giờ vẫn ôm đóa hoa, nhẹ hỏi một câu môt câu: -Người muốn đầu thai hay chờ đợi

    Chỉ thấy chàng vân vê cánh hoa nhỏ, mỉm cười nói một chữ "đợi" rồi trông về phương xa. Chàng tin rằng ở một thế giới khác, thế giới của những con người bình thường, chàng sẽ gặp lại Mị Châu. Chàng đợi hết kiếp này, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa. Gặp nàng sớm một chút, yêu nàng nhiều một chút, sẽ có ngày Mị Châu đứng trước mặt chàng và mỉm cười nói rằng: "Ta đã về".
     
    Astrid Chan, Quỳnh Anh KellyHương JY thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...