Cuộc đời là một chặng đường không nhìn thấy trước chân trời. Duyên phận là cái đã định trước, đến rồi đi trong vô hình. Khi duyên phận đến, sẽ chẳng có gì ngăn cản được, khi dứt thì cũng theo gió cứ thế mà đi mất. Có duyên hãy trân trọng, còn không duyên chớ níu giữ. Không miễn cưỡng cũng là một cảnh giới và khoan dung có thể trở thành sự tu dưỡng.